Thiếu Chủ Nghỉ Phép: Sát Thủ Đi Học

Chương 3



Sky

Trường có năm toà nhà, ba dãy lầu. Đón mắt mọi người là một màn xanh ngát, gió nhịp nhàng, thỉnh thoảng nghe được âm nhạc du dương từ Hội trường khu B1.

Tất cả đều phân chia theo khu S, A, B, C, D.

Khu S hiếm hoi, hầu như đã muốn vắng vẻ bởi số lượng không dưới hai mươi học sinh. Siêu quý tộc cũng chỉ có khả năng học khu A.

Khu B dành cho những gia đình tư nhân giàu có ở dưới đỉnh xã hội thượng lưu như tổng giám đốc, phó tổng, thư kí, kinh doanh bất động sản...

Khu C, D, E còn lại cứ lui dần địa vị... Học lực cũng theo đó giảm đi.

Chung quy dù học lớp E ở đây đã là có thể vào học lớp C ở trường danh giá.

Học sinh ngoài bị giới hạn tự do ngoài khu vực thì tất cả đều không thể chê được nửa câu.

Điều kiện vật chất khá tốt nếu không muốn nói là xa xỉ.

Thế nhưng, những thứ này trong mắt Lãnh Thiên chẳng là gì cả. Điều đáng quan tâm nhất và hắn cảm thấy tốt nhất là, chỉ cần tìm góc nào đó cũng có thể ngủ thiếp đi bởi điều kiện bổ trợ.

Phải, bất kì nơi nào nếu bạn có lòng muốn ngủ.

Khuôn viên Sky là nơi lý tưởng nhất, đây là duy nhất của chung. Mà hắn thấy thay vì nói khuôn viên chi bằng gọi là khu rừng phiên bản mini đi...

Tài nguyên thực vật vô cùng phong phú, vạn hoa tinh tế, còn được xây ở hướng đón gió...thật sự là thoải mái dễ chịu vô cùng.

Điểm đáng hận là thời điểm tốt đẹp sẽ luôn có nhân phá giây phút đó.

Bên tai loáng thoáng tiếng cãi vã cô đơn.

Lãnh Thiên là ai chứ !? Là Thiếu Chủ của Vạn Huyết bước ra từ trung tâm huấn luyện tàn khốc, thuở năm tuổi bị vứt ra Nam Cực. Cũng từ đó mà danh cũng xứng như thực, lạnh lẽo cực kì.

Thính lực nhanh nhạy...

Vì sao lại là tiếng chửi mắng cô đơn ? Đơn giản là, hắn chỉ nghe thấy nhiều người nói thế nhưng chẳng có bất kì lời đáp lại.

Thật thú vị ! Bị ức hiếp tập thể lại vô cùng bình lặng. Nếu không phải người thâm tàng bất lộ thì là người ngu đi...bị sỉ vả mà vẫn còn lắng nghe với vẻ không biểu cảm.

Trong khi Lãnh Thiên cảm thán bên này, bên kia đã mắng đến hồi cao trào. Nữ sinh kia cũng muốn hết hơi mệt chết thế mà, Băng Ly vẫn là cúi đầu chơi rubic khối tròn.

Biểu hiện này trực tiếp chọc điên cô. Phí công cô nói nãy giờ, cũng không biết cô ta có nghe hay không ?

Cô thở hổn hển, tay run run chỉ mặt Băng Ly, mặt đỏ ửng vì tức giận.

"Con bệnh kia, cô có nghe tôi nói gì không ?"

Băng Ly ngẩng đầu, đơn thuần chớp mắt. Đáp án hiển nhiên: rõ là một chữ cũng không lọt.

Cô phẫn nộ xông tới đẩy ngã Băng Ly. Vì cái gì mà cô ta từ nhỏ đến lên đều một bộ dạng không biểu cảm. Mỗi lần như vậy, khiến cô có cảm giác mình thật ngu ngốc vô thố bị khinh miệt trước đôi mắt lưu ly đen sâu thẳm.

"Vì sao cô không tức giận, khóc gì đó đều được."

Không ai biết cho đến khi nhìn vào đôi mắt lưu ly đen thanh thuần, có bao nhiêu kêu người thất thần.

Một đôi mắt ám ảnh nặng nề...Thật đáng sợ !

"Khụ..Khụ..." Băng Ly bị đè ép đến khó thở bắt đầu ho khan, sắc mặt thoáng tái nhạt. Nhưng vẫn nguyên bản vô biểu cảm.

"Vì sao cô không khóc ? Vì sao ?" La Lỵ tức đỏ cả mắt, tay dồn sức bóp cổ. Hai người bạn cô ta nào có chứng kiến tình huống này bao giờ. Hốt nhiên, hoảng loạn, gấp muốn khóc. Giết người là đi tù đó.

Băng Ly khép hờ mắt, hơi thở nhẹ tênh.

Lúc mất đám thủ hạ mới xuất hiện kéo La Lỵ đang phát điên chế trụ. Hạo Tâm mất tự nhiên ôm Băng Ly ra xe chở cô về nhà.

Lãnh Thiên ngồi xem kịch vui gần đó, thuận tay chụp lại quá trình. Chân gác lên bàn vô cùng thong thả, trong lòng cảm khái: HÌNH ĐẸP !

Còn việc cô ta có chết hay không...có liên quan tới hắn sao ?

Không hề. Vậy thì sao phải cứu ? Thế giới của hắn là đen ăn đen, cường giả vi tôn...không có bản lĩnh thì sẽ bị đào thải thôi.

Loại người nhu nhược, mong manh đó thì nên ở trong nhà đi.

Cho nên chứng kiến cảnh Băng Ly suýt bị bóp chết, hắn ngay cả mi mắt cũng lười động.

Sẽ có người mắng hắn vô nhân đạo thấy chết không cứu.

Nhún vai, không sao cả. Nhân tính, mất lâu rồi.

Aiz...xem người bị bắt nạt cũng vui đấy chứ. Ừm, sau này nên đi theo Băng Ly...bởi ở hắn có trực giác theo cô thì trò vui sẽ còn dài dài.

Chỉ có điều hắn không ngờ, bản thân cũng là một phần trong trò chơi nho nhỏ đó.



*Rầm*

Không khí âm trầm đáng sợ, áp suất như loãng ra, khiến người ta có cảm giác hít thở không thông.

Người đàn ông trung niên mang theo hơi thở áp bức mãnh liệt, vẻ mặt nặng nề, ánh mắt sắc bén lạnh lẽo.

"Phế vật! Thế nhưng không bảo vệ được Ly nhi..."

Tất cả một mảnh im lặng.

"Ngoại trừ Hạo Tâm...đều cút đi !" Ông đứng dậy đi về phía toà nhà của riêng Băng Ly, không quay đầu nói.

Toà nhà Băng Ly màu trắng ngà trông vô cùng xinh xắn, thế nhưng lại không có chút hơi ấm tồn tại.

Chỉ là, có tia nắng trực tiếp từ hướng mặt trời làm cho nơi này có sức sống thêm lại thêm khu vườn hoa thơm lá xanh này, nơi đây cũng không đến nổi hiu quạnh tĩnh mịch.

Nơi ở của riêmg Băng Ly được đặt cách. Bên trong không có bất cứ thứ gì để lạm dụng gây thương tích. Cũng bởi vì trước đây, trong vô thức Băng Ly đã muốn tự sát nhiều lần.

Đến bây giờ, toà nhà này hoàn toàn vô hại với mọi vật dụng vì...ngăn không cho cô cơ hội tự tử.

Việc mắc bệnh đến ông cũng cảm thấy mù mịt khó hiểu. Tuy rằng, lúc Băng Ly còn nhỏ có hơi trầm tính, ít cười, hay vẽ phong cảnh.

Nhưng đến thời điểm cô bé 13 tuổi, Băng Ly cự tuyệt tiếp xúc, gần như câm lặng nếu không chuyện gì quan trọng, cô sẽ không mở miệng.

Thậm chí, nhiều lúc ông cho rằng...linh hồn cô đã bay đến Thiên đường chỉ còn lại thể xác mục rỗng.

Năm 14 tuổi, Băng Ly không còn cười nữa. Ông dường như cảm nhận được hận ý từ cô...chớp nhoáng, cứ như là ảo giác vậy.

Băng Ly năm này, theo phán đoán của bác sĩ, cô bị trầm cảm nặng nề, bắt đầu xuất hiện triệu chứng tự kỉ nhẹ.

Năm 15 tuổi, phát hiện căn bệnh phổi đi tới giai đoạn ba, tuy đã phẩu thuật thay mới...nhưng hô hấp vẫn rất yếu ớt.

Trong thời kì này Băng Ly chỉ ôm gấu bông vùi đầu ngồi một góc.

Không lâu sau, bệnh tim bộc phát giai đoạn đầu.

Có thể thấy, kí ức tuổi thơ của Băng Ly là một chuỗi dài bất hạnh và trải qua với bệnh tật.

Đến bây giờ...ông vẫn chưa minh bạch được hận ý đó từ đâu mà ra.

Chuyên gia Tâm lí Quốc tế có nói, chỉ cần Băng Ly dao động cảm xúc, khi đó bệnh tình mới có tiến triển tốt được.

Sự tuyệt vọng thật khủng khiếp, nó có thể giết chết con người trong vô hình.

Ông thở dài nhìn thiếu nữ gương mặt loli an tĩnh mà ngủ. Mái tóc đen gợn sóng nổi bật màu da tái nhợt.

Những lọn tóc xoăn nhẹ quấn vào nhau...Nơi ông không thấy được, có một mảng màu nâu vàng rực rỡ.

"Hạo Tâm, bảo vệ tốt Ly nhi!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện