Thịnh Thế Đích Phi

Chương 354: Lập trường của nữ vương Nam Chiếu



Sau khi Lê Vương phủ và núi Thương Mang tuyên bố hôn sự, bởi vì các quốc gia quyền quý đến đây chúc thọ cũng đã rời đi, hôn sự này không gây nên động tĩnh lớn. Mà thân là nhân vật chính của hôn sự này, khoảng chừng cũng chỉ có Mặc Cảnh Lê thực lòng cao hứng. Hắn lựa chọn ở tổ chức hôn lễ ở Ly thành, phần nào cũng có chút ý tứ muốn thị uy với Định Vương phủ. Thế nhưng chỉ cần nghĩ tới Định Vương phủ người ta từ chối núi Thương Mang trước tiên, sau đó hắn mới có cơ hội, chút tâm tư thị uy ấy cũng không khỏi có thêm mấy phần gượng gạo và vô vị. Liên đới, tâm tư kính trọng và cẩn thận đối với núi Thương Mang lúc đầu cũng chỉ còn lại bảy phần.

Đông Phương U u oán và bài xích hôn sự, tâm tình Đông Phương Huệ cũng không tốt. Kỳ thực ban đầu Định Vương phủ từ chối đề nghị của bà, mà sau khi bà gạt bỏ Nhậm Kỳ Ninh, núi Thương Mang cũng chỉ có khả năng lựa chọn Mặc Cảnh Lê. Nhưng là mình lựa chọn Mặc Cảnh Lê sau đó gả cho truyền nhân của núi Thương Mang, cùng với tình hình bây giờ là khác biệt một trời một vực.

Vốn dĩ Đông Phương U gả cho Lê Vương phủ, núi Thương Mang vẫn cao cao tại thượng. Thế nhưng sau khi trải qua việc gả thấp này, cảm nhận của đám triều thần Đại Sở trở nên hoàn toàn khác nhau. Mà núi Thương Mang thậm chí không thể làm ra chuyện từ chối gả Đông Phương U. Chuyện của Mặc Cảnh Lê và Đông Phương U tuy không ầm ĩ đến mức cả thiên hạ đều biết, thế nhưng người nên biết đều đã biết rồi, đối mặt chuyện như vậy núi Thương Mang không khác gì một người câm chịu thua thiệt, ngoại trừ cố chấp nuốt xuống việc ngoài ý muốn này, không có lựa chọn nào khác.

Những chuyện lộn xộn này làm cho tâm tình Đông Phương Huệ phiền muộn không ngớt, thậm chí còn giận chó đánh mèo lên cả Định Vương phủ và Từ gia. Kỳ thực, từ lúc Định Vương phủ từ chối núi Thương Mang, tình cảnh núi Thương Mang đã có chút vi diệu. Nếu như không lập tức buông tay không xen vào những chuyện này, toàn bộ núi Thương Mang một là ở ẩn, hai là cũng chỉ có thể đang lựa chọn một người phụ tá. Thế nhưng cứ như vậy, đối với mênh mông sơn đại Thiên Trạch chủ danh tiếng bị thương tổn to lớn.

Vốn dĩ chọn Định Vương phủ, Định Vương phủ không phản ứng ngươi lại bầu người khác. Nói như vậy cái gọi là thiên hạ chi chủ này vốn không có định số. Đã như vậy, quần hùng tranh giành bằng bản lãnh của mình, cần gì núi Thương Mang ngươi đến đại Thiên Trạch làm chi?

Cũng chính bởi vì vậy, chuyện Mặc Cảnh Lê cưới Đông Phương Huệ cũng không gây nên chấn động quá to lớn. Thế lực núi Thương Mang tất nhiên khiến người ta ước ao ghen tị, thế nhưng tai hại do việc núi Thương Mang gia nhập rất nhiều người cũng đồng dạng thấy rõ. Chỉ có điều không bỏ được cái danh tiếng chân mệnh thiên tử kia thôi. Nếu bây giờ cái gọi là danh tiếng kia của núi Thương Mang có vài phần là nói suông, một đám nữ nhân chẳng biết gì có vẻ không trọng yếu như vậy nữa.

Lúc Mặc Cảnh Lê và Đông Phương gia bận rộn thu xếp hôn lễ, trên dưới Định Vương quý phủ cũng đồng dạng không nhàn rỗi. Từ Mặc Tu Nghiêu, Diệp Ly đến tướng sĩ phổ thông của Mặc gia quân, mỗi người đều gươm ngựa sẵn sàng chuẩn bị xuất chinh bất cứ lúc nào. Nhóm tướng lĩnh cấp cao trong Định Vương phủ càng hiểu rõ ràng, lần này xuất chinh, chính là chân chính quyết một trận sinh tử với đại quân Bắc Nhung, khiến cho năm đó Mặc gia quân suýt nữa bị diệt, là mối thù sinh tử của tiền thế tử Định Vương Mặc Tu Văn ngày trước. Đại quân Bắc Nhung dám bước vào quan nội, một tốt cũng đừng hòng trở về Bắc Nhung.

Trong dịch quán Nam Chiếu

Diệp Ly và công chúa An Khê ngồi đối diện nhau, thản nhiên thưởng thức trà. Cái bụng của công chúa An Khê đã còn không nhỏ, tất nhiên đã nhìn ra được là một cái tiểu vương tử hoặc tiểu công tử khỏe mạnh. Ngày thường dung nhan công chúa An Khê hơi lộ vẻ sang sảng thanh thoát nay cũng nhiều hơn mấy phần dịu dàng khéo léo. Bất kể là nữ tử quyền cao chức trọng đến đâu, chỉ cần làm mẫu thân, chung quy vẫn lộ ra mấy phần ôn nhu cùng từ ái.

“Vài ngày trước đó vẫn bận bịu không nghỉ, bây giờ thật vất vả mới được rảnh rỗi ta lại sắp sửa phải đi xa. Càng không thể chiêu đãi ngươi một phen.” Diệp Ly nhìn An Khê công chúa hơi áy này cười nói. Công chúa An Khê thân là nữ nương một quốc gia, đương nhiên cũng có nhiều chỗ không thể tán gẫu với đám nữ quyến tầm thường. Mấy ngày nay công việc luôn quấn thân, Diệp Ly cũng bận tối mắt tối mũi, đãi khách có chút sơ sót.

Công chúa An Khê lại cười nói: “Ngươi và ta đều là những người thân bất do kỷ, nói xin lỗi gì chứ? Lần này ngươi cũng dự định đi theo Định Vương xuất chinh sao?” Diệp Ly gật đầu nói: “Đây là tự nhiên.” Mặc dù có chút không yên lòng hai đứa bé mới ra đời không lâu, thế nhưng Diệp Ly càng thêm không yên lòng khi Mặc Tu Nghiêu lên chiến trường. Lần trước ở Tây Lăng suýt nữa mất khống chế, lần này cần đối mặt với Bắc Nhung và Hách Liên Chân, những kẻ hầu như đã tàn sát hơn một nửa phương bắc của Đại Sở, lại còn có thâm cừu đại hận với Mặc gia quân, không đi theo cùng Diệp Ly làm sao có thể an tâm? Nói đến đây, đúng là có chút xin lỗi ba đứa bé, những năm này Mặc Tiểu Bảo có một nửa là được Từ gia nuôi lớn. Bây giờ hai đứa bé sinh ra mới có hai tháng, bọn họ lại phải xuất chinh, bé con chắc phải giao cho mợ cả và mợ hai chăm nom.

“Lại nói tiếp, năm đó ta cũng muốn thúc ngựa giơ roi chinh chiến sa trường, lại không nghĩ rằng bị ngươi giành trước một bước.” Công chúa An Khê cười than thở, “Định Vương phi có thể nói là nữ tướng đệ nhất đương đại.”

Diệp Ly bất đắc dĩ cười nói: “Nói cái gì mà nữ tướng, ta đâu có được coi là thật sự lĩnh binh đánh trận qua? Chẳng qua là đi theo xem thôi.”

Công chúa An Khê cười nói: “Đúng rồi, sao Định Vương lại cho phép ngươi mang theo binh mã xông pha chiến đấu. Vương phi phải làm quân sư bày mưu nghĩ kế mới đúng. Các ngươi không phải có một câu gì mà dũng tướng dễ kiếm, quân sư khó cầu đó sao?

Diệp Ly im lặng, trong chúng ta vốn có câu nói này sao?

Trầm mặc chốc lát, Diệp Ly cười nói: ” Bây giờ Trung Nguyên đại loạn, nhưng thật ra nữ vương thong dong đứng ngoài thời thế, khiến người ta ước ao.”

Nam Cương hẻo lánh, từ xưa chính là vùng đất man hoang. Tuy rằng các đời hoàng đế Trung Nguyên bất kể là ai nắm chính quyền cũng đều là yêu thích đi đánh hai lần, thế nhưng xưa nay cũng không có ai chân chính chinh phục được. Trái lại cũng không phải nói Nam Chiếu thật sự mạnh mẽ đến đâu, Nam Chiếu tuy rằng dân phong dũng mãnh, tiếc rằng chỉ là một nước nhỏ cằn cỗi, binh mã không nhiều. Các đời hoàng đế tấn công Nam Chiếu hoặc là bởi vì Nam Chiếu phạm cảnh, hoặc là bởi vì thái bình thịnh thế muốn mở rộng biên giới đất đai để thêm gấm thêm hoa trên sách sử cho chính mình thôi. Sẽ không có ai chân chính huy động lực lượng cả nước đi tấn công Nam Chiếu, bởi vì cho dù đoạt được rồi, cái được nhiều hơn cái mất. Mà một khi thời chiến loạn xảy ra, hào kiệt khắp nơi lại càng không có tâm tư đi quản Nam Chiếu, cướp vùng đất Trung Nguyên dồi dào còn không kịp, ai rảnh rỗi đi quản một tiểu quốc mãi tận nơi biên thùy?

” Xem ra nữ vương thật sự không có tâm tư tham gia vào một trận loạn lạc này rồi?”Diệp Ly cười hỏi. Kỳ thực nàng cũng có thể lý giải tâm tư công chúa An Khê. Tuy rằng công chúa An Khê có tài trị quốc, thế nhưng đối với nữ nhân mà nói trời sinh tính cách luôn khuyết thiếu khát vọng mở rộng biên giới đất đai và dã tâm khí phách tranh đoạt hùng đồ bá nghiệp. Việc này đối với bách tính Nam Chiếu mà nói chưa chắc đã không phải chuyện tốt. Binh mã Nam Chiếu tuy mạnh, cả nước chẳng qua cũng chỉ có mấy trăm ngàn người. Còn có rất nhiều nơi bộ lạc chỉ nghe tuyên không nghe điều*, chính trị tự quản. Trận chiến loạn lúc này đang hết sức căng thẳng**, Nam Chiếu gia nhập chẳng qua cũng chỉ làm bia đỡ đạn mà thôi.

*Nghe tuyên không nghe điều : nghĩa đen chỉ nghe thông báo không nghe điều động

trái lại, nghe điều không nghe tuyên xuất xứ từ Nhị Lang thần Dương Tiễn.

Vì mẫu thân chết, Nhị Lang hận chết Ngọc Đế là cậu của hắn, Ngọc Đế cũng tự biết đuối lý, liền phong hắn là “Anh liệt chiêu huệ hiển linh nhân hữu Vương”, đạo hiệu “Thanh nguyên diệu đạo chân quân “. Nhưng Nhị Lang trước sau đối với người cậu này hờ hững, kiên quyết không ở lại Thiên Đình, mà là xuống hạ giới nhận hương hỏa, trước trướng có Mai sơn Thất Thánh làm bạn, dưới trướng 1,200 thảo đầu thần, đối với với Ngọc Đế là “Nghe điều không nghe tuyên”, chính là nói chỉ phục tùng mệnh lệnh, không có chuyện gì đừng thấy sang bắt quàng làm họ. Đây chính là “Tâm cao không tiếp thu Thiên gia quyến, tính ngạo quy thần trụ quán giang.”

**Nhất túc tức phát: hết sức căng thẳng; chạm vào là nổ ngay.

An Khê công chúa lắc đầu một cái, khẽ vuốt bụng cười nói: ” Ta chỉ ngóng trông bách tính Nam Chiếu an cư lạc nghiệp, hài nhi này của ta bình an sinh ra lớn lên, tương lai giao Vương vị cho hắn, đời này cũng coi như viên mãn.”

Diệp Ly khẽ thở dài: ” Dân chúng bình thường, bình sinh chỉ cầu hai chữ ‘thái bình’. Nữ vương có thể che chở lo liệu cho bách tính, chính là công đức vô lượng.” Công chúa An Khê cười nói: ” Bây giờ Trung Nguyên chiến loạn, nhưng cũng chỉ có Định Vương cùng Vương phi sắp đặt cho bách tính mới có thể thái bình nhàn hạ, không phải lo lắng đến nỗi khổ chiến loạn. Cũng khó trách khi chúng ta một đường lên phía bắc rất nhiều nơi bách tính đều cảm niệm* tên của Định Vương và Vương phi.”

*cảm niệm : cảm động và nhớ nhung

Đối với sự tán dương của công chúa An Khê, Diệp Ly chỉ khẽ cười. Người sống một đời, có thể bảo vệ bách tính một phương thuận lợi là đủ rồi, còn ưu khuyết điểm khen chê thì không cần phải để ý đến.

” Khởi bẩm nữ vương, Vương phi. Có vị nữ tử tự xưng công chúa Tê Hà ở ngoài cửa cầu kiến.”Người hầu đứng ở cửa cung kính bẩm báo.

Nghe người hầu nói xong, công chúa An Khê hơi nhíu mày có chút không vui nói: ” Nàng ta tới làm gì?”Đối với cô muội muội này, công chúa An Khê có thể nói là lạnh tâm. Công chúa Tê Hà là muội muội ruột duy nhất của nàng, thế nhưng thời niên thiếu lúc nàng và Thư Mạn Lâm tranh chấp là khó khăn gian nguy cỡ nào, công chúa Tê Hà chưa từng giúp mình thì cũng thôi, lại bởi vì Mặc Cảnh Lê mà giúp đỡ Thư Mạn Lâm khắp nơi cùng mình đối nghịch. Cuối cùng còn chạy đến Đại Sở không chịu trở về, mất hết thể diện của hoàng thất Nam Chiếu. Lần này hai tỷ muội gặp lại nhau ở Ly thành, công chúa Tê Hà ngôn trong lời ngoài lời cũng luôn tỏ ra bất mãn và đố kỵ với tỷ tỷ ruột của mình. Công chúa Tê Hà chỉ nhớ rõ mình được phong làm Vương Thái nữ, kế thừa toàn bộ vương vị Nam Chiếu. Lại không từng nghĩ qua gian khổ lúc trước mình bị Thư Mạn Lâm hãm hại, bị chính phụ vương của mình chèn ép. Muội muội như vậy, có cũng như không.

” Mà thôi, mấy ngày nữa nàng ta phải cùng Lê Vương trở về Giang Nam rồi. Để cho nàng đi vào đi. An Khê công chúa nhàn nhạt nói.

Người hầu lĩnh mệnh mà đi, Diệp Ly đứng lên nói: “Tỷ muội các ngươi ôn chuyện, ta cáo từ trước.” Công chúa An Khê vội vã đè lên tay của nàng nói: “Ta với nàng ta gần như không còn lời nào để nói. Ngươi sắp phải xuất chinh, tạm biệt nhau xong cũng không biết năm nào tháng nào mới gặp lại, cứ việc ngồi đi.” Diệp Ly vốn muốn giành không gian riêng cho tỷ muội các nàng, thấy công chúa An Khê như vậy, mà nàng xác thực còn có lời muốn nói với công chúa An Khê, cho nên cũng không cự tuyệt, một lần nữa ngồi xuống.

Chỉ chốc lát sau, công chúa Tê Hà đã đi vào, nhìn thấy Diệp Ly đang ngồi thì hơi ngẩn người một chút, mới đi tới trước mặt công chúa An Khê sợ hãi kêu một tiếng “Hoàng tỷ.”

Công chúa Tê Hà năm nay đã hai mươi tám hai mươi chín, tuy rằng vẫn xinh đẹp động lòng người như trước thế nhưng rốt cuộc đã không còn là thiếu nữ thanh xuân. Dáng dấp như thế nhìn qua đúng là ít đi mấy phần điềm đạm đáng yêu, trái lại nhiều hơn mấy phần làm bộ. Công chúa An Khê khẽ cau mày, chỉ chỉ cái ghế bên cạnh nói: “Sao ngươi lại đến đây? Ngồi xuống nói chuyện đi.”

Công chúa Tê Hà lần này giả bộ mà vẫn không thể đạt được hiệu quả như mong đợi, có chút thất vọng cúi đầu đi tới cái ghế công chúa An Khê chỉ rồi ngồi xuống. An Khê công chúa hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì?”

Công chúa Tê Hà cắn cắn môi, đỏ mắt lên nói: “Lê Vương muốn kết hôn với Đông Phương U kia, cầu Hoàng tỷ làm chủ cho Tê Hà.” Giữa chân mày công chúa An Khê xẹt qua một tia phiền muộn, trong thời gian ngắn này công chúa Tê Hà trước sau cũng đã tới dịch quán mấy lần, trong lời ngoài lời cũng là muốn Nam Chiếu tạp áp lực với Lê Vương phủ để Lê Vương chính thức cưới nàng làm phi. Công chúa An Khê tự nhiên không đáp ứng, mặc dù nàng thân là nữ Vương Nam Chiếu, cũng không quản được vấn đề Nhiếp Chính Vương Đại Sở người ta cưới ai. Mà Vương thất Nam Chiếu từ lâu đã không có tên công chúa Tê Hà, tóm lại là danh không chính ngôn không thuận.

“Chuyện Lê Vương cưới Đông Phương U, ta há có thể làm chủ? Tê Hà, tuổi ngươi đã không nhỏ, vẫn còn không nhìn rõ những chuyện này hay sao?” An Khê công chúa nhíu mày nói.

Tê Hà công chúa ấm ức nói: “Nhưng mà núi Thương Mang kia ương ngạnh hết sức. Đông Phương U kia bức bách Lê Vương đồng ý, tương lai trong Lê Vương phủ chỉ có hai vị chính phi, đám người còn lại một mực không danh không phận, cũng không thể sinh con trước Đông Phương U. Chính là tương lai Lê Vương lên ngôi hoàng đế, cũng không cho phong ta làm phi.” Nhớ tới Đông Phương U ở trước mặt mình kiêu ngạo như vậy, công chúa Tê Hà liền hận không thể một đao đâm chết nàng ta. Chính mình cũng là công chúa một nước, lại bị một cái nha đầu hương dã ức hiếp. Đáng tiếc nàng lại biết rằng, không cần biết Mặc Cảnh Lê có thích Đông Phương U hay không, không thể nghi ngờ rằng người hiện nay hắn coi trọng nhất chính là Đông Phương U và núi Thương Mang. Chính mình nếu thật gây bất lợi cho Đông Phương U, chỉ sợ Mặc Cảnh Lê sẽ giết chết mình đầu tiên.

“Vương phi, Đông Phương U này…” Đông Phương U và Thương Manh sơn tuy An Khê công chúa chỉ biết đại khái, thế nhưng cũng không hiểu rõ.

Diệp Ly lắc đầu nói: ” Sao Đông Phương Huệ lại không nói, Đông Phương U kia cả ngày máy móc ghi nhớ đạo làm vợ đạo làm phi đạo làm hậu, hận bản thân không phải nữ thánh hiền, hẳn sẽ không đưa ra yêu cầu vô lễ như vậy mới đúng? Công chúa Tê Hà chỉ sợ còn có điều gì chưa nói đúng không?”

Công chúa An Khê nhìn về phía công chúa Tê Hà, công chúa Tê Hà hơi thay đổi sắc mặt, cắn môi căm hận nói: “Là Đông Phương Huệ kia. . .bà ta nói thân phận ta đê tiện không có tư cách làm phi của Lê Vương.” Thân phận công chúa Tê Hà đê tiện sao? Tất nhiên là không. Tuy rằng đám quyền quý tự xưng là chính thống của Trung Nguyên đều có chút xem thường tiểu quốc biên thùy, thế nhưng đối với thân phận công chúa của một nước vẫn sẽ dành cho sự tôn trọng nhất định. Thế nhưng công chúa Tê Hà lại không như thế, thế nhân đều biết trên đời này Nam Chiếu từ lâu đã không có ai tên là công chúa Tê Hà.

Công chúa Tê Hà trước đây từng được tiên đế Mặc Cảnh Kỳ sắc phong làm Hà phi, tuy rằng bởi vì lúc còn chưa làm lễ sắc phong công chúa Tê Hà đã chết bệnh, cho nên không được vào gia phả của hoàng thất, thế nhưng trên danh nghĩa nàng ta vẫn là nữ nhân của Mặc Cảnh Kỳ. Mà hiện tại Tê Hà chỉ là một thị thiếp không rõ lai lịch bên trong Lê Vương phủ, đã gần mười mươi vẫn không có phân vị mà thôi. Đông Phương Huệ nói một câu thân phận đê tiện cũng không có sai.

Kỳ thực công chúa Tê Hà đối với Mặc Cảnh Lê có thể nói là chân chính tình sâu ý nặng. Điểm này chỉ sợ Diệp Oánh cũng không thể bằng nàng. Thế nhưng công chúa Tế Hà trong lòng Mặc Cảnh Lê rốt cuộc chiến vị trí gì cũng thật khó nói. Nhiều năm như vậy, nếu Mặc Cảnh Lê thật có lòng dù sao cũng nên cho công chúa Tê Hà một phong hào trắc phi mới đúng, mà không phải để cho nàng ta lúng ta lúng túng không danh không phận ở lại Lê Vương phủ. Hiện tại truyền nhân của núi Thương Mang lại gia nhập Lê Vương phủ, Đông Phương U không phải là người không nơi nương tựa cũng không phải Diệp Oánh không có bản lãnh gì, khó trách công chúa Tê Hà nóng lòng.

Công chúa An Khê nhìn Tê Hà công chúa hỏi: “Ngươi muốn ta làm sao để giúp ngươi?”

ánh mắt công chúa Tê Hà sáng lên, vội vàng nói: “Chỉ cần hoàng tỷ người đáp ứng kết minh với Đại Sở. . . Nam Chiếu của chúng ta thực lực cũng không kém Núi Thương Mang, đã như vậy. . . Tự nhiên sẽ khiến Lê Vương chính thức cưới ta làm phi…”

“Làm càn!” Nghe vậy, công chúa An Khê không khỏi giận tím mặt, mắt lạnh nhìn công chúa Tê Hà nói: “Ta tưởng những năm nay ngươi đẫ tiến bộ, không nghĩ tới vẫn hồ đồ như cũ! Ngươi muốn ta vì việc riêng của một mình ngươi, đem cả ta và binh sĩ Nam Chiếu cùng bị kéo vào trong ngọn lửa chiến tránh? Ngươi thân là công chúa Nam Chiếu, có từng làm được bất cứ chuyện gì cho bách tính Nam Chiếu chưa? Bọn họ nợ ngươi cái gì? Vì phân vị của một mình ngươi mà phải vào sinh ra tử?”

“Ta. . .” Bị công chúa An Khê trách cứ không chút lưu tình như vậy, công chúa Tê Hà cũng ngẩn ngơ. Ngơ ngác nhìn An Khê công chúa nói: “Hoàng tỷ, ta…” An Khê công chúa phất tay ngăn cản lời nàng muốn nói, lạnh nhạt nói: “Ngươi không cần nói nữa. Lê Vương kia của ngươi, nếu thật là người tốt ta cũng không thèm để ý giúp ngươi đánh cược một lần, thế nhưng ta nói thật cho ngươi biết, ta cũng không coi trọng hắn. Nếu như ngươi đồng ý, lần này theo ta về Nam Chiếu đi, cố gắng tìm một nam nhân tốt gả cho hắn. Mặc dù không phải địa vị công chúa, ở Nam Chiếu cũng tuyệt không có ai dám bắt nạt ngươi . Còn những chuyện khác, ngươi không cần nghĩ nữa.”

“Ta…”

Công chúa An Khê làm sao không biết tháng ngày tương lai ở lại Đại Sở của mình sẽ không dễ chịu? Thế nhưng muốn nàng cứ thế từ bỏ trở về Nam Chiếu dù thế nào nàng cũng không làm được. Nàng vì Mặc Cảnh Lê trả giá quá nhiều, không nói những cái khác, mười mấy năm tuổi trẻ của nàng bất luận cái gì cũng không có cách nào bù đắp. Nếu như cứ vậy mà đi, mười mấy năm qua của mình rốt cuộc coi là gì?

Nhìn công chúa An Khê một chút, chỉ thấy nàng đã cúi đầu khẽ vuốt cái bụng hơi lồi, không để ý đến mình nữa. Công chúa Tê Hà biết là không thể nói động công chúa An Khê, không khỏi khóc không thành tiếng: “Hoàng tỷ, ngươi thật là độc ác!” Xoay người chạy vội ra ngoài.

Công chúa An Khê ngơ ngác nhìn bóng người đã đi xa, chỉ bất đắc dĩ nhẹ giọng thở dài, “Ta quá nhẫn tâm sao?” Giống như một thì thầm, công chúa An Khê nhàn nhạt nói.

Diệp Ly nhẹ giọng nói: “Ngươi chỉ làm những chuyện chính mình nên làm. Ngươi không chỉ là tỷ tỷ của công chúa Tê Hà, còn là nữ vương Nam Chiếu.”

“Không sai.” công chúa An Khê cười khổ nói: “Nếu ta là người nhẹ dạ, những năm này mộ phần trên cỏ không biết đã cao bao nhiêu. Cũng được, mặc nàng thôi, chỉ không biết kiếp này là còn có ngày gặp lại hay không.”

Thấy nàng thương cảm như vậy, Diệp Ly cũng chỉ biết nhỏ giọng khuyên nhủ một phen. Cảm tình giữa nàng và mấy người Diệp Trân, Diệp Oánh lãnh đạm, hơn nữa bản thân cũng không phải cùng mẹ sinh ra, tự nhiên là không cách nào thấu hiểu được cảm giác của công chúa An Khê. Thế nhưng nếu là những chị họ em họ của chính mình kiếp trước, chỉ sợ cũng phải thương cảm một phen.

Hôn sự của Mặc Cảnh Lê và Đông Phương U cho dù Đông Phương U vạn phần không muốn vẫn cứ đúng hạn cử hành. Chỉ là hôn lễ phô trương còn không bằng một phần ba tiệc mừng thọ của Thanh Vân tiên sinh. Điều này cũng không khó lý giải, các quốc gia mới vừa rời đi tự nhiên cũng không vì Lê Vương cưới truyền nhân của núi Thương Mang mà quay lại tham dự. Huống chi, Lê Vương có núi Thương Mang giúp đỡ chính là đại địch của bọn họ, không có quấy rối trong bóng tối cũng coi như đã nể mặt Ly thành và Định Vương phủ là địa bàn của Định Vương và Định Vương phi rồi, sao còn có thể cố ý đến đây chúc mừng?

Diệp Ly và Mặc Tu Nghiêu tham gia hôn lễ của Mặc Cảnh Lê xong, buổi tối hôm đó liền rời khỏi Ly thành đi tới Hồng Nhạn quan.

Bên ngoài Hồng Nhạn quan lúc này, đại địch vốn định tiến vào phương bắc Đại Sở lúc này lại chia ra làm hai, Bắc Nhung và Mặc gia quân hai quân đối lập. Gia Luật Dã vừa về tới đại doanh Bắc thì đã lập tức điều binh khiển tướng, đem trận tuyến Bắc Nhung di động về phía nam. Một mặt cho khoái mã đưa thư về cho Bắc Nhung Vương thỉnh cầu tăng binh, để đả bại Mặc gia quân chỉ trong một lần.

Gia Luật Hoằng cũng tín thủ hứa hẹn, cùng Gia Luật Dã đồng thời viết thư cho Bắc Nhung Vương, thỉnh cầu binh của Hách Liên Chân đến đây hiệp trợ Gia Luật Dã tấn công Đại Sở. Năm đó sau khi Hách Liên Chân thua vào tay Mặc Tu Nghiêu mười tám tuổi, liền bị Bắc Nhung tước đi Vương vị. Tuy rằng mấy năm nay tình cảnh yếu lược đã khá hơn một chút, thế nhưng năm đó bởi vì thất bại của hắn, khiến cho Bắc Nhung mấy năm sau cũng không thể thở ra hơi, Bắc Nhung Vương đối với năng lực của hắn vô cùng xem thường, tất nhiên cũng sẽ không trọng dụng lại hắn nữa.

Mặc dù Gia Luật Dã có chút hoài nghi Gia Luật Hoằng giúp mình như vậy là có có âm mưu gì, thế nhưng nghĩ đến những chuyện sau khi Gia Luật Hoằng về Bắc Nhung, khốn cục* đợi hắn cũng không ít hơn mình, cho nên không để ý đến nữa. Dù như thế nào, hiện tại hắn thực sự vô cùng cần sự hiệp trợ của Hách Liên Chân

*khốn cục : cục diện khó khăn Viện binh Bắc Nhung nhất thời nửa khắc đương nhiên chưa đến được, Gia Luật Dã cũng không thèm để ý, liên tục điều động binh mã các nơi chuẩn bị thừa dịp Mặc gia quân chưa sẵn sàng, đánh mấy gậy trước đã. Thế nhưng Lữ Cận Hiền đóng giữ biên cảnh không có chuyện không hề phòng bị giống như hắn nghĩ. Thấy đại quân Bắc Nhung dị động, cũng điều động binh mã theo, ngắn ngủi trong vòng năm ngày, hai quân giao chiến đã vượt quá ba lần. Phương bắc Đại Sở một lần nữa lại rơi vào trong ngọn lửa chiến tranh.

Mà bên này Mặc Tu Nghiêu và Diệp Ly lại chưa từng xuất hiện ở trên chiến trường, trái lại thản nhiên cất bước trên lãnh thổ Bắc Cảnh bên ngoài Tử Kinh quan. Lúc đem mái tóc bạc được xem như là tiêu chí biểu trưng kia nhuộm đen lên, hai người hơi làm dịch dung liền trở thành một đôi phu thể trẻ tuổi hình dánh bộ dạng bất phàm, thế nhưng hoàn toàn khác hẳn với Định Vương và Định Vương phi uy nghi muôn vàn, ngạo thị thiên địa bên trong Ly thành.

Đi theo bên cạnh Mặc Tu Nghiêu và Diệp Ly chính là Đàm Kế Chi, người vừa mới được Định Vương phủ thả ra không lâu. Cõi đời này người nhận thức bộ mặt thật của Đàm Kế Chi vốn đã không nhiều, hơn nữa phần lớn trong đó cũng đã chết rồi. Trải qua hai năm qua yên lặng, người có thể nhận ra hắn lại càng ít hơn. Cho nên mặc dù hắn dùng hình dạng vốn có dạo chơi ở Bắc Cảnh cũng không lo lắng bị người nhận ra.

Cũng không biết Nhậm Kỳ Ninh là chỉ nhìn thấy cái trước mắt* hay là hoàn toàn tự tin đối với chính mình, từ sau khi đại quân Bắc Cảnh đánh hạ Tử Kinh quan, Nhậm Kỳ Ninh liền đem Vương thành Bắc Cảnh ban đầu dời đến thành Xương Khánh, thành trì phồn hoa nhất đông bắc Đại Sở thành Xương Khánh, cách Tử Kinh quan chỉ có hơn ba trăm dặm, ở đây lập thủ đô đồng thời đại tu cung thất. Tuy rằng bây giờ vương cung vẫn chưa hoàn toàn xây dựng xong xuôi nhưng cũng có thể nhìn ra mô hình. Trong thành Xương Khánh càng có thêm thật nhiều hào trạch hoa lệ rộng lớn được dựng lên, trình độ hoa lệ so với Ly thành và Sở Kinh cũng chẳng kém bao nhiêu.

Đồng dạng, trong thành Xương Khánh cũng có một loại hiện tượng kỳ quái. Ngoại trừ số rất ít cao môn đại trạch bất ngờ nổi lên, địa phương còn lại đều là lụi bại không ai coi, thậm chí nhà tranh lậu thất* cũng rất bình thường. Không có chút xíu cảm giác của một thành trì đã từng là đại thành của đông bắc Đại Sở, giống như trong thành này ngoại trừ số rất ít quan chức quyền quý vô cùng giàu có, cũng chỉ còn sót lại người nghèo áo rách quần manh, bụng ăn không no. Những gia đình tuy không giàu có thế nhưng chí ít áo cơm không lo vốn phải chiếm phần lớn, ở đây hình như hoàn toàn không tồn tại. Tình cảnh như thế không nói đô thành Xương Khánh, cho dù trấn nhỏ xa xôi bình thường cũng không đến nỗi cực đoan như vậy.

*lậu thất : phòng ốc sơ sài

Đàm Kế Chi theo Diệp Ly cùng Mặc Tu Nghiêu tiến vào một khách sạn không quá bắt mắt ở trong thành, chưởng quỹ đón ba người lên lầu hai một cách bí mật, mới cung kính chào, “Thuộc hạ gặp Vương gia, Vương phi.”

Diệp Ly cười nhạt nói: “Miễn lễ đi, hai năm qua ngươi cực khổ rồi.”

Chưởng quỹ cung kính nói: “Việc nằm trong phận sự, thuộc hạ sao dám kêu khổ. Thuộc hạ đã an bài xong nơi ở cho Vương gia và Vương phi, Vương gia Vương phi cứ việc yên tâm ở lại là được. Có chuyện gì cần thuộc hạ đi làm, cũng xin Vương phi cứ việc phân phó.”

Diệp Ly gật đầu cười nói: “Rất tốt, ngươi đi xuống trước đi. Có chuyện ta và Vương gia sẽ gọi ngươi.”

“Thuộc hạ xin cáo lui.” Chưởng quỹ cũng không hỏi nhiều, cung kính nói xin cáo lui.

“Không nghĩ tới, ngay cả trong thành Xương Khánh Định Vương phủ cũng có cơ sở ngầm, Định Vương phủ quả nhiên là vô khổng bất nhập*. Nhậm Kỳ Ninh chọc đến Vương gia cũng coi như là trời muốn diệt hắn.” Thành Xương Khánh này trở thành đô thành của Bắc Cảnh chẳng qua cũng mới hơn một năm, nhìn tình hình trong thành bây giờ liền biết ban đầu Nhậm Kỳ Ninh nhất định đã trải qua một phen dùng thủ đoạn thiết huyết bài trừ đối địch, như vậy mà chưởng quỹ này còn có thể an ổn ở lại trong thành, thậm chí trong lời nói không có một chút ý tứ lo lắng khó xử nào, có thể thấy được việc kinh doanh trong thành nhất định là hết sức lợi hại. Không chỉ là Nhậm Kỳ Ninh, Đàm Kế Chi cũng không khỏi cảm thấy một tia ủ rũ, người như vậy hắn thật có thể tranh chấp sao?

*Vô khổng bất nhập: chỗ nào cũng nhúng tay vào; lợi dụng tất cả mọi dịp (ví với sự lợi dụng mọi cơ hội để làm điều xấu)


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện