Thiếu Nữ Xuyên Không! Một Thân Phận Mới
Chương 49: Học viện ma pháp sư
Hoàng thành, thân là thủ đô của một đế quốc, nơi này so với Hoàng thành của Đại Việt đế thì phồn hoa hơn hắn. Trên đường đi có hàng ngàn người qua lại tấp nập, những quầy hàng đủ các loại thì ra sức lôi kéo người đi đường. Những tiếng cười nói, mời chào, cãi cọ cứ hòa lẫn với nhau. Ngoài ra ma pháp sư có rất nhiều. Còn ba người Kiều Vân, Lam Phong, Thiên Tuyết Linh chính đang ở một cửa hàng y phục nữ giới lớn nhất nơi đây.
Ba người vừa bước vào, đã khiến cửa hàng sôi sục hẳn lên. Mỗi người một vẻ đẹp khác nhau, có thể so sánh với đệ nhất mỹ nhân, lập tức làm cho bao nhiêu nữ nhân tại đây ghen tị không thôi.
Họ lần lượt thử những bộ y phục khác nhau, cười nói rất vui vẻ, thấy bộ nào hợp là mua ngay và luôn.
Sau đó, Kiều Vân kéo hai người đi khắp nơi, những quán ăn ngon, nơi vui chơi thú vị, đồ ăn vặt ven đường đều có dấu dép của ba người. Lam Phong trước giờ chưa được dạo chơi vui vẻ như thế này nên rất phấn khích, bao nhiêu vẻ nữ tính đều lộ ra hết, vô cùng hồn nhiên.
Cuối cùng, họ đặt chân tới học viện ma pháp lớn nhất Quang Minh đế quốc – học viện Linh Sơn. Học viện này cực lớn, xây dựng hoàn toàn bằng hắc thạch. Cửa lớn được làm theo phong cách cổ xưa, bậc thềm làm bằng đá đỏ, khuôn viên thì lát bằng đá cẩm thạch, tuy chắc chắn nhưng cũng không kém phần tráng lệ. Trông qua học viện toát lên một thứ khí tức trang nghiêm, cổ kính, có vẻ như đã được xây dựng từ rất lâu rồi.
“Ồ! Trông hay đấy. Nghe nói nơi này đào tạo ra toàn nhân tài ma pháp sư. Không biết có đúng không ta “? Thiên Tuyết Linh ngạc nhiên nói.
Lam Phong hừ lạnh một tiếng khinh thường: “Hừ! Theo như linh thức quan sát ta cũng chỉ thấy kẻ mạnh nhất trong đây cũng chỉ đạt đến cấp Hiền triết. Không xứng làm đối thủ của chúng ta”.
“Đừng nói thế chứ. Theo như ta biết thì ở đây có một nơi được coi là thánh địa ma pháp sư với luồng ma khí dày đặc. Phàm là học viên được coi là thiên tài mới có tư cách vào đó. Những ngày buồn bã mà ở đây chắc vui lắm đây”. Kiều Vân cảm thán, nếu như câu vừa nãy mà bị người khác nghe thấy thì sẽ tức điên lên mất. Tuy nhiên cũng không mấy quan trọng lắm, lấy thực lực Kiều Vân cũng đủ sức để san phẳng cái chỗ này rồi.
“Vào đó làm quái gì? Chẳng lẽ ngươi không đi tìm cái gì mà mảnh ghép cơ thể đó à“? Lam Phong khó hiểu lập tức hỏi.
“Ta cảm nhận được có thứ gì đó quen thuộc tại đây. Chắc chắn là một mảnh cơ thể, vào đó thì tiện tìm được rồi”. Kiều Vân trầm ngâm rồi nói.
“Thế thì vô tìm luôn đi. Ở ngoài này làm gì”? Lam Phong dò hỏi.
“Đồ ngốc! Chỉ có làm học viên tại đây mới dễ dàng tìm kiếm. Bây giờ xông vào ngộ nhỡ tất cả cao thủ đều ra đánh chúng ta thì sao? Mặc dù giải quyết được nhưng rất phiền phức đấy, mà ta rất ghét những thứ phiền phức nên sẽ không chọn cách đó”. Kiều Vân giải thích. Lam Phong tuy đã minh bạch nhưng cũng rất chán chường, vì nàng phải đăng ký vào cùng với Kiều Vân.
“Thời gian thì chắc khoảng 28 ngày nữa mới mở hội chiêu sinh, chúng ta cứ tranh thủ chơi cho đã đi rồi tính. Nào, còn nhiều chỗ nữa vui lắm. Đi thôi”. Nói rồi Kiều Vân nắm tay Lam Phong, Thiên Tuyết Linh chạy biến đi.
Trong căn phòng nhỏ, đèn tối khá mập mờ, có hai nhân ảnh đang ngồi vừa uống trà vừa đàm thoại với nhau. Một người trong số đó nói: “Hiệu trưởng, vừa nãy ta cảm nhận được linh thức của một siêu cấp cao thủ lướt qua. Huynh có cảm ứng được không”?
Nhân ảnh được gọi là Hiệu trưởng kia lập tức nói, thanh âm có chút ngưng trọng: “Dò xét được chúng ta thì chí ít thực lực cũng phải ngang bằng, hoặc hơn chúng ta. Từ bao giờ mà Hoàng thành có siêu cấp cao thủ như vậy nhỉ”?
Nhân ảnh còn lại cười trừ nói: “Huynh có điều không biết, chứ cao thủ ở ẩn trên khắp các đại lục đâu có thiếu”.
“Ha ha ta lại lo nghĩ quá rồi. Thôi không nói chuyện này nữa, trà ngon lắm đấy”. Hiệu trưởng cười lớn, tay cầm cốc trà uống một hớp rồi gật gù khen ngon.
Những ngày ở Hoàng thành, mấy người Kiều Vân trải qua rất bình tĩnh, vui vẻ. Hai mươi mấy ngài ở trọ thì thật bất tiện, cho nên trực tiếp mua một căn nhà nhỏ. Bình thường ba người lúc buôn chuyện phiếm, lúc thì ngồi chơi cờ vua, đương nhiên luật do Kiều Vân dạy. Hai người tuy biết cách chơi nhưng vẫn không tài nào thắng nổi nàng. Ngoài ra thì suốt ngày cứ đi ăn vặt, ngắm cảnh tự nhiên của Quang Minh đế, tiêu diêu tự tại. Vấn đề tiền nong thì không thiếu, Kiều Vân có đủ.
Thời gian dần dần trôi, chớp mắt đã qua hai tám ngày. Hôm nay là ngày chiêu sinh, Kiều Vân dậy từ sớm để chuẩn bị mọi thứ. Ba người rời căn nhà tiến về phía học viện, trên đường đi bắt gặp rất nhiều học viên của học viện ma pháp đi trên đường. Sở dĩ nàng nhận biết được là vì học viên thường mặc bộ đồng phục đặc biệt, trường bào tuy khác màu nhau nhưng đều đeo biểu tượng khắc chữ Linh Sơn, dường như là quy củ.
Cửa của học viện ma pháp mở rộng, từng đoàn từng đoàn tụ tập bên ngoài dần bước vào, với nhiều cảm xúc khác nhau. Học viên chính thức thì đi vào cánh cổng nhỏ, còn người đăng ký thì đi vào cổng lớn.
Sự xuất hiện của ba người ngay lập tức gây náo loạn giữa đống người muốn gia nhập, kể cả học viên. Bởi vì vẻ đẹp khuynh thành của ba người họ, bao nhiêu cặp mắt đều đổ dồn phía Kiều Vân, Lam Phong, làm nàng cảm thấy khó chịu. Tiếng bàn tán, huyên náo vội vang lên.
“Trời ơi! Thế gian lại có người đẹp như thế sao”?
“Ước gì nàng ấy cười với ta một lần”.
“Mơ ngủ thì để lúc ngủ hãy nói. Trông khí chất băng lãnh thế kia chắc kiêu ngạo lắm, tốt nhất đừng trêu vào”.
Những tiếng nghị luận đều lọt hết vào tai Kiều Vân, Lam Phong. Lam Phong bực mình chỉ muốn xông ra giết sạch, nhưng vì Kiều Vân khuyên ngăn nên cố nhẫn nhịn: “Lam Phong đừng làm gì hết, nhớ áp chế ma lực xuống chỉ ngang với Đại pháp sư thôi, nghe chưa”.
Bỗng nhiên một tên choai choai từ đâu nhảy ra, cao mét bảy, mặt mày trắng trẻo, khí chất cao ngạo. Hình tượng điển hình cho bọn công tử bột, quanh năm được nuông chiều sủng ái. Hắn ta cầm trên tay một viên ma thạch hệ hỏa trung cấp, cất tiếng ngọt như mía lùi: “Không biết từ đâu giữa đám phàm nhân lại xuất hiện hai vị tiên nữ giáng trần, liệu có thể làm bạn với ta được không”.
Nhất thời cả đám người đều ồ lên. Có ai không biết giá trị của ma thạch chứ, không ngờ vị công tử này lại xuất ra thứ quý giá thế tặng cho người khác. Khiến đám nữ nhân vô cùng ganh tị.
“Bát điện hạ ra tay rồi”.
“Thứ trân quý thế mà cũng đem tặng, đúng là con của đế vương có khác”.
Đối với người khác thì trân quý, nhưng đối với Kiều Vân chỉ là thứ bỏ đi. Nàng có tới vài trăm viên cao cấp ma thạch, ngay cả tài sản của một đế quốc còn không bằng. Lam Phong nãy giờ hậm hực nghe tên đó tán tỉnh càng bực hơn. Nàng liền trừng mắt, đằng đằng sát khí quát: “Cút nhanh! Nếu không muốn chết”.
Hắn ngạc nhiên vô cùng, xưa nay chưa có nữ nhân nào có thể cự tuyệt được hắn. Hắn liền nói: “Cái đồ nữ nhân kiêu ngạo. Đừng tưởng đẹp một tí thì oai nhé, nói cho mà biết ta là bát điện...”
Chưa nói hết câu, Kiều Vân đã vung tay đánh tên “điện hạ” bay ngược ra sau, đập thẳng vào tường, phun ra máu. Nàng cười quỷ dị, sát khí còn lớn hơn cả của Lam Phong, nhất thời khiến kẻ nào nhìn vào đều run rẩy sợ hãi. “Khôn hồn thì đừng có đụng vào chúng ta. Một tên điện hạ ăn chơi trác táng mà còn oai mồm ra vẻ. Đừng để ta thấy mặt ngươi nữa, nếu không coi chừng cái mạng nhỏ đấy”.
Đám người xem kịch lập tức im bặt không dám nói gì nữa, tên công tử bột sợ hãi không thôi, vội ra lệnh cho người hầu đưa đi. Trước khi đi hắn còn lên tiếng đe dọa, nhưng Kiều Vân không để tâm lắm.
“Cái gì? Có một cô gái vô cùng xinh đẹp, tóc xoăn dài màu đỏ, đang ở đằng trước. Chẳng lẽ là...” Một nữ hài khả ái nghe người khác nói, lập tức len lỏi qua đám người đứng trước, đúng lúc nhìn thấy Kiều Vân đánh cho tên công tử bột run sợ chạy mất dép, vui mừng hô to: “A! Là Vân tỷ”.
Kiều Vân đang hậm hực bỗng nhiên nghe tiếng gọi quen thuộc, liếc mắt qua thấy nữ hài gọi nàng, ngạc nhiên nói: “À! Vương Lộ Phi! Muội cũng ở đây sao”?
Nữ hài đó vội vã chạy tới, trông rất vui mừng.
Kiều Vân liền bế xốc Vương Lộ Phi lên, hôn vào môi nàng một cái. Làm cho mặt Vương Lộ Phi đỏ bừng, ngại ngùng nói: “Tỷ tỷ này, chúng ta lâu rồi mớ gặp lại có nhất thiết phải làm thế không”?
“Không phải muội rất thích được hun sao? Để ta hun thêm mấy cái nữa nhé! Muội có mùi rất ngọt, giống mật ong ấy”.
“Nhưng mà... Người ta đang nhìn mình kìa! Xấu hổ chết”. Vương Lộ Phi đỏ mặt nói. Kiều Vân quay ra, thấy vô số cặp mắt đang chăm chú nhìn nàng. Ý thức được vấn đề, nàng bỏ Vương Lộ Phi xuống rồi hỏi: “Muội không ở lại La Sương thành à? Sao lại chạy đến đây “?
Vương Lộ Phi nói: “Nhờ tỷ mà muội mới nhanh chóng lên được Pháp sư cao cấp đỉnh phong đó, còn một chút nữa thôi là đến Đại pháp sư rồi. Còn việc muội đến đây là chỉ mong được học ma kỹ, nhanh chóng nâng cao thực lực thôi”.
“À ờ ra thế. Bây giờ ta giới thiệu với muội, đây là Lam Phong, một tỷ tỷ siêu đẹp trai”. Kiều Vân không chút chậm trễ liền giới thiệu, tuy nhiên lời giới thiệu mang yếu tố châm chọc, khiến Lam Phong trừng mắt nhìn nàng không thôi.
Vương Lộ Phi ngơ ngơ ngác ngác, nhưng cũng cười nói: “Chào tỷ, muội là Vương Lộ Phi, rất vui được gặp gỡ. Muội may mắn quen Vân tỷ ở La Sương thành”.
Lam Phong lạnh nhạt gật đầu, bất quá Vương Lộ Phi cũng không để tâm, tâm trạng nàng đang rất vui: “Sắp đến giờ đăng ký rồi, đi thôi mọi người”.
“Đúng đúng, đi thôi”. Kiều Vân cười nói.
Ba người vừa bước vào, đã khiến cửa hàng sôi sục hẳn lên. Mỗi người một vẻ đẹp khác nhau, có thể so sánh với đệ nhất mỹ nhân, lập tức làm cho bao nhiêu nữ nhân tại đây ghen tị không thôi.
Họ lần lượt thử những bộ y phục khác nhau, cười nói rất vui vẻ, thấy bộ nào hợp là mua ngay và luôn.
Sau đó, Kiều Vân kéo hai người đi khắp nơi, những quán ăn ngon, nơi vui chơi thú vị, đồ ăn vặt ven đường đều có dấu dép của ba người. Lam Phong trước giờ chưa được dạo chơi vui vẻ như thế này nên rất phấn khích, bao nhiêu vẻ nữ tính đều lộ ra hết, vô cùng hồn nhiên.
Cuối cùng, họ đặt chân tới học viện ma pháp lớn nhất Quang Minh đế quốc – học viện Linh Sơn. Học viện này cực lớn, xây dựng hoàn toàn bằng hắc thạch. Cửa lớn được làm theo phong cách cổ xưa, bậc thềm làm bằng đá đỏ, khuôn viên thì lát bằng đá cẩm thạch, tuy chắc chắn nhưng cũng không kém phần tráng lệ. Trông qua học viện toát lên một thứ khí tức trang nghiêm, cổ kính, có vẻ như đã được xây dựng từ rất lâu rồi.
“Ồ! Trông hay đấy. Nghe nói nơi này đào tạo ra toàn nhân tài ma pháp sư. Không biết có đúng không ta “? Thiên Tuyết Linh ngạc nhiên nói.
Lam Phong hừ lạnh một tiếng khinh thường: “Hừ! Theo như linh thức quan sát ta cũng chỉ thấy kẻ mạnh nhất trong đây cũng chỉ đạt đến cấp Hiền triết. Không xứng làm đối thủ của chúng ta”.
“Đừng nói thế chứ. Theo như ta biết thì ở đây có một nơi được coi là thánh địa ma pháp sư với luồng ma khí dày đặc. Phàm là học viên được coi là thiên tài mới có tư cách vào đó. Những ngày buồn bã mà ở đây chắc vui lắm đây”. Kiều Vân cảm thán, nếu như câu vừa nãy mà bị người khác nghe thấy thì sẽ tức điên lên mất. Tuy nhiên cũng không mấy quan trọng lắm, lấy thực lực Kiều Vân cũng đủ sức để san phẳng cái chỗ này rồi.
“Vào đó làm quái gì? Chẳng lẽ ngươi không đi tìm cái gì mà mảnh ghép cơ thể đó à“? Lam Phong khó hiểu lập tức hỏi.
“Ta cảm nhận được có thứ gì đó quen thuộc tại đây. Chắc chắn là một mảnh cơ thể, vào đó thì tiện tìm được rồi”. Kiều Vân trầm ngâm rồi nói.
“Thế thì vô tìm luôn đi. Ở ngoài này làm gì”? Lam Phong dò hỏi.
“Đồ ngốc! Chỉ có làm học viên tại đây mới dễ dàng tìm kiếm. Bây giờ xông vào ngộ nhỡ tất cả cao thủ đều ra đánh chúng ta thì sao? Mặc dù giải quyết được nhưng rất phiền phức đấy, mà ta rất ghét những thứ phiền phức nên sẽ không chọn cách đó”. Kiều Vân giải thích. Lam Phong tuy đã minh bạch nhưng cũng rất chán chường, vì nàng phải đăng ký vào cùng với Kiều Vân.
“Thời gian thì chắc khoảng 28 ngày nữa mới mở hội chiêu sinh, chúng ta cứ tranh thủ chơi cho đã đi rồi tính. Nào, còn nhiều chỗ nữa vui lắm. Đi thôi”. Nói rồi Kiều Vân nắm tay Lam Phong, Thiên Tuyết Linh chạy biến đi.
Trong căn phòng nhỏ, đèn tối khá mập mờ, có hai nhân ảnh đang ngồi vừa uống trà vừa đàm thoại với nhau. Một người trong số đó nói: “Hiệu trưởng, vừa nãy ta cảm nhận được linh thức của một siêu cấp cao thủ lướt qua. Huynh có cảm ứng được không”?
Nhân ảnh được gọi là Hiệu trưởng kia lập tức nói, thanh âm có chút ngưng trọng: “Dò xét được chúng ta thì chí ít thực lực cũng phải ngang bằng, hoặc hơn chúng ta. Từ bao giờ mà Hoàng thành có siêu cấp cao thủ như vậy nhỉ”?
Nhân ảnh còn lại cười trừ nói: “Huynh có điều không biết, chứ cao thủ ở ẩn trên khắp các đại lục đâu có thiếu”.
“Ha ha ta lại lo nghĩ quá rồi. Thôi không nói chuyện này nữa, trà ngon lắm đấy”. Hiệu trưởng cười lớn, tay cầm cốc trà uống một hớp rồi gật gù khen ngon.
Những ngày ở Hoàng thành, mấy người Kiều Vân trải qua rất bình tĩnh, vui vẻ. Hai mươi mấy ngài ở trọ thì thật bất tiện, cho nên trực tiếp mua một căn nhà nhỏ. Bình thường ba người lúc buôn chuyện phiếm, lúc thì ngồi chơi cờ vua, đương nhiên luật do Kiều Vân dạy. Hai người tuy biết cách chơi nhưng vẫn không tài nào thắng nổi nàng. Ngoài ra thì suốt ngày cứ đi ăn vặt, ngắm cảnh tự nhiên của Quang Minh đế, tiêu diêu tự tại. Vấn đề tiền nong thì không thiếu, Kiều Vân có đủ.
Thời gian dần dần trôi, chớp mắt đã qua hai tám ngày. Hôm nay là ngày chiêu sinh, Kiều Vân dậy từ sớm để chuẩn bị mọi thứ. Ba người rời căn nhà tiến về phía học viện, trên đường đi bắt gặp rất nhiều học viên của học viện ma pháp đi trên đường. Sở dĩ nàng nhận biết được là vì học viên thường mặc bộ đồng phục đặc biệt, trường bào tuy khác màu nhau nhưng đều đeo biểu tượng khắc chữ Linh Sơn, dường như là quy củ.
Cửa của học viện ma pháp mở rộng, từng đoàn từng đoàn tụ tập bên ngoài dần bước vào, với nhiều cảm xúc khác nhau. Học viên chính thức thì đi vào cánh cổng nhỏ, còn người đăng ký thì đi vào cổng lớn.
Sự xuất hiện của ba người ngay lập tức gây náo loạn giữa đống người muốn gia nhập, kể cả học viên. Bởi vì vẻ đẹp khuynh thành của ba người họ, bao nhiêu cặp mắt đều đổ dồn phía Kiều Vân, Lam Phong, làm nàng cảm thấy khó chịu. Tiếng bàn tán, huyên náo vội vang lên.
“Trời ơi! Thế gian lại có người đẹp như thế sao”?
“Ước gì nàng ấy cười với ta một lần”.
“Mơ ngủ thì để lúc ngủ hãy nói. Trông khí chất băng lãnh thế kia chắc kiêu ngạo lắm, tốt nhất đừng trêu vào”.
Những tiếng nghị luận đều lọt hết vào tai Kiều Vân, Lam Phong. Lam Phong bực mình chỉ muốn xông ra giết sạch, nhưng vì Kiều Vân khuyên ngăn nên cố nhẫn nhịn: “Lam Phong đừng làm gì hết, nhớ áp chế ma lực xuống chỉ ngang với Đại pháp sư thôi, nghe chưa”.
Bỗng nhiên một tên choai choai từ đâu nhảy ra, cao mét bảy, mặt mày trắng trẻo, khí chất cao ngạo. Hình tượng điển hình cho bọn công tử bột, quanh năm được nuông chiều sủng ái. Hắn ta cầm trên tay một viên ma thạch hệ hỏa trung cấp, cất tiếng ngọt như mía lùi: “Không biết từ đâu giữa đám phàm nhân lại xuất hiện hai vị tiên nữ giáng trần, liệu có thể làm bạn với ta được không”.
Nhất thời cả đám người đều ồ lên. Có ai không biết giá trị của ma thạch chứ, không ngờ vị công tử này lại xuất ra thứ quý giá thế tặng cho người khác. Khiến đám nữ nhân vô cùng ganh tị.
“Bát điện hạ ra tay rồi”.
“Thứ trân quý thế mà cũng đem tặng, đúng là con của đế vương có khác”.
Đối với người khác thì trân quý, nhưng đối với Kiều Vân chỉ là thứ bỏ đi. Nàng có tới vài trăm viên cao cấp ma thạch, ngay cả tài sản của một đế quốc còn không bằng. Lam Phong nãy giờ hậm hực nghe tên đó tán tỉnh càng bực hơn. Nàng liền trừng mắt, đằng đằng sát khí quát: “Cút nhanh! Nếu không muốn chết”.
Hắn ngạc nhiên vô cùng, xưa nay chưa có nữ nhân nào có thể cự tuyệt được hắn. Hắn liền nói: “Cái đồ nữ nhân kiêu ngạo. Đừng tưởng đẹp một tí thì oai nhé, nói cho mà biết ta là bát điện...”
Chưa nói hết câu, Kiều Vân đã vung tay đánh tên “điện hạ” bay ngược ra sau, đập thẳng vào tường, phun ra máu. Nàng cười quỷ dị, sát khí còn lớn hơn cả của Lam Phong, nhất thời khiến kẻ nào nhìn vào đều run rẩy sợ hãi. “Khôn hồn thì đừng có đụng vào chúng ta. Một tên điện hạ ăn chơi trác táng mà còn oai mồm ra vẻ. Đừng để ta thấy mặt ngươi nữa, nếu không coi chừng cái mạng nhỏ đấy”.
Đám người xem kịch lập tức im bặt không dám nói gì nữa, tên công tử bột sợ hãi không thôi, vội ra lệnh cho người hầu đưa đi. Trước khi đi hắn còn lên tiếng đe dọa, nhưng Kiều Vân không để tâm lắm.
“Cái gì? Có một cô gái vô cùng xinh đẹp, tóc xoăn dài màu đỏ, đang ở đằng trước. Chẳng lẽ là...” Một nữ hài khả ái nghe người khác nói, lập tức len lỏi qua đám người đứng trước, đúng lúc nhìn thấy Kiều Vân đánh cho tên công tử bột run sợ chạy mất dép, vui mừng hô to: “A! Là Vân tỷ”.
Kiều Vân đang hậm hực bỗng nhiên nghe tiếng gọi quen thuộc, liếc mắt qua thấy nữ hài gọi nàng, ngạc nhiên nói: “À! Vương Lộ Phi! Muội cũng ở đây sao”?
Nữ hài đó vội vã chạy tới, trông rất vui mừng.
Kiều Vân liền bế xốc Vương Lộ Phi lên, hôn vào môi nàng một cái. Làm cho mặt Vương Lộ Phi đỏ bừng, ngại ngùng nói: “Tỷ tỷ này, chúng ta lâu rồi mớ gặp lại có nhất thiết phải làm thế không”?
“Không phải muội rất thích được hun sao? Để ta hun thêm mấy cái nữa nhé! Muội có mùi rất ngọt, giống mật ong ấy”.
“Nhưng mà... Người ta đang nhìn mình kìa! Xấu hổ chết”. Vương Lộ Phi đỏ mặt nói. Kiều Vân quay ra, thấy vô số cặp mắt đang chăm chú nhìn nàng. Ý thức được vấn đề, nàng bỏ Vương Lộ Phi xuống rồi hỏi: “Muội không ở lại La Sương thành à? Sao lại chạy đến đây “?
Vương Lộ Phi nói: “Nhờ tỷ mà muội mới nhanh chóng lên được Pháp sư cao cấp đỉnh phong đó, còn một chút nữa thôi là đến Đại pháp sư rồi. Còn việc muội đến đây là chỉ mong được học ma kỹ, nhanh chóng nâng cao thực lực thôi”.
“À ờ ra thế. Bây giờ ta giới thiệu với muội, đây là Lam Phong, một tỷ tỷ siêu đẹp trai”. Kiều Vân không chút chậm trễ liền giới thiệu, tuy nhiên lời giới thiệu mang yếu tố châm chọc, khiến Lam Phong trừng mắt nhìn nàng không thôi.
Vương Lộ Phi ngơ ngơ ngác ngác, nhưng cũng cười nói: “Chào tỷ, muội là Vương Lộ Phi, rất vui được gặp gỡ. Muội may mắn quen Vân tỷ ở La Sương thành”.
Lam Phong lạnh nhạt gật đầu, bất quá Vương Lộ Phi cũng không để tâm, tâm trạng nàng đang rất vui: “Sắp đến giờ đăng ký rồi, đi thôi mọi người”.
“Đúng đúng, đi thôi”. Kiều Vân cười nói.
Bình luận truyện