Chương 9
A Yên lẳng lặng nhìn đôi mắt sáng trong nghiêm túc của đệ đệ, tiếp tục nói: “Phụ thân bận việc, ngày thường không để mắt đến đệ, nhưng như vậy không phải ông không quan tâm đệ. Đệ là con trai duy nhất của ông, là người sẽ kế thừa hương hỏa của ông. Đối với đệ, phụ thân vẫn nuôi kỳ vọng rất lớn. Đệ có hiểu không?”
Cố Thanh bình thường đi theo Lý thị, Lý thị lại xuất thân từ tiểu hộ, đâu hiểu cách nuôi dạy con cái của quan gia, chỉ thường xuyên nói chuyện linh tinh, hoặc kể lể lão gia lại cưng chiều tỷ tỷ của nó thế nào.
Hiện thời, nó nghe A Yên nói vậy, tương đối rung động, kinh ngạc nhìn qua tỷ tỷ xinh đẹp dịu dàng hồi lâu. Cuối cùng, trong ánh mắt lại có chút ướt át.
“Tỷ tỷ, lời của tỷ, đệ hiểu. Chúng ta là tỷ đệ, đều là con cái của phụ thân. Chúng ta cả đời đều sẽ ở bên cạnh ủng hộ lẫn nhau.”
A Yên gật đầu dịu dàng cười một tiếng, cũng không nói tiếp nữa.
Từ sau ngày đó, Cố Thanh càng thêm thân thiết với A Yên, hầu như ngày nào cũng đi qua tìm A Yên. A Yên cũng kiên nhẫn dạy bảo, chỉ điểm cho nó những điều tâm đắc, những sách đã đọc, không hề cố kỵ. Trong khoảng thời gian ngắn, tình cảm tỷ đệ giữa hai người rất tốt đẹp.
Chuyện này lại khiến Lý thị không vừa mắt, nhưng lại không thể nói gì, chỉ đôi khi ở trước mặt con mở miệng chê bai Cố Yên. Lúc trước không sao, nhưng giờ đây Cố Thanh đã cực kỳ yêu thích tỷ tỷ, nghe mẫu thân nói ngược lại còn thấy bất mãn.
“Mẫu thân, tỷ tỷ rất thân thiết với con, truyền đạt kiến thức, dạy con cách làm người, có gì không ổn? Vì sao mẫu thân lại lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử?”
Cố Thanh đơn thuần, lập tức chất vấn Lý Thị. Lý thị nghe xong, nghẹn cả một bụng tức, thiếu chút nữa đã choáng đầu mà ngất.
Nhưng nhìn vẻ mặt ngây thơ vô tội của con trai, bà cũng không dễ dàng mắng mỏ, đành phải nuốt cơn tức, trong lòng càng thêm bất mãn Cố Yên.
Một ngày nọ, tin tức truyền về, quân Bắc Địch đã tàn bại mà chạy, Đại Chiêu thu được toàn thắng. Hiện giờ, Cố tể tướng đang trên đường trở về Yến Kinh. Đi theo còn có Tề Vương và các tướng lĩnh lập công lần này.
A Yên vừa nghe, đương nhiên vô cùng vui vẻ. Tuy đã biết trước phụ thân sẽ bình an trở về, nhưng chuyện đời khó đoán, nơi đó lại là khói lửa đao thương, nàng vẫn luôn lo lắng cho an nguy của phụ thân.
Đã rất nhiều năm rồi nàng không gặp phụ thân, bây giờ được trọng sinh trở về, trong đầu vẫn không ngừng thương nhớ, trong lòng vừa chua xót vừa ngọt ngào.
Khi đó, mình thật sự là viên minh châu trong lòng bàn tay phụ thân, được phụ thân hết mức yêu chiều, lúc nào cũng e sợ mình chịu ủy khuất.
Nếu phụ thân biết được sau này con gái của ông phải trải qua mười năm khốn cùng tơi tả, không biết sẽ đau thương đến mức độ nào.
Vì vậy, Cố Yên không thèm để ý điều gì khác nữa, chạy ngay ra cổng mong ngóng. Lúc này, Lý thị cũng dẫn theo Cố Thanh đi đến. Hai bên chào hỏi qua loa rồi đều ngóng ra ngoài.
Đợi chừng nửa chung trà, quả nhiên nghe thấy bên ngoài có tiếng xe ngựa chạy đến, ngay sau đó liền nghe được tiếng nói chuyện. Cố tể tướng được gã sai vặt vén rèm kiệu, bước xuống, thân mặc quan bào, đang đi tới cổng.
Người khác không nói, Cố Yên lại có chút không khống chế nổi.
Nàng bình thường xem có vẻ trầm ổn, nhưng ở trước mặt phụ thân vẫn chỉ là một đứa con gái nhỏ bé. Lúc này, mắt thấy phụ thân đã gần năm mươi tuổi khuôn mặt vẫn thanh tuyển, cử chỉ tiêu sái đang vén áo bào đi tới, nàng rưng rưng cơ hồ muốn bổ nhào qua.
Cố tể tướng lần này ra ngoài làm công vụ, cũng chỉ hơn tháng. Tuy biết con gái yêu bị bệnh liệt giường, trong lòng thương nhớ, nhưng cũng không phải là sinh ly tử biệt nên cũng không nghĩ nhiều. Ai biết vừa vào cửa, con gái lại bổ nhào đến, làm như vừa phải chịu oan ức tột cùng, thậm chí trong cổ họng còn mang chút nghẹn ngào.
Cố tể tướng quả thật bị hù, vội vàng đỡ lấy, hỏi gấp: “A Yên, con sao vậy? Phải chịu oan ức gì ư?”
Lại thấy thân hình nàng có vẻ gầy sút, không khỏi đau lòng. “Mới chỉ hơn một tháng, sao lại gầy đi nhiều thế này? Bệnh đã dưỡng khỏi chưa?”
Cố Yên cũng biết mình không kiểm soát được tâm trạng, trước công chúng khó tránh bị người chê cười, lập tức vừa khóc vừa cười, liên tục lắc đầu: “Phụ thân, con không có oan ức gì hết, chỉ là rất nhớ, rất nhớ cha. Mới cách biệt hơn tháng, mà con cảm giác như đã nửa đời người!”
Lý thị bên cạnh cũng vội vàng nói: “Tam tiểu thư là vì hiếu tâm, một lòng thương nhớ phụ thân đó mà.”
Vừa nói xong, lại bĩu môi ra hiệu cho Cố Thanh tiến lên. Nhưng Cố Thanh từ trước đến nay vẫn luôn e ngại phụ thân, nhất thời thực không thể thân mật với phụ thân như tỷ tỷ được. Nó đứng yên tại chỗ, có chút sợ hãi rụt rè.
Cố tể tướng nhìn qua con trai, thấy nó vẫn béo ú như xưa, bộ dáng lại lúng ta lúng túng, cảm thấy không vui, chỉ gật đầu nói: “Vào nhà trước hãy nói.”
Tất cả mọi người tụ tập ở chính phòng. Lúc này tiệc mừng cũng đã được bày xong. Nhị tiểu thư cũng vội vã chạy đến gặp phụ thân. Vì vậy, cả nhà liền quây quần dùng bữa, vô cùng náo nhiệt.
A Yên đã ổn định lại tâm tình, càng cảm thấy mình tỏ vẻ trước mặt mọi người như vậy, thật là thất thố, trong bữa cơm lại có chút trầm mặc.
Ăn trưa xong, mọi người nói chút chuyện phiếm rồi từng người tản đi, Cố tể tướng cũng đến thư phòng.
A Yên vốn muốn trở về tây sương phòng, ai ngờ phụ thân lại phái Lam Đình đến gọi mình qua. A Yên biết phụ thân có chuyện muốn nói, liền vội vàng đi đến thư phòng.
Thư phòng, chính là căn phòng Cố tể tướng thích nhất. Từ cửa bước vào đã nhìn thấy trên tường trưng vài bức tranh sơn thủy, tranh hoa chim cảnh hoặc tranh chữ. Trong đó có một bức hoành phi, bên trên chữ viết thoăn thoắt, mạnh mẽ hào sảng, rõ ràng bốn chữ to “Thức khuya dậy sớm”, do chính tay phụ thân đề hạ.
Cố tể tướng đang ngồi bên chiếc bàn gỗ hoa lê đặt cạnh cửa sổ, trong tay cầm một cuốn sách cổ, nhìn thấy A Yên vào liền nói: “A Yên, sao lại đứng ngẩn ra đó, làm như đã bao nhiêu năm rồi chưa nhìn thấy bức thư pháp này vậy?”
A Yên nghe phụ thân nói vậy, dịu dàng mỉm cười, đến gần bên cạnh phụ thân, nói: “Phụ thân, A Yên chỉ vì quá nhớ phụ thân mà thôi.”
Cổ tể tướng nhướn mày, nhìn con gái: “A Yên, nói cho ta biết, những ngày qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Con gái của ông, lẽ nào ông không rõ, làm sao có thể thay đổi tính tình chỉ trong một sớm một chiều như vậy. Vừa đuổi Vương ma ma vốn xưa nay rất nể trọng, đến khi nhìn thấy ông lại thất thố như vậy.
Cố tể tướng nghĩ đến điều gì, thanh tuyển giữa lông mày lộ ra vài phần không vui: “Chẳng lẽ là bị ai khi dễ?”
A Yên biết phụ thân hiểu lầm, lập tức nũng nịu kéo tay phụ thân, vừa cười vừa nói: “Phụ thân, cha đừng nghĩ lung tung, chỉ là mấy ngày nay con bị bệnh nằm mãi trên giường, bản thân lại nghĩ thông suốt được rất nhiều việc.”
Cố tể tướng vẫn còn nghi hoặc: “Vậy à, thông suốt chuyện gì?”
A Yên nhìn dáng vẻ phụ thân, biết hôm nay mình không nói rõ thì không qua được. Phụ thân đâu phải người dễ bị dụ dỗ như vậy.
Nếu kể chuyện kiếp trước mình đã trải qua những gì cho phụ thân nghe, một là e sợ ông sẽ cảm thấy quỷ dị, hai là, chẳng phải sẽ khiến ông thương tâm muốn chết hay sao?
Nhất thời sóng mắt lưu chuyển, A Yên đã có chủ ý, cúi đầu xuống, thu lại nụ cười, khe khẽ thở dài, nhướn đôi mắt đẹp, mở đôi môi nhỏ nhắn, dịu dàng nói: “Phụ thân có điều không biết, mấy hôm triền miên trên giường bệnh, lúc nào con cũng mơ thấy những giấc mơ kỳ quái.”
Cố tể tướng nghe được, ánh mắt đầy vẻ kinh ngạc, nhíu mi nhìn con gái: “Mơ thấy gì?”
A Yên lập tức nói: “Toàn là những giấc mộng nhỏ lơ mơ. Mơ thấy con phải rời khỏi gia đình, mơ thấy phụ thân đi mất, chỉ còn một mình con phiêu bạt thế gian, nhận hết khổ sở.”
Cố tể tướng sắc mặt biến hóa, tiến lên cầm lấy tay con gái, quan tâm hỏi: “Sau đó thế nào?”
A Yên cúi đầu nhìn bàn tay phụ thân đang nắm chặt lấy tay mình, thấp giọng kể tiếp: “Phụ thân, con mơ thấy Vương ma ma cháy nhà hôi của, ruồng bỏ con. Mơ thấy Cố gia chúng ta hưng thịnh nhất thời, nhưng tiệc vui chóng tàn, một khi phạm lỗi, sẽ là gia đình điêu tàn, cả nhà tứ tán.”
Tay Cố tể tướng run lên nhè nhẹ, từ từ buông tay con ra. Trong ánh mắt có khiếp sợ, rồi có trầm tư, nhưng miễn cưỡng lại trấn định như xưa. “A Yên, con nói tiếp đi.”
A Yên cảm thấy phụ thân có gì không hợp, nhưng vẫn nói tiếp: “Phụ thân, sau khi tỉnh mộng, con chỉ cảm thấy toàn thân đầy mô hôi lạnh. Tình cảnh trong mộng rất sinh động, giống như chính mình thật sự trải qua. Bởi vì chuyện này, con bỗng đâm ra chán ghét Vương ma ma, trùng hợp sao lại tra được bà ta ăn cắp tài vật, trong cơn tức giận liền phạt bán bà đi.”
Cổ tể tướng lúc này đã bình tĩnh trở lại. Ông thở dài, nhíu mày nhìn con chăm chú, trầm giọng nói: “A Yên, con biết không, ta cũng đã có một giấc mộng giống hệt của con. Có điều, trong mơ ta không thấy được gì khác, chỉ thấy một mình con đầu tóc lam lũ, ăn vận tức cười, đói khổ lạnh lẽo đi trên đường phố không người. Ta muốn gọi con nhưng không lên tiếng được, chỉ bất lực nhìn con cứ thế đi về phía trước. Mãi cho đến khi ta không còn nhìn thấy con đâu nữa.”
A Yên kinh hãi, vội hỏi phụ thân: “Phụ thân, trong giấc mơ của cha, bộ dáng con thế nào?”
Chẳng lẽ phụ thân cũng đã trải qua một kiếp?
Cố tể tướng nhíu mày, lắc đầu: “Căn bản là ta không nhìn rõ được mặt con, chỉ thấy một bóng lưng. Nhưng con là con gái yêu của ta, chỉ một bóng lưng ta cũng có thể nhận ra được, đó chính là con!”
Bình luận truyện