Thiệu Hàn

Chương 4



Sau khi Hàn Nghệ đi làm, một đêm tình hỏng bét kia đã hoàn toàn khiến anh nghĩ mà sợ đồng thời càng thêm cẩn thận với thời gian tới hơn.

Hàn Nghệ biết rất rõ, đây không phải cuộc sống anh muốn. Anh bắt đầu đi lệch khỏi quỹ đạo thông thường để bắt đầu tiếp thu cuộc sống của một đồng chí, tiến bước vào tương lai.

Cho nên Hàn Nghệ không dạo qua cái diễn đàn kia nữa, cái ID kia cũng dần dần bỏ đó, duy chỉ có một vết tích không thể nào xóa được, đó là cái tên “Tiểu Mộc Thành Lâm” đó, là đối tượng lần đầu tiên cùng anh lên giường.

Chẳng qua bây giờ Hàn Nghệ ngay cả y là cái dạng gì anh cũng không có chút ấn tượng nào.

•••

Sau khi đi làm được tầm ba tháng, Hàn Nghệ có về trường một lần, đó là ngày cuối tuần, câu lạc bộ manga và câu lạc bộ phim hoạt hình làm một lần triển lãm cosplay. Hàn Nghệ biết rằng anh được mời chẳng qua là do quan hệ với hội trưởng đương nhiệm, chính là cậu đàn em của anh.

Triển lãm được tổ chức ở khuôn viên khu trường bên cạnh. Lúc Hàn Nghệ tới, mọi người đã tới tấp nập. Hai năm gần đây, kiểu hoạt động này dần dần được quần chúng chú ý tới và cũng lợi dụng nó để kiếm tiền, Hàn Nghệ thấy bùi ngùi, lúc mình tại vị cũng không náo nhiệt thế này.

Đàn em thân là một trong những nhân vật chủ sự, bận đến rối tinh rối mù, vị kia của cậu cũng nhất mực chăm sóc bên cạnh, người tới tiếp đãi Hàn Nghệ, là phó hội trưởng của câu lạc bộ phim hoạt hình trường học bên cạnh.

•••

Vị phó hội trưởng này là đàn em cấp 2 dưới một lớp của đàn em Hàn Nghệ, nói đơn giản thì là vị phó hội trưởng này cùng đàn em của Hàn Nghệ là học cùng một trường cấp 2, chả qua bây giờ là sinh viên đại học năm 2 của trường bên cạnh trường học cũ của Hàn Nghệ.

Vị phó hội trưởng đó đi tới trước mặt Hàn Nghệ nói, chào anh em là Thiệu Hoa, là đàn em cấp 2 của Khúc hội trưởng(đây là tên của đàn em anh HN á).

Hàn Nghệ ôm đầu xét quan hệ, đại khái thì giờ đã hiểu thế nào là một bà con xa thân thích, thế mới nhiệt tình bắt tay với Thiệu Hoa: “Bạn học Thiệu Hoa, chào cậu chào cậu. Tôi sao lại cảm thấy cậu có chút quen mắt nhỉ, chúng ta đã từng gặp qua chưa.”

•••

Thế là Hàn Nghệ thấy vẻ mặt lạnh như băng của cái cậu bé lớn kia hơi hơi cười mỉm: “Hàn học trưởng chào anh, ở trong buổi tiệc từ giã đời độc thân của Khúc hội trưởng, chúng ta đã gặp qua rồi.”

Nói xong Thiệu Hoa làm một động tác đưa khăn tay.

Hàn Nghệ vỗ đầu nghĩ, té ra là cậu bạn nhỏ mặt lạnh tâm nóng đưa khăn tay.

Cậu bạn nhỏ khăn tay đưa nước cho Hàn Nghệ, lại mang anh đi tham quan một chút. Hàn Nghệ nhìn bóng lưng người trước mặt đó mà phát ngốc, mình vóc người 1m78 cũng không tính thấp đi, ấy vậy mà cậu bạn nhỏ này không biết ăn cái gì mà lớn lên nhìn qua lại cao hơn mình chừng bảy tám cm thế nhỉ.

•••

Thiệu Hoa dừng lại hỏi Hàn Nghệ, nhân viên tổ chức hai bên trường học hẳn là sẽ cùng nhau dùng cơm, Hàn học trưởng là muốn cùng đi, hay là em mang anh đi dùng cơm?

Thân thể thiếu niên đứng thẳng băng, khóe mắt đuôi mày đều có một nét cứng rắn, rồi lại cứ khăng khăng mím môi khiến anh có cảm giác chờ mong gì gì đó.

Hàn Nghệ nhịn không được cười híp cả đôi mắt hoa đào, đã lâu chưa được người thầm mến qua, loại ánh mắt chờ mong ao ước này cho dù là ảo giác cũng muốn hưởng thụ một chút.

•••

Thế là vào bữa cơm đó, Hàn Nghệ theo Thiệu Hoa tách khỏi hàng ngũ đi căn tin ăn. Hai người gọi hai món ăn một món canh, lượng đồ ăn của căn tin ít, đợi Hàn Nghệ ngồi xuống xong Thiệu Hoa lại đi lấy hai món về nữa.

Một bữa cơm cứ diễn ra như thế, Hàn Nghệ đối với sức ăn của Thiệu Hoa rất là kinh diễm. Là đàn ông ấy mà, nên ăn từng ngụm lớn một. Thiệu Hoa đối với ánh mắt vừa thưởng thức lại nghiền ngẫm của Hàn Nghệ, khuôn mặt vốn bình tĩnh mà giờ có hơi đo đỏ.

•••

Hàn Nghệ tủm tỉm cười nói: “Cậu ăn tốt ghê nha.”

Thiệu Hoa không tranh cãi, hỏi Hàn Nghệ: “Anh đã ăn no chưa.”

Hàn Nghệ là một người đỏm dáng, anh tuy thưởng thức đàn ông dũng cảm, nhưng cũng tuyệt đối không cho phép rượu chè ăn uống quá độ phá hoại cơ thể, huống hồ nội dung công việc là liên quan tới thiết kế, sức vận động không có mấy. Cho nên Hàn Nghệ chỉ cười nói: “Tôi ăn no rồi.”

Hàn Nghệ cho rằng Thiệu Hoa đưa mình về bên cạnh đàn em thì sẽ xong việc rồi, trong lòng vẫn có đôi chút không muốn, ai mà ngờ vừa ra khỏi nhà hàng, Thiệu Hoa cứ thế đưa Hàn Nghệ đi hướng ngược lại, Thiệu Hoa nói: “Hàn học trưởng em mang anh đi dạo khuôn viên trường chúng em nhé.”

Hàn Nghệ tự nhiên sẽ không chối từ.

•••

Mỗi trường học đều có một góc dành cho tình nhân, tràn ngập những câu chuyện truyền miệng lại, cũng sẽ trở thành một điểm phong cảnh lớn để người tới từ bên ngoài vào du ngoạn. Hàn Nghệ nghe Thiệu Hoa dùng giọng nói có phần ghét bỏ nghiêm khắc kể câu chuyện, không khỏi cười ‘phì’ một tiếng.

Thiệu Hoa quay đầu lại, kỳ quái nhìn Hàn Nghệ.

Hàn Nghệ cười giải thích, nói: “Giọng nói này của cậu, không nên kể chuyện tình yêu xa xưa, có lẽ là nên kể về chuyện ma, ừm, có lẽ chuyện về ma cũng không thích hợp, phải là đi bức cung nghi phạm mới đúng.”

•••

Thiệu Hoa hiếm khi mất tự nhiên: “Hàn học trưởng anh cười nhạo em hở?”

Hàn Nghệ vội vã lắc đầu: “Tôi chỉ là thấy thanh âm của cậu rất oai phong rất quang minh chính đại thôi.”

Thiệu Hoa quay mặt sang bên khác, Hàn Nghệ đắc ý thấy bên tai cậu đo đỏ.

•••

Sau đó số lần Hàn Nghệ quay về trường học nhiều lên, nói đúng ra thì, muốn đến trường của Thiệu Hoa mới đúng. Hai trường học cách nhau không xa, bốc cục thì kém rất nhiều, như như trường cũ của Hàn Nghệ thiên về phong trào xanh hóa, khắp nơi là bãi cỏ và rừng cây nhỏ, trường học của bọn Thiệu Hoa thì khá trơ trụi, nhưng hơn về phần sân vận động, sân bóng rổ, sân tennis, sân bóng, khắp chốn đều khí thế ngất trời.

Hàn Nghệ mỗi khi chạy về phía trường học của Thiệu Hoa, cũng hơn phân nửa là đi tham gia trận bóng. Đương nhiên một đám đàn em cũng toàn ở đó.

•••

Sau khi quen với bạn trai, cậu đàn em quan hệ với Hàn Nghệ có phần như là quan hệ với bên nhà mẹ đẻ, vỗ vai Hàn Nghệ, nói: “Học trưởng anh không phải ngại công việc vận động ít, sau này tới chỗ này nhé, chúng em trên cơ bản mỗi tuần đều có trận bóng đó.”

Hàn Nghệ nhìn Thiệu Hoa, cười mà không đáp.

Thiệu Hoa theo ánh mắt của Hàn Nghệ, gật đầu.

Hàn Nghệ thật vui vẻ mà nói: “Được, nhưng mà anh tới khẳng định là ăn cơm căn tin với các cậu, cậu bạn nhỏ Thiệu Hoa cậu không sợ bị tôi ăn đến nghèo đi sao?”

Thiệu Hoa lắc đầu, nói nghiêm túc: “Hàn học trưởng cứ có thời gian rảnh thì tới là em vui rồi.”

•••

Hàn Nghệ cũng không biết sao lại cứ gọi người ấy là “cậu bạn nhỏ”, gọi đến mức quen ả miệng, anh cũng không biết bắt đầu từ lúc nào đã để ý người ấy như vậy.

Hàn Nghệ tầm mắt cao, cả thời kì đại học chỉ có mấy người khiến anh thấy tàm tạm, nhưng cũng chỉ giới hạn thưởng thức về mặt thị giác thôi(a.k.a chỉ được cái mặt), nếu nghiêm túc tán thưởng, yêu thích, hâm mộ từ trong lòng, thì đến nay cũng chỉ có một mình Thiệu Hoa mà thôi.

Hàn Nghệ cảm thấy mối tình đầu bắt đầu có hơi muộn, rồi lại thấy vừa đúng. Anh cảm thấy rất vừa mắt, phát hiện ra rằng mình không thể xếp cậu bạn nhỏ vào bất kì cấp bậc nào hết, chỉ là nhìn sao cũng rất thuận mắt thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện