Thịnh Sủng Tiểu Quận Chúa

Chương 164: C164: Chương 164



Cảnh Diễn và Thời Hàn cùng đến thăm hài tử, A Cẩn bế bánh bao nhỏ như hiến vật quý ra cho Thời Hàn nhìn, nàng khoe khoang: “Huynh xem, tỷ tỷ gọi là tiểu Hoan Hỷ, là ca ca của ta đặt; muội muội gọi là tiểu Hoan Duyệt, là tẩu tử ta đặt. Rất tuyệt đúng không?”

Thời Hàn: “Hay đấy.”

A Cẩn gật đầu, tranh thủ buông tiểu Hoan Hỷ xuống, lại ôm tiểu Hoan Duyệt cho Thời Hàn nhìn: “Huynh xem huynh xem, đây là muội muội.”

A Cẩn hào hứng, đừng nói là Thời Hàn, ngay cả Cảnh Diễn cũng cảm thấy thú vị, hắn không nhịn được mà trêu chọc: “Ta nói này A Cẩn muội muội! Muội thế này cũng phấn khởi quá nhỉ? Khoe khoang quá nha!”

A Cẩn mếu máo: “Sao ta không thể khoe khoang chứ, đây là tiểu chất nữ của ta mà! Đương nhiên ta vui mừng rồi! Huynh có thì huynh cũng khoe khoang thôi, nhưng mà huynh có không?”

Nói rồi A Cẩn thương hại nhìn Cảnh Diễn, giống như không có một đôi song bào thai tiểu chất nữ quả thật là đáng thương đến cực điểm. Cảnh Diễn cũng tự mình cảm thấy hình như hắn có chút đáng thương, ngó trái ngó phải, hắn hỏi: “Oánh Nguyệt đâu?”

A Cẩn lập tức cười là lạ: “Cảnh Diễn ca ca là đến thăm bé con hay là thăm Oánh Nguyệt tỷ tỷ thế? Sao ta thấy động cơ của huynh không thuần khiết nhỉ?”

Cảnh Diễn nhíu mày: “Đương nhiên là ta đến thăm bé con, chỉ là thuận miệng hỏi chỗ của Oánh Nguyệt một tiếng thôi. Nhà muội cũng yên tâm thật, để một tiểu cô nương như muội ở đây trông hài tử sao?”

Bất luận là Lục Vương phi hay là Oánh Nguyệt đều không ở đây.

A Cẩn lập tức đen mặt, chỉ chỉ hai nhũ mẫu bên cạnh và mấy tiểu nha hoàn: “Cảnh Diễn ca ca, chẳng lẽ trong mắt huynh bọn họ đều không tồn tại sao?”

Cảnh Diễn: “…” Cái này cãi thế nào đây?

“Hơn nữa, huynh đến thăm hài tử, huynh có mang lễ vật không? Sắp sửa lên chức đại cô phu, huynh cũng không biết mang một ít lễ vật cho hài tử sao? Con người huynh sao lại keo kiệt thế chứ!” A Cẩn nói lại lốp bốp như hạt đậu.

Cảnh Diễn: “…”

Thời Hàn cười nhạo một tiếng, nhìn về phía Cảnh Diễn, Cảnh Diễn lập tức cảm thấy Thời Hàn nhà họ đúng là liệu sự như thần, không, không phải liệu sự như thần, mà là hiểu rất rõ Gia Hòa Quận chúa, quào! Quả nhiên là đòi lễ vật.

Hắn ho khan một tiếng, nói: “Ừm, ta đã chuẩn bị xong, chỉ là… Chỉ là ngày mai mới đưa đến được. Muội biết mà, chuyện này…” Còn chưa đợi hắn nói xong hai chữ “đột ngột”, A Cẩn lại ngắt lời hắn: “Đó chính là huynh không chuẩn bị lễ vật.”

A Cẩn ôm tiểu Hoan Duyệt, phồng má nói: “Tiểu Hoan Duyệt à, lần đầu tiên đại cô phu gặp con thế mà không chuẩn bị lễ vật, huynh ấy là một tên keo kiệt nha! Người có tiền nhất toàn Kinh thành lại không chuẩn bị lễ vật, con nói xem nghe có lý không?”

Cảnh Diễn giậm chân: “Gia Hòa Quận chúa à, muội bắt nạt người ta quá rồi. Sao muội không đòi lễ vật của Phó Thời Hàn nhà muội đấy! Sao muội chỉ biết đòi lễ vật của ta thôi chứ! Muội… Muội bắt nạt người quá, đây chính là điển hình của chọn quả hồng mềm mà bóp nha!”

Cảnh Diễn cảm thấy mình đúng là ấm ức, thấy Cảnh Diễn sốt ruột như thế, A Cẩn trừng mắt: “Ai nói Thời Hàn ca ca không chuẩn bị lễ vật, huynh cho rằng ai cũng giống huynh à! Hừ (ˉ(∞)ˉ) tức!” A Cẩn chỉ chỉ búp bê và chuông gió trên giường, nói: “Huynh cho rằng đây là gió lớn thổi tới à, sáng sớm Thời Hàn ca ca đã cho người đưa đến rồi. Tiểu Hoan Hỷ và tiểu Hoan Duyệt nhà ta rất thích.”

Cảnh Diễn: “…” Phó Thời Hàn, đã nói là đưa tình yêu đâu? Đã nói rồi đâu? Cái tên siêu lừa đảo nhà đệ! Hơn nữa, bé con vừa mới sinh được một ngày làm sao biết thích búp bê và chuông gió chứ, bọn nó cũng đâu biết đó là cái gì? Còn nói như thật!

Cảnh Diễn lặng lẽ nhìn Phó Thời Hàn, cảm thấy mình bị biểu đệ này hố muốn chết.

“Phó Thời Hàn cũng rất có tiền nha, đệ ấy đưa ít đồ như thế, đệ ấy có ý tốt chắc!” Cảnh Diễn tiếp tục phản bác.

Thời Hàn liếc Cảnh Diễn một cái, yên lặng lấy hai khối ngọc bội ra, mỉm cười: “Ai nói ta không chuẩn bị cái khác? Đây là ta chuẩn bị cho hai đứa nhỏ, một khối cát tường, một khối như ý. Hi vọng hai đứa nhỏ này đều như ý cát tường, thuận thuận lợi lợi.”

Nói rồi, Thời Hàn cẩn thận đeo ngọc bội lên cổ hai đứa bé, cũng không biết có phải cảm nhận được không, tiểu Hoan Hỉ nhếch miệng nở nụ cười, muội muội tiểu Hoan Duyệt cũng cười theo.

A Cẩn nhìn hai nhóc tỳ cười thì cũng vui theo: “Hai nhóc cười rồi, cười rồi! Ta biết ngay bọn nó đều thích huynh.” A Cẩn cười tủm tỉm, cũng vui vẻ theo.

Cảnh Diễn nhìn một màn này của Phó Thời Hàn, lập tức cảm thấy lúc này trái tim mình rét lạnh!

Biểu đệ nhà mình bẫy người không thương lượng trước, hắn cũng rất là đáng thương!

Thấy Cảnh Diễn bày ra vẻ mặt đau khổ, cuối cùng Thời Hàn cũng mở miệng: “Thật ra Cảnh Diễn quả thật có dự định chuẩn bị lễ vật, cũng sai người chuẩn bị, chỉ là ngày mai mới đưa đến được. Là ta tạm thời kéo huynh ấy đến, huynh ấy mới không có chuẩn bị gì.”

Cuối cùng hắn cũng mở miệng bênh vực lẽ phải một chút, Cảnh Diễn cảm động muốn rơi nước mắt, gật đầu liên tục giống như gà con mổ thóc.

A Cẩn nhìn bọn họ, nhịn không được cũng cười: “Hai người cũng nghiêm túc quá rồi, ta chỉ nói đùa thôi mà! Bọn nó còn nhỏ như thế, tặng lễ vật cho hai đứa thì cũng đã biết gì đâu. Nhưng mà, cái cát tường như ý này rất tốt nha!”

Thời Hàn xoa đầu A Cẩn: “Bản thân muội còn là con nít vậy mà lại bế hài tử giống như mèo tha con. Mẫu thân của muội đâu?”.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Yêu Em, Sao Anh Cứ Lạnh Nhạt Với Em?
2. Tổng Tài Theo Đuổi Lại Vợ, Ba Thật Là Xấu Xa
3. Ánh Hoàng Hôn Rực Rỡ
4. Lệ Chi Nhân
=====================================

A Cẩn: “Đến chỗ của tẩu tử.”

Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến.

Lục Vương phi và Oánh Nguyệt nghe nói bọn Phó Thời Hàn đến thì cũng quay về, vén rèm vào cửa. Lục Vương phi nhìn thấy A Cẩn bế hài tử cười tươi rói đứng ở đó, bà vội vàng trách mắng: “Không phải đã nói không cho con bế hài tử rồi sao? Tuổi con còn nhỏ sao có thể bế tốt được, lỡ trượt tay thì sao. Đúng thật là! Mau đưa cho ta!”

A Cẩn ấm ức đưa bánh bao nhỏ cho mẫu thân nàng: “Rõ ràng con bế rất tốt.”


Thấy bộ dạng cầu xin này của nàng, cuối cùng Phó Thời Hàn và Cảnh Diễn mới hiểu vì sao vừa rồi A Cẩn lại hưng phấn khoe khoang như thế, thì ra, bình thường người nhà vốn không để nàng bế hài tử.

Nhìn dáng dấp nhỏ ấm ức của A Cẩn, Thời Hàn lặng lẽ đến bên tai A Cẩn thì thầm: “Đợi sau này chúng ta sinh rất nhiều hài tử, muội muốn bế thế nào thì bế.”

Động tác của Thời Hàn cực nhanh, giọng lại nhỏ, đương nhiên người bên ngoài không phát hiện. Mặt A Cẩn đỏ hồng, hung hăng trừng mắt nhìn Thời Hàn một cái.

Thời Hàn vô tội nhíu mày, không phải hắn đang an ủi A Cẩn sao? Sao muội ấy còn không vui chứ?

“Các con có lòng rồi.” Lục Vương phi mỉm cười nói.

Thời Hàn: “Chuyện nên làm, cũng không biết chúng ta thế này có hợp cấp bậc lễ nghĩa không, chúng ta chỉ là muốn tới xem bọn nhỏ trước một cái. Vừa rồi tiểu Hoan Hỷ và tiểu Hoan Duyệt còn cười nữa, đúng là hai tiểu tiên nữ.”

A Cẩn: Ái chà! Phó Thời Hàn rất biết nịnh hót đấy! Cho dù khen mẫu thân nàng trăm ngàn câu, mẫu thân nàng cũng không cao hứng lắm, nhưng khen cháu gái của bà một câu, mẫu thân nàng sẽ lập tức vui mừng tít mắt nha.

Quả nhiên, Lục Vương phi cười, mi mắt cong cong.

“Lời này rất đúng, hai tiểu tôn nữ của ta thật sự lanh lợi.”

Trong lúc nhất thời, trong phòng thật là vui vẻ hòa thuận. Cảnh Diễn lén nhìn trộm Oánh Nguyệt một cái, thấy nàng rất tự nhiên đùa với hài tử thì cúi đầu, khóe miệng cong lên.

Cẩn Ngôn và Lý Tố Vấn sinh hài tử, các phủ đều đưa hạ lễ đến, Hoàng Thượng lại càng ban thưởng lớn, giống như nước chảy vào Lục Vương phủ. Người ngoài nhìn chỉ có thể cảm thán một tiếng tốt số.

Tuy có một số chuyện Lục Vương phủ không tốt, nhưng rất nhiều lúc ngươi thật sự không thể không phục vận khí của người ta.

Xem hài tử xong, A Cẩn đưa Phó Thời Hàn ra ngoài, Thời Hàn nói: “Cảnh Diễn, huynh đi trước đi, ta nói mấy câu với A Cẩn.”

Dáng vẻ thản nhiên ghê gớm, Cảnh Diễn thấy thì gật đầu rút lui trước, chỉ là biểu cảm tràn đầy chế nhạo. Mặc kệ đám Cảnh Diễn nghĩ thế nào, Thời Hàn khá nghiêm túc: “Ta nghĩ, Vạn Tam hẳn là sẽ rời Kinh thành, đến Ngõa Lạt điều tra.”

A Cẩn suy nghĩ một chút rồi nói: “Huynh để lộ chuyện lão Tề Vương phi cho Tứ Vương phủ, nhưng cho dù đồng thời để lộ chuyện Vạn Tam và Minh Y cho Phó gia thì cũng chưa chắc có tác dụng. Trong mắt ta, độ quan trọng của hai tin tức này không bằng nhau.”

A Cẩn nói rất có lý, nhưng Thời Hàn cũng không phải đồ ngốc, hắn đã làm vậy thì đương nhiên là có lý của hắn.

“Muội yên tâm, ta đã trù tính tốt. Ta có thể thấy rõ làm thế nào mới tốt nhất.”

A Cẩn gật đầu tin tưởng Thời Hàn, thế nhưng mặc dù tin tưởng hắn, nàng vẫn nói: “Có một số việc, huynh cũng cẩn thận một chút.”

Thời Hàn nở nụ cười: “Muội không tin ta sao?”

Ai có thể ngờ được hai người dịu dàng chậm rãi đứng trong viện trò chuyện nhưng lại không nói chuyện tình cảm, mà lại là chuyện như thế. Sợ là nói ra cũng không ai tin.

“Đương nhiên tin huynh, nhưng nên cẩn thận thì vẫn phải cẩn thận, bọn họ cũng không đơn giản như chúng ta nghĩ. Nếu như thật sự dễ đối phó thì chúng ta đã sớm đối phó, còn cần chờ đến hôm nay sao?”

Thời Hàn cười lạnh: “Ta sẽ quan tâm bọn họ chắc?”

A Cẩn nghiêm túc: “Ta biết huynh đối phó với bọn họ không thành vấn đề, nhưng phía sau vẫn còn Hoàng gia gia, có thể làm mà không để Hoàng gia gia nhìn ra sơ hở mới là tốt nhất.”

Đối phó với Tứ Vương gia chưa bao giờ là vấn đề, đối phó với Phó Tướng quân có lẽ cũng thế. Nhưng mà, bọn họ phải chú ý đến suy nghĩ của Hoàng Thượng. Bất cứ lúc nào thì hăng quá hóa dở cũng là đạo lý lớn nhất.

Nghĩ đến đây, A Cẩn nói: “Đợi ta tiến cung tìm Ngu Quý phi tâm sự, xem làm thế nào mới là tốt nhất.”

Thời Hàn giữ chặt tay A Cẩn, nghiêm túc nói: “Muội không được dính dáng vào đó, A Cẩn ngoan một chút.”

A Cẩn cười nhạo: “Huynh có ý gì đây?”

Thời Hàn: “Ta hi vọng muội sống những tháng ngày đơn giản vui vẻ, ta không hi vọng muội tham gia vào những tính toán này.”

A Cẩn liếc tay của hắn, hắn nắm tay nàng thật chặt, đột nhiên A Cẩn nở nụ cười: “Có phải huynh cảm thấy ta là đồ ngốc không?”

Thời Hàn: “Hả?”

A Cẩn nghiêm túc: “Ta cảm thấy làm những chuyện này rất thú vị. Nếu đã thú vị thì còn vấn đề gì nữa chứ, ta cũng đâu phải là đóa hoa trong nhà kính.”

Thời Hàn khẽ giật mình, lập tức gật đầu: “Ta biết muội không phải.”

A Cẩn tiếp tục nói: “Ta rất thích sống phong phú một chút, mà ta nghĩ trong tiềm thức Thời Hàn ca ca cũng biết ta là người như thế. Nếu không, tại sao huynh lại liên tục nói cho ta những chuyện này chứ? Huynh không nên nói gì cả mới đúng!”

Hai người bèn nhìn nhau cười.

Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt hai đứa bé đã đầy tháng, Lý Tố Vấn cũng tĩnh dưỡng xong. A Cẩn nhìn dáng người hoàn toàn không thay đổi của tẩu tử, chỉ cảm thán quả nhiên tẩu ấy có thể điều chỉnh bản thân đến trạng thái tốt nhất.

Thời gian này trong Kinh thành không xảy ra chuyện lớn nào, thậm chí ngay cả Tứ Vương phủ cũng sa sút rất nhiều. A Cẩn biết vì sao Tứ Vương phủ sa sút tinh thần như thế, nàng chỉ cười lạnh trong lòng, Vạn Tam vẫn chưa về, có thể thấy chuyện này đối với Vạn Tam cũng không đơn giản như vậy. Ngoại trừ hành trình vừa đi vừa về, muốn điều tra ở đâu đó cũng không phải là việc đơn giản.


Thời Hàn và A Cẩn xử lý nhanh chóng là vì Cảnh gia vốn có sản nghiệp ở Ngõa Lạt, rất nhiều chuyện có thể sắp xếp tốt trước. Vạn Tam là một người nước khác, ở Ngõa Lạt rõ ràng như thế, đương nhiên muốn điều tra sẽ không dễ.

A Cẩn không biết bọn họ có điều tra rõ ràng thuận lợi không, nhưng nàng hi vọng kế hoạch của Phó Thời Hàn có thể thành công.

“Quận chúa, Thôi tiểu thư cầu kiến.”

Hết tháng ở cữ, A Cẩn nhắc chuyện đệ đệ của Thôi Mẫn với Tố Vấn, đệ đệ của Thôi Mẫn lúc nhỏ vì trị liệu chậm trễ mà trí lực bị tổn thương. Thật ra chuyện này Thôi Mẫn đã nói với A Cẩn từ sớm, nhưng lúc đó Lý Tố Vấn là phụ nữ mang thai, bọn họ tuyệt đối không thể để nàng ấy thêm vất vả, thế nên không nói gì thêm.

Bây giờ đã hết tháng ở cữ, A Cẩn nhắc đến chuyện này, nếu nàng đã đồng ý với Thôi Mẫn thì đương nhiên phải giúp đỡ, hơn nữa… Cho dù không phải là đệ đệ của Thôi Mẫn mà là những người khác, nếu như thật sự đến nhờ cậy, A Cẩn nghĩ nàng cũng sẽ đáp cầu dắt mối. Dù sao có thể cứu người thì luôn là việc tốt.

Đương nhiên Lý Tố Vấn cũng nghĩ như thế, tấm lòng thầy thuốc, nàng càng không thể ngồi yên mặc kệ. Thôi Mẫn dẫn đệ đệ của nàng đến hai lần, Lý Tố Vấn cũng tiến hành kiểm tra một chút, bước tiếp theo chính là điều chỉnh trị liệu. Nghe nói Thôi Mẫn tới, A Cẩn nghi hoặc: “Sao hôm nay nàng ấy lại đến đây chứ?”

Dù sao Lý Tố Vấn cũng có hài tử, mà đệ đệ của Thôi Mẫn cũng không thể chữa khỏi trong một sớm một chiều, thế nên hai bên ước định cứ năm ngày lại đến một lần để Lý Tố Vấn điều chỉnh phương thức trị liệu. Cẩn Ngôn cảm thấy Tố Vấn có hơi mệt nhọc, thật ra trong lòng vẫn hơi để tâm, nhưng bản thân Tố Vấn lại rất sẵn lòng.

Làm đại phu, đương nhiên hi vọng nhìn thấy mọi người khỏe mạnh.

A Bình mời Thôi Mẫn tiến đến, bên cạnh Thôi Mẫn chính là đệ đệ của nàng. Hắn nắm góc áo đi theo sau lưng Thôi Mẫn, tuy đã tới Lục Vương phủ hai lần, nhưng hắn vẫn cực kì hồi hộp. giống như một đứa trẻ đột nhiên tiếp xúc với hoàn cảnh xa lạ.

“Thôi Mẫn tham kiến Gia Hòa Quận chúa.”

A Cẩn khoát tay: “Lại đây ngồi đi.”

Thôi Mẫn kéo tay đệ đệ nàng, nói với tiểu Thúy: “Ngươi dẫn thiếu gia đi ra ngoài sân chơi một lát, đừng chạy lung tung.”

Tiểu Thúy dạ vâng.

A Cẩn thấy Thôi Mẫn như thế thì phỏng đoán nàng ấy có thể muốn nói gì đó, cũng bảo A Bích, A Bình ra ngoài.

Bọn nha hoàn đều đi ra ngoài, Thôi Mẫn mím môi, nói: “Ta dẫn tiểu đệ đến là không muốn để người khác đặc biệt chú ý đến ta. Ngài cũng biết, Thế tử phi đang trị liệu cho hắn, làm thế này sẽ không khiến người khác chú ý.”

A Cẩn biết, nàng thấy Thôi Mẫn đưa đệ đệ ra ngoài là biết nàng ấy có chuyện, dẫn theo đệ đệ chẳng qua là ngụy trang che mắt mà thôi.

“Có chuyện gì?” A cẩn nghiêm mặt hỏi, khiến Thôi Mẫn phải đến gấp gáp thế này thì cũng không phải chuyện nhỏ gì.

Thôi Mẫn nghiêm túc: “Gần đây ta phát hiện một bí mật, không dám chắc chắn, nhưng càng nghĩ thì cảm thấy vẫn nên nói cho người. Quận chúa phải nói cho Phó đại nhân sớm một chút mới được.”

A Cẩn nhíu mày.

Thôi Mẫn cảm nhận được biểu cảm của A Cẩn, lập tức giải thích: “Hắn không tiếp tục tìm ta làm bất cứ việc gì, ta cũng không tiếp tục làm bất cứ việc gì cho hắn, chuyện này là ta tình cờ phát hiện, chính vì không phải là chuyện nhỏ cho nên ta mới không thể ngồi xem mặc kệ. Ta tin tưởng có Quận chúa ở đây, có Phó công tử ở đây, chúng ta sẽ tốt. Cho nên, có một số chuyện nếu ta biết thì ta nên nói cho các ngươi biết.”

Thôi Mẫn rất sợ A Cẩn hiểu lầm, thật ra nàng vẫn luôn cho rằng sở dĩ A Cẩn kiên quyết không cho Phó Thời Hàn dùng nàng, ngoài việc bọn họ là bằng hữu tốt, cũng là vì nàng ấy không thích bên cạnh Phó Thời Hàn có một nữ nhân. Không phải bản thân nàng mà là bất kì ai cũng không được.

“Quận chúa…”

A Cẩn mỉm cười: “Ngươi chớ khẩn trương, ta không có nghĩ nhiều, ta chỉ là muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Lúc này Thôi Mẫn mới nói: “Là thế này, Quận chúa cũng biết gần như cứ cách một ngày, ta sẽ đến chùa Thanh Ẩn dâng hương. Nơi đó gần như là ngôi nhà thứ hai của ta.”

A Cẩn gật đầu, nàng biết chuyện này. Cũng là vì Thôi Mẫn luôn xuất hiện ở chùa Thanh Ẩn nên mới phát hiện được âm mưu mà đám A Điệp âm thầm trù tính, từ đó báo cho nàng.

“Sáng sớm nay ta đi chùa Thanh Ẩn thắp hương như ngày thường, trong lúc vô tình nghe được Chu phu nhân – chính là phu nhân của Lễ bộ Chu thị lang, bà ấy đang đứng cùng phu nhân của Hộ bộ Tống đại nhân nói nhỏ, ta nghe trộm được nội dung cuộc nói chuyện của hai người họ. Tuy không dám chắc chắn, nhưng ta vẫn nghe được một số điểm quan trọng, thì ra, bọn họ nói Tề Vương phủ có con hồ ly tinh.” Thôi Mẫn nói.

A Cẩn: “Hồ ly tinh?”

Thôi Mẫn gật đầu: “Ta nghe ý của các nàng rõ ràng là Chu đại nhân và Tống đại nhân đều có dính dáng đến nữ tử của Tề Vương phủ. Hai người bọn họ cực kì cẩn thận, sợ người khác, nếu không cũng sẽ không thương lượng đối sách ở đó. Hình như nói là tiểu thiếp của Tề Vương gia thông đồng với cả Chu đại nhân và Tống đại nhân, đến mức hai người này thường xuyên đến Tề Vương phủ.”

A Cẩn không tin nổi nhìn Thôi Mẫn, đừng nói là chuyện như nàng nghĩ đấy nhé?

Thôi Mẫn cắn môi: “Lúc ấy phản ứng đầu tiên của ta chính là Tô Nhu, nhưng ta lại không dám chắc chắn có phải ả ta không. Phải biết rằng Tề Vương phủ có đến mấy tiểu thiếp! Ta nghe ý trong lời nói của hai vị phu nhân là dường như Tề Vương gia không biết chuyện này. Nếu như Tề Vương gia biết thì sợ là sẽ gây ra ồn ào lớn, hai vị phu nhân đang không biết nên làm sao. Bọn họ tụ lại thương lượng, nhưng lại không có biện pháp nào tốt.”

A Cẩn nhìn Thôi Mẫn, tổng kết lại: “Hai vị đại nhân này đều có dính líu đến tiểu thiếp Vương phủ, vậy hai vị đại nhân này đều dính dáng đến cùng một tiểu thiếp sao?”

Thôi Mẫn lắc đầu: “Chuyện này ta không biết, càng không rõ làm sao bọn họ phát hiện mình và tiểu thiếp Tề Vương phủ có dính líu. Nhưng ta luôn cảm thấy chuyện này cứ có gì đó không đúng. Tiểu thiếp của Tề Vương phủ có quan hệ không tầm thường với người khác, ngươi nói Tề Vương gia có thể không biết sao? Nếu như biết, sao hắn lại dễ dàng tha thứ chuyện này xảy ra? Nam nhân không phải kiêng kỵ nhất là loại chuyện đội nón xanh này sao? Ta cảm thấy không đúng, càng nghĩ càng thấy không đúng, bèn vội vàng dẫn tiểu đệ đến đây. Ta không thể gặp Phó công tử, nhưng Quận chúa có thể nói chuyện này cho ngài ấy biết.”

A Cẩn suy nghĩ cẩn thận rồi gật đầu: “Cảm ơn ngươi.”

Thôi Mẫn lắc đầu, cười yếu ớt: “Quận chúa quá lời rồi, đây đều là chuyện ta nên làm, đừng nói cảm ơn hay không cảm ơn.”

A Cẩn chống cằm nhìn Thôi Mẫn, mỉm cười nói: “Thôi Mẫn, ngươi cười lên thật đẹp nha. Chỉ là thường ngày ngươi cười quá giả, nụ cười phát ra từ thật lòng này đẹp mắt ghê.”


Thôi Mẫn lập tức đỏ mặt: “Quận chúa cứ đùa ta.”

A Cẩn: “Ta nói thật, ngươi không tin sao? Thật sự cảm thấy ngươi thế này trông rất đẹp, ai có thể cưới ngươi đúng là quá may mắn. Gia thế tốt, vóc người đẹp, quan trọng là đầu óc sáng sủa, nếu như người bình thường thì chắc chắn sẽ không phát hiện bí mật thế này.”

Thôi Mẫn bật cười: “Đó là do ta từng trải nhiều rồi, ta đã từng được huấn luyện, nếu như ngay cả chuyện như vậy cũng không phát hiện được thì ta cũng không cần lăn lộn nữa. Tiểu Quận chúa sẽ không hiểu đâu.”

A Cẩn hiếu kỳ, tiếp tục truy hỏi: “Vậy cả kiếp trước, chính là những nội dung không biết thật giả kia ấy, ngươi đã từng được huấn luyện gì thế! Ta khá tò mò, Phó Thời Hàn sẽ huấn luyện người thế nào.”

Thôi Mẫn nghĩ đến những chuyện cũ gian khổ, lắc đầu: “Tiểu Quận chúa vẫn không nên biết rõ thì tốt hơn.”

A Cẩn thấy dường như mình nhắc đến chuyện đau lòng của Thôi Mẫn, lập tức ngại ngùng. Nàng lúng túng vặn vặn khăn: “Xin lỗi nha, ta không phải cố ý nhắc đến những chuyện đó, ta…”

Thôi Mẫn lắc đầu, mỉm cười: “Không sao, thật sự không sao cả. Thật ra huấn luyện không có gì, cũng không phải chuyện thương tâm, chỉ là có chút gian khổ. Hơn nữa, tương lai tiểu Quận chúa sẽ gả cho Phó đại nhân, nếu như ta nói quá nhiều thì người sẽ sợ ngài ấy. Vậy thì Phó đại nhân sẽ hận ta đến cỡ nào chứ! Ta không thể trêu vào người chủ nhân này đâu!”

A Cẩn bật cười: “Còn lâu ta mới sợ Phó Thời Hàn, mặc kệ người khác nói hắn bao nhiêu, nói hắn cái gì, ta chắc chắn không sợ hắn. Chúng ta là thanh mai trúc mã từ nhỏ, lớn lên cùng nhau nha! Ngươi sẽ sợ người thân của ngươi sao?”

Thôi Mẫn lắc đầu: “Sẽ không!”

A Cẩn cười nhẹ nhàng: “Vậy đúng rồi. Thế thì tại sao ta phải sợ Thời Hàn ca ca chứ? Hắn giống như là người thân của ta vậy.”

Thôi Mẫn nhìn A Cẩn, nếu như nói trên đời này có người khiến nàng hâm mộ nhất thì không thể phủ nhận, người đó chắc chắn là Gia Hòa Quận chúa.

Nàng nhìn A Cẩn, cười rồi nói: “Người tin tưởng Phó đại nhân cũng không kỳ lạ, kỳ lạ là, Phó đại nhân lại đối xử với người cực kì tốt, điều ấy mới là thứ ta thấy lạ nhất. Quận chúa tuyệt đối đừng giận ta, ta nói thật, nói thật lòng, ta vẫn luôn cảm thấy Phó đại nhân là một người vô cùng máu lạnh, rất đáng sợ.”

A Cẩn hỏi Thôi Mẫn: “Vậy ngươi nói xem, người ngươi biết là Phó Thời Hàn đời trước vốn không tồn tại, hay là Phó Thời Hàn mà bây giờ chúng ta nhìn thấy đây?”

Thôi Mẫn ngơ ngác.

“Nếu như Phó Thời Hàn của cuộc đời mà chúng ta không quen kia, có lẽ hắn đã trải qua rất nhiều rất nhiều bi thương, thế nên hắn mới biến thành như thế. Đời này, hắn không trải qua những chuyện đó, cho nên mới khác biệt!” A Cẩn nói như thế.

Thôi Mẫn cắn môi: “Nhưng hắn vẫn khiến người ta cảm thấy đáng sợ như trước.”

A Cẩn bật cười: “Vậy vì sao ngươi lại sợ hắn? Là bởi vì đời trước của hắn sao? Kiếp này hắn đâu có làm gì khiến ngươi sợ hãi, hắn không làm gì cả, không những thế, ngươi cảm thấy có phải hắn rất dễ nói chuyện không?”

Thôi Mẫn cẩn thận ngẫm lại, c ắn môi dưới: “Hình như… khá dễ ở chung.”

A Cẩn nhíu mày: “Cái này đúng nha, nhưng cho dù Thời Hàn ca ca của ta là một người dễ ở chung, ngươi cũng không thể cướp hắn đâu. Đương nhiên, cho dù ca ca ta cũng không được.” A Cẩn nói đùa.

Thôi Mẫn không nhịn được mà bật cười.

“Ngươi cũng đã nói rồi, kiếp trước và kiếp này là khác nhau. Nhưng ta nghĩ, cho dù là hai kiếp thì ta cũng không có hứng thú với loại nam nhân có tính cách như Phó Thời Hàn. Còn ca ca người… Hắn vốn không phải là Cẩn Ngôn của ta. Hắn là Triệu Cẩn Ngôn của Lý Tố Vấn, là phụ thân của tiểu Hoan Hỷ và tiểu Hoan Duyệt.” Thân phận, gương mặt, từng trải giống nhau, nhưng người kia rõ ràng không phải là Triệu Cẩn Ngôn của nàng. Hắn không phải là người nàng yêu, cũng không phải là người đã che chở nàng.

Kiếp trước Cẩn Ngôn thích nàng, thích Thôi Mẫn. Nhưng kiếp này…Triệu Cẩn Ngôn này chỉ coi nàng là khuê mật của muội muội hắn, chỉ thế mà thôi.

“Đúng rồi, thân thể của ngươi thế nào?” A Cẩn biết thân thể Thôi Mẫn không tốt.

Thôi Mẫn: “Thái y đến chẩn bệnh cho ta, nhưng cũng không nhìn ra vấn đề gì. Ta nghĩ, ta thật sự không có vấn đề, ông trời cho ta thêm một cơ hội duy nhất để sống, lấy đi sự khỏe mạnh của ta cũng không quan trọng. Ta đã từng cầu khẩn trời cao, nếu như có thể cho ta thêm một lần, ta nguyện ý trả giá tất cả. Bây giờ, rốt cuộc ta cũng chờ được rồi! Cho nên ông trời lấy đi tình yêu của ta, lấy đi sức khỏe của ta, ta đều nguyện ý.”

A Cẩn mím môi một cái, không nói gì.

“Ta thế nào cũng không sao. Chỉ là đời này, ta chỉ muốn lặng lẽ sống một mình, không tiếp tục nghĩ đến những chuyện tình yêu kia nữa.” Thôi Mẫn có ý riêng.

Đột nhiên A Cẩn nở nụ cười: “Ngươi biết rồi à?”

Thôi Mẫn chần chừ một lúc rồi lắc đầu: “Ta chỉ đoán thôi, cả đời này ta cũng không muốn lấy chồng. Hơn nữa ta nghĩ chưa chắc người ta muốn ta gả qua đó, chỉ là làm một trắc phi, ta không muốn.”

Biểu hiện của Triệu Cẩn Ninh quá mức rõ ràng, Thôi Mẫn muốn giả ngu cũng không được. Chỉ là nàng không có sức cũng không có lòng để tìm thêm một đoạn tình cảm, nàng đã không nhận nổi nữa rồi.

Lúc đầu chỉ muốn ám chỉ một chút, hi vọng Quận chúa có thể hiểu. Nếu Quận chúa đã nói thẳng ra, nàng cũng không muốn che giấu nữa.

“Thật ra mấy hôm trước, Triệu Cẩn Ninh công tử đến tìm ta, nhưng mà, ta không muốn gặp hắn.”

A Cẩn hiểu rõ.

Thôi Mẫn ngẩng đầu nhìn A Cẩn: “Người biết không? Ta đã quá mệt mỏi để có thể yêu ai đó.”

A Cẩn cắn môi, không biết nên trả lời thế nào. Cuộc đời của nàng cực kì thuận lợi, nàng không phải Thôi Mẫn, không thể ra bất cứ quyết định nào thay Thôi Mẫn. Phó Thời Hàn nói đúng, nàng không nên nhúng tay quá nhiều.

Nghĩ đến đây, A Cẩn nói: “Chúng ta đều không phải là ngươi, đương nhiên không thể ra bất cứ quyết định nào thay ngươi được.”

Thôi Mẫn mỉm cười: “Ta hi vọng Quận chúa có thể giúp ta một chuyện.”

A Cẩn: “Hả?”, không hiểu nhìn về phía Thôi Mẫn. Thôi Mẫn thẳng thắn: “Ta muốn người nói tâm tư của Triệu Cẩn Ninh công tử cho Nhị Vương phi.”

A Cẩn: “Hả?” Đến đây, nàng hoàn toàn không hiểu.

Thôi Mẫn cong môi: “Nếu như Nhị Vương phi biết thì tất nhiên sẽ ngăn cản Triệu công tử. Ta không muốn hại hắn.”

A Cẩn nhìn về phía Thôi Mẫn, Thôi Mẫn chần chừ một lúc rồi vươn tay ra. Trên tay nàng có một vết thương rất dễ nhìn thấy, Thôi Mẫn mở tay: “Vết thương này đã hơn một tháng, thế nhưng trông vẫn mới như hôm qua. Quận chúa, ta thật sự không phải là một người bình thường, thậm chí đến ta cũng không thể giải thích rõ vì sao mình lại thành thế này.”

A Cẩn kéo tay Thôi Mẫn qua, vết thương trên tay nàng ấy chỉ đơn giản là không cẩn thận bị va quẹt gây nên, nhưng lại vô cùng dễ thấy. Nếu Thôi Mẫn không nói, ai cũng sẽ cho rằng nàng mới bị thương nửa ngày trước, tuyệt đối sẽ không nghĩ đến là một tháng trước kia.

“Người sống không thể chỉ quan tâm đ ến mình, cũng phải học cách để không thể hại người. Nói thì đơn giản, nhưng rất nhiều người đều không làm được.”

A Cẩn nhất thời im lặng, nàng lặng đi một lúc rồi gọi: “A Bích.”


A Bích vội vàng bước vào: “Quận chúa có gì cần căn dặn?”

A Cẩn: “Ngươi đi xem Thế tử phi đang làm gì, nếu như không bận thì ta dẫn Thôi Mẫn qua gặp tẩu ấy.”

Thôi Mẫn muốn ngăn cản nhưng lại bị ánh mắt của A Cẩn chặn lại: “Đi thôi!”

“Ta không…” Thôi Mẫn không biết nên nói thế nào.

A Cẩn: “Ngươi nghe ta.”

A Cẩn tự nhận mình không phải là một người quá tốt, nhưng cũng không phải là một người máu lạnh. Nhưng nàng cho rằng, đã là bằng hữu của nàng thì nàng bằng lòng giúp đỡ. Tuy nàng không thể làm được gì, nhưng nàng muốn nỗ lực cố gắng.

“Khởi bẩm Quận chúa, Thế tử phi đến.” Chẳng mấy chốc, A Bích đã mời Lý Tố Vấn đến.

Tố Vấn vém rèm bước vào, A Cẩn vội vàng nghênh đón: “Sao tẩu tử lại đến đây, chúng ta dự định sang đó mà!”

Lý Tố Vấn nhìn về phía Thôi Mẫn, hỏi: “Ngươi sao thế?”

Thôi Mẫn khẽ giật mình.

Lý Tố Vấn đưa tay bắt mạch cho Thôi Mẫn, lập tức nhíu mày nhìn nàng.

A Cẩn khoát tay bảo A Bích lui ra, nàng nói: “Tẩu tử, tẩu xem tay của Thôi Mẫn. Một tháng trước nàng va quẹt bị thương, đến bây giờ vẫn chưa lành, không phải rất lạ sao?”

Lý Tố Vấn nhìn tay Thôi Mẫn, mày nhíu càng sâu: “Vết thương này… ngươi tự làm hại mình?” Lý Tố Vấn nói thẳng.

Thôi Mẫn khẽ giật mình, lập tức nói: “Ta không cẩn bị va quẹt, bị thương.”

Tố Vấn cười lạnh lắc đầu: “Ngươi biết không, không thể lừa gạt đại phu được. Tự ngươi va quẹt nên bị thương, ngươi đã từng mời đại phu khám chưa?”

Thôi Mẫn cúi thấp đầu, nhỏ giọng nói: “Khám rồi, bọn họ đều không tra ra được vấn đề gì, bất kể là đại phu bình thường hay là Thái y trong cung, bọn họ đều nói ta không có vấn đề. Nhưng mà, nhưng mà… Không sai, đây chính là do ta tự quẹt bị thương, nhưng ta không phải tự hại bản thân. Chỉ là không hiểu, không hiểu vì sao bản thân mình lại thành thế này.”

Lý Tố Vấn suy nghĩ cẩn thận một chút, nói: “A Bích.”

A Bích nhanh chóng bước vào, Lý Tố Vấn căn dặn: “Ngươi đến phòng ta, mang rương thuốc của ta đến.”

A Cẩn hỏi: “Nàng ấy bị sao thế? Vì sao ngay cả Thái y cũng nói là không có vấn đề gì?”

Lý Tố Vấn ngẩng đầu, nàng nghiêm túc nói: “Ta đã kiểm tra, nàng ấy không có vấn đề gì. Nhưng nếu vết thương này cả tháng vẫn chưa lành, vậy thì chắc chắn không thể không có vấn đề. Ngươi còn triệu chứng gì nữa không?”

Thôi Mẫn thấy Lý Tố Vấn nghiêm túc như vậy, ngẩn người.

“Ta là đại phu, đây là việc ta phải làm, khoan nói đến chuyện ngươi là bằng hữu của A Cẩn, cho dù không phải thì ta cũng sẽ không thấy chết mà không cứu.” Lý Tố Vấn dừng lại một chút, sau đó nghiêm nghị nói: “Hay là nói, ngươi thích Cẩn Ngôn, thế nên không thể được ta cứu?”

Trong lúc nhất thời, căn phòng lập tức yên tĩnh.

Một lúc lâu sau, A Cẩn lúng túng cười: “Chuyện đó…”

Thôi Mẫn nghiêm túc: “Ta không thích hắn.”

Tố Vấn nở nụ cười, không có ác ý gì: “Ta không phải đồ ngốc, tuy ta lớn lên ở trên núi, không hiểu những chuyện bên ngoài này, nhưng vẫn còn đôi mắt, còn trí thông minh. Hành vi của A Cẩn, hành vi của ngươi đều nói rõ điểm này. Nàng không muốn để ngươi tiếp xúc với ta, không muốn để ngươi tiếp xúc với Cẩn Ngôn, nàng sợ ngươi làm cái gì, ta đều thấy rõ ràng. Còn ngươi, ánh mắt ngươi nhìn Cẩn Ngôn, ta cũng thấy rõ ràng.”

Không phải phàn nàn, chỉ là kể lại.

A Cẩn không ngờ tẩu tử lại biết hết mọi chuyện. Nàng vốn tưởng rằng không có ai biết chuyện này, nhưng không ngờ Lý Tố Vấn lại nhạy cảm như thế. Nhưng nghĩ lại thì cũng là đương nhiên, tẩu ấy yêu ca ca như vậy, tất nhiên sẽ rất mẫn cảm, phát hiện cũng không khó gì.

Thôi Mẫn cũng nhìn thẳng vào Lý Tố Vấn, nghiêm túc: “Không, người ta thích không phải là tướng công của người, không phải là Triệu Cẩn Ngôn này. Ta nhìn hắn có lẽ là chỉ muốn nhìn thấy một người khác từ trên người hắn. Nhưng mà… Người không ở đây chính là không ở, ta nghĩ quá nhiều thì có ý nghĩa gì chứ? Triệu Cẩn Ngôn này vốn không phải là người ta yêu kia. Ta thề, ta không có bất cứ suy nghĩ nào với hắn, càng không muốn làm gì cả. Có lẽ lúc ta nhìn hắn sẽ ngẩn người, nhưng mà, đó chẳng qua là ta nhớ lại, nhớ đến người không còn ở đây.” Thôi Mẫn ngừng một chút rồi cười khổ: “Cũng chính vì biết người ta thật sự thích không phải là Triệu Cẩn Ngôn này, Quận chúa mới có thể để ta đến gần các người.”

Tố Vấn nhìn biểu cảm đau thương của Thôi Mẫn, nghĩ đến mỗi lần bọn họ gặp nhau, dường như… Lúc Thôi Mẫn nhìn Cẩn Ngôn, trong mắt tràn ngập đau thương, ánh mắt kia vô cùng trống rỗng, chớp mắt, Tố Vấn lập tức tin tưởng Thôi Mẫn.

Làm sao nàng có thể ngờ đến chuyện chết mà sống lại, nàng chỉ cho rằng người Thôi Mẫn thích giống Cẩn Ngôn như đúc.

“Người đã chết chính là chết rồi. Người sống thì phải sống cho tốt.”

Thôi Mẫn cười khổ: “Đúng thế, chết… chính là chết rồi.”

“Nếu đã vậy, ta càng không có khúc mắc gì khi điều trị ngươi.” Cũng đúng lúc này, A Bích đem rương đến. Tố Vấn mở rương ra, lấy một bao đầy kim châm bạc.

“Ngươi đừng sợ, ta ghim kim thử cho ngươi một lần. Ta nghĩ, làm thế này mới có thể tra ra rốt cuộc ngươi có vấn đề gì.”

Thôi Mẫn gật đầu: “Được!”

A Cẩn thấy máu của Thôi Mẫn biến thành màu đen, không hiểu nên hỏi Tố Vấn: “Tẩu tử, tình huống của nàng ấy thế này là?”

Tố Vấn cắn môi, không tin nổi nhìn máu kia, nghĩ một chút rồi nói: “Nàng ấy trúng độc.”

A Cẩn và Thôi Mẫn đều không hiểu: “Trúng độc? Sao nàng ấy lại trúng độc chứ! Nhiều đại phu đã khám cho nàng ấy vậy mà!” Không phải là chất vấn y thuật của Tố Vấn, chỉ là quá kinh ngạc với kết quả này.

Tố Vấn cũng không ngờ: “Bởi vì độc này rất đặc biệt, hơn nữa, người hạ độc càng đặc biệt hơn.” Tố Vấn không biết nên giải thích tình huống này cho bọn họ thế nào, hàng ngàn câu nói chỉ tóm lại thành một câu: “Tóm lại, các ngươi cứ biết nàng ấy trúng độc là được rồi.”

A Cẩn: “Vậy có thể chữa được không?”

Tố Vấn: “Gia gia của ta.”



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện