Thiếu Soái Xin Mời Trói Buộc Em

Chương 20: 20: Thần Dược




Thục Lam dẫn Nhất Minh về nhà mình, vừa ra khỏi con ngõ Nhất Minh đã như cảm nhận được gì đó.

Anh liếc mắt về một bên đường, may mắn đó chỉ là tên tùy tùng của anh.

Nhất Minh nháy mắt với hắn ra hiệu.

Hiểu ý chủ nhân hắn liền mỉm cười rồi rời đi.
Trong con ngõ nhỏ, tên tùy tùng đưa cho đám côn đồ một sấp tiền, bọn chúng kẻ nào kẻ nấy mặt mày bầm dập nhưng khi thấy tiền hai mắt liền sáng lên.

Những vết thương kia dường như không còn đau nữa, chúng nhận lấy tiền rồi vui vẻ chia nhau.

Tên tùy tùng nhìn cảnh này chỉ nhếch miệng cười khinh thường.
- Lần này các ngươi làm rất tốt, lần sau tiếp tục phát huy.

Nhưng các ngươi nên nhớ nếu như chuyện này có một bên thứ ba biết hay bất cứ ai phát hiện đi nữa.

Cố gia sẽ không tha cho các ngươi đâu.
Tên cầm đầu lúc vừa rồi bắt nạt người thì ngông nghênh lắm giờ lại hèn mọn cong người mềm dẻo ngon ngọt nói: Bọn ta hiểu luật mà, chuyện này tuyệt đối sống để bụng, chết mang theo.

Vẫn mong sau này được Cố thiếu gia tiếp tục chiếu cố cho bọn ta.
- Ừm.


Mong là không có ai mổ bụng các ngươi ra để moi tin.
Tên tùy tùng cao giọng thị uy rồi nghếch mặt quay người bỏ đi.
***
[Dược quán Phương gia]
- Mời vào, tệ xá có chút tồi tàn mong anh thông cảm.
- Không sao.
Nhất Minh bước vào bên trong, quả như Thục Lam nói có chút tồi tàn.

Lúc này, Tùy Sơn từ phía trong đi ra, ông nhìn Nhất Minh một lượt từ đầu đến chân.

Số vải vóc thượng hạng khoác trên người anh thôi cũng đủ nuôi sống cả nhà ông trong một năm trời.

Thấy con gái dắt theo một người như vậy về nhà Tùy Sơn không khỏi vui mừng, ông vội đến hỏi han:
- Lam nhi, ai đây?
- Cha, đây là ân nhân của con.
Tùy Sơn nhướng mày khó hiểu, thấy vậy Thục Lam vội kể rõ đầu đuôi ngọ ngành mọi sự.
- Chuyện là...!bla bla.

Chính là như vậy, vì anh ấy cứu con mà bị thương.

Túi tiền lại rơi mất nên con dẫn người về nhà ta ở tạm một đêm.

Cha không phản đối chứ.
Tùy Sơn lắc đầu, ông khi nghe rõ đầu đuôi sự tình thì cảm thấy biết ơn còn không kịp.

Sao có thể lại đuổi người đi được.

Ông vội bảo Thục Lam đỡ người ra bàn để ông xem vết thương còn mình lại quay lưng đi lấy đồ nghề.
- Con đỡ ân sư ra bàn rồi vào trong chuẩn bị bữa tối, ngoài đây dể cha lo được.
- Dạ.
Tùy Sơn mở tủ tìm sâu trong hộc tủ lấy ra một cái hộp nhỏ rồi mang ra bàn đặt trước mặt Nhất Minh.

Anh nhìn cái hộp mà hiếu kì hỏi: Đây là gì vậy ạ?
- Đừng nhìn nó cũ, nhưng nó là thần dược đó.
Tùy Sơn nói rồi mở cái hộp ra, một mùi hôi tanh xộc thẳng vào cánh mũi khiến Nhất Minh ghê tởm bật đứng dậy tránh xa.

Anh biểu lộ ra vẻ ghét bỏ không muốn dính thứ đó lên người.

Tùy Sơn thấy vậy chỉ cười, ông thấy ai lần đầu ngửi thứ này đều có biểu hiện như vậy.


Nhưng công dụng thần kì của nó là thứ không thể phủ nhận.

Tùy Sơn vẫy Nhất Minh lại gần:
- Nếu khó ngửi quá ta cho cậu mượn cái túi thơm để che mũi, lại đây để ta xem mấy vết thương trên người cậu.
Nhất Minh dù không muốn nhưng vì để giữ hình tượng vẫn chầm chậm bước lại gần.

Anh nhận lấy túi thơm từ tay Tùy Sơn rồi vội đưa lên bịt mũi lại.
- Cở áo ra đi.
Nhất Minh nghe vậy ngước nhìn vào cánh cửa thông ra phía sau nhà, anh lo sợ Thục Lam vô tình đi ra sẽ nhìn thấy.

Tùy Sơn đang loay mở lọ thuốc quay ra thấy Nhất Minh vẫn đang chần chừ liền nhìn theo hướng mắt của anh.

Ông hiểu ra liền nói đùa:
- Không sao đâu.

Cậu cứ cởi ra, nếu con bé nhìn thấy thì cậu cứ chịu trách nhiệm với cái sự mà nó nhìn thấy là được.
Nhất Minh mỉm cười, Tùy Sơn như đã nói trúng ý anh.

Anh liền vui mừng đáp: Nếu được vậy thì tốt quá.
Tùy Sơn giật mình quay qua nhìn Nhất Minh, dáng vẻ của anh không giống nói dối.

Ông vội vui mừng ra mặt, đứa con gái nghĩ rằng không thể gả cho ai, không thể gả cho nhà nào tốt lại được một vị thiếu gia nhà giàu để mắt thì còn gì vui hơn.
Nhất Minh tháo từng cúc áo xuống lộ ra một cơ thể săn chắc với những múi cơ rõ mồn một.

Anh chính là cái kiểu người lúc mặc đồ và lúc cởi đồ khác nhau hoàn toàn.
- Đúng là người trẻ tuổi, cơ thể thật rắn chắc.

Tùy Sơn nhúng que gỗ vào lọ thuốc rồi phết lên bụng Nhất Minh.

Vì ghê tởm với cái mùi của nó nên khi bôi lên người Nhất Minh nhắm tịt mắt lại không dám hé một chút.

Khi thuốc chạm đến da, lúc đầu là rát nhẹ, sau đó là một cảm giác mát lạnh lan khắp cơ bụng.

Que thuốc quét đến đâu thì chỗ đó dường như rất êm dịu mà không có chút đau đớt nào.

Nhất Minh từ từ mở mắt, anh kinh ngạc trước thứ thuốc mà anh vừa kinh thường này lại quả thực giống như thần dược.

Trong phút chốc, chỗ được bôi thuốc đã không có cảm giác đau nữa, mùi hôi tanh của thuốc cũng rất phảng phất nhẹ nhàng như có như không.
Tùy Sơn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Nhất Minh liền nói với giọng điệu tự hào: Sao hả, thấy sự thần kì của nó chứ.

May cho cậu đây là mấy vết bầm tím ngoài da, nếu cậu bị đâm hay do bệnh từ trong phát ra thì có bôi hết lo thuốc này cũng không tài nào khỏi được.
Nhất Minh vừa cài xong cúc áo thì Thục Lam từ phía trong bê ra mâm cơm.

Anh thấy vậy vội đến đã hộ, nhìn cách họ e thẹn khi nhìn nhau, Tùy Sơn thầm cười: "Đứa nhỏ này cuối cùng cũng chịu mở lòng rồi."
Nhất Minh đặt mâm cơm xuống, vừa lúc này lại có tiếng nói ngoài cửa vọng vào.

Âm thanh quen thuộc đến chối tai:
Văn Thiên vừa bước qua bậc cửa vừa nói: Thơm quá, xem ra là ta đến đúng lúc rồi..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện