Thiết Lập Này Hỏng Rồi

Chương 126: Hướng dẫn du lịch



Các fan của Tiểu Nhị Hóa mong hình thần tượng như các vì sao trông chờ mặt trăng, chuẩn bị quỳ liếm màn hình, ai ngờ ngày hôm sau người nào đó vẫn chưa hiện thân, mà bạn trai của cậu lại xuất hiện ở đấu trường rất đúng giờ.

Không ít sinh viên của học viện Hoàng Gia là fan người nào đó, một vài người còn đào ngũ từ đội hình tình địch, một số người khác hoàn toàn không biết thần tượng ở ngay bên mình, gần đây mới ngộ ra chân tướng, vì vậy hôm nay họ tới từ sáng sớm chờ đợi, muốn xin chữ ký do tự tay nam thần ký, sau đó chụp ảnh chung, ôm một cái, vân vân… Kết quả là đợi cả buổi mà không thấy nổi cái bóng, tất cả rơi vào trầm mặc.

Mọi người ngồi trên mạng chờ đợi lại nổi điên: “Chẳng phải nói sẽ tới hả? Đừng bảo ẻm đi ẩn thân thật nha? Đừng có nói đợi đến khai giảng gì gì đó, lỡ ẻm chuyển trường thì phải làm sao bây giờ? Chúng ta biết tìm ai đây! Thật sự phải thắt cổ sao?”

Các fan CP cũng khóc: “Mặc dù thấy ngô vương bị kích thích khi xem video rồi cướp nam thần đi khiến bọn tui rất vui mừng, nhưng trước khi đi ít nhất cũng phải để cho bọn tui nhìn dáng dấp của nam thần đã chứ.”

“Không, nam thần là của tui oa oa oa…”

Các học sinh mở máy truyền tin lên mạng lướt diễn đàng, nhìn đám fan như lang như hổ này mà thấy tin gan run rẩy, thăm dò: “Hay là… Bọn tôi tìm người hỏi xem đã có chuyện gì xảy ra?”

“Tất nhiên là phải hỏi!” Mọi người lập tức nói, “Mau đi đi các thiếu niên, hạnh phúc của bọn chị dựa hết vào mấy đứa đó!”

Vì vậy các sinh viên gánh vác khi vọng của mọi người, hít sâu một hơi, ngẩng đầu ưỡn ngực, chạy tới khu nghỉ ngơi của năm hai.

Lúc này Bạch Thời vẫn còn làm tổ trên giường lớn trong phòng ngủ của mình.

Mặc dù khả năng hồi phục sức khỏe của cậu bây giờ rất kinh người, qua một đêm cơ thể đã không còn trở ngại, mà hôm qua cậu ngủ quá nhiều, cho nên hôm sau trời chưa sáng đã tỉnh, trong mơ hồ chỉ cảm thấy cảm giác làn da chạm vào nhau quá thoải mái, vô thức nhích sang bên cạnh, mở mắt nhìn đại ca.

Tống Minh Uyên còn đang ngủ, bộ dạng an tĩnh đã hòa tan khí thế cấp trên mạnh mẽ, làm cho người ta càng muốn tiếp cận anh hơn, nhưng Bạch Thời biết rõ đại đa số người không dám làm càn trước mặt đại ca, còn cậu thì chỉ cảm giác được sự an tâm và ấm áp từ người này thôi, có lẽ là vì ngay từ đầu đại ca đã đối xử với cậu cực kỳ tốt.

Bạch Thời nhìn gương mặt này từ khoảng cách gần như thế, cậu cảm giác thanh máu lại cạn rồi, không nhịn được mà duỗi móng vuốt sờ sờ, tiến tới hôn nhẹ một cái, đồng thời móng vuốt cũng lướt xuống sờ soạng lồng ngực đẹp đẽ kia, cảm thấy vô cùng thỏa mãn.

Tống Minh Uyên ngủ không sâu, chẳng mấy chốc đã tỉnh, dùng sức siết chặt cánh tay kéo người này vào trong lòng, rồi mới từ từ mở mắt, sau đó ánh mắt không khỏi sững lại một chút. Trải qua thời gian một đêm, tác dụng của thuốc đã ngấm hoàn toàn vào cơ thể Bạch Thời, ngũ quan của cậu còn tinh xảo hơn hôm qua, thậm chí có thể nói là không có góc chết. Anh bình tĩnh ngắm nhìn một lát, xoa xoa đầu cậu: “Trong người còn có chỗ nào khó chịu nữa không?”

“Không có.” Bạch Thời ngoan ngoãn đáp, “Em cảm giác rất tốt.”

“Không thấy đau?”

“Ừm.”

Tống Minh Uyên dò xét, thấy khí sắc của cậu đã khôi phục, vì vậy yên tâm, nắm lấy cằm bạn nhỏ này hôn, lực từ nhẹ dần dần thành mạnh, cuối cùng cuốn lấy lưỡi cậu bắt đầu một nụ hôn sâu. Bạch Thời mơ hồ ưm một tiếng, hơi ngửa đầu, cảm giác nhiệt độ cơ thể đang từ từ tăng cao, theo thói quen sờ sờ người anh. Tống Minh Uyên kéo tay để Bạch Thời ôm lấy mình, sau đó xoay người đặt bạn nhỏ này xuống giường.

Anh vén chăn lên một chút, cúi đầu nhìn sang, quả nhiên thấy cơ thể Bạch Thời cũng đã thay đổi một chút, làn da rất mỏng kia đang bao quanh bắp thịt săn chắc, đường cong trôi chảy hoàn mỹ, hết sức mê người, ánh mắt Tống Minh Uyên lập tức trầm xuống.

Bạch Thời thở dốc nhìn anh: “Đại ca ưm a…”

Tống Minh Uyên ôm người vào trong lòng, tiếp tục một nụ hôn đầy nhiệt tình, chuyên tâm hưởng thụ món ăn ngon. Bạch Thời kêu lên một tiếng kiềm nén, khóe mắt cũng hồng hồng, ôm anh đầy bất lực. Tống Minh Uyên rất thích bộ dạng khó kiềm chế được của cậu, nhẹ nhàng hôn khóe miệng Bạch Thời: “A Bạch.”

“… Ừm.”

“A Bạch.” Tống Minh Uyên lại thì thào gọi tên cậu, tăng thêm sức, tiếp tục triền miên. Âm thanh của Bạch Thời đã vỡ vụn, lúc này cậu chỉ cảm thấy hơi nóng trong cơ thể không ngừng tuôn trào, trong đại não cũng có từng đợt từng đợt pháo hoa nổ tung, cuối cùng nhắm mắt lại thở dốc, trao bản thân cho người này.

Cậu cứ tưởng đại ca chỉ làm một lần, ai ngờ đại ca có vẻ rất hào hứng, không định bỏ qua cho cậu đơn giản như vậy, thế là họ quấn lấy nhau từ khi tờ mờ sáng cho đến khi ánh mắt trời chiếu vào mới chịu ngừng.

Tống Minh Uyên hơi thỏa mãn, nắm chặt lấy cằm Bạch Thời hôn một cái, ôm cậu vào trong phòng tắm, sau khi tắm rửa sạch sẽ lại ôm ra đặt lên giường, hỏi cậu có muốn xuống nhà ăn cơm không.

Hơi thở của Bạch Thời đã ổn định, nghe vậy mới cảm nhận cơ thể một chút, hình như không mệt mỏi như trước, vô thức nâng người, sau đó sững sờ, nghĩ thầm: quả nhiên cấp bậc gene tăng thì khả năng chịu đựng khi XXX cũng tăng sao? Nhân vật chính nhà người ta sau khi lên cấp sẽ chạy tới gây sự với nhân vật phản diện, vì sao đến lượt cậu lại thành để cho nhân vật phản diện giày vò thoải mái hơn?

Tiết tháo rơi hết rồi, lại nói cốt truyện đã hỏng tới mức này, thế giới sẽ không trừng phạt cậu chứ?

Bạch Thời bắt đầu có cảm giác không khỏe rồi.

Tống Minh Uyên không biết suy nghĩ đang cuộn trào trong đầu bạn nhỏ này, xoa xoa tóc cậu: “A Bạch?”

Bạch Thời rúc vào trong chăn: “Không đi, mệt lắm.”

Tống Minh Uyên dò xét vài lần, có lẽ thể năng vẫn chưa khôi phục, lại xoa xoa đầu cậu một lần nữa, xuống nhà bưng cơm lên cùng ăn, rồi chuẩn bị tham gia trận đấu.

Vì vậy Bạch Thời lại mặt liệt rúc vào trong chăn, cố gắng trì hoãn: “Gặp lại.”

Tống Minh Uyên dừng lại một chút, cuối cùng cũng hiểu bạn nhỏ ngốc manh này thấy anh làm quá ác nên giận dỗi đây mà, đáy mắt Tống Minh Uyên lóe lên nét vui vẻ, bước tới hôn cậu: “Nghỉ ngơi xong rồi nhớ đến trường tìm anh.”

“… Ừm.”

Tống Minh Uyên nắm lấy cằm cậu dịu dàng triền miên một lát, lúc này mới rời đi.

Việt Tu đã sớm ăn sáng xong cùng Tri Nguyên thú, nhưng anh tạm thời chưa đi làm mà ngồi trong phòng khách chờ đợi, lúc này thấy Tống Minh Uyên ra ngoài liền chạy lên lầu xem, sau đó lại gặp cảnh em trai nhà mình co lại thành một nhúm nhỏ rất chi là tội nghiệp, bộ dạng bị chà đạp thảm thiết. Việt Tu trầm mặc vài giây, không nhịn được mà giáo dục: “Anh biết em thích cậu ta, nhưng em mới mười bảy tuổi, đang tuổi lớn, phải tiết chế một chút.”

Thực ra em hoàn toàn không có việc gì, anh nghĩ sao? Cấp SS đó, trước kia còn chưa nghe nói tới được không? Thể năng của cấp độ này quả thực không còn ở phạm trù bình thường nữa rồi. Bạch Thời yên lặng nhìn anh, kéo hai quả trứng đồ chơi vào trong chăn, duỗi móng vuốt ôm, yên tĩnh hai giây, nói: “Em hiểu.”

Việt Tu: “…”

Việt Tu dở khóc dở cười, cuối cùng không nói gì nữa, dặn cậu có chuyện gì cứ tìm quản gia, sau đó xuống lầu đi làm.

Dinh thự chìm vào yên tĩnh, Bạch Thời nằm trên giường một lát, đang do dự có nên tới trường hay không, chợt nghe cửa phòng bị ai đó gõ, âm thanh của quản gia đồng thời vang lên: “Tiểu thiếu gia, công chúa Lilisa đã đến.”

Bạch Thời chớp mắt mấy cái, nói câu dạ, đứng dậy mặc quần áo, nhanh chóng đi ra mở cửa.

Quản gia thông báo xong thì đi xuống chuẩn bị tiếp đón khách, lúc này thấy Bạch Thời đi xuống lầu liền cùng Lilisa nhìn qua, sau đó gần như cùng giật mình. Mặc dù người trước mắt vẫn mang theo hương vị và hình dáng quen thuộc ấy, nhưng cảm giác lại thay đổi rất nhiều, vô cùng hấp dẫn, khiến cho người ta không tự chủ được chỉ muốn nhìn thêm vài lần.

Quản gia biết gene của tiểu thiếu gia đã được tháo niêm phong, chỉ là bây giờ ông mới nhìn thấy người mà thôi, sau khi giật mình thì lấy lại bình tĩnh rất nhanh, cố nén kích động và kiêu ngạo trong lòng, rót cho thiếu gia nhà mình một chén hồng trà.

Bạch Thời ngồi xuống, nhìn Lilisa, lễ phép chào hỏi.

Lilisa vừa hoàn hồn: “Làm sao cậu…”

“Hả?” Bạch Thời phản ứng một lát, đoán chừng là nói gương mặt của cậu, nhưng theo như ba mẹ nói thì chuyện cậu bị niêm phong gene rất ít người biết, liền suy nghĩ một lát, trả lời rằng trong cơ thể có độc, vừa mới trị liệu xong.

Lilisa đã hiểu, lại nhìn Bạch Thời vài lần, tươi cười nói chuyện phiếm với cậu: “Cậu ở nhà một mình à? Không có việc gì làm sao?”

“Ừ.”

“Thế à, thế thì tớ tới đúng lúc rồi.” Lilisa cười dịu dàng, “Trước kia tớ đã hứa sẽ dẫn cậu đi dạo quanh đế đô, cậu có đi không? Hướng dẫn du lịch miễn phí đó.”

Bạch Thời hơi chần chừ, vô thức muốn từ chối, nhưng cậu vừa thừa nhận mình đang rảnh, bây giờ mà từ chối thì không ổn lắm, nghĩ nghĩ liền hỏi: “Học viện Hoàng Gia đang tổ chức thi đấu, cậu có muốn đi xem không?”

“Nếu cậu muốn thì chúng ta có thể đi.” Lilisa suy nghĩ vài giây, tốt bụng trả lời, “Thế này đi, bên đó thi đấu cả ngày, chúng ta đi dạo trước, tớ dẫn cậu đi làm quen hoàn cảnh, sau đó chúng ta lại đi xem so tài, cũng đúng lúc có thể tìm anh tớ.”

Bạch Thời không tiện phản đối, đứng dậy đi theo.

Đế đô cực kỳ phồn hoa, từng tòa cao ốc san sát nối tiếp nhau, cao vút tới tận trong mây, thậm chí đứng dưới mặt đất nhìn lên còn không thấy đỉnh. Lilisa nói lời giữ lời, không dạo phố mà dẫn cậu tới mấy câu lạc bộ và khu vui chơi cao cấp, kiên nhẫn giới thiệu đại khái về dịch vụ ở đây, nói rằng nếu bình thường mà chán thì có thể đến chơi, vấn đề an toàn và giữ bí mật cực kỳ tốt.

Bạch Thời cảm thấy không tệ, nhẹ gật đầu, sau đó đi cùng cô tới mấy nhà hàng nhỏ rất có cá tính, chỉ có điều bây giờ không phải là giờ ăn trưa, cho nên hai người đứng ngoài không vào.

“Nhà hàng này có nhiều món ngon lắm.” Lilisa nói, “Tớ thường xuyên đến đây với bạn, nếu như cậu không vội xem so tài, thực ra chúng ta có thể ăn trưa ở đây.”

Bạch Thời nghĩ thầm hôm nào có thể rủ đại ca với đám tiểu Tả tới đây ăn thử xem sao, lại ừ một tiếng, cảm thấy thu hoạch tương đối khá.

“Nhà hàng thì chỉ có mấy chỗ này thôi, ngoài ra còn rất nhiều chỗ ăn vặt, có điều hơi xa, hôm nào tớ sẽ dẫn cậu tới.” Lilisa mỉm cười nhìn Bạch Thời, “Tớ còn biết rất nhiều nơi thú vị nữa, từ từ sẽ dẫn cậu tới dạo chơi, cậu có cảm thấy hứng thú với cái gì không?”

Bạch Thời nghĩ thầm ngoại trừ cơ giáp ra thì hình như cậu không có năng khiếu gì hết, ngay sau đó lại chợt nhớ tới một sự kiện: “Tớ vẫn chưa đi thi lấy chứng nhận cơ giáp sư, làm sao để tham dự?”

“Cậu lợi hại như vậy mà vẫn chưa có chứng nhận à?” Lilisa mỉm cười, không nén nổi tò mò, “Đi thôi, tớ dẫn cậu đi, với thực lực của cậu chắc chắn sẽ thi xong ngay ấy mà, cậu muốn thi thấp, trung hay cao?”

Bạch Thời lên tiếng đáp lại, đi theo cô lên xe.

Điểm này thì cậu có biết, khoa học kỹ thuật ở thế giới này cực kỳ phát đạt, đã thế cơ giáp quá phổ cập và cũng rất được hoan nghênh, bởi vậy chứng nhận cơ giáp sư khác với bằng lái xe trong thế giới thật, không cần chờ đợi quá lâu, chỉ cần qua được kỳ thi là có thể lấy chứng nhận, rất nhanh và tiện.

Họ tới trung tâm kiểm tra lớn nhất đế đô, hình như vì bây giờ kỳ nghỉ hè, nơi này có rất nhiều thanh thiếu niên, tất cả đều đang xếp hàng. Hai người nhận được số, yên lặng chờ đợi, đúng lúc này bên cạnh đột nhiên vang lên một giọng nói, trong âm thanh mang theo sự vui vẻ mơ hồ: “Lilisa?”

Hai người nhìn sang, thấy bên tay trái có năm sáu người cả trai lẫn gái, đều mặc theo kiểu học sinh, nam sinh đi đầu cười nói: “Trùng hợp thế, cậu cũng ở đây.”

Lilisa nở nụ cười, giới thiệu sơ qua cho bọn họ. Bạch Thời nghe nói là bạn học, liền gật đầu với những người này.

Mấy người trước mặt đã sớm chú ý đến Bạch Thời, bởi vì người này sở hữu bộ dạng quá đẹp, mấy nữ sinh cũng không kiềm chế nổi mà nhìn thêm vài lần, ánh mắt nam sinh thì mang theo chút dò xét, trên thực tế nam sinh dẫn đầu còn nhìn cậu đầy bắt bẻ, cố ý chào hỏi.

Bạch Thời nhạy bén phát hiện ánh mắt người này mang theo địch ý, phản ứng vài giây, nhìn Lilisa lại nhìn người nọ, chẳng lẽ đây là một pháo hôi muốn cướp em gái với nam chính? Mẹ nó, tốt nhất là tụi bây đừng có gây sự đó nha, ông đây hành hạ tụi bây xong cũng đâu có được ban thưởng, mọi người đã trưởng thành rồi, biết không?

_________________

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện