Thiếu Thông Minh Và Nghĩ Quá Nhiều

Chương 6



Hôm sau, kẻ ngu là công bị dơi nhỏ đuổi theo đánh đầu.

Hết cách rồi, là do hắn quên mất lời hứa dâu tây. Cuối cùng dưới sự tấn công liên hợp của báo sư tử và dơi nhỏ thở phì phò, công không thể làm gì khác hơn là bổ cả trái dưa Hami bồi tội.

Ăn xong dưa Hami, bụng bé dơi lớn doạ người, ngồi phịch bất động trên bàn.

Lúc này công hoảng rồi.

Ban đầu hắn muốn đút thuốc tiêu thực, mà sợ dơi nhỏ không thể ăn thuốc bậy, nên xoa xoa bụng, nhưng dơi nhỏ không thoải mái mà hừ hừ.

Công với báo sư tử bó tay luống cuống ngồi bên chăm sóc dơi nhỏ mập như trái bóng trên bàn, cuối cùng vẫn mang theo dơi tìm thụ.

Giờ đang là giờ nghỉ ngơi sau bữa cơm chiều, công đứng giữa nhóm dẫn đường xăm soi mà chột dạ nâng dơi nhỏ mập mạp.

Thụ đi từ trên lầu xuống thấy màn này không nói nổi.

Công: Nó thoạt nhìn rất khó chịu, cần tìm bác sỹ thú y xem không?

Thụ: Không có chuyện gì đâu, chỉ ăn quá nhiều thôi, ngủ một giấc là tốt rồi.

Dơi nhỏ bị thụ thu vào mây ý thức, sau khi nhìn thấy ký ức thì thụ không biết làm sao: Không thể ăn nhiều thế nữa.

Công hắng giọng một cái: Lần sau tôi sẽ chú ý, bảo đảm sẽ không.

Thụ: Cũng không cần nghiêm túc như vậy.

Công cười: Được được được, tôi chỉ nói chút thôi, cậu là lãnh đạo của tôi mà.

Mọi người xung quanh đều nhìn hai người họ, ánh mắt đều là —— chao ôi, liếc mắt đưa tình giữa chốn công cộng.

Khứu giác của nhóm dẫn đường không nhạy cảm bằng lính gác, thế nhưng hai người đều thuộc hàng cao cấp lại có độ xứng đôi tinh thần cao, sau khi kết hợp tinh thần thì sóng tinh thần sẽ nối liền với nhau, ai ở đây cũng đều nhận ra.

Hai người bị nhìn đều thấy không tốt lắm, sau khi kết hợp tinh thần thì chỉ cần liếc cái là biết rõ ý đồ đối phương, cùng nhau chạy đến phòng huấn luyện.

Công vào phòng huấn luyện chỉnh hình thức thành hình thức đối chiến vũ khí, thụ phối hợp chọn vũ khí với hắn. Báo sư tử được thả ra bên cạnh nóng bỏng mà cọ quanh thụ, cọ cọ xong thì liếm.

Công vội vàng kéo nó về, trong lòng mắng tên này không biết xấu hổ ngay cả chủ mình còn không thèm liếm vài cái, vậy mà lại giành với chủ, mi muốn ăn thịt không đây.

Thụ: Tôi nghe được.

Công: …

Thụ: Lần trước kết hợp tinh thần, anh không nghe được lòng tôi nói là vì tôi cắt đứt cộng tình.

Vừa nghĩ tới hành vi trước đây của mình, thì công lúng túng vạn phần: Khụ.

Thụ nhìn chằm chằm mèo bự bên chân hắn hỏi: Đôi mắt tôi rất nhỏ à?

Quả nhiên công có loại cảm giác nâng đá đập chân mình, nhanh chóng nói: Không nhỏ, không nhỏ.

Thụ: Anh chột dạ.

Công hoảng rồi: Cậu đừng đọc tâm tình tôi nữa, lòng tôi hư lắm bởi vì trước đây tôi quá khốn kiếp, cậu đừng nghĩ nhiều.

Thụ: Ừm.

Công: Ai, cậu đừng đoán mò mà, không phải cậu không biết trước đó tôi chỉ chọc thôi, khi ấy tôi không nghĩ nhiều đến thế, miệng tôi khiếm tôi biết.

Thụ sâu kín nói: Anh còn nói tôi là người câm nữa.

Bây giờ công hận không thể quay lại quá khứ mà đánh chết mình, thẳng thắn nói: Cậu cứ đánh tôi đi.

Thụ đánh thật.

Chỉ vỗ nhẹ đầu công.

Công:…

Thụ: Đánh rồi, về sau không cho nói.

Đây sao gọi là đánh, rõ ràng là ve vãn nũng nịu.

Công ngu thiệt nhưng lúc này trong lòng nào ngu nổi.

Hắn cầm tay đối phương, nghiêng đầu hôn lên, dáng dấp đối phương vừa ngoan vừa đáng yêu để mặc hắn làm, hắn sao chịu được, càng hôn càng sâu, trong hơi thở ngửi thấy mùi trên người dẫn đường đối phương, thời gian như ngừng lại.

Sau khi dấu hiệu tinh thần, độ dung hợp tinh thần của hai người sẽ càng cao hơn nữa, mỗi lần tiếp xúc lặp lại dấu hiệu, tự nhiên sẽ dễ dàng ngửi được tin tức tố đối phương.

Đầu công toàn nghĩ đã thu tay rồi thì không thể tiếp tục nữa, nhưng tay không giữ được, cứ ôm người vào ngực không nỡ buông ra.

Thụ bị hôn, mặt đỏ tim đập: Anh…

Mặt công chôn bên gáy anh: Cậu để tôi từ từ tới đi.

Thời cơ không đúng giờ giấc không đúng, lần này hắn phải quý trọng đối phương mãi mãi tôn trọng đối phương.

Thụ: Ưm, kỳ thực lúc trước tôi nói anh là cây tăm…

Dưới thân công cứng sắp nổ tung: Được rồi, cậu đừng nói nữa, cậu tha tôi đi, tôi sai rồi, không phải sao.

Thụ thấy công nằm nhoài trên vai anh vừa ủ rũ vừa cam chịu, vỗ vỗ lưng hắn, xúc tu tinh thần ôn nhu vói vào mây ý thức đối phương để khai thông.

Cả người công thoải mái không nỡ rời khỏi anh, anh đọc được khi xúc tu tinh thần bám vào mây ý thức, cơ thể cứng lại.

Mây ý thức của thụ thiếu chút nữa giữ không vững mà mở ra.

Công ôm thụ, cắn răng nói: Đợi một chút, đợi một chút.

Lần đợi này ròng rã nửa năm.

Toàn bộ người trong quân đều biết tên lính gác mới tới kia đã lừa trung úy Kiều chạy, kết hợp tinh thần nửa năm còn chưa có kết quả hay ho nào cả.

Hai người cùng làm nhiệm vụ mấy lần, mà chỉ dừng ở mức nắm nắm tay hôn hôn môi.

Ngay cả cấp trên trong quân đoàn cũng tới hỏi thụ tình huống thế nào rồi, vẻ mặt đó tựa hồ là nếu công định đùa giỡn anh, vậy thì sẽ đẩy công ra ngoài để đám người kia mần thịt ngay.

Thụ cũng nghĩ không thông, mỗi lần công đều nói đợi chút, cụ thể đợi gì thì anh không nói rõ. Ngược lại, trong khoảng thời gian này, công như uống máu gà, chấp hành nhiệm vụ khắp nơi, cả người dốc hết sức như muốn làm chuyện lớn.

Sau khi kết hợp tinh thần thì thụ có thể cưỡng ép tìm kiếm tư duy ý thức của công, nhưng anh không làm.

Đợi thì đợi, dù sao đã đợi lâu như thế, chẳng lẽ không đợi được trong chốc lát.

Ngày nọ, thụ chuyển ký túc xá, nhờ công đến giúp.

Thụ đã sớm giấu notebook với nhật ký thật kỹ, chỉ là không ngăn được đồng đội dơi bán chủ. Nó lật tung khắp nơi kéo cuốn notebook ra, còn lặng lẽ để trước mặt công.

Cái dáng trộm cắp kia công nhìn không nổi.

Công chỉ nhìn trang đầu tiên thì hiểu hết. Nhưng hắn không xem nữa, nhét về chỗ cũ, tiếp tục giúp thụ chuyển ký túc xá.

Chuyển tới ký túc xá mới, công ngồi trong ký túc xá của thụ bổ thành long thành hai nửa, một nửa cắt đại vài nhát đưa cho dơi nhỏ, nửa còn lại cắt gọn gàng đưa cho thụ.

Công: Ăn ngon không?

Dơi nhỏ bên cạnh loạt xoạt loạt xoạt ăn từng chút, hắn không hề đếm xỉa nó. Công hỏi là hỏi thụ.

Thụ gật gật đầu.

Công: Cậu có làm gì vào ngày mốt không?

Thụ lắc đầu: Không có.

Công: Vậy ngày mốt chúng ta cùng ra ngoài một chuyến được không? Tôi muốn mang cậu đến một nơi.

Thụ không hỏi tiếp, chỉ đồng ý.

Hôm đó, hai người cùng nhau ra ngoài, tạm rời đội ngũ, mặt công nghiêm túc mang theo thụ lên xe đã đón sẵn.

Thụ thấy công căng thẳng, muốn động viên tâm tình công nên hỏi: Muốn đi nơi nào thế?

Công khẩn trương, chân bắt đầu run: Đến đó rồi biết.

Chờ đến nơi, thụ mới biết công dẫn anh đến nhà hắn. Cha mẹ với chị công tựa hồ biết họ sẽ đến, đều ở nhà hoan nghênh họ.

Công đường hoàng ra dáng giới thiệu lẫn nhau. Giới thiệu xong, mọi người quay quần bên bàn ăn cơm.

Trên bàn cơm thụ cảm thấy bầu không khí có chút không đúng, nhưng không đúng chỗ nào thì anh không nói rõ được, mãi đến tận khi chiếc bánh ngọt được cắt ra, thấy hộp nhẫn trên dĩa thì anh mới hiểu.

Lúc này công đã quỳ một gối cạnh anh.

Mặt thụ hốt hoảng, nhìn người cạnh mình, người nhà công đều mỉm cười đáp lại anh.

Cốc Nam Phong quỳ xuống, hắng giọng bắt đầu nói: “Lúc trước anh nói đợi, là muốn bắt được lính giác cao cấp nhất trong quân đoàn, em ưu tú như vậy, anh nghĩ chỉ có thành tích mới xứng đáng có được em. Anh đã nhẩm tính điểm mình tích trong khoảng thời gian này, cách đầu bảng chỉ thiếu một điểm, nhưng cũng không xê xích gì nhiều, đợi lấy được là có thể cử hành hôn lễ.”

Khi hắn nói chuyện nghiêm túc thì rất nghiêm túc, sánh với lúc báo cáo công tác.

Kiều Tư Du biết hắn quá hồi hộp, lúc hắn báo cáo cũng chả phải thế bởi thỉnh thoảng không nhịn được mà mở miệng khiếm, nên giáo huấn.

Kiều Tư Du cũng rất hồi hộp, hôm nay đối phương ăn mặc vô cùng khôi ngô tuấn tú, hẳn là đã chuẩn bị sẵn, nhưng anh không nhận ra tâm tư đối phương. Hôm nay lúc ra ngoài chỉ mặc quần áo thường ngày, so với cả nhà Cốc Nam Phong đoan chính nghiêm cẩn, thì anh mặc rất tùy ý.

Điều Kiều Tư Du nghĩ thầm rất nhanh đã bị đối phương tiếp thu, Cốc Nam Phong vội vàng kéo tay anh nói: “Hôm nay dẫn em tới gặp cha mẹ anh, đây là việc lúc trước anh vẫn muốn làm. Không cho em biết, là vì anh muốn tạo bất ngờ cho em.”

“Anh vẫn luôn tự trách, nếu không phải khi ấy ngông cuồng, có phải lúc chúng ta gặp nhau hẳn sẽ không hỏng bét như trước đây.”

“Anh nghĩ em trả giá nhiều cho anh thế, nên anh cố gắng bù đắp lại, thế nhưng lần trước khi thấy nhật ký của em, anh mới biết mình nghĩ rất đơn giản, so với em, anh còn kém rất xa, anh…”

Có thể, phần tình cảm này, hắn cố cả đời cũng không đuổi kịp. Nghĩ tới đây Cốc Nam Phong thấy hơi khổ sở.

Không phải khổ cho mình, mà là khổ thay đối phương, không ai biết sáu năm kia.

Tâm tình hắn tới quá mãnh liệt, Kiều Tư Du nhận ra được. Nhất thời không biết giải thích thế nào mới tốt, đó là quyết định của mình, chưa từng cảm thấy ủy khuất bao giờ, đều do mình cam tâm tình nguyện.

Dơi nhỏ nằm nhoài trên lưng Cốc Nam Phong, ôn nhu ôm hắn. Cốc Nam Phong lấy nhẫn ra, tay rất run, nói: “Kiều Kiều, em không có người nhà, anh sẽ làm người nhà của em. Em không thể nói, anh sẽ thành tiếng nói của em. Từ nay về sau không cần biết ở đâu, anh sẽ luôn bên em.”

Hắn ngẩng đầu lên, trong mắt toàn là kiên định và chấp nhất.

“Đời người chẳng dài, em đuổi theo anh sáu năm, nên nghỉ ngơi chút đi, quãng đường còn lại đến lượt anh, anh dẫn em đi, chúng ta đi chậm một chút.”

“Có được không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện