Thịnh Sủng Thê Bảo

Chương 145: Cửa thành thất thủ



? edit: Phương Moe ?

Tiệc mừng tản đi thì Lục Thầm tự mình đưa vợ chồng Lục Lưu ra ngoài phủ, nhìn bọn họ lên xe ngựa rồi hắn mới đến xem nhi tử uống say như chết, đứng cũng không vững vàng. Uống nhiều như vậy sợ là đi vào động phòng cũng phải có người bê vào.

Lúc này ở trong xe ngựa, Giang Diệu cũng nhíu mày trách cứ nam nhân cả người toàn mùi rượu:

“Làm sao mà chàng uống nhiều như vậy?”

Hắn không cho nàng uống rượu, còn bản thân mình thì tự uống không biết là bao nhiêu. Vừa nói xong, đối diện với đôi mắt của nam nhân thì trong lòng Giang Diệu mềm nhũn, không nỡ lòng tiếp tục hà trách, liền giơ tay ôm đầu hắn nói:

“Chàng trước tiên nghỉ một lát đi, đến nơi thiếp sẽ gọi chàng.”

Lục Lưu đúng là thuận thế tựa vào ngực nàng, chỉ là ở mũi hắn đều là hương thơm nhàn nhạt của tiểu thê tử, uống rượu vào càng là máu huyết dâng trào, cả người nóng rực.

Lục Lưu theo bản năng đem người ôm sát vào, hắn cảm thấy ngực của tiểu thê tử thật mềm mại, hận không thể mạnh mẽ cắn một cái.

Vừa nghĩ thế xong thì Lục Lưu cũng há mồm ra cắn thật.

Mùa hè quần áo đơn bạc, trên người Giang Diệu mặc sam tử mỏng manh. Nam nhân này cắn một cái không tính là gì… càng chết người là… hắn cư nhiên cứ ngậm trong miệng rồi lại nhẹ nhàng cắn mút từng chút, từng chút một…

Giang Diệu mắc cỡ không chịu được, trong ngày thường hắn hay táy máy chân tay nhưng cũng là ở trong phòng, còn bây giờ thì đang ở trong xe ngựa đấy.

Giang Diệu giơ tay đẩy một cái, ngượng ngùng kêu:

“Lục Lưu…”

Nghe âm thanh yểu điệu của nàng, Lục Lưu lúc này mới khôi phục một chút lý trí, đem trái mềm mại trong miệng nhả ra rồi ôm chặt vòng eo thê tử.

Trước khi xuống xe ngựa, Giang Diệu tự mình thu thập xiêm y đang nhăn nhúm, nhìn trước ngực mình ướt nhẹp, màu sắc đậm hơn một chút, nhất thời mặt nàng liền bỏng rát.

Chờ đến khi thấy Lục Lưu giúp nàng phủ thêm áo choàng, lúc này nàng mới nhìn theo tay hắn đang giúp nàng buộc áo choàng, nói:

“Lát nữa chàng trước tiên phải đi tắm, thiếp sẽ để Bảo Cân chuẩn bị canh giải rượu cho chàng, uống xong thì ngủ sớm một chút…”

Cuối cùng nàng lại bất mãn nhìn hắn: “sau này không cho phép chàng lại uống nhiều như vậy.”

Ánh mắt Lục Lưu có tia lửa sáng rực, nếu không phải gò má hắn ửng đỏ, trên người lại có đầy mùi rượu thì đúng là không nhìn ra nửa điểm say rượu.

Hắn nắm lấy tay nhỏ của nàng, vuốt ve nói:

“Được.”

Trở về Ngọc Bàn viện, Giang Diệu nhìn thấy trước mặt xuất hiện một ông lão râu tóc bạc phơ, mới không hiểu nhìn về phía Lục Hà.

Lục Hà hồi phủ trước hai người, nhận được lệnh của Lục Lưu liền vội vội vàng vàng tiến cũng mời Hồ thái y lại đây.

Lục hà hướng về phía Vương gia, Vương phi hành lễ, nói:

“Đây là Hồ thái y có y thuật tốt nhất của Thái Y viện.”

Hồ thái y thích nghe nhất là được người ta nịnh nọt, gương mặt già nua cười ra nếp nhăn, khiêm tốn nói:

“Không dám, không dám…”

Giang Diệu có chút kỳ quái, nghe thấy Lục Lưu dặn dò Hồ thái y bắt mạch cho nàng.

Giang Diệu ngồi vào ghế thái sư, nghe lời Hồ thái y đưa cánh tay ra ngoài, rồi mới ngơ ngác nhìn Lục Lưu giải thích:

“Mấy ngày nay thiếp không có chỗ nào là không khoẻ…”

Đang yên đang lành tìm đại phu làm gì đây?

Hơn nữa nhìn dáng vẻ Lục Lưu long trọng như vậy, giống như là nàng mắc phải bệnh gì bất trị.

Lục Lưu nghiêm mặt, lẳng lặng nhìn Hồ thái y bắt mạch cho thê tử.

Chờ Hồ thái y thu tay về, vuốt vuốt chòm râu, Lục Lưu mới nhăn lông mày khẩn cấp hỏi:

“Vương phi thân thể làm sao?”

Hồ thái y cười nói:

“Vương phi sắc mặt hồng hào, khí sắc không tồi, xác thực như Vương phi vừa nói là thân thể cực khỏe mạnh, cũng không có chỗ không ổn.”

Lục Lưu ngẩn ra, lại nói:

“Ngươi nhìn cẩn thận lại đi, có thể những chỗ khác có gì đó…”

Hồ thái y rất không thích bị người khác nghi vấn y thuật của hắn, nếu không phải người này là Tuyên Vương, hắn đã sớm xoay người rời đi rồi. Nhưng hắn cậy tài khinh người như thế nào thì cũng không dám ở nơi này làm bừa trước mặt vị Tuyên Vương danh tiếng không tốt này.

Sau đó hắn y như lời Tuyên Vương lại giúp tiểu Vương phi bắt mạch, câu trả lời vẫn giống như lúc trước.

Lục Lưu lúc này mới mặt lạnh dặn dò Lục Hà:

“Dẫn Hồ thái y đi đi.”

Lục Hà lĩnh mệnh, mang theo Hồ thái y đi ra Ngọc Bàn viện.

Đầu óc Giang Diệu mơ hồ nhìn Lục Lưu, chỉ cảm thấy hôm nay biểu hiện của Lục Lưu quá kỳ quái, giống như… giống như rất hi vọng Hồ thái y chẩn ra bệnh gì.

Nàng nhìn Lục Lưu lẳng lặng đi tới tịnh thất tắm rửa, ngồi ở trên ghế thái sư lại nỗ lực suy nghĩ một hồi. Liên hệ tới hôm nay cử chỉ dị dạng của Lục Lưu, còn căn dặn nàng không được uống rượu, không cho ăn cua, thời điểm nàng suýt chút nữa ngã chổng vó hắn lại lo lắng như vậy…

Giang Diệu trợn to hai mắt.

Sau đó mạnh mẽ vỗ đầu mình một cái.

Nàng thật là một kẻ đầu gỗ!

Giang Diệu đứng bật dậy, nhìn về phía tịnh thất đang truyền ta tiếng nước, trong đôi mắt hiện ra ý cười. Hắn cho rằng… cho rằng nàng mang thai sao?

Nam nhân này…

Giang Diệu nhếch miệng lên, lập tức nhấc theo làn váy chạy vào tịnh thất, nhìn nam nhân cả người loã thể vì vừa mới thoát xiêm y, cũng không hiểu vì sao nàng chú ý tới không phải là mặt hắn mà là vật nam tính kia. Lỗ tai Giang Diệu đỏ bừng nhìn Lục Lưu mặt mày hờ hững bước vào bên trong thùng nước nóng, nàng mới lại gần cong môi cười:

“Nếu hôm nay thiếp thật sự mang thai, chàng… Chàng sẽ để thiếp sinh ra sao?”

Hắn kì thực cũng rất vui vẻ đúng không?

Lục Lưu ảo não đến cái trán cũng thình thịch nhảy lên, hai mắt đỏ đậm nhìn tiểu thê tử trước mặt, biết được nàng vẫn chưa mang thai, nhất thời hắn không còn lo lắng.

Lúc này liền vươn tay nắm lấy cánh tay tiểu thê tử, xách nàng vào như xách một con gà con.

Giang Diệu “a” một tiếng, nhưng sau đó gò má nhiễm ý cười, không chút nào rụt rè dùng chân qoặp lấy người hắn.

Giang Diệu nâng gò má của hắn hôn mấy lần, đúng là ngoan ngoãn nghe lời. Huống hồ, nàng cũng yêu thích loại cảm giác mới mẻ này.

Có điều Lục Lưu lo lắng nàng bị cảm lạnh, tự nhiên không dám ở trong thùng nước quá lâu, liền trực tiếp ôm nàng đến bên giường nghỉ ngơi.

Giang Diệu có chút thẹn thùng, nhưng nghĩ đến có thể sớm mang thai hài tử, nàng liền không lo nổi những cái khác, chỉ vững vàng ôm cổ của hắn, liền treo ở trên người hắn như thế.

Nàng ngửa đầu nhìn Lục Lưu, nói:

“Lúc trước ở sân viện Lục gia, thiếp cảm thấy hơi mệt nên mới muốn ra ngoài hóng mát một chút, nên mới tình cờ gặp Lục Hành Chu, chàng… Chàng đừng nóng giận.”

Nàng biết chuyện này tuy hắn không đề cập tới nhưng khẳng định trong lòng hắn không thoải mái, bằng không hôm nay cũng sẽ không phản ứng lớn như vậy.

Giang Diệu thích đem mọi chuyện nói rõ ràng, nàng không muốn bởi một người không liên quan mà làm phu thê bọn họ huyên náo không vui.

Lục Lưu không lên tiếng, trực tiếp đem người ném lên đệm giường mềm mại.

Giang Diệu khi nào thì thấy Lục Lưu thô bạo như vậy? Nàng nhíu nhíu mày lại, mau chóng kéo chăn mỏng đắp trên người mình, nhìn chằm chằm nam nhân lộ ra nửa thân trên trước mặt mình.

Đều nói cô nương đẹp đẽ mê hoặc nam nhân, nhưng nam nhân có thể tuấn mỹ như vậy cũng coi như gieo hoạ.

Giang Diệu nhìn đại thân thể rắn chắc của Lục Lưu, theo bản năng nuốt một ngụm nước miếng, lúc này gò má đỏ bừng, cảm thấy mình nhìn như thế là không đúng, nàng liền mau chóng bò tới bên trong giường.

Lục Lưu trực tiếp tiến lên đem chăn mỏng trên người tiểu thê tử kéo xuống, nhìn nàng quay lưng lại với mình, hắn liền nghiêng người tiến lên bóp lấy vòng eo mềm mại của nàng.

Giang Diệu duỗi chân ra đạp không được, chỉ có thể ảo não nằm nhoài trên gối.

Sau khi xong việc, Giang Diệu nằm ở trên người hắn, một chút cũng không muốn nhúc nhích. Chẳng trách tối hôm qua hắn quy củ, nàng còn tưởng rằng hắn mệt, thì ra… Là nghĩ mình mang thai. Nàng lén lút ngước mắt nhìn nam nhân trước mặt, nghĩ đến mấy lần vừa nãy hắn đều không có cho ra ngoài, mà tất cả đều vào hết bên trong làm tâm trạng nàng ngọt ngào như đổ mật.

Giang Diệu lấy lòng hôn một cái lên cằm nam nhân, hiểu được hắn đã ngầm đồng ý cho nàng mang thai, nàng liền nói:

“Chàng yên tâm, thân thể thiếp khi còn nhỏ đã đặc biệt chú ý để điều dưỡng, thiếp so với tiểu cô nương bình thường còn khoẻ mạnh hơn rất nhiều, sinh con… sinh con cũng không thành vấn đề.”

Nói xong lời cuối cùng, gò má Giang Diệu như bị thiêu, có chút thẹn thùng.

Lục Lưu ôm nàng, bàn tay lớn nhào nặn hai trái đào mềm mại của nàng.

Giang Diệu biết trong lòng Lục Lưu còn có lo lắng, thấy lông mày hắn thoáng cau lại, nàng liền vươn tay nhẹ nhàng vuốt lông mày hắn.

Hắn đã quá cô đơn, bây giờ thật vất vả mới có được nàng, thế nên hắn nguyện không có hài tử cũng không cho phép nàng có chuyện. Nàng hiểu hắn nên cũng rất đau lòng vì hắn.

Lục Lưu ôm tiểu thê tử trong lồng ngực, đối diện với ánh mắt trong suốt ân cần của nàng mới cúi đầu hôn một cái.

Giọng nói khàn khàn:

“Diệu Nhi….”

Rồi không tiếp tục nói nữa, nhưng nghĩ lại lúc nàng còn bé bị rơi xuống hồ sen, khi đó hắn lẳng lặng đứng ở một bên nhìn nàng ở trong nước “Phù phù phù phù” liều mạng giãy dụa. Hắn không phải người thích lo chuyện bao đồng và chuyện tiểu oa nhi bị rơi xuống nước này cũng vậy.

Nhưng điều hắn không ngờ tới là một tiểu oa nhi ốm yếu lại có ý chí muốn sống mãnh liệt như vậy.

Hắn đem oa nhi bị lạnh đến sắp chết kia cứu lên, tiểu oa nhi nắm chặt lấy ống tay áo hắn, dù thế nào cũng không chịu buông tay. Hắn thấy phiền phức, lúc này liền đem tiểu oa nhi này ném cho Lục Hành Chu đang đến đây.

Vào lúc này, hắn đột nhiên có chút vui mừng chính mình lúc đó lại làm việc thiện. Nhưng lại hối hận lúc đó đáng lẽ hắn không nên đem nàng đưa cho Lục Hành Chu.

Nhớ tới ánh mắt hôm nay Lục Hành Chu nhìn vật nhỏ của hắn, đáy mắt Lục Lưu nhất thời âm u không thấy đáy, lúc này hắn liền nâng hai chân nhỏ của nàng lên.

Giang Diệu đang muốn ngủ, nhận ra được cử chỉ của hắn, mới kinh ngạc thốt lên: “Lục Lưu…”

A, không kịp nữa rồi, cửa thành đã thất thủ.

Giang Diệu mạnh mẽ ở trên vai hắn cắn một cái, thật muốn giơ tay cào rách mặt hắn, nhưng đối với khuôn mặt vô giá này nàng không có cách nào xuống tay được, chỉ có thể âm thầm mắng mình không có tiền đồ.

Nàng đành coi mình chính là một mảnh đất màu mỡ tuỳ ý nam nhân mồ hôi như mưa chăm chỉ cày cấy.!!!

Dằn vặt hơn nửa đêm, ngày hôm sau Giang Diệu thức dậy rất muộn.

Có điều Lục Lưu cũng không cần phải vào triều mà chỉ việc đợi mười ngày sau đi Dân Châu nhậm chức, nên Lục Lưu liền ở bên bồi Giang Diệu.

Đến khi dùng bữa sáng, Giang Diệu nhìn mấy món trên bàn ăn, nhất thời nàng cảm thấy Lục Lưu này thật xấu tính —— nàng không mang thai là ngay cả cái lá sen cũng không thèm hái cho nàng ăn. =.=

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện