Chương 23
Anh ta là một người đàn ông trung niên, khuôn mặt dữ tợn, điển hình của kiểu tai to mặt lớn, đó cũng là dáng vẻ của anh ta sinh thời.
Trước khi chết, anh ta tên là Trương Lý, vì tình mà tự tử, ân oán sâu nặng nên lưu lạc tại nhân gian và rồi trở thành ác linh.
Nhưng lúc này đây không nhìn được một chút vẻ xấu xa nào của anh ta, anh ta co rụt lại vào tường, nếu không phải phòng cấm hạn chế năng lực của anh thì e rằng đã muốn xuyên tường luôn rồi.
Khuôn mặt anh ta sợ hãi co lại, vai anh ta run rẩy, nhìn Giản Linh với vẻ đáng nghi.
Anh ta lắp bắp nói không ra câu: “Cô… Cô đánh tôi…! Cô đánh tôi! Làm sao cô lại đánh tôi! Làm sao cô có thể… Đánh tôi? Không phải tôi đã chết rồi sao…”
Anh ta vẫn cảm nhận được nỗi đau, nhưng bởi vì không có thực thể, nỗi đau ấy dường như lại nở rộ trong linh hồn.
Thật khó để miêu tả nỗi đau đấy.
Giản Linh lạnh lùng nhìn anh ta: “Người đánh là anh đấy.”
Nói xong, Giản Linh vẫy tay, linh lực của cô là bàn tay vô hình, không chịu bất cứ sự cản trở nào, cô đánh lên mặt Trương Lý.
Anh ta lại kêu lên một tiếng, thân thể trong suốt di chuyển, sau đó khóc huhu: “Cô không phải người!”
Giản Linh nói: “Tôi không phải người? Rốt cuộc ai trong chúng ta mới là người đây?”
Trương Lý cảnh giác liếc nhìn Giản Linh, sau đó hung hăng nói: “Tôi sẽ không buông tha cho cô! Tôi nhất định phải giết cô!”
“Thật không may cho anh khi một người như tôi lại phải ở đây đối phó với anh.
Giết tôi? Tỉnh đi.”
Giản Linh lại giơ tay lên.
Trương Lý không khỏi rùng mình khi thấy cô giơ tay, không kìm được sự giận dữ của mình, anh thực sự sợ hãi, rú lên: “Cô đây là đang tra tấn! Vậy mà còn dám nói về nhân quyền sao?!”
Giản Linh sửng sốt một hồi: “Mới mẻ thật.
Lần đầu tiên tôi nghe thấy u linh muốn nói về nhân quyền đấy.
Anh dùng cái gì để nói về nhân quyền với tôi?”
“Tôi….
Tôi là một công dân hợp pháp! Đóng thuế đầy đủ!”
Trương Lí gân cổ lên cãi.
Giản Linh kéo ghế ngồi xuống, hai tay ôm ngực, khóe môi nở nụ cười, nhưng mắt cô lại trở nên lạnh lùng: “Đó là khi anh còn sống, còn bây giờ anh là một sát nhân liên hoàn.
Hàng tuần mỗi ngày anh đều giết một người và suýt nữa thì hại chết thêm nhiều người nữa, là một kẻ sát nhân đó!”
Giản Linh lạnh lùng nhìn anh ta: “Anh có biết hôm qua tòa nhà đó có bao nhiêu người không? Trừ cơ thể giáo viên hóa học mà anh chiếm hữu, không tính cả bảy con tin mà anh bắt giữ thì có ít nhất 100 người trong đấy.
Nếu hôm qua anh thành công, tòa nhà đó thật sự sẽ nổ tung và gây ra thương vong nghiêm trọng, anh có nghĩ đến chưa?”
Giản Linh nói xong, đứng dậy đi về phía anh: “Giáo viên hóa học bị anh nhập vào trúng một viên đạn oan, giờ không còn chưa tỉnh lại.
Cho là anh ta vượt qua giai đoạn nguy hiểm đi, tự nhiên giờ phải ăn cơm tù vô duyên vô cớ? Anh có nghĩ đến chưa? Vậy mà dám nói chuyện nhân quyền với tôi hả? Sao anh không lên làm trời luôn đi?”
Trương Lý bị khí thế của Giản Linh khiến cho không dám động đậy, nghe xong lời này, anh ta há miệng thở dốc, một hồi lâu cũng không nói ra lời.
Một lát sau mới ngập ngừng nhỏ giọng nói câu: “Tôi có thể… Lên trời? Tôi có thể lên thiên đường sao? Tôi sẽ tới chỗ nào? Cô muốn đưa tôi đến chỗ nào?”
Giản Linh cảm thấy bản thân mình quả thực là… Đúng là sống lâu rồi cái dạng gì cũng có thể thấy, cô giơ tay đè đè thái dương, có chút mệt tâm.
Giản Linh: “Sao tôi biết, tôi có chết đâu.”
Trương Lý vội la lên: “Nhưng không phải cô phụ trách mấy chuyện này sao, gặp qua rất nhiều rồi mà! Tôi… Tôi sẽ tới chỗ nào vậy?”
“Gặp qua rất nhiều cũng không chứng tỏ tôi biết hết, tôi chưa có chết.
Chẳng qua, anh làm chuyện xấu như vậy, có được lên thiên đường thì chắc gì cửa đã mở cho anh?”.
Bình luận truyện