Thiết Lập Này Hỏng Rồi
Chương 174: Khu vực
Lúc Tống tướng quân hết hồn đuổi tới sở nghiên cứu, con út nhà ông vừa nhận được kết quả, khí thế quanh thân cực kỳ khiếp người, ánh mắt nhìn mấy người xung quanh như thể đang nhìn người chết, ông tiến lên hai bước: “Tiểu Uyên.”
“Dạ.” Tống Minh Uyên dời ánh mắt một chút. Các nhà khoa học chợt cảm thấy áp lực giảm hẳn, mấy người không nhịn được mà thở phào một tiếng, vội vàng tránh xa xa người này, chạy vụt tới bên bàn thí nghiệm làm tổ, cúi đầu giày vò thiết bị, ý định xem xét lại lần nữa.
Tống tướng quân hỏi rõ tình huống, vỗ vỗ vai anh: “Con dâu lợi hại như vậy, còn mang theo cơ giáp, sẽ không sao đâu.”
Tống Minh Uyên bình tĩnh dạ một tiếng, tâm trạng rất tệ. Mặc dù anh biết A Bạch là nam chính, sẽ có rất nhiều kỳ ngộ, nhưng cốt truyện đã rối loạn từ rất lâu rồi, nếu như tình tiết này chưa từng xuất hiện trong nguyên tác, vậy A Bạch sẽ bị đưa tới nơi nào?
Đến cùng cũng không nghe lọt tai mà… Tống tướng quân thấy con út không muốn nói nhiều nữa, đành âm thầm dò xét xung quanh, đầu tiên là phải dẫn con út rời khỏi nơi này trước, trở về chờ đợi tin tức hoặc nghĩ biện pháp. Ông nhìn bầu trời dần dần sáng, hy vọng con dâu không có việc gì, hơn nữa tốt nhất là về sau đừng làm mấy chuyện quá nguy hiểm, cho dù biến thành thú nhân ở trong nhà ấp trứng cũng được mà.
Tống Minh Uyên đi theo cha mình bước lên xe, đang định đóng cửa, chợt nghe thấy máy truyền tin vang lên, anh liếc nhìn, phát hiện là Joshua, vội vàng ấn nút nghe máy: “Các cậu ở đâu?”
“Tinh hệ Bell.” Joshua đáp, “Ngay gần sao Mê Điệt.”
Sóng năng lượng trong đường hầm không gian quá mạnh, sau khi bọn họ bị quăng ra ngoài, tất cả thiết bị thông tin đều rơi vào tình trạng tê liệt ngắn ngủi, bởi vậy bây giờ mới liên hệ được với Tống Minh Uyên. Bọn họ đã tìm quanh rất lâu, hoàn toàn không phát hiện bóng dáng của Bạch Thời, gọi vào số truyền tin thì không liên lạc được, hiện tại vẫn không rõ vị trí của Bạch Thời.
Tống Minh Uyên yên lặng nghe xong, ngắt liên lạc bước xuống xe.
Các nhà khoa học thấy tên này lại quay lại, yên lặng đứng im chỗ nhìn anh, nói thầm một tiếng: người có vũ lực cao thật đáng ghét, nhưng lại nghĩ nếu không phải bọn họ sơ ý quên không tắt dụng cụ, người yêu của người ta cũng không mất tích, đành phải cam chịu.
Tống Minh Uyên thuật lại tình huống phía Joshua cho họ nghe, hỏi xem họ có ý kiến gì không.
“Liên lạc không được nói rõ người không ở trong đế quốc…” Các nhà khoa học thương lượng một lát, nói, “Tôi nhớ lúc cơ giáp thứ ba xông vào lối đi đã gần đóng lại, nếu như hoàn thành, năng lượng bên trong sẽ trở nên vô cùng ổn định, bất kể thế nào đều đưa đến một chỗ, nhưng đây là bán thành phẩm, bọn tôi cảm thấy có lẽ giữa chừng năng lượng đột ngột giảm, từ đó khiến hình cầu rút ngắn đi.”
Bọn họ nói xong thì mở bản đồ vũ trụ, hỏi Tống Minh Uyên về tọa độ cụ thể của Joshua, sau đó vẽ mấy đường thẳng từ bên này qua bên kia, tổng hợp lại mức độ hao tổn năng lượng, tiếp tục nắm lấy bảng điện tử tính toán điên cuồng, quyết phải tìm được phương hướng Bạch Thời rơi xuống.
Tống Minh Uyên liếc một vòng, phát hiện là chỉ tính toán đơn thuần, liền bảo Trọng Thiên xem những số liệu này. Trọng Thiên nghe lệnh bay tới phía trên quét hình, năm giây sau đánh dấu một khu vực trên bản đồ vũ trụ: “Cậu ấy ở đây.”
Nhà khoa học: “…”
Tống Minh Uyên lạnh nhạt ừ một tiếng, quay người rời đi.
Mấy nhà khoa học nhìn máy tính nhỏ của mình, nhìn bản đồ vũ trụ, lại nhìn Tống Minh Uyên, cứng đờ tại chỗ hai giây, vội vàng hoàn hồn trước khi bị gió thổi thành mảnh vụn, chưa từ bỏ ý định, tiếp tục tính toán, ai ngờ kết quả không sai biệt với phía vị trí được đánh dấu trên bản đồ, thậm chí đối phương còn đưa ra kết quả chính xác hơn cả họ, toàn thân bắt đầu thấy không khỏe.
Cấp song S còn có tiền có thế, thật là khiến người ta ước ao ghen tị, thứ mang theo người cũng có kỹ thuật cao như vậy! Bọn họ yên lặng oán thầm, sau đó ý thức được điều gì, vội vàng đuổi theo, này đợi đã, sao cái quang não kia lại lợi hại thế hả, cho bọn tôi xem được không nào?
Xe đã khởi động, từ từ lơ lửng, bay mất.
Tống Minh Uyên liên lạc với Joshua, dặn họ ở sao Mê Điệt đợi anh, tiện thể lưu ý tin tức bên ngoài, bởi vì anh bay từ đây tới bên kia mất khoảng nửa tháng, mà A Bạch muốn trở về cũng phải đi ngang qua sao Mê Điệt, không thể nói chính xác ai tới trước được.
Joshua không có ý kiến, trò chuyện với Tống Minh Uyên vài câu, điều khiển cơ giáp nhanh chóng bay tới đích.
Mùa mưa trên sao Mê Điệt rất dài, lúc này mưa đang rơi lác đác, giữa trời đất là một mảnh sương trắng mông lung, như thể toàn bộ thể giới đều trở nên yên tĩnh.
Trong ba thế lực lớn, Phi Minh là người của Bạch Thời, Tống Minh Uyên và trùm vũ khí hợp tác với nhau, mối quan hệ chặt chẽ không thể tách rời, bởi vậy không ai có thể lung lay nổi. Hành tinh nghênh đón thời kỳ hòa bình nhất trong gần mười tám năm trở lại đây, các ngành nghề đều có chỗ phát triển, cảnh tượng vô cùng náo nhiệt.
Joshua nhìn khu kiến trúc phía dưới, nhếch khóe miệng: “Trước kia cậu từng đánh đấu trường đen ở đây? Nghe nói rất nổi tiếng?”
Tác dụng của thuốc trong cơ thể Lam vẫn chưa hết, chỉ cười coi như câu trả lời. Joshua nhìn Lam, nhanh chóng thu ánh mắt, chậm rãi tìm khoảng đất trống để hạ cánh. Y đã sớm liên lạc với Phi Minh, lúc này nhìn xe đối phương phái tới, liền ôm Lam lên xe.
Từ sau khi Bạch Thời và Lam lần lượt rời khỏi câu lạc bộ Phượng Hoàng, Phi Minh cũng dứt khoát ngừng thi đấu, quay về sao Mê Điệt làm ăn.
Phi Minh khác với cha mình, không tàn bạo cũng không khát máu, mặc dù bề ngoài có vẻ rất lạnh, nhưng thật ra y đối xử với mọi người không tệ, người ái mộ Phi Minh trên hành tinh này tính cả trai lẫn gái có cả đống. Trong ánh mắt của các thuộc hạ, ông chủ của họ đã đấu Liên Minh, thích thu thập và chụp ảnh chung với quân nhân, ngẫu nhiên còn quay quảng cáo và chụp ảnh chân dung, chưa kể còn mê ký tên, thích đọc sách kinh tế, gần đây bỗng nhiên bắt đầu học đánh đàn dương cầm rồi, quả thực là đa tài đa nghệ.
Ông chủ đa tài đa nghệ nào đó hoàn toàn không biết thuộc hạ đánh giá mình như thế nào, y ngồi trong xe quan sát Lam, sắc mặt lạnh lùng như trước, thờ ơ hỏi: “Có chuyện gì xảy ra?”
Lam không thể phát ra tiếng, Joshua liền kể lại sơ qua về quá trình, nhưng do khắp xung quanh đều có bảo tiêu, y không đề cập hai chữ “Trọng Huy”, chỉ nói có người bắt cóc.
Phi Minh nói: “Anh sẽ dặn thuộc hạ chú ý, nếu A Bạch không quay lại, anh và các cậu cùng đi tìm.”
Joshua gật đầu, đi theo Phi Minh vào một khu nhà cao cấp, nghe hỏi thăm có cần gọi bác sĩ không. Joshua suy nghĩ, từ chối. Y đã được Lam cho biết đây chỉ là thuốc ức chế, nhất là thuốc do Trọng Huy nghiên cứu, có lẽ bác sĩ sẽ không có biện pháp giải, cho nên bọn họ dự định chờ đợi, nếu không được thì nói sau.
Phi Minh không miễn cưỡng, y còn có chuyện phải làm, dặn quản gia chăm sóc hai người cho tốt, mau chóng rời đi. Joshua đặt Lam lên giường, thấy hắn cứ nhìn mình mãi, nhướn mày: “Có chuyện muốn nói?”
Lam mỉm cười, im lặng nói phải.
Joshua tiến tới, lỗ tai kề sát môi hắn, nghe hắn hỏi có hộ lý hay không, bèn trả lời đang gọi, có lẽ không thể tới ngay được. Joshua im lặng một chút, nhìn người trên giường một lát, thích thú hỏi: “Muốn đi vệ sinh?”
Lam khẽ cười, coi như cam chịu.
Joshua cúi người bế hắn vào phòng tắm, hỏi thăm tình huống, sau đó ôm người vào lòng, cởi dây lưng của hắn ra.
Lam tuy rất bất đắc dĩ, nhưng đành phải chấp nhận.
Sao Mê Điệt gần biên giới, bay ra ngoài là ranh giới giữa hai đế quốc, thuộc về khu vực không ai quản lý, cũng rất hỗn loạn, muốn tìm Bạch Thời, phải đi qua nơi này. Tống Minh Uyên cẩn thận xem xét bản đồ vũ trụ, sau khi rời khỏi căn cứ quân sự, anh bắt đầu chuẩn bị xuất phát, Tống tướng quân không yên tâm lắm, muốn để anh mang theo vài người, hơn nữa phải chuẩn bị đồ dùng cho đầy đủ.
Tống Minh Uyên nói: “Không cần, bên kia có hết, người của con cũng đang ở đó.”
Tống tướng quân nghe vậy là nghĩ tới thế lực xã hội đen của con út, lập tức im lặng. Tống Minh Uyên không chần chừ nữa, nhờ cha giải quyết vấn đề cất cánh, chuẩn bị lái cơ giáp rời đi. Máy truyền tin lại vang lên, anh liếc nhìn, phát hiện là Việt Tu, có lẽ người này cũng đã nhận được tin tức, đưa tay nhấn nút nghe, nói cho đối phương biết anh đã nắm giữ được vị trí đại khái của A Bạch, đang chuẩn bị đi tìm.
Việt Tu hỏi: “Em nói là đế quốc thú nhân?”
“Vâng.”
Việt Tu nghĩ nghĩ, tình huống bên đế quốc thú nhân khá phức tạp, đi từ tinh hệ chính đến tinh hệ Bell, rồi phải đi qua khu vực không ai quản lý, tổng cộng tốn hơn một tháng, lúc này đã qua năm mới rồi, nhỡ sự việc bị trì hoãn thời gian sẽ càng kéo dài, nhưng sang năm A Bạch đã mười tám tuổi… Việt Tu nói: “Mấy đứa định tập hợp ở sao Mê Điệt? Anh sẽ đi theo.”
Tống Minh Uyên định nói không cần, nhưng phát hiện Việt Tu rất kiên trì, đành gật đầu đồng ý.
Việt Tu chần chừ một lát: “Thực ra anh có chuyện vẫn muốn nói, ban đầu định đợi ba mẹ trở về, ai ngờ trong thời gian ngắn như vậy A Bạch lại xảy ra chuyện.”
Trong lòng Tống Minh Uyên âm thầm đáp: bởi vì em trai anh là nam chính, đưa tay khởi động Trọng Thiên, ngồi trên ghế điều khiển: “Nói được rồi, xung quanh không có ai, việc anh muốn nói có liên quan tới thú nhân?”
Việt Tu đã sớm suy đoán có lẽ em trai nhà mình đã phát hiện ra điều gì đó, đương nhiên người này cũng biết rõ, anh không suy nghĩ nhiều mà trả lời: “Trong cơ thể A Bạch có huyết thống thú nhân, sau khi thành niên sẽ thức tỉnh.”
Việt Tu dừng lại vài giây, “Đến lúc đó thằng bé sẽ đón thời kỳ động dục đầu tiên của tộc thú, mặc dù không mãnh liệt, có thể vượt qua, nhưng tốt nhất là em nên nhanh chóng tìm thấy thằng bé.”
Tống Minh Uyên lập tức nheo mắt, chờ đợi đoạn sau.
“Sau khi thức tỉnh, ý thức của tộc thú sẽ chiếm vị trí chủ đạo.” Việt Tu nhìn Tống Minh Uyên, chậm rãi nói, “Việc này sẽ khiến thằng bé rơi vào trạng thái mất trí nhớ trong một khoảng thời gian ngắn.”
Không khí xung quanh Tống Minh Uyên lập tức hạ xuống điểm đóng băng, nếu anh đoán không sai, bây giờ A Bạch… Đang ở cùng với thằng oắt của học viện Cát Thu.
Động tĩnh ở căn cứ quân sự rất lớn, mặc dù kịp thời phong tỏa hiện trường, nhưng vẫn có một vài cư dân chụp được hình ảnh hai cơ giáp chém giết nhau, sau đó đưa lên mạng.
Mọi người nhận được tin tức từ truyền thông, biết được là có người đang đấu với một tên bắt cóc, rất nhiều người hứng thú nghe ngóng, sau đó có một bộ phận nhỏ phát hiện ra vấn đề, nhắn lại rằng cơ giáp trắng hoa văn vàng chính là cơ giáp đã cứu họ lúc trước, một mình lẻ loi giết chết gần hết hải tặc vũ trụ, chuyện này có người của học viện Hoàng Gia làm chứng, nhưng sau đó cơ giáp này biến mất một cách kì quái, giống như lần này, thời gian xuất hiện rất ngắn.
Quần chúng giật mình, hóa ra trong đế quốc lại có một anh hùng đang ẩn mình, thật là thần kỳ, hơn nữa dù video rất ngắn, nhưng có thể thấy người kia rất lợi hại, rốt cuộc thì đây là ai?
Theo số lượng chia sẻ tăng lên, từ khóa “Tìm kiếm anh hùng” nhanh chóng trở thành chủ đề đứng đầu, các loại suy đoán xuất hiện tầng tầng lớp lớp, rất là náo nhiệt.
Giờ phút này, Bạch Thời vẫn chưa biết mình đã trở thành sự tồn tại như Ultraman, Spider man, cậu bị khủng long heo đá bay vào rừng rậm, có một con chú ý tới Bạch Thời, rầm rầm đuổi theo, sau đó tìm mãi mà không thấy đành trở về tiếp tục chém giết. Bạch Thời lại bảo Lục Việt biến hình, mau chóng rời khỏi nơi quỷ quái này.
“Không được đâu chủ nhân, bây giờ khủng long heo đang ở thời kỳ mẫn cảm, cơ giáp lại là mục tiêu quá lớn, nếu chúng ta bay qua đỉnh đầu chúng sẽ bị tấn công, đến lúc đó cả con đực lẫn con cái đều gia nhập, cậu sẽ bị chúng nó vây đánh, cậu xem bầu trời thoáng đáng thế kia cơ mà.”
Bạch Thời nhìn một lát: “Có chim.”
“… Nhưng hình thể của nó nhỏ, nghe lời.”
Nghe lời cái đầu mi, sao mi dám nhại cách nói chuyện của ông hả. Bạch Thời mặt liệt rời khỏi cơ giáp, nhìn Lục Việt biến thành quang não, hỏi: “Nếu ta xông vào thì sao?”
“Vậy cũng được, nhưng chúng nó sẽ đuổi theo cậu ra tới vũ trụ.”
Bạch Thời suy nghĩ một lát, trước mắt không rõ tình huống xung quanh, càng không biết các hành tinh gần đây có thứ gì, tốt nhất là nên tránh mặt. Vì vậy, cậu bỏ qua ý nghĩ rời khỏi đây, chầm chậm bước vài bước, chợt nhớ tới Thừa Viêm.
“Mi thấy hắn rơi xuống đâu không?”
Lục Việt duỗi một sợi ăng ten chỉ chỉ: “Hình như là bên kia.”
Bạch Thời ra lệnh nó biến thành xe cơ khí, lái về hướng đó.
Mẹ kiếp, đáng lẽ ông đây đã lăn giường với đại ca rồi ngủ một giấc thật ngon, tất cả là do mày! Nếu mày không ra tay với nhị ca của ông, ông cần quái gì phải đuổi theo từ ngàn dặm xa xôi chứ! Con mẹ nó, ông nhất định phải đánh cho mày một trận!
Ánh mắt Bạch Thời sắc bén, lao vút về phía bên kia.
“Dạ.” Tống Minh Uyên dời ánh mắt một chút. Các nhà khoa học chợt cảm thấy áp lực giảm hẳn, mấy người không nhịn được mà thở phào một tiếng, vội vàng tránh xa xa người này, chạy vụt tới bên bàn thí nghiệm làm tổ, cúi đầu giày vò thiết bị, ý định xem xét lại lần nữa.
Tống tướng quân hỏi rõ tình huống, vỗ vỗ vai anh: “Con dâu lợi hại như vậy, còn mang theo cơ giáp, sẽ không sao đâu.”
Tống Minh Uyên bình tĩnh dạ một tiếng, tâm trạng rất tệ. Mặc dù anh biết A Bạch là nam chính, sẽ có rất nhiều kỳ ngộ, nhưng cốt truyện đã rối loạn từ rất lâu rồi, nếu như tình tiết này chưa từng xuất hiện trong nguyên tác, vậy A Bạch sẽ bị đưa tới nơi nào?
Đến cùng cũng không nghe lọt tai mà… Tống tướng quân thấy con út không muốn nói nhiều nữa, đành âm thầm dò xét xung quanh, đầu tiên là phải dẫn con út rời khỏi nơi này trước, trở về chờ đợi tin tức hoặc nghĩ biện pháp. Ông nhìn bầu trời dần dần sáng, hy vọng con dâu không có việc gì, hơn nữa tốt nhất là về sau đừng làm mấy chuyện quá nguy hiểm, cho dù biến thành thú nhân ở trong nhà ấp trứng cũng được mà.
Tống Minh Uyên đi theo cha mình bước lên xe, đang định đóng cửa, chợt nghe thấy máy truyền tin vang lên, anh liếc nhìn, phát hiện là Joshua, vội vàng ấn nút nghe máy: “Các cậu ở đâu?”
“Tinh hệ Bell.” Joshua đáp, “Ngay gần sao Mê Điệt.”
Sóng năng lượng trong đường hầm không gian quá mạnh, sau khi bọn họ bị quăng ra ngoài, tất cả thiết bị thông tin đều rơi vào tình trạng tê liệt ngắn ngủi, bởi vậy bây giờ mới liên hệ được với Tống Minh Uyên. Bọn họ đã tìm quanh rất lâu, hoàn toàn không phát hiện bóng dáng của Bạch Thời, gọi vào số truyền tin thì không liên lạc được, hiện tại vẫn không rõ vị trí của Bạch Thời.
Tống Minh Uyên yên lặng nghe xong, ngắt liên lạc bước xuống xe.
Các nhà khoa học thấy tên này lại quay lại, yên lặng đứng im chỗ nhìn anh, nói thầm một tiếng: người có vũ lực cao thật đáng ghét, nhưng lại nghĩ nếu không phải bọn họ sơ ý quên không tắt dụng cụ, người yêu của người ta cũng không mất tích, đành phải cam chịu.
Tống Minh Uyên thuật lại tình huống phía Joshua cho họ nghe, hỏi xem họ có ý kiến gì không.
“Liên lạc không được nói rõ người không ở trong đế quốc…” Các nhà khoa học thương lượng một lát, nói, “Tôi nhớ lúc cơ giáp thứ ba xông vào lối đi đã gần đóng lại, nếu như hoàn thành, năng lượng bên trong sẽ trở nên vô cùng ổn định, bất kể thế nào đều đưa đến một chỗ, nhưng đây là bán thành phẩm, bọn tôi cảm thấy có lẽ giữa chừng năng lượng đột ngột giảm, từ đó khiến hình cầu rút ngắn đi.”
Bọn họ nói xong thì mở bản đồ vũ trụ, hỏi Tống Minh Uyên về tọa độ cụ thể của Joshua, sau đó vẽ mấy đường thẳng từ bên này qua bên kia, tổng hợp lại mức độ hao tổn năng lượng, tiếp tục nắm lấy bảng điện tử tính toán điên cuồng, quyết phải tìm được phương hướng Bạch Thời rơi xuống.
Tống Minh Uyên liếc một vòng, phát hiện là chỉ tính toán đơn thuần, liền bảo Trọng Thiên xem những số liệu này. Trọng Thiên nghe lệnh bay tới phía trên quét hình, năm giây sau đánh dấu một khu vực trên bản đồ vũ trụ: “Cậu ấy ở đây.”
Nhà khoa học: “…”
Tống Minh Uyên lạnh nhạt ừ một tiếng, quay người rời đi.
Mấy nhà khoa học nhìn máy tính nhỏ của mình, nhìn bản đồ vũ trụ, lại nhìn Tống Minh Uyên, cứng đờ tại chỗ hai giây, vội vàng hoàn hồn trước khi bị gió thổi thành mảnh vụn, chưa từ bỏ ý định, tiếp tục tính toán, ai ngờ kết quả không sai biệt với phía vị trí được đánh dấu trên bản đồ, thậm chí đối phương còn đưa ra kết quả chính xác hơn cả họ, toàn thân bắt đầu thấy không khỏe.
Cấp song S còn có tiền có thế, thật là khiến người ta ước ao ghen tị, thứ mang theo người cũng có kỹ thuật cao như vậy! Bọn họ yên lặng oán thầm, sau đó ý thức được điều gì, vội vàng đuổi theo, này đợi đã, sao cái quang não kia lại lợi hại thế hả, cho bọn tôi xem được không nào?
Xe đã khởi động, từ từ lơ lửng, bay mất.
Tống Minh Uyên liên lạc với Joshua, dặn họ ở sao Mê Điệt đợi anh, tiện thể lưu ý tin tức bên ngoài, bởi vì anh bay từ đây tới bên kia mất khoảng nửa tháng, mà A Bạch muốn trở về cũng phải đi ngang qua sao Mê Điệt, không thể nói chính xác ai tới trước được.
Joshua không có ý kiến, trò chuyện với Tống Minh Uyên vài câu, điều khiển cơ giáp nhanh chóng bay tới đích.
Mùa mưa trên sao Mê Điệt rất dài, lúc này mưa đang rơi lác đác, giữa trời đất là một mảnh sương trắng mông lung, như thể toàn bộ thể giới đều trở nên yên tĩnh.
Trong ba thế lực lớn, Phi Minh là người của Bạch Thời, Tống Minh Uyên và trùm vũ khí hợp tác với nhau, mối quan hệ chặt chẽ không thể tách rời, bởi vậy không ai có thể lung lay nổi. Hành tinh nghênh đón thời kỳ hòa bình nhất trong gần mười tám năm trở lại đây, các ngành nghề đều có chỗ phát triển, cảnh tượng vô cùng náo nhiệt.
Joshua nhìn khu kiến trúc phía dưới, nhếch khóe miệng: “Trước kia cậu từng đánh đấu trường đen ở đây? Nghe nói rất nổi tiếng?”
Tác dụng của thuốc trong cơ thể Lam vẫn chưa hết, chỉ cười coi như câu trả lời. Joshua nhìn Lam, nhanh chóng thu ánh mắt, chậm rãi tìm khoảng đất trống để hạ cánh. Y đã sớm liên lạc với Phi Minh, lúc này nhìn xe đối phương phái tới, liền ôm Lam lên xe.
Từ sau khi Bạch Thời và Lam lần lượt rời khỏi câu lạc bộ Phượng Hoàng, Phi Minh cũng dứt khoát ngừng thi đấu, quay về sao Mê Điệt làm ăn.
Phi Minh khác với cha mình, không tàn bạo cũng không khát máu, mặc dù bề ngoài có vẻ rất lạnh, nhưng thật ra y đối xử với mọi người không tệ, người ái mộ Phi Minh trên hành tinh này tính cả trai lẫn gái có cả đống. Trong ánh mắt của các thuộc hạ, ông chủ của họ đã đấu Liên Minh, thích thu thập và chụp ảnh chung với quân nhân, ngẫu nhiên còn quay quảng cáo và chụp ảnh chân dung, chưa kể còn mê ký tên, thích đọc sách kinh tế, gần đây bỗng nhiên bắt đầu học đánh đàn dương cầm rồi, quả thực là đa tài đa nghệ.
Ông chủ đa tài đa nghệ nào đó hoàn toàn không biết thuộc hạ đánh giá mình như thế nào, y ngồi trong xe quan sát Lam, sắc mặt lạnh lùng như trước, thờ ơ hỏi: “Có chuyện gì xảy ra?”
Lam không thể phát ra tiếng, Joshua liền kể lại sơ qua về quá trình, nhưng do khắp xung quanh đều có bảo tiêu, y không đề cập hai chữ “Trọng Huy”, chỉ nói có người bắt cóc.
Phi Minh nói: “Anh sẽ dặn thuộc hạ chú ý, nếu A Bạch không quay lại, anh và các cậu cùng đi tìm.”
Joshua gật đầu, đi theo Phi Minh vào một khu nhà cao cấp, nghe hỏi thăm có cần gọi bác sĩ không. Joshua suy nghĩ, từ chối. Y đã được Lam cho biết đây chỉ là thuốc ức chế, nhất là thuốc do Trọng Huy nghiên cứu, có lẽ bác sĩ sẽ không có biện pháp giải, cho nên bọn họ dự định chờ đợi, nếu không được thì nói sau.
Phi Minh không miễn cưỡng, y còn có chuyện phải làm, dặn quản gia chăm sóc hai người cho tốt, mau chóng rời đi. Joshua đặt Lam lên giường, thấy hắn cứ nhìn mình mãi, nhướn mày: “Có chuyện muốn nói?”
Lam mỉm cười, im lặng nói phải.
Joshua tiến tới, lỗ tai kề sát môi hắn, nghe hắn hỏi có hộ lý hay không, bèn trả lời đang gọi, có lẽ không thể tới ngay được. Joshua im lặng một chút, nhìn người trên giường một lát, thích thú hỏi: “Muốn đi vệ sinh?”
Lam khẽ cười, coi như cam chịu.
Joshua cúi người bế hắn vào phòng tắm, hỏi thăm tình huống, sau đó ôm người vào lòng, cởi dây lưng của hắn ra.
Lam tuy rất bất đắc dĩ, nhưng đành phải chấp nhận.
Sao Mê Điệt gần biên giới, bay ra ngoài là ranh giới giữa hai đế quốc, thuộc về khu vực không ai quản lý, cũng rất hỗn loạn, muốn tìm Bạch Thời, phải đi qua nơi này. Tống Minh Uyên cẩn thận xem xét bản đồ vũ trụ, sau khi rời khỏi căn cứ quân sự, anh bắt đầu chuẩn bị xuất phát, Tống tướng quân không yên tâm lắm, muốn để anh mang theo vài người, hơn nữa phải chuẩn bị đồ dùng cho đầy đủ.
Tống Minh Uyên nói: “Không cần, bên kia có hết, người của con cũng đang ở đó.”
Tống tướng quân nghe vậy là nghĩ tới thế lực xã hội đen của con út, lập tức im lặng. Tống Minh Uyên không chần chừ nữa, nhờ cha giải quyết vấn đề cất cánh, chuẩn bị lái cơ giáp rời đi. Máy truyền tin lại vang lên, anh liếc nhìn, phát hiện là Việt Tu, có lẽ người này cũng đã nhận được tin tức, đưa tay nhấn nút nghe, nói cho đối phương biết anh đã nắm giữ được vị trí đại khái của A Bạch, đang chuẩn bị đi tìm.
Việt Tu hỏi: “Em nói là đế quốc thú nhân?”
“Vâng.”
Việt Tu nghĩ nghĩ, tình huống bên đế quốc thú nhân khá phức tạp, đi từ tinh hệ chính đến tinh hệ Bell, rồi phải đi qua khu vực không ai quản lý, tổng cộng tốn hơn một tháng, lúc này đã qua năm mới rồi, nhỡ sự việc bị trì hoãn thời gian sẽ càng kéo dài, nhưng sang năm A Bạch đã mười tám tuổi… Việt Tu nói: “Mấy đứa định tập hợp ở sao Mê Điệt? Anh sẽ đi theo.”
Tống Minh Uyên định nói không cần, nhưng phát hiện Việt Tu rất kiên trì, đành gật đầu đồng ý.
Việt Tu chần chừ một lát: “Thực ra anh có chuyện vẫn muốn nói, ban đầu định đợi ba mẹ trở về, ai ngờ trong thời gian ngắn như vậy A Bạch lại xảy ra chuyện.”
Trong lòng Tống Minh Uyên âm thầm đáp: bởi vì em trai anh là nam chính, đưa tay khởi động Trọng Thiên, ngồi trên ghế điều khiển: “Nói được rồi, xung quanh không có ai, việc anh muốn nói có liên quan tới thú nhân?”
Việt Tu đã sớm suy đoán có lẽ em trai nhà mình đã phát hiện ra điều gì đó, đương nhiên người này cũng biết rõ, anh không suy nghĩ nhiều mà trả lời: “Trong cơ thể A Bạch có huyết thống thú nhân, sau khi thành niên sẽ thức tỉnh.”
Việt Tu dừng lại vài giây, “Đến lúc đó thằng bé sẽ đón thời kỳ động dục đầu tiên của tộc thú, mặc dù không mãnh liệt, có thể vượt qua, nhưng tốt nhất là em nên nhanh chóng tìm thấy thằng bé.”
Tống Minh Uyên lập tức nheo mắt, chờ đợi đoạn sau.
“Sau khi thức tỉnh, ý thức của tộc thú sẽ chiếm vị trí chủ đạo.” Việt Tu nhìn Tống Minh Uyên, chậm rãi nói, “Việc này sẽ khiến thằng bé rơi vào trạng thái mất trí nhớ trong một khoảng thời gian ngắn.”
Không khí xung quanh Tống Minh Uyên lập tức hạ xuống điểm đóng băng, nếu anh đoán không sai, bây giờ A Bạch… Đang ở cùng với thằng oắt của học viện Cát Thu.
Động tĩnh ở căn cứ quân sự rất lớn, mặc dù kịp thời phong tỏa hiện trường, nhưng vẫn có một vài cư dân chụp được hình ảnh hai cơ giáp chém giết nhau, sau đó đưa lên mạng.
Mọi người nhận được tin tức từ truyền thông, biết được là có người đang đấu với một tên bắt cóc, rất nhiều người hứng thú nghe ngóng, sau đó có một bộ phận nhỏ phát hiện ra vấn đề, nhắn lại rằng cơ giáp trắng hoa văn vàng chính là cơ giáp đã cứu họ lúc trước, một mình lẻ loi giết chết gần hết hải tặc vũ trụ, chuyện này có người của học viện Hoàng Gia làm chứng, nhưng sau đó cơ giáp này biến mất một cách kì quái, giống như lần này, thời gian xuất hiện rất ngắn.
Quần chúng giật mình, hóa ra trong đế quốc lại có một anh hùng đang ẩn mình, thật là thần kỳ, hơn nữa dù video rất ngắn, nhưng có thể thấy người kia rất lợi hại, rốt cuộc thì đây là ai?
Theo số lượng chia sẻ tăng lên, từ khóa “Tìm kiếm anh hùng” nhanh chóng trở thành chủ đề đứng đầu, các loại suy đoán xuất hiện tầng tầng lớp lớp, rất là náo nhiệt.
Giờ phút này, Bạch Thời vẫn chưa biết mình đã trở thành sự tồn tại như Ultraman, Spider man, cậu bị khủng long heo đá bay vào rừng rậm, có một con chú ý tới Bạch Thời, rầm rầm đuổi theo, sau đó tìm mãi mà không thấy đành trở về tiếp tục chém giết. Bạch Thời lại bảo Lục Việt biến hình, mau chóng rời khỏi nơi quỷ quái này.
“Không được đâu chủ nhân, bây giờ khủng long heo đang ở thời kỳ mẫn cảm, cơ giáp lại là mục tiêu quá lớn, nếu chúng ta bay qua đỉnh đầu chúng sẽ bị tấn công, đến lúc đó cả con đực lẫn con cái đều gia nhập, cậu sẽ bị chúng nó vây đánh, cậu xem bầu trời thoáng đáng thế kia cơ mà.”
Bạch Thời nhìn một lát: “Có chim.”
“… Nhưng hình thể của nó nhỏ, nghe lời.”
Nghe lời cái đầu mi, sao mi dám nhại cách nói chuyện của ông hả. Bạch Thời mặt liệt rời khỏi cơ giáp, nhìn Lục Việt biến thành quang não, hỏi: “Nếu ta xông vào thì sao?”
“Vậy cũng được, nhưng chúng nó sẽ đuổi theo cậu ra tới vũ trụ.”
Bạch Thời suy nghĩ một lát, trước mắt không rõ tình huống xung quanh, càng không biết các hành tinh gần đây có thứ gì, tốt nhất là nên tránh mặt. Vì vậy, cậu bỏ qua ý nghĩ rời khỏi đây, chầm chậm bước vài bước, chợt nhớ tới Thừa Viêm.
“Mi thấy hắn rơi xuống đâu không?”
Lục Việt duỗi một sợi ăng ten chỉ chỉ: “Hình như là bên kia.”
Bạch Thời ra lệnh nó biến thành xe cơ khí, lái về hướng đó.
Mẹ kiếp, đáng lẽ ông đây đã lăn giường với đại ca rồi ngủ một giấc thật ngon, tất cả là do mày! Nếu mày không ra tay với nhị ca của ông, ông cần quái gì phải đuổi theo từ ngàn dặm xa xôi chứ! Con mẹ nó, ông nhất định phải đánh cho mày một trận!
Ánh mắt Bạch Thời sắc bén, lao vút về phía bên kia.
Bình luận truyện