Thịnh Sủng Thê Bảo

Chương 166: Ở cữ



? edit: Phương Moe ?

Giang Diệu thuận lợi sinh ra tiểu Thế tử thì Lục Lưu ngay lập tức phái người đi tới kinh thành đem tin tức tốt này báo cho Trấn Quốc Công phủ.

Và trong hoàng cung đương nhiên cũng nhận được tin vui này.

Lúc đó Cảnh Huệ đế đang ở trong ngự thư phòng xử lý chính vụ, sau khi biết được việc này liền vui vẻ đến Khôn Cùng cung báo cho Hoàng hậu Hoắc Tuyền biết.

Giờ khắc này Hoắc Tuyền đang chơi đùa cùng tiểu Hoàng tử.

Tiểu Hoàng tử đã được bảy tháng tuổi, bộ dáng trắng trẻo mập mạp, những nét trên khuôn mặt cực kỳ giống với Cảnh Huệ đế. Hơn nữa đây là Hoàng tử đầu tiên của Cảnh Huệ đế và còn do Hoàng hậu sinh ra, thế nên trong hoàng cung này tiểu Hoàng tử chính là bảo bối hạng nhất.

Mà sủng ái của Cảnh Huệ đế đối với tiểu Hoàng tử cũng không hề che dấu chút nào.

Lúc này Cảnh Huệ đế lặng lẽ tiến vào trong, nghe thấy tiếng cười vui vẻ của hai mẹ con thì gương mặt tuấn tú vốn uể oải cũng nhất thời lộ ra nụ cười, hắn chỉ cảm thấy toàn thân mệt mỏi đều tiêu tan.

Hoắc Tuyền đang ôm tiểu Hoàng tử, nàng thấy Cảnh Huệ đế tiến vào thì lúc này mới đem tiểu Hoàng tử đưa cho một ma ma bên cạnh rồi hướng về phía Cảnh Huệ đế hành lễ.

Nhưng hai đầu gối nàng mới thoáng trùng xuống thì đã được Cảnh Huệ đế nâng lên.

“Đã nói bao nhiêu lần rồi, lúc không có người thì không cần giữ lễ tiết…”

Cảnh Huệ đế nhìn khuôn mặt xinh đẹp của thê tử, ánh mắt hắn dừng ở trên mặt cùng phần cổ của nàng ngắm nhìn một phen. Đúng là nữ nhân đã sinh hài tử thì hình dáng nở nang hơn so với lúc trước và cũng nhiều hơn mấy phần quyến rũ.

Thấy mặt nàng không biến sắc đem tay giật trở lại thì đôi mắt Cảnh Huệ đế vốn nhiễm ý cười liền hiện ra mấy phần thất lạc, sau đó hắn lại cực nhanh lấy lại nụ cười và nói:

“Hôm nay trẫm lại đây chính là muốn nói với nàng một tin tức tốt.”

Hoắc Tuyền rất là phối hợp chậm rãi ngước mắt lên nhìn hắn, chờ hắn nói tiếp.

“Phía Dân Châu truyền đến tin tức Tuyên Vương phi sinh được một tiểu Thế tử, hai người mẹ con bình an.”

Vào lúc này Hoắc Tuyền mới chân tâm lộ ra nụ cười, nàng kích động nói:

“Thật sự? Nhưng thiếp thân nhớ là hài tử trong bụng Diệu Diệu còn chưa đủ tháng, làm sao sẽ ——”

Quá mức lưu ý đến đường tẩu nên Hoắc Tuyền nhất thời xưng hô đều gọi sai.

Cảnh Huệ đế cười cười. Hắn cũng không ngốc, lâu như vậy rồi hắn tất nhiên đã phát hiện ra tâm tư của nàng.

Vị trí của hắn trong lòng nàng còn kém xa tít tắp so với người ngoài. Hắn cũng không muốn ăn dấm chua cùng đường tẩu, chỉ là nàng thân là thê tử của hắn mà đối với hắn lại không quan tâm chút nào.

Nàng rất rộng lượng giúp hắn mở rộng hậu cung, đây xác thực là cử chỉ của một hiền thê. Nhưng nàng thông minh như vậy thì sao có thể không biết cái hắn cần không phải là việc rộng lượng này…

Nhưng giờ khắc này nhìn thấy nàng cười thì hắn cũng hài lòng.

Hắn chắc chắn —— sau khi nàng biết chuyện này nhất định sẽ rất cao hứng.

“Xảy ra chút chuyện bất ngờ nên bị sinh non. May mà hữu kinh vô hiểm(*) nên đường tẩu cùng hài tử đều rất khoẻ mạnh.”

———————

(*) Hữu kinh vô hiểm: là có bị kinh ngạc và sợ hãi nhưng không gặp nguy hiểm.

———————

Vậy là tốt rồi.

Hoắc Tuyền nở nụ cười xán lạn, tiểu cô nương ngoan ngoãn thông tuệ này tuy không thể trở thành tẩu tẩu của nàng nhưng hiện tại cũng đã làm mẫu thân rồi.

Hoắc Tuyền từ trong ngực ma ma ôm lấy tiểu Hoàng tử, hôn một cái rồi nói:

“Thần nhi đã có một tiểu đường đệ…”

Tiểu Hoàng Tử chép miệng một cái giống như là nghe hiểu lời mẫu hậu, hắn a a a a kêu lên, bộ dáng nhìn rất vui vẻ.

Ánh mắt Cảnh Huệ đế nhìn thê tử nhiều hơn mấy phần nhu tình.

“Vậy nàng cực khổ chút nữa sinh cho trẫm một tiểu Công chúa đi.”

Hoắc Tuyền nghe vậy thì chỉ thoáng rũ mắt xuống, cũng không có trả lời.

Thái độ như thế nghiễm nhiên là e thẹn nhưng Hoắc Tuyền cúi đầu thì đôi mắt lại trong trẻo sạch sẽ, không có vẻ gì là ngượng ngùng.

Cảnh Huệ đế không nhắc lại vấn đề này, hắn giơ tay bắt lấy tay nhỏ của tiểu Hoàng tử và nói sang một chuyện khác:

“Trẫm muốn lập Thần nhi làm Thái tử…”

Hoắc Tuyền ngẩn người rồi sững sờ nhìn Cảnh Huệ đế.

Mặc dù nàng biết Cảnh Huệ đế yêu thích hài tử này, hơn nữa nàng cũng rõ ràng tâm ý của hắn đối với mình, thế nhưng…

“Thần nhi còn nhỏ, thiếp thân sợ là không thích hợp.”

“Thần nhi là con trưởng đích tôn của trẫm, được lập làm Thái tử là chuyện đương nhiên. A Tuyền, nàng cũng đã biết rõ thời điểm nàng mang thai thì trẫm đã cùng nàng nói gì? Nếu nàng sinh tiểu Hoàng tử thì trẫm liền lập hắn làm Thái tử; nếu là một tiểu Công chúa thì trẫm sẽ coi nàng là hòn ngọc quý trên tay, cho nàng nhận được hết thảy sủng ái.”

Đã từng nói sao? Hoắc Tuyền suy nghĩ một chút nhưng tóm lại là nàng không có ấn tượng.

Nàng nhìn tiểu Hoàng tử béo trắng trong lồng ngực mình, thấy đôi mắt đen lay láy của nhi tử cũng đang nhìn nàng, chiếc miệng nhỏ còn vừa phun mưa vừa cười khanh khách không ngừng… khuôn mặt này cực kỳ giống với phụ hoàng của hắn.

Có lẽ là hắn đã nói. Chỉ là nàng chưa bao giờ đem lời hắn nói để ở trong lòng, dù sao trong tiềm thức của nàng căn bản không còn tin tưởng hắn nữa.

Hoắc Tuyền nhất thời trầm mặc hồi lâu.

Nàng tự nhiên hi vọng nhi tử của mình có thể lên làm Thái tử, sau đó thuận lợi kế thừa ngôi vị hoàng đế, như vậy cũng xứng đáng khi nàng phải hi sinh vì Bình tân Hầu phủ. Chỉ là —— nàng rõ ràng bây giờ không phải lúc.

Hoắc Tuyền chậm rãi nói:

“Thiếp thân thay thế Thần nhi tạ ơn hoàng thượng. Chỉ là… Thần nhi tuổi còn nhỏ, vị trí Thái tử này đối với hắn mà nói cũng không phải chuyện tốt đẹp gì. Nếu Hoàng thượng chân tâm yêu quý Thần nhi thì hãy đợi thêm mấy năm nữa để quan sát bộ dáng Thần nhi lớn lên, khi đó cũng không muộn. Lỡ như Thần nhi ngu dốt…”

Cảnh Huệ đế cười cười, nắm lấy tay thê tử:

“Thần nhi là hài tử của trẫm và nàng, nàng thông tuệ như vậy thì Thần nhi tất nhiên cũng thông minh lanh lợi. Nếu mà ngu dốt… vậy thì hắn giống trẫm rồi. Nhưng nàng nhìn đi, trẫm dù ngu dốt nhưng vẫn làm hoàng đế không phải sao? Mà Thần nhi so với trẫm sẽ càng xuất sắc hơn. Thế nên dù là giống trẫm hay giống nàng thì Thần nhi đều thích hợp làm Thái tử.”

Mấy câu nói này của Cảnh Huệ đế đúng là làm cho Hoắc Tuyền á khẩu không trả lời được.

Hoắc Tuyền đối diện với đôi mắt mỉm cười của nam tử, nhìn hắn ôn ôn nhu nhu. Kể từ sau lần đó hắn đối với nàng vẫn luôn như thế, chưa bao giờ nói một câu nặng lời, chuyện gì cũng cẩn thận từng li từng tí một. Thậm chí có nhiều khi nàng còn không phân biệt được là hắn thật lòng hay đang diễn trò…

Trên môi Hoắc Tuyền nở ra nụ cười, nàng hỏi:

“Việc này Hoàng thượng đã cùng thương lượng với Tuyên Vương chưa?”

Nụ cười trên mặt Cảnh Huệ đế ngừng lại. Hắn từ nhỏ đã có thói quen nếu có chuyện gì không quyết định được thì sẽ đi tìm đường ca thương lượng. Lúc này hắn quả thực cũng hỏi ý kiến đường ca, nhưng kể từ lúc đường ca đi tới Dân Châu thì liền không có bất cứ ý kiến gì với quyết định của hắn. Hơn nữa chuyện lập Thái tử hắn xác thực muốn hỏi ý kiến của đường ca, dù sao… dù sao lúc trước hắn có thể thuận lợi ngồi trên ngôi vị hoàng đế thì không thể thiếu công của đường ca được.

Chỉ là hiện tại thấy thê tử mà hắn luôn nâng ở đầu quả tim lại đối với hắn ngoảnh mặt làm ngơ rồi đè thấp hắn xuống kém xa người bên ngoài.

Nàng có thể chân tâm mong nhớ đường tẩu nhưng lại không chịu chân tâm đối với hắn. Giờ khắc này nàng lại còn bật thốt lên hỏi dò hắn có cùng đường ca thương lượng hay không, chuyện này không khác gì nói hắn ở trong lòng nàng là người không có chủ kiến….

Nam nhân đều cần sĩ diện, đặc biệt là trước mặt nữ nhân mình thích. Trong hai năm qua hắn vẫn luôn nỗ lực biểu hiện để có thể thấy được nụ cười chân tâm của nàng…

Bàn tay Cảnh Huệ nắm chặt lại, gương mặt tuấn tú lập tức khó chịu nói:

“Việc này… Trẫm có thể mình làm chủ.”

Cảnh Huệ đế thấy Hoắc Tuyền còn có lời muốn nói, hắn bèn nhanh chóng nói tiếp:

“Trước đây đường ca xác thực giúp trẫm rất nhiều, nhưng A Tuyền nàng nên nhớ trẫm mới là hoàng đế của Đại Lương, bọn họ là thần tử thì chỉ có thể đề ra kiến nghị, còn người quyết định… là trẫm!”

Hoắc Tuyền là người thông minh cỡ nào, nàng liền lập tức không nói nữa mà cúi đầu phục tùng:

“Thiếp thân hiểu rõ, là do thiếp thân lỡ lời.”

Sắc mặt Cảnh Huệ đế hoà hoãn đi không ít, hắn vỗ về gò má của nàng, ôn nhu nói:

“A Tuyền, trẫm sẽ chứng minh cho nàng xem.”

… Luôn có một ngày, trẫm sẽ nhìn thấy chân tâm thực lòng cùng ái mộ trong mắt nàng.

(๑>◡<๑)

Lúc này tại Dân Châu.

Giang Diệu an tâm ở cữ trên giường nhỏ. Tuy nàng không có kinh nghiệm nhưng lúc trước Hứa ma ma từng chăm sóc mẫu thân nàng nên mọi việc đều đã có Hứa ma ma.

Đồ gì không thích hợp ăn sau khi mới sinh, rồi ở cữ phải kiêng kỵ cái gì cũng đều không cần nàng phải bận tâm.

Vào lúc này Giang Diệu đang ôm tiểu tử được bọc trong tã lót, đúng là yêu thích không muốn buông tay.

Hôm nay Đường Anh sang đây thăm Giang Diệu, nhìn tiểu tử trong lồng ngực Giang Diệu làm nàng rất yêu thích:

“Tiểu Thế tử càng ngày càng ưa nhìn nha.”

Giang Diệu nghe thấy vậy cũng chăm chú nhìn nhìn.

Thời điểm vừa ra đời thì tiểu tử này nhiều nếp nhăn, lại còn đỏ hỏn như khỉ con. Nhưng mới qua khoảng hai mươi ngày liền trở nên trắng trẻo non nớt, đôi mắt nước long lanh đen lay láy, cái mũi nhỏ nhắn, miệng nhỏ chúm chím nồn nộn… Hết thảy đều cực kì đẹp đẽ.

Nhìn mặt mày đứa nhỏ này còn ngờ ngờ có thể thấy bóng dáng Lục Lưu trong đó.

Sợ sau này khi lớn lên sẽ là một mỹ nam tử tuấn lãng giống cha hắn…

Nghĩ như vậy, Giang Diệu càng ngày càng có loại cảm giác tự hào, nàng hướng về phía Đường Anh nói:

“Nhưng không hề có nét giống muội…”

Đường Anh nghe xong liền cười.

Cũng đúng nha! Mang thai khổ cực vậy mà khi hài tử sinh ra lại không hề có nét gì giống mình, đúng thật là có chút oan ức đây.

“Tiểu Thế tử là nam hài nên tất nhiên phải anh tuấn như Tuyên Vương thì mới tốt. Chờ sau này muội lại sinh thêm một tiểu nữ oa thì chắc chắn sẽ mỹ mạo xinh đẹp như muội… đó mới là tốt đó.”

Giang Diệu chỉ thuận miệng oán giận thôi. Hài tử có thể giống Lục Lưu mới đúng tâm ý của Giang Diệu.

Đường Anh cũng đã làm vợ người ta nên nàng cũng hy vọng mình sớm có thể mang thai hài tử. Vào lúc này nhìn tiểu Thế tử tuy chưa đủ tháng đã sinh ra nhưng vì khi Giang Diệu mang thai được nuôi dưỡng thoả đáng nên hài tử vô cùng mập mạp đáng yêu.

Đường Anh càng nhìn càng thấy thèm.

Giang Diệu tất nhiên cũng nhận ra ánh mắt hâm mộ của Đường Anh. Đời trước nàng cũng từng chứng kiên Đường Anh vì Tam ca mà sinh một tiểu tử mập mạp, mà tiểu chất nhi kia của nàng lúc sinh ra thì khổ người rất lớn, thân thể so với hài tử bình thường thì rắn chắc hơn rất nhiều.

Nhưng hôm nay bản thân nàng cũng đã có hài tử… Tất cả những chuyện này giống như là nằm mơ vậy. Tuy nhiên nàng thật sự đã hiểu được đời trước là đời trước, đời này là đời này.. đây là hai việc hoàn toàn khác nhau.

Đời này Đường Anh sẽ vì Chu gia mà sinh con dưỡng cái, còn Tam ca nàng cũng có thê tử mà hắn thương yêu, hơn nữa hai người rất nhanh sẽ nghênh đón một tiểu hài tử sắp chào đời.

Như vậy đã rất viên mãn rồi.

Mà mấy ngày trước đây Giang Diệu cũng nghe được tin tức lập Thái tử từ miệng Lục Lưu thế nên từ đáy lòng nàng cũng cảm thấy cao hứng vì Hoắc Tuyền.

Ngoại trừ một ít biến cố thì đời này so với đời trước quả thực tốt hơn quá nhiều.

Đường Anh rời đi thì Bảo Cân mới đi vào hạ thấp giọng nói bên tai Giang Diệu:

“Vương phi, Tống Tư tiểu thư xảy ra vấn đề rồi…”

Giang Diệu ngẩn người.

Bảo Cân nói tiếp:

“Không hiểu bị làm sao mà nửa tháng trước Tống Tư tiểu thư đột nhiên phát bệnh lạ, sau đó thần trí trở nên không rõ ràng, rồi điên điên khùng khùng. Trước kia Tống Tư tiểu thư đã được định thân cùng Tam công tử Tề gia nhưng sau đó Tề gia nghe nói đến bệnh tình của Tống Tư tiểu thư thì ngay lập tức đã huỷ bỏ hôn ước và định cho Tam công tử một mối hôn sự khác.”

Giang Diệu nghe xong thì mày liễu nhíu chặt lại. Nàng cũng biết Tống gia cực thoả mãn hôn sự này, nếu không phải do Tống lão thái thái tạ thế thì hôn sự này cũng sớm được tổ chức rồi. Vậy mà không ngờ Tống Tư lại mắc bệnh lạ, đúng là vô duyên với ý lang quân này.

Nhưng… đang yên đang lành làm sao có thể tự nhiên mắc bệnh lạ được đây?

Giang Diệu suy nghĩ một chút, đột nhiên nhớ tới ngày ấy nàng sinh non—— lúc ở Tống gia thì Tống Tư suýt chút nữa đã tổn thương đến nàng.

Giang Diệu mới vừa sinh hài tử nên đâu có thời gian quan tâm những chuyện này. Trong lúc nhất thời nàng đã quên sạch sành sanh chuyện xảy ra ngày ấy.

Bây giờ trong lòng Giang Diệu đã có kết luận vì sao Tống Tư lại như thế.

Giang Diệu nhìn nhi tử mập mạp ngoan ngoãn trong tã lót, nghĩ đến lời mà Tống lão gia gia đã kể với nàng thì thời điểm Lục Lưu ra đời cũng khiến người ta nhìn là thấy yêu thích.

Nàng cúi xuống hôn một cái lên khuôn mặt non nớt của con trai thì liền nghe được tiếng bước chân, nàng vừa ngẩng đầu đã thấy Lục Lưu đang đi vào, nàng nhìn hắn mỉm cười:

“Chàng đã về?”

Bảo Cân thức thời lui ra ngoài.

Lục Lưu ôn nhu nở nụ cười nhìn vợ con của mình rồi nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh:

“Tại sao nàng lại ôm? Cẩn thận tay bị mỏi.”

Giang Diệu cẩn thận từng li từng tí một đem nhi tử thả xuống bên cạnh.

Chỉ là tiểu nhi tử vốn đang ngủ yên vậy mà vừa nằm xuống giường thì lông mày liền cau lại, đôi mắt cũng không thèm mở ra mà cứ như thế nhếch miệng khóc lớn lên… trẻ con mà đã khóc lên thì đều như thế, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ chót giống như chịu oan ức cực lớn.

Giang Diệu làm sao có thể để cho nhi tử khóc thương tâm như vậy đây? Tâm nàng nhất thời đều thu lại, nàng đang định một lần nữa ôm lấy nhi tử để dỗ nhưng không ngờ có người lại nhanh hơn nàng một bước, động tác hắn quen thuộc đem tiểu tử đang khóc lớn ôm lên rồi nhẹ nhàng dỗ dành.

Được Lục Lưu ôn nhu vỗ về, tiếng khóc của tiểu tử này dần dần ngừng lại. Chỉ lúc sau liền ngoan ngoãn như con lợn con và một lần nữa ngủ say sưa ngon lành.

Giang Diệu nhìn đến ngây dại.

Lúc trước nàng luôn cảm thấy thời điểm nam nhân của nàng chăm chú xử lý công vụ là ưa nhìn nhất, nhưng hôm nay nhìn Lục Lưu ôn nhu dỗ dành tiểu hài tử không ngờ lại càng mê người ấm áp như vậy.

Giang Diệu Loan thần cười cười. Nàng từng nghĩ lấy tính tình Lục Lưu sợ là sẽ không quá sủng ái nhi tử, nhưng mấy ngày nay nhìn hắn tỉ mỉ chăm sóc nhi tử đúng là nằm ngoài dự liệu của nàng.

Dỗ được nhi tử ngủ xong thì Lục Lưu mới nhận ra ánh mắt thê tử nóng bỏng, hắn thoáng ngẩng đầu lên nhìn nàng:

“Làm sao vậy?”

Giang Diệu lắc đầu một cái, cười nói không có chuyện gì.

Gia đình giàu có thường chú ý đến chuyện ôm cháu không ôm con, theo lý thuyết thì Lục Lưu nghiêm khắc đối với nhi tử cũng là chuyện bình thường. Hắn ngoài miệng chưa từng khen ngợi nhi tử một câu, thậm chí có lúc còn ghét bỏ dung mạo nhi tử không ưa nhìn… nam nhân của nàng chính là như vậy thế nhưng thời điểm nhi tử tè ra người hắn, hắn cũng không hề vỗ mông nhi tử mà lại tự mình giúp nhi tử thay tã rồi lau chùi sạch sẽ…

Giang Diệu đem đầu tựa ở bả vai Lục Lưu, nói:

“Lúc trước thiếp còn lo lắng chàng sẽ ghét bỏ Triệt nhi đấy. Vậy mà không ngờ chàng còn chăm sóc Triệt nhi tốt hơn thiếp.”

Lục Lưu cười cười.

“Triệt nhi là do nàng cực khổ mới sinh ra được, ta làm sao có thể ghét bỏ?”

Giang Diệu sững sờ. Lời này là có ý gì? Lục Lưu yêu thích nhi tử không phải vì nhi tử là con trai trưởng của hắn mà bởi vì nhi tử là do nàng sinh sao?

Nhưng không thể không nói lời ngon tiếng ngọt như vậy làm Giang Diệu rất thích nghe. Nàng đỏ mặt ngọt ngào nở nụ cười rồi hôn một cái lên gương mặt Lục Lưu, ánh mắt si ngốc nhìn chằm chằm hắn.

“Nàng đừng dùng ánh mắt như vậy nhìn ta….”

Hả?

Đôi mắt Giang Diệu trợn to, sau đó nghĩ tới điều gì đấy thì mặt nàng liền đỏ bừng, đúng là không biết được nam nhân hư hỏng này cả ngày trong đầu đang suy nghĩ gì.

Nhìn thê tử xấu hổ cúi đầu, Lục Lưu bèn nói:

“Triệt nhi ngủ rồi, để ta đem hắn ôm ra ngoài.”

Giang Diệu gật đầu. Đến khi một lần nữa nghe thấy âm thanh Lục Lưu trở lại, Giang Diệu mới chậm rã ngẩng đầu lên.

Lục Lưu cũng không trực tiếp ngồi xuống, mà là hắn cởi ngoại bào ra rồi mới ngồi bên người thê tử và đem thê tử ôm vào trong lồng ngực.

Mấy ngày nay bồi dưỡng thoả đáng, gò má thê tử hồng hào đẫy đà, giữa hai hàng lông mày cũng tăng thêm vẻ quyến rũ.

Đầu tháng tư khí trời có chút nóng, vào lúc này Giang Diệu chỉ mặc một thân tẩm y mỏng manh, bên trong là hai trái mật đào chín mọng chờ người hái, mà xưa nay trên người nàng luôn có hương thơm ngòn ngọt thì hiện nay cũng biến thành vị chua nhàn nhạt.

Trái mật đào chín đỏ căng mọng được tay nam nhân xoa bóp đến nỗi chảy mật, rồi sau đó nam nhân không thể chờ đợi được nữa mà há miệng ra nhanh chóng cắn mút, nước mật đào ngọt ngào đầy chàn chảy dọc theo khoé miệng nam nhân rồi một đường đi tận vào trong cổ áo…

Giang Diệu vừa mở mắt liền nhìn thấy cổ họng nam nhân chuyển động nuốt xuống, nhất thời nàng có chút đỏ mặt giơ tay đẩy đầu của hắn ra và nói:

“Được rồi…”

Lục Lưu ngẩng đâu lên thấy thê tử đầy mồ hôi, rồi sau đó hắn liền móc khăn tay từ trong người giúp nàng xoa xoa, hắn hỏi:

“Nóng sao?”

Giang Diệu tuỳ ý vâng một tiếng, nàng nhìn nhìn mặt hắn, thấy hắn không hề có điểm tự giác. Lúc này nàng mới đoạt chiếc khăn trong tay hắn rồi giúp hắn lau sạch khoé miệng.

Nhìn thê tử lau xong, Lục Lưu mới lại một lần nữa đem người ôm lấy và hôn một cái lên miệng nàng.

Nếu là trước đây thì không sao, nhưng hiện tại Giang Diệu đang ở cữ, đầu tóc và cơ thể đã nhiều ngày không được gội rửa, nàng chỉ cảm thấy dính nhơm nhớp bẩn thỉu.

Giang Diệu chép chép miệng nói:

“Đều bốc mùi chết đi được mà chàng còn ôm với ấp.”

Lục Lưu cúi xuống cổ nàng ngửi một hơi dài rồi ngẩng đầu nói:

“Rất thơm!”

Giang Diệu không nhịn được mà cười ra tiếng. Nhìn bộ dáng say mê này của Lục Lưu thì nàng cảm thấy nếu lúc này nàng có thả rắm thì hắn cũng sẽ khen thơm ý nhỉ?

Phi phi phi.

Vậy thì quá thô tục rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện