Chương 22: 22: Dụng Tâm
Ba người vừa ăn vừa nói vừa cãi với nhau mà dường như không quan tâm đến sự tồn tại của Nhất Minh.
Anh tức giận đang định chen lời vào thì chợt bị một giọng nói khác từ ngoài cửa cắt ngang.
- Kiểm tra đột suất!
Nghe âm thanh này rất mực quen thuộc, khuôn mặt cha con Thục Lam bất chợt căng lại.
Thục Lam gấp rút đứng ra trước chặn cửa không cho người đàn ông vào.
Tùy Sơn lại vội vã chạy về phía sau nhà khoá chặt cửa phòng vợ mình lại.
Tất nhiên với những hành động này thì người đến không ai khác chính là tên chỉ huy sở cảnh sát Lưu Trung.
Thục Lam kiên định chắn trước cửa thì bị Lưu Trung thẳng thừng đẩy lùi về phía sau.
Thục Lam bị đẩy ngã xuống đất, Nhất Minh thấy vậy vội đến bên đỡ cô dậy.
Trong lúc cô không để ý anh đã lườm Lưu Trung một cái.
Chỉ trong ánh mắt này ông ta lập tức nhận ra anh là ai.
Trong sự giật mình sợ hãi ông ta lắp bắp không nói thành lời:
- Cố, Cố th..
Lời chưa trọn câu ông ta đã cảm nhận được một luồng sát khí sâu đậm hơn ngay cạnh.
Vừa quay ra thì thấy ánh mắt của Văn Thiên đang nhìn mình.
Lúc này ông ta sợ đến toát mồ hôi hột.
Nhưng chính vì thế mà ông ta cố gắng bình tĩnh lại.
Văn Thiên liếc nhìn Lưu Trung rồi đá mắt sang phía Nhất Minh ngầm ra hiệu.
Dường như ông ta đã hiểu được ý của anh mà ngông nghênh trở lại.
Lưu Trung chỉnh áo, hai tay chắp ra phía sau nghếch mặt lên.
Nhất Minh: Trời tối rồi sao lại còn soát nhà.
Muốn gây chuyện cũng phải kiếm cớ nào cho hợp lí chút chứ.
Nhất Minh tỏ ra kiêu ngạo chất chỉnh Lưu Trung, anh tin chắc ông ta đã nhận ra anh là ai nên sẽ ngoan ngoãn mà cút.
Nào ngờ Lưu Trung chỉ nhếch miệng kinh thường.
- Cảnh sát làm công vụ là không quản ngày đêm.
Ngươi nói lời này là có ý muốn chống đối, có tin ta đưa người về sở không.
Nhất Minh kinh ngạc, anh nhíu mày nhăn mày ra hiệu nhưng vẫn không thấy Lưu Trung có thay đổi gì.
Thậm chí còn cố nhắc đến họ Cố mấy lần để ám chỉ nhưng đều không có tác dụng.
Nhất Minh tức giận thầm nghĩ: "Ngày mai phải đến sở dạy cho ông ta một bài học mới được.
Dám cố tình giả không biết ta là ai.
Ngày mai ta sẽ cho ngươi nhớ rõ khuôn mặt này.
Đến chết cũng không quên."
Thấy tình hình không ổn, Thục Lam đang định chạy đi vơ vét chút tiền ít ỏi còn sót lại trong nhà đưa cho Lưu Trung để đuổi ông ta đi.
Lúc này Văn Thiên bình thản ngồi bên bàn lại giả ho một cái.
Vừa nghe tiếng Lưu Trung vội quay sang nhìn người, ông ta sợ hãi mà vội vàng quỳ mọp xuống.
- Thiếu soái, nãy giờ ngài ngồi đây sao.
Tiểu nhân có mắt không tròng đã làm phiền ngài.
- Đêm rồi còn đi tuần tra, đi rà soát nhà dân, Lưu chỉ huy đúng là tham việc quá rồi.
- Đâu có đâu có, tiểu nhân chỉ là đến đây mua thuốc.
Vừa rồi chỉ là đùa thôi.
Lưu Trung sợ hãi đứng dậy rút trong túi ra tờ tiền một trăm đồng nhét vào tay Thục Lam rồi nhấc bừa một gói thuốc bày bên cạnh đó mặc cho không biết là thuốc gì.
Giọng nói ông ta hạ xuống mềm mỏng hẳn:
- Ta đến chỉ là để mua thuốc thôi, chuyện hôm nay và cả chuyện hôm trước đó.
Chỉ là hiểu lầm thôi, ha.
Lưu Trung nói rồi vội vã quay lưng bỏ chạy.
Thục Lam nhìn tờ tiền trong tay vui mừng khôn siết, cô quay sang Văn Thiên.
Nhìn anh vẫn bình thản như vậy cô liền nhớ lại lời nói hôm trước anh nói với cô: "..
nếu không cho chúng một bài học thì chúng sẽ còn tiếp tục đến." Đến hôm nay cuối cùng cô cũng đã tỏ được quyền lực quan trọng đến nhường nào.
Một kẻ mà cả gia đình cô lo sợ đến chỉ nghe tiếng đã đề phòng lại chỉ vì cái liếc mắt của Văn Thiên mà sợ hãi bỏ đi.
Văn Thiên thấy mâm cơm đang ăn dở nhưng có vẻ lại không ai còn muốn ăn nữa liền dứng dậy định bỏ đi.
Anh vừa bước một chân ra cửa thì bị Thục Lam ngăn lại.
Thục Lam: Cảm ơn.
Nghe tiếng cảm ơn này Văn Thiên cười thầm.
Nhưng anh không nói thêm gì cũng không quay lại mà cứ thế bỏ về.
Anh vừa đi được một đoạn thì đằng sau lại có tiếng gọi của Nhất Minh.
- Mỉa mai người khác dàn kịch anh hùng cứu mỹ nhân, không phải bản thân cũng vậy sao.
Văn Thiên quay lại lườm Nhất Minh đe doạ: Ngươi cũng xứng so sánh với ta.
Khôn hồn thì tránh xa cô ấy ra.
Nhìn bóng lưng của Văn Thiên rời đi, Nhất Minh chỉ mỉm cười đắc chí.
Không ngờ mong muốn có được Thục Lam của Văn Thiên lại sâu sắc như vậy, hơn nữa còn rất dụng tâm.
Càng nghĩ như vậy, Nhất Minh càng hạ quyết tâm muốn đoạt người từ tay Văn Thiên.
Sáng hôm sau, Thục Lam dậy sớm dọn dẹp dược quán lại thấy một mảnh giấy đặt trên bàn.
Trên mảnh giấy ghi những dòng chữ vuông vắn rất đẹp.
Trên tờ giấy ghi: "Thục Lam, tôi còn có việc phải đi không phiền em nữa.
Cảm ơn vì bữa cơm tối qua, ngon lắm."
Thục Lam đọc xong mảnh giấy liền thở dài, cô nghĩ lại bữa cơm tối qua thật thảm hại.
Cô nghĩ lại, dù khi Văn Thiên đến cô đã không nhận ra nhưng khi Lưu Trung lại trùng hợp đến như vậy thì cô đủ hiểu.
Văn Thiên là đang chứng minh cho cô thấy quyền lực của mình.
Và cũng cho cô biết tầm quan trọng của quyền lực.
Thục Lam trầm tư một hồi vẫn cảm thấy không thông, cô không hiểu bản thân có giá trị gì để Văn Thiên lơi dụng mà khiến anh phải làm vậy.
Trong lúc rối bời cô lại nhớ đến một người: Lưu Mộ Dục.
Một kẻ làm thầy bói mà Thục Lam vốn không hề tin tưởng, nhưng không hiểu sao trong lúc này cô lại vô thức mà nghĩ đến.
Có lẽ là do cách nói chuyện của người đó khiến cô phần nào bị thao túng..
Bình luận truyện