Thiết Lập Này Hỏng Rồi

Chương 165: Nghi ngờ



Khoang cứu thương tự động bắn ra, cơ giáp mất sự khống chế ngã ầm ầm xuống đất, bụi bay mù mịt. Thừa Viêm nghiêng người thu kiếm lại, ngẩng đầu cười, nhìn thẳng về phía Lam.

Gần như cùng lúc, Lam, Bạch Thời, Tống Minh Uyên và Joshua đều nheo mắt lại, trước trận đấu họ đã phân tích thực lực của từng đội, còn thảo luận riêng về ngôi sao mới của học viện quân sự số một Murs, nhưng không hề chú ý tới người này, có thể thấy y che giấu quá kỹ.

Bạch Thời tò mò hỏi: “Thuộc về kiểu nào?”

Dù có được ưu thế bẩm sinh thì vẫn phải cố gắng, cần cù có thể bù thông minh, tuy không có thiên phú cao, nhưng nếu một người chịu bỏ thời gian luyện tập, đương nhiên cũng có khả năng trở nên lợi hại, đi từng bước tới độ cao mà mọi người ngưỡng mộ. Sự việc này họ nhìn mãi cũng quen mắt, ví dụ tốt nhất chính là Bạch Thời, nếu như lúc trước cậu không cắn răng vượt qua những tra tấn không thuộc về mình, cũng sẽ không được Trì Hải Thiên, Tống Minh Uyên để ý, sau đó sẽ không gặp được nhiều kỳ ngộ như vậy, tuy nói tình huống của Bạch Thời có chút đặc biệt, nhưng ý tứ đại khái cũng giống nhau.

Nếu phối trí của gene và tinh thần lực đều ưu tú, hẳn là đã có tên trong danh sách cần chú ý ngay từ đầu, chứ không thể khiến người bất ngờ không chút đề phòng như hôm nay… Tống Minh Uyên vô thức cảm thấy đây là kiểu chăm chỉ, nhưng lại nghĩ dù là vậy thì trước đó ít nhiều họ cũng phải nghe được lời đồn đại nào rồi chứ, đành phải nói: “Quan sát tiếp.”

Bởi vì vị trí ngồi, bọn họ hoàn toàn không thấy rõ, nhưng thực lực của Lam rất mạnh, cao thủ quyết đấu, phán đoán sẽ chính xác hơn, Bạch Thời ừ một tiếng.

“Khinh thường rồi…” Không chỉ Hoàng Gia, các đội khác cũng ngơ ngác, Leo ngồi ở khu nghỉ ngơi của học viện Murs, cười thở dài, “Cát Thu lại có thể giấu vũ khí bí mật.”

Tâm trạng của các đội rối bời, tất cả đều nhìn chằm chằm vào giữa sân.

Khán phòng đã rung động ồn ào lắm rồi, đây là sân nhà của Hoàng Gia, rất nhiều người không nhịn được mà đổ mồ hôi hột, nhưng họ tin tưởng Lam, bắt đầu cao giọng cổ vũ.

Khoang cứu thương đã được nhân viên mang đi ngay từ đầu, tránh ảnh hưởng tới cuộc chiến tiếp theo, còn ba cơ giáp không chút sức sống kia thì phải đợi sau khi trận đấu kết thúc mới được mang về. Thừa Viêm đợi họ rời đi, tạm thời không nhúc nhích, mở trò chuyện nội tuyến: “Thật sự không muốn đánh với cậu.”

Lam cười tủm tỉm: “Vậy thì đứng đấy cho tôi đánh.”

“Thế này cũng…” Thừa Viêm còn chưa dứt lời đã xông tới nhanh như cắt, một tiếng ầm vang lên, kiếm của y nện mạnh vào kiếm của đối phương, Thừa Viêm nhìn Lam, cười nói: “… Không được.”

Lam cũng đoán được kết quả sẽ như vậy, kéo dài khoảng cách một chút, nhanh chóng phát động công kích. Thừa Viêm nhẹ nhàng né tránh, sau đó áp sát, chỉ trong chớp mắt đã lướt từ đầu bên này tới đầu bên kia. Hai người đều thuộc kiểu người chủ động tấn công, kinh nghiệm phong phú, một bước cũng không nhường, cảnh tượng cực kỳ kịch liệt.

Trận đấu trình độ cao! Khán giả phấn khởi, hồi hộp quan sát.

Các vị hiệu trưởng nhìn nhau, với tư cách là học viện có quyền uy nhất trong các học viện quân sự, nơi mỗi học sinh mơ ước theo đuổi, mặc dù mỗi trường đều nghĩ đủ mọi cách để thu hút nhân tài, hơn nữa những người ưu tú kia còn lợi hại hơn đa số sinh viên của học viện Hoàng Gia, nhưng thực lực còn ngang hàng với sinh viên đứng đầu của học viện Hoàng Gia như người này, quả là ít gặp.

Bọn họ tò mò quăng ánh mắt về phía hiệu trưởng của học viện Cát Thu, đồng loạt trêu ghẹo: “Ông khá lắm, thu nhận được nhân tài tốt như vậy.”

Hiệu trưởng Cát Thu cười hì hì mấy tiếng, không nói nhiều, ánh mắt lại nhìn về phía sân đấu, nhìn Thừa Viêm thoáng chút mịt mờ, vừa cảm thấy kiêu ngạo rồi lại thất vọng, trong lòng còn có cảm giác khó chịu, bởi vì đây là sinh viên trao đổi, căn bản không phải sinh viên trường họ! Hầy!

Trận đấu vẫn đang tiếp diễn, cơ giáp của hai người đều bị tổn hại, miễn cưỡng coi như ngang tay, thế cục vẫn mờ mịt.

Phượng Tắc có chút hiểu biết về Thừa Viêm, hắn biết nếu người này dùng hết toàn lực có lẽ đã sớm thắng thế rồi, bây giờ rõ ràng là đang nhường. Phượng Tắc cảm thấy Thừa Viêm sẽ kéo thành thế hòa bất phân thắng bại, hoặc là chấm dứt trận đấu bằng một chênh lệch nhỏ nhoi, như vậy sẽ không khiến đối phương nhìn ra thực lực thật sự, lại có thể làm đối phương không đối xử với mình như một người bình thường nữa, vẹn toàn đôi bên.

Nhưng Thừa Viêm làm vậy là vì mục đích gì… Bạch Thời nhìn Lam, từ từ nheo mắt lại.

Trận này giằng co gần một giờ, đến cuối cùng cơ giáp đều bị trục trặc nghiêm trọng, chân trái của Lam bị đứt dây, hắn lấy kiếm chống đỡ cơ thể nhìn sang bên kia, mỉm cười nhướn mày: “Sao lại đứng im?”

Thừa Viêm lười biếng ngồi xuống: “Hỏng quá nhiều thứ, lúc nãy lại va vào bàn điều khiển một phát, váng đầu, không muốn đánh nữa.”

Lam cười cười, không đáp lời. Trọng tài đợi hơn mười giây, thương lượng với hai bên vài câu, sảng khoái tuyên bố kết quả hòa, vì vậy trận này chỉ có học viện Cát Thu lấy được ba điểm, các đội khác đều không có gì. Khán giả đã không quan tâm thắng thua nữa rồi, lúc này không thể nhịn được đều đứng bật dậy, tặng cho họ một tràng vỗ tay nhiệt liệt.

Hai người rời khỏi khoang điều khiển vẫy vẫy tay vài cái, nhanh chóng trở lại khu nghỉ ngơi. Thừa Viêm dùng lý do mệt để ngừng hành động bám theo Lam, chậm rãi đi về phía đội mình trong ánh mắt của mọi người xung quanh. Lam thì ngồi xuống bên cạnh Joshua như thường lệ, nhận bình nước uống một ngụm.

Tống Minh Uyên nhìn hắn: “Cảm giác thế nào?”

“Rất lợi hại, sao trước kia chưa từng nghe nói tới? Năm ngoái cũng không có hắn.” Lam cười phỏng đoán, “Cố gắng bò lên?”

“Có khả năng.” Tống Minh Uyên bình tĩnh trả lời một câu, tiếp tục xem tranh tài.

Dù sao Phượng Tắc cũng có mặt trong đội, bọn họ không thể nói quá rõ ràng, cũng không thể im lặng hoàn toàn. Lúc này phải xem độ ăn ý, Lam nói thêm vài câu, đại khái là cảm thấy người này không đơn giản. Tống Minh Uyên hiểu ngụ ý của hắn, thuận miệng đáp lại, đương nhiên phải điều tra thêm rồi.

Trận sau lại là năm đội đọ sức, học viện quân sự số một Murs rút thăm trúng Leo, tên này được cái đầu óc, nhưng thực lực bình thường, chỉ có thể miễn cưỡng tiêu diệt một đối thủ rồi gục ngã, cuối cùng một người từ tinh hệ Bell trụ được tới kết thúc. Vòng này kết thúc, một vòng rút thăm mới lại bắt đầu, học viện Hoàng Gia lại xuất hiện ở trận trên, trái tim của bốn đội khác nhảy lên tận cổ họng, nín thở nhìn màn hình chằm chằm, đợi lúc nhìn thấy tên Trì Tả mới thở phào một tiếng, lau mồ hôi lạnh.

Tuy rằng Tiểu Bạch Đản cũng rất lợi hại, nhưng còn lâu mới khủng bố được như Tống Minh Uyên và Tiểu Nhị Hóa, bọn họ có thể tạm chấp nhận.

Đã có lời cảnh báo của Lam lúc trước, chưa kể họ còn sợ hãi khi đen đủi gặp phải một kẻ đâm sau lưng như bạn Nghê Điệp nào đó đằng kia, bởi vậy tất cả các đội đều nghi ngờ lẫn nhau, không xảy ra tình trạng quần ẩu nữa. Trì Tả thành thạo, thắng lợi không chút bất ngờ, tiếp tục kéo xa sự chênh lệch giữa các đội, đứng vững trên ngôi vị đầu bảng.

Giống như buổi sáng, buổi chiều có hai đợt rút thăm, vòng còn lại được tiến hành vào buổi tối, mọi người ăn tối xong đã quay lại, yên lặng chờ đợi rút thăm, học viện Hoàng Gia chỉ còn một trận nữa, nhưng Tống nam thần và Tiểu Nhị Hóa đã lên sân đâu, tối thiểu cũng phải cho một người xuất chiến chứ, bằng không thì bọn họ xem cái gì!

Bạch Thời cũng đang tự hỏi vấn đề này, sâu sắc cảm thấy với tư cách là nhân vật chính, cậu nên xuất hiện ở trận cuối rồi đại sát tứ phương mới phải, đợi tới khi màn hình xuất hiện tên người lên sân cuối cùng, Bạch Thời thậm chí còn vô thức đứng dậy, nhưng ngay sau đó lại nhìn thấy tên đại ca, cực kỳ câm nín.

Gì thế này, sao trận đấu phát huy thực lực cá nhân lại không có tui, ông đây không còn là nam chính rồi hả? Má nó, việc này thật vô lý! Là vì lăn giường với nhân vật phản diện hay là do không đè Phượng Tắc?! Nếu như nhân vật phản diện không tham gia hoặc là Phượng Tắc không tới Hoàng Gia, có phải cậu sẽ được xuất chiến không?

Tống Minh Uyên không bỏ lỡ hành động mờ ám vừa rồi của ai kia, nhìn cậu: “A Bạch?”

“… Hở.”

Tống Minh Uyên đoán oắt con này đang bất mãn, anh nắm lấy cằm cậu hôn hôn an ủi, đứng dậy lên sân trong âm thanh ủng hộ vang dội. Bốn người còn lại chầm chậm lết vào sân, chỉ nhìn thôi cũng thấy tim gan run rẩy, có chút không dám bước lên trước. Tống Minh Uyên thì không băn khoăn nhiều như vậy, đợi tín hiệu vang lên là thẳng tay tấn công.

Anh hoàn toàn không che giấu thực lực, động tác gọn gàng hơn Thừa Viêm rất nhiều, chiêu này vừa thu chiêu khác đã tới, khiến người ta còn không có cả thời gian để thở dốc, chỉ mất mười giây đã giải quyết toàn bộ, khí phách phá kỷ lục trận đấu ngắn nhất từ trước đến nay.

Màn hình rất tâm lý quay cảnh đặc tả, gương mặt hoàn mỹ của Tống Minh Uyên xuất hiện phía trên, dường như thu hút hết ánh sáng của bầu trời này vào mình, tiếng hét trong hội trường có thể lật tung trời ấy chứ, bầu không khí cũng đạt tới cao trào. Trái tim nhỏ của Bạch Thời run rẩy, đưa mắt nhìn hình ảnh đại ca biến mất, đợi một lát đã thấy anh trở lại. Cậu nhìn đại ca ngồi xuống bên cạnh, không nhịn được mà duỗi móng vuốt sờ sờ mấy cái.

Tống Minh Uyên biết oắt con này rất thích anh, cũng biết tâm trạng cậu đã tốt hơn, ánh mắt trở nên dịu dàng, kéo người vào lòng ôm thật chặt.

Vòng thứ hai chỉ diễn ra trong ngày hôm nay, tiếp theo sẽ là vòng thứ ba, lại là một kiểu đấu đoàn đội, sắp xếp lịch trình được quyết định bởi số điểm, trên cơ bản chỉ cần đánh xong là có thể biết đối thủ của trận kế tiếp là ai. Sau khi kết thúc, Tống Minh Uyên giữ mọi người ở lại họp ngắn, dặn bọn họ nghỉ ngơi thật tốt, kéo ngốc manh về phòng.

Trong cửa lại bị nhét một lá thư tình, Bạch Thời cảm thấy không khỏe chút nào mà, còn không dám nhìn đại ca nữa. Cậu nhếch nhếch môi, nhẫn nhịn thật lâu, cuối cùng không thể nhịn được: “Hay là… Để em đọc qua, em sẽ nói rõ ràng với cô ta.”

Tống Minh Uyên xé nát lá thư: “Không cần, anh sẽ giải quyết.”

Anh sẽ không cắt người ta thành từng mảnh chứ? Bạch Thời ồ một tiếng, nhưng mấy giây sau vẫn thấy không yên tâm cho lắm, nhắc nhở: “Dù gì người ta cũng là con gái, đừng làm quá đáng.”

Tống Minh Uyên bình tĩnh liếc cậu: “Đi mở nước tắm.”

“…” Lại muốn bắt đầu hả? Bạch Thời nhìn anh, yên lặng lướt đi.

Tống Minh Uyên quay người tiến vào thư phòng, mở máy truyền tin bấm số của Phi Thần, người nọ đang mặc áo ngủ mềm mại nằm trên giường, thanh tú văn nhã, cười nói: “Tình cờ quá ha, em còn đang do dự có nên gọi cho anh không đây.”

“Tra được.”

“Có chút đầu mối.” Phi Thần chậm rãi nói, “Em muốn nói chuyện khác cơ, nghe nói mười phút trước có người dân phát hiện hai thi thể, trên người có thẻ sinh viên của học viện Hoàng Gia, nhân viên nhà trường đã tới nơi.”

Tống Minh Uyên đoán chẳng mấy chốc Phượng Tắc cũng sẽ nhận được tin báo, vui vẻ ừ một tiếng, đổi chủ đề: “Còn hai chuyện kia làm thế nào rồi?”

“Bên kia Lilisa em vẫn đang tìm cơ hội, trưa nay em đã nhờ người hỏi qua người theo đuổi anh, đúng là có ai đó đã đề nghị, nhưng vì nói chuyện trên mạng, cho nên mấy cô gái kia không nhận ra đối phương.”

“Diễn đàn hay thảo luận nhóm.”

“Thảo luận nhóm.”

Tống Minh Uyên gật đầu, bảo Phi Thần gửi dãy số kia tới, sau đó ngắt liên lạc, ra ngoài tìm ngốc manh. Bạch Thời đã vặn nước đầy bồn tắm, thấy đại ca bước vào liền nhìn về phía anh. Tống Minh Uyên rũ mắt đối mặt với Bạch Thời, chậm rãi hôn khóe môi cậu, giọng nói trầm thấp êm tai: “A Bạch, cởi đồ cho anh.”

Trái tim Bạch Thời run lên, duỗi móng vuốt cởi nút áo sơ mi của Tống Minh Uyên, chỉ cảm thấy cởi được một nữa đã không chịu nổi, cậu đẩy người dựa vào tưởng, ngửa đầu hôn anh. Khóe môi Tống Minh Uyên cong lên vui vẻ, giữ chặt gáy Bạch Thời, tập trung hưởng thụ bữa tiệc lớn.

Hai người điên cuồng trong phòng tắm, cuối cùng thích thú tựa vào nhau. Tống Minh Uyên ôm Bạch Thời từ phía sau lưng, chầm chậm hôn bả vai cậu: “Anh giết hai kẻ kia rồi.”

Bạch Thời giật mình, mất một giây mới nhớ tới Trọng Huy, hỏi: “Nói sao cũng là sinh viên trong học viện, bị giết một cách kỳ quái như vậy, sự việc có trở lên nghiêm trọng không?”

“Không rõ lắm.” Tống Minh Uyên cầm chặt tay cậu, dùng ngón cái vuốt ve, “Nhất định sẽ căng thẳng mất một thời gian.”

“Ồ.”

Tống Minh Uyên trầm ngâm một lát, không biết học viện có tăng cường cảnh giới vì chuyện này không, hơn nữa bây giờ đã là cuối kỳ, có lẽ sẽ đóng cửa một vài sân huấn luyện… Anh xoa xoa mặt Bạch Thời: “Ngày mai được nghỉ một hôm, đêm nay sẽ dẫn em vào khe nứt kia xem sao?”

“Bây giờ?”

“Ừm, đi không?”

Không muốn cử động có được không… Bạch Thời rúc vào vòng tay đại ca một lát, phân tích vấn đề một lần, cậu biết sắp tới học viện sẽ tiến hành tu sửa, nghĩ thầm: đúng là cái số lao lực, cam chịu đứng dậy: “Đi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện