Thiết Huyết Đại Minh

Chương 451: Mạc Phủ Đức Xuyên (2)



- Đúng đúng đúng, phản kích, nhất định phải phản kích!

Đức Xuyên Gia Quang liên tục gật đầu, phụ họa nói:

- Lập tức triệu tập đại quân, tiêu diệt hết thảy quân Minh đổ bộ vào Nhật Bản, báo thù cho hơn mười vạn dân chúng Đại Bản tử nạn, nhất định phải báo thù cho bọn họ, máu của người Nhật Bản chúng ta không thể chảy vô ích!

Thanh Sơn Trung Tuấn nói:

- Tửu Tỉnh đại nhân, ngài vừa từ Danh Cổ Ốc trở về, Danh Cổ Ốc cách Đại Bản cũng không quá xa, ngài có biết tình hình bây giờ bên Đại Bản hay không, có biết tình hình quân Minh đổ bộ từ Đại Bản hay không? Tỷ như chi quân Minh này tổng cộng có bao nhiêu binh lực? ếuau khi công chiếm Đại Bản bọn họ lại đi nơi nào?

Tửu Tỉnh Trung Thế khoát tay, nghiêm trang nói:

- Thanh Sơn đại nhân không nên gấp gáp, ta đã phái A Bộ và Quật Điền đi Cận Kỳ dò hỏi tin tức đi, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, trễ nhất ngày mai bọn họ có thể mang tin tức mới nhất bên Đại Bản về, đến lúc đó chúng ta liền có thể biết hết thảy chân tướng muốn biết.

Huyện Giáp Hạ, nằm ở đông bắc Đại Bản hơn hai trăm dặm.

Ba ngày trước, Đại Minh Trung Ương Quân từ Đại Bản xuất phát, tới chạng vạng hôm nay mới khó khăn lắm chạy đến biên giới huyện Giáp Hạ, ngay từ trước khi đại đội nhân mã chạy đến, hai đại đội Trung Ương Quân phái đi trước cũng đã đánh hạ Giáp Hạ, nhưng mà lần này Vương Phác cũng không hạ lệnh tàn sát hàng loạt dân trong thành, không có quân lệnh của Vương Phác, toàn thể tướng sĩ Trung Ương Quân ai cũng không dám tự tiện giết chóc.

Lý Định Quốc lại hướng về Vương Phác chào theo nghi thức quân đội, nhận lệnh đi.

Nhìn theo bóng dáng Lý Định Quốc vội vã rời đi, Vương Phác liên tục gật đầu, hiển nhiên biểu hiện của Lý Định Quốc khiến hắn cảm thấy cực kỳ hài lòng, sau khi được Đại học Quan quân Lục quân đào tạo chuyên sâu, Lý Định Quốc đã hoàn toàn tiếp thu được tư tưởng sách lược chiến thuật tiên tiến, rất nhiều thời điểm suy nghĩ của y thậm chí đã đuổi kịp suy nghĩ của Vương Phác!

Tỷ như Vương Phác quan niệm đóng quân trong chặt ngoài lỏng, Trung Ương Quân lưu lại ở huyện Giáp Hạ nhìn qua như là tiếp tục tàn sát, có binh lính chính đang khắp nơi bắt người cướp của, có binh lính đang cưỡng hiếp phụ nữ, vốn Đại Minh Trung Ương Quân có quân kỷ trang nghiêm lúc này lại tỏ ra quân kỷ bại hoại, nhìn qua càng giống như đám quân lính mất chỉ huy, hơn nữa phòng bị cực kỳ lơi lỏng.

Nhưng, nếu Mạc Phủ quân đội thật sự nghĩ rằng Trung Ương Quân quân kỷ bại hoại và phòng thủ lơi lỏng..., vậy hoàn toàn sai rồi!

Nhưng vẫn có người lại phạm vào sai lầm này!

Người phạm sai lầm là A Bộ Trung Thu, người này là chủ quản hai thuộc địa Hạ Giã Quốc Nhâm Sinh, Võ Táng Quốc nhẫn, có gần một trăm ngàn thạch phong địa, lớn nhỏ cũng coi như là có tiếng tăm, người này dũng đấu hung tàn, thanh danh ở Mạc Phủ Đức Xuyên cực kỳ vang dội, là một viên hãn tướng thủ hạ của Đại lão Mạc Phủ Tửu Tỉnh Trung Thế.

Ba ngày trước, A Bộ Trung Thu và Quật Điền Chính Thịnh theo Tửu Tỉnh Trung Hành tuần tra Danh Cổ Ốc, kết quả là nghe nói tin tức quân Minh tiến công Đại Bản và tàn sát hàng loạt dân trong thành, Tửu Tỉnh Trung Hành sau khi khi xác nhận tính chân thật của tin tức cực kỳ sợ hãi, một mặt tự mình chạy về Giang Hộ báo tin cho Đức Xuyên Gia Quang, một mặt lệnh A Bộ Trung Thu và Quật Điền Chính Thịnh suất quân lưu lại trinh sát theo dõi quân Minh.

A Bộ Trung Thu và Quật Điền Chính Thịnh lúc này đang ở Vĩnh Nguyên Tự phía bắc Giáp Hạ hơn trăm dặm, quân đội dưới tay hai người còn có hơn hai ngàn.

Hai ngàn người này là một bộ phận là Mạc Phủ tinh binh từ Giang Hộ tới, một bộ phận khác là tùy tùng thân cận của hai người, toàn bộ đều là võ sĩ tổ thành, ở Nhật Bản võ sĩ là quân nhân chuyên nghiệp, bọn họ không giống bộ binh hạng nhẹ, bọn họ là thoát ly sản xuất đấy, cũng không cần dựa vào canh tác đạt được lương thực, bọn họ có thể trực tiếp lĩnh bổng lộc từ nơi quốc chủ, bởi vậy có được trang bị càng thêm hoàn mỹ cùng với huấn luyện càng thêm phong phú, nên sức chiến đấu cũng hơn xa bộ binh hạng nhẹ.

Ninja phái ra đem tình báo của Giáp Hạ như nước chảy đưa về Vĩnh Nguyên Tự, sau khi biết được Đại Minh Trung Ương Quân ở huyện Giáp Hạ đã làm những gì, A Bộ Trung Thu

giận đến tái mặt, rống giận nói:

- Quá cuồng vọng, bọn người Minh triều chết tiệt quá cuồng vọng rồi, bọn chúng phải trả giá cho hành vi chiếm đoạt Đại Bản còn có vô số hành vi man rợ phạm phải ở trên đường.

Quật Điền Chính Thịnh và A Bộ Trung Thu là hai đại tướng ngang hàng dưới trướng của Tửu Tỉnh Trung Thế, so sánh với A Bộ Trung Thu dũng mãnh thiện chiến, Quật Điền Chính Thịnh càng tỏ ra cẩn thận ổn trọng.

Nhìn bộ dạng khoa chân mua tay tức giận đến đỏ mặt tía tai của A Bộ Trung Thu, Quật Điền Chính Thịnh liền biết y muốn làm gì, vội vàng khuyên nhủ:

- A Bộ Trung Thu, Tửu Tỉnh đại nhân chỉ giao nhiệm vụ cho chúng ta giám thị đồng thời thăm dò hư thật quân Minh, cũng không có bảo chúng ta tự tiện hành động...

- Quật Điền Quân!

Không đợi Quật Điền Chính Thịnh nói xong, A Bộ Trung Thu liền mạnh mẽ cắt đứt lời của y, lạnh lùng nói:

- Thân là võ sĩ anh dũng cao thượng, mắt thấy người Minh triều đạp lên quốc thổ của ta giết người, cưỡng hiếp cướp bóc, ngươi có thể chịu được này sỉ nhục sao? Dù sao ta là chịu không nổi, ta nhất định phải làm cho người Minh triều trả giá thật đắt, một cái giá bằng máu!

- Nhưng chúng ta chỉ có hai ngàn người!

A Bộ Trung Thu vội la lên,

- Mà Minh triều lại chí ít có năm vạn người!

- Năm vạn người thì thế nào?

A Bộ Trung Thu khinh thường nói,

- Khi Phong thần Quan Bạch viễn chinh Triều Tiên, năm trăm võ sĩ có thể đánh cho năm vạn quân Minh không còn mảnh giáp, lần này chúng ta có hai ngàn võ sĩ anh dũng, lẽ nào còn không đối phó được năm vạn bọn quân Minh này sao?

A Bộ Trung Thu khổ khuyên:

- A Bộ Quân, người Minh triều còn có một lượng lớn Hồng Di đại pháo và thiết pháo!

Người Nhật Bản cũng không biết rằng đế quốc Đại Minh đã có được Đại tướng quân pháo tiên tiến, còn tưởng rằng Đại tướng quân pháo của Trung Ương Quân là Hồng Di đại pháo mua từ Tây Dương, mặt khác, tầng nhận thức của người Nhật Bản vẫn là dừng lại ở súng nhồi thuốc, bọn họ căn bản không biết Đại Minh Trung Ương Quân đã trang bị súng có lòng sũng rãnh xoáy sau.

- Vậy thì thế nào? Võ sĩ Đại Nhật Bản chúng ta sở trường về Nhẫn thuật (nghệ thuật ám sát và gián điệp thời phong kiến Nhật Bản của các ninja), chúng ta vào ban đêm phát động tập kích đột ngột, người Minh triều tuy rằng có được đại lượng Hồng Di đại pháo và thiết pháo, nhưng vào ban đêm những súng ống này căn bản không phát huy được bất kỳ chỗ dùng nào, hỏa khí không thể phát huy tác dụng, thậm chí ngay cả que cời lò cũng không bằng!

Quật Điền Chính Thịnh im lặng, tìm không ra lí do để khuyên nhủ.

A Bộ Trung Thu tuy rằng trời sinh tính hung hãn, nhưng y cũng không phải kẻ lỗ mãng, hoàn toàn tương phản, người này còn là người rất có tâm kế, biết vũ khí Đại Minh Trung Ương Quân lợi hại, cho nên nghĩ ra phương pháp đánh lén ban đêm, Quật Điền Chính Thịnh cũng bị y nói cho dao động, nếu A Bộ Trung Thu thật sự có thể giáo huấn người Minh triều một chút, vậy tại sao không ủng hộ y chứ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện