Thiết Lập Này Hỏng Rồi

Chương 157: Tà ác



Rất có thể Tống Minh Uyên không có mặt ở đại lộ Kim Báo.

Những thứ trên người bọn cướp bị nhóm Bạch Thời tịch thu toàn bộ, lính truyền tin tiến lên xem xét, nhanh chóng phát hiện ra vấn đề: “Trang bị trò chuyện trong nhóm của họ là loại cấp thấp, thuộc về kiểu đơn giản nhất, trong kênh chỉ có ba người nói chuyện với nhau, hơn nữa bọn họ đều mang máy truyền tin, cho nên em thấy hang ổ phải vượt khỏi phạm vi phủ sóng, bởi vậy những người này mới phải dùng thứ khác để liên lạc, nhưng em không có dụng cụ, không thể định vị đối phương.”

Lam gật đầu, trước khi các đội bước vào đều bị tịch thu máy truyền tin, có lẽ những sinh viên năm bốn đóng vai bọn cướp này cũng không ngoại lệ, bây giờ mang theo tất sẽ có chỗ dùng, rất có thể là để liên lạc với cấp trên đang ở xa.

Bọn họ cho ra kết luận nơi này không có người nào, nhưng để phòng ngừa vạn nhất, họ cẩn thận quan sát các tòa nhà hai bên đường, phát hiện hoàn toàn không có dấu vết con người từng dừng chân, sau đó tiếp tục lục soát những địa điểm có hiềm nghi cách tòa nhà tài chính khá xa, thấy quả nhiên không có thu hoạch, lúc này mới hoàn toàn bỏ cuộc, bắt đầu xuất phát tới nơi khác.

Trong quá trình này họ có ý định tìm xem có thứ gì còn có thể sử dụng hay không, nhưng ngay cả mảnh vỡ cũng không có, thầm nghĩ chắc ban tổ chức cũng không tốt bụng như vậy, đành phải tới viện hải dương gần đây nhất, kết quả vẫn không phát hiện bóng dáng của Tống Minh Uyên, họ lại phải di chuyển trận địa.

Chẳng mấy chốc mà đã hết một buổi chiều, mùa đông trời tối nhanh, hơn nửa bầu trời đã bị nhuộm bởi ánh sáng đỏ.

Bạch Thời nhìn bản đồ quảng trường, bắt đầu thấy nôn nóng, cậu biết những đội khác đều nhìn chằm chằm vào đại ca, nếu như bị ai đó cứu mất có khi sẽ không thể tham gia chiến đấu, hơn nữa đại ca đẹp trai như thế cơ mà, nhỡ gặp fan não tàn cứu xong không chịu cởi trói cho đại ca thì phải làm sao đây? Liệu có phải sẽ tìm một chỗ không người rồi làm thế này thế này và thế kia thế kia không?

Đợi đã, không đúng! Trên tay đại ca có Trọng Thiên mà, tuyệt đối không mặc người chém giết đâu.

Bước chân Bạch Thời khựng lại, trong đầu bỗng lóe lên một suy nghĩ, không nhịn được mà nhìn về phía nhị hóa trên cổ tay, trong lòng đang nghĩ: Lục Việt có thể tìm được Trọng Thiên, nhưng làm thế này là ăn gian, có ổn không?

Bạch Thời cầm súng, vừa giãy dụa, vừa tìm nơi có thể ẩn nấp cũng dễ dàng chạy ở gần quảng trường, ánh mắt vô tình nhìn lướt qua khe hở giữa hai khu dân cư và từng hàng cây chập chùng, phát hiện ở đầu kia có bóng người, bèn ngồi thụp xuống trốn, đồng thời ra hiệu cho người ở sau lưng.

Lam và Phượng Tắc lập tức có phản ứng khi thấy hiệu lệnh của cậu, nhanh nhẹn lướt tới bên cạnh, Phượng Tắc liếc mắt nhìn: “Hình như là học viện quân sự số một Murs.”

Lam ừ một tiếng, đưa mắt nhìn đối phương biến mất trong tầm mắt, không rõ là họ chỉ đi ngang qua hay cố ý tới đây tìm người. Hắn nhìn Bạch Thời, mỉm cười hất cằm về phía đó. Bạch Thời liền đứng dậy tiến lên, điều chỉnh góc độ dựa vào vách tường quan sát một lát, phát hiện người của Murs đang đi khắp nơi, vô thức nghĩ tới từ khóa về con tin của họ, hoàn toàn không dính dáng tới nơi này, cậu hiểu có khi đám người kia đang đi tìm đại ca, cảm thấy cực kỳ khó chịu.

Bạch Thời mặt vô cảm nói: “Bọn họ chưa chạy, tín hiệu cho phép các đội giao chiến vẫn chưa vang lên?”

“Chưa, chắc không sớm như vậy.” Lam cười đáp, hắn biết bạn nhỏ này muốn xử lý đám người kia, ra hiệu bảo cậu quay lại, “Bọn họ còn chưa tìm được con tin của đội mình, rất có thể chỉ tiện đường đi qua, sẽ không ở lại lâu đâu.”

Bạch Thời vô thức muốn hỏi một câu “Nếu đội trưởng của họ tàn nhẫn, tình nguyện hi sinh một đội viên cũng phải bắt đại ca đi thì phải làm sao dây”, nhưng sau đó lại nghĩ không ai biết phía sau sẽ xảy ra chuyện gì, chắc không kẻ nào ngớ ngẩn tới mức đẩy đồng đội vào chỗ nguy hiểm, nghĩ tới đây Bạch Thời mới hơi bình tĩnh, tiếp tục tìm người.

Mấy giờ trôi qua đủ để họ tìm kiếm toàn bộ đại lộ Kim Báo và viện hải dương, Bạch Thời cảm giác tốc độ của họ rất nhanh, trên thực tế họ còn có xe, việc này khiến hiệu suất tăng vọt, có lẽ đội khác cũng gặp được xe đỗ bên đường, nhưng có thể họ không biết sửa, cuối cùng đành phải dựa vào hai chân và đi thôi, gặp phải tình huống này, dù đội khác có ý đồ với đại ca cũng khó áp dụng, trừ phi bọn họ ở ngay gần đó, như học viện Murs chẳng hạn.

Hiện tại nhóm Bạch Thời bắt gặp người của Murs, chắc chắn sẽ không để đối phương thực hiện được mục đích, còn vườn bách thú… Nơi đó vắng vẻ, có lẽ trước khi các đội khác tìm được người của đội mình, sẽ không có ý định đi qua đâu.

Bạch Thời tự an ủi mình, càng bình tĩnh hơn.

Diện tích quảng trường không lớn, người của Murs nhanh chóng phát hiện ra đội Hoàng Gia đằng kia, nhưng bởi vì tín hiện cho phép giao chiến chưa vang lên, quan hệ giữa hai bên tạm gọi là ổn. Leo định sắp đặt một cái bẫy dụ người của Hoàng Gia đi trệch hướng, tạo chút phiền toái cho họ, nhưng hắn không muốn kéo oán hận lên người mình, xung quanh lại không có đội nào làm bịa đỡ đạn, đành phải thở dài tiếc hận, giả bộ như đi ngang qua, dẫn đội mình rời khỏi nơi này.

Bạch Thời rất hài lòng, kiên nhẫn đi một vòng quanh những nơi gần quảng trường, cuối cùng bước vào một khu biệt thự vắng vẻ. Thực ra nơi này không nằm trong phạm vi của quảng trường, cậu nhìn Lam hỏi thăm, không rõ liệu có nên lục soát hay không.

Khán giả đang quan sát trận đấu, thấy một trong số màn hình đang đen thui đột ngột sáng lên là biết đội nhà đã tìm đúng chỗ, cả đám không nén nổi tò mò nhìn sang, ngay sau đó liền phát hiện màn hình đang quay cảnh đặc tả Tống Minh Uyên. Chỉ thấy Tống Minh Uyên đang ngồi trên ghế, hai tay bị trói sau lưng, mắt bị một dải vải đen che kín, lộ ra hơn nửa khuôn mặt với đường cong trôi chảy và hoàn mỹ, hơn nữa bởi vì cặp mắt lạnh lùng đã bị che khuất, giảm bớt khí thế mạnh mẽ thường ngày, Tống Minh Uyên của lúc này bỗng trở nên cực kỳ mê người.

Mọi người im lặng một giây, đột ngột hét lên: “A a a a!”

Khán giả không chỉ riêng sinh viên ngành cơ giáp, mà còn có sinh viên các ngành không liên quan đến chiến đấu, rất nhiều người đều là fan cuồng của Tống Minh Uyên, họ nhìn được cảnh tượng khiến cho người ta không thể kiềm chế này thì cảm thấy cực kỳ phấn khởi, phản ứng đầu tiên là liếm màn hình.

Các giáo sư bị tiếng kêu đột ngột kia làm sợ tới mức giật mình, cứ tưởng đã có chuyện gì xảy ra, vội vàng tháo kính quan sát xung quanh, ai ngờ lại thấy rất nhiều người đang lau nước miếng, khóe miệng các giáo sư giật giật, quay người về vị trí.

Trong khu cư xá có rất nhiều biệt thự, Lam không muốn tốn thời gian, liếc mắt nhìn bản đồ, bảo Bạch Thời khởi động xe, họ sẽ xuyên thẳng từ nơi này qua đó, tiện đường có thể lục soát một lần. Cả nhóm nghe rõ, cảm thấy không có chút hy vọng nào với biện pháp thô sơ này, đồng loạt thở dài: “Haiz…”

Bạch Thời hoàn toàn không biết rõ tình hình, cậu ừ một tiếng rồi xoay người rời đi, nhưng ngay thời điểm sắp phi ra khỏi cánh cửa lớn, Bạch Thời sắc bén nhìn thấy trên biển hiệu của cư xá có một hoa văn, mặc dù đã bị lớp bụi phủ kín, nhưng vẫn có thể khiến người ta nhận ra hình như đấy là một hoa văn hình con báo đang nhảy lên, Bạch Thời đứng im tại chỗ tiêu hóa thông tin hai giây, vội vàng thông báo cho Lam.

Lam quyết định rất nhanh, để họ giữ nguyên đội hình, bắt đầu lục soát cẩn thận.

“Ngao ngao ngao!” Máu sói của khán giả đã sôi trào, đồng loạt tuôn ra tiếng vỗ tay nhiệt liệt, tất cả nhìn trong tâm trạng hồi hộp và kích động.

Tiểu đội của Hoàng Gia không chỉ để trưng cho đẹp, hiện tại đã coi đây là địa điểm đáng ngờ, liền dồn hết hoàn bộ sự chú ý vào họ, chậm rãi tìm tòi, nhanh chóng phát hiện trong góc có một tòa nhà đang treo một tấm mành cũ nát, hơn nữa bên trong hình như có bóng người đi qua, bọn họ lập tức tập trung mục tiêu.

Bạch Thời chỉ chỉ cửa vào tầng hầm, cậu muốn lẻn vào bằng đường đó. Lam rất tin tưởng thực lực của cậu, ra hiệu bằng mấy thủ thế ngắn gọn, ý định cùng Phượng Tắc đi sau yểm hộ Bạch Thời. Bạch Thời gật đầu, nhanh nhẹn lách qua.

Lối vào có người canh gác, Bạch Thời am hiểu nhất là chiến đấu cận thân, chẳng tốn bao nhiêu công sức đã thành công tấn công ngay lúc đối phương xoay người để xông tới, che miệng lại cứa một đao trên cổ, thì thào bảo người họ hãy nằm giả chết đi.

Tên cướp lần này do binh sĩ giả trang, cũng biết Bạch Thời, hiểu rõ thực lực của cậu rất mạnh, bởi vậy tuy bị hoảng sợ vì tấn công bất ngờ, trên cổ cũng bị sống dao cứa hơi đau, nhưng không tức giận, chỉ cười nhìn cậu. Bạch Thời nhận ra đây là người trong quân doanh lúc huấn luyện quân sự, cậu đoán mình đã tìm đúng chỗ rồi, liền ngồi xổm xuống tắt máy truyền tin của người nọ, tiếp tục đi tới.

Sáu binh sĩ đóng giả bọn cướp trong cứ điểm đang giao chiến kịch liệt với đám Lam, giờ phút này tất cả sự chú ý đều đổ dồn về bên ngoài, Bạch Thời đột ngột xông vào từ bên bên trong khiến họ không kịp trở tay, mấy binh sĩ canh gác nhanh chóng bị đánh trúng chỗ yếu, biến thành người chết. Bạch Thời không hề buông lỏng cảnh giác, báo cáo sơ qua tình huống cho Lam, lúc này mới tỉ mỉ tìm tòi trong phòng, xác nhận không có địch nữa mới đi về phía đại ca.

Suýt nữa thì ông đây đã đến vườn thú tìm anh rồi, có biết không… Cậu bước tới trước mặt đại ca, duỗi móng vuốt xoa xoa má anh.

Tống Minh Uyên đã sớm phát hiện có người tới gần, thời điểm đầu ngón tay Bạch Thời đụng vào làn da liền nghiêng đầu né tránh: “Ai?”

Động tác của Bạch Thời dừng lại một chút, nhìn cảnh tượng tám trăm năm khó gặp này, sao có bộ dáng như thể trai đẹp bi thảm bị đùa giỡn nhưng thà chết cũng không chịu khuất phục (?) thế này, trong đầu Bạch Thời bỗng xuất hiện một suy nghĩ tà ác, lại sờ sờ mặt anh, ngón cái còn lưu manh miết miết.

Tống Minh Uyên lại né tránh, giọng nói hơi âm u: “Hỏi lần nữa, ai?”

Là bạn trai cưng đó, cười một cái cho gia xem nào, gia sẽ thương cưng hết sức nè~ Bạch Thời muốn làm tặc nhưng không có gan, cố nín nhịn không mở miệng, sờ sờ thêm cái nữa.

Tống Minh Uyên: “…”

Thật là cầm thú! Fan của Tống nam thần đang nhìn với ánh mắt ước ao ghen tị, khóe mắt cũng hơi đỏ rồi.

Bạch Thời nhìn đại ca, bắt đầu suy nghĩ có nên cưỡng hiếp hay luồn tay vào áo anh sờ sờ vài cái không nhỉ, nhưng sau đó liếc nhìn camera đang trôi nổi giữa không trung, cậu hiểu mình không thể biến suy nghĩ thành hành động, khó lắm ông đây mới kiếm được chút vui thú, thật đáng ghét!

Cậu lại sờ má đại ca.

Lần này Tống Minh Uyên không trốn nữa, anh bị bịt mắt, các giác quan càng mẫn cảm với kích thích từ bên ngoài hơn, đương nhiên cũng phát hiện từ khi xảy ra đến giờ trong phòng không có âm thanh nào khác, cho nên rất có khả năng người này đơn thương độc mã xông vào, người có thể khiến người ta câm nín như vậy… Anh mở miệng hỏi: “A Bạch?”

Móng vuốt nhỏ của Bạch Thời khựng lại, cậu biết chẳng mấy chốc nữa đám Lam sẽ chạy lên, đành ngoan ngoãn cởi trói cho đại ca.

Tống Minh Uyên hoạt động cổ tay một lát, nhìn oắt con này với ánh mắt có phần thâm ý, chậm rãi duỗi tay về phía cậu. Trong ánh mắt càng thêm ước ao ghen tị của fan nam thần, Bạch Thời tiến tới ôm lấy Tống Minh Uyên, đưa cho anh một khẩu súng, đi ra tập hợp cùng đồng đội, sau đó họp lại nghiên cứu một lát, quyết định tới trung tâm cơ giáp trước.

Thời điểm Tống Minh Uyên rời khỏi biệt thự, lại có một màn hình nữa sáng lên, mọi người hơi ngơ ngác, vô thức đưa mắt nhìn, đa số đều suy đoán có khi đây là đầu não của bọn cướp. Họ nhìn những người bên trong, thấy tinh anh của hệ cơ giáp năm bốn đều có mặt, ngoài ra còn có… Các tân sinh không nhịn được mà hít khí.

Đây không phải là huấn luyện viên Trình cực kỳ ma quỷ kia sao? Nghe nói ổng là đại đội trưởng của đơn vị bộ đội đặc chủng đúng không? Chẳng lẽ ổng đi làm tướng cướp? Cửa cuối cùng là đánh ổng hả?

“Từ giữa trưa tới giờ đã có một đội cứu được con tin.” Huấn luyện viên Trình liếc nhìn camera do ban tổ chức cung cấp, “Là Hoàng Gia.”

Sinh viên năm bốn xung quanh lập tức gật đầu: “Đương nhiên là thế rồi.”

Huấn luyện viên Trình từ chối cho ý kiến, nhắc nhở: “Không được nhường, mấy cậu ai đi đuổi giết với tôi?”

Velar mỉm cười: “Để em thử.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện