Thiều Hoa Vì Quân Gả
Chương 3: Tang sự
Edited by Bà Còm
Tiếng khóc cùng tiếng gõ mõ vang lên bên tai Tiết Thần, cảm giác thật hỗn loạn, tiếng bước chân thật ồn ào, chóp mũi còn có thể ngửi được mùi nhang nồng đậm cùng mùi khói đốt vàng mã.
Tiết Thần chậm rãi mở mắt, đồ vật trước mặt từ mơ hồ chuyển sang rõ ràng, tựa hồ... là một tấm đệm hương bồ, cành lá hương bồ bện thành hoa văn bắt chéo chồng lên nhau. Sau đó là một vạt áo trắng thuần, tay nàng giấu trong tay áo, tay áo cũng là trắng thuần. Đồ trắng như vậy nàng chỉ mặc duy nhất một lần năm mười một tuổi khi mẫu thân qua đời, thời điểm khác không thể nào có khả năng mặc vào. (Hương bồ: cỏ đuôi mèo)
Hơi ngẩng đầu lên, Tiết Thần muốn duỗi tay dụi mắt bởi vì nàng tựa hồ thấy một linh đài... Chẳng lẽ là nàng đã chết, Tống gia đang làm tang sự cho nàng sao?
Mà khi nàng rút bàn tay ra từ trong tay áo, lúc đưa lên trước mắt thì bị một phen thất kinh, tay nàng sao có thể... trở thành nhỏ như vậy?
Nàng nghi hoặc ngẩng đầu nhìn xung quanh, càng bị kinh ngạc nói không ra lời. Phía trước linh đài đặt hoa tươi cùng mâm cống phẩm, ở giữa là một bài vị, bài vị bằng gỗ khắc hoa văn tinh mịn, được chạm trổ tinh xảo, hai bên đều khắc hạc cưỡi mây, trên mặt của mộc bài là hàng chữ dùng nhũ vàng viết lên. So với tấm bài vị tinh xảo, chữ viết trên đó càng lôi kéo sự chú ý của Tiết Thần nhiều hơn, "Vong Thê Tiết môn Lư thị Tú Bình Mộng Thanh linh vị."
Lư Tú Bình đúng là tên mẫu thân của Tiết Thần, Mộng Thanh là tên tự của bà. Nhận ra bài vị kia, đôi mắt Tiết Thần nóng lên, nhìn chằm chằm vào bài vị thất thần, bên tai đột nhiên truyền đến giọng nói: "Tiểu thư, nên dâng hương rồi."
Tiết Thần quay đầu lại liền thấy một phụ nhân mặt tròn trịa cũng mặc y phục trắng, gương mặt và giọng nói này rất quen thuộc, phụ nhân với hốc mắt hồng hồng này không phải là Bình nương sao? Bà ta là ma ma quản sự trong viện Lư thị. Sau khi mẫu thân chết, Đồng nương và Bình nương đều hầu hạ ở bên người nàng. Sau khi nàng xuất giá, Đồng nương lấy lý do bệnh tật trở về ở nông thôn tĩnh dưỡng, không bao lâu liền chết bệnh, còn Bình nương trước sau vẫn canh giữ bên người nàng, thẳng đến mấy năm trước mới qua đời.
Bình nương thấy Tiết Thần quỳ bất động, cho rằng nàng quỳ chân đã tê rần liền đến đỡ nàng. Cảm giác chân thật của sự động chạm làm Tiết Thần chấn động cả người, kinh ngạc đứng lên, sau đó liền phát hiện tầm nhìn của mình trở nên không ổn rồi. Trước khi nàng chết tuy rằng thật ốm yếu, nhưng ít nhất không lùn hơn so với linh đài, cúi đầu nhìn nhìn chiều cao của mình, thật sự so với lúc trước lùn đi không ít, sau khi nàng mười ba tuổi trổ mã đã cao hơn Bình nương rồi, vì sao hiện tại nàng còn phải ngẩng đầu mới thấy mặt bà?
"Tiểu thư, nô tỳ biết ngài thương tâm, nhưng phu nhân đã đi rồi, ngài về sau cần phải kiên cường hơn nha."
Từng câu từng chữ của Bình nương quanh quẩn bên tai Tiết Thần, phu nhân... đã đi rồi... Tiết Thần đương nhiên biết mẫu thân đã qua đời, hơn nữa đã mất hơn hai mươi năm.
Bình nương cho rằng Tiết Thần bị thương tâm quá độ nên cả người thoạt nhìn đều ngây ngốc, nước mắt của Bình nương vừa mới ngừng một chút lại tuôn ra. Tiết Thần theo bản năng muốn lau nước mắt cho bà nhưng quên mất mình không đủ cao, Bình nương thấy nàng như vậy rốt cục nhịn không được, quỳ xuống ôm nàng khóc rống lên: "Tiểu thư đáng thương! Phu nhân cứ buông tay đi như vậy, lưu lại tiểu thư một mình sau này phải làm sao bây giờ. Tiểu thư à..." Bình nương từ trước đến nay chính là người có cổ họng thật to, nói chuyện cứ như "sấm rền gió cuốn" cũng không ngượng ngùng, ngay từ đầu Tiết Thần còn ghét bỏ bà, sau này sống chung lâu rồi nàng mới biết Bình nương đối tốt với nàng, lúc nàng khổ sở nhất, cuộc sống khốn đốn nhất, Bình nương vẫn trước sau không rời không bỏ canh giữ bên người nàng.
Tiết Thần bị Bình nương ôm vào ngực khóc rống, bất quá Bình nương cũng không có cơ hội khóc quá lâu thì đã bị người khác cắt ngang. Một phụ nhân từ bên ngoài tiến vào, chính là Đồng nương, thấy Bình nương còn đang khóc liền tới đây kéo bà lên, miệng lưỡi mang theo chút răn dạy nói: "Hừ, để ngươi tới an ủi tiểu thư, vậy mà ngươi còn ngồi đây khóc. Bên ngoài có một đống lớn chuyện cần làm cũng không thấy ngươi đi lo, chỉ biết gào khan."
Trong ấn tượng của nàng, Đồng nương hình như chưa từng hung dữ như vậy, Tiết Thần đang ngẫm nghĩ thì ánh mắt Đồng nương dừng lại trên người nàng, gương mặt lập tức nở nụ cười từ ái "gãi đúng chỗ ngứa", cúi người xuống ngang với thân mình Tiết Thần rồi nói: "Tiểu thư à, trước lúc phu nhân đi đã phó thác tiểu thư cho nô tỳ, sau này tiểu thư cứ coi nô tỳ như mẫu thân, nô tỳ nhất định sẽ liều mạng bảo vệ tiểu thư."
Tiết Thần có chút kinh ngạc nhìn Đồng nương, chẳng lẽ thời gian đã qua quá lâu rồi, trước đây nàng chưa bao giờ cảm thấy Đồng nương là người nói chuyện không hề đúng mực như vậy, hoặc là nói, nàng chưa từng phát hiện bà ta là loại người này. Kêu nàng là một tiểu thư chân chính lại coi nô tỳ như mẫu thân, cho dù là ở gia đình bình dân cũng không dung túng được lời nói như vậy, cũng chỉ có hài tử vô tri ấu trĩ nghe vào trong tai mới thấy cảm động, nhưng dù sao cũng là rối loạn quy củ.
Tiết Thần nhìn bộ mặt bi thương nhưng một giọt nước mắt cũng nhỏ không ra của Đồng nương, bèn bật thốt lên: "Ngươi là nô tỳ, sao ta có thể coi ngươi là mẫu thân?"
Từng câu từng chữ nói một cách rõ ràng vang lên giữa linh đường, thanh âm ồn ào của khách khứa bên ngoài tại một khắc này tựa hồ đều biến mất, vẻ mặt Đồng nương khiếp sợ không tin, quay đầu lại nhìn thoáng qua Bình nương cũng đang đồng dạng khiếp sợ, Bình nương bị bà ta trừng một cái vội vàng nhút nhát rụt người. Đồng nương đứng lên đi đến trước mặt Bình nương lạnh lùng liếc bà một cái, sau đó mới cong gối nói với Tiết Thần: "Nô tỳ chỉ là quá đau lòng tiểu thư nên nói chuyện không đúng mực, tiểu thư xin chớ trách móc. Bên ngoài còn có nhiều chuyện phải làm, Bình nương, ngươi cũng theo ta ra ngoài làm việc."
Bình nương có chút do dự: "Nhưng nếu để tiểu thư ở linh đường một mình, tiểu thư sẽ sợ hãi."
Đồng nương lại lạnh lùng liếc Bình nương một cái, sau đó quay đầu lại ôn nhu nói với Tiết Thần: "Tiểu thư, nằm trong quan tài này chính là phu nhân, là mẫu thân của ngài, không cần sợ hãi. Bên ngoài nhiều việc, lão gia phân phó cho nô tỳ cùng Bình nương phụ trách, bọn nô tỳ phải đi ra ngoài làm việc, tiểu thư cứ yên tâm ở trong này một mình được không?"
Tiết Thần lại nhìn thoáng qua Bình nương vẫn không tình nguyện rời đi, chỉ thấy Đồng nương lôi tay bà kéo ra ngoài, trong nháy mắt lúc bước qua ngạch cửa, Đồng nương thế nhưng còn lén dùng hai ngón tay hung hăng nhéo thịt non trên cánh tay bên cạnh sườn của Bình nương. Bình nương bị nhéo đau mặt đều nhăn lại, nhưng sợ Tiết Thần thấy sẽ sợ hãi nên ráng nhịn xuống không kêu lên.
Sau khi bọn họ đi rồi, Tiết Thần mới nhìn khắp linh đường quan sát, nơi nơi đều treo cờ lụa trắng, trên đỉnh có gắn hoa tươi, phía sau linh đài là cỗ quan tài. Đôi mắt Tiết Thần nóng lên, nhấc chân đi đến phía sau, vóc người của nàng cũng chỉ cao vừa tầm với quan tài, nhón chân lên mới chỉ vừa đủ để có thể nhìn vào bên trong.
Quan tài còn chưa đóng nắp, người trong quan tài chắc là vừa chết không bao lâu. Một nữ nhân mặc thọ phục đơn giản an tường nằm ở bên trong, trên mặt phủ một tấm vải bố trắng muốt, có một cảm giác rất quỷ dị. Nhưng lúc này Tiết Thần cũng không sợ hãi, nàng thậm chí muốn giơ tay nhấc lên khối vải bố trắng, nhìn một cái vào khuôn mặt không còn hơi thở phía dưới. Nàng không biết hiện tại là chuyện như thế nào, cũng không biết kế tiếp nàng sẽ nhìn thấy cái gì, có lẽ đây là giấc mộng, vạch ra tấm vải bố trắng chắc sẽ nhìn thấy khuôn mặt của chính mình. Nàng đã chết, đây là sự thật không tránh khỏi, vì thế mới gặp lại Đồng nương và Bình nương cũng đã chết, cho nên người trong quan tài này khẳng định chính là bản thân của nàng.
Mang theo nghi vấn như vậy, Tiết Thần lại đi trở lại trước linh đài, lôi bốn năm tấm đệm hương bồ vào cạnh quan tài rồi chồng lên nhau, giúp cho thân thể đột nhiên biến lùn của mình cao hơn. Nàng leo lên chồng đệm bồ đoàn, một tay vịn mép quan tài giữ thăng bằng, một tay duỗi vào quan tài vạch ra tấm vải bố trắng.
Xúc cảm lạnh băng khiến tim Tiết Thần đau đớn, nữ nhân nằm yên tĩnh trong quan tài có một gương mặt tương tự như mẫu thân của nàng... Trên thực tế, Tiết Thần đã có chút không nhớ rõ bộ dáng của mẫu thân, nhưng nàng có thể khẳng định người này thật sự chính là mẫu thân của nàng.
Tuy rằng vẫn không quá minh bạch rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng mũi Tiết Thần khó có thể khống chế mà trở nên cay xè, hốc mắt nóng lên, không lâu sau từng giọt lệ nóng bỏng nhỏ trên áo liệm của người nằm trong quan tài, trong miệng ấp úng hô lên hai chữ đã quanh quẩn trong lòng nàng thật nhiều năm: "Mẫu thân."
Chỉ là một tiếng này cho dù vẫn kêu to như ngày xưa, nhưng rốt cuộc không có cách gì truyền vào trong tai nữ nhân này.
Nước mắt kiềm không được rơi xuống nhiều hơn, Tiết Thần thật sự có chút không rõ, sao mình rốt cuộc lại như thế này, nàng không phải vừa mới tắt thở sao? Người chết nằm ở chỗ này không nên là nàng sao? Nhưng vì sao lại đổi thành mẫu thân đã chết hơn hai mươi năm chứ? Mặc kệ thế nào, nước mắt của nàng cứ trào ra như đê vỡ bờ, không cách gì ngừng được.
Ngoài cửa linh đường truyền đến tiếng bước chân, một nam nhân mang giầy đen mặc trường sam trắng bạch trên đầu đội một khối vải bố đi đến, từ vạt áo trở lên đều là trắng thuần không hoa văn. Tiết Thần nhận ra ông ta, là nam nhân mà bắt đầu từ năm mười bốn tuổi vì nàng đã tự hủy thanh danh của mình khiến gia tộc hổ thẹn nên tuyên bố với bên ngoài đoạn tuyệt quan hệ cha con với nàng.
Bộ dáng Tiết Vân Đào khoảng chừng hai mươi sáu tuổi, so với trong ấn tượng của Tiết Thần trẻ lại không ít. Nàng nhớ rõ lần cuối cùng nàng thấy mặt Tiết Vân Đào, hai bên tóc mai của ông đã hoa râm, có vẻ tiều tụy nghiêm khắc nói không nên lời, lúc ấy ông đã là quan lớn lên thẳng mây xanh, nàng cũng thành công gả vào Trường Ninh Hầu phủ làm Hầu phu nhân.
Thấy Tiết Vân Đào như vậy, trong lòng Tiết Thần còn muốn chấn động hơn so với nhìn thấy mẫu thân mới chết. Tiết Vân Đào vừa vào cửa liền thấy trưởng nữ leo lên chồng đệm hương bồ đứng bên cạnh quan tài rơi lệ, không có phụ thân nào mà không đau lòng khi thấy hình ảnh của nữ nhi đang khóc cho vong thê. Gương mặt giống như vong thê tràn đầy vẻ thê lương tuyệt vọng, khiến cho Tiết Vân Đào lần đầu tiên mãnh liệt cảm giác được mình đã không làm tròn trách nhiệm của một phụ thân.
Qua một lúc sau, Tiết Vân Đào bế lên Tiết Thần vẫn đang đứng bên quan tài nhìn chằm chằm ông không nhúc nhích, vẻ cô đơn ngoài độ tuổi của nữ nhi càng làm trong lòng ông mềm nhũn, ôn nhu để nàng ghé vào trên vai mình. Khi ông lướt qua nữ nhi nhìn vào quan tài, thấy tấm vải bố trắng phủ trên mặt vong thê đã bị nữ nhi xốc lên, trong nháy mắt đó, cho dù lòng ông có cứng như thép cũng khó nhịn được bị tan chảy, ôm nữ nhi mỏng manh như tờ giấy thất thanh khóc rống lên.
Nhìn Tiết Vân Đào thống khổ khiến cho Tiết Thần rất bất ngờ.
Nàng vẫn luôn cảm thấy phụ thân của mình căn bản không yêu mẫu thân, bởi vì phụ thân là người có học ôm tiền đồ lớn trong khi mẫu thân lại chỉ là một nữ nhi của thương gia, ngoại trừ biết tính toán sổ sách thì ngay cả chữ to cũng không biết mấy, phụ thân cưới mẫu thân là vì có hôn ước từ khi chào đời. Tổ tiên Tiết gia mãi cho đến đời thái gia gia của Tiết Thần thì trong nhà không có người đọc sách, sau nhờ thái gia gia của Tiết Thần gian khổ học tập mới khảo trúng tú tài, hậu nhân của Tiết gia mới dần dần đi trên con đường học vấn. Bởi vì tổ tiên Tiết gia đã chịu ân huệ của Lư gia, cho nên cùng tổ tiên Lư gia định ra quy ước, mỗi một thế hệ đều phải liên hôn một cách quy củ, tới thế hệ của Tiết Vân Đào thì ông là trưởng tử Tiết gia theo quy ước cưới trưởng nữ Lư gia, chính là mẫu thân Lư thị của Tiết Thần.
Tiếng khóc cùng tiếng gõ mõ vang lên bên tai Tiết Thần, cảm giác thật hỗn loạn, tiếng bước chân thật ồn ào, chóp mũi còn có thể ngửi được mùi nhang nồng đậm cùng mùi khói đốt vàng mã.
Tiết Thần chậm rãi mở mắt, đồ vật trước mặt từ mơ hồ chuyển sang rõ ràng, tựa hồ... là một tấm đệm hương bồ, cành lá hương bồ bện thành hoa văn bắt chéo chồng lên nhau. Sau đó là một vạt áo trắng thuần, tay nàng giấu trong tay áo, tay áo cũng là trắng thuần. Đồ trắng như vậy nàng chỉ mặc duy nhất một lần năm mười một tuổi khi mẫu thân qua đời, thời điểm khác không thể nào có khả năng mặc vào. (Hương bồ: cỏ đuôi mèo)
Hơi ngẩng đầu lên, Tiết Thần muốn duỗi tay dụi mắt bởi vì nàng tựa hồ thấy một linh đài... Chẳng lẽ là nàng đã chết, Tống gia đang làm tang sự cho nàng sao?
Mà khi nàng rút bàn tay ra từ trong tay áo, lúc đưa lên trước mắt thì bị một phen thất kinh, tay nàng sao có thể... trở thành nhỏ như vậy?
Nàng nghi hoặc ngẩng đầu nhìn xung quanh, càng bị kinh ngạc nói không ra lời. Phía trước linh đài đặt hoa tươi cùng mâm cống phẩm, ở giữa là một bài vị, bài vị bằng gỗ khắc hoa văn tinh mịn, được chạm trổ tinh xảo, hai bên đều khắc hạc cưỡi mây, trên mặt của mộc bài là hàng chữ dùng nhũ vàng viết lên. So với tấm bài vị tinh xảo, chữ viết trên đó càng lôi kéo sự chú ý của Tiết Thần nhiều hơn, "Vong Thê Tiết môn Lư thị Tú Bình Mộng Thanh linh vị."
Lư Tú Bình đúng là tên mẫu thân của Tiết Thần, Mộng Thanh là tên tự của bà. Nhận ra bài vị kia, đôi mắt Tiết Thần nóng lên, nhìn chằm chằm vào bài vị thất thần, bên tai đột nhiên truyền đến giọng nói: "Tiểu thư, nên dâng hương rồi."
Tiết Thần quay đầu lại liền thấy một phụ nhân mặt tròn trịa cũng mặc y phục trắng, gương mặt và giọng nói này rất quen thuộc, phụ nhân với hốc mắt hồng hồng này không phải là Bình nương sao? Bà ta là ma ma quản sự trong viện Lư thị. Sau khi mẫu thân chết, Đồng nương và Bình nương đều hầu hạ ở bên người nàng. Sau khi nàng xuất giá, Đồng nương lấy lý do bệnh tật trở về ở nông thôn tĩnh dưỡng, không bao lâu liền chết bệnh, còn Bình nương trước sau vẫn canh giữ bên người nàng, thẳng đến mấy năm trước mới qua đời.
Bình nương thấy Tiết Thần quỳ bất động, cho rằng nàng quỳ chân đã tê rần liền đến đỡ nàng. Cảm giác chân thật của sự động chạm làm Tiết Thần chấn động cả người, kinh ngạc đứng lên, sau đó liền phát hiện tầm nhìn của mình trở nên không ổn rồi. Trước khi nàng chết tuy rằng thật ốm yếu, nhưng ít nhất không lùn hơn so với linh đài, cúi đầu nhìn nhìn chiều cao của mình, thật sự so với lúc trước lùn đi không ít, sau khi nàng mười ba tuổi trổ mã đã cao hơn Bình nương rồi, vì sao hiện tại nàng còn phải ngẩng đầu mới thấy mặt bà?
"Tiểu thư, nô tỳ biết ngài thương tâm, nhưng phu nhân đã đi rồi, ngài về sau cần phải kiên cường hơn nha."
Từng câu từng chữ của Bình nương quanh quẩn bên tai Tiết Thần, phu nhân... đã đi rồi... Tiết Thần đương nhiên biết mẫu thân đã qua đời, hơn nữa đã mất hơn hai mươi năm.
Bình nương cho rằng Tiết Thần bị thương tâm quá độ nên cả người thoạt nhìn đều ngây ngốc, nước mắt của Bình nương vừa mới ngừng một chút lại tuôn ra. Tiết Thần theo bản năng muốn lau nước mắt cho bà nhưng quên mất mình không đủ cao, Bình nương thấy nàng như vậy rốt cục nhịn không được, quỳ xuống ôm nàng khóc rống lên: "Tiểu thư đáng thương! Phu nhân cứ buông tay đi như vậy, lưu lại tiểu thư một mình sau này phải làm sao bây giờ. Tiểu thư à..." Bình nương từ trước đến nay chính là người có cổ họng thật to, nói chuyện cứ như "sấm rền gió cuốn" cũng không ngượng ngùng, ngay từ đầu Tiết Thần còn ghét bỏ bà, sau này sống chung lâu rồi nàng mới biết Bình nương đối tốt với nàng, lúc nàng khổ sở nhất, cuộc sống khốn đốn nhất, Bình nương vẫn trước sau không rời không bỏ canh giữ bên người nàng.
Tiết Thần bị Bình nương ôm vào ngực khóc rống, bất quá Bình nương cũng không có cơ hội khóc quá lâu thì đã bị người khác cắt ngang. Một phụ nhân từ bên ngoài tiến vào, chính là Đồng nương, thấy Bình nương còn đang khóc liền tới đây kéo bà lên, miệng lưỡi mang theo chút răn dạy nói: "Hừ, để ngươi tới an ủi tiểu thư, vậy mà ngươi còn ngồi đây khóc. Bên ngoài có một đống lớn chuyện cần làm cũng không thấy ngươi đi lo, chỉ biết gào khan."
Trong ấn tượng của nàng, Đồng nương hình như chưa từng hung dữ như vậy, Tiết Thần đang ngẫm nghĩ thì ánh mắt Đồng nương dừng lại trên người nàng, gương mặt lập tức nở nụ cười từ ái "gãi đúng chỗ ngứa", cúi người xuống ngang với thân mình Tiết Thần rồi nói: "Tiểu thư à, trước lúc phu nhân đi đã phó thác tiểu thư cho nô tỳ, sau này tiểu thư cứ coi nô tỳ như mẫu thân, nô tỳ nhất định sẽ liều mạng bảo vệ tiểu thư."
Tiết Thần có chút kinh ngạc nhìn Đồng nương, chẳng lẽ thời gian đã qua quá lâu rồi, trước đây nàng chưa bao giờ cảm thấy Đồng nương là người nói chuyện không hề đúng mực như vậy, hoặc là nói, nàng chưa từng phát hiện bà ta là loại người này. Kêu nàng là một tiểu thư chân chính lại coi nô tỳ như mẫu thân, cho dù là ở gia đình bình dân cũng không dung túng được lời nói như vậy, cũng chỉ có hài tử vô tri ấu trĩ nghe vào trong tai mới thấy cảm động, nhưng dù sao cũng là rối loạn quy củ.
Tiết Thần nhìn bộ mặt bi thương nhưng một giọt nước mắt cũng nhỏ không ra của Đồng nương, bèn bật thốt lên: "Ngươi là nô tỳ, sao ta có thể coi ngươi là mẫu thân?"
Từng câu từng chữ nói một cách rõ ràng vang lên giữa linh đường, thanh âm ồn ào của khách khứa bên ngoài tại một khắc này tựa hồ đều biến mất, vẻ mặt Đồng nương khiếp sợ không tin, quay đầu lại nhìn thoáng qua Bình nương cũng đang đồng dạng khiếp sợ, Bình nương bị bà ta trừng một cái vội vàng nhút nhát rụt người. Đồng nương đứng lên đi đến trước mặt Bình nương lạnh lùng liếc bà một cái, sau đó mới cong gối nói với Tiết Thần: "Nô tỳ chỉ là quá đau lòng tiểu thư nên nói chuyện không đúng mực, tiểu thư xin chớ trách móc. Bên ngoài còn có nhiều chuyện phải làm, Bình nương, ngươi cũng theo ta ra ngoài làm việc."
Bình nương có chút do dự: "Nhưng nếu để tiểu thư ở linh đường một mình, tiểu thư sẽ sợ hãi."
Đồng nương lại lạnh lùng liếc Bình nương một cái, sau đó quay đầu lại ôn nhu nói với Tiết Thần: "Tiểu thư, nằm trong quan tài này chính là phu nhân, là mẫu thân của ngài, không cần sợ hãi. Bên ngoài nhiều việc, lão gia phân phó cho nô tỳ cùng Bình nương phụ trách, bọn nô tỳ phải đi ra ngoài làm việc, tiểu thư cứ yên tâm ở trong này một mình được không?"
Tiết Thần lại nhìn thoáng qua Bình nương vẫn không tình nguyện rời đi, chỉ thấy Đồng nương lôi tay bà kéo ra ngoài, trong nháy mắt lúc bước qua ngạch cửa, Đồng nương thế nhưng còn lén dùng hai ngón tay hung hăng nhéo thịt non trên cánh tay bên cạnh sườn của Bình nương. Bình nương bị nhéo đau mặt đều nhăn lại, nhưng sợ Tiết Thần thấy sẽ sợ hãi nên ráng nhịn xuống không kêu lên.
Sau khi bọn họ đi rồi, Tiết Thần mới nhìn khắp linh đường quan sát, nơi nơi đều treo cờ lụa trắng, trên đỉnh có gắn hoa tươi, phía sau linh đài là cỗ quan tài. Đôi mắt Tiết Thần nóng lên, nhấc chân đi đến phía sau, vóc người của nàng cũng chỉ cao vừa tầm với quan tài, nhón chân lên mới chỉ vừa đủ để có thể nhìn vào bên trong.
Quan tài còn chưa đóng nắp, người trong quan tài chắc là vừa chết không bao lâu. Một nữ nhân mặc thọ phục đơn giản an tường nằm ở bên trong, trên mặt phủ một tấm vải bố trắng muốt, có một cảm giác rất quỷ dị. Nhưng lúc này Tiết Thần cũng không sợ hãi, nàng thậm chí muốn giơ tay nhấc lên khối vải bố trắng, nhìn một cái vào khuôn mặt không còn hơi thở phía dưới. Nàng không biết hiện tại là chuyện như thế nào, cũng không biết kế tiếp nàng sẽ nhìn thấy cái gì, có lẽ đây là giấc mộng, vạch ra tấm vải bố trắng chắc sẽ nhìn thấy khuôn mặt của chính mình. Nàng đã chết, đây là sự thật không tránh khỏi, vì thế mới gặp lại Đồng nương và Bình nương cũng đã chết, cho nên người trong quan tài này khẳng định chính là bản thân của nàng.
Mang theo nghi vấn như vậy, Tiết Thần lại đi trở lại trước linh đài, lôi bốn năm tấm đệm hương bồ vào cạnh quan tài rồi chồng lên nhau, giúp cho thân thể đột nhiên biến lùn của mình cao hơn. Nàng leo lên chồng đệm bồ đoàn, một tay vịn mép quan tài giữ thăng bằng, một tay duỗi vào quan tài vạch ra tấm vải bố trắng.
Xúc cảm lạnh băng khiến tim Tiết Thần đau đớn, nữ nhân nằm yên tĩnh trong quan tài có một gương mặt tương tự như mẫu thân của nàng... Trên thực tế, Tiết Thần đã có chút không nhớ rõ bộ dáng của mẫu thân, nhưng nàng có thể khẳng định người này thật sự chính là mẫu thân của nàng.
Tuy rằng vẫn không quá minh bạch rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng mũi Tiết Thần khó có thể khống chế mà trở nên cay xè, hốc mắt nóng lên, không lâu sau từng giọt lệ nóng bỏng nhỏ trên áo liệm của người nằm trong quan tài, trong miệng ấp úng hô lên hai chữ đã quanh quẩn trong lòng nàng thật nhiều năm: "Mẫu thân."
Chỉ là một tiếng này cho dù vẫn kêu to như ngày xưa, nhưng rốt cuộc không có cách gì truyền vào trong tai nữ nhân này.
Nước mắt kiềm không được rơi xuống nhiều hơn, Tiết Thần thật sự có chút không rõ, sao mình rốt cuộc lại như thế này, nàng không phải vừa mới tắt thở sao? Người chết nằm ở chỗ này không nên là nàng sao? Nhưng vì sao lại đổi thành mẫu thân đã chết hơn hai mươi năm chứ? Mặc kệ thế nào, nước mắt của nàng cứ trào ra như đê vỡ bờ, không cách gì ngừng được.
Ngoài cửa linh đường truyền đến tiếng bước chân, một nam nhân mang giầy đen mặc trường sam trắng bạch trên đầu đội một khối vải bố đi đến, từ vạt áo trở lên đều là trắng thuần không hoa văn. Tiết Thần nhận ra ông ta, là nam nhân mà bắt đầu từ năm mười bốn tuổi vì nàng đã tự hủy thanh danh của mình khiến gia tộc hổ thẹn nên tuyên bố với bên ngoài đoạn tuyệt quan hệ cha con với nàng.
Bộ dáng Tiết Vân Đào khoảng chừng hai mươi sáu tuổi, so với trong ấn tượng của Tiết Thần trẻ lại không ít. Nàng nhớ rõ lần cuối cùng nàng thấy mặt Tiết Vân Đào, hai bên tóc mai của ông đã hoa râm, có vẻ tiều tụy nghiêm khắc nói không nên lời, lúc ấy ông đã là quan lớn lên thẳng mây xanh, nàng cũng thành công gả vào Trường Ninh Hầu phủ làm Hầu phu nhân.
Thấy Tiết Vân Đào như vậy, trong lòng Tiết Thần còn muốn chấn động hơn so với nhìn thấy mẫu thân mới chết. Tiết Vân Đào vừa vào cửa liền thấy trưởng nữ leo lên chồng đệm hương bồ đứng bên cạnh quan tài rơi lệ, không có phụ thân nào mà không đau lòng khi thấy hình ảnh của nữ nhi đang khóc cho vong thê. Gương mặt giống như vong thê tràn đầy vẻ thê lương tuyệt vọng, khiến cho Tiết Vân Đào lần đầu tiên mãnh liệt cảm giác được mình đã không làm tròn trách nhiệm của một phụ thân.
Qua một lúc sau, Tiết Vân Đào bế lên Tiết Thần vẫn đang đứng bên quan tài nhìn chằm chằm ông không nhúc nhích, vẻ cô đơn ngoài độ tuổi của nữ nhi càng làm trong lòng ông mềm nhũn, ôn nhu để nàng ghé vào trên vai mình. Khi ông lướt qua nữ nhi nhìn vào quan tài, thấy tấm vải bố trắng phủ trên mặt vong thê đã bị nữ nhi xốc lên, trong nháy mắt đó, cho dù lòng ông có cứng như thép cũng khó nhịn được bị tan chảy, ôm nữ nhi mỏng manh như tờ giấy thất thanh khóc rống lên.
Nhìn Tiết Vân Đào thống khổ khiến cho Tiết Thần rất bất ngờ.
Nàng vẫn luôn cảm thấy phụ thân của mình căn bản không yêu mẫu thân, bởi vì phụ thân là người có học ôm tiền đồ lớn trong khi mẫu thân lại chỉ là một nữ nhi của thương gia, ngoại trừ biết tính toán sổ sách thì ngay cả chữ to cũng không biết mấy, phụ thân cưới mẫu thân là vì có hôn ước từ khi chào đời. Tổ tiên Tiết gia mãi cho đến đời thái gia gia của Tiết Thần thì trong nhà không có người đọc sách, sau nhờ thái gia gia của Tiết Thần gian khổ học tập mới khảo trúng tú tài, hậu nhân của Tiết gia mới dần dần đi trên con đường học vấn. Bởi vì tổ tiên Tiết gia đã chịu ân huệ của Lư gia, cho nên cùng tổ tiên Lư gia định ra quy ước, mỗi một thế hệ đều phải liên hôn một cách quy củ, tới thế hệ của Tiết Vân Đào thì ông là trưởng tử Tiết gia theo quy ước cưới trưởng nữ Lư gia, chính là mẫu thân Lư thị của Tiết Thần.
Bình luận truyện