Chương 266: Một nhà ba người
Diệp Ly thản nhiên ngồi một bên uống trà nhìn hai người ngươi tới ta tui tranh phong. Hiển nhiên, Mặc Cảnh Lê không chỉ ở phương diện võ công năng lực khống thế mà ngay cả tranh luận miệng lưỡi cũng không hơn Mặc Tu Nghiêu. Từng có không ít người cùng Diệp Ly nói qua thời niên thiếu Mặc Tu Nghiêu khí phách trương dương như thế nào, nhưng Diệp Ly thấy Mặc Tu Nghiêu đặc biệt là Mặc Tu Nghiêu ngày hôm nay tuổi đã hơn ba mươi đa số thời điểm đều là trầm ổn có độ. Nhưng mà hiện tại, Diệp Ly lại từ trong thần thái lạnh nhạt thong dong của Mặc Tu Nghiêu mà nhìn ra một tia phách lối tùy ý thời thiếu niên.Cũng khó trách Mặc Cảnh Lê tức giận đen cả mặt.
Mặc Cảnh Lê hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm Mặc Tu Nghiêu nói: “Được, ta tin lời ngươi. Chuyện ngươi ở lại kinh thành ta sẽ không nhúng tay, nhưng tốt nhất là ngươi đừng làm chuyện gì dư thừa.” Mặc Tu Nghiêu khinh thường giương mắt: “Ngươi cho rằng mấy thủ đoạn của ngươi và Mặc Cảnh Kỳ hay ho lắm sao? Bản vương còn lo nhìn nhiều hại óc đây này.”
Mặc Cảnh Lê cũng không đấu võ mồm với Mặc Tu Nghiêu nữa, hắn cũng hiểu mình tranh không lại Mặc Tu Nghiêu. Nếu đã lấy được cam kết của Mặc Tu Nghiêu, tất nhiên hắn không muốn ở lại chỗ này chịu khinh bỉ. Đứng lên liếc mắt nhìn Diệp Ly bên cạnh rồi xoay người đi ra khỏi viện.
“A Ly, nàng xem hắn ngay cả cãi lộn cũng cãi không lại Bản vương. Nàng có cảm thấy ban đầu gả cho vi phu quả thực là một quyết định không thể tốt hơn không? Quả thật là trời sinh một đôi đúng không?”
Cũng không để ý Mặc Cảnh Lê còn chưa đi ra viện môn, Mặc Tu Nghiêu lướt qua bàn cờ kéo tay Diệp Ly đắc chí. Diệp Ly bất đắc dĩ liếc mắt nhìn Mặc Cảnh Lê nghe được lời nói không biết ngượng của người nào đó mà dưới chân lảo đảo một chút sau đó nhanh chóng rời đi. “Cãi lộn với hắn một trận có gì đáng để tự hào sao?”
Mặc Tu Nghiêu gật đầu, ngạo nghễ nói: “ Đó là đương nhiên. Bản vương nhất định phải để cho A Ly biết, bất luận và phương diện nào thì phu quân của nàng cũng mạnh hơn người khác trăm lần. Bao gồm cả cãi nhau.”
Diệp Ly xoa gáy suy nghĩ một chút. Chân thành nhìn nam nhân đối diện nói: “ So bì về cãi lộn thì chàng không nên tìm Mặc Cảnh Lê. Hắn căn bản không có sức chiến đấu.”
“Vậy thì tìm ai?” Mặc Tu Nghiêu híp mắt phơi nắng, vừa nói.
“ Ở Ly Thành của chúng ta, phu nhân của Vương lão gia trên đường Nam Uyển.” Diệp Ly cười híp mắt nói. Mặc Tu Nghiêu mờ mịt, người này là ai?
Diệp Ly mỉm cười nói: “ Vương phu nhân được xưng là người lắm mồm đứng đầu Ly thành, là người đàn bà chanh chua số một. Nghe nói đã từng cùng ba đại nam nhân mắng khóc trên đường phố. Nếu không, sau này trở về Vương gia đi thử một chút?” Mặc Tu Nghiêu thẫn thờ, trầm mặc hồi lâu mới ngẩng đầu lê, nhướng màu nói: “Bà ấy dám cãi nhau với Bản vương à?”
Diệp Ly tức cười, đúng vậy, cho dù Vương phu nhân lợi hại hơn nữa thì đứng trước mặt Vương gia cũng biến thành người câm. Thấy thế, Định vương gia đắc ý cười nói: “A Ly nàng xem, người có thể so thế với Bản vương thì không thể cãi lại Bản vương, người có thể cãi lãi Bản vương thì không thể so thế với Bản vương. Như vậy đích thực thì phu quân nàng là lợi hại nhất.”
Diệp Ly che mặt, đối với người nào đó cuối cùng cũng cam bái hạ phong.
Tin tức Đinh Vương hồi kinh đương nhiên không chỉ có một mình Mặc Cảnh Lê biết, chẳng qua hắn thân là Nhiếp chính vương ở bên ngoài cung nên biết trước tiên mà thôi. Mặc Cảnh Lê rời đi không quá một canh giờ thì Liễu thừa tướng cũng tới cầu kiến, đáng tiếc lại được biết Vương gia mang theo Vương phi cùng với Thế tử xuất môn.
Linh vị tổ tiên Định Vương phủ được cung phụng ở từ đường trong Vô Nguyệt am ngoài thành. Mặc dù Mặc Cảnh Kỳ tước bỏ tước vị Định Vương phủ nhưng cũng không dám tùy tiện cho người động đến Vô Nguyệt am, quấy rầy linh vị Lịch đại Định Vương. Hôm nay, Vô Nguyệt am vẫn có người chiếu cố xử lý, thậm chí một vài dân chúng trong kinh thành cũng thỉnh thoảng đến bên ngoài điện Vô Nguyệt am thắp hương. Cho nên, dù cho chủ nhân Định Vương phủ hôm nay không ở thì linh vị tổ tiên cũng chưa bao giờ thiếu hương khói.
Nhìn thấy đoàn người Định Vương đến bái tế, quan binh thủ tại nơi này đương nhiên không dám ngăn trở, cung kính cho đoàn người tiến vào.
Lưu hai thị vệ lại bên ngoài, mang theo Mặc Tiểu Bảo đi vào tận cùng bên trong điện, bên trong nội đường của Phật điện thờ phụng Định Vương phủ lịch đại liệt tổ liệt tông. Linh vị phía trên cùng là Định Vương đời thứ nhất Mặc Lãm Vân. Mà phía dưới cùng là linh vị phụ vương và huynh trưởng của Mặc Tu Nghiêu, Mặc Lưu Danh và Mặc Tu Văn. Cũng không cần hai người dạy, Mặc Tiểu Bảo rất cung kính tiến lên hướng tổ tiên thắp nhang dập đầu.
Sau khi bái tế tổ tiên, một nhà ba người vừa mới đi ra từ đại môn Vô Nguyệt am, liền gặp một đại đội nhân mã xông tới trước mặt. Đứng bên người Mặc Tu Nghiêu, Diệp Ly nhướng mi nói: “ Lúc này còn có người đặc biệt tới bái tế tổ tiên Định Vương phủ à?”
Kể từ khi Định Vương phủ cùng Đại Sở quyết liệt, trừ dân chúng bình thường ra thì những người quyền quý phần lớn là lặng yên không tiếng động đến bái tế, mà tình cảnh gióng trống khua chiêng như hiện giờ thì hết sức hiếm thấy. Mặc Tu Nghiêu cau mày, nhàn nhạt nói: “ Là người trong cung đi ra, ngăn lại đi!.” Câu cuối ngăn lại đi dĩ nhiên là nói với thị vệ, lúc này dù người trong cung đến là ai thì trong lòng mọi người đều hiểu. Nếu như không phải là thành tâm bái tế thì Định Vương phủ cũng không cần những thứ hương khói này.
Lĩnh lệnh, mấy thị vệ tiến lên trước khi đại đội nhân mã tới bậc thang thì đã ngăn lại đường đi bọn họ.
Những người này quả thật là từ trong cung ra, tất nhiên người nào cũng tâm cao ngạo khí, mắt cao hơn đầu. Thấy hai người đột nhiên ngăn lại đường đi trước mặt, lấp tức có người tiến lên cáu kỉnh nói: “Càn rỡ, ngươi có biết người trong kiệu là ai không? Lại dám chắn đường đi.” Thị vệ Định vương phủ còn ngạo khí hơn bọn hắn, lạnh lùng cười một tiếng nói: “Chúng ta không cần biết người bên trong là ai, đến trước Vô Nguyệt am trăm bước thì đều phải xuống ngựa ra khỏi kiệu, nếu dám mang kiệu đi tới dưới bậc thang thì Định Vương phủ cũng không cần các ngươi tới bái tế. Xin mời về cho!.”
“Lớn mật! Đứng trước Quý phi nương nương xa giá còn dám vô lễ, bắt lại cho ta.”
“Khoan đã.” Bên trong kiệu hoa lệ, truyền ra một giọng nữ lạnh lùng ung dung . Rèm bị kéo lên, Liễu Quý phi áo trắng được một cung nữ đỡ tay từ bên trong kiệu đi ra. Thái giám mới vừa rồi còn ở bên ngoài diễu võ dương oai vội vàng nghênh đón, nịnh hót cười: “Nương nương thứ tội, hai kẻ điêu dân này có mắt như mù dám cản đường nương nương. Nô tài sẽ kêu người bắt bọn chúng lại!.” Liễu Quý phi cau mày, lãnh đạm nói: “Lui ra!.” Thái giám vừa vỗ mông ngựa kia đành uể oải lui xuống. Liễu Quý phi bước chậm tới trước mặt hai gã thị vệ kia hỏi: “ Định Vương đang ở nơi này?”
Thị vệ cũng không đáp lời, chỉ nói: “Quý phi mời về.”
Liễu Quý phi cau mày nói: “Bản cung chỉ muốn tới bái tế Định vương phủ lịch đại tiên vương.”
Hai gã thị vệ trầm mặc, ý cự tuyệt không cần nói cũng biết. Bọn họ chỉ chấp hành mệnh lệnh của Vương gia, không cần biết lý do người tới là gì. Liễu Quý phi từ nhỏ địa vị cao quý, làm Quý phi hơn mười năm đã sớm quen người khác đối với mình nói gì nghe nấy, thấy bộ dáng dầu muối không vào của hai người này thì trên mặt thoáng qua vẻ tức giận, lại như cũ nhịn xuống, nói: “ Đi bẩm báo với Định Vương, Bản cung có chuyện muốn thương lượng.”
Hai gã thị vệ nhìn nhau, xa lánh mà lễ độ nói: “Vương gia và Vương phi , Thế tử đã trở lại kinh thành. Vương gia lưu lại lời nói, nếu không phải thật tâm tới bái tế thì cũng không cần quấy rầy tổ tiên yên tĩnh.” Sắc mặt Liễu Quý phi trầm xuống, bởi vì mặt nàng vốn không có biểu tình ngược lại giấu được một tia lúng túng trong mắt. Quả nàng không phải thật lòng tới bái tế tổ tiên Định Vương phủ, chẳng qua là nghe nói Vương ra rời thành mới phỏng đoán nhất định sẽ mang theo vợ con tới bái tế tổ tiên, lúc này mới vội vã chạy đến. Lại không nghĩ rằng lại bị Mặc Tu Nghiêu phái người ngăn lại nơi này, trong nhất thời Liễu Quý phi cũng lâm vào thế bí.
Thật lâu sau đó, Liễu Quý phi mới hòa hoãn lại, nhíu lông mày nói: “Đã như vậy thì Bản cung sẽ quay lại thành gặp Định Vương.”
“Đa tạ, Quý phi mời về.” Thị vệ chắp tay nói cám ơn.
Trở về bên trong kiệu, sắc mặt Liễu Quý phi âm trầm, dung nhan lạnh như băng tuyết dường như muốn kết một tầng băng. Nàng biết Mặc Tu Nghiêu đang ở bên trong, nhưng không muốn ra gặp mặt nàng mà thôi. Nghĩ đến đây, trong mắt dấy lên một tia u oán. Hắn ghét nàng đến mức ngay cả gặp mặt một lần cũng không chịu sao? Ngón tay được bảo dưỡng đến trong suốt như ngọc sít sao nắm khăn tơ tằm trong tay, trong mắt Liễu Quý phi lóe lên tia sáng dứt khoát. Mặc Tu Nghiêu…. Một ngày nào đó, ngươi sẽ giống như ta?!
Bị Liễu Quý phi đột nhiên xuất hiện phá hỏng hứng thú, Diệp Ly cũng không có tâm tình du ngoạn nữa. Nàng đương nhiên biết lúc này Liễu Quý phi gióng chống khua chiêng tới bái tế căn bản là có dụng ý khác. HIện tại Diệp Ly có thể xác định, đời này người mình ghét nhất tuyệt đối là Liễu Quý phi, ngay cả Mặc Cảnh Kỳ, Mặc Cảnh Lê, Lôi Chấn Đình thậm chí là Tô Túy Điệp thì cũng không đáng ghét bằng nữ nhân này. Liễu Quý phi này căn bản không biết cái gì là thể diện. Tô Túy Điệp tự cho là Mặc Tu Nghiêu còn thương nàng nên mới tràn đầy lòng tin quấn lấy hắn, còn Liễu Quý phi này biết rõ Mặc Tu Nghiêu không có nửa điểm tình ý với nàng, nhưng nàng ta vẫn như cũ tin chắc chỉ có nàng mới xứng với Mặc Tu Nghiêu, nàng ta với Mặc Tu Nghiêu mới là châu liền bích hợp trời sinh một đôi. Tâm lý tố chất này rốt cuộc là phải kiên cường và biến thái đến mức nào.
“A Ly, ta oan uổng…” Nhìn sắc mặt ái thê tối tăm, Định Vương gia chỉ có thể cẩn thận khiếu nại. Lúc trước, hắn cảm thấy A Ly không ăn dấm khiến hắn rất không vui, cảm thấy A Ly không đủ yêu mình. Nhưng mà tại thời điểm sắc mặt A Ly không tốt, hắn lại không nhịn được cẩn thận nhận lỗi, dỗ dành nàng đến vui vẻ, hận không thể cả đời A Ly cũng không cần ghen. Ghen nhiều không tốt cho thân thể.
Diệp Ly quay đầu lại tà tà nhìn hắn một cái: “ Hả?” Mặc Tu Nghiêu vội vàng nói: “ Đúng vậy, nữ nhân kia tự mình tìm tới. Trước đây thật lâu, ta đã nói rõ với nàng ta rằng thê tử của ta chỉ có một người là A Ly mà thôi. Ai biết tại sao nàng ta nghe không hiểu tiếng người?”
Diệp Ly cười yếu ớt nói: “Đây không phải tại Định Vương của chúng ta mị lực hơn người sao?” Mặc Tu Nghiêu vui vẻ nói: “A Ly cũng cảm thấy Bản vương mị lực hơn người ?”
Diệp Ly gật đầu, nghiêm túc thừa nhận nói: “ Đó là đương nhiên. Tô Túy Điệp rồi tới công chúa Lăng Vân, Liễu Quý phi. Mặc dù nhân số không tính là quá nhiều nhưng dù gì cũng là tư sắc đứng đầu Đại Sở và Tây Lăng, chất lượng tuyệt đối là vượt trội. Mỹ nam tử so mị lực với Định Vương quả thực chỉ là cặn bã , ta nói có đúng hay không?” Mặc Tu Nghiêu nhất thời như đưa đám, A Ly vẫn còn đang tức giận. “A Ly, vi phu hiểu. Sau này ai dám nhìn vi phu một cái, ta liền móc mắt người đó!”
Diệp Ly khiêu mi, ngạc nhiên nói: “Tại sao không phải là hủy mặt chàng? Đây mới là căn nguyên đi?”
Mặc Tu Nghiêu lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt, “ Nếu vi phu lại hủy khuôn mặt, nương tử nhìn cũng không thấy cảnh đẹp ý vui mà.”
Mặc Tiểu Bảo từ trong ngực phụ vương lộ ra cái đầu nhỏ, trừng mắt nhìn nói: “Phụ vương yên tâm hủy đi, sau này hài nhi lớn lên nhất định là mỹ nam tử kinh thiên động địa. Mẫu thân nhìn con là được rồi.” Mặc Tu Nghiêu tức giận nhét con trai làm hỏng chuyện vào trong ngực, “ Dùng loạn từ ngữ, trở về chép năm trăm lần từ kinh thiên động địa cho cha.” Mặc Tiểu Bảo ở trong ngực hắn vặn vẹo uốn éo cái mông nhỏ, buồn bực lầm bầm nói: “Mẫu thân, phụ vương bảy năm….thành đôi….”
Trở lại trong thành, trước có Lê Vương bái phỏng khách sạn, sau lại có Quý phi trong hậu cung vội vã rời kinh, vào lúc này thì người của toàn kinh thành đều biết Định Vương mang theo Vương phi cùng với Tiểu Thế tử trở lại.
Vừa vào cửa thành lập tức đưa tới vô số ánh mắt, có điều ngại quan hệ giữa Định Vương phủ và Hoàng gia nên dân chúng cũng không dám tiến lên nói gì. Nhưng từ trong thần sắc của bọn họ có thể nhìn ra được vẻ kích động trong đó. Mặc dù trên triều các đại nhân vật đem tinh lực đặt trong tranh quyền đoạt lợi nhưng mà cũng có không ít dân chúng nhớ được đại phương vài trăm dặm bên ngoài hiện nay vẫn đang chiến tranh.
Mặc Tiểu Bảo từ trong ngực Mặc Tu Nghiêu đứng dậy, tò mò nhìn đường cái chung quanh. Chuyện mọi người đứng vây xem như vậy ở Ly thành cũng không thiếu, cho nên bạn học Mặc Tiểu Bảo nửa điểm cũng không có cám giác luống cuống. Ngược lại, còn có một chút ý tứ, các ngươi càng nhìn tiểu gia càng cao hứng. Dựa vào trong ngực Mặc Tu Nghiêu, đầu nhô ra hướng về người đi đường cười rực rỡ hết sức, nhất thời vô số người chung quanh lâng lâng.
“Tiểu Thế tử thật đáng yêu.”
“Không hổ là con trai của Định Vương và Định Vương phi, thật là thanh khiết đáng yêu.”
“Còn nhỏ tuổi mà đảm thức (gan dạ + hiểu biết) bất phàm, không hổ là hậu nhân Định Vương phủ. Định vương phủ có người kế nghiệp.”
Nhưng tán thưởng này tự nhiên cũng rơi vào tai Mặc Tiểu Bảo, vì vậy bạn học thần thái Mặc Tiểu Bảo càng ngày càng lên .
Diệp Ly đi bên cạnh Mặc Tu Nghiêu, nhìn một chút con trai đang hăng hái bừng bừng, hướng về phía Mặc Tu Nghiêu nhướng mày nói: “ Người bên cạnh đều nói Vương gia lúc tuổi còn trẻ tình tình phóng khoáng ta vốn không tin nhưng hiện tại thì ta tin rồi.” Buồn cười chỉ chỉ Mặc Tiểu Bảo nói: “ Lúc này mới mấy tuổi mà đã huênh hoang như vậy, không biết mấy năm nữa thì còn thế nào?”
Mặc Tiểu Bảo dẩu cái miệng nhỏ nhắn vì mình mà biện bạch: “Mẫu thân, con đây không phải vì mặt mũi của phụ vương sao. Người ta không phải nói hổ phụ vô khuyển tử sao? Phụ vương uy vũ như vậy nếu như con trai lại giống như Lãnh Tiểu Ngốc thì chẳng phải làm phụ vương mất mặt sao?” Mặc Tu Nghiêu cười mà như không cười nhìn bé nói: “Bản vương lại không biết thể diện Bản vương trong mắt con lại quan trọng như vậy đấy?”
Mặc Tiểu Bảo hắc hắc cười khúc khích, Diệp Ly giơ tay búng lên trán hắn một cái nói: “Tiểu Quân Hàm còn nhu thuận hơn con nhiều, cẩn thận Lãnh thúc thúc nghe được lời này lại sửa trị con.” Mặc Tiểu Bảo trốn vào trong ngực phụ vương, sờ sờ chỗ bị búng lầu bầu nói: “Con cũng không nói sai, Lãnh thúc thúc mới không dám sửa trị con.” Nếu như bé giống như Lãnh Tiểu Ngốc ngây ngô yếu đuối ngu ngốc thì nhất định sẽ bị phụ vương bắt nạt đến chết. Lãnh Tiểu Ngốc nên cảm thấy may mắn khi là con trai của Lãnh thúc thúc mà không phải là con trai của Định Vương phủ. Vuốt ót nhìn trời, Mặc Tiểu Bảo sâu sắc cảm thấy mình sinh ra thật vĩ đại.
Kỳ quái nhìn con trai ngửa đầu nhìn trời, bộ dáng tiểu lão đầu sầu khổ, Diệp Ly ngạc nhiên nói: “Đây là đang suy nghĩ cái gì?” Đứa con trai này của nàng luôn ưa thích mấy chuyện ly kỳ cổ quái, có lúc làm cho cha mẹ dở khóc dở cười.
Mặc Tu Nghiêu bất động thanh sắc bấm mông Mặc Tiểu Bảo một cái, mỉm cười nói: “Đói bụng không? Nhìn bộ dáng mắt đại vô thần này…. Chắc buổi trưa ăn chưa no …” Mặc Tiểu Bảo giận trừng mắt: Người mới mắt đại vô thần! Người mới là thùng cơm không đáy.!
Mặc Tu Nghiêu mỉm cười: Cho là Bản vương không biết con đang nghĩ xấu Bản vương sao?
Một nhà ba người, nam tử tóc trắng cao lớn tuấn mỹ ôm bé trai phấn điêu ngọc mài áo đen, bên người đi theo một cô gái thanh lệ khoác áo choàng sáng màu. Dọc đường chậm rãi mà đi, vừa đi vừa nói nói, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt thản nhiên. Một màn ấm áp mà yên tĩnh khiến cho rất nhiều người nhìn mà ngây dại, ngay cả một hai người quen muốn tiến lên phía trước chào hỏi một chút cũng không tiện quấy rầy, Mọi người lẳng lặng nhìn hai người chậm rãi bước đi, vốn là đường phố ồn ào lại phảng phất hoàn toàn yên lặng.
Trên một tòa trà lâu bên cạnh, bên cửa sổ, Liễu Quý phi mặc áo Tuyết Hồ lẳng lặng đứng đó. Từ trên cao nhìn xuống đôi nam nữ đang từ xa xa chậm rãi đi đến, lòng bàn tay nắm chặt bị móng tay vẽ ra vết máu. “Thật là một đôi bích nhân. Còn có Thế tử Định Vương, sau này lớn lên phong thái nhất định càng thêm hơn Định Vương ba phần.” Sau lưng Liễu Quý phi, Đàm Kế Chi cười nhạt nói.
Liễu Quý phi chợt xoay người lại, lạnh lùng quét mắt nhìn Đàm Kế Chi. Đàm Kế Chi cũng không thèm để ý, nhún vai một cái cũng không nói hêm gì nữa.
Thấy hắn không nói thêm gì nữa, lúc này Liễu Quý phi mới xoay người lại, đưa mắt nhìn trên người nam tử tóc trắng kia. Nhớ tới một đầu tóc đen vì sao mà trắng, trong lòng Liễu Quý phi oán hận một hồi. Ban đầu…ban đầu nếu như biết Diệp Ly có thể có được tâm Mặc Tu Nghiêu thì nàng thế nào cũng sẽ không lưu Diệp Ly lại bên cạnh hắn. Chỉ tiếc sai lầm nối tiếp sai lần, nàng còn từng giúp Diệp Ly. Nghĩ đến đấy, Liễu Quý phi liền cảm thấy mình đã làm một chuyện ngu ngốc nhất trên đời.
“Tại sao…” Tại sao hắn không chịu yêu nàng? Rốt cuộc nàng có chỗ nào không bằng Diệp Ly?
Xa xa mà nhìn chằm chằm nữ tử áo xanh bên cạnh nam tử tóc trắng, dung mạo có thể nói là thanh lệ, nhưng mà Liễu Quý phi tự nhận mình xinh đẹp hơn nàng nhiều. bàn về gia thế, nàng là thiên kim thừa tướng còn Diệp Ly chỉ tính là có Từ gia làm bên ngoại, dù sao cũng chỉ là bên ngoại mà thôi, nghiêm túc mà nói thì Diệp Ly hiện nay cũng chỉ là con gái của dân thường mà thôi.
Đàm Kế Chi mỉm cười nhìn cô gái trước mắt, trong tình yêu, bỏ ra quá nhiều, chấp nhất quá nhiều liền nhập ma. Huống chi, Liễu Quý phi thực sự nghĩ rằng nàng yêu Mặc Tu Nghiêu sao? Chỉ sợ càng nhiều hơn nữa là không cam lòng đi. Ngẫm lại mà xem, một nữ nhân xinh đẹp mà kiêu ngạo thậm chí khuynh đảo vua một nước, làm sao có thể dễ dàng tha thức cho một người đàn ông trong mắt không có nửa điểm tồn tại bóng dáng nàng.?
“Phái người đi, mời Định Vương và Định Vương phi lên đây một chuyến.” Liễu Quý phi lạnh lùng nói.
Đàm Kế Chi cau mày nói : “Như vậy ổn không? Quý phi nương nương đường đột xuất cung cũng không phải là tin tức tốt gì?”
“Đi!.”
Đàm Kế Chi nhún vai, “Nếu như nương nương vẫn kiên trì như vậy.”
Dưới lầu, Diệp Ly xa xa liền nhận ra một đạo ánh mắt mang theo oán hận nhìn chăm chú vào nàng, vừa ngẩng đầu đã thấy phía trước cách đó không xa một bóng ảnh nữ tử áo trắng đứng tựa bên cửa số lầu hai.
Liễu Quý phi không hổ là mỹ nữ xếp sau Tô Túy Điệp mỹ nữ đệ nhất Sở Kinh, hôm nay tuổi đã hơn ba mươi nhưng vẫn xinh đẹp như lê hoa băng tuyết. Chỉ đứng nơi đó một lát đã hấp dẫn rất nhiều ánh mắt lui tới, nhưng mà hình như nàng ta không thèm để ý, chỉ si ngốc nhìn người đi đường xa xa. Giống như một pho tượng bạch ngọc điêu khắc xinh đẹp.
“Bái kiến Định Vương, bái kiến Vương phi. Quý phi nương nương cho mời.” Một nam tử bộ dáng thị vệ xuất hiện trên ngã tư đường, cung kính nói.
Đáy mắt Mặc Tu Nghiêu xẹt qua một tia nguy hiểm, rũ mắt nhàn nhạt nói: “Chắc A Ly cũng khát, chúng ta đi uống chén trà đi.”
Diệp Ly cười yếu ớt nói: “Cũng được.”
Đi lên lầu hai của trà lâu, trên lầu một người khách nhân cũng không có. Đây cũng không phải là một trà lâu sang trọng, bên trong bày biện bố trí tự nhiên không phù hợp với yêu thích của Liễu Quý phi vốn đã sống lâu trong hoàng cung, cho nên, lựa chọn nơi này thuần túy là vì muốn ở đây chờ hai người Mặc Tu Nghiêu mà thôi. Đương nhiên Liễu Quý phi không thể cùng dân chúng bình thường ngồi chung một phòng cho nên trà lâu này sớm đã không còn ai khác.
Trên lầu vừa vắng vẻ vừa im ắng, vừa bước lên cầu thang đã thấy Liễu Quý phi đang đứng quay mặt về phía cửa sổ, chỉ lưu lại một bóng lưng màu trắng. Cung nữ thái giám hầu hạ xung quanh cúi đầu đứng nghiêm, không ai phát ra một âm thanh nào.
Mặc Tu Nghiêu nhíu mày, ôm Mặc Tiểu Bảo đi qua một bàn trống rồi thả tiểu bao tử này lên bàn. Mặc Tiểu Bảo hếch cái miệng nhỏ nhắn, bé cũng không phải là trẻ con, không cần ngồi trên bàn. Đưa ra bàn tay nhỏ bé muốn Diệp Ly ôm một cái, Diệp Ly cười nhẹ nhàng rồi vươn tay ôm bé xuống ghế ngồi bên cạnh. Mặc Tiểu Bảo lúc này mới vui vẻ, ngồi trên ghế lớn vặn vẹo uốn éo cái mông nhỏ, chớp mắt nhìn Diệp Ly nói: “Mẫu thân, không phải đại thẩm đó mời chúng ta tới uống trà sao? Tại sao bà ta lại không để ý tới chúng ta.”
Đại thẩm? Khóe miệng Diệp Ly co quắp. Chớ tưởng rằng Mặc Tiểu Bảo không biết nói chuyện, vừa mở miệng đã đắc tội người ta. Đối với tiểu nhân tinh vừa bắt đầu học nói đã nhìn Tần Tranh gọi tỷ tỷ, nhìn mợ cả, mợ hai gọi a di mà nói thì có muốn dỗ người khác vui vẻ hay không phải nhìn tâm tình của bé mà thôi. Diệp Ly có lúc cũng lo lắng đứa con trai này lớn lên liệu có biến thành công tử phong lưu phóng đãng hay không, cho nên hiếm lắm mới đồng ý với đề nghị của Mặc Tu Nghiêu, tận lực ngăn chặn Mặc Tiểu Bảo qua lại với Hàn Minh Tích. Cho nên, lúc này tuyệt đối là Liễu Quý phi có chỗ nào đó khiến cho Mặc Tiểu Bảo mất hứng.
Liễu Quý phi quay đầu lại, thấy một đứa bé áo đen ngồi giữa Diệp Ly và Mặc Tu Nghiêu thì không khỏi sửng sốt. Liễu Quý phi tự xưng là xinh đẹp, mặc dù chán ghét Mặc Cảnh Kỳ nhưng cũng không thể không nói dáng dấp Mặc Cảnh Kỳ cũng coi là tuấn tú lịch sự. Nhưng mà hai nam một nữ mà hai người sinh ra cũng không đẹp như bé trai áo đen này. Liễu Quý phi nhìn bé trai áo đen đang giương mắt nhìn mình trước mặt, ngay cả tức giận trong lòng cũng tiêu tán đi nhiều. Chẳng qua là nhiều hơn mấy phần không cam lòng, con của nàng và Định Vương… nhất định còn xinh đẹp hơn đứa bé này.
Diệp Ly bên cạnh im lặng nhìn trời, nhìn bộ dáng thất thần của Liễu Quý phi là biết người này lại đi vào cõi thần tiên rồi. Nói không chừng trong đầu còn có vài cái ảo tưởng không thiết thực gì đó..
“Đại thẩm? Đại thẩm xinh đẹp.?” Mặc Tiểu Bảo tự cho mình là một người rất có khiếu thẩm mỹ, cho nên dù không thích đại thẩm trước mắt thì bé cũng không thể không thừa nhận đại thẩm này rất đẹp. Chỉ tiếc…. Đại thẩm này dường như đầu óc có chút vấn đề. Mới vừa rồi còn tức giận nhìn bé chằm chằm, bé còn tưởng bà ta sẽ nổi giận, ai biết đâu lại nhìn bé đến xuất thần.Tiểu gia biết mình bộ dáng rất tốt nhưng mà đại thẩm lớn tuổi này cũng đừng nên hướng về phía tiểu gia mà chảy nước miếng chứ. Mặc mỗ nào đó tự luyến suy nghĩ.
“Đại thẩm, rốt cuộc bà có muốn mời chúng ta uống trà không vậy?” Mặc Tiểu Bảo nhịn không được hỏi.
Liên tiếp bị một đứa bé gọi mình là đại thẩm, cho dù Liễu Quý phi có ngu ngốc thì cũng biết đứa nhỏ này đang cố ý. Cho dù là trẻ con không hiểu chuyện thì cũng nhất định có người chỉ điểm. Liễu Quý phi cau mày đi lên phía trước nói: “Tiểu thế tử, Bản cung không phải đại thẩm.” Mặc Tiểu Bảo nhướng mày nhìn chằm chằm nàng hồi lâu, mới yên lặng nói: “Phụ vương ta nói người nào già hơn mẫu thân ta mười tuổi thì gọi đại thẩm.”
Mẫu thân bé dù đã hơn hai mươi tuổi nhưng rất nhiều người đều nói mẫu thân trông giống như thiếu nữ phương hoa chưa tới hai mươi. Đại thẩm trước mắt thoạt nhìn tuổi cũng đã hơn ba mươi, cũng già như phụ vương bé, “Bảo dưỡng không tốt cũng không có vấn đề gì, lúc trở về ta giới thiệu vài đồ bảo dưỡng của mẫu thân ta cho bà dùng.” Mặc Tiểu Bảo thương hại nói, người xinh đẹp như vậy lại bởi vì không bảo dưỡng tốt nên biến thành đại thẩm, thật quá đáng thương. Cho nên, Mặc Tiểu Bảo nhận định Liễu Quý phi chính là một đại thẩm.
“Khụ.” Diệp Ly ngồi bên cạnh cúi đầu uống trà không cẩn thận bị sặc, Mặc Tu Nghiêu nhướng lông mày một chút, cười mà như không nhìn vẻ mặt nghiêm túc của con trai. Sao hắn lại không nhớ lúc nào dạy Tiểu Bảo người nào già hơn A Ly mười tuổi thì gọi đại thẩm vậy?
“Tiểu thế tử thật thông tuệ.” Liễu Quý phi cắn răng lạnh lùng nói: “Diệp tiểu thư dạy dỗ thật tốt.” Sắc mặt Diệp Ly như thường, lại cười nói: “Quý phi quá khen.”
Ai thèm khích lệ ngươi? Trong lòng Liễu Quý phi thầm hận không dứt, nhìn bộ dáng cười như hoa của Diệp Ly thì trong lòng không khỏi co lại. Nàng vẫn cho rằng dung mạo Diệp Ly không đẹp bằng nàng nhưng hiện tại cẩn thận quan sát gần như vậy mới phát hiện Diệp Ly cũng không bình thường như trong trí nhớ của nàng. Khuôn mặt tinh xảo dịu dàng nở nụ cười êm ái làm cho người ta cảm thấy như tắm gió xuân. Giữa hai hàng lông mày mềm mại ẩn dấu một tia thanh nhã cùng tôn quý. Đây vốn là hai khí chất vô cùng mâu thuẫn nhưng tại trên người cô gái này lại tạo thành một loại khí chất tự tin và vô cùng uy nghĩ chưa từng thấy bao giờ. Khiến cho người ta không khỏi nhớ lại cô gái này không chỉ là thiên kim xuất thân danh môn thế gia mà còn là bậc nữ trung hào kiệt có thể thúc ngựa chinh chiến xa trường. Khí chất như vậy không cần bất cứ ngoại vật nào tô điểm cũng không thể che giấu được vẻ mặt cùng thần sắc này, cho dù nàng cười dịu dàng như thể một cô gái khuê các bình thường thì vẫn như cũ làm cho người ta không dám tùy tiện mạo phạm.
Dĩ nhiên, đây không phải chuyện Liễu Quý phi để tâm nhất. Để cho Liễu Quý phi cắn răng thầm hận chính là tuổi của Diệp Ly. So với thiếu nữ cập kê mười bốn mười lăm tuổi thì Diệp Ly coi như là đã già. Nhưng so với Liễu Quý phi đã hơn ba mươi tuổi thì Diệp Ly năm nay hai mươi mốt hai mươi hai lại nhìn qua như mới mười tám cái xuân xanh, trẻ tuổi như vậy khiến người ta hận. Bất kể Liễu Quý phi có không muốn thừa nhận như thế nào thì cũng không thể phủ nhận nàng già hơn Diệp Ly.
Nghĩ đến đây, Liễu Quý phi có chút hoảng hốt liếc mắt nhìn Mặc Tu Nghiêu ngồi một bên. Lại thấy Mặc Tu Nghiêu một tay bưng trà nhưng không uống, cũng không nhìn mình. Mà lại đưa mắt dừng trên người nữ tử áo xanh ngồi cạnh đó. Nhìn nụ cười nhợt nhạt trên môi Diệp Ly, dung nhan tuấn mỹ dưới mái tóc trắng cũng lộ ra ý cười vui vẻ. Một đôi tuấn nam mỹ nữ ở giữa còn có một bé trai xinh đẹp phảng phất dung hợp ưu điểm của cả hai người, hình ảnh mỹ lệ này làm cho người ta trầm mê, cũng làm cho Liễu Quý phi bỗng nhiên lạnh cả người.
“Tu…Định Vương.” Trầm ngâm trong chốc lát, thấy Mặc Tu Nghiêu không có ý định mở miệng nói chuyện, Liễu Quý phi chỉ đành phải mở lời.
Mặc Tu Nghiêu nhướng mi, không nói gì nhìn nàng ta một cái, lộ ra vẻ nghi vấn. Liễu Quý phi cắn răng nói: “Bản cung có một số việc muốn nói riêng với Định vương một chút, Diệp tiểu thư và Tiểu thế tử có thể tránh đi một chút hay không?”
Diệp Ly còn chưa mở miệng, Mặc Tiểu Bảo đã giành trước nói: “Không thể!”
Liễu Quý phi tức giận nhưng cũng không thể ở trước mặt Mặc Tu Nghiêu nổi giận với con trai hắn, chỉ đành nén lửa giận, nặn ra nụ cười có chút cứng ngắc nói: “Tiểu thế tử, Bản cung có chính sự muốn nói với Phụ vương ngươi. Không bằng để cho mẹ ngươi dẫn ngươi đi ra ngoài chơi một chút?” Mặc Tiểu Bảo bẹp bẹp cái miệng nhỏ nhắn, giương mắt nhìn Mặc Tu Nghiêu, trong đôi mắt hắc bạch phân minh chứa đầy nước mắt, mắt thấy sắp rớt ra ngoài. Mặc Tu Nghiêu thiêu mi nhìn con trai: nhóc con lại muốn làm gì?
Mặc Tiểu Bảo tội nghiệp nhìn phụ vương, nghẹn ngào nói:” Phụ vương…Người có phải là không cần mẫu thân và Tiểu Bảo nữa đúng không? Tiểu Bảo thích mẫu thân và phụ vương nhất nhưng phụ vương lại không cần Tiểu Bảo…Ô ô..” Vì vậy, nhờ dương quang của Liễu Quý phi, Mặc Tu Nghiêu lần đầu tiên nghe được con trai nói thương hắn. Tiểu tử này bình thường chỉ hận không thể đuổi hắn, người phụ vương này đi thật xa, dĩ nhiên, hắn cũng muốn như vậy.
“Phụ vương sẽ không vứt bỏ mẫu thân con.” Mặc Tu Nghiêu cam kết, chỉ là sẽ vứt bỏ con.
Mặc Tiểu Bảo rưng rưng nói: “Nhưng mà mới vừa rồi đại thẩm này còn muốn mẫu thân mang Tiểu Bảo đi, ô ô… cậu út nói nữ nhân muốn nói chuyện riêng với phụ vương một chút đều là muốn làm mẹ kế Tiểu Bảo. Tiểu Bảo không cần mẹ kế…” Mặc Tu Nghiêu một đầu hắc tuyến, sâu sắc cảm thấy lúc đầu tách Tiểu Bảo ra khỏi Hàn Minh Tích tuyệt đối là một quyết định sai lầm, phải tách khỏi năm anh emTừ gia nữa mới đúng. Nhìn xem, Từ Ngũ dạy con trai hắn cái gì? Còn nữa, Mặc Tiểu Bảo cả ngày chỉ tơ tưởng đi theo Từ Thanh Trần, luôn miệng gọi cậu cả này cậu cả nọ, nếu không phải bình thường hay quấn lấy A Ly thì hắn thật hoài nghi Mặc Tiểu Bảo lập tức theo Từ Thanh Trần đi Từ gia mà sống qua ngày đi. Dĩ nhiên, hắn cũng muốn ném Mặc Tiểu Bảo tới Từ gia nhưng mà bị người làm cha này ném qua khác với con trai cả ngày mong mỏi chạy đến.
“Cậu út con nói rất đúng, cho nên phụ vương sẽ không nói chuyện riêng với nữ nhân khác.” Bản vương chỉ muốn nói chuyện riêng với A Ly, cho nên nhóc con không cần mỗi ngày đều quấn lấy A Ly hiểu không. Như vậy thì phụ vương cũng sẽ yêu con mà.
“Tiểu Bảo cũng biết phụ vương không phải người xấu bạc tình quả nghĩa vứt bỏ vợ con.” Mặc Tiểu Bảo vui mừng nói.
Lần này, cả Mặc Tu Nghiêu lẫn Diệp Ly đều co rút. Hai vợ chồng liếc nhau một cái, con trai năm tuổi biến thành bộ dáng này rốt cuộc là do ai dạy dỗ thất bại hả?
Mặc Tiểu Bảo cũng mặc kệ hành động lần này làm cha mẹ bé kinh hãi thế nào, lật mình qua cái ghế bò vào trong lòng Mặc Tu Nghiêu, còn rưng rưng nước mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra nụ cười ngọt ngào hạnh phúc. Hướng về Liễu Quý phi lúc này đã tức xanh cả mặt nói: “ Đại thẩm, nam nữ thụ thụ bất thân. Phụ vương ta không thể mập mờ ở một mình cùng bà. Khuê dự nam nhân cũng rất quan trọng, đại thẩm cũng không thể hại phụ vương ta được.”
Diệp Ly bất đắc dĩ giơ tay lên xoa xoa đầu nhỏ của con trai, nghiêng đầu nói với Liễu Quý phi: “Trẻ con không hiểu chuyện, Quý phi chớ trách.” Mặc Tiểu Bảo cười híp mắt ở trong lòng mẫu thân chà chà bàn tay, mặc dù bé ghét phụ vương nhất nhưng mà phụ vương là của mẫu thân. Mẫu thân vẫn còn muốn phụ vương nên cho dù bé ghét thì cũng sẽ rộng lượng mà tiếp nhận. Nữ nhân khác muốn cướp? Hừm hừ!
Liễu Quý phi lạnh mặt, biết rằng hôm nay muốn đơn độc nói chuyện với Mặc Tu Nghiêu là không thể nào. Chỉ đành phải nhịn xuống cơn tức trong lòng, trầm giọng nói: “Đã như vậy, Diệp tiểu thư nghe một chút cũng không sao?”
Diệp Ly mỉm cười gật đầu, bày tỏ rửa tai lắng nghe.
Đợi đến khi Mặc Tiểu Bảo nằm yên ổn trong ngực Mặc Tu Nghiêu cũng cảm thấy buồn ngủ thì Liễu Quý phi mới mở miệng nói chuyện. Mặc dù mới giao phong một chút nhưng mà quả thật nàng hơi sợ tiểu quỷ này. Khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo vẻ ngây thơ đơn thuần vô tội nhưng mà mỗi câu nói đều khiến cho nàng khó coi, muốn nghĩ bé vô tâm cũng không được.
“Thế cục kinh thành hiện nay, Vương gia có ý kiến gì không?” Liễu Quý phi bình tĩnh nhìn Mặc Tu Nghiêu thấp giọng hỏi.
Mặc Tu Nghiêu nhướng mày nói: “Bản vương trở lại chì vì tế tổ, cũng không tính tham dự vào chuyện ở kinh thành. Huống hồ, Mặc gia quân đã không còn liên quan đến Đại Sở, Bản vương tùy tiện nhúng tay cũng là danh bất chính ngôn bất thuận. Lời này, Liễu Quý phi không cần hỏi nữa, huống hồ đây cũng không phải chuyện Liễu Quý phi nên hỏi.”
Không nên hỏi, không thể nghi ngờ ba chữ này thật là đả kích to lớn với Liễu Quý phi. Bởi vì điều này đại biểu Mặc Tu Nghiêu vẫn như cũ coi nàng là một cô gái bình thường trong hậu cung. Cho dù Mặc Tu Nghiêu kinh thái tuyệt diễm nhưng hắn cũng là người cổ đại sống dưới chế độ vương hầu, tuyệt đối không có suy nghĩ nam nữ sinh ra đã ngang hàng. Nhưng hắn cũng không giống các nam nhân khác, hắn tin tưởng có một số ít cô gái năng lực không thua kém nam tử, cho nên cho dù bọn họ có luyện văn tập võ làm tướng thì hắn cũng có thể tiếp nhận. Ví dụ như Diệp Ly và công chúa An Khê.
Nhưng mà đồng thời hắn cũng như cũ cho rằng đại đa số các cô gái chỉ là tiểu thư khuê các bình thường, chuyện các nàng cần làm cũng chỉ là an phận chờ ở bên trong khuê phòng mà thôi. Người trước, đại biểu địa vị ngang hàng và tôn quý như hắn, người sau đại biểu cho người phụ thuộc vào nam nhân.
Cho nên, trong mắt Mặc Tu Nghiêu bất luận Diệp Ly hỏi tới chuyện gì đều là điều hiển nhiên, mà Liễu Quý phi căn bản không thể đi quản chuyện triều đình. Không phải bởi vì nàng là phi tần hậu cung mà do nàng ta không đủ tư cách đó. Liễu Quý phi đương nhiên hiểu ý của Mặc Tu Nghiêu, cũng chính vì vậy mà càng thêm tức giận.
Một lúc lâu Liễu Quý phi mới cắn răng nói: “Vương gia nên biết, con ta đã được phong làm Thái tử. Một khi Hoàng thượng băng hà, hắn sẽ trở thành hoàng đế Đại Sở, mà Bản cung thì sẽ trở thành Hoàng thái hậu Đại Sở.” Mặc Tu Nghiêu gật đầu, hắn đương nhiên biết, nhưng vậy thì thế nào? “Hoàng thái hậu còn nhiều mà, chỉ riêng hiện tại Đại Sở đã có gần bảy tám vị Hoàng thái hậu. Vậy thì thế nào?”
Vậy thì thế nào? Đại Sở chưa từng có tiền lệ Hoàng thái hậu thao túng ấu chúa gây sóng gió cung đình. Không phải là các nàng không muốn, nữ nhân cả đời cực khổ vất vả ngồi lên chiếc ghế Hoàng thái hậu nào có mấy người không muốn buông gièm chấp chính…Nhưng mà… Đại Sở có Định Vương phủ. Chỉ cần một ngày có Định Vương phủ, trên triều đình không tới lượt phụ nhân trong thâm cung vung tay múa chân. Cho nên từ khi Đại Sở khai quốc đến nay, Hoàng thái hậu có quyền hành cao nhất cũng chỉ có Hoàng thái hậu hiện nay, mẹ để Mặc Cảnh Kỳ. Ngay cả như vậy bà ta cũng không thể đạt tới tình cảnh hậu cung cầm quyền như trước đây. Một là khi Mặc Cảnh Kỳ lên ngôi tuổi đã không còn nhỏ, mà Mặc Cảnh Kỳ người này không bao giờ chấp nhận thực quyền nằm trong tay người khác. Hai là, các thần tử Đại Sở không có thói quen để hậu cung cầm quyền.
Liễu Quý phi rũ mắt, nàng không có cách nào tranh luận với Mặc Tu Nghiêu. Không chỉ bởi vì nàng thương hắn, mà còn bởi vì nàng chưa bao giờ giành được thắng lợi khi giao phong với hắn. Chỉ đành đổi một phương thức khác nói: “Định Vương nên biết tình cảnh triều đình hiện nay, không nói đến Mặc Cảnh Lê hạ độc Hoàng thượng, mà còn bức Hoàng thượng phong hắn làm Nhiếp chính vương. Một khi Hoàng thượng băng hà, Mặc Cảnh Lê thân là Nhiếp chính vương nhất định chèn ép thiên tử giành lấy thiên hạ. Đến lúc đó chỉ sợ Đại Sở liền biến thành thiên hạ của một mình Mặc Cảnh Lê hắn. Như vậy đối với Định Vương chỉ sợ cũng không có chỗ tốt, không phải sao?”
Mặc Tu Nghiêu nhíu mi, nhìn Liễu Quý phi không lên tiếng. Liễu Quý phi tiếp tục nói: “Định Vương nên biết, từ nhỏ Lê vương và ngươi đã không hợp, bởi vì Diệp tiểu thư mà giờ còn thêm mối hận đoạt vợ. Một khi Lê vương hắn nắm trọng quyền, đến lúc đó quyền khuynh một nước, đối với Tây Bắc cũng khó mà nói, Định Vương chỉ sợ sẽ phải nhức đầu.” Mặc Tu Nghiêu tiện tay nâng chén trà lên, uống một ngụm. Lá trà không tính là ngon, hơi đắng khiến hắn nhíu mày, nhàn nhạt nói: “Lời này của Liễu Quý phi, chỉ sợ chưa từng thương lượng với Liễu thường tướng đi?” Nụ cười trên mặt Liễu Quý phi ngưng lại, có chút nghi ngờ nói: “Định Vương có ý gì?”
Mặc Tu Nghiêu nói: “Bản vương đã nói rồi, Liễu Quý phi vẫn nên ngây ngốc an phận trong hoàng cung mà không cần can thiệp vào những chuyện ngươi căn bản không hiểu được. Nếu như trước đó ngươi nói qua chuyện này với Liễu thừa tướng thì hắn nhất định sẽ nói cho ngươi biết, bất luận là con của ngươi hay Mặc Cảnh Lê đi lên ngôi vị hoàng đế thì cũng không có năng lực làm khó bản vương.”
Sắc mặt Liễu Quý phi biến hóa, nắm thật chặt các ngón tay mạnh mẽ nói: “Định Vương không khỏi quá mức tự tin.” Quả thực nàng không tin, Tây Bắc bây giờ cũng chỉ là một mảnh đất nhỏ, Liễu Quý phi luôn cảm thấy mỗi người Đại Sở chỉ cần nhổ một bãi nước miếng cũng có thể dìm chết Tây bắc nho nhỏ kia. Nhưng mà nàng đã quên, rốt cuộc có bao nhiêu dân chúng Đại Sở chịu thay nàng hướng Định vương phủ nhổ nước miếng?
“Nhưng mà ngươi nói cũng không sai. Tiểu thái tử lên ngôi đối với Bản vương mà nói thì cũng tốt hơn Mặc Cảnh Lê lên ngôi một chút.” Mặc Tu Nghiêu rũ mắt nhìn nước trà trong tay nhàn nhạt nói.
Nghe vậy, Liễu Quý phi vui mừng trong lòng, mỉm cười nói: “Nói như vậy, Định Vương nguyện ý trợ giúp Bản cung?”
Mặc Tu Nghiêu giương mắt, liếc mắt nhìn Diệp Ly bên cạnh trầm mặc uống trà hỏi: “A Ly, Bản vương đồng ý sao?” Diệp Ly ngẩng đầu lên, nhàn nhạt nói: “Bản phi không nghe thấy.”
“Định Vương đây là ý gì?” Cảm giác giống như bị người ta đùa bỡn, cho dù người đùa bỡn nàng là Mặc Tu Nghiêu đi nữa thì Liễu Quý phi vẫn như cũ không có cách nào nhịn được. Tuy nhiên trên thực tế Mặc Tu Nghiêu cũng không có ý đùa bỡn nàng, bình tĩnh nhìn nàng nói: “Bản vương đã đáp ứng Mặc Cảnh Lê không nhúng tay vào chuyện triều đình.”
“Tại sao?” Liễu Quý phi hỏi, đồng thời trong lòng cũng hết sức thất vọng. Nàng hi vọng có thể hợp tác với Mặc Tu Nghiêu, ít nhất cũng phải làm cho Mặc Tu Nghiêu thấy được chỗ khác biệt của nàng. Mặc Tu Nghiêu nhất định sẽ phát hiện, nàng mới là lựa chọn tốt hơn Diệp Ly, “Tại sao? Hợp tác với ta sẽ có được những gì, ngươi thật sự không thèm để ý sao? Chỉ cần ngươi giúp ta, Định Vương phủ vẫn là Định Vương phủ của Đại Sở, ngươi có thể trở thành Nhiếp chính vương tiếp theo, thậm chí là….” Thậm chí là hắn muốn trở thành Hoàng đế thì nàng cũng sẽ giúp hắn, so với Hoàng thái hậu, nàng càng muốn trở thành Hoàng hậu hơn.
Khóe mắt Diệp Ly co rút, nhàn nhạt mở miệng nói: “Cùng hợp tác với Liễu Quý phi có thể đạt được lợi ích gì thì Bản phi không biết, nhưng mà…ít nhất có thể tức chết Mặc Cảnh Kỳ. Đúng không Vương gia?” Phi tử mình sủng ái nhất, mẹ đẻ Thái tử lại hợp tác với cừu nhân mình hận nhất, kiêng kị nhất. Mặc Cảnh Kỳ không chết vì bệnh cũng sẽ chết vì tức giận đi?
“Diệp tiểu thư! Bản cung đang nói chuyện với Định vương.”
Liễu Quý phi lạnh lùng nói, ánh mắt tức giận ẩn chứa cảnh cáo nhìn chằm chằm Diệp Ly. Diệp Ly bình tĩnh mà thong dong nhàn nhạt nói: “A, Bản phi đang nói với Vương gia mà. Bản phi chỉ cung cấp ý kiến về đề nghị vừa rồi của Liễu Quý phi cho Vương gia tham khảo. Đúng không Vương gia?” Mặc Tu Nghiêu cưng chiều cười, dịu dàng nói: “A Ly đúng là chu đáo, chuyện của Bản vương cũng là chuyện của A Ly, không có gì không thể nói. Huống hồ, cho dù Bản vương không hợp tác với Liễu gia thì cũng có thể tức chết Mặc Cảnh Kỳ. A Ly, nàng phải tin vào thực lực của vi phu.”
“Vương gia muốn cự tuyệt?!” Liễu Quý phi tuy nói với Mặc Tu Nghiêu nhưng ánh mắt vẫn cứ nhìn chằm chằm Diệp Ly.
Mặc Tu Nghiêu lơ đãng nói: “Không phải là cự tuyệt, ngay từ đầu Bản vương đã không có suy nghĩ này—-thật là một đề nghị vừa nhàm chán vừa lãng phí thời gian.”
Bình luận truyện