Thịnh Sủng Tiểu Quận Chúa

Chương 97



Minh Ngọc tức đến mức gần như không chút do dự mà thọc đao đến, Tô đại nhân chỉ cảm thấy ánh sáng sắc bén chợt lóe lên, tuy đã nhanh chóng né tránh nhưng dù sao chân cũng mềm nhũn hết cả rồi, mặc dù ông ta đã né được khỏi vị trí trái tim nhưng bởi vì quá hoảng sợ nên không cẩn thận té xuống đất, mà đao của Minh Ngọc lại lao thẳng đến nơi không thể nói của nam nhân.

“A…” Một tiếng thét chấn động trời đất vang lên, Minh Ngọc đâm trúng “Nơi đó” thì có chút ngạc nhiên nhưng sau đó lại nghĩ đến chuyện người này đã làm với mình thì cảm thấy chưa hết giận nên rút đao ra rồi đâm thêm lần nữa, nàng ta chỉ hận không thể để người này chết không có chỗ chôn. Mà lần này, Minh Ngọc đặc biệt chọn đúng chỗ vốn là nơi yếu ớt nhất của nam nhân rồi tiếp tục đâm thêm hai lần nữa, Tô đại nhân lập tức ngất xỉu.

Thấy ông ta như thế, Minh Ngọc sinh ra một cảm giác sảng khoái. Nàng ta là Quận chúa, là thiên chi kiêu nữ nhưng lại bị một tên lão nam nhân xấu xí thế này xâm phạm nên nàng ta tức đến mức không thể nào kiềm chế lại được.

Bị đâm liên tục hai đao nên ông ta cũng đã ngất xỉu rồi. Minh Ngọc giơ cao đao lên, nhắm thẳng trái tim ông ta mà đâm xuống, thật ra ở nơi này rất nhiều người có võ nghệ cao cường nhưng dù có là thế cũng không có bất cứ người nào tiến lên giúp đỡ Tô đại nhân. Lời Phó Thời Hàn nói mọi người đều nghe hết vào tai. Thay vì nghi ngờ hoàng thất, Quận chúa hay là tiểu thư thì quả thật Tô đại nhân càng đáng nghi ngờ hơn. Nhi tử ông ta còn ở thiên lao, nên muốn mượn tay Dĩ Hòa Quận chúa để làm chuyện này ầm ĩ lên, ông ta nghĩ rằng dưới sức ép như thế thì sẽ giúp ông ta cứu được Tô Bân ra ngoài.

Cây đao của Minh Ngọc rơi mạnh xuống, “Bụp” một tiếng bị hất mạnh ra xa.

Nàng ta tức giận quay đầu lại nhưng không thấy ai làm động tác nhỏ đó cả, trong lúc nàng ta đang loay hoay nhìn ngó xung quanh thì có một cô nương xinh đẹp mặc y phục màu xanh chạy nhanh đến: “Tỷ tỷ!”

Nàng ta vọt vào cửa, sắc mặt lập tức thay đổi, nước mắt liên tục chảy xuống: “Tỷ tỷ, tỷ… Có chuyện gì thế?”

Người đến không ai khác chính là Minh Y, cả người nàng ta đều đang run lên, nhìn trông rất đáng thương, so với dáng vẻ trước đó của A Điệp thì đáng thương hơn rất nhiều.

“Sao muội lại đến đây.” Vẻ mặt của Minh Ngọc chợt thay đổi.

Minh Y nhìn thấy cả người Minh Ngọc đầy máu, y phục thì xốc xếch nên cũng không hỏi nhiều nữa, lập tức gọi: “Nhanh lấy áo choàng đến cho Đại tiểu thư.” Nói xong, che chắn trước mặt của Minh Ngọc, hơi ngước gương mặt nhỏ nhắn lên, giọng nói cực kỳ kiên định: “Sức khỏe của tỷ tỷ không tốt, mời các vị ra ngoài chờ.”

Mọi người vừa nghe thấy mới phát hiện quả thật có chút không tốt. Đứng nhìn xem cảnh này sợ là sau này sẽ có người đến tìm đòi đền bù. Không ít người cảm khái Minh Ngọc này thường xuyên khiến người ta sinh ra cảm xúc như thế.

Trái lại muội muội Minh Y của nàng ta, thật sự là một cô nương rất tốt, nếu như người bình thường gặp phải tình hình như thế chắc sợ chết rồi, nhưng tuy nàng ta rất sợ nhưng vẫn kiên cường che chở cho tỷ tỷ mình, thật là khác biệt.

Mặc dù Minh Y nói chuyện nhưng nước mắt vẫn đang rơi mãi không ngừng, dáng vẻ kia rõ ràng là đang đau lòng cho tỷ tỷ nhà mình lại không thể không mạnh mẽ, thật khiến mọi người phải ngẩn người nhìn theo.

Không nói đến những người khác, đến cả A Cẩn cũng muốn nói kỹ năng diễn xuất của Minh Y thật sự rất tốt. Nếu như không phải Thôi Mẫn đã từng nhắc nhở nàng, chắc nàng cũng không suy nghĩ nhiều về Minh Y.

“Mới vừa nãy, Vạn Tam đã dựa vào sau Minh Y rồi dùng ám khí để đánh rơi cây đao kia đấy.” Phó Thời Hàn nhỏ giọng nói.

A Cẩn gật đầu, không nói gì, mọi người đều ở ngoài cửa, cũng không ai để ý đến việc Tô đại nhân bị kéo ra ngoài, chỉ thấy “Chỗ không thể nói” của ông ta đầy máu, cực kỳ đáng sợ.

Trong phòng chỉ còn hai người là Minh Ngọc và Minh Y, Minh Ngọc trừng mắt nhìn Minh Y nói: “Ngươi ở nơi này làm gì? Ta xảy ra chuyện, ngươi vui lắm đúng chứ?”

Minh Y kéo tay Minh Ngọc, thân thiết nói: “Đương nhiên ta biết tỷ tỷ khó xử, tỷ đừng sợ, đừng sợ, Minh Y đảm bảo sẽ bảo vệ tỷ… Tỷ đừng nói mấy lời vô nghĩa như ta vui lắm à thế nữa, tỷ là tỷ tỷ của ta, ta không bao giờ muốn cuộc sống của tỷ sẽ trở nên tồi tệ đi cả.” Giọng nói nhẹ nhàng như thế thật sự khiến người khác cảm động khi nghe thấy.

Người bên ngoài đều nghe thấy lời hai người nói, nhưng Minh Y nắm lấy bàn tay Minh Ngọc nhỏ giọng, nghiêm túc dặn dò: “Tỷ, tỷ phải nói là Tô đại nhân khi dể tỷ, mà bản thân tỷ không biết vì sao lại bị người ta bắt đến đây.” Âm lượng thế này, người ngoài không hề nghe được gì.

Minh Ngọc căm hận nói: “Vốn dĩ chính là như thế.”

Ánh mắt của Minh Y vô cùng kiên định: “Tỷ nghe ta nói. Bây giờ hai người đã bị người khác bắt gian tại trận, ta biết tỷ sẽ không thích người như thế nhưng mọi người đều có thể thấy được, tỷ rõ ràng đang bị người khác mưu hại. Nếu đã không thoát khỏi danh tiếng có chuyện xấu với Tô đại nhân, thế thì tỷ phải cho tất cả mọi người đều biết tỷ mới chính là người đáng thương. Là người khác hại tỷ. Hôm nay chúng ta chỉ có thể làm thế này, chỉ có thể làm như thế, tỷ hiểu không?”

Minh Ngọc nhìn thấy nàng ta kiên định như thế, cuối cùng cũng không nhịn được, nàng ta tháo vẻ phòng bị của mình xuống, hỏi: “Theo Minh Y, ta phải làm sao đây? Chúng ta phải làm gì? Ta không hề biết gì cả, rõ ràng ta bị người khác tính kế, ta và Triệu Điệp, còn có Tô Nhu tính toán mọi thứ, ai ngờ được, Triệu Điệp dựa theo kế hoạch đi gõ cửa nhưng ta lại ở trong phòng. Ngươi nói xem, ngươi nói xem chuyện này có phải Tô đại nhân làm không?”

Minh Y bóp tay nàng ta, nghiêm túc nói: “Ta không biết, có lẽ phải, có lẽ không phải. Nhưng mà ông ta tính toán tỷ làm gì chứ? Có lợi à? Chưa chắc. Cho nên chắc không phải Tô đại nhân đâu. Có lẽ là A Cẩn, cũng có lẽ là Triệu Điệp, hoặc Tô đại nhân, bọn họ đều có thể. Nhưng bây giờ chúng ta không còn cách nào nữa cả, chúng ta chỉ có thể cắn chết Tô đại nhân thôi, tỷ, tỷ nghĩ xem, tỷ thừa nhận mình bị bỏ thuốc mê, đẩy hết mọi chuyện lên người Tô đại nhân như thế mới là chuyện đúng đắn.”

Minh Ngọc: “Tiểu tiện nhân A Cẩn kia, vẫn là người có khả năng nhất.”

Minh Y gật đầu: “Nhưng chúng ta chỉ có thể tạm thời im lặng, như thế mới là cách tốt nhất. Tỷ, trước tiên chúng ta bước qua cửa ải khó khăn này trước đã, tỷ hiểu không? Chúng ta phải cắn chết Tô đại nhân, để cho ông ta chết thì chuyện này mới có thể trở mình được.”

Minh Ngọc suy nghĩ một chút rồi gật đầu: “Được, đều nghe theo ngươi.”

Người ngoài chỉ nghĩ Minh Y đang trấn an Minh Ngọc, nhưng chỉ hai người họ biết họ đang nói gì với nhau.

Không bao lâu sau, thị vệ cũng chạy đến, cuối cùng cũng đưa Tô đại nhân đi, gia đinh của Tô gia cũng đuổi theo phía sau, chờ sau khi Tô phủ biết hết mọi chuyện thì rối tung cả lên nhưng đây là chuyện sau đó.

Hai tỷ muội Triệu Minh Ngọc, Triệu Minh Y được người khác che chở rời đi, A Cẩn nhìn theo bóng lưng họ, quay đầu hỏi Triệu Điệp đang đi theo bên cạnh nàng: “Những chuyện này đều do ngươi tính toán hết à?”

A Điệp giật mình, vội vàng lắc đầu: “Không phải ta, thật sự không phải ta. A Cẩn, muội phải tin tưởng ta, ta vô tội, ta thật sự vô tội.”

A Điệp vẫn luôn như thế, nếu so với Minh Y thì kỹ năng diễn xuất này còn kém xa.

A Cẩn cười lạnh, phân phó: “Thân thể Điệp tiểu thư không thoải mái, đưa nàng ta trở về.”

Đợi A Điệp bị bọn họ cưỡng chế đưa đi, Thời Hàn mỉm cười nói: “Triệu Minh Y đúng là người của phái diễn xuất.”

Tuồng kịch lớn như thế, nếu là người khác cũng có thể không nhìn ra được. Nhưng sao bọn họ có thể không nhìn ra được? Với tư cách là người biết rõ mọi chuyện, không ai trong số họ không nhìn ra dáng vẻ giả vờ kiên cường và thời cơ xuất hiện cực kỳ tốt của Minh Y.

Sớm không ra, trễ không đến, lại đi ra sau khi Triệu Minh Ngọc làm bị thương Tô đại nhân.

“Ta nghĩ, vừa rồi lúc hai người họ ở riêng, Triệu Minh Y chắc chắn đã lừa gạt tỷ tỷ mình, huynh tin không, cái người ngu ngốc Triệu Minh Ngọc kia chắc chắn sẽ bị cái người từ trên trời rơi xuống này thuyết phục đấy.”

Dù Tô đại nhân có xấu xa đi nữa thì cũng là nhạc phụ của Ngũ Vương gia, nếu như gây chuyện kết thù như thế sợ là Tứ Vương gia cũng không vui. Hắn đã sớm nhìn ra được Tứ Vương gia là dạng người gì, nữ nhi không quan trọng, nếu như có thể đổi lấy được nhiều lợi ích hơn thì ông ta cũng chẳng ngại phải hy sinh nữ nhi của mình. Mà Minh Y lại thuyết phục được Minh Ngọc, Tứ Vương phủ và Ngũ Vương phủ chắc chắn sẽ trở mặt thành thù. Đại khái thì chắc đây cũng là việc nằm trong tính toán của Triệu Minh Y, nếu như đúng như họ đoán thì Triệu Minh Y thật sự là một cô nương có lòng dạ ác độc.

Trực tiếp phá hư danh tiết tỷ tỷ mình, sau đó để cho tỷ tỷ mình ở trước mặt mọi người trong Kinh thành thừa nhận mình bị cưỡng bức, chuyện này thì có ích gì cho tỷ tỷ nàng ta chứ. Sau đó, chỉ cần Tứ Vương gia còn muốn hợp tác với Ngũ Vương gia thì chắc chắn sẽ buông bỏ người nữ nhi này.

“Triệu Minh Ngọc bị lừa.”

A Cẩn không nói gì chỉ nhíu mày, nàng không muốn nghĩ người luôn mềm yếu như con chuột nhỏ Minh Y sẽ làm như thế, nhưng trong tiềm thức nói cho nàng rằng, lời Phó Thời Hàn nói là thật. Thời điểm Minh Y xuất hiện quá kỳ quái, ngao cò tranh nhau ngư ông đắc lợi, biểu hiện vừa rồi của Minh Y, có thể nói cực kỳ khéo léo.

Đúng như dự đoán, giống như hai người có thể đoán trước được mọi việc xảy ra vậy, chờ đến khi về cung, quả nhiên Minh Ngọc khóc lóc vô cùng thê thảm, nhưng mà cũng không phải đang giả vờ, một đại cô nương đang yên đang lành bị người khác ức hiếp, nàng ta đau lòng, khổ tâm cũng là chuyện bình thường.

Hoàng Đế tức giận, tình thế đột nhiên thay đổi. Mặc dù Tô đại nhân cũng là chúng thần trong triều đình lại có nhi nữ làm Vương phi ở Ngũ Vương phủ, nhưng chuyện này cuối cùng lại chẳng liên quan gì đến Minh Ngọc.

Cho dù Hoàng Đế không thích Minh Ngọc, nhưng ông ta cũng không dung túng để người khác khinh thường Minh Ngọc, dù sao đây cũng là cháu gái của ông ta.

Mà lúc này dù muốn xử lý Tô đại nhân, cũng không thể được, dưới lưỡi đao của Triệu Minh Ngọc, ông ta… Ông ta thật sự đã biến thành thái giám rồi.

Gần đây Ngũ Vương phi Tô Thanh Mi ở Vương phủ tụng kinh, hy vọng có thể biểu hiện tốt một chút, muốn dùng việc này để vào cung cầu xin tha thứ cho đệ đệ.

“Vương phi, Vương phi, xảy ra chuyện…” Nghe thấy giọng nói hốt hoảng của tiểu nha hoàn, Tô Thanh Mi hơi cau mày: “Làm gì mà hốt hoảng như thế?”

“Tô đại nhân xảy ra chuyện, ông ta, ông ta xâm phạm Minh Ngọc tiểu thư của Tứ Vương phủ.” Nha hoàn thật sự không biết nên nói thế nào cho phải.

Tô Thanh Minh vừa nghe thấy thế, chuỗi phật châu trong tay rơi thẳng xuống đất, nàng ta nhìn nha hoàn, gần như không dám tin tưởng những thứ mình vừa nghe thấy.

“Vương gia đâu?”

“Vương gia vừa nhận được tin tức, đã chạy vào cung rồi.”

Sắc mặt Tô Thanh Mi tái nhợt: “Phải làm sao đây?”

Vào lúc này, Tiểu Mông vẫn luôn hầu hạ bên cạnh Tô Thanh Mi vội vàng chạy từ bên ngoài về, nói nhỏ vào tai Tô Thanh Mi, Tô Thanh Mi ngẩn người: “Thật không?” Nói xong, phất tay để người hầu lui xuống.

Tiểu Mông nói: “Thật ạ. Tề Vương gia nói chỉ cần ngài đi gặp hắn, hắn sẽ đến giúp ngài.”

Tô Thanh Mi nắm chặt khăn tay, lắc đầu: “Không được. Chuyện này, Vương gia sẽ giúp chúng ta. Vương gia sẽ giúp chúng ta, ta không thể nghe theo lời hắn.”

Tiểu Mông cúi đầu, không nói gì, hồi lâu sau lại nói: “Nhưng mà Vương phi thích Tề Vương gia mà. Hơn nữa, Vương gia lạnh lùng, làm sao có thể đối xử tốt với Vương phi được. Còn Tề Vương gia hết lòng vì ngài chắc chắn hắn sẽ giúp ngài.”

Tô Thanh Mi nghiêm nghị: “Tiểu Mông, ngươi không được nói nữa, ta không thể gặp hắn. Không thể!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện