Chương 30: 30: Gây Ấn Tượng Từ Lần Đầu Gặp Mặt
Chiêu Uyên theo lời dẫn của cậu nhóc bán báo thì cuối cùng cũng tìm đến nhà của Thục Lam.
Cô ta qua lời kể của cậu nhóc kia cũng nghe được không ít điều hay ho về cô gái ấy.
Đứng trước dược quán cũ kĩ đầy lời đàm tiếu không mấy hay ho Chiêu Uyên bắt đầu nghi ngờ liệu Thục Lam có thật sự là người đã câu dẫn Văn Thiên.
Nhưng cô ta mau chóng không còn quan tâm đến điều đó nữa vì dù là ai câu dẫn ai thì cũng không quan trọng.
Cô ta chỉ cần biết và làm duy nhất một điều là đá bay những người phụ nữ muốn tranh giành đồ của mình.
Ánh mắt cô đăm đăm nhìn lên cánh cửa đầy sự suy tính.
Bên trong dược quán, Thục Lam đang cặm cụi lấu một nồi thuốc lớn cho mẫu thân.
Từ ngày vị đại phu do Văn Thiên điều đến bắt đầu chữa bệnh thì bệnh tình của mẹ cô đã đôi phần thuyên giảm.
Hơn cả là bây giờ tin tức đồn xa, chả còn ai chịu đến dược quán bốc thuốc nữa nên cô cũng rảnh rỗi có thời gian phụng dưỡng cha mẹ.
Thục Lam đang chuẩn bị bắc siêu thuốc xuống thì từ bên ngoài có tiếng gọi mua thuốc.
Cô nghe tiếng thì vui mừng đến mức gấp gáp bê siêu thuốc xuống mà quên cả biệc dùng giẻ lót.
Đến khi tay không nhấc siêu thuốc lên, cảm nhận được độ nóng ran lên từng ngón tay thì mới vội vã hạ siêu thuốc xuống bên cạnh rồi thả hai tay sờ lên tai.
Chưa kịp hạ sự đau rát trên tay Thục Lam đã chạy ra phía ngoài vừa chạy vừa nói to như sợ vị khách nọ đi mất.
- Đây, ra ngay đây.
Chờ chút.
Thục Lam chạy ra phía ngoài thì thấy Chiêu Uyên đang đứng đó.
Cô ta đang đứng giữ lấy tay áo đang vén cao của mình mà chìa ra một vết rạch to ở trên cổ tay nhìn qua đoán chừng vật sắc tạo ra.
Nó đang rỉ máu không ngừng, khuôn mặt Chiêu Uyên biểu lộ vẻ vô cùng đau đớn và gấp gáp.
Thục Lam thấy vậy vội vàng lấy ra vài ba đồ sơ cứu đơn giản, vừa kéo nhẹ tay Chiêu Uyên vừa quan tâm mà hỏi.
- Ôi, sao lại bị như thế này.
Làm gì mà gây ra vết thương lớn thế, có đau lắm không? Nào ra đây tôi sợ cứu cho.
Thục Lam kéo Chiêu Uyên ra bàn ngồi, khuôn mặt cô ta càng lộ vẻ đau đớn khi cô lấy ra một mảnh vải sạch lau thấm vết máu đang chảy.
Lúc ấy Thục Lam vô tình liếc nhìn sang đứa nhỏ bên cạnh, nó khệ nệ bê một cái hòm to gần bằng người nó.
Nó đang nhìn Chiêu Uyên một cách sợ hãi.
Đôi mắt không chớp lấy một lần, thấy vậy Thục Lam lấy làm hiếu kì.
- Nhóc con, em đặt cái hòm vào góc bên kia cũng được.
Nhìn bê cái hòm to bằng cả thân tội quá.
Với hình như thằng bé đang sợ điều gì thì phải?
Thục Lam quay sang hỏi Chiêu Uyên, cô ta thấy vậy liền quay mặt lại lườm đứa nhỏ.
Ánh mắt như toát lên lời đe doạ: "Nếu ngươi dám đặt hòm đồ của ta xuống ta sẽ chặt gãy tay ngươi."
Đứa nhỏ nhìn khuôn mặt đó liền sợ hãi cúi gằm mặt xuống, nó sợ như vậy cũng không phải vô cớ.
Vừa rồi nó đã thấy gì chứ.
Trong sự sợ hãi, hình ảnh vừa rồi cứ hồi đi hồi lại trong đầu nó.
Lúc đó, đứng trước cửa dược quán, Chiêu Uyên nhìn lên tấm biển hiệu cũ đang xiêu vẹo về một bên liền nhếch mép cười.
Cô ta đang nghĩ xem lên gặp Thục Lam bằng cách nào để gây ấn tượng nhất.
Bất chợt bàn tay đang khoác lấy nhau của cô đã cho cô một gợi ý hay ho.
Chiêu Uyên giơ tay lên dùng móng tay sắc nhọn của mình đâm một phát lên tay kia rồi tự kéo rạch một đường dài.
Dòng máu chảy dần dính lên cái móng tay hung khí đó.
Nhìn cảnh ấy đứa nhỏ đứng đó không khỏi sợ hãi.
Nó đứng đờ ra như một bức tượng gỗ.
Sau hồi tưởng đoạn kí ức không mấy tốt đẹp này nó càng thêm sợ hãi vị tiểu thư trước mặt lại có thể nhịn đau tự rạch tay.
Bây giờ lại đang tự diễn một màn kịch do tự mình biên soạn.
Chiêu Uyên nhìn khuôn mặt thất kinh kia cũng vội chữa lời ngay để tránh bị nghi ngờ: À, vết thương này là do cậu bé này không cẩn thận làm ta bị thương.
Bây giờ chắc là đang sợ phải đền tiền rồi.
Vừa nghe lời này Thục Lam cũng vừa dán xong miếng băng vết thương.
Cô cười quay ra chỗ đứa nhỏ nói: Không sao, không cần phải sợ.
Tỷ sẽ không tính tiền đâu, dẫu sao cũng chỉ là một vết thương nhỏ.
"Hừ".
Chiêu Uyên khinh thường cười thành tiếng, cô ta nhìn miếng băng bó gọn gàng trên tay lại có chút không thuận mắt liền nhân lúc Thục Lam không chú ý mà xé lệch miếng băng đi.
Dù điều đó là tự làm bản thân cô trở nên đau đớn.
Chiêu Uyên đứng phắt người dậy, cô lấy trong túi ra vài tờ tiền mệnh giá không nhỏ đặt lên bàn.
- Nó không trả được không phải là ta không thể tự trả.
Thục Lam nhìn số tiền lớn trên bàn liền kinh ngạc.
Cô vội vàng nói: Ấy, không nhiều đến vậy.
Đây chỉ là vết thương ngoài da, chỗ tiền này thì nhiều quá.
Cô chờ chút tôi đi lấy tiền trả lại.
Thục Lam vừa quay người đã bị Chiêu Uyên níu tay lại, cô ta mỉm cười thánh thiện mà rằng: Chỉ là làm người tốt bố thí cho người khác chút ơn huệ thôi mà, ai mà không làm được chứ.
Chỗ tiền này coi như tôi cho cô để tu sửa lại dược quán này nên cô không cần khách sáo.
Chiêu Uyên nói rồi quay người bỏ đi, cô quay ra nhìn đứa nhỏ đang nhìn mình sợ hãi như nhìn một ác quỷ thì cũng lấy làm ghét bỏ mà tự xếch lấy chiếc hòm của mình đi.
Đứa nhỏ cứ đứng đực đó mà sợ, đôi chân nó run rẩy mà không dám cất bước đuổi theo đòi tiền công.
Thục Lam vẫn có chút ngơ người, cô thấy người phụ nữ rời đi liền vơ số tiền trên bàn chạy theo ra ngoài nhưng lại không thấy người đâu nữa rồi.
Thục Lam thở đài một hơi.
- Thiên hạ bây giờ lắm người tốt vậy sao?
Thục Lam nhìn số tiền trong tay rồi quay ra nhìn đứa nhỏ kia, nó cứ đứng đó nãy giờ khiến cô cũng rất bối rối.
Nghĩ một lát rồi cô liền đi vào kéo tay nó rồi đặt số tiền của Chiêu Uyên để lại nên tay nó.
- Số tiền này là tiền công của đệ, vị tiểu thư đó trả cho đệ đó.
Đứa nhỏ bây giờ mới giật mình, khuôn mặt nó đỏ lên, đôi mắt cũng đỏ lên ngân ngấn lệ.
Nó dùng tay đang nắm số tiền kia mà chùi qua hàng mắt dại rồi chạy đi không nói một lời..
Bình luận truyện