Thiếu Gia Ác Ma Đừng Hôn Tôi

Chương 13: Vừa gặp đã yêu cô sao?



Nghe Hàn Thất Lục nói vậy, sắc mặt An Sơ Hạ càng đỏ, thật giống quả táo chín.

"Hàn Thất Lục!" Cô còn chưa kịp vươn tay đã bị bắt lấy cổ tay.

"Sao nào? Cô nghĩ cô còn có thể đánh tôi?" Hàn Thất Lục gắt gao mím môi mỏng trừng mắt nhìn An Sơ Hạ. Hai giây sau... Sắc mặt hắn đột nhiên tái mét. Hắn thả tay cô ra đau đớn ngồi xổm người xuống.

"Không thể đánh anh không lẽ tôi không thể giẫm lên chân anh?" Cô dương dương tự đắc khoanh hai tay trước ngực, nâng cằm lên.

"**!" Hắn thầm nguyền rủa một tiếng, cắn chặt hàm dưới, sau một lúc lâu mới phun ra một câu: "Cô đừng có mà được đằng chân lân đằng đầu..."

Được đằng chân lân đằng đầu? Làm sao cô có thể được đằng chân lân đằng đầu được? Là! Cô sống nhờ ở nhà hắn, nhưng hắn không có quyền khi dễ cô nha!

"Hàn Thất Lục, chính anh nói nha, vào Học viện Tư Đế Lan phải giả vờ không quen biết anh, là ai đột nhiên kéo tôi xuống xe nói tôi là người hầu của anh? Là ai đột nhiên xông vào lớp học lúc tôi đang chuẩn bị bài bắt tôi đi mua cô ca lạnh, còn làm cho tôi cả người ướt sũng? Anh nói, những việc kia là tôi được đằng chân lân đằng đầu?"

An Sơ Hạ thở gấp, ngực phập phồng theo hơi thở, sắc mặt đã bớt đỏ, nhưng hiện tại hai lỗ tai lại bắt đầu đỏ lên.

"Im miệng! Chưa từng có ai dám nói chuyện với tôi như vậy!" Hàn Thất Lục đứng lên, thanh âm lạnh lùng nói: "An Sơ Hạ, cô tốt nhất ngoan ngoãn một chút, nếu không tôi sẽ có cách khiến cô không thể học được ở Tư Đế Lan!"

Đây là đang uy hiếp cô sao?

Được lắm, từ nhỏ tới lớn cô ghét nhất bị người khác uy hiếp!

"Anh không phải vua, anh không có quyền quyết định tôi có được học ở Tư Đế Lan hay không!" Cô trừng mắt với Hàn Thất Lục, ánh mắt của hắn càng nhìn càng khiến người ta sợ hãi, dường như chỉ muốn có thể tiến lên vài bước đem cô bóp chết.

"Tôi nói..." đột nhiên xuất hiện thanh âm làm cho hai người đang giằng co không hẹn mà cùng quay ra hướng phát ra âm thanh.

An Sơ Hạ ngẩn ra, như thế nào lại xuất hiện thêm một người? Rõ ràng vừa rồi không có ai a...

Nói cách khác, vừa rồi Hàn Thất Lục hôn cô người đó cũng thấy được? Khỉ thật! Làm sao nàng còn mặt mũi nào mà sống đây?

"Mấy người tại sao lại ở đây?" Hàn Thất Lục thật ra không ngạc nhiên lắm, còn xoay người nói chuyện với bọn họ.

Hai người đó, An Sơ Hạ có nhớ một người, nhìn như rất chán ghét nhưng lại đối với cô rất tốt. Còn người kia... tóc cắt ngắn, quả là một thiếu niên đẹp trai. Nhưng là... Vì sao trong mắt nam sinh kia lại mang theo điểm quyến rũ?

Hắn là nam sinh, đúng vậy... đi? Trong lòng cô xuất hiện một cảm giác kỳ quái?

"Tại sao chúng tôi ở đây không quan trọng. Quan trọng là... hai người rốt cuộc là sao lại thành ra thế này? Đã sớm biết nhau?" Tiêu Minh Lạc vẻ mặt đầy ngạc nhiên.

"Hai người làm sao trở thành thế này cũng không quan trọng." Thanh âm đặc biệt của người đẹp...

Đúng vậy, chính là loại cảm giác kỳ quái này, hóa ra là anh ta.

"Điều thật sự quan trọng là... Đối với con gái phải ôn nhu một chút chứ? Thất Lục, cậu nhìn cậu đi, thế mà cũng không biết dụ dỗ cô ấy một chút, thật là... Xin chào, cô gái có thể đánh bại mọi người đẹp của ác ma Hàn Thất Lục! Tôi là Lăng Hàn Vũ."

"Xin chào..." Cô gái có thể đánh bại mọi người đẹp của ác ma Hàn Thất Lục? Đây là nói An Sơ Hạ cô sao?

"Lăng Hàn Vũ, cậu im miệng lại cho tôi!" Đáy mắt Hàn Thất Lục xẹt qua một tia mất tự nhiên.

"Ya ya ya, Hàn đại thiếu gia đang thẹn thùng sao?" Lăng Hàn Vũ đắc ý cười to.

Hàn Thất Lục nheo mắt lại, lạnh lùng liếc Lăng Hàn Vũ, Lăng Hàn Vũ lúc này mới nhận thức được mà ngậm miệng lại.

Đồ ham sống sợ chết này! Trong lòng Tiêu Minh Lạc mắng Lăng Hàn Vũ một câu, nghiêng đầu nhìn Hàn Thất Lục nói: "Thất Lục, cậu không phải là vừa gặp đã yêu An Sơ Hạ đi?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện