Thịnh Sủng Tiểu Quận Chúa

Chương 183: C183: Chương 183



Đợi đến khi Thời Hàn chạy đến thì thấy thi thể của Vạn Tam đã nằm trong sân viện. Trên người hắn ta có rất nhiều miệng vết thương do kiếm gây ra, xem ra hắn ta đã chống cự cực kì kịch liệt. Chỉ là, cuối cùng thì hai tay vẫn khó địch bốn phía. Huống chi, người do Phó Thời Hàn sắp xếp đều cao tay.

Nhìn thi thể của hắn ta, Thời Hàn lạnh lùng sai người mang thi thể đi.

Vạn Tam biết quá nhiều, bất kể thế nào thì hắn ta đều phải chết. Mà lúc này, Minh Y đã bị ma ma đưa vào phòng. Thị vệ bẩm báo tình hình lúc đó, Thời Hàn cười lạnh: “Biết một chút là được, đừng có truyền ra ngoài Cho dù thế nào… thì cũng là một Quận chúa, nói ra rất mất mặt.”

“Vâng.”

Nghe nói Vạn Tam vào Tứ Vương phủ gặp Minh Y Quận chúa bị đuổi giết, Lục Vương phi nói với A Cẩn: “Không ngờ hắn ta lại thật lòng yêu thích Minh Y.”

A Cẩn cười lạnh: “Ai mà biết đc có phải tình yêu chân thành không? Có đôi khi, chính vì là tình yêu đích thực nên mới làm người ta tổn thương nhất. ”

Lục Vương phi liếc nàng một cái: “Một tiểu cô nương như con thì biết cái gì.”

A Cẩn lè lưỡi: “Con không hiểu, mẫu thân có hiểu không?”

Lục Vương phi liếc nàng.

Chuyện của Minh Y cứ được quyết định như vậy.

Không có ai nhắc đến nàng ta, cho dù bên ngoài bá tánh bàn tán ồn ào huyên náo nhưng trước mặt Hoàng thất thì không ai đề cập đến nữa.

Mà lúc này Minh Y cũng có tính toán của mình. Mấy ngày nay nàng ta như ngồi chảo nóng, cuối cùng cũng nghĩ rõ mình nên làm thế nào. Bây giờ không có ai muốn gặp nàng ta, cho dù nàng ta muốn diễn cũng không có cách nào. Hơn nữa Vạn Tam đã chết, nàng ta muốn nói sao cũng được. Nếu như nàng ta thành một cô nương đáng thương bị người ta vũ nhục thì có phải sẽ tìm lại được chút mặt mũi không?

Hơn nữa, nàng ta đã nghĩ rồi, nhất quyết không thể sinh hài tử ra. Nếu như thật sự sinh ra tới thì mới có vấn đề. Tuy ai ai cũng nói nếu như nàng ta bỏ hài tử thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng, nhưng Minh Y lại không nghĩ như vậy. Nàng ta cảm thấy mình vẫn còn có cơ hội, dù sao Lý Tố Vấn cũng đang ở Kinh thành. Lúc trước Thế tử phi Thẩm Thi Lam của Nhị Vương phủ nguy hiểm như vậy còn bình an vô sự, sao nàng ta lại có thể có chuyện được.

Chỉ là Lý Tố Vấn sẽ không giúp nàng ta. Nhưng mà không sao, Minh Y cười lạnh, chỉ cần nàng ta ở trong tình trạng vô cùng nguy cấp, nhất định Hoàng thượng sẽ sai Lý Tố Vấn đến, đây là đương nhiên.

Nghĩ đến đây, Minh Y chỉ nghĩ làm sao để tìm được cơ hội!

Bây giờ nàng ta không thể dựa vào bất cứ ai, chỉ có thể dựa vào bản thân. Nhưng không sao, chỉ cần nàng ta chịu đựng, tất cả sẽ là quá khứ. Nghĩ đến đây, Minh Y cắn cắn môi. Chỉ còn bảy ngày nữa là đến hôn sự của Cảnh Diễn và Triệu Oánh Nguyệt, hôm bọn họ thành thân chính là cơ hội để nàng ta xảy ra chuyện. Chỉ cần hôm đó nàng ta lâm vào nguy cấp, trước ánh mắt của hàng trăm nghìn người, Lý Tố Vấn không thể không cứu người.

Nghĩ đến đây, nàng ta cười đắc ý. Bây giờ nhiệm vụ chủ yếu chính là khiến mọi người lơ là, mà nàng ta giỏi nhất chính là giả vờ ngoan ngoãn.

Nghe nói Minh Y trở nên thành thật, Hứa U U cười lạnh. Nàng đã bị nha đầu này lừa rất nhiều lần, lần này sẽ không còn bị nàng ta gạt nữa.

Minh Y càng như thế, Hứa U U lại càng dặn mọi người phải trông coi nàng ta cho kỹ.

Mà đồng thời, người muốn thừa dịp Oánh Nguyệt thành thân để hành động còn có A Điệp luôn bị cầm tù trong Lục Vương phủ. Nếu như không phải đúng lúc Minh Ngọc chết thì A Cẩn đã giết chết A Điệp rồi. Nhưng bây giờ, vì cái chết của Minh Ngọc nên nàng ta chỉ bị giam lại

Liên di nương – mẹ của nàng ta vì trước đó bị nàng ta tính kế nên bây giờ thân thể cực kì yếu ớt, cũng bị tách ra để trông chừng. Nàng ta bị nhốt một mình, gần như muốn nổi điên.

Mà mọi người không thể ngờ rằng A Điệp lúc này đã bị đổi hồn. Ngay lúc nàng ta ra tay với Liên di nương, nàng ta đã không còn là A Điệp. Tên thật của nàng ta là Từ Điệp, cũng là độc nhất một chữ Điệp, nàng ta vốn là sinh viên năm 4, cơ duyên xảo hợp nên xuyên thành thứ nữ A Điệp bị Lục Vương phi giam cầm. Mà A Điệp thật sự lúc đầu vốn giả vờ tự sát, không ngờ lại vô tình biến thành thật, cũng vì vậy mà nàng ta mới xuyên đến đây.

Nàng ta cũng không có được ký ức gì của A Điệp, thứ nàng ta có vẫn chỉ là bản thân. Nhưng Liên di nương lại là một vật dẫn rất tốt, ả ta không ngừng kể lể và chửi mắng, nhờ đó nàng ta hiểu đại khái tình trạng bây giờ của mình. Thì ra Vương gia của Vương phủ này là một kẻ đứng núi này trông núi nọ, từ bỏ tình yêu đích thực – Liên di nương của mình. Mà Vương phi và Quận chúa đều là kẻ ác độc vô nhân tính.

A Điệp tự nhận nàng ta cũng từng xem qua một ít tiểu thuyết cung đấu, trạch đấu. Phàm là một thứ nữ làm nhân vật chính thì làm gì có chủ mẫu nào không ác độc, vậy thì tỷ tỷ con vợ cả càng là nhân vật ác độc đến cực điểm.

Không ngờ mình chẳng những có tỷ tỷ con vợ cả mà còn có một muội muội con vợ cả, mà cô muội muội này càng ác độc hơn, vu hãm nàng ta là người điên.

Nàng ta biết rất nhiều chuyện liên quan đến A Điệp thật sự, cũng biết rất nhiều chuyện liên quan đến Vương phủ. Mà lúc này đây, nàng ta càng thấp thỏm, nàng ta sợ, sợ thân là mẫu thân của nguyên chủ sẽ biết nàng ta là giả, dù sao hai người đều ở cùng một chỗ. Không chỉ thế, nàng ta cũng không muốn bị giam cả đời. Nếu như có thể mượn Liên di nương để trốn ra thì cũng là chuyện tốt.

Thế nhưng… không như mong đợi, nàng ta không đạt được kết quả mà mình muốn.

Nàng ta vốn tưởng rằng Vương phi ác độc kia sẽ ra tay, nhưng may là vừa vặn tin tức một Quận chúa khác tử vong truyền đến. Như vậy, nàng ta đoán rằng bọn họ sẽ không giết dễ dàng giết nàng ta, bây giờ xem ra đúng là như thế.

Nhưng nàng ta cũng không dám ở mãi nơi đây. Ai biết bọn họ sẽ ra tay lúc nào, những người đó quá ác độc.

Nghĩ như vậy, nàng ta lại càng muốn rời khỏi. Nếu như có thể thừa dịp ngày Triệu Oánh Nguyệt kia thành thân có nhiều người, hỗn loạn mà chạy thoát thì cũng tốt. Nghĩ như vậy, A Điệp im lặng, nên làm thế nào đây, hơn nữa nàng ta cũng không có bạc. Điều này vô cùng quan trọng, tuy xuyên qua chưa lâu nhưng nàng ta cũng biết, triều đại này cần bạc. Có đôi khi nàng ta âm thầm hận: “Nếu như để nàng ta xuyên qua sớm một chút thì nàng ta nhất định không để rơi vào vận mệnh bị nhốt. Nữ tử như nàng ta đương nhiên là nhân vật chính, sao có thể như vậy.”

Nhưng mọi chuyện đều không có nếu như, nàng ta vẫn phải đối mặt với hiện tại. Nghĩ đến đây, nàng ta cắn môi, nên làm thế nào mới có được bạc đây, trước khi đi, nàng ta nhất định phải có tiền.

“Ma ma, ngươi để ta gặp mẹ một chút đi. Ta biết lúc trước ta sai rồi, ta thật sự muốn gặp mẹ, van cầu ngươi.” Mấy ngày gần đây, chỉ cần rảnh rỗi, A Điệp sẽ năn nỉ ma ma trông coi như thế. Chỉ có khi gặp được Liên di nương, nàng ta mới có thể cầm được tiền. Nghĩ đến Liên di nương kia, tuy là mẫu thân của nguyên chủ, nhưng xem ra là đồ vô dụng. Hơn nữa cũng dễ bị lừa gạt, nghĩ như vậy, nàng ta càng muốn gặp Liên di nương.

A Cẩn đang đánh cờ với Cẩn Ngôn thì thấy có người đến bẩm báo. Nàng biết người này trông coi A Điệp nên hỏi: “A Điệp lại gây chuyện gì rồi? Gần đây nhiều người tự tìm đường chết như vậy, bản thân nàng ta còn chưa thấy rõ sao?”

Ma ma nói: “Gần đây Điệp tiểu thư cứ luôn nói muốn gặp Liên di nương, đã nói rất nhiều lần, lão nô đều không để ý đến nàng ta. Mấy ngày gần đây lại khóc rống lên, ngài xem…”

Ma ma vốn muốn đến gặp Cẩn Ngôn, nhưng nếu Quận chúa cũng có mặt, bà cũng không giấu giếm gì: “Không biết là bị cái gì, gần đây Điệp tiểu thư đặc biệt sốt ruột muốn gặp Liên di nương.”

Có thể hung ác quyết tâm hạ độc mẫu thân ruột của mình thì nàng ta có thể nhớ đến mức không chịu được sao? Chuyện này vốn không có khả năng nha! Đừng nói là chủ tử, đến bà cũng không tin!

A Cẩn nhíu mày: “Nếu nàng ta đã muốn gặp thì cứ để gặp đi.”


Cẩn Ngôn hỏi nàng: “Sao thế?”

A Cẩn nói: “Thật ra ta cảm thấy nhốt nàng ta cũng không có ý nghĩa gì. Không bằng nhìn thử xem nàng ta muốn làm cái gì.”

Cẩn Ngôn cười lạnh: “Nhìn nàng ta làm gì, trước sau gì nàng ta chỉ nghĩ đến việc đâm đầu vào chỗ chết chứ không còn suy nghĩ nào khác. Chúng ta nhìn sẽ chỉ cảm thấy buồn nôn. Nếu như không phải nể mặt phụ vương, ta đã sớm giết chết nàng ta rồi.”

A Cẩn cười tủm tỉm: “Ca ca còn biết nể mặt phụ vương sao?”

Cẩn Ngôn thấy dáng vẻ hồn nhiên của nàng thì chọc mặt A Cẩn: “Muội đó, chỉ biết chê cười ca ca. Ta lo lắng cho muội khắp nơi, muội lại sống nhảy nhót tung tăng.”

A Cẩn: “Không phải nhảy nhót tung tăng là dùng để hình dung cá sao?”

Cẩn Ngôn bật cười, con nhóc chết tiệt này!

“Ta cảm thấy A Điệp vẫn không từ bỏ ý đồ. Có lẽ nàng ta lại muốn chạy nhỉ?” A Cẩn nói.

“Ai muốn chạy?” Lục Vương gia dò hỏi.

Cẩn Ngôn và A Cẩn nhìn nhau, Lục Vương gia phất tay áo bước vào: “Hỏi hai con đó, ai muốn chạy thế?”

Bộ dạng kia trông giống như đang hát kịch.

A Cẩn chần chừ một lúc rồi nói: “Là A Điệp, hình như nàng ta lại muốn chạy. Cũng không biết chúng ta đã làm gì nàng ta, sao nàng ta lại kiên trì cho rằng bỏ trốn sẽ tốt hơn chứ?”

Thấy A Cẩn nghi hoặc như thế, Lục Vương gia cũng phiền muộn không thôi. Ông cũng không hiểu nữ nhi đang êm đang đẹp, lúc nhỏ còn đáng yêu hiểu chuyện, sao lớn lên lại thành thế này?

“Nó muốn chạy, ra ngoài thì có thể đi đâu chứ?” Lục Vương gia hiếm khi đàng hoàng như vậy: “Tính cách của nó thế này, ra ngoài không phải chọc người ta đánh chết sao? Ngay cả mẫu thân ruột thịt của mình cũng dám hạ độc, còn gì mà nó không làm được nữa chứ? Tuy Liên nhi không hiểu chuyện cho lắm, nhưng mà đối với nó tốt đến thế nào chứ? Mẫu thân ruột của mình, vậy mà nó cũng dám ra tay.” Nói đến đây, Lục Vương gia cảm thấy chạnh lòng, cũng vì chuyện này mà ông mới hoàn toàn thất vọng về nữ nhi này.

Chỉ là dường như A Điệp không biết điều đó, nàng ta vẫn liên tục tìm đường chết. Thật ra bọn họ cũng không biết A Điệp bây giờ đã bị đổi hồn, mà A Điệp giả lại cảm thấy bản thân là “nữ chính”, chắc chắn sẽ vô địch. Nói chung cũng vì thế mà nàng ta mới có thể gây chuyện không biết mệt.

Nàng ta khác với Minh Y. Minh Y biết giả vờ giả vịt, mà nàng ta thì không cố kỵ gì, dù sao cũng sẽ không chết mà!

Thấy Lục Vương gia hơi đau khổ, A Cẩn nói: “Trâu không muốn ăn cỏ, người có thể ấn đầu nàng ta ăn sao? Một hai lần còn được, chẳng lẽ có thể làm cả đời? Phụ thân, thật ra có chuyện này ta vẫn luôn muốn nói rõ với người. Người nhìn A Điệp xem, bình thường nàng ta gây chuyện thế này không phải cũng là vấn đề sao? Chẳng lẽ nhất định phải có một ngày nàng ta gây ra họa lớn, hoặc là chạy lung tung ra ngoài, chúng ta mới nghĩ cách sao? Đương nhiên, giam giữ nàng ta thế này không sao cả, nhưng một hai năm thì thôi, ba năm bốn năm thì sao? Thời gian lâu rồi khó đảm bảo sẽ không xuất hiện sai sót. Phụ thân à, tính tình của con cũng không được tốt, nàng ta cứ liên tục gây chuyện thế này, khó tránh khỏi một khoảnh khắc nào đó con lỡ tay giết chết nàng ta.”

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Cẩn Ngôn kéo A Cẩn, nói: “Muội ấy nói đùa thôi, A Cẩn mềm lòng nhất, muội ấy sẽ không làm thế. Chỉ là, phụ thân, chuyện của A Điệp người cần phải suy nghĩ kỹ một chút, không thể cứ tiếp tục như vậy, thật sự không được.”

Lục Vương gia vò đầu: “Ta cũng không biết xử lý làm sao mà. Chúng ta cũng đâu thể để nó ra ngoài như thế được.”

Nói thật, A Điệp không dễ xử lý nha!

A Điệp không dễ xử lý, ai ai cũng biết. A Cẩn nghĩ tuy Lục Vương gia không khôn khéo cho lắm, nhưng nếu đột nhiên A Điệp chết, Lục Vương gia vẫn dễ dàng hiểu được nguyên nhân. Nếu như khi vừa xuyên không, A Cẩn cảm thấy Lục Vương gia là cái đồ quỷ sứ đáng ghét thì đương nhiên ông không quan trọng. Nhưng bây giờ xem ra Lục Vương gia cũng không phải là loại người này, nhiều khi ông vẫn biết phải trái. Nếu đã thế, A Cẩn không thể tùy tiện làm gì đó, không ổn lắm!

Lục Vương gia nghiêm túc: “Các con để ta nghĩ lại đã, để ta suy nghĩ cho kĩ! Cho ta mấy ngày.”

A Cẩn: “Phụ vương, vậy chuyện A Điệp muốn gặp Liên di nương?”

“Không cho!” Lục Vương gia giậm chân: “Nhất định không thể để cho nó gặp. Lần trước suýt chút nữa nó đã hại chết người, bây giờ có thế nào cũng không thể để cho nó gặp lại, đáng chết.”

Nói rồi, ông tiếp tục giậm chân: “Cái thứ xui xẻo này.”

A Cẩn và Cẩn Ngôn nhìn nhau, không nói thêm gì nữa.

Lục Vương gia luôn như thế, lúc ông khiến ngươi cảm thấy ông không ngốc, muốn thương lượng đàng hoàng với ông thì ông lại bại lộ bản chất thích đùa của mình.

Oánh Nguyệt sắp thành thân, mọi người đều vô cùng bận rộn, đương nhiên không có thời gian quản chuyện của A Điệp. Bất kể là Lục Vương gia hay là A Cẩn, bọn họ đều cảm thấy nên chờ xử lý xong chuyện quan trọng này sẽ giải quyết A Điệp.

Nhưng Thời Hàn lại không thấy như vậy, nghe A Cẩn kể lại với hắn, Thời Hàn mỉm cười nói: “Ta có một đề nghị cho muội.”

A Cẩn: “Hả?”

“Ngày mà Oánh Nguyệt thành thân, cho dù thế nào muội cũng phải sai người trông coi A Điệp cho thật kĩ. Nếu như nàng ta thật sự muốn chạy trốn thì đó là thời cơ thích hợp nhất. Hơn nữa ta cảm thấy tám chín phần mười nàng ta đã chọn thời cơ này, còn chuyện nhất quyết đòi gặp Liên di nương có lẽ là vì tiền bạc.” Thời Hàn cúi đầu, lông mi cong dài lấp lánh, A Cẩn nhìn mà cảm thấy mình sắp bị mê hoặc.

Nàng cảm thán: “Đúng là một củ khoai lang nóng bỏng tay nha. Ta cứ luôn nghĩ nếu như ta ác độc một chút có phải sẽ tốt hơn không, loại cảm giác trước sợ có hổ sau sợ có sói này đúng là khiến người ta khó chịu. Ta cũng cảm thấy mình hơi bị kiêu ngạo.”

Thời Hàn sờ đầu A Cẩn, mỉm cười nói: “Nhưng ta lại cảm thấy A Cẩn thế này rất tốt nha. Không nhất thiết chuyện quan trọng gì muội cũng phải ra quyết định, những chuyện này cứ để ta hoặc Cẩn Ngôn làm là được, muội chỉ cần làm một tiểu Quận chúa vui vẻ hạnh phúc là được rồi!”

A Cẩn cười “khanh khách”: “Chỉ cần muội làm một tiểu Quận chúa vui vẻ sao?”

Thời Hàn gật đầu: “Đúng thế! Muội chỉ cần vui vẻ là được rồi, những chuyện khác không đáng kể.”


A Cẩn cảm thán: “Phó Thời Hàn, sao ta lại không phát hiện miệng huynh ngọt như thế chứ?”

Thời Hàn chớp mắt với nàng: “Thế nào, ta dỗ ngon dỗ ngọt một chút không tốt sao?”

A Cẩn: “Đương nhiên là… rất tốt.”

Hai người đều bật cười.

“Thật ra chuyện A Điệp rất dễ xử lý, vốn không phải là vấn đề. Sở dĩ các muội cảm thấy khó xử chủ yếu vẫn là do quá ít kinh nghiệm.”

A Cẩn: “Hả? Huynh có ý hay?”

Thời Hàn gật đầu: “Thật ra không phải ý kiến hay, ta chỉ cảm thấy lạ, một tiểu cô nương như muội thấy khó xử thì cũng thôi đi, sao Cẩn Ngôn cũng cảm thấy khó xử. Chỉ là một A Điệp đã khiến các muội như thế, như vậy chuyện lớn sau này còn có thể xử lý tốt sao? Ta cũng biết các muội không muốn tổn thương phụ thân, nhưng mà, có thương tâm hay không cũng chia ra nhiều loại.”

Nghe ý trong lời Thời Hàn, A Cẩn hiểu vẫn phải giết chết A Điệp.

Thời Hàn: “Có rất nhiều loại độc phát tác chậm không màu không vị. Chỉ cần các muội trông coi A Điệp cho kĩ, ba năm năm năm, chậm rãi cho ăn, cuối cùng nàng ta sẽ từ từ suy kiệt. Lúc đó cho dù là thần tiên cũng không cứu được nàng ta, chỉ cần chúng ta cẩn thận cũng nhất định không tra được vấn đề gì. Nàng ta bị trông coi, tích tụ lại khiến thân thể sa sút cũng là rất bình thường. Chỉ cần nàng ta không thoải mái, tìm một đại phu đến xem rồi đổi lại. Thời gian lâu rồi rất nhiều chuyện sẽ nước chảy thành sông. Nếu giải quyết được hết phiền phức này thì cũng sẽ không khiến phụ thân muội nghi ngờ gì.”

Đột nhiên A Cẩn nghĩ đến mẫu thân của nàng hạ độc phụ vương vì không cho ông và người ngoài sinh hài tử khác nữa, bà cũng áp dụng cách này.

Không hiểu sao A Cẩn cảm thấy mình đúng là thiếu kinh nghiệm, hơn nữa cũng không thể ác độc. Bất kể là nàng hay là ca ca đều như thế. Nếu như chuyện này để mẫu thân nàng xử lý thì có lẽ đã sớm có kết quả, nhưng bọn họ vì để mẫu thân nhẹ lòng nên mới ôm chuyện này vào người, lại khiến cho chuyện đơn giản trở nên phức tạp. Lúc đầu có lẽ vốn không phức tạp như vậy, giống như Thời Hàn đã nói, xử lý cũng rất dễ dàng. Nhưng kết quả đến giờ lại khiến tất cả mọi người cảm thấy khó.

A Cẩn nghĩ như vậy, nắm chặt tay Thời Hàn: “Vậy nghe theo huynh, để ta đi nói với ca ca.”

Thời Hàn kéo A Cẩn lại, thấy dáng vẻ nôn nóng của nàng, hắn lại muốn cười: “Muội đợi đi, ta đi nói với ca ca muội. Mặt khác, nên nói với phụ vương muội thế nào, ta cũng sẽ nhắc nhở hắn. Dù sao đi nữa thì nàng ta cũng là cô nương của Lục Vương phủ, đều là nữ nhi của phụ thân muội. Có mấy lời để Cẩn Ngôn đi nói là phù hợp nhất.”

A Cẩn mơ hồ nhìn Thời Hàn, “hả” một tiếng tỏ vẻ mình không hiểu.

Thời Hàn cười càng to hơn, hắn hắng giọng một cái, bắt chước giọng điệu của Cẩn Ngôn: “A Cẩn còn nhỏ, cân nhắc mọi chuyện chưa chu toàn, nhưng nghĩ lại trước khi A Cẩn thành thân bề bộn nhiều việc, đợi đến khi thành thân cũng sẽ không rảnh rỗi quản A Điệp, muội ấy cũng sẽ không làm gì A Điệp. Con nhóc này nói năng chua ngoa nhưng lòng như đậu hũ, A Điệp cũng là muội muội của con, tóm lại không thể để cho nàng ta có chuyện gì, càng không thể để cho nàng ta chạy loạn ra bên ngoài. Một khi nàng ta ra ngoài làm cái gì người mất mặt không chỉ là Lục Vương phủ chúng ta mà còn có toàn bộ Hoàng thất. Phụ vương yên tâm, con sẽ trông coi nàng ta thật kĩ, chỉ cần nàng ta không đi, ở Vương phủ chúng ta hưởng thụ cơm ngon áo đẹp cả đời cũng rất tốt.”

Nói rồi, Thời Hàn buông tay: “Được không?”

A Cẩn vỗ tay: “Huynh rất biết cách làm người khác dao động.”

Thời Hàn cười: “Không phải dao động mà là ăn ngay nói thật. Ta tin cho dù là một người ngờ nghệch cũng biết những chuyện này.”

A Cẩn lên án: “Huynh nói phụ thân ta là kẻ ngờ nghệch.”

Thời Hàn vô tội nhíu mày: “Ta có à? Sao ta cảm giác hình như không có nhỉ? Bình thường ta nể nang Lục Vương gia thế nào chứ?”

A Cẩn chọt chọt ngón tay: “Huynh không cần giải thích, ta hiểu huynh rõ lắm. Ha ha ha!”

Thời Hàn vô tội, buông tay cười.



Thời gian trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc bảy ngày đã trôi qua, chớp mắt đã tới lúc Oánh Nguyệt thành thân. Sáng sớm A Cẩn nhìn nhóm ma ma trong cung ra ra vào vào, nàng ngồi lì trong phòng Oánh Nguyệt, nhìn tỷ ấy tắm rửa xong rồi búi tóc, gương mặt nhỏ nhắn tò mò: “Hình như trông rất đau nhỉ?”

Ma ma đi cùng cười khẽ: “Thật ra Quận chúa không cần lo lắng, thế này không đau. Lão nô đã hầu hạ rất nhiều vị tiểu thư xuất giá, chưa từng nghe người ta nói đau.”

A Cẩn bĩu môi: “Các nàng đều là tiểu thư khuê các, đương nhiên là không thể nói.” Nói rồi, A Cẩn nghiêng đầu nhìn Tố Vấn: “Tẩu tử, lúc đó tẩu đau không?” Chưa đợi Tố Vấn trả lời, nàng đã lắc đầu: “Hỏi tẩu cũng vô dụng, tẩu không hề sợ đau. Sinh hài tử cũng thành thạo điêu luyện.”

Tố Vấn bật cười: “Thật ra không phải không đau, nhưng mọi chuyện đều có kỹ xảo.”

A Cẩn nghiêm túc: “Vậy lúc ta sinh hài tử, tẩu tử nhất định phải đến ở bên cạnh ta.”

Oánh Nguyệt bật cười, nàng thông qua kính nhìn A Cẩn, nói: “Muội có thể ý tứ một chút không? Muội còn chưa thành thân đấy, đã bắt đầu nghĩ đến chuyện sinh hài tử rồi à?”

A Cẩn phồng má, gương mặt nhỏ nhắn trông nghiêm túc hơn, mắt to phát sáng: “Đương nhiên phải cân nhắc rồi! Ta thế này là phòng ngừa chu đáo, mọi người không hiểu đâu!”

Thấy nàng chững chạc đàng hoàng thế này, người trong phòng đều bật cười, lão ma ma trêu chọc: “Nếu vậy Quận chúa có muốn mời lão nô trang điểm cho ngài không? Kỹ thuật của lão nô cũng rất tốt!”

A Cẩn quan sát bà từ trên xuống dưới, nói: “Chuyện này, ta muốn nhìn xem bà trang điểm có đẹp không. Nếu như bà trang điểm cho tỷ tỷ ta xấu, vậy ta kiên quyết sẽ không dùng bà.”

Phụt!

Mọi người lại cười to, ngay cả nha hoàn cũng không nhịn được.


Lão ma ma cảm thán: “Quận chúa thật đúng là khôn khéo.”

A Cẩn nghiêm mặt: “Đương nhiên, đó chính là chuyện lớn cả đời của ta, không qua loa được. Chuyện này không thể tạm bợ giống như sinh hài tử, sinh hài tử có lẽ còn nhiều lần, nhưng thành thân chỉ có một lần nha. Ta phải để cho bản thân xinh đẹp, ừm, lưu lại ký ức tốt đẹp cả đời.”

Lục Vương phi vừa bước vào đã nghe tiểu nữ nhi của mình nói linh tinh. Bà nhìn về phía Oánh Nguyệt, thấy Oánh Nguyệt đang xõa tóc dài, ngoan ngoãn ngồi ở đó để mặc ma ma chuẩn bị.

Lục Vương phi bước vào, đám người thỉnh an.

Lục Vương phi mỉm cười: “Ta thấy các ngươi đều vui vẻ nhỉ.”

Ma ma lập tức nói: “Tân nương tử đẹp tựa thần tiên, tiểu Quận chúa cũng đáng yêu ghê gớm. Lão nô nghĩ cần phải trang điểm cho mỹ nhân như thiên tiên này càng đẹp, cố gắng tranh thủ cho tiểu Quận chúa thấy! Có lẽ tương lai tiểu Quận chúa thành thân cũng sẽ tìm lão nô!”

Thật ra ma ma nói đùa chẳng qua là vì điều tiết bầu không khí, nhưng mọi người nghe thì cảm thấy vô cùng thú vị, ngay cả Lục Vương phi cũng cười.

Bà nói: “Đừng nghe con nhóc này, chuyện này cũng không theo con bé được, cứ để con bé ngoan ngoãn đợi cho ta!”

A Cẩn cúi đầu: “Mẫu thân bắt nạt người ta.”

Oánh Nguyệt ngồi trước gương, lặng lẽ trào phúng: “Mẫu thân bắt nạt muội, ca ca bắt nạt muội, tẩu tử bắt nạt muội, phụ vương bắt nạt muội… Bắt nạt người ta là mấy chữ mà A Cẩn hay nói nhất! Hơn nữa…” Oánh Nguyệt cười khanh khách, cười đủ rồi mới nói: “Rõ ràng người hay bắt nạt người khác nhất chính là tiểu cô nương A Cẩn này mà!”

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

“Soạt” một tiếng, A Cẩn chui vào lòng Tố Vấn, ôm lấy tim bày ra vẻ đau khổ: “Tỷ tỷ… Tỷ tỷ, tỷ tỷ thân yêu của ta, tại sao tỷ có thể đối xử với ta như vậy, tại sao tỷ có thể hả?”

Oánh Nguyệt cười: “Quỷ nghịch ngợm, cắm thêm cái đuôi là thành con khỉ con.”

A Cẩn tức giận ngồi dậy, giơ nắm đấm nhỏ, căm giận: “Có con khỉ con nào xinh đẹp như ta không? Tỷ nói xem, tỷ nói rõ ràng cho ta!”

Oánh Nguyệt liếc nàng: “Hình như là không được xinh đẹp như vậy, nhưng vẫn là khỉ con mà!”

A Cẩn: “…”

Nàng ôm eo Tố Vấn: “Hu hu! Mấy người hợp lại bắt nạt ta, chọc ta có thú vị không? Có không?”

Tố Vấn ngẫm nghĩ rồi nói: “Không phải muội hay nói đánh là thương mắng là yêu sao? Nhìn thế này thì bọn họ đều thích muội nha, tẩu tử cũng thấy ghen tị đó.”

A Cẩn hoảng sợ nhìn Tố Vấn, nói: “Sao tẩu tử cũng học thói xấu rồi? Trả tẩu tử dịu dàng ngây thơ của ta đây!”

Lục Vương phi nở nụ cười: “Được rồi, con đó, ngoan một chút đi, đừng làm rộn. Để cho con tiếp tục quậy lun như vậy thì tỷ tỷ con cũng không cần thành thân nữa.”

A Cẩn cắn môi chắp tay trước ngực, bày ra bộ dạng của đứa nhóc đáng thương: “A, sao mẫu thân biết tính toán của con thế? Hu hu hu, tỷ tỷ của ta nha, tỷ tỷ mà ta nhìn lớn lên, một cây cải trắng ngon lành tự nhiên bị heo ủi.”

Phụt!

Lần này cuối cùng Lục Vương phi cũng không nhịn được, đập nàng một cái: “Con bớt quậy phá giùm ta. Để cho Cảnh Diễn ca ca của con nghe được thì đúng là thương tâm chết rồi. Lúc còn bé nó thương con như vậy, còn thường xuyên mang lễ vật đến cho con, kết quả bây giờ con lại nói nó là heo. Có ai như con không? Đứa nhỏ không có lương tâm này.”

A Cẩn cực kì tức giận: “Huynh ấy đã có mưu đồ từ lâu, chắc chắn huynh ấy đã thấy tỷ tỷ con là một tiểu loli trắng trẻo xinh đẹp, sau đó bèn nổi ý xấu từ rất sớm rồi. Tiếp đó huynh ấy lại quyết định đi dụ em vợ, thay đổi một cách vô tri vô giác. Nếu như biết huynh ấy chỉ đưa con ít đồ đã muốn cưới tỷ tỷ tốt của con đi, có thế nào con cũng không mắc lừa đâu! Đúng là quá xảo trá rồi.”

Oánh Nguyệt trợn mắt: “Sao ta nghe không giống như là muội đang nói Cảnh Diễn, ngược lại có điểm giống Phó Thời Hàn nhỉ?”

Mọi người lập tức cười ồ lên.

A Cẩn nghiêm mặt nói: “Còn lâu mới giống nha.”

Nàng dương dương đắc ý: “Tương lai ta gả cho Phó Thời Hàn thật ra người được lợi là ta nha. Tuy trông hắn âm hiểm xảo trá, nhưng nhiều khi không câu nệ tiểu tiết. Hơn nữa, tiền đều thuộc về ta rồi, cho nên không giống nhau!”

Oánh Nguyệt gật đầu: “Vậy ta hiểu rồi. Ý của muội là từ nhỏ muội đã ngấp nghé hắn, chứ không phải là hắn ngấp nghé muội.”

A Cẩn nhìn trời: “Vì sao ta cảm thấy tỷ tỷ xấu đi thế nhỉ? Tỷ tỷ lúc trước sẽ không khịa ta thế này. Người này sắp thành thân, cuối cùng không thể hiện tình tỷ muội một chút, ngược lại còn đả kích ta như vậy, nhất định đều là do Cảnh Diễn sai.”

Cảnh Diễn đang ở Cảnh phủ hắt xì một cái. Sao hắn có cảm giác người nào đó đang nhắc đến hắn vậy?

Thấy Cảnh Diễn hắt xì không ngừng, Thời Hàn nói: “Nhất định là A Cẩn nói xấu sau lưng huynh rồi.”

Cảnh Diễn không hiểu nổi: “Vì sao chứ? Ta đối xử rất tốt với A Cẩn mà?” Vốn cho rằng Gia Hòa Quận chúa sẽ thành tức phụ của biểu đệ mình, đương nhiên là hắn nịnh bợ rất nhiều rồi. Bây giờ người ta còn chưa thành tức phụ của biểu đệ mình, hắn lại trở thành tỷ phu của người ta.

Thời Hàn điềm nhiên như không: “Huynh mang Triệu Oánh Nguyệt đi, A Cẩn sẽ vui mới là lạ! Con nhóc đó bao che người nhà số một.”

Cảnh Diễn cảm thấy mình thật sự quá vô tội, lòng hắn chua lè: “Ta sẽ không bắt nạt Oánh Nguyệt, có vẻ Oánh Nguyệt bắt nạt ta còn đúng hơn đó!”

Thời Hàn nói thấm thía: “Cho dù huynh có địa vị thấp đến nỗi nằm trong bụi cỏ thì trong mắt A Cẩn, huynh vẫn là đồ hư hỏng đã cướp tỷ tỷ muội ấy.”

Phụt!

Một câu trúng phóc, mà lúc này, A Cẩn vẫn tiếp tục tấn công Cảnh Diễn vô tội nằm không cũng trúng đạn. Nàng tức giận: “Cái đồ hư hỏng kia, huynh ấy dám dạy hư tỷ tỷ ta, tỷ tỷ dịu dàng ngây thơ của ta!”

Mọi người lại nở nụ cười, hình như cho dù là hình dung ai, nàng đều dùng dịu dàng ngây thơ… Ừm, có lẽ cũng không biết từ miêu tả nào khác.

Lục Vương phi kéo nàng sang một bên, dặn dò ma ma: “Các ngươi đừng nói chuyện với nó, nếu không đừng hòng trang điểm xong.”

Lục Vương phi che miệng A Cẩn ngồi một bên, A Cẩn vùng vẫy giãy chết: “Ưm a, a ưm ưm…”

Cảm giác về lại thời trẻ con chưa biết nói chuyện nha!


Nhưng mà, tại sao lại muốn đối xử với nàng như thế này? Tại sao?

Đợi đến khi Oánh Nguyệt trang điểm xong xuôi, mặc một bộ hỉ phục đỏ chót, đôi mắt A Cẩn sáng lấp lánh.

Lục Vương phi không cẩn thận thả tay ra, nàng thở hồng hộc: “Người muốn mưu sát khuê nữ nhà người sao? Con đâu nói gì đâu, cứ bưng kín miệng con như vậy, tình yêu đâu?”

Lục Vương phi liếc nàng: “Không có!” Nói chắc như đinh đóng cột.

A Cẩn che mặt ngã xuống…

Tuy nói A Cẩn quậy tới quậy lui khiến mọi người làm chậm lại, khung cảnh cũng hơi mất khống chế, nhưng cũng vì nàng quậy như thế, hiện trường lại không có bầu không khí thương cảm, vô cùng vui vẻ hòa thuận.

Mà đây cũng là chuyện trước đó A Cẩn đã nghĩ kĩ. Nếu là thành thân thì đương nhiên nàng hi vọng tất cả mọi người vô cùng vui vẻ, khóc cũng cần thiết, nhưng không thể mới sáng sớm đã khóc không ngừng, bầu không khí trở nên khổ sở thì không thú vị gì.

Dưới sự chọc cười của A Cẩn, hiện trường cực kì hòa hợp, lúc Lục Vương gia và Cẩn Ngôn đến thì thấy tình cảnh như vậy. Hôm nay là ngày thành thân của Oánh Nguyệt, Cẩn Ngôn cực kì bận rộn. Gì cơ, ngươi nói Lục Vương gia hả? Ông ấy có thể làm gì? Không quấy rối là tốt rồi đó!

Trước đó Lục Vương phi từng thông báo cho Ngọc Chân di nương, tác dụng duy nhất của nàng ấy chính là trông coi Lục Vương gia cho kĩ, không thể để cho ông ấy làm loạn. Mà Ngọc Chân cũng làm chuyện Lục Vương phi giao phó cực kì cẩn trọng.

Lục Vương gia và Cẩn Ngôn cùng sang đây xem Oánh Nguyệt, Ngọc Chân đi theo phía sau bọn họ.

Vừa mới bước vào, Lục Vương gia đã gào khóc: “Ôi chao mẹ ơi! Khuê nữ tốt của ta, ta cực khổ nuôi con khôn lớn dường này, nay con đã muốn thành hôn rồi!”

Y như hát kịch!

Lục Vương gia gào khóc, nước mắt rơi như mưa. A Cẩn nhìn phụ thân nàng kêu khóc thì mình cũng gào theo, nhất thời, âm thanh trong phòng nối nhau liên tiếp. Chỉ là mọi người không thương cảm theo mà lại đen mặt.

Lục Vương phi nhìn bốn phía, cuối cùng cũng nhìn thấy một cây gỗ nho nhỏ bên cạnh giường, đây là dùng để treo màn. Bà gần như không chút do dự nhặt nó lên, chạy về phía Lục Vương gia. Lúc này bà cũng mặc kệ hình tượng hay không, chỉ muốn cho tên ngu ngốc này ngậm miệng lại.

Thấy Lục Vương phi tràn ngập “sát khí”, Lục Vương gia lập tức ngậm miệng, đổi thành gương mặt tươi cười: “Oánh Nguyệt thật là xinh đẹp.”

Thái độ thay đổi nhanh chóng khiến người ta nhìn mà than thở.

Lục Vương gia không gào, A Cẩn cũng không gào. Vì tránh cho mẫu thân nàng đốt lửa lên người mình, A Cẩn vội vàng lẻn ra sau lưng Tố Vấn.

Được rồi! Bầu không khí thương cảm đã nói đâu rồi?

Nhà người ta ai lấy chồng lại không phải ngoài cười trong khóc, nhà bọn họ đang làm gì đây?

Vì sao nhà bọn họ lại đi con đường chọc cười, đừng nói là nha hoàn bà tử, ngay cả ma ma đến trang điểm cũng tỏ vẻ tình huống này quả nhiên là chưa từng có, nhưng mà… Họ thật lòng cảm thấy thế này tốt hơn!

Vui vẻ thành thân, tốt biết bao!

“Khuê nữ của ta quả nhiên giống ta. Lúc ta còn trẻ đẹp tựa như ngọc, cốt cách thanh cao, bây giờ cũng không thua kém bao nhiêu. Tất cả ưu điểm ba hài tử của ta đều là kế thừa từ ta. Tuy Vương phi hơi kéo mỹ mạo của bọn nó xuống một chút, nhưng con người không thể hoàn mỹ quá mức. Trên đời này chỉ có một người hoàn mỹ là ta cũng đủ rồi. Nếu như nhiều người hoàn mỹ như vậy thì không thích hợp.”

Lục Vương gia dương dương đắc ý nói.

Ông nói như vậy, mọi người đều làm động tác Tây Thi dùng tay ôm ngực, đúng là không phải bọn họ khoa trương, chỉ là… Bọn họ cũng nên đè lại một chút, kẻo lại nôn.

“Dung mạo không bằng ta thì thôi, quan trọng là đầu óc cũng không bằng ta. Mấy hài tử của ta đúng là không biết cố gắng. Nhưng cũng còn may, bọn họ đều thuận lợi có người đón lấy. Thật ra vừa rồi ta là vui đến phát khóc nha, không bị kẹt trên tay ta đúng là quá tuyệt vời.” Lục Vương gia tiếp tục nghĩ linh tinh.

Chỉ là vừa nói như vậy, Cẩn Ngôn, A Cẩn và Oánh Nguyệt đều có xúc động muốn đánh người, làm sao đây?

Vì tránh cho hiện trường xuất hiện sự kiện bạo lực nào đó không thể ngăn cản, Lục Vương phi lập tức gọi: “Ngọc Chân.”

“Soạt” một cái, Ngọc Chân chui vào: “Vương phi, làm sao thế?”

“Ngươi đưa Vương gia ra ngoài tiếp đón khách khứa.” Nhất định không thể để cho ông ấy tiếp tục ở đây quấy rối.

Cẩn Ngôn lập tức nói: “Tiếp đón khách khứa cũng phải chú ý đúng mực.” Đây là dặn dò Ngọc Chân. Ngọc Chân cảm thấy trách nhiệm của mình thật quá trọng đại, nàng nhìn Lục Vương gia một cái, gật đầu thật mạnh.

“Ấy, không được nha! Ta không muốn tiếp đón người khác, ta muốn tâm sự đàng hoàng với khuê nữ của ta. Chuyện này…” Không đợi ông nói xong, Lục Vương gia đã bị Ngọc Chân chặn ngang ôm một cái, khiêng lên.

Mọi người: “…”

Lục Vương gia: “Ấy da da nha, cướp sắc nha!”

Chỉ là… không ai quan tâm.

Cẩn Ngôn nhìn dáng vẻ xinh đẹp của Oánh Nguyệt, nói: “Muội phải sống thật tốt.”

Oánh Nguyệt nghiêm túc gật đầu: “Ta biết, ca ca.”

“Tuy bây giờ nói lời này hơi trễ, nhưng ca ca vẫn muốn nói với muội. Nếu như Cảnh Diễn dám bắt nạt muội, muội nhất định phải nói cho ca ca biết, ca ca tuyệt đối sẽ không tha cho hắn. Đánh chết hắn!” Cẩn Ngôn ôm Oánh Nguyệt: “Ca ca sẽ bảo vệ muội.”

A Cẩn nhảy nhót đến trước mặt hai người, giơ tay lên: “Ta cũng sẽ đánh chết Cảnh Diễn, không chỉ có ta đánh chết, ta sẽ bảo Phó Thời Hàn đánh giúp!”

Ba huynh muội khoác vai nhau, cực kì hài hòa.

Tố Vấn nhìn ba huynh muội, nghiêm túc nói: “Đánh chết làm gì? Có thể hạ độc chết nha. Ta có rất nhiều độc dược.”

Phụt!

Đám người vây xem tỏ vẻ bọn họ đang nói cái gì vậy, thật kinh dị! Thắp nến cho Cảnh Diễn!



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện