Thịnh Sủng Thê Bảo

Chương 142: Loạn luân



? edit: Phương Moe ?

Tạ Nhân trở về tòa nhà, liền lật qua lật lại trong ngăn tủ của mình đem toàn bộ tiền riêng lấy ra, gom thêm một trăm lượng. Đến khi chuẩn bị đủ ba trăm lượng thì Tạ Nhân để nha hoàn đi Phỉ Thúy trai mua cây trâm hoa mai kia về đưa cho Lục Linh Lung.

Tạ Nhân ngồi ở trên ghế, nắm ngân phiếu trong tay thở dài một tiếng. Nghe được bên ngoài có động tĩnh, mới cảnh giác hỏi:

“Ai?”

“… Là ta.”

Phía sau tấm bình phong hoa cúc lê đi ra một nam nhân trung niên mặc trường bào cổ tròn màu thạch anh.

Bô dáng nam tử phong lưu phóng khoáng, nhìn thật là tuấn lãng.

Tạ Nhân nhìn thấy hắn, mới ngơ ngác đứng dậy, chậm rì rì hành lễ:

“Tam gia…”

Hôm nay Tạ Nhân xuất môn, tự nhiên là cố ý sửa soạn qua, nàng mặc một thân xuân sam màu xanh nhạt, từ cổ áo thêu đồ án hoa lan tinh mỹ uốn lượn ôm quanh vòng eo nhỏ. Vóc người nàng yểu điệu tinh tế, vòng eo không đầy một nắm tay, hai trái đào tiên trước ngực phình ra, phía trên vừa vặn thêu hai đoá hoa lan nở rộ làm người ta rất dễ mơ tưởng viển vông.

Tuy nói tuổi Tạ Nhân không lớn lắm, nhưng tính tình không giống tiểu cô nương hoạt bát bình thường mà là vẻ trầm ổn yên tĩnh.

Có lúc Giang tam gia sẽ bồi Tạ di nương đến thăm Tạ Nhân. Lúc ấy Tạ Nhân sẽ ngoan ngoãn đứng bên người Tạ di nương, khe khẽ cười duyên nói chuyện.

Giang tam gia tuy rằng phong lưu, nhưng mấy năm qua đối với Tạ di nương là chân tâm thương yêu, dù dung mạo Tạ di nương không xinh đẹp bằng vợ cả Thích thị, nhưng nàng lại một mực chiều hắn là tốt rồi. Mà do bản tính gây ra nên một mặt hắn sủng Tạ di nương, một mặt cũng phải đi ra ngoài nếm thử mới mẻ, nhưng hắn cho dù hồ đồ cũng không sẽ nếm thử trên người Tạ Nhân.

Chỉ là ——

Nhớ tới ngày ấy say rượu hỏng việc, Giang tam gia liền đối với Tạ Nhân nhiều hơn mấy phần áy náy, hiện nay nhìn cái tráp trong tay nàng, thấy nàng đang chuẩn bị bạc, liền nói:

“Nếu bạc không đủ chỉ cần phái người tìm đến ta. Ngươi muốn mua gì, còn thiếu bao nhiêu?”

Tạ Nhân cắn cắn môi, không lên tiếng.

Nàng từ nhỏ đã biết tỷ tỷ căn bản không thích Giang tam gia này, nếu không phải Giang tam gia mạnh mẽ ép nạp tỷ tỷ nàng thì làm sao tỷ tỷ có thể rơi xuống trình độ như vậy? Mà bây giờ, nàng càng cực kỳ hận Giang tam gia.

Nàng lẳng lặng thu lại vẻ mặt, trầm mặc đem ngân phiếu cất đi, lạnh nhạt nói:

“Hôm nay bồi Lục tiểu thư đi một chuyến đến cửa hàng đồ trang sức, nàng ấy nhìn trúng một nhánh cây trâm, cần… Cần ba trăm lượng.”

Giang tam gia cũng biết Tạ Nhân là vì sau này ở Lục gia có thể trải qua tốt hơn một chút, lúc này liền nói:

“Ngươi yên tâm, chuyện này giao cho ta.”

Hắn dừng một chút, lại nói:

“… Ngày sau chuyện cần dùng bạc còn rất nhiều, chờ một lúc ta sẽ sai người mang cho ngươi chút ngân phiếu, nếu lần tới lại ra ngoài thì trong tay cũng dư dả chút.”

Tạ Nhân xem thường bạc của Giang tam gia, nhưng những năm này nàng ăn mặc đều là tỷ tỷ cho, mà bạc của tỷ tỷ cũng đều là Giang tam gia đưa. Hơn nữa bây giờ quan hệ của nàng cùng Giang tam gia không giống lúc trước, hắn tốn chút bạc thì có đáng là gì?

Tạ Nhân gật đầu nói: “Cảm tạ Tam gia.”

Thấy nàng chịu thu bạc, Giang tam gia biết nàng vẫn thông minh. Vào lúc này nhìn bóng dánh nàng lung linh lượn lờ làm hắn nhớ tới đêm đó nàng khóc sướt mướt yêu kiểu ở dưới thân hắn cùng giao hoan, nhất thời bụng dưới liền căng thẳng, hắn tiến lên nắm lấy tay nàng.

Tạ Nhân muốn rút tay về nhưng Giang tam gia lại càng nắm chặt hơn.

Giang tam gia lưu luyến giữa các khóm hoa hơn hai mươi năm không phải chỉ là hư danh. Hắn sao lại không nhìn ra lần này Tạ Nhân kháng cự chỉ là đang giả vờ làm bộ làm tịch?

Mới đầu hắn say rượu hồ đồ làm chuyện này với Tạ Nhân, phản ứng đầu tiên là sợ Tạ di nương biết, ai có thể biết được là tiểu cô nương này vẫn chưa nói cho tỷ tỷ nàng. Như vậy… Giang tam gia đối với mị lực của chính mình vẫn còn có chút tự tin, lập tức liền nâng đầu của nàng, hôn miệng nhỏ của nàng dùng sức mút vào.

Tạ Nhân làm sao địch nổi Giang tam gia cao thủ tình trường này, nàng lập tức bị hắn hôn đến thất điên bát đảo, cả người đều nóng lên, hai chân mềm nhũn, nếu không có Giang tam gia ôm vòng eo của nàng, sợ là đứng cũng đứng không được.

Mãi đến tận khi nàng bị hắn đặt ở trên hòm quần áo, cảm giác được một trận mát mẻ thì mới tìm về được một ít lý trí, vội vàng mở to hai mắt kêu:

“Tam gia…”

Vào lúc này, Giang tam gia nơi nào chịu để ý tới nàng? Trực tiếp cởi áo choàng, đem đai lưng ném một cái, lúc này liền ôm cô nương trong lồng ngực đã bị hắn trêu trọc đến hứng tình. Cho dù sủng ái Tạ di nương thì bên ngoài Giang tam gia cũng nuôi không ít ngoại thất, đa số đều là trẻ đẹp, ngây ngô non nớt.

Mà Tạ Nhân này hắn vốn sẽ không chạm, nhưng chạm một lần cũng là chạm, chạm hai lần cũng là chạm, thế nên hắn không cần phải kìm nén nữa.

Hắn thở hổn hển, đem môi che ở bên tai Tạ Nhân nói:

“Mấy hôm nữa gả cho người, ngươi sẽ hiểu rõ trong chuyện ân ái này, Lục tiểu tử kia kém xa năng lực của ta. Ta biết ngươi lo lắng cái gì… Chuyện về lạc hồng của xử xữ thì ta sẽ để ma ma nói cho ngươi biết biện pháp, đến thời điểm động phòng hoa chúc ngươi không cần lo lắng… A, Lục Hành Chu thư sinh ôn hòa, ta phái người điều tra tiểu tử này, bên cạnh hắn ngay cả một nha hoàn thông phòng cũng không có, nhất định sẽ không phát hiện ra.”

Nếu như Tạ Nhân này mà là người bên ngoài thì hắn đụng vào xong cũng sẽ không để ý chuyện khác. Nhưng đến cùng vẫn là vì Tạ di nương, Giang tam gia chỉ dám lén lút nếm thử, cũng không dám vì Tạ Nhân mà tổn thương trái tim Tạ di nương. Tạ di nương đem muội muội này coi như sinh mạng, hiện nay để Tạ Nhân đến kinh thành chính là muốn hắn giúp nàng tìm một mối hôn nhân tốt.

Nếu biết được hắn đụng vào muội muội nàng, Tạ di nương phỏng chừng sẽ cùng hắn liều mạng. Mà Tạ Nhân cũng là người hiểu chuyện, tất nhiên sẽ yên phận gả tới Lục gia, sẽ không đem chuyện này nói cho Tạ di nương, làm hại Tạ di nương thương tâm.

Sau một canh giờ, Giang tam gia ngừng lại, cầm lấy cái yếm thêu hoa lan trên giường lau sạch sẽ vật kia của mình, rồi quay về phía cô nương sắc mặt ửng hồng nắm suy yếu trên giường nói:

“Ta biết trong lòng ngươi oan ức, có điều —— tin tưởng ta, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Còn đồ cưới, ta cũng sẽ chuẩn bị cho ngươi nhiều một chút. Đến ngày đó ngươi sẽ mặt mày rạng rỡ xuất giá, ta sẽ không để cho ngươi mất mặt…”

Mặc tốt xiêm y, Giang tam gia đeo đai lưng xong mới cúi người hôn một cái lên miệng Tạ Nhân, lại yêu thích không buông tay ở hai trái đào mềm mại kia của nàng nhào nặn một trận:

“Ta đi trước, ngươi nghỉ ngơi đi.”

Ánh mắt Tạ Nhân đờ đẫn, chờ Giang tam gia đi rồi, mới ôm ngực nôn khan nhưng lại không nôn ra bất cứ thứ gì.

Nàng nắm chặt tay, đưa bàn tay che ở trên bụng, sau đó kéo chăn che lại thân thể mình, gào khóc nức nở.

(๑>◡<๑)

Giang Diệu ngồi thêu ở trên giường nhỏ bên cửa sổ, Bảo Lục đi vào, nói:

“Vương phi, Nhị tiểu thư lại đây.”

Lục Lưu ở thư phòng bận việc, Giang Diệu tẻ nhạt ngồi thêu, đang chán không có người nói chuyện, nghe thấy Lục Bồng Bồng đi vào, tự nhiên đưa tay cất mấy thức đồ đang thêu này đi, quay về Bảo Lục nói: “Để cho Bồng Bồng đi vào đi.”

Lục Bồng Bồng ngoan ngoãn vào nhà, kêu lên: “Tam thẩm thẩm.”

Tính tình tiểu cô nương ngại ngùng, hiện nay ở chung lâu ngày cùng Giang Diệu mới thân cận hơn một chút. Nàng đem túi thơm giấu ở trong người lấy ra, một mặt chờ mong đưa cho Giang Diệu.

Giang Diệu mỉm cười tiếp nhận, nhìn phía trên túi thơm thêu hoa lựu, đúng là tinh xảo, nàng lại nhìn mấy lần mới nhìn ra vẻ huyền diệu của túi thơm này, kinh ngạc nói:

“Là song diện tú.”

Song diện tú là hai mặt đều có đồ án, ví dụ như cái này túi thơm, bên ngoài thêu hoa lựu, còn mặt sau là một tiểu oa nhi mập mạp.

Lục Bồng Bồng ngượng ngùng gật đầu, quấn quít lấy hai tay, nhỏ giọng nói:

“Mấy ngày này, Tam thẩm thẩm đối với Bồng Bồng là quan tâm rất nhiều, Bồng Bồng rất cảm kích. Bây giờ… Bây giờ Tam thẩm thẩm cùng Tam thúc sắp đi Dân Châu, Bồng Bồng không biết được nên đưa cái gì mới tốt. Bồng Bồmg biết Tam thẩm thẩm không thiếu cái gì nên liền tự mình thêu túi thơm này. Trong này có bỏ một chút thảo dược an thần, Bồng Bồng nghe nương nói là có tác dụng trợ giúp giấc ngủ.”

Đúng là tri kỷ. Giang Diệu tinh tế đánh giá một phen, cũng cảm thấy túi thơm này làm vô cùng tốt, đúng là đã bỏ ra một phen tâm tư. Lại nhìn tiểu cô nương ngại ngùng trước mặt này, Giang Diệu mím môi cười cười, nói:

“Việc thêu thùa mày Bồng Bồng học từ ai vậy? Thật không tệ.”

Lục Bồng Bồng đáp:

“Là nương dạy cho Bồng Bồng. Nương nói tiểu cô nương không biết chữ cũng không quan trọng, thế nhưng thêu thùa nhất định phải làm tốt.”

Nhìn Điền thị bình thường nhát gan, không ngờ lại có sở trường như vậy. Giang Diệu tuy không đồng ý câu nói của nửa đoạn trước nhưng nàng cũng hiểu được tầm quan trọng của việc thêu thùa đối với cô nương gia. Giang Diệu cầm túi thơm, nhìn Lục Bồng Bồng sau khi sửa soạn một phen thì đúng là một tiểu cô nương xinh đẹp đáng yêu.

Tính tình Lục Bồng Bồng cũng tốt, lại còn từ Tuyên Vương phủ đi ra, Giang Diệu có lòng muốn tìm giúp tiểu chất nữ này một mối hôn nhân tốt, dù sao nàng cùng Lục Lưu vừa đi như thế, chẳng biết lúc nào có thể trở về, mà Lục Bồng Bồng sau hai năm nữa khẳng định là phải lập gia đình.

Giang Diệu cùng Lục nhị gia không thân quen, nàng chỉ biết sau khi chân hắn bị thương thì tính tình trở nên yên tĩnh rất nhiều, không hăng hái, phóng khoáng như lúc trước. Còn Điền thị, nhìn tính tình kia của Điền thị, Giang Diệu đúng là thật không yên lòng nha.

Thấy Tam thẩm thẩm trầm mặc, Lục Bồng Bồng có chút sốt sắng, nhỏ giọng kêu: “Tam thẩm thẩm?”

Giang Diệu lấy lại tinh thần, khuôn mặt đẹp nổi lên một chút ý cười, nói:

“Túi thơm này ta rất yêu thích, Bồng Bồng đúng là có tâm.”

Lục Bồng Bồng vẫn còn con nít, nghe xong lời này, tự nhiên hài lòng. Đôi mắt nàng sáng lấp lánh, cười đến đơn thuần ngây thơ, nói:

“Vậy Tam thẩm thẩm còn phải bận việc, Bồng Bồng đi về trước.”

Sau đó ngoan ngoãn hướng về Giang Diệu hành lễ và trở về Mai viên.

Lục Bồng Bồng chân trước mới vừa đi thì Lục Lưu cũng hết bận từ thư phòng trở về. Hắn thấy tiểu thê tử cầm trong tay một cái túi thơm đứng phía trước cửa sổ.

Lục Lưu từ phía sau ôm lấy nàng, khẽ hỏi:

“Đang làm gì?”

Người này đi vào cũng không biết đường phát ra tiếng…

Giang Diệu oán một câu, nhưng thân thể căng thẳng dần dần thả lỏng, nhìn túi thơm trong tay, quay lại nói với Lục Lưu:

“Đây là Bồng Bồng đưa cho thiếp. Bồng Bồng tuổi còn nhỏ, nhưng tú nghệ so với thiếp tinh xảo hơn rất nhiều, chàng nhìn này hoa lựu được thêu rất tinh xảo…”

Còn mặt sau là một tiểu oa nhi mập mạp, Giang Diệu lại không dám cho hắn nhìn thấy, đỡ để hắn cảm thấy nàng đang ngóng trông sinh hài tử cho hắn.

Lục Lưu nể tình liếc mắt nhìn nhìn, nhàn nhạt “ừm” một tiếng, liền không có lời đánh giá nào. Tính tình hờ hững như thế, đối với cháu gái cũng đều thờ ơ, Giang Diệu thật có chút hoài nghi nếu ngày sau hai người bọn họ có hài tử, Lục Lưu đối với hài tử có phải cũng sẽ lạnh nhạt như vậy… Chuyện này không được nha. Giang Diệu âm thầm nhíu mày, nhớ tới cha nàng chính là người như vậy, đối với nhi tử thì yêu cầu hà khắc, cực kì keo kiệt lời khích lệ, vậy mà đối với nữ nhi là nàng lại ôn hoà vô cùng.

Lục Lưu ở trên mặt nàng hôn một cái, nói:

“Dùng hết bữa tối ta còn phải đi thư phòng bận bịu một trận, nàng ngủ sớm một chút, không cần chờ ta.”

Giang Diệu tự nhiên không dám trễ nải chính sự của hắn, liền dẫn Lục Lưu cùng nhau đi dùng bữa tối.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện