Thiều Hoa Vì Quân Gả

Chương 7: Câu hỏi



Tiết Thần trở lại Thanh Tước cư.

Thanh Tước cư là sân không tính là lớn, nhưng đối với một tiểu thư chưa xuất giá mà nói, nơi này tuyệt đối là đủ, được phân ra tiền viện cùng hậu viện, phòng chính của Tiết Thần ở bên trong hậu viện, Đồng nương lấy cớ nói đi dạy quy củ cho Thủy Thanh, Thủy Tú, liền đưa các nàng đi, vốn Tiết Thần cũng không có ý định lưu các nàng lại, nên để cho bà ta đưa đi, làm bộ như hôm nay chưa từng phát sinh chuyện gì.

Âm thầm dẫn Khâm Phượng cùng Chẩm Uyên vào phòng, vừa không nói lời nào, cũng không để ý tới các nàng, vẫn đi lại trong thư phòng, đứng phía trước giá sách cầm lấy một cuốn sách được bọc giấy tinh xảo, mở ra nhìn một chút, nguyên lai là cuốn ấn ký nhỏ, nếu không phải là nhìn thấy cái này, Tiết Thần còn thật sự quên, chính mình cũng đã từng là một thiếu nữ khờ dại, cho rằng mình nhất định sẽ có được một phần tình cảm đăc biệt tốt đẹp, giống như là những tài tử giai nhân trong sách vậy, trai tài gái sắc, bến đỗ tình yêu.

Nào ngờ, cuộc đời lại cho nàng một cái tát vang dội vừa thẹn vừa sỉ nhục.

Vì thế lẳng lặng buông xuống quyển sách kia, đầu ngón tay mềm mại mơn trớn cái túi mới được bao lại chưa lâu, bên môi lộ ra một nụ cười yếu ớt khiến người ta không thể nhìn ra điểm gì, tình cảm đối với đời trước của nàng mà nói, là xa không cầu được, mà đời này, nàng đã tính toán từ ban đầu, sẽ không mơ ước xa vời nữa.

Khâm Phượng cùng Chẩm Uyên bị Tiết Thần bỏ ở một bên một hồi lâu, rốt cuộc không nhịn được ngẩng đầu nhìn nàng một cái, thấy tiểu thư vẫn còn làm chuyện của mình, không có chút hứng thú nào để ý tới hai người, hai người liếc nhau, Khâm Phượng cắn cắn môi dưới, do dự đi về phía trước một bước, không nói hai lời, đầu tiên đã quỳ xuống, Chẩm Uyên thấy thế, cũng nhanh chóng tiến lên quỳ xuống.

Tiết Thần không nhìn các nàng, nhưng vẫn đang chú ý động tác của hai người.

Kiếp trước nha hoàn đắc lực nhất bên cạnh nàng, xem như là trước khi nàng thành thân, là Tân Bích mua từ bọn buôn người về, bởi vì nàng không yên tâm về người mà Từ Tố Nga cho mình, trên thực tế, Từ Tố Nga cũng sẽ không cho nàng người tốt gì, cái đó nàng không làm sao được, đành phải tự mình đi chọn, Tân Bích từng đọc sách qua, biết tính sổ, là một tiểu tài nữ, gia đạo sa sút mới bị bán qua tay nhiều người, theo nàng gả vào Trường Ninh hầu phủ làm thị tì, nàng ta không cha không mẹ, ở Trường Ninh hầu phủ người duy nhất có thể dựa vào cũng chỉ có chủ mẫu là nàng, cho nên làm việc thập phần dụng tâm, người cũng trung thành, chỉ đáng tiếc, đời này nàng trở lại, Tân Bích không ở đây, cho nên, nàng chỉ có thể chọn lại nha hoàn hầu cận một lần nữa.

Tuy rằng cái này Khâm Phượng cùng Chẩm Uyên từ nhỏ đã hầu hạ nàng, nhưng mà dù sao đó cũng đều là chuyện khi còn bé, ký ức kiếp trước cũng rất mơ hồ, cho nên nàng không đoán ra được, phẩm hạnh cùng cách làm việc của các nàng, nhưng mà, lúc này bên cạnh nàng không có người nào, người có tiềm lực để bồi dưỡng nhất cũng chính là hai nha đầu này, chỉ cần không phải là người ăn cây táo, rào cây sung, Tiết Thần vẫn nguyện ý dùng các nàng.

Nay xem ra, hai nha đầu này còn chưa tính là quá ngốc, ít nhất không có vừa trở về đã khóc kể cáo trạng, chứng tỏ các nàng biết chịu trách nhiệm với việc mình làm, chưa có trở về đã cảm động đến rơi nước mắt thể hiện lòng trung thành, cũng nói lên họ không phải là người thích lấy lòng, trực tiếp quỳ xuống, chứng minh các nàng biết chính mình sai ở chỗ nào, vì thế Tiết Thần quay đầu lại.

Vẫn không có nói chuyện, mà ánh mắt bình thản nhìn Khâm Phượng mặc một thân hồng y, Khâm Phượng chỉ cảm thấy phía sau lưng lạnh lẽo một mảnh, trong ba người ở đây, rõ ràng tuổi của nàng lớn nhất, nhưng mà khi đối mặt với tiểu thư nhỏ tuổi thì lại cảm thấy trên đỉnh đầu treo một chiếc đao sắc bén, làm cho nàng không chút nào dám chậm trễ, sau khi cân nhắc một hồi mới nói:

“Các nô tì biết sai lầm rồi, cho tiểu thư thêm phiền toái lớn, là Đồng nương mang theo người trực tiếp bắt chúng nô tỳ tới chỗ Hồ tổng quản, nô tỳ cùng Chẩm Uyên dùng quyền cước, làm hai người trong số họ bị thương, nhưng bọn họ nhiều người, chúng ta đích thực đánh không lại, liền bị bắt.”

Nói chuyện rõ ràng, ý nghĩ phân minh, không có chút nào biện giải, đơn giản nói chuyện lúc ấy phát sinh ra. Tiết Thần âm thầm gật đầu, sau đó mới dùng giọng nói thanh thúy như hoàng oanh xuất cốc nói:

“Các ngươi có biết tại sao Đồng nương lại muốn bắt các ngươi?”

Khâm Phượng hơi trầm mặc, không phải là không biết, mà là có một số việc không biết có nên nói hay không, nhưng Chẩm Uyên lanh lẹ hơn, tuy rằng cử chỉ cũng rụt rè, nhưng lời nên nói cũng đều có thể nói rõ ràng:

“Là Đồng nương muốn tìm hai nha hoàn khác hầu hạ tiểu thư, nha hoàn thiếp thân hầu hạ trong nội thất là nhất đẳng, mỗi tháng được 300 tiền, nha hoàn ngoại thất là nhị đẳng, 50 tiền, trước đó Đồng nương đã từng nói với chúng nô tỳ, nói chúng ta tuổi còn nhỏ, muốn chúng ta gửi tiền hàng tháng ở chỗ bà ta, ta cùng Khâm Phượng không đáp ứng, nàng liền muốn đơn giản đổi chúng ta đi.”

Tiết Thần dừng động tác tùy tay lật sách trong tay, mí mắt hơi hơi nâng nâng, sau đó mới để sách trong tay xuống, đi trước mặt Khâm Phượng cùng Chẩm Uyên đang quỳ, giương tay với các nàng, để cho các nàng đứng lên.

Sau khi hai người đứng lên, liền đứng trang nghiêm, nửa khắc đều không dám chậm trễ, Tiết Thần thấy các nàng tiến thoái có độ, dáng vẻ hiểu chuyện hơn các nha hoàn bình thường, như vậy rất có tu dưỡng, không kiềm chế được hỏi các nàng: “Các ngươi đều đã hầu hạ ta từ nhỏ, ta lại không hỏi qua lai lịch của các ngươi, ta nhớ rõ hình như là khi ta năm tuổi, thái thái mang các ngươi vào phủ, đúng hay không?”

Khâm Phượng gật đầu, nhìn tiểu thư có chút không giống với lúc trước, sau chốc lát do dự, liền nói với Tiết Thần:

“Tiểu thư nhớ rõ không sai, nô tỳ cùng Chẩm Uyên đều là thái thái dẫn vào phủ, khi còn bé đã chịu qua ân huệ của Lô lão phu nhân, ở tại Lô gia đến 8 tuổi, mới được thái thái mang vào phủ hầu hạ tiểu thư, Chẩm Uyên nhỏ hơn nô tỳ một tuổi.”

Nói như vậy Khâm Phượng năm nay mười bốn, Chẩm Uyên mười ba. Bình thường nha hoàn hầu hạ tiểu thư, dĩ nhiên là phải lớn hơn mấy tuổi, những con số này rất hợp lí. Mà các nàng được giáo dưỡng thành như vậy, thì ra công thần lớn nhất vẫn là Lô gia, các nàng nói Lô lão phu nhân chính là mẫu thân của Lô thị, ngoại tổ mẫu của Tiết Thần, nhưng vị ngoại tổ mẫu này vào lúc Tiết Thần 8 tuổi, hình như đã qua đời, cho nên Tiết Thần đối với nàng cũng không có bao nhiêu ấn tượng, chỉ nhớ mang máng khi còn nhỏ, mẫu thân thường xuyên khóc về nhà mẹ đẻ, có đôi khi cũng mang nàng cùng trở về, có thể ở hai ngày, sau đó ngoại tổ mẫu liền tự mình đưa mẫu thân đưa trở về. Khi đó nàng còn nhỏ tuổi, chỗ nào mà hiểu được việc này, chỉ biết đến nhà ngoại tổ mẫu đặc biệt tự do, ngoại tổ mẫu luôn để nàng chơi tùy ý, muốn ăn cái gì đều có thể ăn đến thỏa mãn, chỉ đáng tiếc thời gian ở lại đều không nhiều. Bây giờ nghĩ lại, nhất định là Lô gia sợ thân phận thương gia của mình mang đến cho mẫu thân nhiều phiền toái mới phải nén giận, đưa mẫu thân đang cãi nhau với phụ thân trở về.

Cả đời người nữ nhân có bao nhiêu khổ, Tiết Thần đã lĩnh hội được rất nhiều, sau khi thở dài, mới bình tĩnh bước đi thong thả, vừa nói:

“Có mấy lời thực ra ta không muốn nói với các ngươi, nhưng nay thái thái đã ra đi, trong viện không có chủ mẫu làm chủ, ta tuổi còn nhỏ, có rất nhiều việc cũng không tiếp xúc được, nhưng ai là tốt ai là xấu, ta còn có thể phân biệt rõ ràng, hai người các ngươi cũng thấy được, lễ cúng bảy tuần của thái thái còn chưa qua (cúng 49 ngày), đã có người có tâm tư trừ bỏ người bên cạnh ta, lúc này nếu không phải là ta phát giác sớm, chờ khi các ngươi bị bán đi đã hỏng chuyện rồi, cho nên, sau này chúng ta chỉ có thể một lòng, các ngươi có chuyện gì, cứ việc đến bẩm ta, hiểu được ý tứ của ta chứ?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện