Thiếu Tướng Đế Quốc

Chương 61: Đường về



Editor: Thơ Thơ

Bầu không khí Tinh Mang hào chưa bao giờ nghiêm nghị giống ngày hôm nay như thế.

Chương Diệc đang đứng ở phòng chỉ huy, nhìn thái không cảng càng ngày càng gần, lấy mũ lính xuống, thở dài thật sâu.

"Trưởng quan, Lâm Sâm số 37 đã tỉnh lại, tạm thời chúng tôi chưa nói cho anh biết tin tức số 38 tự sát. Anh nói muốn gặp mặt ngài một lần." Phó quan ở phía sau anh nói.

"cho anh ta vào đi."

"Vâng, trưởng quan."

Lâm Sâm rất nhanh liền bị mang theo vào, máu ứ đọng trên mặt anh vẫn chưa có tiêu sưng, trên cánh tay cũng quấn lấy vải băng, nhưng anh vẫn cứ thẳng tắp lưng, kính một cái nghi lễ quân đội với Chương Diệc.

"Báo cáo trưởng quan, Lâm Sâm số 37 trước đến báo danh!"

Chương Diệc xoay người, khẽ gật đầu với anh, "Thân thể cậu vừa khỏi, cần phải nghỉ ngơi nhiều." Thơ_Thơ_ddlequydon

"Trưởng quan, tôi có thể hỏi một chút... Số 38 anh bây giờ ở nơi nào?"

Thân thể Chương Diệc cứng đờ, anh thở dài trong lòng, lúc đang tìm chữ uyển chuyển, đột nhiên nghe Lâm Sâm nói, "có phải là anh ta xảy ra vấn đề rồi?"

Trong mắt Chương Diệc loé ra một tia kinh ngạc.

Lâm Sâm cúi đầu, nụ cười đắng chát, "Trưởng quan, kỳ thực bắt đầu đi ra từ phòng y tế, tôi cũng cảm giác được... Các người không cần gạt tôi."

"Chuyện này, tôi cũng có trách nhiệm. Nếu như đêm đó lúc tôi tìm anh ta gặp mặt nói chuyện, chưa hề đem lời nói đến mức nặng như vậy, sự tình còn có khả năng chuyển biến tốt." Chương Diệc áy náy nói.

Lâm Sâm lắc đầu, trong mắt ẩn ngấn lệ, "Là trách nhiệm của tôi mới đúng, tôi biết rõ anh ta là Omega, hoàn... Trưởng quan, xin lỗi." Anh sâu sắc khom người chào với Chương Diệc.

Chương Diệc cau mày, không nói gì.

"Trưởng quan, có thể cho phép tôi nhìn anh ta một lần cuối cùng không?" Lâm Sâm ngẩng đầu lên, viền mắt ửng đỏ mà nhìn anh.

Chương Diệc nhắm mắt lại, gật đầu. Mãi đến khi tiếng bước chân Lâm Sâm đi xa, anh mới như vừa tỉnh giấc chiêm bao, mở mắt ra.

Ngắn ngủi một ngày, Tinh Mang hào xuất hiện biến cố lớn như vậy. Anh dẫn doanh trại đặc chiến, hơn một nửa lính mới bị thương, một người tự sát, một người lui về bộ đội, trong lịch sử Tinh Mang hào này chưa bao giờ có.

Mà lúc này Chương Diệc còn không biết, đón lấy anh, chính là phong ba dư luận đáng sợ hơn so với trận bạo động này. Thơ_Thơ_ddlequydon

**

"... Căn cứ người biết chuyện tiết lộ, một chuyện điện hạ Katherine đang ở giáo đường bị đâm thân vong hư hư thực thực cùng người thừa kế hoàng thất tranh đấu có liên quan, BAC chờ nhiều nhà truyền thông nổi danh nỗ lực phỏng vấn Đại hoàng tử,..."

"... Hôm qua người phát ngôn Hoàng thất liên bang tuyên bố, cuộc điều tra an toàn liên bang đã thành lập tổ chuyên án điều tra Katherine điện hạ bị giết, tạm thời không có bất kỳ chứng cớ nào tỏ rõ việc này có liên quan cùng thành viên hoàng thất, người phát ngôn cường điệu trước khi tới kết quả cuối cùng điều tra, hi vọng giới truyền thông bảo trì tin tức khách quan và thái độ nghiêm túc, không muốn vô căn cứ, tự ý vấy bẩn cùng bịa đặt bất kỳ thành viên hoàng thất..."

Một bóng dáng thon dài ngồi ở trước màn ảnh toàn tức, mặt không thay đổi nhìn từng cái từng cái lăn qua đưa tin trước mắt. Trong phòng không có mở đèn, ánh sáng màn hình phóng trên gò má anh ưu mỹ. Trong hình chợt lóe Lyme? Lúc hình ảnh Lancaster, con mắt của anh đột nhiên nheo lại, trong con ngươi xanh biếc xẹt qua một trận ánh sáng âm lãnh.

"Alan điện hạ!" Ngoài cửa bỗng truyền đến giọng của nữ quản gia.

"Chuyện gì?" Nghe đến giọng của nữ quản gia, Alan cau mày, hiển nhiên không cao hứng vào lúc này bị quấy rầy.

"Tiểu vương tử Edward có chút sốt nhẹ, hơn nữa luôn luôn khóc nháo. Lúc trước Ngài nói qua, nếu như tiểu vương tử Edward có khác thường gì, muốn chúng tôi đúng lúc thông báo ngài..."

Nghe đến tên cháu, thần sắc Alan căng thẳng buông lỏng mấy phần. Anh mở cửa, liếc nhìn trong lồng ngực nữ quản gia ôm trẻ mới sinh. Khuôn mặt nhỏ kia cùng Katherine cực kỳ tương tự để trong lòng anh đau xót, thở dài, anh nói với quản gia, "Để tôi ôm đi."

"Leah Vương phi thế nào rồi?" Leah là mẹ đẻ Edward, ngày ấy sau khi nghe tin tức Katherine bị đâm giết, thân thể hậu sản vốn suy yếu cô bi thống đến trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Hai ngày này càng triền miên trên giường bệnh, chậm chạp không thấy tốt hơn.

"Bẩm điện hạ, bác sĩ bên kia nói Leah Vương phi đã có thể đi chuyển, chỉ là trạng thái tinh thần còn không quá tốt." Thơ_Thơ_ddlequydon

"Tôi biết rồi, cô để bình sữa lại, đi xuống trước đi."

Quản gia theo lời xin cáo lui, một tay Alan cầm lấy bình sữa, một tay không tốn sức chút nào ôm tiểu vương tử đi tới bên cửa sổ. Những ngày qua thỉnh thoảng anh sẽ ôm tiểu Edward một chút, đứa nhỏ đã rất quen thuộc đối với anh, chớp mắt xanh tò mò nhìn anh.

"Cháu đói bụng sao?" Alan quơ quơ bình sữa ở trước mắt nó. Rất kỳ quái, chỉ cần được anh ôm, đứa nhỏ cơ hồ chưa bao giờ khóc nháo.

Đứa nhỏ trong lồng ngực chép miệng, rung đùi đắc ý, không có ý tứ muốn uống sữa.

Alan không thể làm gì khác hơn là thả bình sữa xuống, một cái tay khác cũng đồng thời ôm đứa nhỏ. Anh tính thăm dò mà ôm nó đi vài vòng ở trong phòng, không bao lâu sau, đứa nhỏ nằm nhoài trên bả vai anh ngủ an tĩnh.

Alan lẳng lặng nhìn chăm chú mặt đứa nhỏ ngủ, một lúc lâu, anh mới gọi quản gia tới, giao đứa nhỏ cho cô, chính mình trở về thư phòng.

"bộ trưởng Hoài Đặc, Lyme chống đỡ bây giờ đã cao bao nhiêu?" Anh bấm một dãy số quen nào đó.

"Trước luôn luôn là 45% trở xuống, sau đó Katherine có chuyện, anh chống đỡ không rơi xuống ngược lại tăng, đã sắp vượt quá 60%, mặt khác người thứ tư thuận vị thừa kế Arthur vương tử cũng tăng trưởng đến 18%, bất quá so với Lyme, vẫn là chênh lệch rất nhiều."

Alan gật gật đầu, sức ảnh hưởng so với Lyme tại quốc hội cùng trong quân, đường đệ Alpha mới vừa bước ra học viện quân sự cơ hồ không đáng nhắc tới. Tuy rằng áp lực quốc hội chậm trễ thời gian toàn dân nhảy vào đại hội, nhưng khi trước tham gia tuyển mấy người thừa kế bên trong, căn bản không có một người có hi vọng đánh bại Lyme, coi như lại cấp thời gian ba người bọn anh nguyệt tranh cử cũng không làm nên chuyện gì. Trừ phi vào lúc này đột nhiên xuất hiện một con ngựa ô...

"Hoài Đặc bộ trưởng, ngày mai tôi muốn tổ chức một buổi họp báo tin tức, cần ngươi thay tôi an bài một chút."

"Tuyên bố?" Đầu kia người đàn ông trung niên nghi hoặc mà nhíu mày lại, "chẳng lẽ là Ngài muốn vạch trần âm mưu hoàng tử Lyme? Có thể bây giờ trên tay chúng tôi căn bản không có chứng cứ xác thực..."

Alan lắc đầu một cái, tay phải chậm rãi vuốt ve dây chuyền thập tự trên ngực, gằn từng chữ, "Không, là tôi muốn tuyên bố tham gia tranh cử."



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện