Chương 279: Phản ứng của Hoa Quốc công
Nghe thấy Diệp Ly nói, đầu tiên, Hoa Quốc công ngẩn ra, hiển nhiên là không phản ứng kịp. Mặc Tu Nghiêu cũng không nói chuyện, cầm tách trà, ngồi bình tĩnh, cùng đợi phản ứng của Hoa Quốc công. Thật lâu sau, Hoa Quốc công mới phục hồi tinh thần lại, nói với hai người đang ngồi ung dung trước mắt: “Chuyện này là sao? Vương gia, cháu……” Mặc Tu Nghiêu đặt tách trà xuống, nói với Hoa Quốc công một cách áy náy: “Chuyện xảy ra đột ngột, nên không kịp thông báo cho lão quốc công một tiếng trước, thật xin lỗi.” Thật lâu sau, Hoa Quốc công mới chính thức phản ứng kịp, liền nhìn Mặc Tu Nghiêu chằm chằm, nói một cách đầy tức giận: “Ai muốn cháu xin lỗi? Lão phu muốn hỏi cháu vô duyên vô cớ dẫn Hoàng hậu tới Định Vương phủ làm gì? Vương gia còn ngại người nhìn Định Vương phủ chằm chằm còn chưa đủ sao?”
Nghe vậy, Diệp Ly cười khẽ một tiếng, nói: “Đã làm cho lão quốc công lo lắng. Đúng là chúng cháu còn trẻ, kiến thức nông cạn, đột nhiên quá xúc động ạ.”
Hoa Quốc công thở dài, nói với Diệp Ly: “Vương gia và Vương phi cũng không phải người làm việc theo tình cảm mà không suy nghĩ. Lão phu cũng không hỏi tại sao nữa, mời Hoàng hậu ra đi. Ta nghĩ cách đưa con bé hồi cung.”
Diệp Ly và Mặc Tu Nghiêu liếc mắt nhìn nhau, vốn bọn họ cũng không trông cậy chỉ nói hai câu như vậy là đã có thể thuyết phục được Hoa Quốc công để bọn họ mang người đi. Nhưng nếu Phượng Chi Dao đã mạo hiểm mang người ra rồi, thì trước khi xác định Phượng Chi Dao đã thật sự không còn cách nào để thuyết phục Hoàng hậu, bọn họ lại không thể để Hoa Quốc công mang người đi. Mặc Tu Nghiêu nhìn Hoa Quốc công, nói một cách bình tình: “Cho nên, Bản vương mới xin lỗi lão quốc công, sợ rằng, tạm thời không thể để lão quốc công mang người về được.”
“Vì sao?” Hoa Quốc công cau mày hỏi.
Chuyện Hoàng hậu bị Định Vương phủ bắt ra khỏi cung thật sự đã nằm ngoài dự kiến của ông, sở dĩ ông vội vã đến Định Vương phủ cũng vì hy vọng có thể mượn thế lực của Định Vương phủ để điều tra chuyện này. Nhưng không nghĩ đến, kết quả lại như vậy. Mà vô luận vì quan hệ riêng tư của ông và Định Vương phủ, hay vì quan hệ giữa Đại Sở và Tây Bắc, rõ ràng, chuyện này không thể truyền ra ngoài. Cho nên, hiện tại, có thể nói, quyết định này là quyết định tốt nhất với tất cả mọi người, nhưng ông không hiểu nổi, tại sao Định Vương và Vương phi lại phản đối.
Diệp Ly hơi bất đắc dĩ than thở, xem ra Hoa Quốc công không biết chuyện của Phượng Chi Dao. Như vậy, trong bọn họ, ai cũng không biết chắc rằng, nếu Hoa Quốc công nghe thấy là do Phượng Chi Dao tự chủ trương bắt người ra, thì sẽ có phản ứng gì.
Suy nghĩ một chút, lúc Diệp Ly đang muốn nói gì đó, thì ngoài cửa lại truyền đến tiếng nói của Hoàng hậu, “Đã khiến cho phụ thân lo lắng, con sẽ trở về với cha.”
Ba người quay đầu lại nhìn ra ngoài cửa, Hoàng hậu cởi áo choàng rộng rãi ra, trên người vẫn mặc một thân Phượng bào màu vàng sáng xuất hiện ở cửa. Thần sắc trên mặt nhàn nhạt, cũng nhìn không ra trong lòng đang nghĩ gì. Hoàng hậu bước vào đại sảnh, ở ngoài cửa, Phượng Chi Dao cũng đi vào theo. Nam tử mặc một bộ áo gấm màu đỏ, hai mắt đỏ bừng, thần sắc mệt mỏi, ủ rũ, nhìn qua, sắc mặt còn xấu hơn lúc bị đánh Mặc Tu Nghiêu một chưởng vào tối hôm qua.
“Phượng Tam sao vậy? Sắc mặt xấu như vậy. Tối hôm qua không tìm đại phu xem sao?” Diệp Ly mở miệng hỏi rất tự nhiên.
Lúc đầu, khi Hoa Quốc công nhìn thấy Phượng Chi Dao đi theo phía sau Hoàng hậu thì liền biến sắc, chỉ là thấy Diệp Ly và Mặc Tu Nghiêu đều ở đây, nên cũng không nói gì thêm, có điều, bàn tay đang đặt trên tay ghế lại từ từ nắm chặt lại. Diệp Ly liếc nhìn Hoa Quốc công một cái, rồi tươi cười hỏi Phượng Chi Dao.
Nghe vậy, hơi ngoài dự kiến, Hoàng hậu liền quay đầu lại nhìn Phượng Chi Dao. Lúc trước, nàng cũng phát hiện sắc mặt của đệ ấy rất xấu, đầy phiền não, chỉ là hai người đã gây ầm ĩ đến hơi tức giận, nên nàng cũng không hỏi nhiều, chỉ cho rằng, tối hôm qua, đệ ấy không nghỉ ngơi tốt. Bây giờ nhìn kỹ mới phát hiện, không chỉ thần sắc rất xấu, mà trên mặt Phượng Chi Dao còn có mệt mỏi và tái nhợt không thể che hết.
“Không sao, đa tạ Vương phi quan tâm.” Giọng nói của Phượng Chi Dao hơi khàn.
Diệp Ly nhíu mày nói: “Tu Nghiêu ra tay cũng không nhẹ, chút nữa liền để cho đại phu xem một chút đi, tránh để lại di chứng.”
Phượng Chi Dao trầm mặc cúi đầu, không từ chối, cũng không đáp ứng.
Diệp Ly vừa nói như thế, thì tất nhiên hai người ở đây đều hiểu đã xảy ra chuyện. Sắc mặt Hoàng hậu trắng bệch, mà sắc mặt Hoa Quốc công cũng càng xấu hơn.
Mặc Tu Nghiêu khoát tay, nói: “Có chuyện gì vẫn nên ngồi xuống nói đi. Hoa tỷ tỷ, cho dù phải về cung, thì cũng không vội một phút.” Một tiếng Hoa tỷ tỷ lại làm cho mắt của Hoàng hậu đỏ lên, thật ra, từ sau khi nàng gả cho Mặc Cảnh Kỳ vào năm đó, Mặc Tu Nghiêu cũng không gọi nàng là Hoa tỷ tỷ nữa. Một cách gọi nhìn như bình thường này, lại khiến cho nàng không khống chế được mà nhớ lại khoảng thời gian vô tư khi còn là một thiếu nữ mới lớn.
Hoa Quốc công nhìn mọi người đang ngồi chăm chú một lúc lâu, mới thở dài, phất tay nói: “Thôi, dù sao cũng đã như vậy. Trễ hơn một lát nữa cũng không tệ hơn chỗ nào.”
Lúc này, Hoàng hậu và Phượng Chi Dao mới chia ra ngồi xuống hai bên trái phải. Phượng Chi Dao ngồi đối diện Hoa Quốc công, ánh mắt nhìn Hoàng hậu cũng đầy bình tĩnh như bên cạnh không có ai. Thấy thế, Hoa Quốc công nhíu nhíu mày, nhưng vẫn không nói gì.
“Lão quốc công, ngài thật sự muốn đưa Hoàng hậu về cung sao?” Mặc Tu Nghiêu hỏi Hoa Quốc công một cách bình tĩnh, “Lão quốc công nên biết, tin tức Hoàng hậu mất tích đã truyền khắp cung. Cho dù bây giờ, lão quốc công đưa người về mà không để lại dấu vết nào, nhưng nếu trong tương lai, Tân quân hoặc ai khác muốn gây rắc rối cho Hoàng hậu, thì tuyệt đối là một nhược điểm.”
Hoa Quốc công hơi tức giận, trợn mắt nhìn Phượng Chi Dao một cái, ông cũng là lão nhân tinh đã trải qua vô số thế sự, nhìn tình hình trước mắt này, sao lại không biết đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Nghiêng đầu nhìn con gái mang theo thần sắc bình thản đang ngồi ngay ngắn ở bên cạnh, Hoa Quốc công thở dài bất đắc dĩ, “Không về thì sao chứ? Nếu có thể, sao Hoa gia chúng ta lại nguyện ý…… Lão phu hiểu ý của Vương gia, nhưng đến cùng, thân phận Hoàng hậu này không giống với những cái khác. Nếu tương lai bị người ta phát hiện chuyện Hoàng hậu đang ở Tây Bắc, thì cũng sẽ là đả kích rất lớn cho danh dự của Vương gia và Định Vương phủ.”
Lúc ban đầu, sao phủ Hoa Quốc công lại thật sự nguyện ý gả con gái cho Mặc Cảnh Kỳ lúc đó vẫn là hoàng tử chứ? Phú quý của Hoa gia đã đến đỉnh, chỉ cần ông còn tại thế, thì vô luận ai lên ngôi cũng sẽ để lại cho Hoa gia một phần mặt mũi. Một hoàng tử phi, thậm chí là Hoàng hậu, cho tới bây giờ cũng không phải là một chuyện tốt với Hoa gia. Chỉ tiếc… Lúc đó, Tiên hoàng lo Hoa gia và Định Vương phủ đi lại quá gần, cho nên cường ngạnh trói Hoa gia vào trên thuyền của Mặc Cảnh Kỳ sắp sửa kế vị. Quân muốn thần chết, thần không thể không chết, huống chi, đây chỉ là chỉ hôn?
Hoa Quốc công vẫn biết sự tồn tại của Phượng Chi Dao. Nhưng ông chưa bao giờ xem trọng Phượng Chi Dao. Cũng không phải ông xem thường Phượng Chi Dao, mà là dù sao, Phượng Chi Dao cũng nhỏ hơn Hoàng hậu mấy tuổi. Lúc Hoàng hậu xuất giá, thật ra, Phượng Chi Dao vẫn còn là một đứa trẻ mới lớn, lúc ấy, mặc dù có ý gì, thì ông cũng chỉ cho rằng do say mê một lúc nào đó của trẻ con nên mới tạo thành thôi. Cho nên, năm đó, đêm trước khi Hoàng hậu xuất giá, Phượng Chi Dao lẻn vào phủ Hoa Quốc công, nhưng ông không chỉ không ra tay bắt người, mà ngược lại đã để cho hắn ta gặp được người một cách thận lợi. Nếu không, dựa vào năm đó, Phượng Chi Dao mới chỉ mười lăm tuổi, sao có thể xông vào phủ Quốc công được đề phòng sâm nghiêm dễ dàng như vậy chứ?
Những chuyện này, tất nhiên, Hoa Quốc công sẽ không nói ra, mà chỉ đánh giá nam tử mặc áo đỏ trước mặt. Phượng Chi Dao đã hơn ba mươi tuổi, từ lâu, đã không phải là thiếu niên chán nản, đi một mình trong mưa to vào năm đó nữa, trên dung nhan tuấn mỹ vô trù càng nhiều thêm mấy phần trầm ổn ưu nhã mà lúc còn trẻ không có. Quan trọng hơn là, đến bây giờ, Phượng Chi Dao cùng tuổi với Mặc Tu Nghiêu, nhưng không nói lấy vợ, ngay cả một thị thiếp, thông phòng cũng không có, mà tất cả những điều này là vì sao, thì tất nhiên, Hoa Quốc công rõ ràng. Vô luận nhìn từ phương diện nào, thì không thể nghi ngờ, Phượng Chi Dao đều là một đứa con rể khiến cho người ta hài lòng nhất, chỉ có điều, đáng tiếc…… Đánh giá nam tử tuấn mỹ hơi gầy gò, tiều tụy, lại vẫn không che giấu được ở đối diện, ánh mắt Hoa Quốc công cũng dần dần biến thành tiếc hận và bất đắc dĩ.
Khóe môi Diệp Ly luôn mỉm cười thản nhiên, nhẹ giọng nói: “Lão quốc công, Hoa gia có ý bồi dưỡng Tân hoàng sao?”
Hoa Quốc công sửng sốt, không nghĩ tới Diệp Ly lại hỏi ra vấn đề này một cách trực tiếp như vậy. Nhưng nhìn Mặc Tu Nghiêu không ngăn cản mà chỉ ngồi bình tĩnh uống trà, nghĩ đến sự hiểu biết về Định Vương phủ và Mặc Tu Nghiêu, cũng vẫn lắc đầu nói thẳng: “Chỉ sợ phủ Hoa Quốc công lực bất tòng tâm.” Mặc dù đệ tử hậu bối của phủ Hoa Quốc công không phải thiếu gia ăn chơi gì, nhưng cũng không có nhân tài đặc biệt kiệt xuất gì. Lúc ông còn tại thế thì tất nhiên có thể giúp đỡ mấy phần, nhưng ông cũng đã hơn tám mươi tuổi, ai biết còn có thể chống đỡ được mấy ngày đây? Một khi ông qua đời, thì không chỉ phủ Hoa Quốc công phủ nâng đỡ Tân hoàng sẽ gặp tai hoạ ngập đầu, mà chỉ sợ Tân hoàng được bọn họ nâng đỡ cũng gặp tai họa theo.
“Nếu như vậy… Sau khi Tân hoàng đăng cơ, Hoàng hậu nương nương phải tự xử như thế nào?” Diệp Ly hỏi.
Hoa Quốc công cau mày, Hoàng hậu là vợ cả của Mặc Cảnh Kỳ, vô luận hoàng tử nào đăng cơ, thì cũng phải tôn nàng ấy là Hoàng thái hậu, đây là lẽ thường. Nhưng đồng thời, Hoa Quốc công cũng hiểu, mặc dù mẹ ruột của Thập hoàng tử hèn yếu vô dụng, không sợ Hoàng hậu không đàn áp nàng ta được, nhưng nữ nhân trong thâm cung đều giỏi thay đổi nhất. Hơn nữa, nếu Thập hoàng tử có thể tự chấp chính một cách thuận lợi, thì như vậy, Hoa gia vẫn khoanh tay đứng nhìn tuyệt đối không chiếm được ích lợi gì. Đến lúc đó, cuộc sống của Hoàng hậu cũng sẽ không dễ chịu. Còn nếu Thập hoàng tử xảy ra chuyện gì, thì thân là mẹ cả, Hoàng hậu cũng sẽ không sống được.
Hoa Quốc công nhìn Hoàng hậu, do dự, mấy năm này, trong lòng ông vẫn áy náy với đứa con gái này. Con bé là vì Hoa gia mới gả vào hoàng thất, nhưng cũng vì Hoa gia, mà con bé cũng chỉ có thể duy trì ngoài mặt ở trong cung, vĩnh viễn cũng không nhận được tâm của trượng phu, thậm chí ngay cả đứa con trai cũng không thể có. Cho tới bây giờ, người Hoa gia đều biết, không phải Hoàng hậu không sinh được con trai, mà là… Mặc Cảnh Kỳ không muốn để cho Hoàng hậu sinh con trai.
“Phụ thân không cần như thế, cả đời của con gái đã có tôn vinh vô hạn, cũng không có chỗ nào uất ức.” Nhìn hai mắt đầy áy náy của cha, Hoàng hậu mỉm cười nói. Lại nghiêng đầu nhìn Diệp Ly đang ngồi bên cạnh Mặc Tu Nghiêu, Hoàng hậu cười nói: “Ta biết Vương phi suy nghĩ cho ta, chỉ là, có một số chuyện… Vận mệnh đã như vậy, thật sự không có cách nào cưỡng cầu.”
Diệp Ly nhíu mày nói: “Chẳng lẽ Hoàng hậu nương nương không muốn gặp lại Trường Nhạc sao?”
“Trường Nhạc?” Hoa Quốc công mở to hai mắt, “Trường Nhạc ở Tây Bắc sao?” Mặc dù lúc trước, khi phủ Hoa Quốc công phái nhân mã bảo vệ cháu ngoại gái, nhưng vì lý do an toàn, nên sau đó, những người đó cũng về phủ Hoa Quốc công nữa. Cho nên, Hoa Quốc công cũng chỉ suy đoán Trường Nhạc mất tích là vì sau khi được người phái đi cứu rồi trốn mất thôi, nhưng lại không nghĩ đến, con bé đang ở Tây Bắc.
Diệp Ly cười nói: “Điều này là tất nhiên, đến cùng thì Trường Nhạc cũng là một cô gái, một mình ở bên ngoài thì sao có thể để cho người ta yên tâm được?”
Hoa Quốc công nhìn nhìn Hoàng hậu, lại nhìn nhìn Phượng Chi Dao, Mặc Tu Nghiêu và Diệp Ly, chân mày như tuyết trắng cũng nhíu thật chặt, nhưng còn chưa kịp nói gì, thì Trác Tĩnh ở phía ngoài đã đi vào bẩm báo: “Vương gia, Vương phi, người của phủ Hoa Quốc công phủ đến. Nhiếp Chính Vương triệu kiến lão quốc công.”
Mặc Tu Nghiêu nhướng mày, thần sắc không vui, “Cái giá của Mặc Cảnh Lê cũng càng ngày càng lớn.”
Hoa Quốc công cũng không tức giận, đứng lên, rồi nói: “Thôi, đến cùng thì hắn ta cũng là Nhiếp Chính Vương do chính Tiên hoàng phong. Triệu kiến lão phu cũng không có chỗ nào quá đáng. Đã quấy rầy Vương gia và Vương phi rồi, lão phu liền cáo từ trước.” Dứt lời, liền đi ra ngoài cửa.
Hoàng hậu cũng đứng lên, đi ra ngoài theo Hoa Quốc công. Phượng Chi Dao thấy thế thì cũng muốn đứng dậy, nhưng lại cảm thấy một áp lực vô hình bay thẳng tới trước mặt, ép hắn không thể động đậy, mà chỉ có thể trơ mắt nhìn Hoàng hậu đứng dậy đi mất.
Đi tới cửa, đột nhiên, Hoa Quốc công quay đầu lại, nói với Hoàng hậu: “Con ở Định Vương phủ mấy ngày trước đi, hiện tại, chưa chuẩn bị sẵn sàng, nên cũng không có cách nào đưa con hồi cung được.”
“Phụ thân…” Hoàng hậu nhíu mày, nói hơi lo lắng.
Hoa Quốc công cũng không cho con gái cơ hội phản bác, nói một cách quả quyết: “Cứ như vậy đi, không cần tiễn cha.”
“Phụ thân, con……” Nhìn Hoa Quốc công ra cửa, Hoàng hậu vẫn còn muốn đi theo, nhưng lại nghe thấy một tiếng té ngã ở phía sau, Phượng Chi Dao phun ra một ngụm máu.
“A Dao!” Hoàng hậu cả kinh, Phượng Chi Dao cười với nàng ấy hơi khó khăn, vết máu trên khóe môi cũng không ngừng chảy ra, trên áo gấm màu đỏ lại nở ra vô số đóa hoa đỏ sậm. Hoàng hậu liền vội tiến lên đỡ đệ ấy, quét mắt về phía Mặc Tu Nghiêu, hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì? Sao lại bị thương nặng đến như vậy?”
Mặc Tu Nghiêu như việc không liên quan đến mình, vẫn bình tĩnh ngồi uống trà, rồi nói: “Tối qua đệ cũng không nặng tay, có lẽ chính bản thân hắn ta không muốn sống thôi?” Tối qua, một chưởng kia của Mặc Tu Nghiêu đúng là không nặng, cho nên, mới vừa rồi, hắn lại tặng thêm một cỗ lực mạnh vô hình vừa đủ khiến cho Phượng Chi Dao phun ra máu, mà vẫn không bị thương nặng thêm.
“Đệ……” Hoàng hậu cau mày, nhìn Phượng Chi Dao chằm chằm hơi tức giận.
Diệp Ly vội nói: “Kính xin Hoàng hậu nương nương đỡ Phượng Tam về phòng nghỉ ngơi trước. Ta sẽ phái người mời đại phu tới.” Nhìn sắc mặt càng thêm tái nhợt và thân thể lảo đảo muốn ngã của Phượng Chi Dao sau khi phun ra máu, Hoàng hậu cũng bất chấp những thứ khác, chỉ đành phải đỡ Phượng Chi Dao đi ra ngoài, hoàn toàn quên mất chuyện bọn họ còn có thể gọi người tới giúp đỡ.
Nhìn Hoàng hậu đỡ Phượng Chi Dao rời đi hơi khó khăn, Diệp Ly thấy khó hiểu, liền hỏi trượng phu bên cạnh, “Hai người này… Rốt cuộc có thành hay không?”
Mặc Tu Nghiêu nhướng mày nói: “Cái này thì sao Bản vương biết? Hoa Quốc công thì Bản vương đã đuổi đi thay hắn ta, người cũng giữ lại thay hắn ta. Nếu Phượng Tam vẫn không có biện pháp, vậy hãy kêu chính hắn ta đi tự tử đi. Bản vương cũng không phải là cha của hắn ta mà cái gì cũng muốn suy nghĩ thay hắn ta.”
Diệp Ly tức giận ngắt hắn một cái, thở dài nói: “Hai người này……” Lắc đầu, cuối cùng không biết nên nói gì. Thật ra, tâm tư của Hoàng hậu, nàng hơi hiểu, trừ trách nhiệm của Hoàng hậu ra, đến cùng thì cô gái thời đại này còn bị tư tưởng không lấy hai chồng trói buộc. Có lẽ, muốn nàng ấy buông tha vị trí Hoàng hậu thì không khó, nhưng muốn nàng ấy tiếp nhận Phượng Chi Dao, thì chỉ sợ càng thêm khó khăn.
Mặc Tu Nghiêu mỉm cười ôm nàng vào lòng, nhẹ giọng cười nói: “Yên tâm đi, ít nhất, lần này, Phượng Chi Dao có thể khuyên được người đi đến Tây Bắc. Dù sao, Trường Nhạc còn đang ở Tây Bắc.” Một khi gỡ xuống trách nhiệm Hoàng hậu, Trường Nhạc tuyệt đối là người quan trọng nhất với Hoàng hậu. Chỉ cần Hoàng hậu còn muốn gặp lại con gái, thì không lo nàng ấy sẽ không chịu rời đi. Chỉ là, muốn như thế nào mới có thể làm cho nàng ấy tiếp nhận Phượng Tam, thì cái này không phải là chuyện của hắn. Hắn là Vương gia, không phải là Nguyệt lão.
Diệp Ly nghĩ, Mặc Tu Nghiêu nói cũng có lý, hơn nữa, cho dù bọn họ suy nghĩ cho Hoàng hậu, thì cũng không nên can thiệp vào phương diện chuyện tình cảm của nàng ấy quá nhiều. Muốn tiếp nhận ai, hay không tiếp nhận ai, đều là tự do của Hoàng hậu. Không thể nói vì Phượng Chi Dao giao ra cho nàng ấy nhiều nhất, mà cho rằng, đương nhiên Hoàng hậu sẽ phải tiếp nhận Phượng Chi Dao. Hơn nữa. hiện tại thật sự đã tốt hơn dự tính của bọn họ rất nhiều rồi, ít nhất, thoạt nhìn, Hoa Quốc công cũng không nghĩ mang Hoàng hậu về cung. Chỉ cần Hoa Quốc công không phản đối, thì lực ngăn cản Hoàng hậu rời khỏi kinh thành cũng không còn lớn nữa.
“Lúc nãy, có phải chàng hơi nặng tay không?” Diệp Ly nhớ tới Phượng Chi Dao phun ra một ngụm máu, đó cũng chính là phun ra máu thật sự chứ không phải giả bộ để lừa gạt Hoàng hậu.
Mặc Tu Nghiêu nói một cách không thèm để ý: “Mấy ngày nay, Phượng Tam tích tụ trong lòng, tối qua bị thương cũng vẫn luôn đè nén. Để hắn ta phun ra máu bầm cũng tốt. Không cần để ý.”
Phải không? Diệp Ly hơi hoài nghi. Thật sự không phải vì Phượng Chi Dao gây ra rắc rối lớn như vậy, nên Mặc Tu Nghiêu nhân cơ hội trả thù sao?
Một chỗ sâu trong Vương phủ, trong viện nhỏ thấp thoáng sau hàng cây xanh biếc, Hoàng hậu đã thay bộ Phượng bào hoa lệ chói mắt, một thân áo trắng đơn giản lại làm cho nàng thiếu đi mấy phần tôn quý, lại càng nhiều thêm mấy phần dịu dàng, cả người cũng trẻ hơn rất nhiều.
Tiễn đại phu đã chẩn mạch cho Phượng Chi Dao về, Hoàng hậu cầm phương thuốc do đại phu để lại, mà đôi mi thanh tú nhíu chặc. Nhớ tới đại phu nói, Phượng Chi Dao tích tụ trong lòng đã lâu, chỉ sợ sẽ bị tổn thọ, lại quay đầu lại nhìn nam tử đang nằm ở trên giường, sắc mặt tái nhợt, dưới mí mắt mang theo quầng thâm đậm, đột nhiên, trong lòng Hoàng hậu đau đớn, cuối cùng, chỉ có thể khẽ thở dài, xoay người đi tìm người bốc thuốc nấu.
“Đừng……” Vạt áo bị kéo, tiếng của Phượng Chi Dao mang theo sự suy yếu có thể nghe rõ ràng, trong đôi mắt đang nhìn Hoàng hậu tràn đầy mong đợi, chán nản và cẩn thận.
Hoàng hậu bất đắc dĩ giằng co một lát, nhưng cuối cùng cũng vẫn bại trận, đi tới, ngồi xuống trên chiếc ghế ở bên giường, nói với đệ ấy: “A Dao, nghỉ ngơi thật tốt một lát đi. Tỷ không đi, chờ đệ ngủ, tỷ đi kêu người nấu thuốc.”
Phượng Chi Dao bất mãn, “Ta ngủ cũng không được đi.”
Hoàng hậu bị làm khó, nàng cần đi tìm người nấu thuốc. Cũng không biết Diệp Ly cố ý hay hiện tại, người của Định Vương phủ thật sự quá ít, mà ngay cả một người hầu hạ, trong viện của Phượng Chi Dao cũng không có. Muốn làm gì, Hoàng hậu đều chỉ phải tự mình đi hoặc ra khỏi sân tìm người.
Phượng Chi Dao nhìn Hoàng hậu chằm chằm đầy quật cường, rất có tư thế, nếu nàng ấy không đồng ý, thì hắn cũng không nhắm mắt.
Nhìn Hoàng hậu lo lắng nhíu mày, Phượng Chi Dao thấp giọng nói: “Ta không sao… Bị thương cũng không nặng, không cần uống thuốc cũng sẽ khỏi.” Thật ra, thương thế của hắn thật sự không xem là nặng, sau khi phun ra ngụm máu kia, vốn trong ngực còn bị đè nén liền thoải mái hơn rất nhiều. Chỉ là, cũng thật sự rất đau, Phượng Chi Dao không cần nghĩ cũng biết mình bị Mặc Tu Nghiêu âm thầm chơi xấu chỉnh ác. Nhưng có thể có giây phút chung sống ấm áp này, cho dù bị Mặc Tu Nghiêu thật sự đánh thành bị thương nặng, thì hắn cũng chỉ biết cảm kích hắn ta.
“Nói nhảm, tại sao không uống thuốc? Đệ cho rằng đệ vẫn còn là đứa trẻ sao?” Hoàng hậu nhẹ giọng trách mắng.
Phượng Chi Dao cười một tiếng, nhớ khi mình còn nhỏ thường xuyên bị Mặc Tu Nghiêu đánh đến thương tích đầy người mà vẫn không chịu bôi thuốc, cô gái trước mắt cũng trách mắng hắn như vậy.
“Lát nữa rồi đi. Không được nhân lúc ngủ mà lén đi.”
“Được, đệ nghỉ ngơi cho thật tốt đi.” Hoàng hậu nhẹ giọng nói, trước mắt như thấy được thiếu niên tuấn mỹ quật cường còn không đầy mười tuổi cũng đã kinh người mười mấy năm trước, thần sắc Hoàng hậu cũng nhu hòa hơn nhiều.
Nhận được hứa hẹn, lúc này Phượng Chi Dao mới thỏa mãn nhắm hai mắt lại.
Bình luận truyện