Thiếu Phu Bất Lương

Chương 25: Đồ cưới của ta



Hách Liên Dung chậm rãi đi ra cửa, ánh mắt nhìn chằm chằng chiếc gương trên tay Bạch Ấu Huyên, Tiền Kim Bảo cũng không nhẫn nại được như nàng, sau khi xác định mục tiêu của Hách Liên Dung liễn vẫy tay một cái với tả hữu hộ pháp đằng sau. Hai phụ nhân cường tráng ngầm hiểu, ra khỏi cửa đem Bạch Ấu Huyên ngăn lại. Vẻ mặt Tiền Kim Bảo châm chọc, theo sát đi ra ngoài cười nói: “Ta còn tưởng tiểu thư nhà ai xuất môn, hóa ra xem đi xem lại, không phải tiểu thư mà người ở Đoàn Tụ các.”

Giọng nói của nàng thật lớn như sợ người khác không nghe thấy. Cảm nhận được ánh mắt khác thường của người đi đường, Bạch Ấu Huyên hơi có chút khó xử, cúi đầu vòng vèo tiếp tục đi, định trầm mặc né tránh.

Tiền Kim Bảo sao có thể buông tha nàng, chợt di chuyển thân mình đến ngăn trước mặt Bạch Ấu Huyên: “Chúng ta cũng gặp nhau vài lần, Bạch cô nương sao nói muốn đi là đi được? Bởi vì ta không phải nam nhân, không làm khách của ngươi được? Ngươi liền không để ý đến ta?

Chỉ bằng hai câu nói đã làm cho người ta dừng bước nhìn về phía này, lại còn có xu thế dừng lại xem náo nhiệt. Bạch Ấu Huyên nhanh nhíu mày lại, thấp giọng nói: “Hàn phu nhân, mời phu nhân… tôn trọng ta một chút.”

Tiền Kim Bảo như nghe xong cái gì đáng buồn cười, liền vừa cười vừa nói to: “Kĩ nữ như ngươi muốn tôn trọng kiểu gì? Nếu ai cũng tôn trọng ngươi thì ngươi chẳng phải không có khả năng buôn bán sao?”

Người đi đường đứng xem nhất thời phát ra một trận cười trộm. Sắc mặt Bạch Ấu Huyên tái nhợt: “Hàn phu nhân, Ấu Huyên có việc, trước xin cáo từ.”

Tiền Kim Bảo lại cười to: “Chạy về tiếp khách hả? Muốn ta nói với ca ca tìm nhiều huynh đệ đến thăm ngươi không?”

Bạch Ấu Huyên cắn chặt môi dưới, trên mặt mang vẻ thê lương càng thêm động lòng người. Tiền Kim Bảo bĩu môi, đang muốn đùa cợt nàng thêm vài câu, Hách Liên Dung đã đi tới bên cạnh, hỏi Bạch Ấu Huyên: “Bạch cô nương.”

Bạch Ấu Huyên thấy Hách Liên Dung thì kinh ngạc một chút, sau đó vội vàng đáp lễ: “Nhị thiếu phu nhân.”

Tiền Kim Bảo hơi nhướng mi, nháy mắt với tả hộ pháp. Tả hộ pháp tát một cái, may mắn nha hoàn bên người Bạch Ấu Huyên phát hiện đúng lúc, kéo Bạch Ấu Huyên một phen mới giúp nàng tránh được một cái bạt tai. Tiền Kim Bảo lạnh lùng nghiêm mặt nói: “Ngươi nghĩ mình có thân phận gì? Tiểu thiếp của Vị Thiếu Quân hay nha hoàn thông phòng? Có tư cách gì hành lễ với nàng?”

Bạch Ấu Huyên bị kinh sợ không ít, lại nghe Tiền Kim Bảo nói vậy vội nói với Hách Liên Dung: “Ấu Huyên không có ý này, cũng không dám có ý muốn quá phận.”

Hách Liên Dung cũng không để ý tới chuyện này, nhìn gương trong tay nàng hỏi: “Bạch cô nương, có thể cho ta xem chiếc gương kia không?”

Bạch Ấu Huyên chần chờ một chút rồi đưa gương qua. Hách Liên Dung cầm lật xem một lúc lâu, không mang theo cảm xúc gì hỏi: “Là cô mua hay là Vị Thiếu Quân cho cô?”

« Là…Là nhị thiếu gia cho tôi. » Bạch Ấu Huyên trước mặt Hách Liên Dung tỏ ra vô cùng ngoan ngoãn. « Bởi vì trên mặt kính có một chỗ bị xước nên tôi muốn mạ thêm một lớp. »

Hách Liên Dung cẩn thận nhìn mặt kính, quả nhiên có một vết xước mờ mờ, giống như bị một vật nhọn lưu lại. Hách Liên Dung đau lòng sờ sờ. Mấy hôm nay nàng xem xét thùng không thấy, khẳng định là bị Vị Thiếu Quân lấy đi.

« Kim Bảo, chúng ta đi thôi. » Hách Liên Dung sau khi hỏi xong lai lịch chiếc gương không muốn lưu lại nữa. Vừa mới định đi lại nghe thấy Bạch Ấu Huyên thở nhẹ một tiếng : « Nhị thiếu phu nhân… »

Hách Liên Dung hơi quay người: “Còn việc gì nữa?”

Bạch Ấu Huyên nhìn gương trong tay Hách Liên Dung, thấp giọng nói: “Gương…”

Hách Liên Dung không nghĩ tới Bạch Ấu Huyên sẽ mở mồm muốn lấy lại gương, bởi vì trường hợp này không thể nghi ngờ sẽ khiến cho càng thêm huyên náo thêm, mà Bạch Ấu Huyên nhìn cũng không giống người không biết lui một bước trời cao biển rộng. Lại nói gương này tuy tinh xảo nhưng cũng không đáng giá qua nhiều tiền. Nếu không phải bởi nó có ý nghĩa kỉ niệm, Hách Liên Dung cũng sẽ không lấy lại.

Tiền Kim Bảo đương nhiên cũng không biết gương này có ý nghĩa với Hách Liên Dung, còn tưởng rằng Hách Liên Dung chỉ là đơn thuần muốn lấy. Đây đúng là chiêu số của nàng, cùng tả hữu hộ pháp đồng loạt động thủ, đem trâm cài trang sức trên đầu Bạch Âdu Huyên kéo xuống, lại còn túm khuyên tai, nắm cổ tay giật vòng tay. Bạch Ấu Huyên liên tục kinh hô, búi tóc tán loạn, chật vật không chịu nổi. Trên vành tai còn rỉ ra chút máu, tả hữu hộ pháp sẽ không khách khí như Hách Liên Dung.

Tiền Kim Bảo cười đưa mấy đồ vật vào tay tả hữu hộ pháp: “Các ngươi cầm lấy mua rượu uống, mấy thứ này bán ra thị trường giá khá tốt, nói vậy sẽ không để ý chút đồ linh tinh này.”

Tả hữu hộ pháp mặt mày hớn hở thu mấy đồ vật đó lại, cũng nói với Bạch Ấu Huyên : “Tạ ơn Bạch cô nương.”

Bạch Ấu Huyên tuy rằng mất nhiều đồ trang sức, lai bị thương nhưng dường như không quá để ý, đến gần Hách Liên Dung cầm tay áo nàng nói: “Nhị thiếu phu nhân, người trả gương lại cho tôi.”

Trả lại cho cô? Hách Liên Dung nhíu mày, giọng nói đã có chút không kiên nhẫn: “Buông tay ra.”

Bạch Ấu Huyên vẫn đau khổ cầu xin, Tiền Kim Bảo tiến lên hai bước đẩy nàng ra: “Bỏ cái tay bẩn thỉu của ngươi ra, không biết có bị bệnh hay không nữa.”

Tiền Kim Bảo từ trước đến nay không khách khí với nữ tử thanh lâu, dùng hết sức đẩy ngã nàng ta xuống mặt đất. Hách Liên Dung tuy rằng cảm thấy Tiền Kim Bảo không cần làm vậy, nhưng nàng cũng không giả mù sa mưa nhảy vào giả vờ làm người tốt, chỉ bỏ tay áo Tiền Kim Bảo ra: “Cô có đi hay không? Ta muốn trở về.”

Tiền Kim Bảo mếu máo: “Nhanh như vậy đã đi sao?” Nàng còn chơi chưa đã a.

Hách Liên Dung còn vội vàng trở về kiểm tra của hồi môn. Cái tên khốn Vị Thiếu Quân kia tuyệt đối không chỉ trộm mỗi chiếc gương. Chờ nàng về kiểm tra lại số lượng rồi sẽ tìm Vị Thiếu Quân tính toán sổ sách sau.

Bên kia Bạch Ấu Huyên ngồi dưới đất thở dốc một chút, thấy Hách Liên Dung muốn đi, gấp đến độ cắn răng một cái, lớn tiếng nói: “Vị phu nhân! Gương đó là nhị thiếu gia tặng cho tôi, người muốn lấy đi cũng nên hỏi qua nhị thiếu gia xem ngài ấy có đồng ý hay không!”

Hách Liên Dung nhất thời dừng bước. Thật ra nàng vẫn kiềm chế chính mình không cần giận chó đánh mèo với Bạch Ấu Huyên, bởi vì nàng ta không biết ý nghĩa của vật này, càng không biết vì sao vật này ở trong tay Vị Thiếu Quân. Nghĩ vậy nên Hách Liên Dung khống chế chính mình rất tốt, thậm chí ngay cả ngữ điệu cũng không quá làm cao. Ngay tại lúc định rút lui lại nghe được những lời này.

“Xem hắn có đồng ý?” Hách Liên Dung dường như rít qua hàm răng nói những từ này. “Ta cũng muốn hỏi hắn một chút, lấy đồ của ta thì được sự đồng ý của ai!”

Bạch Ấu Huyên cùng Tiền Kim Bảo đồng thời sửng sốt một chút. Tiền Kim Bảo như muốn nhảy dựng lên: “Đồ của ngươi? Tên Vị Thiếu Quân khốn kiếp mất dạy!”

Bạch Ấu Huyên cắn môi: “Vậy, đây là…”

Hách Liên Dung nhìn Bạch Ấu Huyên mặt mày xám tro ngồi dưới đất, trong lòng mặc dù đầy lửa giận nhưng nắm tay xiết chặt cũng dần thả lỏng, cố gắng điều hòa khẩu khí, không nói cái gì, nhấc chân rời đi. Tiền Kim Bảo lôi kéo nàng: “Chuyện này tính sao?”

“Tính sổ cũng không phải tìm cô ta tính.” Sắc mặt Hách Liên Dung vô cùng khó coi, cố gắng khống chế tâm tình của mình.

Tiền Kim Bảo không cam lòng quay đầu thóa mạ Bạch Ấu Huyên một hồi rồi mới cùng Hách Liên Dung rời đi. Đi được vài bước lại dừng lại.

Nha hoàn của Bạch Ấu Huyên vừa rồi không thấy đâu, hóa ra là đi tìm viện binh. Mà cứu binh chính là Vị Thiếu Quân, khuôn mặt thất sắc đang muốn chen vào trong đám đông. Xem ra Vị Thiếu Quân cũng là tới từ chỗ các nàng nếu không sẽ không trong thời gian ngắn như vậy liền đem được hắn chạy tới đây.

Hách Liên Dung gặp được Vị Thiếu Quân, cơn tức trong lòng nhất thời lại bùng lên. Không ngờ Vị Thiếu Quân chen vào đám người bay thẳng đến chỗ Bạch Ấu Huyên, nâng nàng ta dậy xem xét một lúc, lại quay đầu hướng Hách Liên Dung trách móc: “Chỉ là một mặt gương hỏng, ra tay nặng như vậy làm gì?”

“Ta cũng không cầu ngươi trộm nó!” Hách Liên Dung hận trong tay không có cây đao, thẳng tay chém chết hắn!

Vị Thiếu Quân phủi bụi đất trên người Bạch Ấu Huyên, sau đó đi đến trước mặt Hách Liên Dung, chẳng hề để ý hỏi: “Ta trộm của cô đấy, thì sao?”

Nhìn bộ dạng thách thức lợn chết không sợ nước sôi của hắn, Hách Liên Dung tức giận đến cắn răng: “Vị Thiếu Quân! Ngươi cũng thật có tiền đồ! Ngươi lấy của ta cái gì sớm đem trả lại cho ta, nếu không ta tuyệt đối không tha cho ngươi!”

“Không trả được nữa, đã bán hết rồi!” Vị Thiếu Quân đoạt lấy cái gương trong tay Hách Liên Dung: “Nếu Ấu Huyên không thích cái này thì đã sớm không còn, cô còn phải cám ơn nàng ấy.”

Hách Liên Dung đang tức giận nên không giữ chặt chiếc gương, bị Vị Thiếu Quân đánh lén thành công, sắc mặt trở nên xanh mét, vươn tay trước mặt hắn: “Trả lại cho ta.”

“Ta không trả!” Vị Thiếu Quân khua khua cái gương trong tay: “ Ta đã đồng ý đưa cho Ấu Huyên.”

Bạch Ấu Huyên vội vàng lên tiếng: “Nhị thiếu gia, ta không biết đây là đồ của nhị thiếu phu nhân, người mau trả lại cho nàng.”

“Ta không trả!” Vị Thiếu Quân nhíu nhíu mày, lấy tay lau đi vết máu trên vành tai Bạch Ấu Huyên, liếc Hách Liên Dung rồi nói với Bạch Ấu Huyên: “Nàng không biết nhà nàng ta keo kiệt đến mức nào đâu, ngay cả giấy bản cũng cho làm của hồi môn…”

“Bốp!”

Hắn mới nói được một nửa Hách Liên Dung đã giơ tay đánh xuống một bạt tai.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện