Chương 70: Khởi binh vấn tội
Thiệu Hoa nâng tay lên nói với Nguyệt Tâm: “Kéo anh!”
Nguyệt Tâm liếc anh một cái, oán thầm: chỉ là hành lang bệnh viện mà thôi, anh còn nghĩ ở đây trải thảm đỏ sao? Cũng không phải là thảm đỏ gì!
“Ách” Thiệu Hoa quơ quơ cái gậy chống nói “Nó chỉ nói cho anh biết phía trước có hay không chướng ngại vật chứ nó không nói cho anh phải đi hướng nào.” Hiện tại Thiệu Hoa khi ở nhà hoặc ở văn phòng thì hoàn toàn có thể không cần dùng gậy chống tựa như một người bình thường nhưng khi tới những nơi lạ lẫm cho dù có cầm gậy trong tay Thiệu Hoa vẫn không thể nhận ra những con đường phía trước là đi tới nơi nào. Cho nên anh rất ít khi đi đến những nơi lạ, nếu như phải đi thì bên cạnh khẳng định mang theo người quen đi cùng. “Làm sao vậy?” Thiệu Hoa nghe thấy tiếng Nguyệt Tâm bên cạnh lại khóc òa lên.
“Em xin lỗi, em xin lỗi…” Nguyệt Tâm lại ôm Thiệu Hoa khóc. Thiệu Hoa không nhìn thấy được, tuy rằng Nguyệt Tâm biết nhưng cô lại không có khả năng quan sát tinh ý hay nói cách khác là tâm lý như người khác, vậy là cô càng ôm chặt anh khóc đến vô cùng lợi hại. Nguyệt Tâm khóc trong chốc lát rồi ngẩng đầu nhìn Thiệu Hoa, cô kéo tay anh, cũng không nói gì mà dắt anh ra ngoài.
“Nguyệt Tâm, đi chậm một chút.”
Nguyệt Tâm ngẩng đầu nhìn anh, lại thấy mũi cay cay, hiện tại cô đang là người dẫn đường. Vừa đi ra đến bệnh viện Nguyệt Tâm liền nhìn thấy chiếc Bentley quen thuộc đang đậu bên đường.
Tiểu Trần đi tới chào Nguyệt Tâm: “Chu tiểu thư, chào chị.”
“Xin chào.” Nguyệt Tâm có chút ngại ngùng.
Ngồi vào trong xe, Thiệu Hoa cũng không hỏi Nguyệt Tâm muốn đi đâu mà trực tiếp nói với Tiểu Trần: “Về khu chung cư Quốc Hòa.”
Về tới nơi, Tiểu Trần để hai người họ xuống xe rồi mới lái về gara, trong lòng cậu đang cân nhắc, cậu có nên lại bỏ của chạy lấy người nữa không? Sự xuất hiện của Nguyệt Tâm cũng thật là đúng thời điểm! Tiểu Trần đang có dự định kết hôn, phòng ở cũng mua xong hết rồi, cậu lo lắng không biết sau khi kết hôn thì phải ở lại nơi nào nữa… Thuê bảo mẫu hay gì đó thì cậu không an tâm, thể nào cũng lo lắng sốt ruột, cậu chính là lo lại có thêm một Tiểu Hổ nữa xuất hiện, tuy rằng Thiệu Hoa giờ ở nhà đã không còn chướng ngại gì nhưng cậu vẫn sợ để anh ở nhà một mình. Hiện tại Chu tiểu thư lại xuất hiện, cuối cùng cũng có một ngày cậu được nói “tạm biệt” với hai chữ “lo lắng” kia rồi. Hơn nữa Chu tiểu thư là nữ còn có thể giúp anh rất nhiều “việc” mà cậu giúp không nổi, hắc hắc… Tiểu Trần càng nghĩ càng vui mừng.
Tiểu Trần gõ gõ cửa, lúc vào nhà cậu cứ nơm nớp chỉ sợ nhìn phải cảnh tượng không nên nhìn.
“Thiệu tổng em bây giờ về công ty, tối sẽ quay lại tiểu khu Tam Giang.”
“À, được.” Thiệu Hoa khẽ nhấc khóe miệng, không khỏi tán dương Tiểu Trần càng ngày càng thông minh.
Tiểu Trần vừa đi khỏi Nguyệt Tâm liền đẩy Thiệu Hoa xuống sô pha.
“Em còn bệnh, đừng nháo loạn nữa.” Thiệu Hoa xoa đầu Nguyệt Tâm giống như đang giảng giải đạo lý cho trẻ con vậy.
Nguyệt Tâm đẩy tay anh ra sau đó hai tay bắt đầu tháo khuy áo của anh: “Anh đồ thần kinh! Ở trên đường xin cơm mà còn mặc như vậy sao?”
“Cái gì mà xin cơm? Anh là đi kiếm tiền!” Nói xong tay phải của Thiệu Hoa trước tiên vuốt dọc thắt lưng cô, sau đó dọc theo bụng lên đến trước ngực, từ trên xuống dưới rất nhanh đã tháo rời tất cả khuy áo của cô. Tay lại vòng ra phía sau lưng cô cởi ra dây áo lót.
Lúc này Nguyệt Tâm mới cởi hết ra được mấy cái khuy trên áo vét của anh, cô còn chưa có động tới khuy áo sơ mi đâu! Nguyệt Tâm vừa nhìn đã tức giận, anh thật sự là không nhìn thấy sao? “Anh học chỗ nào mà giỏi vậy? Tại sao có thể thuần thục như thế? Có phải lúc em mất trí nhớ anh dám đi chơi bời với phụ nữ khác đúng không?” Nguyệt Tâm đương nhiên biết anh nhất định không tìm người phụ nữ khác, cô cũng chỉ là nói chơi mà thôi.
Tay của Thiệu Hoa lại di chuyển đến trước ngực cô, cười đến có chút ranh mãnh: “Nhìn thì anh không bằng em, sờ thì em không bằng anh.” Nói xong anh liền cười rộ lên. Chỉ là Thiệu Hoa vừa nói xong câu này anh liền ý thúc được, hôm nay anh rốt cục cũng hiểu ra hàm ý của câu danh ngôn: Khi Thượng đế đóng một cánh cửa, ông luôn luôn mở ra một cánh cửa sổ…
“Anh là một người mù hư hỏng, người mù giảo hoạt…” Nguyệt Tâm lấy chiếc gối trên chiếc sô pha đánh vào người anh.
Thiệu Hoa không ngại Nguyệt Tâm gọi anh là người mù, cũng không chặn lại cái gối của cô, chỉ là yên lặng cưng chiều “nhìn” cô. Anh thật lâu rồi chưa vui vẻ đến vậy.
Đánh anh vài cái, Nguyệt Tâm liền nước mắt lưng tròng nhìn nhìn anh, nâng tay lên vuốt mắt anh hỏi: “Từ khi nào bắt đầu không nhìn thấy?”
“Từ sau ngày em quay về thành phố H”
“Đã lâu như vậy… hơn một năm nay anh sống thế nào?”
“Như thế nào nữa? Là ở cùng với Tiểu Trần thôi.”
“Người chết! Mắt này chẳng lẽ không phải của anh, sao có thể nói vui vẻ như vậy!”
“Đau khổ cũng thế, vui vẻ cũng thế, vậy còn bằng cứ vui vẻ mà sống.”
“Từ từ!” Nguyệt Tâm nhớ ra chuyện gì đó, cô sửa sang lại quần áo của mình nói: “Anh ở nhà ngoan ngoãn chờ em về, bây giờ em có chuyện quan trọng phải đi làm.”
“Chuyện gì?”
“Khởi binh vấn tội!”
“Hỏi tội ai?”
“Chị Lisa! Chị ấy thế nhưng lại không nói cho em biết anh là bạn trai em!”
Thiệu Hoa nắm lấy tay Nguyệt Tâm: “Quên đi, chuyện này có gì hay đâu mà phải hỏi.”
“Anh không đau lòng hơn một năm này nhưng em đau lòng!” Nguyệt Tâm vuốt vuốt khuôn mặt Thiệu Hoa, nức nở nói: “Thời gian của anh còn ít mà.”
“Đừng nghĩ nhiều, bác sĩ nói sức khỏe của anh hiện nay không tồi.”
“Mặc kệ!” Nói xong Nguyệt Tâm hôn trán Thiệu Hoa một cái rồi đi ra cửa. Cô thực sự vô cùng tức giận, cô không thể hiểu nổi tại sao Lisa không nói cho cô biết chuyện quan trọng như vậy.
“Chị Lisa, em Nguyệt Tâm đây, hiện tại em đang ở dưới lầu, có việc gấp muốn hỏi chị.”
“Nguyệt Tâm chuyện gì vậy?” Lisa nghe khẩu khí của Nguyệt Tâm mà có chút nghi hoặc.
“Chị mau xuống dưới đi.”
Lisa xuống dưới tầng liền nhìn thấy Nguyệt Tâm đang thở hùng hục: “Nguyệt Tâm, em…”
“Em nhớ lại rồi, tất cả đều nhớ lại.” Nói xong hốc mắt lại đầy nước mắt: “ Chị Lisa, chị vì sao không nói cho em biết Thiệu Hoa chính là bạn trai em.”
“Chị…” Nguyệt Tâm khi mới trở về thành phố H nằm viện mấy ngày vậy mà Lisa lại không nhìn thấy Thiệu hoa đâu, cô thực sự vô cùng tức giận. Sau một lúc cô mới từ từ hết giận, cô chờ đến khi tâm tình Nguyệt Tâm trở nên ổn định hơn, đang định nói cho Nguyệt Tâm biết rằng cô có bạn trai thì có một hôm nhìn thấy Thiệu Hoa sóng vai cùng Kỳ tiểu thư, phản ứng đầu tiên của cô chính là nghĩ Thiệu Hoa không cần Nguyệt Tâm nữa. Sau đó cô lại nhìn thấy Thiệu Hoa được Kỳ tiểu thứ dắt tay đi vào, cô xác định Thiệu Hoa thừa dịp Nguyệt Tâm mất trí nhớ nên không cần cô nữa, vì vậy Lisa quyết định không nói cho Nguyệt Tâm biết cô có một người bạn trai như vậy, miễn cho cô lại cảm thấy phiền lòng. Ngày hôm đó Nguyệt tâm đến Long Mỹ lại đụng phải Thiệu Hoa, Lisa vừa ra khỏi tháng máy đã bị Nguyệt Tâm hùng hổ chồm lấy, sau đó lại bị vội vội vàng bị kéo đi, căn bản không chú ý đến người ở gần đó, vì vậy đến giờ Lisa vẫn chưa hề biết Thiệu Hoa bị mù. Tuy rằng bọn họ ở ngay mấy tầng trên nhưng lại rất ít cơ hội gặp phải mà hai lần nhìn thấy kia lại đúng lần Thiệu Hoa chẳng những không mang theo gậy chống mà còn được một người phụ nữ khác kéo tay… Lisa nhất thời cũng không biết giải thích như thế nào nữa, chỉ biết càng càng tô càng đen.
“Chị Lisa! Em, Em ở bên anh ấy mới được một năm!” Nguyệt Tâm nói trong cơn kích động.
“Chị xin lỗi.” Lisa lúc này cảm thấy cô chỉ có thể nói xin lỗi mà thôi.
Nguyệt Tâm nhìn thấy Lisa giống như không ý thức được chính mình mắc phải sai lầm rất lớn, vừa giận vừa thương: “Thiệu Hoa không còn sống được lâu nữa! Anh ấy hiện tại còn không có nhìn thấy nữa… Hu hu…” Nguyệt Tâm nghĩ bụng định giận Lisa một hồi nào biết vừa mới nói ra liền ôm lấy Lisa khóc lớn.
Lisa nhất thời không hiểu nổi, chỉ biết hình như sự việc rất nghiêm trọng, cô lau nước mắt cho Nguyệt Tâm rồi kéo Nguyệt Tâm lên lầu: “Lên nhà rồi nói tiếp.”
Sau khi vào nhà Lisa kéo Nguyệt Tâm ngồi xuống rồi lấy cho cô cốc nước, để cô chậm rãi nói.
“Nguyệt Tâm, Thiệu Hoa rốt cục là làm sao?”
“Chị Lisa, chị không biết?” Nguyệt Tâm cứ tưởng ai cũng biết Thiệu Hoa bị mù.
“Cái gì?”
Nguyệt Tâm nhìn Lisa hình như đúng là không biết cái gì liền kể một cách đơn giản từ đầu đến cuối: “Anh ấy… anh ấy sức khỏe rất kém, bác sĩ nói chỉ có thể kéo dài đến 60 tuổi.”
“Tại sao có thể như vậy?” Lisa thấy Thiệu Hoa bình thường rất khỏe mà, nhìn cũng không thấy có bệnh gì.
“Bây giờ không nói rõ được, dù sao chính là sức khỏe rất kém. Không sai thì chính là nghe tiếng pháo cũng có thể chết.”
“A” Lisa nhíu mày.
“Hơn nữa anh ấy còn bị mù, ngay sau ngày em về thành phố H, huhu…”
“Cái gì?” Lisa hiện tại mơ hồ đã nghĩ ra tại sao hai ngày đó Thiệu Hoa lại không đến.
…
Cuối cùng Lisa kể thêm những điều Nguyệt Tâm còn chưa biết, Nguyệt Tâm hiểu Lisa không cố ý muốn giấu cô.
Sau đó Nguyệt Tâm liền giơ tay trái lên quơ quơ: “Chị Lisa, đẹp không?”
“Ừ, so với cái trước của em đẹp hơn nhiều.”
“Hắc hắc, đương nhiên rồi, đây là kim cương thật.” Nước mắt còn chưa khô Nguyệt Tâm đã cười vui vẻ: “Thiệu Hoa tặng cho em, anh ấy cầu hôn em rồi và em cũng đã đáp ứng rồi, ha hả, ha hả.”
Hốc mắt Lisa cũng đỏ lên, cô xoa đầu Nguyệt Tâm nói: “Em đừng giận chị nữa nhé, nhất định phải mời chị đến uống rượu mừng nghe chưa?”
“Được, nhất định.”
Nguyệt Tâm thở phào nhẹ nhõm, cô vẫy một chiếc taxi lập tức trở về tòa nhà Quốc Hòa. Thật như người ta nói một giờ không gặp mà tựa ba thu.
Nguyệt Tâm nói vào bộ đàm: “Em về rồi.”
“Mở.”
Vừa ra khỏi thang máy Nguyệt Tâm đã nhìn thấy cửa mở ra, cô vào phòng nhìn thấy Thiệu Hoa đi tới đi lui chẳng khác gì người bình thường, đột nhiên cô hưng phấn nhảy lên: “Em khôi phục trí nhớ, anh khôi phục thị lực!”
Thiệu Hoa giật mình vội giải thích: “Không phải, là quen với bố trí trong nhà mà thôi.”
Nguyệt Tâm đi đến bên người Thiệu Hoa, ngẩng đầu nhìn lên mắt anh, vẫn là một mảnh ảm đạm, Nguyệt Tâm ôm chặt anh nói: “Vừa rồi em đã nói chuyện rõ ràng với Lisa, thì ra là một chuỗi các hiểu lầm.”
“Ha ha.”
“Chị bảo chúng ta mau kết hôn, chị ấy muốn tới uống rượu mừng.” Nguyệt Tâm sửa lại lời của Lisa.
“Vậy bây giờ phải đi làm chứng nhận. Tối nay liền mời rượu.”
“Đồ thần kinh! Nào có nhanh như vậy được!” Nguyệt Tâm tuy là “mắng” anh nhưng trong nội tâm càng nghĩ lại càng vui vẻ.
“Em muốn lúc nào thì làm lúc ấy.” Nói xong Thiệu Hoa bế Nguyệt Tâm lên đi tới sô pha, lần này đổi lại anh ở trên.
“Anh muốn làm gì?”
“Em nói xem.”
“Em, không, biết.”
“Vậy anh muốn làm gì thì làm thôi, em không cần phải biết.”
“Hắc hắc, em chỉ biết hiện tại chuyện anh muốn làm cũng chính là việc em muốn làm.”
“Thật lắm miệng.”
Rõ như ban ngày rồi, hai người muốn làm gì thì làm đi!
Bình luận truyện