Thiếu Tướng Cùng Cô Vợ Bướng Bỉnh
Chương 52
~~~~~~~~~~~~~~Tỉnh lại~~~~~~~~~~~~~
Mặt trời lại bắt đầu thức giấc, từng tia ánh nắng ban mai chiếu xuống khắp mọi nơi, từng dòng xe cộ chạy dập dìu trên từng con đường, người người cũng bắt đầu làm việc, họ mỉm cười vui vẻ cho một ngày mới nhưng đối với một người đó lại là một sự đau đớn.
Vẫn như mọi ngày, bác sĩ Ngô người phụ trách theo dõi tình hình của cô và cũng là người quen của anh bước vào, bên cạnh còn có một cô y tá. Bác sĩ Ngô, ông đã ngoài 50 là một bác sĩ giỏi nhất của bệnh viện, hôm Ân Ân được đưa vào đây ông đã đi công tác nên đã không phụ trách ca cấp cứu đó.
Bác sĩ Ngô nhìn anh gật nhẹ đầu rồi bước lại xem tình hình của cô, một lác sau ông quay lại nhìn anh lắc đầu nói.
" Vẫn không có tiến triển "
Anh không nói gì, sắc mặt vẫn không biến đổi gật nhẹ đầu rồi nhìn sang Ân Ân. Có lẽ câu nói này đã quá quen thuộc với anh trong những ngày qua, phải chăng cô không muốn gặp anh nữa không? Cô không muốn đối diện với những gì đã xảy ra chăng?
Bác sĩ Ngô vỗ nhẹ vai anh rồi nhanh chóng rời khỏi, ông đã gặp rất nhiều bệnh nhân trong tình trạng như Ân Ân họ tỉnh lại được phải chăng là nhờ vào ý trí và sự kiên cường của mỗi người, có thể 1, 2 ngày hay 1 tuần, 1 tháng và cũng có thể là rất lâu nữa.
Y tá nhanh chóng thay thuốc và xử lý vết thương giúp cô, mọi thứ đã xong y tá cuối đầu chào anh rồi cũng rời khỏi. Căn phòng bây giờ lại trở về trạng thái ban đầu, không gian yên ắng chỉ có hai người.
Vết thương trên trán và bụng Ân Ân đang dần dần lành lại nhưng tại sao cô vẫn chưa tỉnh lại chứ. Tôn Khiết đưa tay nhẹ nhàng chỉnh lại chăn giúp cô rồi ôn nhu nhìn Ân Ân.
Một lúc sau bà Dư đến, nhìn thấy anh như vậy bà chỉ biết an ủi anh dù trong lòng bà bây giờ cũng không khác gì anh. Bà ở lại một lúc rồi cũng rời đi.
…………
Chiều đến
Cánh cửa phòng bệnh đột nhiên mở ra, hình ảnh hai người một nam một nữ bước vào với dáng vẻ gấp gáp, lo lắng. Nghe tiếng mở cửa anh không quay lại nhìn mà lạnh lùng nói.
" Ai "
" Là ba mẹ "
Giọng nói trầm ấm mà quen thuộc vang lên, nghe được hai từ đó anh liền quay đầu lại, đối diện với anh là ông bà Diêm. Anh vội cất tiếng.
" Mẹ...Ân Ân cô ấy...con xin lỗi đều tại con nên cô ấy mới... "
" Con đừng tự trách, mẹ biết cả rồi, con bé phúc lớn mạng lớn nhất định sẽ tỉnh lại! "
Bà vừa nói vừa bước lại ôm lấy anh, viền mắt bà Diêm từ lúc nào đã ửng đỏ, bà đang cố kiềm nén cảm xúc của mình lại. Trước khi đến đây bà đã từng nghĩ sẽ đánh anh, sẽ mắng anh một trận nhưng rồi khi bước vào đây thấy anh tiều tụy như vậy bà lại không nỡ.
Ông Diêm tiến lại vỗ nhẹ vai bà. Họ đã biết tất cả những gì đã xảy ra nhưng lúc đó sức khỏe bà Diêm không tốt nên ông Diêm không muốn cho bà đi một chặn đường dài đến đây, dù không đến thăm cô nhưng tình trạng hằng ngày của Ân Ân ông bà đều biết.
Ông bà chỉ không hiểu một người tốt như Ân Ân tại sao phải chịu nhiều sự đau khổ như vậy? Cô đang rất hạnh phúc khi mang đứa con đầu lòng nhưng tại sao ông trời lại nỡ cướp đi nó chứ!
Bỗng ngón tay người con gái nằm say ngủ bao ngày đột nhiên cử động, đôi mài nhíu chặt lại, nét mặt hiện lên tia hoảng sợ có lẽ cô đang rơi vào một giấc mộng, một giấc mộng thật đáng sợ đối với cô. Đôi mắt nhắm chặt từ từ mở ra, anh sáng mờ ảo của ánh đèn tiếp xúc với đôi mắt đã chìm trong bóng đêm gần 6 ngày làm cô bất giác chớp nhẹ mắt lại.
Cô đảo mắt nhìn xung quanh một màu trắng xóa bao trùm cả căn phòng, mùi thuốc khử trùng mà cô ghét nhất cứ thế xông vào mũi làm cô khó chịu.
Ân Ân bất giác đưa tay sờ lên bụng như nhớ ra đều gì đó, cô cứ sờ mãi chiếc bụng phẳng lì của mình giọng nói có phần hoảng sợ thốt lên.
" Con...tiểu bảo... "
Nghe được giọng nói ấy mọi người đều quay sang nhìn cô, ai nấy cũng vui mừng khi bắt gặp đôi mắt cô đang mở, cô đã tỉnh, tỉnh lại sau bao ngày chìm vào giấc ngủ. Anh như được sống lại nhanh chóng nắm lấy tay cô, từng giọt nước mắt trên khóe mắt lại bắt đầu rơi xuống. Giọng nói vui mừng vang lên.
" Ân.... Ân! Em tỉnh rồi, cuối cùng em cũng tỉnh rồi! Em không sau chứ? Em có đau ở đâu không?
" Anh...con...con...chúng ta đâu....tiểu bảo đâu... "
Ân Ân hoảng sợ nắm chặt lấy tay anh, từng giọt từng giọt nước mắt lại lăng dài trên má cô. Lời nói của cô thốt lên làm tim anh thắt nghẹn lại, anh thật sự không muốn nói cho cô biết sự thật vì cô mới tỉnh lại nhưng anh lại muốn cô đối diện với nó và anh sẽ luôn bên cạnh cô. Anh nhìn thẳng vào mắt cô, bàn tay to lớn nắm chặt lấy đôi tay bé nhỏ của cô, cố gắng trấn an cô nói.
" Ân Ân...em nghe anh nói chúng ta sau này sẽ có thật nhiều thật nhiều con, chúng ta sẽ tự tay nuôi dạy nó, còn tiểu bảo nó không có duyên với chúng ta..."
Chưa đợi anh nói hết câu cô đã vội cướp lời anh.
" Không! Không....con...con chúng ta còn sống...nó vẫn còn sống....anh nói dối...trả lời em đi...tiểu bảo còn sống đúng không, mau trả lời em đi... "
Ân Ân liên tục lắc đầu, nước mắt cứ thế mà tuôn ra ngày một nhiều, bàn tay bé nhỏ ra sức nắm chặt lấy tay anh. Tôn Khiết cố gắng trấn an cô, anh lớn tiếng nói.
" Ân Ân, em nghe cho rõ đây, con mất rồi là " MẤT RỒI " em có biết không! "
Lời nói thốt ra như thể muốn lấy đi mạng sống của anh, anh đau đớn nói khi nói ra những từ đó nhưng biết làm sao bây giờ chỉ có nói như vậy mới khiến cô chấp nhận việc mất tiểu bảo.
Từ " mất rồi " cứ lập đi lập lại trong đầu cô, bàn tay siết chặt tay anh từ từ buông lỏng, đôi mắt vô hồn của cô nhìn lên khoảng không trên trần. Một màu trắng cứ quanh quẩn trong mắt cô, cô không nói gì chỉ im lặng, sự im lặng kéo dài rất lâu làm anh có chút lo lắng khẽ nói.
" Ân Ân...em nói gì đi, đừng im lặng mà...Ân Ân! "
Đáp lại lời nói của anh vẫn là sự im lặng, đôi mắt cô vô hồn cứ thế nhìn mãi lên trần, bàn tay nhỏ nhắn xoa nhẹ chiếc bụng nơi mà từng có 1 sinh linh bé nhỏ tồn tại. Anh nhìn thấy vậy lại càng đau đớn hơn mà nắm lấy tay cô, anh cúi đầu hôn nhẹ lên nó, nước mắt lại không tự chủ rơi lên tay cô.
Ông bà Diêm đứng cạnh quan sát thì không khỏi đau lòng, bà Diêm ôm chầm lấy ông Diêm đôi đồng tử trên mặt bà cũng không kìm được mà rơi nước mắt.
Cảnh tượng lúc này thật sự phải khiến con người ta phải đau sót. Không gian bỗng chốc rơi vào trạng thái tĩnh lặng đến đáng sợ nó mang đến sự đau khổ, sự mất mát của những người ở đó.
Mặt trời lại bắt đầu thức giấc, từng tia ánh nắng ban mai chiếu xuống khắp mọi nơi, từng dòng xe cộ chạy dập dìu trên từng con đường, người người cũng bắt đầu làm việc, họ mỉm cười vui vẻ cho một ngày mới nhưng đối với một người đó lại là một sự đau đớn.
Vẫn như mọi ngày, bác sĩ Ngô người phụ trách theo dõi tình hình của cô và cũng là người quen của anh bước vào, bên cạnh còn có một cô y tá. Bác sĩ Ngô, ông đã ngoài 50 là một bác sĩ giỏi nhất của bệnh viện, hôm Ân Ân được đưa vào đây ông đã đi công tác nên đã không phụ trách ca cấp cứu đó.
Bác sĩ Ngô nhìn anh gật nhẹ đầu rồi bước lại xem tình hình của cô, một lác sau ông quay lại nhìn anh lắc đầu nói.
" Vẫn không có tiến triển "
Anh không nói gì, sắc mặt vẫn không biến đổi gật nhẹ đầu rồi nhìn sang Ân Ân. Có lẽ câu nói này đã quá quen thuộc với anh trong những ngày qua, phải chăng cô không muốn gặp anh nữa không? Cô không muốn đối diện với những gì đã xảy ra chăng?
Bác sĩ Ngô vỗ nhẹ vai anh rồi nhanh chóng rời khỏi, ông đã gặp rất nhiều bệnh nhân trong tình trạng như Ân Ân họ tỉnh lại được phải chăng là nhờ vào ý trí và sự kiên cường của mỗi người, có thể 1, 2 ngày hay 1 tuần, 1 tháng và cũng có thể là rất lâu nữa.
Y tá nhanh chóng thay thuốc và xử lý vết thương giúp cô, mọi thứ đã xong y tá cuối đầu chào anh rồi cũng rời khỏi. Căn phòng bây giờ lại trở về trạng thái ban đầu, không gian yên ắng chỉ có hai người.
Vết thương trên trán và bụng Ân Ân đang dần dần lành lại nhưng tại sao cô vẫn chưa tỉnh lại chứ. Tôn Khiết đưa tay nhẹ nhàng chỉnh lại chăn giúp cô rồi ôn nhu nhìn Ân Ân.
Một lúc sau bà Dư đến, nhìn thấy anh như vậy bà chỉ biết an ủi anh dù trong lòng bà bây giờ cũng không khác gì anh. Bà ở lại một lúc rồi cũng rời đi.
…………
Chiều đến
Cánh cửa phòng bệnh đột nhiên mở ra, hình ảnh hai người một nam một nữ bước vào với dáng vẻ gấp gáp, lo lắng. Nghe tiếng mở cửa anh không quay lại nhìn mà lạnh lùng nói.
" Ai "
" Là ba mẹ "
Giọng nói trầm ấm mà quen thuộc vang lên, nghe được hai từ đó anh liền quay đầu lại, đối diện với anh là ông bà Diêm. Anh vội cất tiếng.
" Mẹ...Ân Ân cô ấy...con xin lỗi đều tại con nên cô ấy mới... "
" Con đừng tự trách, mẹ biết cả rồi, con bé phúc lớn mạng lớn nhất định sẽ tỉnh lại! "
Bà vừa nói vừa bước lại ôm lấy anh, viền mắt bà Diêm từ lúc nào đã ửng đỏ, bà đang cố kiềm nén cảm xúc của mình lại. Trước khi đến đây bà đã từng nghĩ sẽ đánh anh, sẽ mắng anh một trận nhưng rồi khi bước vào đây thấy anh tiều tụy như vậy bà lại không nỡ.
Ông Diêm tiến lại vỗ nhẹ vai bà. Họ đã biết tất cả những gì đã xảy ra nhưng lúc đó sức khỏe bà Diêm không tốt nên ông Diêm không muốn cho bà đi một chặn đường dài đến đây, dù không đến thăm cô nhưng tình trạng hằng ngày của Ân Ân ông bà đều biết.
Ông bà chỉ không hiểu một người tốt như Ân Ân tại sao phải chịu nhiều sự đau khổ như vậy? Cô đang rất hạnh phúc khi mang đứa con đầu lòng nhưng tại sao ông trời lại nỡ cướp đi nó chứ!
Bỗng ngón tay người con gái nằm say ngủ bao ngày đột nhiên cử động, đôi mài nhíu chặt lại, nét mặt hiện lên tia hoảng sợ có lẽ cô đang rơi vào một giấc mộng, một giấc mộng thật đáng sợ đối với cô. Đôi mắt nhắm chặt từ từ mở ra, anh sáng mờ ảo của ánh đèn tiếp xúc với đôi mắt đã chìm trong bóng đêm gần 6 ngày làm cô bất giác chớp nhẹ mắt lại.
Cô đảo mắt nhìn xung quanh một màu trắng xóa bao trùm cả căn phòng, mùi thuốc khử trùng mà cô ghét nhất cứ thế xông vào mũi làm cô khó chịu.
Ân Ân bất giác đưa tay sờ lên bụng như nhớ ra đều gì đó, cô cứ sờ mãi chiếc bụng phẳng lì của mình giọng nói có phần hoảng sợ thốt lên.
" Con...tiểu bảo... "
Nghe được giọng nói ấy mọi người đều quay sang nhìn cô, ai nấy cũng vui mừng khi bắt gặp đôi mắt cô đang mở, cô đã tỉnh, tỉnh lại sau bao ngày chìm vào giấc ngủ. Anh như được sống lại nhanh chóng nắm lấy tay cô, từng giọt nước mắt trên khóe mắt lại bắt đầu rơi xuống. Giọng nói vui mừng vang lên.
" Ân.... Ân! Em tỉnh rồi, cuối cùng em cũng tỉnh rồi! Em không sau chứ? Em có đau ở đâu không?
" Anh...con...con...chúng ta đâu....tiểu bảo đâu... "
Ân Ân hoảng sợ nắm chặt lấy tay anh, từng giọt từng giọt nước mắt lại lăng dài trên má cô. Lời nói của cô thốt lên làm tim anh thắt nghẹn lại, anh thật sự không muốn nói cho cô biết sự thật vì cô mới tỉnh lại nhưng anh lại muốn cô đối diện với nó và anh sẽ luôn bên cạnh cô. Anh nhìn thẳng vào mắt cô, bàn tay to lớn nắm chặt lấy đôi tay bé nhỏ của cô, cố gắng trấn an cô nói.
" Ân Ân...em nghe anh nói chúng ta sau này sẽ có thật nhiều thật nhiều con, chúng ta sẽ tự tay nuôi dạy nó, còn tiểu bảo nó không có duyên với chúng ta..."
Chưa đợi anh nói hết câu cô đã vội cướp lời anh.
" Không! Không....con...con chúng ta còn sống...nó vẫn còn sống....anh nói dối...trả lời em đi...tiểu bảo còn sống đúng không, mau trả lời em đi... "
Ân Ân liên tục lắc đầu, nước mắt cứ thế mà tuôn ra ngày một nhiều, bàn tay bé nhỏ ra sức nắm chặt lấy tay anh. Tôn Khiết cố gắng trấn an cô, anh lớn tiếng nói.
" Ân Ân, em nghe cho rõ đây, con mất rồi là " MẤT RỒI " em có biết không! "
Lời nói thốt ra như thể muốn lấy đi mạng sống của anh, anh đau đớn nói khi nói ra những từ đó nhưng biết làm sao bây giờ chỉ có nói như vậy mới khiến cô chấp nhận việc mất tiểu bảo.
Từ " mất rồi " cứ lập đi lập lại trong đầu cô, bàn tay siết chặt tay anh từ từ buông lỏng, đôi mắt vô hồn của cô nhìn lên khoảng không trên trần. Một màu trắng cứ quanh quẩn trong mắt cô, cô không nói gì chỉ im lặng, sự im lặng kéo dài rất lâu làm anh có chút lo lắng khẽ nói.
" Ân Ân...em nói gì đi, đừng im lặng mà...Ân Ân! "
Đáp lại lời nói của anh vẫn là sự im lặng, đôi mắt cô vô hồn cứ thế nhìn mãi lên trần, bàn tay nhỏ nhắn xoa nhẹ chiếc bụng nơi mà từng có 1 sinh linh bé nhỏ tồn tại. Anh nhìn thấy vậy lại càng đau đớn hơn mà nắm lấy tay cô, anh cúi đầu hôn nhẹ lên nó, nước mắt lại không tự chủ rơi lên tay cô.
Ông bà Diêm đứng cạnh quan sát thì không khỏi đau lòng, bà Diêm ôm chầm lấy ông Diêm đôi đồng tử trên mặt bà cũng không kìm được mà rơi nước mắt.
Cảnh tượng lúc này thật sự phải khiến con người ta phải đau sót. Không gian bỗng chốc rơi vào trạng thái tĩnh lặng đến đáng sợ nó mang đến sự đau khổ, sự mất mát của những người ở đó.
Bình luận truyện