Thịnh Thế Đích Phi

Chương 233: Vị hôn phu của công chúa An Khê



Diệp Ly cho rằng sau khi trải qua chuyện ở tửu lâu, thì Liễu Quý phi nhất định sẽ hận bọn họ thấu xương cách càng xa càng tốt. Cho nên sáng sớm ngày thứ hai thời điểm đoàn người bọn họ rời khách sạn đi ra khỏi ngoài thành vừa lúc lần nữa vô tình gặp gỡ đoàn người Liễu Thừa tướng phiền não trong lòng Diệp Ly quả nhiên lại tăng lên một độ cao mới. Đặc biệt là khi thấy bộ dáng Liễu Quý phi bình tĩnh phảng phất như không có chuyện gì xảy ra, tới đây cùng bọn họ nói chuyện, Diệp Ly cũng chỉ đành câm nín.

Công chúa Trường Nhạc đi theo bên cạnh Liễu Quý phi, âm thầm nhún vai với Diệp Ly, nặn ra một vẻ mặt tác quái hướng về phía Diệp Ly cười cười. Khóe mắt Diệp Ly thâm thúy, không để lại dấu vết liếc Liễu Quý phi một cái. Công chúa Trường Nhạc khẽ lắc đầu, nhìn trời liếc mắt. Diệp Ly cũng chỉ được bất đắc dĩ đi theo nhìn trời.

“Định Vương, tối hôm qua nghỉ ngơi có tốt không?” Liễu Quý phi đi tới trước mặt Mặc Tu Nghiêu đứng lại, nhẹ giọng hỏi. Mặc dù vẫn là thần sắc nhàn nhạt trong trẻo lạnh lùng, lại có thể làm cho người ta nghe rõ sự quan tâm trong đó.

Công chúa Trường Nhạc tự mình dừng lại, cách chỗ Liễu Quý phi xa hơn một chút làm bộ ngắm cảnh. Phụ hoàng của nàng thật giống như mẫu hậu nói rất đa nghi sao? Vậy tại sao phụ hoàng chưa từng hoài nghi tới ái phi của hắn sẽ cho hắn đội nón xanh sao, còn muốn thả nàng ra đi quấn quýt người đã có vợ?

“Buồn nôn.” Mặc Tu Nghiêu lãnh đạm nói, sợi tóc màu bạc ở dưới ánh nắng nổi lên một vòng nhàn nhạt sáng bóng, quay người lại bỏ lại Liễu Quý phi còn đang nhìn hắn đi tới bên cạnh Diệp Ly. Liễu Quý phi trầm mặc nhìn thân ảnh tóc trắng như tuyết kia quyết tuyệt đi, trong mắt hiện lên một tia lưu luyến si mê cùng với bi thương.

Diệp Ly nghiêng người nhìn về phía Liễu Quý phi, cười nhạt nói: “Liễu Thừa tướng, Quý phi, xin hãy tha lỗi. Vương gia chúng ta bình thường tính tình không như vậy. Chẳng qua là buổi trưa hôm qua bị buồn nôn quá, tối hôm qua và sáng nay cũng không có khẩu vị gì nên mới có thể như vậy .” Mặc Tu Nghiêu trực tiếp ôm lấy Diệp Ly thả nàng trên lưng ngựa, sau đó mình mới nhảy lên thân ngựa ngồi ở phía sau Diệp Ly, cầm lấy dây cương dẫn đầu đi trước một bước chạy ra khỏi thành.

Để lại phía sau một đám người thần sắc khác nhau, trong đó sắc mặt Liễu Quý phi và Liễu Thừa tướng vô cùng khó coi. Liễu Quý phi thì không cần phải nói, Liễu Thừa tướng ngày hôm qua mặc dù không có ở đó nhưng cũng biết ở tửu lâu xảy ra chuyện gì, giống như trước cũng cảm thấy nữ nhi làm quá mức rồi, nhưng đối với Mặc Tu Nghiêu ở trước mặt mọi người chẳng lưu tình như thế, trong lòng cũng không vui. Nhìn Liễu Quý phi một cái, Liễu Thừa tướng trầm giọng nói: “Quý phi nương nương, chúng ta cũng nên lên đường rồi. Đi thôi.” Liễu Quý phi có chút không cam lòng nhìn một cái phía trước cửa thành đã không thấy thân ảnh của Diệp Ly và Mặc Tu Nghiêu, rốt cục vẫn phải xoay người lên xe.

Bị để lại cuối cùng đám người Phượng Chi Dao hai mặt nhìn nhau, một lúc lâu Trác Tĩnh cau mày nói: “Đại công tử, hình như Liễu gia có cái gì không đúng.”

Ánh mắt Từ Thanh Trần nhàn nhạt liếc qua xe ngựa đã chạy phía trước, bên môi nụ cười tựa như gió xuân, lại làm cho người chỉ cảm thấy xuân hàn se lạnh, “Đúng là có cái gì không đúng. Đã sớm nghe nói năm đó Định Vương kỵ mã ỷ tà kiều, mãn lâu hồng tụ chiêu*(Cưỡi ngựa tựa bên thành cầu, Áo đỏ vẫy khắp lầu cao). Không nghĩ tới hiện nay đang lúc thịnh niên, hẳn là so với năm đó càng thêm có cô gái lọt mắt xanh rồi?” Lời này nói xong ôn hòa phong nhã vân đạm phong khinh, người nghe lại thấy lưng chợt lạnh.

Phượng Chi Dao nhìn cỗ xe ngựa phong nhã tinh sảo kia, có lòng muốn vì cấp trên kiêm bạn tốt nhà mình giải thích mấy câu cũng không được, chỉ đành phải yên lặng dừng lại. Ngay cả Quý phi Đại Sở đều si mê thành như vậy, đây không phải là trêu hoa ghẹo nguyệt sao? Thấy mọi người đều chấp nhận, Từ Thanh Trần lúc này mới thỏa mãn gật đầu đem đề tài vòng vo trở về, “Ngươi cảm thấy có chỗ nào không đúng?” Trác Tĩnh suy nghĩ một chút, ngưng mi nói: “Hoàng đế phái Liễu Quý phi tới Nam Chiếu đã không hợp lý. Khác. . . Liễu Quý phi không khỏi cũng quá mức lớn mật một chút. Hôm nay lời nói của Liễu Quý phi nếu truyền vào trong tai hoàng đế, chỉ sợ cho dù hoàng đế sủng ái nàng như thế nào đi chăng nữa cũng sẽ trở mặt vô tình a.”

Từ Thanh Trần gật đầu nói: “Không tệ, nàng cả gan làm loạn như thế, chắc chắc những chuyện này sẽ không truyền tới trước mặt hoàng đế rồi. Như vậy. . . Lần này bên trong sứ giả Đại Sở phái tới không có người của hoàng đế.”

“Điều này sao có thể?” Phượng Chi Dao nói. Bệnh đa nghi của Mặc Cảnh Kỳ có bao nhiêu nghiêm trọng bọn họ đều tận mắt nhìn thấy, Phượng Chi Dao rất hoài nghi cõi đời này rốt cuộc có người Mặc Cảnh Kỳ có thể tín nhiệm chân chính hay không. Cho dù hắn tín nhiệm Liễu Thừa tướng như thế nào, sủng ái Liễu Quý phi như thế nào thì cũng tuyệt đối không thể không xếp người nằm vùng bên cạnh bọn hắn. Từ Thanh Trần cúi đầu trầm tư chốc lát, nói: “Như vậy chính Mặc Cảnh Kỳ cho rằng mình sắp xếp nhân thủ, nhưng trên thực tế. . . Những người đó bản thân cũng không phải là người của hắn. Liễu gia. . . Muốn làm gì?” Phượng Chi Dao lắc đầu, chuyện mà công tử Thanh Trần nghĩ mãi mà không rõ thì hắn càng không rõ, kéo con ngựa bên cạnh qua nhảy lên nói: “Trở về lại nghĩ a, nếu ngươi không đi thì Vương gia Vương Phi cũng ra khỏi Toái Tuyết quan rồi.”

Đoàn người Mặc Tu Nghiêu ở Toái Tuyết quan cũng không bị bất kỳ khó khăn nào, cùng đoàn người Liễu Thừa tướng một trước một sau ra khỏi Toái Tuyết quan. Sau khi ra khỏi toái Tuyết quan chính là thổ địa của Nam Cương, Nam Cương nhân dân đặc tính bưu hãn hơn nữa giỏi về sử dụng độc vật, mặc dù bọn họ không sợ nhưng cũng không muốn trêu chọc phiền toái. Dọc theo đường đi không hề dừng lại nữa ngựa không ngừng vó chạy thẳng tới Đô thành Nam Chiếu. Đoàn người Mặc Tu Nghiêu đều là khoái mã mà đi, mà đoàn người Liễu Quý phi lại là mang theo xe ngựa, cho nên vừa ra khỏi Toái Tuyết quan đã bị bọn họ xa xa bỏ rơi. Kể từ đó dọc theo đường đi cũng thanh tịnh không ít. Đi mất mấy ngày thì đoàn người cũng đã đến vương thành Nam Chiếu.

Vương thành Nam Chiếu vẫn phồn hoa huyên náo như nhiều năm trước, chỉ ở cửa thành liền thấy các tộc người mặc khác nhau chờ nối liền không dứt. Được phép bởi vì đám cưới của công chúa An Khê, mặc dù Nam Cương có thật nhiều Bộ Lạc xa xôi cũng không thuộc sự quản lí của Nam Chiếu, nhưng đám cưới của công chúa An Khê là đại sự như vậy, thủ lĩnh của rất nhiều Bộ Lạc cũng nể tình đến đây, cho nên trong vương thành Nam Chiếu lại náo nhiệt hơn trước kia rất nhiều. Giống như trước, trong thành ngoài thành thủ vệ thị vệ vương thành cũng không ít. Mặc Tu Nghiêu và Diệp Ly đến, đương nhiên là công chúa An Khê tự mình ra khỏi thành tới đón chào. Diệp Ly vừa nhảy xuống lưng ngựa, công chúa An Khê cũng đã dẫn người nghênh tiến đến đây cười nói: “Định Vương phủ, hồi lâu không thấy Vương Phi phong thái càng hơn trước rồi.” Diệp Ly cười yếu ớt nói: “Công chúa quá khen, chúc mừng đại hôn của công chúa.”

Nụ cười trên mặt An Khê công chúa hơi nhạt, lại như cũ vẫn là mỉm cười đón nhận chúc mừng của Diệp Ly, nghiêng người nhìn thoáng qua thanh niên bên cạnh nói với Diệp Ly và Mặc Tu Nghiêu: “Định Vương, Vương Phi, đây là vị hôn phu của ta Phổ A.”

Diệp Ly ngẩng đầu đi nhìn thanh niên kia, là một thanh niên tuổi tương đương với công chúa An Khê. Thân hình cao lớn thon dài, gần như cao bằng Mặc Tu Nghiêu, có điều màu da không giống nam tử Trung Nguyên, màu da màu lúa mạch khiến cho hắn lộ ra vẻ càng thêm tinh tráng oai hùng. Gắng gượng mang trên mặt một chút cứng ngắc cùng với quẫn bách không dễ dàng phát giác, Diệp Ly trực giác cảm thấy người thanh niên này là một người đàng hoàng tâm tư thuần phác. Ngược lại cũng thật sự không ngờ công chúa An Khê sẽ vừa ý người này.

Thanh niên hướng về phía Mặc Tu Nghiêu và Diệp Ly chút gật đầu, nói mấy câu Diệp Ly hoàn toàn nghe không hiểu…, nghe cũng không phải là ngôn ngữ thông dụng của Nam Chiếu. Mặc Tu Nghiêu hướng về phía thanh niên gật đầu, cũng đáp lại mấy câu. Thanh niên kia hiển nhiên cảm thấy ngạc nhiên khi thấy nam tử áo trắng trước mắt này lại nói tiếng nói của mình, ánh mắt nhìn Mặc Tu Nghiêu cũng lập tức trở nên nhiệt tình rất nhiều. Công chúa An Khê cười nói với Diệp Ly: “Phổ A là con trai độc nhất của tộc trưởng Bộ Lạc phía nam, thời đại Bộ lạc bọn họ cùng với Bộ lạc của ngoại tổ phụ ta có quan hệ tốt. Khi ta còn bé cũng đã gặp hắn mấy lần, chỉ là bọn hắn tự có tiếng nói riêng của chính mình lại bài xích bên ngoài, ngôn ngữ Nam Chiếu của hắn cũng mới học, đoán chừng ngươi cũng nghe không rõ. Hắn mới vừa rồi nói với các ngươi hoan nghênh các ngươi.”

Công chúa An Khê nói chuyện với Diệp Ly, những người khác tự nhiên cũng nghe thấy. Phổ A nhìn công chúa An Khê một chút, trên mặt hiện lên một tia không giải thích được. Công chúa An Khê nói nhỏ với hắn mấy câu, Phổ A lúc này mới ngẩng đầu lên gật đầu cười cười với Diệp Ly, dùng tiếng Nam Chiếu hơi ngượng ngạo nói: “Hoan nghênh các ngươi.” Diệp Ly nghe tiếng Nam Chiếu cứng nhắc kia, nói còn cứng nhắc hơn nàng, nghe cũng làm cho người biết quả nhiên là mới học . Gật đầu dùng tiếng Nam Chiếu trả lời một câu, “Đa tạ, chúc mừng.” Thanh niên hiển nhiên nghe rõ lời nói của Diệp Ly…, càng nhiệt tình với mọi người hơn, hướng về phía công chúa An Khê huyên thuyên nói mấy câu. Công chúa An Khê mỉm cười với Diệp Ly nói: “Hắn nói các ngươi là bằng hữu của ta, các ngươi rất tốt.” Diệp Ly không nhịn được cười một tiếng, cảm thấy người thanh niên này thật ra thì cũng không phải là không xứng với công chúa An Khê.

Bọn họ bên này hàn huyên xong, bọn người Từ Thanh Trần theo ở phía sau mới đi theo đi lên. Từ Thanh Trần mỉm cười nhìn công chúa An Khê nói: “Công chúa, chúc mừng.”

Đáy mắt công chúa An Khê hiện lên một nụ cười khổ, khẽ đảo mắt nói: “Đa tạ, cám ơn ngươi có thể tới.” Từ Thanh Trần lại cười nói: ” Ta cũng rất vui tham gia hôn lễ của ngươi.” Công chúa An Khê rất nhanh liền điều chỉnh xong, gật đầu cười nói: “Đã nhiều năm không thấy, ta cũng thật hân hạnh thấy ngươi tới. Đây là vị hôn phu của ta Phổ A.”

Công chúa An Khê lại dùng một loại tiếng nói khác cùng Phổ A giới thiệu Từ Thanh Trần.

Từ Thanh Trần được gọi là công tử đệ nhất Đại Sở tự nhiên không phải là nói không . Dùng lời nói của Diệp Ly nói, nếu như Mặc Tu Nghiêu và Từ Thanh Trần đứng chung một chỗ, mọi người đầu tiên nhìn nhìn qua nhất định là Mặc Tu Nghiêu, nhưng này tuyệt đối là bởi vì một đầu tóc trắng của Mặc Tu Nghiêu. Mà ánh mắt cuối cùng của mọi người dừng lại cũng tuyệt đối là Từ Thanh Trần. Dĩ nhiên trong chuyện này không phải Diệp Ly cố ý hạ thấp phu quân nhà mình, nhưng ít nhất cũng nói Từ Thanh Trần và Mặc Tu Nghiêu đứng chung một chỗ cũng tuyệt đối sẽ không thua kém đối phương.

Thật ra thì nếu chỉ lấy dung mạo mà nói, Từ Thanh Trần chưa chắc bằng Phượng Chi Dao càng thêm tuấn dật, dung mạo cũng không hoàn mĩ giống như Hàn Minh Tích. Hắn cũng không để ý tới quần áo vật phẩm trang sức. Y phục đều là màu trắng, kiểu dáng đều bình thường nhất, cũng không thích giống như Phượng Chi Dao tùy thời tùy chỗ chiết phiến hoa lệ mạ vàng không rời tay. Thỉnh thoảng cầm trong tay cũng chỉ là một cái chiết phiến hắn tùy tiện vẽ ở trong thư phòng. Bên hông treo lấy ngọc bội tổ phụ tặng lúc thiếu niên, bao nhiêu năm cũng không thấy thay đổi. Nhưng chỉ cần hắn vừa đứng trước mặt người khác, ánh mắt mọi người sẽ không tự chủ chuyển qua trên người của hắn không thôi rời đi. Từ Thanh Trần luôn làm cho người ta có một loại thanh nhã thoát tục thoát khỏi Hồng Trần, nhưng không phải là cái loại cao cao tại thượng của tiên nhân kia. Mà là một loại làm cho người ta không tự chủ được vui lòng phục tùng hơn nữa cảm thấy cảm giác ôn hòa thoải mái dễ chịu. Cõi đời này đại đa số nam tử ưu tú cùng so với Từ Thanh Trần đều quá mức có tính chất uy hiếp rồi, luôn làm cho người ta không tự chủ được ở trong lòng đề phòng và bất hòa. Chỉ có Từ Thanh Trần. . . Cho dù là Diệp Ly cũng chưa từng gặp được nam tử có hơi thở làm cho người ta không nhịn được muốn nhích tới gần cũng cảm thấy ấm áp an bình như Từ Thanh Trần vậy, cho dù là người biết rõ thủ đoạn của Từ Thanh Trần một lúc lâu cũng nhịn không được bị hắn hấp dẫn.

Phổ A thấy Từ Thanh Trần cũng ngẩn ra, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc còn có nhiều hơn thoải mái cùng ảm đạm đan xen. Hắn hướng Từ Thanh Trần gật đầu, giống như trước nói câu hoan nghênh. Thật ra hắn cũng không biết nhiều tiếng Nam Chiếu, Từ Thanh Trần ôn văn cười một tiếng, dùng ngôn ngữ của bộ lạc Phổ A thăm hỏi hắn. Đồng dạng là tiếng nói của Bộ lạc kia, Mặc Tu Nghiêu phát âm giống công chúa An Khê, hẳn là tiếng chuẩn thuộc về người ngoại tộc học được, mà từ trong miệng Từ Thanh Trần nói ra lại hoàn toàn khác, càng giống như Phổ A, nhưng tiếng nói càng thêm dễ nghe.

Nhìn tia ảm đạm nhàn nhạt trên mặt người trẻ tuổi, Diệp Ly không nhịn được tựa đầu dựa vào bả vai Mặc Tu Nghiêu không muốn ngẩng đầu lên gặp người. Đại ca, huynh còn dám cố tình thêm một chút sao? Huynh chướng mắt công chúa An Khê người ta thì thôi đi, bây giờ còn tới đả kích vị hôn phu của người ta là có ý gì?

“A Ly, mệt mỏi à?” Mặc Tu Nghiêu quan tâm hỏi, hắn không quan tâm Từ Thanh Trần đả kích người nào, dù sao đả kích không tới hắn.

Diệp Ly suy yếu gật đầu, có chút đồng tình người thanh niên chán nản đứng ở bên cạnh Từ Thanh Trần. Công chúa An Khê nhìn Diệp Ly và Mặc Tu Nghiêu đan chéo hai tay, đáy mắt xẹt qua một tia hâm mộ, cười nói: “Chúng ta chỉ lo ở chỗ này nói chuyện, vẫn là mau mau vào thành đi. Ta đã cho người ta chuẩn bị xong dịch quán, nếu tiếp tục đứng ở nơi này, không chừng đem linh hồn nhỏ bé của các cô nương trong thành Nam Chiếu của chúng ta đều câu đi mất, đến lúc đó có thể bị phiền toái a.”

Công chúa An Khê nói một chút không sai, mặc dù đoàn người bọn họ không chắn ngay ở giữa cửa thành, nhưng bất đắc dĩ là đoàn người này thực sự quá làm người khác chú ý rồi. Từ Mặc Tu Nghiêu, Từ Thanh Trần, đến Phượng Chi Dao Trác Tĩnh Lâm Hàn Tần Phong, tùy tiện ném một người đi ra đều đủ để cho một lượng lớn cô nương động tâm. Lúc này cửa thành đã sớm đứng không ít cô nương thanh xuân. Người Nam Cương xưa nay nhiệt tình, nếu không phải là có thủ vệ vương thành ngăn, nói không chừng đã xông lên đến đây tỏ tình rồi.

Vào thành, công chúa An Khê trực tiếp đem đoàn người dẫn tới dịch quán cách Vương Cung vàphủ công chúa cũng không coi là xa. Đoàn người Mặc Tu Nghiêu một đường mệt nhọc, tự nhiên sẽ không vừa vào thành liền tiến đi gặp Nam Chiếu Vương. Công chúa An Khê tự mình đưa bọn họ dẫn vào trong một tòa dịch quán đã sớm chuẩn bị xong trong viện dàn xếp xuống tới, lại phân phó người ở dịch quán hầu hạ cho tốt. Thấy công chúa An Khê hao tâm tổn trí, trong lòng Diệp Ly càng cảm thấy ngượng ngùng vì đại ca nhà mình không phúc hậu.

Nhận thấy áy náy của Diệp Ly, công chúa An Khê bất đắc dĩ cười. Quay đầu lại nhìn thoáng qua Phổ A đang nói chuyện cùng với Mặc Tu Nghiêu, Từ Thanh Trần cách đó không xa, hai người Mặc Tu Nghiêu và Từ Thanh Trần đều tinh thông không ít ngôn ngữ của bộ lạc Nam Cương, cùng Phổ A nói v cũng không có bị rào cảnngôn ngữ. Ở phương hướng của Diệp Ly đã thấy ra ba người hàn huyên rất vui vẻ, chỉ là người thanh niên bị kẹp ở giữa Mặc Tu Nghiêu và Từ Thanh Trần lại cũng chỉ có thể lộ ra vẻ không thu hút. Công chúa An Khê bất đắc dĩ thở dài nói: “Định Vương và Thanh Trần đều quá mức ưu tú, muốn tìm được một người ưu tú bằng bọn họ thật sự là khó càng thêm khó. Ta và Phổ A coi như là quen biết từ nhỏ, hắn tâm địa không xấu lại một lòng rất tốt với ta. Gả cho hắn cũng không có cái gì không tốt .”

Diệp Ly gật gật đầu nói: “Công chúa lựa chọn đúng.”

Chỉ từ cử chỉ thần sắc của Phổ A liền nhìn ra được hắn nhất định rất xem trọng công chúa An Khê. Hơn nữa quan trọng hơn chính là hắn hiển nhiên cũng biết công chúa An Khê chung tình Từ Thanh Trần , nhưng trong đôi mắt nhìn Từ Thanh Trần cũng chỉ có một tia ảm đạm và bội phục, lại không có ý ghen ghét chút nào, điều này nói rõ là người lòng dạ rộng lớn. Công chúa An Khê thân là Vương thái nữ Nam Chiếu, Nam Chiếu Vương tương lai, nếu như bản thân Từ Thanh Trần là người Nam chiếu vừa lại đối với nàng chung tình thì tự nhiên là tuyệt phối. Nhưng Từ Thanh Trần mặc dù lúc thiếu niên thích dạo chơi tứ phương, nhưng cuối cùng phải trở lại gia tộc của mình. Mà công chúa An Khê thân là Vương Thái nữ không thể rời xa Nam Chiếu đi theo Từ Thanh Trần trở về Từ gia. Mà Từ đại công tử văn thải phong lưu tươi đẹp thiên hạ, muốn hắn cả đời sống ở Nam Chiếu chỗ như thế chỉ sợ cũng sẽ không thoải mái. Quan trọng hơn là . . Từ Thanh Trần người này nhìn như ấm áp thân thiết gần gũi, kì thực tính tình lạnh nhạt cùng người khác không thân. Trừ phi là người để cho hắn để ở trong lòng thì muôn vàn duy trì, nhưng đối với người không có để ở trong lòng lại lãnh đạm vô cùng. Rất lâu thời điểm ngươi còn đắm chìm khi hắn ấm áp như gió xuân, thật ra thì hắn đã sớm cùng ngươi cách xa nhau ngàn dặm rồi. Diệp Ly cho là nếu quả thật công chúa An Khê gả cho Từ Thanh Trần thì cũng chưa chắc có thể cảm thấy hạnh phúc hơn khi gả cho Phổ A. Người được yêu vĩnh viễn hạnh phúc hơn người yêu người, dĩ nhiên nếu như vừa có thể được yêu vừa lúc yêu người kia thì càng tốt lắm.

Công chúa An Khê nhìn Diệp Ly mím môi cười nói: “Thật ra thì ta hâm mộ nhất vẫn là Định Vương phi. Chỉ sợ cô gái trong thiên hạ này cũng hâm mộ Định Vương phi .”

Diệp Ly quay đầu lại nhìn Mặc Tu Nghiêu một cái, vừa lúc Mặc Tu Nghiêu cũng quay đầu nhìn về phía nàng. Hai người nhìn nhau không khỏi bèn nhìn nhau cười, tình ý nhàn nhạt ấm áp ở giữa hai người truyền lưu. Diệp Ly quay đầu lại, nhìn công chúa An Khê cười nói: “Công chúa cũng có thể giống ta, Phổ A nhất định sẽ là một người chồng tốt .” Nhìn công chúa An Khê, Diệp Ly đưa tay cầm tay của nàng chân thành nói: “Nếu quyết định, liền để xuống chuyện lúc trước nắm chắc cho tốt. Trung Nguyên có câu gọi là hữu hoa đương chiết trực tu chiết, mạc đãi vô hoa không chiết chi*. Dùng ở chỗ này mặc dù không quá thỏa đáng nhưng vẫn là có chút đạo lý . Phổ A có tình ý với công chúa, nếu công chúa chọn hắn tất nhiên cũng tin tưởng hắn . Đã như vậy, sao không kinh doanh đoạn hôn nhân này cho tốt? Lòng người cũng đều là thịt lớn lên, nếu như chờ đến lòng người nguội, hối hận cũng đã không kịp. Ta cùng với Vương gia ban đầu lập gia đình lúc trước cũng chỉ mới gặp một hai lần, các ngươi tốt hơn chúng ta nhiều lắm rồi không phải sao?”

* đây là hai câu thơ cuối trong bài thơKim Lũ Y của Đỗ Thu Nương

Khuyến quân mạc tích kim lũ y

Khuyến quân tích thủ thiếu niên thì

Hoa khai kham chiết, trực tu chiết

Mạc đãi vô hoa không chiết chi

Dịch: AlexCab

Áo khảm vàng người cớ chi phải tiếc

Ấy thời quân chẳng đáng tiếc hơn sao?

Hoa nở sao người không vội hái?

Người chần chừ, hoa tàn còn hái chi.

Công chúa An Khê gật gật đầu nói: “Ta hiểu ý của ngươi, Định Vương phi, cám ơn ngươi.”

Diệp Ly lắc đầu, liếc công tử Thanh Trần phong lưu bên kia một cái, nhướng mày nói: “Về phần người kia, ngươi cũng đừng quá coi trọng hắn. Đại cữu mẫu ở nhà ngày ngày mắng hắn đi, ở trong Ly thành không biết bao nhiêu cô nương bị hắn không nhìn rồi. Ta đoán chừng Ly thành hiện nay ít nhất có một nửa cô nương ngày ngày ở nhà nguyền rủa hắn.” Công chúa An Khê nghe thú vị, tò mò nói: “Nguyền rủa hắn cái gì?”

Diệp Ly cười nói: “Không phải là nguyền rủa hắn đời này đều không lấy được vợ, đại khái chính là nguyền rủa hắn ngày nào đó thích cô nương người ta nhưng chẳng thèm ngó tới hắn … . Dù sao nếu ta là một cô nương bị không nhìn như vậy rồi, ta liền nguyền rủa hắn như vậy!”

Rốt cục công chúa An Khê không nhịn được cười ra tiếng, hai đầu lông mày đang ảm đạm thương tâm cũng tản đi rất nhiều, cười nói: “Cả đời không lấy được vợ quá thảm, liền nguyền rủa hắn thích cô nương người ta nhưng chẳng thèm ngó tới hắn đi.”

Nhìn nụ cười nhàn nhạt cùng thoải mái trong mắt công chúa An Khê, trong lòng Diệp Ly yên tâm, mặc kệ nói thế nào, buông xuống là tốt rồi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện