Chương 100
Chương 100
Nick vươn tay ra, ngón tay lướt nhẹ qua gò má của cô.
Ngón tay của anh ta mềm mại nhưng lại rất lạnh lẽo, xúc cảm giống như là một loại chất ấm nhuận như ngọc thạch.
Giản Linh chặn tay anh ta, giống như phúc đến thì lòng cũng sáng ra, mở miệng hỏi một câu: “Kho máu ở tầng mấy trong bệnh viện này vậy?”
Nick không nghĩ là có bẫy, thuận miệng trả lời: “Kho máu ở tầng một, y tá trực đêm ở đó đã mệt rã rời rồi. Nhưng mà lô máu âm tính B mới chuyển đến kho máu có mùi vị rất ngon…”
Rất nhanh, Nick đã cảm nhận được ánh mắt đầy sát khí của Giản Linh.
Anh ta ho nhẹ một tiếng, nụ cười trên mặt vẫn rất đẹp mắt: “Tiểu Linh, đừng tức giận, anh sẽ bồi thường, anh sẽ chữa trị cho ba người bệnh nhân chấn thương nặng trong khoa cấp cứu này.”
Máu của ma cà rồng có tác dụng chữa bệnh kỳ lạ và siêu phàm với con người. Chỉ một vài ml, hiệu quả chữa lành tương đối cao, mặc dù không có hiệu quả lắm với bệnh nam y như ung thư, nhưng có thể cứu mạng cho những người tính mạng nguy hiểm do chấn thương bên ngoài.
Điểm này, cũng không hề phóng đại trong những bộ phim liên quan đến ma cà rồng.
Giản Linh nghe thấy thì không hề do dự nói: “Ba người? Không được, ít nhất cũng phải bốn người!”
“Tiểu Linh…”
Vẻ mặt Nick đau khổ: “Anh chỉ uống hai đơn vị máu mà thôi…”
Giản Linh không nể tình, bổ sung thêm: “Đó là 400ml đấy, còn là loại âm tính B, để anh chữa trị cho năm người đã là hời cho anh rồi, hay là để tôi lấy một cái cọc gỗ mục nát rồi ghim anh lên đấy rồi để trong tầng hầm một tháng…”
“Năm người thì năm người, chốt kèo.”
Nick không hề do dự mà đồng ý.
Sau đó anh ta vươn tay mở băng vải trên tay Giản Linh, băng vải vừa mở ra, vết thương còn chưa kín miệng của Giản Linh lộ ra dưới tầm mắt của anh ta.
Màu mắt xanh thẳm tuyệt đẹp của anh ta bỗng nhiên trở nên sâu thẳm.
“Trời ơi… Máu của em đối với anh mà nói mới là sức hút và sự giày vò lớn nhất.”
Giọng nói của Nick không chịu khống chế mà trầm hơn mấy phần, dường như là đang cố gắng kiềm chế cảm xúc nào đó.
Trong các giác quan nhạy bén của ma cà rồng, toàn là mùi hương làm anh ta say mê được phát ra trong màu tràn đầy linh khí của Giản Linh.
Giản Linh nhíu mày: “Cọc gỗ mục nát, tầng hầm.”
Hai từ quan trọng làm khuôn mặt đẹp đẽ của anh ta có thêm vài phần oán hận, anh khẽ thở dài, đưa ngón trỏ lên miệng.
Nick dùng máu ở đầu ngón tay của mình bôi lên vết thương trên cổ tay của Giản Linh, sau đó cảnh tượng kỳ lạ đã xuất hiện, miệng vết thương trên cổ tay của Giản Linh, với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, đã lành lại và biến mất, đến một dấu vết nhỏ cũng không hề lưu lại.
Giản Linh nhìn thấy tư thế đang chuẩn bị ngồi lên giường của Nick, Giản Linh vội vàng khua tay: “Được rồi, anh vẫn nên đi làm việc của mình đi, đợi lát nữa nếu như bị nhìn thấy…”
Cô đâu có ngốc! Âu Tuấn còn đang ở phòng bên cạnh.
Nick lại càng oán hận hơn, loại người trông rất đẹp trai như thế này, khi giả vờ đáng thương thì vô cùng phạm quy.
Nhưng có lẽ Giản Linh đã nhìn thấy quá nhiều dáng vẻ giả vờ tội nghiệp của Nick, cho nên cô không hề bị lay động, nghiêm túc, chính nghĩa nói: “Nhanh lên! Đừng có lề mề. Phải nhanh chóng xóa ký ức của năm đứa trẻ trâu đó, để tránh khỏi bị bóng đen tâm lý về sau. Còn có anh đã đồng ý với tôi chữa trị cho năm người bị chấn thương, một người cũng không được thiếu. Còn ít nhất hai tiếng nữa là mặt trời lên rồi, không lẽ anh muốn biến thành xiên nướng dưới dưới ánh nắng?”
“Ríu rít ríu rít…”
Bình luận truyện