Chương 97
Chương 97
Bọn họ vừa đến bệnh viện thì cục trưởng La cũng đến.
La Chính ở bên cạnh phòng khám của Giản Linh, La Bảo Thắng nhìn thấy tình trạng thê thảm của con trai, ông ta bỗng chốc tức giận: “Ai đánh con trai của tôi thành như thế này!”
Âu Tuấn dặn dò y tá băng bó cho Giản Linh rồi đi ra khỏi phòng, đóng cửa phòng khám của Giản Linh lại, sau đó đi sang phòng bên cạnh.
Khuôn mặt khí khái anh hùng trong nháy mắt chợt có cơn bão khủng khiếp nổi lên.
La Chính ậm ừ nói với cha, nhưng đợi nửa ngày cũng không nói nên lời, nhưng có lẽ lại bị dọa đến sợ, sợ đến mức lặp đi lặp lại một câu.
La Bảo Thắng nghe xong một lúc cũng chỉ nghe ra rằng con trai bị một bộ đội đặc chủng đánh.
“Bộ đội đặc chủng thì làm sao? Bộ đội đặc chủng là có thể tùy tiện đánh người à? La Bảo Thắng đè nén cơn giận trong lòng, dỗ dành con trai câu: “Cha đi xem ai to gan như vậy! Dám đánh con trai Bảo Thắng!”
La Chính ậm ừ nói rằng bộ đội đặc chủng kia ở bên cạnh.
La Bảo Thắng xoay người đi về phía cửa, còn không đợi ông đi ra cửa thì…
Một thân ảnh cao gầy đã bước vào phòng khám.
La Chính vừa nhìn thấy Âu Tuấn, đã nháo nhào hét lên: “Là hắn! Là hắn ! Chính là hắn! Cha, là hắn đánh con!”
Anh chàng trước đây vẫn còn ậm ừ, giờ đây đã hét lên một cách lưu loát.
La Bảo Thắng đánh giá Âu Tuấn, liếc mắt một cái vẫn chưa nhận ra Âu Tuấn là ai, vì thề liền thấp giognj hỏi: “Cậu tên gì? Quân đội nào?”
Mặt Âu Tuấn lạnh thấu xương, lạnh lùng nhìn ông, đôi môi mỏng khẽ mở, lạnh nhạt nói: “Âu Tuấn, đội biệt kích Chim ưng.”
“Biệt kích Chim ưng… Âu Tuấn..”
La Bảo Thắng lẩm bẩm lại lần nữa.
Bỗng chợt con ngươi ông tròn lên, trong ánh mắt hiện lên chút khiếp sợ: “Âu…Âu lão thủ trưởng có quan hệ gì với cậu?”
“Ông nội.”
Âu Tuấn nói xong, khóe môi khẽ nhếch lên, tà khí dâng lên.
La Bảo Thắng nằm mơ cũng không nghĩ tới cậu hai Âu gia được nuôi trong quân doanh từ nhỏ lại đột nhiên xuất hiện ở Yên Thành!
Giờ phút nào, ông không còn ý định truy cứu cậu nữa, ai không biết gốc rễ nhà Âu sâu cỡ nào chứ!
La Bảo Thắng cũng không hổ là cáo già, khéo léo, lúc này liền hiện ra vẻ mặt tươi cười, “Cậu hai nhà Âu lão à? May mắn, may mắn quá!”
Âu Tuấn không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn ông.
Sắc mặt La Bảo Thắng có chút cứng ngắc lại, nhưng vẫn nhanh chóng quay người nói: “Nghe nói là cậu Âu đây dạy dỗ con trai tôi? Vô cùng biết ơn! Chính là do con trai tôi quá ngu dốt, hành động lại ác độc, lãng phí tài nguyên công cộng. Quả nhiên là đáng dạy dỗ.”
Âu Tuấn không thích quá nhiều danh lợi cũng là vì nguyên nhân này, ngươi vĩnh viễn không biết được người trước mắt mình đến tột cùng có bao nhiêu gương mặt.
La Bảo Thắng làm quan nhiều năm, khách khí nói: “Không ngờ hôm nay lại khiến cậu hai nhà Âu hành động, tôi thật không có cách nào dạy bảo con trai. Tôi nhất định sẽ tới thăm cậu và ông nội, gửi lời xin lỗi đến cậu và Âu lão thủ trưởng luôn!”
Âu Tuấn vẫn không nói gì, chỉ nhìn ông.
Bình luận truyện