Chương 90
Chương 90
… Thật ra La Chính đã thấy hơi hối hận rồi, tại sao lại mạo hiểm lớn như vậy, buổi tối, giường ở nhà không đủ mềm hay là điện thoại chơi không đủ hay? Sao cứ phát điên nghe lời họ xúi giục đến đường vòng quanh núi hoá trang thành thần xe núi mùa thu nổi tiếng cái gì? !
Anh nằm bò lên tay lái, nghe thấy tiếng khóc thút thít của hai cô gái trong xe, trong lòng vừa thấy phiền vừa đau đầu. Họ cứ khóc không ngừng, là hai cô gái cùng theo họ đến đây Chúc Lạc Lạc và Túc Tiểu Anh.
Đều là hai cô gái trẻ tuổi và xinh đẹp, nếu mà đổi lại bình thường, hai người họ vừa khóc là chắc chắn sẽ làm cho người khác thấy thương xót.
Nhưng bây giờ nghe, thì chỉ cảm thấy phiền.
Người đang ngồi ở ghế phụ là Kim Lỗi Hành bạn thân của La Chính, cậu ta không chịu nổi được nữa, hết lên: “Mẹ nó, các cô đừng khóc nữa! Khóc lóc thì có tác dụng gì!”
Người ngồi ghế sau với Chúc Lạc Lạc và Túc Tiểu Anh là một người chàng trai khác tên là Lưu Dịch Thừa, chính là năm người cùng nhau đi lên núi tìm cái chết.
Lưu Dịch Thừa không kìm được nói: “Kim Tử, cậu nhỏ tiếng một chút.”
Kim Lỗi Hành chán nản kêu lên một tiếng, sau đó đưa mắt nhìn La Chính: “La Chính, chúng ta chết chắc rồi phải không? Chúng ta không ra ngoài được nữa… Đúng không? Cô ta sẽ không tha cho chúng ta, đúng không?”
“Đừng có phí lời nữa!”
La Chính cũng hét lên, cậu ta lắc đầu: “Chắc chắn là có thể ra ngoài, chắc chắn sẽ có người tìm thấy chúng ta, bố tôi chắc chắn sẽ không bỏ mặc tôi, chắc chắn…”
Năm người đều cúi gập người xuống, không ai dám ngồi thẳng lên, cũng không ai dám nhìn kính chắn gió phía trước, dù chỉ là liếc một cái.
Bởi vì trên kính chắn gió phía trước, có một đôi chân nhỏ với làn da nhợt nhạt đã biến hình đang nhẹ nhàng đung đưa.
Theo biên độ lắc lư là một giọng nữ khô khan ngân nga bài hát u ám: “Yêu anh… Yêu đến chết… Muốn chết thì chết cùng nhau…”
Năm người run cầm cập khi nghe lời bài hát điên cuồng phối hợp với giai điệu u ám này, họ bị giày vò tinh thần rất nhiều.
Họ đã dường như dần mơ hồ với khái niệm thời gian, thậm chí họ còn không nhớ được thời gian đã trôi qua bao lâu, đối với họ mà nói, dường như đã dài đằng đẵng như một thế kỷ vậy.
Thần kinh dường như đã căng thành một sợi dây nhỏ, mảnh, chỉ cần chạm nhẹ là có thể đứt đoạn.
Trong xe yên tĩnh như chết vậy, chỉ thỉnh thoảng có tiếng thút thít của hai cô gái, đến hơi thở cũng bị họ đè xuống rất thấp.
Thứ phá vỡ sự im lặng chết chóc này là một âm thanh bị bóp nghẹt!
Đồng thời âm thanh bị bóp nghẹt phá vỡ sự im lặng này cũng đã mạnh mẽ chặt đứt sợi dây thần kinh căng chặt và nhỏ, mảnh của năm người.
Xe lắc lư một chút!
Bọn họ không chịu được không ngừng la hét, năm người hét lên cùng lúc nổ tung trong xe, quả thật là đinh tai nhức óc.
“Aaaaa!”
“Cứu tôi với!”
“Đừng giết tôi, đừng giết tôi!”
“Tôi còn chưa muốn chết!”
Bình luận truyện