Thiếu Tướng Đại Nhân Sủng Vợ Tận Trời

Chương 63





Vừa nói xong, mặc dù Giản Linh không nghe thấy Nhạc Phong nói gì ở đầu bên kia, nhưng khi suy nghĩ một chút thì cảm thấy Âu Tuấn nói đưa một người đến là chỉ cô.

Nhạc Phong nói: “Vậy tôi chỉ chờ cậu đến đấy…”
Người bình thường làm gì có thể đến đội đặc công làm huấn luyện, nhưng thân phận của Âu Tuấn bày ở đó, huống chi là còn có sức mạnh thế gia quân nhân của nhà họ Âu, đây đều không phải là chuyện.

Mà Giản Linh, cho dù không cần Âu Tuấn ra mặt, cô đã có thể chỉ huy hành động của đội đặc chủng ngay tại chỗ, vậy nghĩ làm một huấn luyện cũng vẫn quyền hạn chứ.

Sau khi cúp điện thoại, Giản Linh cảnh giác nhìn Âu Tuấn: “Anh muốn làm gì? Chiều nay muốn đưa tôi đi đâu?”

Âu Tuấn mỉm cười: “Giản Tiểu Ngũ, cô thật giỏi!”
Giản Linh: “? ? ?”
Cô bối rối nhìn anh vươn tay ra xoa đầu cô: “Nói chuyện thì nói chuyện! Còn sợ nữa là thu tiền đấy!”
Âu Tuấn nói: “Ưu điểm lớn nhất của cô quả nhiên chính là tự mình biết mình, tôi còn chưa nói gì mà cô đã biết tôi muốn đưa cô đi.


“…”
Giản Linh vừa nhìn anh, vừa lầm bầm: “Ở đây chỉ có tôi và anh, anh vừa nghe điện thoại vừa nhìn tôi, tôi cũng đâu có mù! Nếu còn không biết anh đang nói về tôi, vậy thì không phải là tự mình biết mình, mà là ngu xuẩn.


“Mau chóng thu xếp.


Âu Tuấn hất cằm với cô: “Đưa cô đi ăn trước, sau đó xuất phát.


Mặc dù Giản Linh bối rối, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời đứng dậy, vừa đi về phía phòng thay quần áo, vừa hỏi: “Đi đâu chứ?”

“Đến nơi thì cô sẽ biết.


Âu Tuấn cho một câu trả lời mơ hồ.

Giản Linh cũng lười hỏi tiếp, cô vào trong thay quần áo rồi.

Không lâu sau, cô đã đi ra.

Âu Tuấn nhìn cô đi từ bên trong ra, ánh mắt ngẩn ra.

“Đây là muốn làm gì vậy…”
Anh tự lẩm bẩm một mình.

Giản Linh cúi đầu nhìn mình, nhăn mày nói: “Là đó tôi đánh giá bản thân quá cao, quần áo của anh tôi không mặc được…”
Cô gái đứng trước cửa phòng thay quần áo, dáng người một mét bảy cũng coi là cao ráo, trên người không hề có một chút mỡ thừa, thân hình mạnh mẽ và thon thả, đường cong đẹp đẽ.


Lúc này, cô mang trên mình chiếc áo sơ mi của Âu Tuấn, mặc lên người trông rất rộng, bên dưới che đến nửa đùi.

Tiếp theo là đôi chân thẳng tắp, trắng nõn và mịn màng, thon dài trông rất đẹp, lộ ra dưới áo sơ mi.

Cô đi chân trần, mắt cá chân nhỏ mảnh, tinh tế, ngón chân tròn, trơn bóng còn nghịch ngợm vểnh lên.

Âu Tuấn sống độc thân từ khi sinh ra tới giờ, lớn tên từ trong quân doanh, hoàn toàn là thẩm mỹ của trai thẳng, chưa bao giờ nghĩ đến Giản Tiểu Ngũ không có dáng vẻ của một người con gái nhưng lại có thể mặc áo của anh, còn mặc ra một hương vị như vậy.

“Cô không thể mặc những bộ quần áo mà bác gái đưa đến hay sao?”
Âu Tuấn mất tự nhiên đưa mắt nhìn đi chỗ khác, để tránh vừa nhìn lại hiện lên trước mắt một đôi chân dài trắng nõn.

.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện