Thịnh Thế Đích Phi

Chương 372: Đông Phương U bị bắt



Edit: Theresa Thai
Beta: Sakura

“Hành tung của công tử Thanh Trần cũng không cần làm phiền đến người của Đông Phương cô nương mệt nhọc, không bằng mời Lê Vương phi đến tệ xá trò chuyện một chút, được không?” Trên sườn núi gần đó, một giọng nam mang theo ý cười thản nhiên bất ngờ vang lên.

Nghe vậy, sắc mặt của mọi người trước căn nhà nhỏ đều thay đổi. Tuy nhìn bề ngoài thì căn nhà nhỏ này không có gì đặc biệt, nhưng trên đường đến đây thật sự có cài không ít cơ quan bẫy rập. Tuy chưa chắc có thể khiến cho người ta bị thương, nhưng một khi chạm vào thì người trong phòng sẽ biết. Vậy mà người này lại lặng yên không một tiếng động đi đến trước mặt họ mà không kinh động bất cứ ai.

“Ai?” Đông Phương U bất ngờ xoay lại, liền nhìn thấy trên sườn núi ở gần đó có một nam tử áo đen đang khoanh tay dựa vào cây nhìn mình. Đông Phương U hơi trầm ngâm liền nhớ tới thân phận của người này, “Người của Định Vương phủ!”

Tuy cũng không biết tên và thân phận của nam tử trước mắt, nhưng Đông Phương U vẫn nhớ rõ đã từng thấy người này ở bên người Định Vương phi, hiển nhiên là tâm phúc của Định Vương phi. Chỉ là nàng không nghĩ tới chính mình đã đề phòng Định Vương phủ khắp nơi, vậy mà tâm phúc của Diệp Ly cũng có thể lặng yên không một tiếng động đi theo phía sau nàng.

Nam tử áo đen mỉm cười chắp tay nói: ” Trác Tĩnh của Định Vương phủ, bái kiến Đông Phương cô nương.”

Đông Phương U bất động thanh sắc nhìn hắn ta nói: “Ngươi ở đây làm gì? Đừng nói Định Vương phủ chỉ có mỗi một mình ngươi?”

Trác Tĩnh nói: “Đông Phương cô nương tới đây làm gì, tại hạ chính là tới đây làm cái đó. Mời Đông Phương cô nương đến tệ xá trò chuyện.” Đông Phương U khẽ biến sắc, hỏi: “Diệp Ly cũng tới?” Trác Tĩnh mỉm cười không nói. Ý niệm trong lòng Đông Phương U xoay nhanh, biết rõ tình hình này lại hơi bất lợi với mình, lúc trước, vì bắt Từ Thanh Trần, những người mà nàng và Mặc Cảnh Lê phái đi đã bị hao tổn bảy tám phần. Như vậy liền có thể nghĩ thị vệ của Định Vương phủ mạnh mẽ bao nhiêu, lại càng không cần phải nói tới còn có Kỳ Lân tinh nhuệ nhất Định Vương phủ do đích thân Diệp Ly nắm giữ.

“Chỉ sợ Bản cô nương không có thời gian ôn chuyện với Định Vương phi, nếu Định Vương phi có chuyện gì thì không ngại cứ đến Lê Vương phủ ngồi một chút.” Đông Phương U nói một cách thản nhiên.

Trác Tĩnh cũng không nói nhảm với nàng ta nữa, im lặng mỉm cười, khoát tay, vô số thân ảnh màu đen được huấn luyện vô cùng nghiêm chỉnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện trên sườn núi bốn phía phòng, ngăn chặn tất cả các con đường đi ra ngoài, thật sự có thể nói là có mọc thêm cánh cũng không thoát được.

Đông Phương U cũng hiểu rõ, nếu không động thủ thì đừng muốn có thể chạy từ trong tay Định Vương phủ ra ngoài. Cho nên cũng không khách khí nữa, phi thân tiến lên liền đánh thẳng về phía Trác Tĩnh. Những người đi theo bên cạnh Đông Phương U thấy ngài ấy động thủ thì tất nhiên tự nhiên cũng không khách khí nữa, một trận hỗn chiến trong núi rừng cứ như vậy mà bắt đầu.

Trác Tĩnh mỉm cười nhìn cô gái đang xông lại đây, cũng không để ý, liền trực tiếp rút kiếm chém ra. Tuy võ công của Đông Phương U có khả năng cao hơn hắn, nhưng dù thế nào thì hắn cũng sẽ không sợ nàng ta. Rất nhanh, hai người triền đấu với nhau.

Trên sườn núi gần đó, Diệp Ly dẫn theo Vệ Lận đứng trên cao quan sát người phía dưới hỗn chiến. Tuy võ công của Đông Phương U và người bên cạnh nàng ta cũng không tệ, nhưng khỗ nỗi, nhân số lại không nhiều. Cái chỗ này vô cùng bí mật, chỉ là nơi Đông Phương U dùng để giấu người, nên tất nhiên cũng sẽ không có quá nhiều người canh giữ. Chỉ trong chốc lát, người của Đông Phương U liền rơi xuống thế hạ phong.

“Vương phi, võ công của Đông Phương U này cũng xem như khá tốt. Nếu không phải đầu óc có chút vấn đề thì Đông Phương U thật đúng là đáng được xưng là thiên tài.” Vệ Lận không nhịn được khen ngợi. Nữ tử tập võ vốn đã khó khăn hơn nam tử một chút, Đông Phương U mới chỉ mười sáu mười bảy tuổi mà đã có thể có được võ công cao thâm như thế, phần thiên phú này cũng không chênh lệch với Mặc Tu Nghiêu lúc bằng tuổi chỗ nào. Nếu thuận lợi, nói không chừng trong tương lai sẽ trở thành một vị kỳ tài võ học kế tiếp sau Mặc Tu Nghiêu, cũng sẽ trở thành người duy nhất dùng thân nữ tử lấy được danh hiệu cao thủ đệ nhất thiên hạ từ xưa đến nay.

Nhìn cô gái đang giao thủ ác liệt với Trác Tĩnh, thậm chí có khả năng áp qua Trác Tĩnh, Diệp Ly cũng không khỏi gật đầu khen: “Truyền nhân núi Thương Mang, xác thực là kỳ tài hiếm có trong thế gian.” Sự lợi hại của Đông Phương U cũng không chỉ ở võ công, mà còn cả cầm kỳ thư họa, thi từ ca múa, tinh tượng y bói,… không gì không giỏi, thiên tài như vậy, Diệp Ly tự hỏi là không thể làm được. Đáng tiếc, cũng chính vì như thế, nên cách suy nghĩ của thiên tài cũng khác hẳn với người thường, mà rất rõ ràng, suy nghĩ của nàng ta cũng không phải người bình thường có thể chịu đựng được.

“Thủ hạ đi hỗ trợ nha?” Vệ Lận hỏi. Ngược lại cũng không phải nói Trác Tĩnh không đối phó được Đông Phương U, cho dù Đông Phương U có là thiên tài đi nữa thì cuối cùng kinh nghiệm vẫn thiếu, khác hoàn toàn với người đã được trải qua rèn luyện như lâu như Nhậm kỳ Ninh. Nếu Trác Tĩnh muốn giết Đông Phương U, thì thời gian trong một chốc lát này chí ít có tới ba bốn cơ hội có thể xuống tay. Nhưng muốn bắt buộc phải bắt được nàng ta thì lại hơi khó khăn.

“Không cần.” Diệp Ly lắc đầu, cười nhạt nói: “Nàng ta không chạy được, chúng ta cũng đi xuống đi.”

Đúng là Đông Phương U không còn đường để có thể trốn, nhưng cho nàng một kích trí mạng cuối cùng cũng không phải là Trác Tĩnh và người của Định Vương phủ, mà là một trong những thị vệ vẫn luôn đi theo bên người Đông Phương U. Khi toàn bộ thuộc hạ bên người Đông Phương U đã bị bắt hết chỉ còn lại một người, khi người đó lao ra chắn một kiếm của Trác Tĩnh thay nàng, vào lúc Đông Phương U cho rằng mình đã tìm được cơ hội chuẩn bị trốn, thì lại thật không ngờ nghênh đón nàng sau đó lại là hai thanh kiếm. Một kiếm của Trác Tĩnh đã bị nàng đánh ra, chỉ cắt qua quần áo một chút, nhưng một kích bất ngờ của nam tử thanh niên mà nàng chưa từng đề phòng kia lại làm cho nàng bị trọng thương.

Che ngực, Đông Phương U oán hận nhìn chằm chằm vào nam tử thanh niên đang đứng sóng vai với Trác Tĩnh, lúc này còn có gì mà không rõ đây, “Ngươi là người của Định Vương phủ?”

Trác Tĩnh cười nói: “Núi Thương Mang có thể xếp người vào Định Vương phủ, thì sao Định Vương phủ lại sẽ không xếp người vào núi Thương Mang chứ?”

Đúng là kinh nghiệm vẫn còn quá nhỏ bé, mặc dù Đông Phương U có võ công cao thâm xếp hàng trên trong thiên hạ, nhưng cũng không tránh khỏi bị người khác chế trụ. Lúc nhìn thấy Diệp Ly dẫn theo Vệ Lận bước từ từ đến, phẫn nỗ trong mắt Đông Phương U càng lớn, “Diệp Ly, quả nhiên là ngươi!”

Diệp Ly cười khẽ một tiếng, nói: “Vốn ta cũng không muốn xuất hiện ở đây đâu, nhưng Đông Phương cô nương lại khiến cho ta không thể không đến. Nếu đã đến rồi, thì không bằng chúng ta vào phòng ngồi một chút đi.” Đến lúc này thì đương nhiên đã không có chỗ trống cho Đông Phương U nói chuyện nữa rồi, bị người chế trụ võ công, áp chế đi theo sau lưng Diệp Ly vào căn nhà gỗ nhỏ ở bên cạnh.

Trong căn nhà gỗ nhỏ quả nhiên có một hang động khác, lấy thủ đoạn của Định Vương phủ thì đương nhiên không lo không nạy ra được miệng của những người này. Đặc biệt là dưới tình huống mới vừa tận mắt thấy Đông Phương U tùy ý liền đánh chết đồng bạn của mình, những người này cũng không tránh khỏi sinh ra vài phần cảm xúc bầu bí thương nhau. Mà lúc này, so với Đông Phương U có tính tình khó lường, hỉ nộ vô thường, tâm ngoan thủ lạt, thì Định Vương phi mặc một thân áo trắng, nét mặt tươi cười dịu dàng lại càng hiện lên đặc biệt hòa ái dễ gần.

Trác Tĩnh và Vệ Lận dùng không đến nửa khắc đồng hồ, thì đã liền lấy được cách mở cửa mật đạo từ trong miệng của những người này. Áp giải Đông Phương U đi ở phía trước, đi thẳng khoảng gần nửa canh giờ mới rốt cuộc lại nhìn thấy ánh mặt trời. Nơi này dĩ nhiên là trong một sơn cốc sâu có bốn phía đều là vách đá. Tuy lúc trước đã nhìn thấy đường đi và địa thế trong mật đạo, trong lòng Diệp Ly cũng hơi tưởng tượng ra được nơi này một chút, nhưng khi thật sự nhìn thấy một chỗ như vậy thì vẫn không nhịn được mà nhíu mày. Một nơi như thế này, đừng nói là Từ Thanh Trần không biết chút võ công nào, cho dù là chính Diệp Ly muốn rời khỏi nơi này mà không kinh động bất kỳ kẻ nào thì chỉ sợ cũng không có khả năng. Huống chi, Từ Thanh Trần cũng không biết khinh công, lấy thể lực của ca ấy, một mình trèo lên vách núi cao gần trăm trượng kia cũng rất khó, rốt cuộc làm sao mà Đại ca biến mất khỏi đây được?

“Công tử Thanh Trần biến mất lúc nào?” Ngồi trong một căn lầu đơn giản trong cốc, Diệp Ly hỏi một cách thản nhiên. Đánh giá thoáng qua cách bày trí trong lầu, tuy đơn giản mộc mạc nhưng tất cả những đồ vật cần thiết đều không thiếu. Bên cạnh bàn còn đặt một quyển sách cổ đã xem được một nửa, trong căn phòng mà Từ Thanh Trần cũng ngăn nắp gọn gang, không giống có người xâm nhập vào bắt Từ Thanh Trần đi.

Mấy người nam nữ liếc nhau một cái, một người trong đó mới tiến lên nói: “Bẩm Vương phi, công tử Thanh Trần… Hai ngày trước đã mất tích.”

“Hai ngày trước?” Diệp Ly nhướng mày, “Nếu hai ngày trước công tử Thanh Trần đã mất tích, thì vì sao các ngươi không bẩm báo cho Đông Phương cô nương? Thêm nữa, có từng phái người đi tìm chưa?” Người này bất đắc dĩ cười khổ nói: “Lúc đó chúng ta đã phái người đi tìm rồi, chỉ là trong ngoài cốc, trên núi dưới núi đều đã tìm khắp nhưng cũng không tìm được người. Thiếu chủ ra lệnh cho chúng tôi trong chừng công tử Thanh Trần, bây giờ công tử Thanh Trần mất tích, chúng tôi thật sự…”

Diệp Ly hiểu rõ cách nghĩ của mấy người này, những người này chỉ mới đi theo Đông Phương U một thời gian ngắn nhưng chỉ sợ cũng biết rõ thủ đoạn của Đông Phương U. Công chúa Tê Hà chỉ chế nhạo Đông Phương U vài câu, mà đã suýt nữa bị Đông Phương U đánh chết, lại càng không cần phải nói những người này đã đánh mất Từ Thanh Trần. Chỉ nghĩ kéo trễ thêm một ngày lại một ngày, nói không chừng trước khi Đông Phương U đến thì đã tìm được người rồi.

Diệp Ly lơ đễnh liếc qua Đông Phương U đã cứng ngắc cả người đang ngồi ở một bên, chỉ trong mấy này ngắn ngủn, mà Đông Phương U đã có thể phát triển thành một chủ tử khiến cho trong lòng thuộc hạ run sợ như vậy, ngược lại thật sự là ngoài dự đoán mọi người. Có điều, bây giờ đã bắt được nàng, như vậy cũng đã không có chuyện gì nữa rồi. Mấy trăm cái đinh chôn ở các nước của núi Thương Mang này, sớm muộn gì cũng sẽ bị diệt trừ sạch sẽ thôi.

“Cái cốc này, ngoại trừ đi ra ngoài theo mật đạo, thì có còn chỗ nào có thể đi ra ngoài không?” Diệp Ly hỏi.

Mọi người lắc đầu liên tục, người cầm đầu cười khổ nói: “Vương phi, cho dù có đường, thì đó cũng phải con đường mà công tử Thanh Trần có thể đi được. Chính là leo lên vách núi này để đi ra, nhưng ngài xem vách núi ở bốn phía đều cao trăm trượng lại nhọn tựa như đao vậy, đừng nói người không có võ công như công tử Thanh Trần, cho dù là những người như chúng tôi…” Diệp Ly gật đầu, vách núi như vậy, nếu không có công cụ trợ giúp, thì dù là chính Diệp Ly cũng không thể leo lên được.

“Trước khi mất tích, công tử Thanh Trần đã làm gì?”

“Bởi vì Thiếu chủ mệnh lệnh chúng thuộc hạ không được bạc đãi công tử Thanh Trần, cho nên chỉ cần công tử Thanh Trần không trốn thì mặc kệ ngài ấy làm cái gì đều cũng có thể. Mỗi ngày chúng tôi canh giữ, công tử Thanh Trần đều luôn vô cùng an phận, trong ngày chỉ đọc sách, đánh đàn. Cho nên chúng tôi cũng không để ý, mỗi ngày vào lúc này, công tử Thanh Trần đều ngồi trên sườn núi bên ngoài lầu nhỏ đọc sách.”

Diệp Ly đứng lên nói: “Dẫn ta đi nhìn xem.”

Bây giờ, mạng của những người này đều bị siết ở trong tay Diệp Ly, nên tất nhiên sẽ không làm trái ý của Diệp Ly. Huống chi, nếu không phải Diệp Ly đột nhiên dẫn người xuất hiện, thì dựa theo nộ khí vào lúc đó của Đông Phương U, nói không chừng bọn họ cũng sẽ đi đời nhà ma như thằng quỷ xấu số trước đó. Cho nên theo một phương diện nào đó mà nói, Định Vương phi xem như đã cứu mạng của bọn họ. Huống chi, vô luận từ góc độ nào, thuần phục Định Vương phủ đều có tiền đồ hơn cứ tiếp tục đi theo núi Thương Mang đã suy tàn từ lâu này nhiều.

Diệp Ly mỉm cười nhìn nhìn Đông Phương U, Đông Phương U không chút nào yếu thế trừng lại Diệp Ly, ánh mắt kia như muốn phun nọc độc. Diệp Ly nhíu nhíu mày, lạnh nhạt nói: “Đông Phương cô nương, liền làm phiền ngươi chờ ở đây một lát.”

Đông Phương U trừng nàng ta nói: “Ta muốn cùng đi tìm công tử Thanh Trần.”

Diệp Ly nhíu mày, “Đại ca sẽ không muốn gặp ngươi, ngươi làm hại huynh ấy còn chưa đủ sao?” Đông Phương U cả giận nói: “Ta mới không có hại công tử Thanh Trần, ta chỉ là… Ta chỉ là…” Diệp Ly khoát khoát tay nói: “Ta không muốn nghe ngươi nói chỉ là cái gì, ngươi liền nói cho ta biết ngươi có chịu an phận chờ ở đây hay không?”

Đông Phương U khiêu khích trừng nàng ta nói: “Ta cứ không chịu đấy thì sao? Có bản lĩnh ngươi trói ta lại đi.”

Bên môi Diệp Ly câu ra một nụ cười, “Nếu như vậy…” Tay nâng lên, một cái cổ tay gọn gàng chặt lên cổ Đông Phương U, đôi mắt Đông Phương U khép lại ngã lên mặt đất, “Vệ Lận.”

Vệ Lận nhìn qua Diệp Ly tràn đầy sùng bái, gật đầu cười nói: “Vương phi yên tâm, cam đoan nàng ta sẽ không gây ra sóng gió nào.” Khả năng của Định Vương phủ còn rất nhiều, có rất nhiều phương pháp và dược vật dùng để phong tỏa nội lực, cam đoan cho dù Đông Phương U có tỉnh thì cũng sẽ uể oải, nửa điểm cũng không thể động đậy.

Bỏ lại Đông Phương U, đoàn người mới dưới sự dẫn đường của những người này đi đến nơi Từ Thanh Trần mất tích. Quả nhiên là nơi có phong cảnh tốt nhất trong cả sơn cốc, nhìn trên mặt đất còn có một tảng đá bóng loáng, so với những tảng đá khác, thì tảng đá này lại đặc biệt sạch sẽ, hiển nhiên là đã có người lau chùi hoặc ngồi lên thường xuyên. Diệp Ly ngồi xuống tảng đá, vừa giương mắt nhìn qua bốn phía, vừa nói: “Quyển sách mà hôm đó Đại ca đọc ở đâu?”

Mọi người hai mặt nhìn nhau, sau nửa ngày mới nói: “Dường như… Cũng đã mất tích cùng với công tử Thanh Trần.” Công tử Thanh Trần mất tích đã khiến cho mọi người gà bay chó sủa rồi, nơi nào còn có thời gian để ý một cuốn sách bình thường chứ. Ngược lại lúc này nghĩ tới, đúng là công tử Thanh Trần có cầm một quyển sách đi ra, nhưng sau đó bọn họ cũng không nhìn thấy quyển sách đó ở gần đó nữa, điều này nói rõ, lúc công tử Thanh Trần rời đi thì ngay cả sách cũng mang theo luôn.

Trác Tĩnh ở bên người Diệp Ly thấp giọng nói: “Xem ra chắc có lẽ công tử Thanh Trần không phải bị người bắt đi, mà là tự mình đi thì phải?” Nếu bị người bắt đi, nơi nào còn có thể cẩn thận đến nỗi ngay cả một quyển sách cũng đều không quên mang theo như vậy. Nếu công tử Thanh Trần là vô ý thức bị người khác mang đi thì lại càng không có khả năng, cũng không thể là người mang công tử Thanh Trần đi đột nhiên nhìn thấy bản cổ tịch yêu thích không buông tay nên trực tiếp mang theo luôn đi?

Diệp Ly trầm ngâm một lúc lâu, mới rốt cuộc chỉ chỉ vách núi trước mặt nói: “Đi lên xem xem.” Vừa chỉ chỉ hồ nước ở gần trước mặt nói: “Đi xuống xem xem.” Lập tức có mấy thị vệ áo đen đi đến vách đá trước, bắt đầu leo lên vách đá dựng đứng. Lại có hai thị vệ giỏi bơi lội gọn gàng linh hoạt đi xuống nước, lặng yên không một tiếng động lặn xuống.

“Vương phi, chắc có lẽ công tử Thanh Trần sẽ không…” Mấy người canh giữ Từ Thanh Trần lúc trước chỉ cho rằng Diệp Ly suy đoán Từ Thanh Trần rơi xuống hồ nên vội vàng mở miệng khuyên nhủ. Nếu công tử Thanh Trần thật sự rơi xuống cái hồ này, thì bây giờ đã qua hai ngày, thi thể cũng nên nổi lên mặt nước rồi.

Diệp Ly khoát khoát tay ra hiệu bọn họ không cần nhiều lời.

Chỉ chốc lát sau, thị vệ leo lên vách núi đã xuống tới, “Khởi bẩm Vương phi, trên núi chưa từng có dấu chân người, nhưng… Chắc công tử Thanh Trần không phải leo lên vách núi này để ra ngoài.” Mang theo một người không có võ công leo lên vách núi cao như vậy, cần có thời gian và công phu tuyệt đối cao thâm. Hơn nữa xác suất bị người phía dưới phát hiện cũng quá lớn. Huống chi, trên tảng đá và vách núi đều không có để lại nửa điểm dấu vết. Trừ phi khinh công của đối phương đã cao đến nỗi có thể mang theo công tử Thanh Trần, bay thẳng một hơi lên vách đá mà lại không cần chút mượn lực nào, thậm chí còn dư lực để bay ra xa hơn. Nhưng mà, công lực như vậy, chỉ sợ cho dù là Vương gia thì cũng không làm được.

Diệp Ly khẽ thở dài một cái, vốn nàng cũng không ôm hy vọng gì. Vẫy lui thị vệ, Diệp Ly trầm mặc nhìn chằm chằm vào hồ nước đang hiện lên gợn sóng lăn tăn.

Lại qua một lúc lâu, cuối cùng thị vệ đã đi xuống lúc trước liền nhô đầu ra khỏi hồ. Ngữ khí mang theo kinh hỉ: “Vương phi, dưới đáy hồ có một hang động đá vôi rất sâu, thuộc hạ hoài nghi nơi này có thể đi thông ra bên ngoài ạ.”

Vệ Lận cau mày nói: “Nhưng mà, cho dù là như thế, thì công tử Thanh Trần cũng không thể đi ra ah.” Nhìn bộ dáng của hai thị vệ, thì đã biết rõ chỉ sợ là sắp hết dưỡng khí mới trở lại. Lấy thân thể của công tử Thanh Trần tuyệt đối không có khả năng có thể nín thở hơn cả thị vệ của Định Vương phủ, huống chi… Rốt cuộc công tử Thanh Trần có bơi hay không?

Giữa lông mày của Diệp Ly hơi giãn ra, nói: “Đương nhiên Đại ca không phải đi một mình.”

“Vương phi có ý là có người mang công tử Thanh Trần đi ư?” Trác Tĩnh hỏi. Một người thị vệ vẫn còn ở dưới hồ giơ lên một khối ngọc bội nói: “Khởi bẩm Vương phi, thuộc hạ tìm được thứ này dưới đáy hồ.”

Vệ Lận tiến lên tiếp nhận, quả nhiên là ngọc bội mà bình thường Từ Thanh Trần hay đeo. Bây buộc của ngọc bội cũng không bị đứt, nhưng ngọc bội lại bị tìm được trong hồ, hiển nhiên là có người cố ý ném lại đó. Nắm ngọc bội, Diệp Ly nghĩ nghĩ rồi hỏi: “Có thể đi qua không?”

“Thuộc hạ vô năng, chỉ sợ là… Thuộc hạ đã bơi rất xa, nhưng vẫn không nhìn thấy lối ra, hơn nữa… Đây là trên núi, cho dù có lối ra, thì chỉ sợ cũng rất xa.” Thị vệ thỉnh tội.

Diệp Ly khoát khoát tay nói: “Vậy thì sao có thể trách các ngươi, các ngươi đứng lên trước đi. Vệ Lận, phái người âm thầm điều tra tất cả mọi nơi trong vòng năm dặm xung quang đây, tất cả những nơi có sông hồ đều ghi lại. Trác Tĩnh, tìm xem có người có thể lặn lâu dưới nước không, lại để cho bọn họ đến đây thử xem.”

“Thuộc hạ tuân mệnh.” Hai người cùng đáp.

Vốn cho rằng đã có tin tức của Từ Thanh Trần, nhưng không nghĩ rằng lại bị hụt một trận. Nhưng mà ít nhất đã biết được tin tức chính xác của Từ Thanh Trần, nên tuy Diệp Ly vẫn lo lắng cho an nguy của Từ Thanh Trần nhưng cũng chỉ đành phải trở về thành.

Chỉ có điều, lúc này trong thành Nam Kinh lại bởi vì Đông Phương U đột ngột mất tích mà sóng ngầm mãnh liệt, khắp nơi đều là người do Lê Vương phủ phái ra điều tra. Diệp Ly vẫn dẫn theo Trác Tĩnh và Vệ Lận đã dịch dung bình yên tự tại đi tại trên đường chính, ở một hướng khác, Đông Phương U cũng đã bị người đưa về Sở phủ trong thành. Diệp Ly cũng không có ý định dùng quân cờ Đông Phương U này vào lúc này, đánh rắn động cỏ cũng không phải chuyện gì tốt, đợi đến khi Mặc Cảnh Lê rời khỏi Nam Kinh, thì tác dụng của Đông Phương U và núi Thương Mang sẽ lớn hơn nhiều.

Đông Phương U là bị người ta nhốt trong rương mang về Sở phủ, Mặc Cảnh Lê đang nổi điên tìm Đông Phương U đương nhiên sẽ không nghĩ tới Đông Phương U lại bị người ta nhốt trong rương, đưa về Nam Kinh giống như vận chuyển hàng hóa. Cũng không biết có phải người vận chuyển đã quên mất hay không, mà đến lúc Diệp Ly trở lại Sở phủ, Đông Phương U vẫn còn bị nhốt trong rương chưa được thả ra.

Mở nắp rương ra, Đông Phương U cũng đã tỉnh từ lâu rồi. Chỉ tiếc bị điểm huyệt đạo, lại cộng thêm đã uống thuốc, nên năng lực hành vi của nàng ta cũng không tốt hơn một đứa bé vừa mới một tuổi bao nhiêu. Cho nên, dù cho nàng ta đã tỉnh từ lâu, nhưng cũng chỉ có thể cuộn mình trong rương bất lực chờ người ta đến thả mình ra. Cả cuộc đời của Đông Phương U đều trôi chảy, ngoại trừ Từ Thanh Trần là cầu mà không được, cùng với bị ép gả cho Mặc Cảnh Lê ra, thì cuộc đời này, Đông Phương U chưa bao giờ phải chịu bất cứ thiệt thòi gì, lại càng không cần phải nói đến bị người khác đối xử như thế. Cho nên, rương vừa được mở ra, Vệ Lận liền cảm nhận được cái nhìn chằm chằm sắc bén như mũi tên của Đông Phương U.

Vệ Lận nhún nhún vai, không chút để ý, dùng một tay xách Đông Phương U ra rồi ném lên ghế bên cạnh. Trong lòng Đông Phương U căm giận, oán hận trừng người đang ngồi trên chủ vị, ngay tại lúc nhìn thấy công tử văn nhã đang ngồi trên chủ vị thì cũng không tránh khỏi sửng sờ, “Là ngươi?”

Diệp Ly cười khẽ một tiếng, gật đầu nói: “Đông Phương cô nương, thiệt thòi cho ngươi rồi.”

Bộ dáng của Sở Quân Duy, nhưng giọng nói lại là của Diệp Ly. Ngay lập tức, trên mặt Đông Phương U liền trở nên hết sức khó coi, nghiến răng nghiến lợi nói: “Diệp Ly, lại là ngươi! Ngươi lại dám…” Sở công tử làm cho nàng rất có hảo cảm trong hội thưởng cúc lúc trước lại là Diệp Ly giả trang. Điều này tuyệt đối càng khiến cho Đông Phương U cảm thấy khó chịu nổi hơn bất kỳ chuyện gì. Chỉ là lúc này nàng lại không có thời gian đi so đo Diệp Ly đã đùa giỡn nàng, vội vã hỏi: “Công tử Thanh Trần ở đâu?”

Diệp Ly hơi bất đắc dĩ lắc đầu. Tình cảm mà Đông Phương U dành cho Từ Thanh Trần tuyệt đối có thể nói rằng đã vượt qua mức độ tình thâm, nhưng chỉ tiếc nàng ta đã dùng sai phương pháp, hơn nữa Từ Thanh Trần cũng xác thực không có suy nghĩ gì với nàng ta cả. Tình cảm lưỡng tình tương duyệt cho tới bây giờ cũng không phải là chuyện riêng, nếu Đông Phương U chỉ là muốn tự mình im lặng lại sợ ai đến Từ Thanh Trần cũng không từ chối, thì đương nhiên Diệp Ly cũng sẽ không chế giễu tình cảm của nàng ta. Nhưng nếu đối phương đã thẳng thừng từ chối, mà lại còn muốn quấn quít chặt lấy, thậm chí dùng hết tất cả thủ đoạn thì không khỏi đã ép buộc quá mức rồi.

“Chuyện của Đại ca đều sẽ có Định Vương phủ giải quyết, nếu Đông Phương cô nương có thời gian rãnh thì chẳng bằng ngẫm lại chính mình đi.” Diệp Ly lạnh nhạt nói.

“Ta muốn gặp công tử Thanh Trần!” Đông Phương U thét to.

Diệp Ly cau mày nói: “Chúng ta còn chưa tìm được Đại ca.”

“Ta muốn gặp công tử Thanh Trần!” Đông Phương U như không nghe thấy lời nói của Diệp Ly, vẫn gào thét như trước. Diệp Ly bất đắc dĩ thở dài, “Không nói chuyện thì thôi, mời Đông Phương cô nương đi xuống nghỉ ngơi đi.”

“Diệp Ly! Ta muốn gặp công tử Thanh Trần!” Đông Phương U hung dữ nhìn Diệp Ly chằm chằm, giống như nàng là mẹ chồng độc ác xách gậy đánh uyên ương vậy. Diệp Ly nhíu mày nhìn nàng ta, hỏi một câu thâm sâu: “Đông Phương cô nương, mấy này qua, ngươi có từng nhớ tới Đông Phương phu nhân không?” Đông Phương U khẽ chấn động, sắc mặt lập tức trắng bệch.

Diệp Ly phất phất tay, kêu người dẫn nàng ta xuống.

Có lẽ bởi vì Diệp Ly đột nhiên nhắc tới Đông Phương Huệ, nên Đông Phương U liền thất hồn lạc phách bị người ta mang đi.

“Vương phi, thật sự không nghĩ tới, chỉ đi ra ngoài một chuyến mà lại mang về một nhân vật khó lường như vậy.” Cửa ra vào, Dao Cơ mỉm cười đứng ở đó nhìn Diệp Ly nói. Diệp Ly hơi nhướng mày, nhìn Dao Cơ lại đích thân tới thăm, nói: “Sao ngươi lại tới đây?”

Dao Cơ cười nói: “Hiện nay, Lê Vương đang tìm người khắp cả thành, ta biết ngay chắc chắn đã xảy ra chuyện lớn. Nhưng lại không nghĩ tới lại là Lê Vương phi mất tích.” Diệp Ly hơi tò mò, “Mặc Cảnh Lê không có công bố việc này ra ngoài ư?”

Dao Cơ che miệng cười nói: “Chỉ sợ Mặc Cảnh Lê đã cho rằng Đông Phương U đã dẫn theo công tử Thanh Trần bỏ trốn mất dạng rồi, nên sao có thể lại công bố ra ngoài khiến cho chính mình mất mặt chứ? Chỉ sợ hắn ta có nghĩ như thế nào cũng không ngờ được, Nhiếp Chính Vương phi mà hắn ta đang tìm kiếm khắp nơi tìm kiếm lại ở trong Sở phủ cách Lê Vương phủ không xa này. Sao rồi? Có tin tức của công tử Thanh Trần rồi sao?”

Diệp Ly hơi nhíu mày, lắc đầu. Dao Cơ than khẽ một tiếng nói: “Vương phi cũng đừng nóng vội, công tử Thanh Trần là người hiền thì đều sẽ có trời phù hộ, sẽ không sao đâu. Đúng rồi, ta tự mình đến đây ngược lại là có chính sự đấy.”

Diệp Ly mỉm cười nhìn nàng ấy, Dao Cơ giơ thiếp mời trong tay ra, cười nói: “Lê Vương muốn xuất chinh, nhưng quân phí lại hơi thiếu thốn, cho nên định mở tiệc chiêu đãi quyền quý phú thương trong thành, vay tiền mọi người.”

Diệp Ly ngẩn người, sau nửa ngày mới nói: “Cho nên, Mặc Cảnh Lê định vay tiền ta đi đánh Mặc gia quân?”

Dao Cơ cười nói: “Ai bảo Sở gia là danh môn Đại Sở đây?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện