Thiết Lập Này Hỏng Rồi

Chương 29: Tiểu đệ



Sau năm ngày nghỉ ngơi, Bạch Thời lại trở về võ đài của đấu trường, mặc dù phải đánh theo giá quy định ban đầu, nhưng nói sao cũng lời được tiền cá cược, coi như là hài lòng.

Ban ngày, ngoài thời gian dùng để huấn luyện và nghiên cứu đối thủ, trên cơ bản cậu đều đắm mình trong Tranh Bá cố gắng lên cấp, một thời gian ngắn trôi qua, mỗi khi tuyển thủ được hệ thống truyền thống vào phòng mà thấy ID của Bạch Thời, sẽ theo bản năng than thở một tiếng, sơ bộ là đã đạt được hiệu quả mà lúc trước cậu mong muốn, lại hài lòng hơn.

Có điều hôm nay Bạch Thời vẫn hơi khó chịu.

Bởi vì muốn tập hợp đủ một chiến đội, mấy ngày nay cậu bắt đầu lưu ý tới những hạt giống tốt, nếu có người khiêu chiến cũng sẽ xét tình huống mà đồng ý, sau khi đấu liên tiếp mấy trận, phát hiện người này không tệ, hoàn toàn có thể mời vào chiến đội, Bạch Thời sâu sắc cảm nhận được vận may của nam chính, nghĩ cái gì là có cái đó.

Ai ngờ cậu đang định thuyết phục, lại gặp được một đám người khác, thế mới biết họ đều là người của mỗi chiến đội phái tới dò xét chi tiết về cậu, nhóm người mới tới này chính là nhân viên có nhiệm vụ tìm kiếm nhân tài mới cho câu lạc bộ, đang muốn mời chào.

Công dã tràng, Bạch Thời lập tức mất hứng, từ chối từng người một, quay đầu rời đi.

Những người bị cậu đánh bại dến từ những chiến đội khác nhau, tất cả đều là tuyển thủ chuyên nghiệp, thấy thế liền cản Bạch Thời lại, nói là muốn tiếp tục luận bàn.

Bạch Thời đoán chắc là họ không phục, hoặc vẫn chưa hết hy vọng, yên lặng nhìn họ, gật đầu đồng ý, sau khi dẫn họ vào phòng liền quyết định không khách sáo như lúc trước nữa, thẳng tay hành hạ cả đám một trận, cuối cùng mới thoải mái một chút.

Lúc này mới vị tuyển thủ mới biết lúc nãy Bạch Thời lại không dùng hết toàn lực, ý chí chiến đấu nhanh chóng bị kích thích, tiếp tục gửi lời mời khiêu chiến.

Mặc dù Bạch Thời thích thổ tào, nhưng ở trên mạng không băn khoăn nhiều như thế, ngẫu nhiên vẫn phát huy khả năng độc miệng của mình, nếu không thì sao khi xưa lại cậu hãm hại mình đến mức này cơ chứ, thế là Bạch Thời nhìn họ, giọng điệu rất thiếu đòn: “Muốn đánh nhau?”

“Đúng!”

“Cầu xin tôi đi.”

Mọi người: “…”

Trong số này có mấy người da mặt khá dày, đang định cầu nhưng ngay sau đó lại nghe Bạch Thời nói thế này: “Có cầu thì tôi cũng không đánh với mấy người.”

Mọi người: “…”

Bạch Thời rất hài lòng với thiết lập chỉ có gửi lời mời mới được quyết đấu của Tranh Bá, nếu không thì chắc cậu đã bị đám người này hội đồng rồi. Cơ mà, ai bảo họ ôm mục đích để tiếp cận cậu chứ, còn hại cậu mất hứng, đúng không?

Bạch Thời đã hành hạ cả đám xong xuôi, bây giờ không có hứng thú chơi với họ nữa, chuẩn bị rời đi, trước khi đi định nhắn cho Lam ý bảo mình đã đổi phòng, chỉ là chữ chưa gõ xong, Lam đã xuất hiện.

Lam không ngờ có nhiều người như vậy, hơi giật mình, cười nói: “Náo nhiệt quá nhỉ.”

Mọi người nhìn ID của hắn, đồng loạt sững sờ.

Cơ giáp của Lam Sí sắp lên tới cao cấp rồi, thắng liên tiếp suốt một thời gian, không hề thua một trận, có thể nói người này rất nổi tiếng trong Tranh Bá, các câu lạc bộ vẫn muốn mời chào hắn, dù bị từ chối, nhưng không ai muốn bỏ qua, không ngờ họ lại gặp Lam Sí ở đây.

Lam nhìn về phía Bạch Thời: “Đây là sao?”

“Người của chiến đội khác.” Bạch Thời dừng một chút, “Đáng lẽ cậu phải bán chạy hơn tôi chứ nhỉ?”

Lam biết rõ ý của người này là sao không thấy ai làm phiền hắn, cười lớn: “Anh đã từ chối từ lâu rồi.”

“Hai người quen nhau?” Mấy người đứng bên cạnh không nén nổi tò mò mà hỏi, ở trong Tranh Bá, nếu lựa chọn số phòng là có thể truyền tống ngay, cũng không để lại vòng sáng, bởi vì nơi họ tới là phòng luyện tập, vì vậy dù những người khác có nhìn tháy cũng không biết rõ địa điểm cụ thể, cũng không biết quan hệ cá nhân giữa hai người này rất tốt.

“Không chỉ quen, bọn tôi còn chuẩn bị lập đội thi đấu Liên Minh.” Lam nhìn họ, “Sao nào, có hứng thú gia nhập không?”

Mọi người tiếp tục giật mình, nhìn hai thiếu niên chưa đầy mười tám tuổi này, cảm thấy vô cùng hư cấu, nhắc nhở: “Nhưng phải thành lập câu lạc bộ đó.”

“Tôi biết chứ, bây giờ đang kiếm tiền.”

Cần rất nhiều tiền có được không hả, các cậu tưởng tiền kiếm dễ như vậy sao? Mọi người càng cảm thấy khó mà tin nổi, cũng thấy rất hài hước, không khỏi cười nói: “Không chỉ việc lập câu lạc bộ cần tiền, mà còn phải trả lương cho các tuyển thủ, các cậu định trả bao nhiêu?”

Lam nhìn về phía Bạch Thời: “Em trai, em định trả bao nhiêu đây?”

Bạch Thời thản nhiên: “Là cậu muốn thi chứ không phải tôi, đương nhiên cậu phải bỏ tiền rồi, vì sao lại hỏi tôi?”

Lam cười nói: “Có khi tiền anh kiếm được sẽ phải đưa hết cho Phi Minh, chẳng phải cậu nên giúp anh một chút sao?”

Bạch Thời: “…”

“Em trai?”

Bạch Thời không nói không rằng ấn khiêu chiến, sau đó bảo hắn bấm xác nhận, mặc dù Lam không hiểu gì, nhưng vẫn nghe theo, Bạch Thời lập tức xông lên, thẳng tay khởi động pháo năng lượng, tấn công về phía hắn.

Mẹ kiếp, nói cách khác là ngoại trừ việc phải kiếm đủ tiền thành lập câu lạc bộ, thì tui còn phải trả lương cho người ta nữa à? Ông đây sẽ làm thịt mi!

Lam vội vàng né tránh, nhanh chóng đối chiến với bạn nhỏ giận dữ kia.

Mặt mấy vị tuyển thủ đã bị hắc tuyến phủ kín, nhưng ngay sau đó lại bị thực lực khủng khiếp của hai người này làm cho hết hồn, lui về phía sau vài bước, nhìn không chớp mắt, thậm chí hô hấp cũng ngưng trệ.

Trận đấu không diễn ra bao lâu, rất nhanh đã phân ra thắng bại, Lam vuốt lông cho Bạch Thời, chậm rãi đáp: “Các anh cũng thấy thực lực của chúng tôi rồi đó, trước mắt thì ngoại trừ chúng tôi còn hai đội viên nữa, đều rất mạnh mẽ, tiền lương chúng tôi sẽ cố gắng trả đủ, nhưng chắc không nhiều lắm, chỉ là sau khi gia nhập, có lẽ chiếc nhẫn vô địch sẽ có một phần cho các anh.”

Chiếc nhẫn vô địch, đây là vinh quang và ước mơ mà biết bao tuyển thủ chuyên nghiệp theo đuổi suốt đời. Mọi người cùng im lặng, hơi động tâm, do dự nói: “Nhưng chưa hết hạn hợp đồng, phải trả tiền phá hợp đồng đó.”

Lam hơi tiếc hận, cười cười: “Việc này chúng tôi lực bất tòng tâm, tự các anh quyết định đi.”

Mọi người không còn ham muốn quyết đấu nữa, lên tiếng chào họ, nhanh chóng rời đi. Bạch Thời nhìn gian phòng trống, nghiêng đầu hỏi thăm Lam: “Cậu nghĩ họ có đến không?”

“Ai biết, cứ chờ đi, chỉ cần một người đến là đủ, dù sao chúng ta cũng cần gom đủ nhân số.” Lam dừng một chút, nói thêm, “Cho dù không tới cũng không có tổn thất gì, trước mắt các đội mạnh đang thi đấu giành vé vào vòng trong, những người này không được xếp vào đội hình chính, chỉ sợ đều không phải chủ lực, thực lực cũng không xuất sắc là bao.”

Bạch Thời ừ một tiếng, lại đấu với hắn vài trận, sau đó rời mạng nghỉ ngơi một lát, buổi tối đi cùng Trì Hải Thiên tới đấu trường, đợi hôm sau liền luyện tập, thời gian còn lại đặt hết vào Tranh Bá, lặp đi lặp lại như thế.

Sinh hoạt dần dần trở nên quy luật, hôm nay cậu theo thường lệ lên mạng thi đấu, nhưng đang đánh xong một trận, chuẩn bị tiến vào trận tiếp theo, chợt nghe thấy đối thủ kêu lên: “Khoan đã, tôi có việc muốn tìm cậu.”

Quy định của Tranh Bá là chỉ cần nhấn nút bắt đầu, hệ thống sẽ tự động đưa người thất bại ra khỏi phòng, rồi truyền tống tới một đối thủ có cùng số điểm tích lũy, nhưng nếu như không nhấn nút, hai bên sẽ có một giờ để phân tích tình hình trận chiến, đương nhiên, cũng có thể dùng để nói chuyện phiếm.

Bạch Thời hơi dừng lại, nhìn người nọ: “Có chuyện gì?”

Đối thủ thở phào một tiếng, chậm rãi tiến lên: “Tìm cậu khó quá, có phải cậu ẩn tin nhắn người lạ gửi tới không?”

Bạch Thời ừ, từ lúc càng ngày càng nổi tiếng, có lẽ mọi người cũng cảm giác sau này cậu sẽ trở thành cao thủ, bởi vậy số người tranh thủ tìm tới lúc cậu vẫn chưa lên đến cao cấp càng ngày càng nhiều, đa số đều là bái sư kết bạn, còn dư lại thì đủ mọi lý do, còn có người chuyên gửi cho cậu hai từ moah moah, làm cho Bạch Thời vừa lên mạng đã bị đủ mọi loại tin tức tấn công, đành phải ẩn thông báo.

“Quả nhiên.” Người nọ thở dài, “Cho nên tôi chỉ có thể không ngừng thua, thua đến khi bằng điểm cậu mới thôi, sau đó cậu thắng một trận tôi cũng thắng một trận, giữ vững được ba ngày, cuối cùng cũng được hệ thống phân tới thi đấu cùng.”

Hắn dừng một chút, giọng điệu mang theo sợ hãi và thán phục: “Quả nhiên, thực lực của cậu giống như lời đồn, thật sự rất lợi hại.”

Bạch Thời bị sự chấp nhất của hắn làm cảm động, nếu đây không phải là cốt truyện sắp xếp thì chính là một tên thần kinh, lui về phía sau nửa bước, đưa tay đặt lên nút bắt đầu chuẩn bị nhấn bất cứ lúc nào, hỏi: “Có chuyện gì?”

Người này nhạy bén phát hiện cậu vừa kéo dài khoảng cách, im lặng giây lát liền nói: “Đừng hiểu lầm, tôi chỉ muốn bày tỏ thành ý của mình cho cậu biết, tôi là học sinh của học viện quân sư Bell, tìm cậu cũng là vì muốn nhờ cậu huấn luyện cho đám đàn em năm hai của tôi, tiền lương sẽ trả theo giá thị trường, cậu thấy sao?”

Bạch Thời khẽ giật mình, học viện Bell được đặt tên theo tinh hệ, thực lực tổng hợp rất mạnh, là một trong ba học viện đầu não, cậu kinh ngạc: “Chẳng lẽ các anh không có giáo sư?”

“Có thì có, trên thực tế bây giờ mọi người đều tiếp xúc với một vài khái niệm cơ bản của cơ giáp thấp cấp, nhưng một số ít học sinh xuất sắc đã được huấn luyện đối kháng, khóa cơ giáp bình thường đều do những học sinh khóa trên như chúng tôi chỉ đạo và làm đối thủ của họ, nhưng mấy ngày nữa học sinh khóa trên ở ba học viện sẽ phải đi tập huấn, ngay cả giáo viên cũng đi theo, ít nhất phải đi trong một tháng.”

Bạch Thời đã hiểu: “Cho nên các anh muốn tìm người huấn luyện cho họ?”

“Đúng, bởi vì đợi lúc chúng tôi trở lại không bao lâu sẽ diễn ra thi đối kháng liên hiệp cuối kỳ, bọn tôi không muốn chúng sẽ lơ là trong khoảng thời gian này, hơn nữa nói thật, từ nhỏ đám nhóc đã rất xuất sắc, ít nhiều cũng có chút kiêu ngạo, cậu là người cùng tuổi với chúng, không chỉ lợi hại mà còn có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, mời cậu dạy chúng thì không còn gì thích hợp hơn, cậu yên tâm, bình thường mấy nhóc này còn phải học tập và huấn luyện, mỗi ngày chỉ chiếm của cậu có hai tiếng thôi, được không?”

“Sao không tìm Lam Sí?”

“Đều tìm, cậu là người chúng tôi liên hệ được đầu tiên.”

Bạch Thời lập tức nắm tay, có thể những người này ôm mục đích để tiếp cận cậu, nhưng đã tiếp cận thành công, lơ mơ lại thật sự là cốt truyện đang chỉ đường cho cậu cũng nên, bất kể thế nào, mấy học sinh có gene ưu tú này cũng lợi hại hơn đám tuyển thủ dự bị của chiến đội, đưa đi đánh Liên Minh hay thu làm tiểu đệ đều không tệ!

Biện pháp này của cậu đáng tin hơn của Lam nhiều, quả nhiên chiến đội phải dựa vào nam chính tập hợp.

Nhưng đối mặt với một đám thiếu niên trung nhị* cuồng vọng, phải làm sao để thu phục đây? Liệu khí phách ngời ngời có tác dụng không?

Người trước mắt thấy cậu im lặng, hỏi: “Có được không?”

“Tổng cộng có bao nhiêu người?”

“Không nhiều lắm, chúng tôi chỉ chọn năm người tốt nhất.”

Cộng thêm bốn người hiện có là chín người, đủ rồi đủ rồi! Bạch Thời vui vẻ đồng ý, hẹn thời gian với người nọ, đánh thêm mấy trận nữa rồi rời mạng, tiếp tục tới đấu trường.

Gần đây cậu lại đánh khá nhiều, bị Trì Hải Thiên giao cho trách nhiệm nghỉ thi đấu, vừa rồi cậu còn định nhận tiểu đệ, nên không giãy dụa nữa, nhanh chóng gửi yêu cầu xin nghỉ, đem cơ giáp tới chợ giao dịch để bảo trì.

Lam đi theo phía sau cậu, hơi câm nín: “Lại nghỉ đấu?”

“Ừm.”

“Anh đưa khoang trị liệu cho cậu nha, cái này có công năng chữa trị, dù sao anh cũng ít khi dùng.”

“Tôi cũng có thứ đó.” Bạch Thời liếc hắn một cái, “Không phải trường hợp khẩn cấp, ông nội tôi không cho dùng.”

Hình như từ lúc đánh dã thú đã thế rồi, Bạch Thời tỏ vẻ: đã quá quen.

Lam lập tức nhướn mày: “Vì sao?”

“Bởi vì người có gene tốt, sức kháng cự với đau đớn cũng mạnh hơn, gene của tôi chỉ có cấp C.” Bạch Thời nhẹ nhàng giải thích, “Quá ỷ lại vào khoang trị liệu, không tốt cho sau này.”

Lam âm thầm hít khí, hắn hiểu rồi, cơ bản thì người có gene ưu tú sẽ không có cảm giác tiêu cực khi đối kháng, nhưng người có gene cấp C lại khác, nếu như thật sự ỷ lại vào khoang trị liệu, chỉ hơi đau một chút đã không chịu được, vậy thì khi gặp đối kháng cường đội cao sẽ yếu thế ngay.

Ông nội của Bạch Thời đang muốn để cậu thích nghi với sự đau đớn, chịu được cơn đau, quen với cơn đau, nhưng bây giờ Bạch Thời mới bao lớn? Lam nhìn cậu thật chăm chú, chậm rãi xoa xoa đầu Bạch Thời.

Bạch Thời phát hiện cảm xúc trong đáy mắt hắn, nghĩ thầm thực ra ông đây là người sở hữu gene cấp S đó cưng, có lẽ không bị phong ấn triệt để, từ khi thi đấu tới giờ cậu không có cảm giác gì quá trớn, không cần lo lắng.

Bạch Thời vô thức muốn đổi đề tài, liền kể lại chuyện xảy ra ban ngày cho hắn nghe, nhưng vừa thấy đi tới nơi đông người, liền ngoan ngoãn im lặng, tiếp tục giả vờ câm.

Hai người tới tiệm sửa chữa mà Lam thường tới, kỹ thuật không tồi, Bạch Thời giao cơ giáp cho họ, ngồi bên cạnh vừa nghe Lam nói chuyện phiếm với người ta, vừa yên lặng chờ đợi, lúc này ánh mắt quét qua, chợt thấy có nhân vật mới đang chọn cơ giáp trong góc phòng, nhìn một bên mặt thì có vẻ người này cũng là thiếu niên.

Người nọ chọn xong rất nhanh, chuẩn bị đi qua cửa hàng khác, trong tích tắc đi qua cửa phòng ấy liền đối mặt với Bạch Thời, thấy dáng người nhỏ gầy của cậu, hình như không phải là người trưởng thành, ánh mắt sững lại, đánh giá cậu từ trên xuống dưới, sau đó quay người bỏ đi.

“Ô? Mới tới?” Không biết từ khi nào Lam đã bước tới phía sau Bạch Thời, nhìn qua bóng lưng người kia, cười nhẹ.

Bạch Thời gật đầu, thấy cơ giáp của mình đã được bảo trì tốt, liền trả tiền rồi rời đi, tiếp tục quay về khán phòng, lúc này mới kể lại chuyện được nhờ huấn luyện buổi chiều. Lam có hứng thú lắm, nói đến lúc đó phải báo cho hắn biết, cùng xem xem năm người kia thế nào. Bạch Thời không có ý kiến, về nhà nghỉ ngơi một đêm, hôm sau vừa online đã báo cho Lam.

[Tiểu Bạch Đản] cũng có mặt, bị Lam kéo qua, sau khi biết được đầu đuôi câu chuyện thì vô cùng kinh ngạc: “Học viện Bell?”

Bạch Thời ừ, liếc Tiểu Bạch Đản một cái, “Cậu học trường nào? Trong trường không tập huấn hả?”

Lam biết rõ bạn nhỏ này lại muốn đào thêm một nhóm người ở học viện khác, cười khẽ, trả lời trước khi [Tiểu Bạch Đản] kịp lên tiếng: “Học viện Thiếu Niên, đã từng nghe qua chưa?”

Học viện Thiếu Niên? Trong đầu Bạch Thời chợt lóe lên kỷ lục của chứng nhận cơ giáp sư cấp thấp, lại nhìn ID thiếu niên đằng kia, cảm thấy thật câm nín.

Ôi má ơi, nếu mi dám nói với ông rằng mình là Trì tả, sau đó lại bảo đặt cái tên này vì ông, ông đây sẽ giết chết mi! Chắc chắn sẽ giết chết mi!

Lam hỏi lại: “Đã từng nghe qua chưa? Học viện thiếu niên này ở sao Phu Dương, nổi tiếng được một hai năm nay, nghe nói có rất nhiều người cố ý di dân qua đó vì con mình.

Bạch Thời ừ, tiếp tục nhìn [Tiểu Bạch Đản]

Có phải là Trì Tả không? Không đúng, phải nói là có khả năng không đây? Cậu cảm giác làn gió vận mệnh đang ầm ầm thổi về phía mình, mát lạnh tê tái luôn.

Bà nó, thực ra nếu để tui biết Trì Tả đặt cái tên này vì tui thì cũng không sao, nhưng nếu để Trì Tả biết tui dùng cái ID có tên là [Đỉnh Cấp Tiểu Nhị Hóa] thì cái mặt mo của tui biết nhét vào đâu đây? Còn có hình tượng không hả? Tui nên đi chết luôn cho rồi!

Mẹ kiếp, vì sao tui vẫn chưa chết?!

Lam không biết đống suy nghĩ xoắn xuýt trong đầu Bạch Thời, lập tức cho cậu một kích chí mạng: “Chẳng phải trong hội trường có rất nhiều kỷ lục sao? Cậu ấy chính là người phá kỷ lục cơ giáp sư cấp thấp của sao Phu Dương, tên là Trì Tả.”

Bạch Thời: “…”

Mới vậy mà đã biết hết rồi? Trì Tiểu Tả, tên oắt con nhà ngươi, hoàn toàn không có chút cảnh giác nào hả?! Người ta hỏi gì là đáp cái đó, đúng là ngốc hết thuốc chữa rồi!

Lại nói, còn dám lấy cái ID này nữa, tiểu đệ à, chẳng lẽ chú em muốn chết đến thế sao?!

——— ————

*Trung nhị (中二): Xuất phát từ cụm từ “bệnh trung nhị” (gọi là chứng mồng hai) là tục ngữ của người Nhật Bản – chỉ sơ trung năm hai (tương đương với lớp 8 bên mình), thanh thiếu niên ý thức về cái tôi quá lớn đặc biệt là trong lời nói và hành động, tự tưởng coi mình là trung tâm. Mặc dù gọi là “bệnh” nhưng nó không cần thiết phải chữa, y học cũng không cho vào “bệnh tật”. Ở Việt Nam, “bệnh trung nhị” có tên gọi khác là “bệnh tuổi dậy thì”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện