Chương 18: 18: Anh Hùng Cứu Mỹ Nhân 2
Tiểu Man, ta dến đưa thuốc.
Thục Lam vào bên trong trà quán, cô tiến thẳng ra quầy gọi đồ để tìm người.
Đặt gói thuốc lên bàn, Thục Lam nhìn thấy bóng người đang lấp ló trốn phía sau quầy.
- Tiểu Man?
Nghe tiếng gọi người nọ giật mình một cái.
Thục Lam vừa nhìn liền biết ai, cô nhón chân nghiêng người vào bên trong.
- Tôi biết là cậu rồi không cần phải trốn.
Tôi đến giao thuốc mà bà chủ Kim đặt hàng tháng.
Tiểu Man từ phía dưới chui lên, cậu ta nhìn Thục Lam lại khó xử không dám nói.
Thấy Thục Lam vẫn ngơ ngác nhìn cậu ta liền chầm chậm đẩy gói thuốc về phía cô.
Khuôn mặt ra vẻ tội lỗi.
- Xin lỗi, đệ không thể nhận thuốc này được.
Thục Lam khó hiểu: Sao vậy?
Rõ là bà chủ Kim bị bệnh, tháng nào bà cũng đặt thuốc ở dược quán Phương gia.
Theo giao ước, nếu như đến hẹn mà không thấy người đến lấy thuốc thì phải mang giao đến trà quán của bà.
Ấy vậy mà hôm nay đem đến cửa lại bị từ chối không nhận.
Tiểu Man ấp úng nói trong vẻ khó xử: Lam tỷ, tỷ đừng làm khó ta, ta cùng chỉ là người làm công theo lệnh bà chủ.
Bà chủ nói dược quán nhà tỷ bán thuốc không chất lượng bảo sao bà ấy càng uống càng thấy bệnh nặng thêm.
Nên nói đệ lần sau tỷ tới thì nói với tỷ bà ấy không lấy thuốc nữa.
Thục Lam nghe lời này trong lòng vô cùng thất vọng nhưng cô vẫn cố gượng mỉm cười.
Thục Lam không nói thêm một lời nào cứ thế cầm gói thuốc trở về.
Cô thầm nghĩ:
"Tin đồn bây giờ đã lan ra khắp phố rồi, chuyện không thật cũng đã thành thật.
Sau này phải sống làm sao đây."
Thục Lam đang mải mê trong dòng suy nghĩ thì bất chợt có một hòn đá từ đâu rơi trúng đầu cô.
Thục Lam ôm đầu lại cúi xuống nhặt hòn đá lên.
Cô ngước lên trên nhìn về hướng viên đá rơi xuống.
Trên đó, một người đàn ông hai tay dựa trên thành cửa đang nhìn cô mỉm cười hớn hở.
Khi thấy Thục Lam ngước lên nhìn mình, anh ta còn giơ tay lên ra dấu chào, tay lại chỉ vào hòn đó trên tay Thục Lam.
Biểu lộ vừa rồi là do mình ném đá trúng đầu cô.
Thục Lam ném hòn đá sang một bên rồi tiếp tục đi.
Nam nhân trên lầu thấy vậy có chút thất vọng.
Anh quay vào phía bên trong cầm vò rượu lên nốc cạn.
- Đó là người phụ nữ Trịnh Văn Thiên chú ý sao.
Đúng là có chút đặc biệt.
Người tùy tùng đứng cạnh đó nghe vậy chỉ mỉm cười gật đầu, anh ta tiến lại gần vài bước rồi bắt đầu khua tay nịnh nọt:
- Đúng vậy, cậu chủ nói rất đúng.
Nhưng người phụ nữ có đặc biệt cỡ nào chắc chắn cũng phải đổ gục dưới chân cậu nếu cậu muốn.
Hơn nữa nếu cậu khiến cho cô gái này thích mình trước khi Trịnh thiếu soái làm được điều đó thì càng chứng minh được, cậu mới là người tài giỏi hơn.
Nam nhân kia nghe vậy càng đắc chí, anh ta chính là có ý này.
Dù thắng Văn Thiên trong việc tranh giành phụ nữ là không mấy vẻ vang nhưng nó vốn chỉ là bước đầu tiên:
- Đâu chỉ một người phụ nữ, tất cả mọi thứ tên đó có ta đều nhất nhất giành lấy.
***
Thục Lam đi đến cuối đường chuẩn bị rẽ thì lại bị một đám nam nhân chặn đường.
Nhìn dáng vẻ bọn chúng vừa lạ lại vừa quen.
Bọn họ ăn mặc giống như đám côn đồ bữa trước đến dược quán quậy phá.
Nhưng điệu bộ của bây giờ không giống vậy.
Một tên trong đó tiến lên phía trước, khuôn mặt lộ ra vẻ biến thái.
Hắn chà sát hai tay vào nhau, Thục Lam lùi một bước hắn liền tiến một bước.
- Tiểu cô nương, đi đâu vội vàng như vậy.
Hay là ở lại dạo chơi với chúng ta một chút.
Tên đó giang tay lao đến người Thục Lam.
Cô vội vàng cúi người né tránh sang một bên.
Vậy mà lại bị một tên khác từ phía sau sàm sỡ.
Hắn vỗ vào mông Thục Lam một cái khiến cô giật mình lấy tay che mông, miệng vô thức kêu lên:
- A.
Thục Lam quay sang lườm hắn nhưng chỉ đổi lại được một tràng cười.
Cô cố tỏ vẻ bình tĩnh quay lưng lại đi vòng đường khác.
Nào ngờ tên cầm đầu cố tình đến chặn trước mặt.
- Tiếng kêu vừa rồi hay quá, hay là chúng ta cùng nhau hoà ca nhé.
Tên đó thò tay tiến tới định bắt tay Thục Lam, cô liền rụt tay lại rồi giơ lên tát vào mặt hắn một cái.
Tên côn đồ tức mình nhăn mặt lại.
Hắn mạnh tay kéo Thục Lam hất vào bên tường rồi ghì chặt hai tay cô lại.
Hắn hôn lên cổ cô tới tấp.
Thục Lam gắng sức đẩy người ra, cô hét lớn kêu cứu nhưng người qua kẻ lại ai nấy đều coi như không nghe thấy.
Đám đàn em của tên côn đồ đứng quanh che cho đại ca mình làm càn.
Những người đi qua nghe tiếng kêu cứu cũng chỉ cúi mặt mà bước vội.
Vũng nước đục này không lại một ai thò chân vào.
Bởi lẽ đám người đang bắt nạt Thục Lam này được mệnh danh là Huyền Hổ tiểu bang.
Huyền Hổ bang là một bang xã hộ đen khét tiếng ở Vân Nam.
Bọn chúng cướp của, giết người, buôn hàng cấm, bán vũ khí, bán người, không việc phạm pháp nào không làm.
Còn Huyền Hổ tiểu bang này chính là một nhánh của Huyền Hổ bang, chúng nắm lĩnh cả con phố này.
Không ai là không sợ cả, ai thấy chúng chỉ biết liệu đường mà tránh xa.
Chỉ sợ dây vào chúng thì mất mạng như chơi.
- Cứu! Cứu với!
Thục Lam kêu la thất thanh lại không thấy ai đến giúp mặc dù đang ở giữa phố.
Cô rơi xuống giọt nước mắt đau khổ: "Tình người bây giờ bạc bẽo vậy sao."
Đương lúc Thục Lam đang tuyệt vọng, một nam nhân từ đâu xuất hiện trước đám người.
Không nói không rằng lập tức đánh cho dám đàn em kia không kịp trở tay.
Chỉ vài ba đường võ, đám côn đồ đã chỉ còn tên đại ca đang giữ người Thục Lam là còn đứng vững.
Hắn nhìn cảnh này mà sợ hãi, biết bản thân không thể đánh lại liền quay người ôm cổ Thục Lam.
Lấy dao kề vào cổ cô, lấy cô làm con tin để đe doạ.
Hắn bấy giờ vẫn còn tự tin lắm còn lớn giọng răn đe.
- Ha.
Ngươi tiến thêm một bước thì cô ta chết chắc.
Nam nhân kia nghe vậy vẫn cố dịch thêm nửa bước.
Tên côn đồ sợ hãi, tay hắn siết chặt cổ Thục Lam lại khiến cô khó thở mà đấm mạnh vào tay hắn.
Tay dao của hắn chĩa xuống chân vừa dịch lên của nam nhân kia, khuôn mặt sợ hãi nhưng vẫn cố cứng miệng.
- Ngươi không nghe ta vừa nói gì sao.
Hay ngươi muốn nhìn thấy cô ta bị cứa rách cổ.
Nhìn khuôn mặt sợ hãi cầu cứu của Thục Lam, anh ta không dám bước thêm bước nào.
Lại chủ động lùi lại hai bước.
Têm đại ca thấy y đã sợ liền không kiêng dè gì, hắn mỉm cười đắc thắng lôi theo Thục Lam đến gần mấy tên đàn em đang nằm bất động dưới đất.
Hắn đá vào người tên đó vài cái:
- Dậy, dậy mau.
Tên đàn em bị đạp tỉnh giậy, hắn cũng mau chóng gọi những người khác dậy cùng.
Bọn chúng đứng dậy vây quanh nam nhân nọ.
Khuôn mặt kẻ nào kẻ nấy đều đăm đăm nhìn y, tuy vẫn có chút sợ hãi nhưng khi nghe tên đại ca ra lệnh chúng không ngần ngại gì lao vào đánh.
Nam nhân nọ nhìn Thục Lam đang trong nguy hiểm, anh ta không dám đánh lại đành để bản thân bị đánh.
Nhìn người muốn cứu mình bị đánh đến chảy máu, Thục Lam không thể chịu yên được nữa.
Nhận thấy bàn tay kề con dao kề trên cổ mình đã dần thả lỏng.
Cô biết kẻ này đang sao nhãng liền dùng tay huých mạnh vào bụng hắn.
Tên đại ca không phản xạ kịp liền vô thức buông tay ra.
Thục Lam nhân cô hội chạy ra phía xa, ánh mắt vẫn nhìn nam nhân kia.
Anh ta thấy Thục Lam đã tự thoát thân liền không nhịn nữa mà dốc toàn lực đánh.
Vừa đánh vừa lùi về phía Thục Lam.
Anh đến gần cô liền vội bắt tay cô kéo chạy đi..
Bình luận truyện