Chương 257: “Thiện ý” chỉ bảo
Đến tận lúc bình minh, một đám thanh niên nhiệt huyết hưng phấn quá độ quả nhiên đã bị Trương Khởi Lan xách cổ trở lại. Diệp Ly và Vệ Lận tới đổi phiên cho Tần Phong đợi đến canh tư thì tiếng chém giết mới dừng lại nhưng phải qua nửa canh giờ mới nhìn thấy một nhóm người hồi doanh. Những tiểu tướng trẻ tuổi ngông cuồng hiếu thắng đều rũ cụp đầu xuống, phảng phất như rau cỏ bị sương táp vùi dập.
Mới vừa vào đại doanh đã thấy Diệp Ly đứng một bên mỉm cười nhìn bọn họ, sắc mặt đám tiểu tướng càng thêm không được tự nhiên. Bọn họ cảm giác, thật không biết tướng quân tìm đâu ra được một người trẻ tuổi không rõ lai lịch như vậy làm quân sư, cái gì cũng không biết, chẳng qua chỉ thỉnh thoảng nói mấy câu nhảm nhí lại khiến tướng quân hết sức coi trọng. Những người trẻ tuổi này đương nhiên là không phục, trong lòng không khỏi cho rằng mình mạnh hơn tên tiểu bạch kiểm này không biết bao nhiêu lần. Thế mà hôm nay lại làm trò mất mặt lớn như vậy trước mặt hắn, đương nhiên sắc mặt không dễ nhìn.
“Sở tiên sinh còn chưa nghỉ ngơi sao?” Trương Khởi Lan thấy Diệp Ly liền tiến lên chào hỏi.
Diệp Ly cười nói: “Tướng quân cũng chưa nghỉ ngơi sao? Cực khổ tướng quân rồi, không có chuyện gì chứ?”
Trương Khởi Lan thở dài nói: “Vạn hạnh không có việc gì.” Quay đầu lại trợn mắt nhìn mọi người một cái quát: “Còn không trở về nghỉ ngơi? Chờ bị phạt à?” Nghe vậy, chúng tiểu tướng rối rít giải tán.
Nhìn Trương Khởi Lan không khác gì sát thần hăm dọa mọi người, Diệp Ly không khỏi thấp giọng cười nói: “Tướng quân rõ ràng không có ý phạt bọn họ, cần gì phải cố ý hù dọa bọn họ chứ?” Trương Khởi Lan bất đắc dĩ thở dài nói: “Lần này ra trận có chút ít tiểu tử trẻ tuổi, không nói đến chuyện chưa từng ra chiến trường, còn rất nhiệt huyết muốn xông pha. Nếu thật sự ở trên chiến trường, còn không biết sẽ phát sinh chuyện gì đâu.”
Thì ra là tối nay này mấy tên nhóc này đi đánh lén, hai lần trước cũng làm cho đối phương có chút luống cuống tay chân. Những tiểu tử nhất thời đắc chí, hí hửng quyết định thay nhau ra sân, đánh tới hừng sáng mới thôi. Kể từ đó địch nhân phải thức trắng đêm, người mình còn có thể thay phiên nghỉ ngơi. Ý nghĩ thì không sai, nhưng lại quên mất quan sát trận địa chung quanh và tình hình của quân địch, lần thứ ba đánh lén được một nửa, đã bị Lữ Cận Hiền phái hai đội binh mã lặng lẽ từ hai cánh bọc đánh.
Nếu không phải Trương Khởi Lan dẫn đầu mang binh tới cứu viện, còn không cho dù bọn họ có mang theo bốn, năm ngàn binh mã, thì ngay cả kia bốn năm tiểu tướng cũng phải bỏ lại ở đây. Trên chiến trường, cho tới bây giờ luôn tàn khốc vô tình, nếu như không phải là xuất thân thế gia thì từ mấy trăm vạn đại quân cũng không có được bao nhiêu Hiệu Úy, trong mấy ngàn danh Hiệu úy tối đa cũng chỉ có không tới trăm người có thể trở thành phó tướng, mà trong đám chưa đến trăm phó tướng này tối đa cũng chỉ có thể có được hai, ba vị tướng quân. Cũng không phải là những người này không có tiềm lực trở thành tướng quân, mà do trong quá trình bọn họ trở thành tướng quân thì trước đó đã bị chiến trường nuốt sống.
“Sau này còn thỉnh Sở tiên sinh dạy dỗ những tiểu tử này nhiều hơn.” Trương Khởi Lan chân thành nói. Ông đã biết rõ bản lĩnh của Vương phi, không nói đến Kỳ Lân xuất quỷ nhập thần chiến vô bất thắng chính là do đích thân Vương phi rèn luyện ra, mà đám người Tần Phong, Trác Tĩnh bên cạnh Vương phi nếu như thả vào trong quân doanh cũng là nhân tài nhiều năm mới xuất hiện. Bởi vậy có thể thấy được, phương pháp huấn luyện của Vương phi cực kỳ xảo diệu đấy.
Diệp Ly lại cười nói: “Trương tướng quân là một tướng lĩnh tốt.” Ở thời đại này, tướng lãnh có thể suy nghĩ vì thuộc hạ như thế quả thật không nhiều.”
Trương Khởi Lan hắng giọng cười một tiếng, ngay thẳng nói: “Những thiếu niên này mặc dù dễ kích động một chút, nhưng đều là tương lai của Mặc gia quân. Chúng ta những lão đầu tử này một ngày nào đó già rồi không ra được chiến trường, tương lai vẫn phải dựa vào bọn họ đấy.” Diệp Ly cười nói: “Tướng quân đang lúc thịnh niên, nói chữ già này vẫn còn rất sớm. Tại hạ xin ghi nhớ lời của tướng quân.” Đây chính là đáp ứng, Trương Khởi Lan chắp tay nói: “Như vậy làm phiền công tử rồi. Sắc trời vẫn còn sớm, công tử hồi trướng nghỉ ngơi một lát đi.”
“Đa tạ Tướng quân quan tâm.”
Ngày tiếp theo, cánh quân phía Đông phát hiện đám người của cánh quân phía Tây trấn thủ phía trước thần thái vẫn sáng láng, một đám người thanh niên rốt cục không nhịn được tức dựng lông. Trong đại trướng ầm ĩ hỗn loạn thành một đoàn rồi, Diệp Ly mỉm cười ngồi ở một góc đại trướng nghe những người trẻ tuổi này nghị luận.
Cũng là Trương Khởi Lan bị bọn họ làm phiền, trợn trắng mắt nói: ” Ầm ĩ cái gì? Phía trước chỉ cách Giản Thiên nhai có hai mươi dặm, tối hôm qua quân coi giữ bị các ngươi ầm ĩ khiến cho mệt mỏi chẳng lẽ Lữ Cận Hiền lại không điều quân coi giữ Giản Thiên nhai tới đây? Không đi qua điểm chốt này, các ngươi muốn từ trên trời bay đến Giản Thiên nhai sao.”
Mọi người trầm mặc một hồi lâu, hai mặt nhìn nhau, “Tướng quân, đây chẳng phải là nói tối hôm qua chúng ta làm không công rồi sao?” Cho dù bọn họ ngày ngày đánh lén như vậy, chỉ cần người ta đem hai nhóm người ngựa thay phiên nhau đổi, trừ phi mạnh mẽ đột phá đạo phòng tuyến trước mắt này, thì những cái khác cũng vô dụng. Huống chi, tối ngày hôm qua đánh lén bọn họ suýt nữa ăn thiệt thòi rồi.
Trương Khởi Lan gãi gãi cằm vuốt vuốt chòm râu, nói: “Nói là làm không công cũng không phải. Đám tiểu tử các ngươi cũng quá đắc ý rồi. Đi quấy rối một hai lần cũng thôi đi, còn nghiện thay phiên nhau canh giờ mà quấy rối. Đây không phải là tạo cơ hội cho Lữ Cận Hiền đánh các ngươi sao?”
Tiểu tướng cũng bị nói có chút xấu hổ, tướng lĩnh lớn tuổi hơn ngồi bên cạnh cũng rối rít cười khẽ.”
Tướng quân, vậy tiếp theo chúng ta phải làm gì?” Một tiểu tướng trong đám người kia đi ra, tràn ngập mong đợi hỏi.
Trương Khởi Lan nhíu mày, nghiêng đầu nhìn Diệp Ly hỏi: “Sở tiên sinh có ý kiến gì không?” Diệp Ly mạn bất kinh tâm gõ nhẹ chiết phiến trong tay, nói: “Đối phương trên cao nhìn xuống, muốn cường công không chỉ tốn thời gian mà còn phí sức. Mỗi đêm đánh lén, ban đêm quấy rầy gì đó vẫn nên tiếp tục, có điều. . . đừng để Lữ tướng quân bắt được. Lần sau chưa chắc Trương tướng quân đã có thể vừa lúc mang binh đến giải vây cho mọi người.”
Mấy tiểu tướng trẻ tuổi có chút không phục nhìn Diệp Ly, nói: ” Nếu Sở tiên sinh là quân sư, nói vậy có diệu chiêu gì phá kẻ địch không. Chẳng qua là mỗi đêm đánh lén chúng ta cũng không tấn công được tới. Nếu kéo dài mười ngày nửa tháng, chúng ta không cần đánh có thể trực tiếp nhận thua rồi.” Diệp Ly nhướng mày cười hỏi, “Vậy các ngươi có ý kiến gì không?”
“Thuộc hạ chờ lệnh, làm tiên phong vì đại quân mở đường!” Một tiểu tướng hướng về phía Trương Khởi Lan chắp tay nói, những người khác cũng hưởng ứng, hướng Trương Khởi Lan chờ lệnh, hiển nhiên là muốn cùng đối phương liều mạng. Diệp Ly nhàn nhạt nhìn của bọn hắn nói: “Ta không phản đối liều mạng, lấy binh lực đối phương mà nói. Phe ta đánh bạc một phen, với binh lực hiện tại tuyệt đối có thể chiếm lấy nơi này. Nhưng ta phải nhắc nhở các vị, mặc dù hiện tại chỉ là diễn tập, nhưng nếu như đây thật sự là chiến trường…, cũng chính là chúng ta cùng mười vạn tướng sĩ phía ngoài, có đến một nửa sẽ bỏ mạng tại cái sườn núi nhỏ ngay trước Giản Thiên nhai này.”
“Vậy thì như thế nào?” Có người thấp giọng nói.
Diệp Ly mỉm cười, “Nếu như hao tổn hơn phân nửa tướng sĩ, bao gồm các vị đang ngồi đây có thể không coi tính mạng mình là gì. Như vậy, còn lại năm vạn binh mã phải đi qua nơi hiểm yếu như Giản Thiên Nhai thế nào? Sau khi đi qua rồi còn có thể dư lại bao nhiêu binh mã. Hay chư vị cho rằng. . . Cho dù chúng ta có thể xông qua, người nào cũng có thể hỗ trợ cho Nguyên tướng quân đang bị vây thành. Tại hạ thuận tiện nhắc nhở mọi người một câu, lấy hiểu biết của ta đối với Định Vương, binh mã lưu lại Giản Thiên nhai lúc này cùng lắm cũng chỉ được một phần ba cánh quân phía Tây. Hai phần ba còn lại cũng là quân chưa tham chiến, đầy đủ sức lực, chư vị ở đây có thể anh dũng xông pha, xin hỏi, Nguyên tướng quân và các tướng sĩ thủ thành phải làm sao bây giờ?”
Diệp Ly lời còn chưa nói hết, cả đám thanh niên vốn sục sôi ý chí liều mạng đều mặt đỏ tới mang tai. Mặc dù có chút không phục nhưng lại không thể không thừa nhận, quân sư họ Sở này nói không sai, sở dĩ bọn họ dũng mãnh hiếu chiến như vậy, ít nhất một nửa nguyên nhân chính là bởi vì bọn họ biết đây là một lần diễn tập, cũng không phải là chiến trường thực sự. Nếu như thực sự trên chiến trường, bọn họ còn có thể bất chấp tất cả muốn xông về phía trước như vậy không? Hoặc là nói cho dù bọn họ vẫn cứ liều mạng xông lên như vậy, thì sẽ tạo thành cái hậu quả gì?
Trương Khởi Lan gõ bàn, nói: “Thôi, chuyện ban đêm Bản tướng quân tới an bài, không có Bản tướng quân ra lệnh ai cũng không được phép hành động thiếu suy nghĩ. Người nào trái lệnh, chém!” Này mặc dù không phải là chiến trường thực sự, nhưng mệnh lệnh của ông cũng là quân lệnh. Người làm trái quân lệnh, cho dù không phải đang ở trên chiến trường cũng sẽ giết không tha. Nghiêng đầu nhìn về phía Diệp Ly cười nói: “Sở tiên sinh, mấy tiểu tử không hiểu chuyện này giao cho ngươi.” Diệp Ly mỉm cười nói: “Tướng quân tin tưởng tại hạ, là vinh hạnh của tại hạ.” Trương Khởi Lan vừa lòng gật đầu, đứng dậy nhàn nhạt quét mắt nhìn một ít thanh niên vẫn còn có vẻ manh động một cái trầm giọng nói: “Lời Sở tiên sinh nói chính là ý tứ của Bản tướng quân ý tứ, người nào cãi lời, chém!
Trương Khởi Lan mang theo một đám cấp dưới lớn tuổi ở tiền tuyến giao chiến cùng Lữ Cận Hiền, một ít những tiểu tướng trẻ tuổi khí thịnh thì bị Diệp Ly giữ lại ở hậu phương. Nghe mỗi ngày trong đại doanh binh mã ra ra vào vào nhưng lại không có phần của bọn hắn, những người trẻ tuổi kia càng ngày càng táo bạo. Rốt cục, đến xế chiều ngày thứ ba đã thiếu kiên nhẫn tới tìm Diệp Ly lý luận.
Diệp Ly ngồi trong trướng, nở nụ cười ấm áp như gió xuân nhìn bọn họ, nụ cười chân thành nói: “Chư vị có cái gì muốn nói?” Một người cầm đầu nói: “Chúng ta muốn xuất chiến, vì sao ngươi lại giữ chúng ta ở phía sau, không cho chúng ta ra chiến trường.”
Diệp Ly chậm rãi vuốt vuốt chiết phiết trong tay, mở miệng nói: “Chỉ bằng ta là quân sư, chỉ bằng Trương tướng quân giao bọn ngươi cho ta quản lý. Chỉ bằng ta không cho cho, nên các ngươi không thể đi.” Giọng nói nhẹ nhành như vậy nhưng đối với những người trẻ tuổi này mà nói tuyệt đối là một loại kích thích, mọi người nhìn Diệp Ly, thần sắc như thể hận không được lập tức xông lên hung hăng đập nàng một trận. Tần Phong, Vệ Lận đứng phía sau Diệp Ly bình tĩnh quét mắt nhìn mấy người trẻ tuổi này một cái, đáy mắt hiện lên một tia sáng lạnh.
Diệp Ly nhìn những thanh niên trước mắt tiếp tục nói: “Các ngươi muốn ra chiến trường? Các ngươi ra chiến trường có ích lợi gì? Hai ngày này không có các ngươi, Trương tướng quân cũng để các tướng lĩnh dưới trướng đi theo đánh giặc, hơn nữa. . . Chưa từng cần đến Trương tướng quân phải tự mình tăng viện. Đầu óc không được cũng thôi đi, coi như là muốn dùng sức mạnh phá kẻ địch, mãnh tướng các ngươi cũng có thể đánh như binh lính bình thường sao? Thay vì lên chiến trường kéo chân sau của người khác, còn không bằng ở phía sau chờ đợi thì tốt hơn.”
Những người trẻ tuổi kia giận đến sắc mặt đỏ lên, một người tính khí táo bạo tiến lên một bước giơ ngón tay chỉ vào Diệp Ly đỏ mặt tía tai nói: “Ngươi một tay thư sinh trói gà không chặt, có tư cách gì nói chúng ta như vậy?”
Diệp Ly tự tiếu phi tiếu nhìn của hắn, chậm rãi mở miệng nói: “Bởi vì. . . . . .”
Phạch một tiếng, chiết phiến bị vung mở, giống như một mũi đao nhọn vô cùng sắc bén hướng về cổ họng của người trẻ tuổi. Người nọ sợ hết hồn vội vàng khom lưng tránh ra lại không nghĩ đến phía dưới bị hung hăng đạp một cước đá trúng huyệt đạo, còn chưa kịp phản ứng, thân thể thoáng một cái đã ngã xuống đất, từ mặt đất đầy tro bụi bay lên.
Diệp Ly vung chiết phiến vỗ hai cái, chậm rãi nói tiếp: “Các ngươi ngay cả cái tay thư sinh trói gà không chặt cũng đánh không lại.”
Mọi người không phản bác được, lần này bọn họ thật sự bị đả kích rồi. Mấy năm này Mặc gia quân hết sức coi trọng bồi dưỡng tướng lĩnh trẻ tuổi, cho nên mấy tiểu tướng này mới chưa đến hai mươi tuổi, nhưng hầu hết đều đã là Phó úy thậm chí là Hiệu úy rồi.
Nhưng đại đa số bọn họ đều chưa từng kinh qua chiến trường, đây cũng chính là điều Diệp Ly lo lắng nhất, cho tới bây giờ chiến trường vẫn luôn là cối xay thịt vô cùng khổng lồ, bất luận ngươi chỉ là một người bình thường hay là một kỳ tài ngút trời, một khi bị cuốn vào trong đó, cuối cùng thì thành tựu lớn nhất sẽ không phải là thông minh nhất lợi hại nhất, mà chính là kẻ có thể sống sót đến cuối cùng. Từ cổ chí kim, có bao nhiêu kỳ tài ngút trời lại bị sóng gió vùi dập đến chỉ còn là vô danh. Mặc dù Diệp Ly không có trông cậy lần này có thể khiến bọn họ hiểu được cái gì mới là chiến trường chân chính, những thứ kia cuối cùng cũng phải đợi bọn họ thực sự lên chiến trường mới có thể học xong, nhưng ít nhất cũng phải áp chế sự ngông cuồng của đám thiên kiêu chi tử này.
Dường như không nhìn thấy vẻ mặt khiếp sợ của mọi người, Diệp Ly cười híp mắt nhìn chúng nhân nói: “Đừng nói ta bắt nạt các ngươi, hai người kia là theo chân ta học tập đấy. Đánh thắng được bọn họ, các ngươi đừng nói muốn đi theo Lữ tướng quân giao phong, cho dù các ngươi muốn đi Tây Lăng diệt Trấn Nam Vương ta cũng sẽ không cản các ngươi.”
Mọi người hai mặt nhìn nhau, trao đổi ánh mắt lẫn nhau. Hình như Diệp Ly còn sợ lửa đốt chưa đủ nóng, tiếp tục đổ thêm dầu nói: “Nếu như không tự tin đơn độc giao chiến, cũng có thể cùng tiến lên.”
Tần Phong và Vệ Lận dĩ nhiên có thể lĩnh hội được ý tứ của Diệp Ly, Vệ Lận lạnh lùng xuy một tiếng, nói: “Đừng lãng phí thời gian, cùng lên đi.”
Ngữ điệu mang theo khinh miệt không thèm che giấu này rốt cuộc đã chặt đứt một tia kiềm chế cuối cùng trong đầu mọi người, không biết là người nào hô to một tiếng, năm sáu người trẻ tuổi đều nhất trí hướng Tần Phong và Vệ Lận nhào tới. Dĩ nhiên trong chuyện này, Vệ Lận mới vừa tự tạo cừu hận cho mình mới là trọng điểm được bọn họ chiếu cố.
Diệp Ly thối lui ra, nhàn nhã nhìn Tần Phong, Vệ Lận thành thục đối phó ở giữa mấy người trẻ tuổi. Nói là quần đấu còn không bằng nói là hai người bọn họ đang đùa giỡn với một đám Tiểu Miêu đang kích động. Những người tuổi trẻ này tay so với Mặc gia quân cùng thế hệ mà nói thì quả thật ưu tú hơn, nhưng mà muốn so với kẻ xuất thân từ Kỳ Lân, hơn nữa còn là hai người nổi bật trong đó như Tần Phong và Vệ Lận thì hoàn toàn không có cửa.
Thanh niên mới vừa bị Diệp Ly gạt ngã trên mặt đất vẫn ngồi đó, cũng không gia nhập vào trận đánh nhau này. Cũng bởi vì hắn đứng ở bên ngoài ngược lại càng có thể thấy rõ chênh lệch của mình với Tần Phong Vệ Lận, nhìn một chút Diệp Ly rốt cục vẫn phải cúi đầu bỏ xuống kiêu ngạo của bản thân.
Diệp Ly hứng thú đá đá hỏi hắn: “Tại sao không đi thử một chút xem?” Người thanh niên ngồi dưới đất cũng không chuyển chỗ, lắc đầu nói: “Ta cũng không phải kẻ ngu, chúng ta căn bản không có cửa đánh lại hắn. Chẳng lẽ còn muốn mất mặt sao?” Diệp Ly gật đầu cười nói: “Các ngươi quả thật không phải là đối thủ của bọn họ, nhưng cái này không quan trọng. Bọn họ và các ngươi không phải là người chung một đường, nếu võ công của các ngươi có thể cao cường đương nhiên là tốt nhất, nhưng nếu như thật sự không được cũng không cần thiết phải cùng bọn họ so sánh. Trương tướng quân cũng chưa chắc đã là đối thủ của bọn họ.”
Người thanh niên bất mãn nói: “Vậy tại sao ngươi còn muốn bọn họ động thủ?”
Diệp Ly nhướng mày nói: “Bởi vì giữa Trương tướng quân và các ngươi, hiển nhiên là Trương tướng quân có đầu óc thông minh, mà các ngươi đã không có gì cả lại cứ muốn cho rằng mình cái gì cũng có, ta cho rằng ngươi không chỉ có bản lĩnh mà đầu óc cũng cần được sửa chữa đấy.”
Người thanh niên mở to hai mắt nhìn, cứ nhìn chằm chằm Diệp Ly nói: “Chúng ta mới không ngu ngốc!” Bọn họ là lớp nhân tài mới của Mặc gia quân, người nào nhìn thấy mà không khen bọn họ một câu tiền đồ vô lượng? Diệp Ly đồng ý gật đầu nói: “Các ngươi quả thật không ngu ngốc, ngu ngốc đến mấy cũng không đến được trình độ của các ngươi? Ngươi gặp qua người ngu ngốc nào tự mình đi tìm chết chưa?” Người thanh niên lần nữa tức đỏ mặt rồi, đây chính là đang nói bọn họ ngay cả kẻ ngu cũng không bằng.
Diệp Ly hứng thú nhìn người trước mắt, không khỏi cười một tiếng. Thanh niên mới hai mươi tâm tình còn dễ dàng thay đổi như thế, ở thời đại này trưởng thành sớm này người như thế xem như tương đối hiếm thấy. Thấy Diệp Ly như đang cười chế nhạo mình, người nọ không khỏi thẹn quá hóa giận, “Ngươi cười cái gì mà cười? !” Diệp Ly ho nhẹ một tiếng, lấy chiết phiến che lại khóe môi nói: “Không có gì, muốn cười mà thôi.”
Hai người đang nói chuyện, Tần Phong và Vệ Lận đã đánh một đám tiểu bằng hữu không biết trời cao đất rộng ngã xuống mặt đất rồi. Vô luận đã nhân nhượng thế nào, bất đắc dĩ thực lực của hai bên chênh lệch thật sự quá lớn, cho nên những tiểu tướng thiếu niên đang áo mũ chỉnh tề nay đều chật vật té trên mặt đất như chó tìm chỗ chết .
Diệp Ly từ trên cao nhìn xuống cười nhẹ nhàng nhìn bọn họ nói: “Thế nào? Hiện tại đã phục hay chưa?”
“Phục . . . . . .” Mặc dù đám tiểu tướng còn có chút như đưa đám, nhưng ánh mắt nhìn về phía ba người Diệp Ly đã không còn giống lúc trước. Trong quân chính là kẻ mạnh làm vua, những thanh niên này ngay cả được nuông chiều quen nhưng cũng đều tôn trọng kẻ mạnh như nhau. Một phen đánh nhau vừa rồi cũng làm cho bọn họ hiểu được chênh lệch của mình và đối phương.
“Nhưng mà Sở tiên sinh, chúng ta cũng không thể cứ núp ở phía sau mặt để người khác bảo vệ?” Mặc dù tự biết không bằng, nhưng bọn họ bây giờ đang ở trên chiến trường a, có ý nghĩ cũng đều phải thu lại để sau này hãy nói, hiện tại cần phải giải quyết chiến sự trước mắt chiến sự.
Diệp Ly mỉm cười nhìn bọn họ hỏi: “Các ngươi thật sự muốn đánh giặc?”
Mọi người vừa nghe liền biết lời nói có ý, sáu bảy ánh mắt đồng loạt nhìn Diệp Ly, trong đó có mong đợi cùng khát vọng, khiến cho Diệp Ly không khỏi cũng cảm giác áp lực thêm mấy phần. Nhìn những thanh niên nhiệt tình trước mắt này, Diệp Ly cười khẽ nói: “Cũng không phải là không thể. Trở về từ trong đám thuộc hạ của các ngươi chọn ra hai trăm binh sĩ tinh nhuệ, đợi lệnh.”
“Sở tiên sinh, chúng ta muốn làm cái gì?”
Diệp Ly trầm giọng nói: “Bí mật. Nhớ lấy, hết thảy cũng phải bất động thanh sắc, không thể khiến cho bất luận kẻ nào chú ý, bao gồm cả Trương tướng quân. Bị phát hiện thì tự mình lưu lại suy nghĩ.”
Người trẻ tuổi đều thích những thứ thần bí kích thích, thấy Diệp Ly nói như thế mọi người càng thêm hưng phấn. Diệp Ly nhìn bọn họ khẽ nhíu mày nghiêm nghị nói: “Còn nữa, này mặc dù là diễn trò nhưng nguy hiểm vẫn là tồn tại . Nhiệm vụ lần này có thể nói là nguy hiểm trong nguy hiểm, ta không thể bảo đảm không có thương vong, các ngươi rõ chưa?”
“Thuộc hạ hiểu!” Mọi người cùng hô lên, Diệp Ly nói cái này đối với bọn họ hoàn toàn cũng không phải là chuyện xa lạ. Trên chiến trường nơi nào không có người chết kẻ bị thương chứ?
Diệp Ly gật đầu nói: “Tốt, đi chuẩn bị đi, canh hai ngày mai tập hợp.”
“Dạ!”
“Vương phi, những tiểu tử này quá không hiểu chuyện rồi, Vương phi cần gì phải để ý tới bọn họ.” Vệ Lận hơi bất mãn nói. Mấy ngày qua những tiểu tử này vô lễ với Vương phi, nếu là ở trong vương phủ thì có chết một trăm lần cũng không đủ.
Diệp Ly cười nhạt nói: “Cũng là một đám người trẻ tuổi, còn rất khả ái .”
Tần Phong và Vệ Lận mặc nhiên liếc nhau một cái, đồng thời quyết định vẫn không nên truyền câu nói này của Vương phi ra ngoài, để Vương gia biết được thì đám tiểu tử coi như thật sự là chết một trăm lần cũng không đủ đấy.
Bình luận truyện