Chương 34: 34: Chiêu Uyên Ra Giá Mua Thục Lam Tặng Văn Thiên
Giá khởi điểm mười ngàn lượng.
Tú bà vừa dứt câu, cả Nhất Minh và Văn Thiên đều quay sang nhìn đối phương.
Con số họ đưa ra là bằng nhau.
Nhất Minh thấy vậy vội tiếp tục giơ bảng.
Anh muốn ra con số lớn hơn, muốn theo Văn Thiên giành người đến cùng.
Nào ngờ bấy giờ Văn Thiên lại tiến về phía anh.
- Nhất Minh, cậu có chắc có thể ra con số lớn hơn tôi chứ.
Nhất Minh giật mình, chiếc bảng trên tay đang giơ lên lập tức cứng đờ.
Lời đến họng lại thôi không nói.
Ngẫm lại một hồi cho là Văn Thiên nói cũng có ý đúng.
Bây giờ đấu thì có đưa cả gia tài chưa chắc Văn Thiên đã không theo nổi.
Ngẫm một hồi hắn lại hạ bảng xuống mà quay ra nói với Văn Thiên.
- Chắc chắn rồi, nhưng nếu Trịnh thiếu soái có lời muốn nói thì ta sẵn lòng nghe.
Văn Thiên lập tức tiếp lời: Chi bằng bây giờ để người trên kia trực tiếp chọn theo ai là được.
Không cần phải tranh chấp dài dòng.
Văn Thiên đưa tay hướng lên phía sân khấu trỏ vào Thục Lam.
Tú bà nghe vậy giật thót mình sợ hãi.
Bây giờ nếu gọi Thục Lam thức dậy không phải mọi sự đều đổ bể sao.
Trong lúc tú bà đang sợ hãi không biết làm gì thì một người khác cũng đang lo sợ như vậy.
Chiêu Uyên đứng trên lầu quan sát mọi chuyện, đôi mắt đã đỏ hoe vì tức giận.
Bàn tay cô ta lắm chặt lấy thành lan can, mắt lườm Thục Lam như sắp rách cả con ngươi.
Sau khi nghe ý của Văn Thiên trong lòng cô ta cũng có chút lo sợ.
Sợ Thục Lam sẽ chọn Văn Thiên.
Cô ta quay qua nhìn Nhất Minh, thấy anh ta có phần dao động liền vội giơ bảng.
- Ta ra giá hai trăm ngàn lượng.
Theo con số được thốt ra, mọi người hướng hết ánh nhìn về phía Chiêu Uyên.
Tú bà lập tức thở phào nhẹ nhõm.
Chiêu Uyên thấy mọi người nhìn mình lập tức tỏ ra bình tĩnh.
Cô nhìn Văn Thiên rồi mỉm cười quay ngườì ra phía cầu thang.
Chiêu Uyên khẽ xếch tà váy rồi bước xuống lầu thẳng tiến về phía Văn Thiên.
Ngước nhìn hai người đàn ông mà cô cho là đang ngu xuẩn khi tranh giành một người phụ nữ không đáng, cô ta nhắc lại lời vừa rồi của mình một lần nữa.
- Ta ra giá hai trăm ngàn lượng để mua người phụ nữ kia.
Mọi người bắt đầu rôm rả, không ít vị đứng trong bóng tối để xem kịch hay.
Họ bàn tán nhau không chỉ vì con số được đưa ra mà bởi vì đây là lần đầu tiên có một người phụ nữ ra một cái giá lớn như vậy để mua một người phụ nữ khác về.
Hơn nữa vị nữ đại gia này còn nhìn rất lạ mặt.
Không một ai rõ cô ta là ai vì đây là lần đầu cô ta xuất hiện ở Vân Nam.
Nhưng chắc chắn sau ngày hôm nay sẽ có không ít người nhớ đến người phụ nữ này.
Nhất Minh: Hai trăm năm mươi ngàn lượng.
Văn Thiên: Năm trăm ngàn lượng..
Văn Thiên chưa kịp dứt câu thì Chiêu Uyên đã vội khoác lấy tay anh một cách thân mật rồi quay ra nói lớn một thông báo.
Một lời nói chắc nịch như khẳng định chủ quyền và cũng khiến cho Văn Thiên kinh ngạc không nói thành lời.
- Xin giới thiệu với các vị, ta tên Phùng Chiêu Uyên là vị hôn thê của a Văn.
Ta ra giá năm trăm năm mươi ngàn lượng để mua người phụ nữ kia về làm thị nữ.
Sau này hai ta thành thân cô ta sẽ theo ta về làm thị thiếp của a Văn.
Cho lên anh không cần phải tăng giá nữa.
Chiêu Uyên thân mật khoác vai Văn Thiên lại quay sang cười nói với anh một cách rất thân mật.
Người nào người nấy nghe vậy rất mực kinh ngạc.
Vậy mà lại có chuyện vị hôn thê tặng thiếp cho chồng làm quà cưới.
Ai nấy đều lấy chuyện này làm trò cười tiêu khiển.
Khuôn mặt Văn Thiên tối đen lại.
Bất chợt lại có một người đàn ông tiến đến.
Mọi người đều đứng dẹp sang hai bên để tránh đường cho người nọ đi đến.
Hắn đưa tay đến trước mặt Văn Thiên vẻ muốn chào hỏi nhưng trên khuôn mặt lại cười cợt một cách gian sảo và mỉa mai.
- Trịnh thiếu soái không cần phải tỏ ra khó chịu như vậy.
Trên đời này mấy ai có được một người vợ thảo hiền hiểu chuyện như ngài.
Ngài tốt nhất nên nâng niu giữ thật chặt vào.
Kẻo một buổi sáng nào đó thức dậy lại thấy bên gối không còn ai đấy.
Văn Thiên không tiếp lời nhưng vẫn đưa tay bắt lấy tay người đàn ông.
Hai người nhìn mặt thì có vẻ bình thường nhưng thực chất lại đang đọ sức bàn tay.
Khuôn mặt người nọ mau chóng nhăn lại vì đau.
Gân tay của anh ta đang căng lên nổi rõ, bàn tay đỏ chót vì bị bóp chặt.
Không khí cũng bắt đầu trở nên căng thẳng.
Văn Thiên thả tay, rồi cùng lúc cũng hất tay Chiêu Uyên ra.
- Âu Dương thiếu, lâu rồi không gặp thú nuôi của ngài vẫn sống tốt chứ.
Văn Thiên vừa nói hết câu nụ cười của Âu Dương Huyền lập tức cứng lại.
Bàn tay vừa bắt tay Văn Thiên vẫn đang run rẩy.
Hắn ta tức giận như sắp không kiềm chế được.
Trong đầu nhớ lại điều mà Văn Thiên đã làm với hắn mười năm trước.
Ngày đó ở Thuận Nam ai cũng biết Âu Dương gia nổi danh có một vị tiểu thiếu gia có sở thích kì lạ đó là nuôi hồ ly.
Vị thiếu gia ấy có mười năm con hồ ly tuyệt đẹp, ngày ngày cậu ta ăn cùng hồ ly, ngủ cùng hồ ly.
Cậu ta quý những con vật đó còn hơn mạng người, dù chúng cắn gà nhà người khác hay phá hoại thứ gì cũng không ai dám làm gì chúng.
Vì ai cũng sợ uy danh Âu Dương gia.
Nhưng có một lần, một trong những con hồ ly của Âu Dương thiếu gia đã cắn gãy chân ngựa quý của thiếu gia Trịnh gia, tức Trịnh thiếu soái bây giờ.
Phải biết một con ngựa gãy chân chính là mất đi đường sống.
Dù đã chủ động xin lỗi và cầu đền bù nhưng trong cơn thịnh nộ.
Trịnh thiếu gia đã đem súng xông vào Âu Dương phủ thẳng tay bắn chết mười bốn con hồ ly.
Duy chỉ có một con đang ở cùng Âu Dương thiếu gia dạo chơi ngoài phố là còn sống.
Sau lần đó Trịnh gia và Âu Dương gia đã không nhìn mặt nhau một thời gian.
Thoát khỏi dòng hồi ức, Âu Dương Huyền vẫn còn ghi hận ngày đó nhưng cũng vì chuyện ngày đó mà sợ hãi.
Mỗi lần Văn Thiên nhắc đến chuyện đó như rằng nhắc cho anh ta nhớ bất cứ khi nào Văn Thiên cũng có thể bắn chết con hồ ly cuối cùng còn lại của anh ta.
Biết không làm gì được Văn Thiên, Âu Dương Huyền quay mắt sang Chiêu Uyên.
Hắn ta cố tình khiêu khích Văn Thiên bằng cách liếc mắt đưa tình với vị hôn thê tuyệt vời của anh.
Nhưng lại không biết nếu muốn chọc tức anh thì thà rằng liếc mắt đưa tình với người đang bất tỉnh bị xích trong lồng kia còn có tác dụng hơn.
Thấy Văn Thiên tỏ ra dửng dưng như không nhìn thấy gì khiến Âu Dương Huyền tự ôm cục tức trong lòng mà bỏ đi.
Văn Thiên không màng thể diện của Chiêu Uyên mà nói thẳng: Phùng tiểu thư không cần cầu bất thành cưỡng như vậy.
Đã là người của ta dù dùng cách gì cũng tự mình giành lấy không cần người khác tặng.
Văn Thiên vừa nói vừa đẩy những người cản đường mình ra tiến thẳng lên sân khấu.
Anh rút súng bắn vỡ khoá cửa lồng vàng.
Tiếng súng vang kên khiến mọi người sợ hãi, vài người phụ nữ không chịu được mà hét toáng lên rồi ngồi sụp xuống bịt lấy tai mình lại.
Tú bà đứng bên thấy mọi chuyện thành như vậy cũng tái mặt sợ hãi.
Bà ta tuy là chủ toạ nhưng ngày hôm nay ở đây ai cũng đều trên cơ bà.
Bây giờ bà ta mới hối hận vì không điều tra rõ thân thế của Thục Lam cũng đã muộn.
Sợ đắc tội Văn Thiên tú bà lập tức lấy chìa khoá chạy vào lồng tháo dây xích tay chân cho Thục Lam.
Thục Lam mơ hồ ngã vào tay Văn Thiên, anh lập tức bế cô lên.
Không màng ánh mắt của mọi người bế cô đi.
Bước xuống sân khấu, Nhất Minh không đành lòng chịu thua như vậy liền dang tay chắn đường Văn Thiên ngăn anh lại muốn đòi người.
Đột nhiên có một họng súng chĩa vào đầu Nhất Minh từ phía sau.
Mọi người đều sợ hãi tránh xa người anh.
Anh Hào từ phía sau một tay chắp sau lưng một tay giương súng chĩa vào đầu Nhất Minh.
Khuôn mặt nghiêm nghị mà rằng.
- Mời Cố thiếu gia hạ tay xuống, súng của tiểu nhân đã bóp cò nếu tiểu nhân trượt tay một cái thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu.
Nhất Minh dù uất như cũng không làm gì được đành thu tay lại rồi giơ lên ngang đầu.
Khi không còn ai chắn đường, Văn Thiên thẳng bước bế Thục Lam đi.
Để lại Chiêu Uyên nhìn theo phía sau nghiến răng tức giận.
Sau khi Văn Thiên rời đi, bên ngoài kĩ quán cũng dần thu quân.
Bấy giờ những vị đại nhân vật bên trong mới biết bên ngoài kĩ quán đã được Văn Thiên bày binh bố trận đủ cả.
Nếu không có sự việc đột suất xảy ra chỉ sợ hôm nay những ai mua phải những món hàng đặc biệt như Thiên sinh kiều nữ kia cũng đều khó lòng thoát tội..
Bình luận truyện