Chương 377: Một kích khi sắp chết, Diệp Oánh chết
Edit: Theresa Thai
Beta: Sakura
Hình như có lẽ Diệp Oánh đã nhận mệnh rồi, không lại khóc lóc ồn ào muốn Mặc Cảnh Lê buông tha Mặc Túc Vân nữa. Nên Mặc Cảnh Lê cũng không lại để ý đến nàng ta nữa. Thật ra trong lòng Mặc Cảnh Lê luôn xem thường Diệp Oánh. Mười năm trước, Mặc Cảnh Lê đúng là rất yêu thương Diệp Oánh, thậm chí không tiếc vì thế mà đẩy lui hôn sự do Tiên hoàng ban thưởng, cũng vì vậy mà bị Từ gia ghen ghét. Ở trong đó, mặc dù có một ít nguyên nhân thuộc về phương diện chính trị, nhưng cũng không thể xem nhẹ rằng lúc đó Mặc Cảnh Lê đúng là rất yêu thích Diệp Oánh. Nhưng so với sự vắng vẻ, khinh miệt, chán ghét của mười năm sau, thì quả nhiên là cách biệt một trời một vực.
Đặc biệt là dưới tình huống đã có Diệp Ly để so sánh, thì Mặc Cảnh Lê càng cảm thấy mình càng có lý do chán ghét khinh thị Diệp Oánh. Nhu nhược, vô năng, ích kỷ, ngu xuẩn, thậm chí nhiều khi Mặc Cảnh Lê đều sẽ hoài nghi lúc trước mình nhất định đã bị quỷ mê tâm hồn rồi, nên mới cảm thấy Diệp Oánh thích hợp làm Lê Vương phi hơn Diệp Ly. Cho dù lúc đó còn gánh danh xưng thiên kim ba không, nhưng Mặc Cảnh Lê cũng thấy bộ dáng đó của Diệp Ly tuyệt đối cũng sẽ không ngu xuẩn hơn Diệp Oánh bây giờ.
Cho nên, Mặc Cảnh Lê không cảm thấy Diệp Oánh có thể làm ra chuyện kinh thiên động địa gì, và vì vậy cũng không vội vả xử trí Diệp Oánh. Thậm chí bởi vì nàng ta thức thời cũng thoáng buông lỏng hạn chế của nàng ta một chút, dù sao trong Lê Vương phủ vừa mới mất tích một Vương phi, người còn lại mà lại xảy ra chuyện gì thì cũng hơi khó coi.
Nhưng mà hắn ta đã quên, xem thường nữ nhân sẽ có lúc phải trả một cái giá cực kỳ trầm trọng.
Vì vậy, sau khi vừa mới nhổ mấy cái cái đinh do Định Vương phủ xếp vào Giang Nam, Mặc Cảnh Lê đắc chí mãn nguyện nên đương nhiên đã quên mất chuyện Mặc Túc Vân có thể là con của hắn ta. Tiếp tục thoả thuê mãn nguyện chuẩn bị cho nhân sinh huy hoàng sắp đến gần của mình.
Diệp Oánh thì tuy đã nhận được tự do nhưng lại bị hạn chế xuất phủ. Mà người hầu hạ bên người nàng cũng đều bị đổi thành người bên cạnh Mặc Cảnh Lê. Diệp Oánh giống như đã bỏ đi sự điên cuồng và kiên trì trước kia, chỉ cầu Mặc Cảnh Lê cho phép nàng ngẫu nhiên đi thăm Mặc Túc Vân. Mặc Cảnh Lê cũng không phải không có nửa điểm áy náy nào với đứa con trai này, nên cuối cùng vẫn đồng ý thỉnh cầu của Diệp Oánh.
Ngày hôm đó, Diệp Oánh vẫn tự mang canh do tự tay mình nấu đến tiểu viện của Mặc Túc Vân giống như hai ngày trước. Vừa lúc thái y cũng đang bắt mạch cho Mặc Túc Vân. Hai ngày nay, thân thể của Hiền Chiêu Thái phi đã tốt lên rất nhiều, nên cũng thường xuyên tự mình đến đây chăm sóc Mặc Túc Vân. Còn chưa vào cửa, liền chợt nghe thấy tiếng của Hiền Chiêu Thái phi, Diệp Oánh liền dừng bước. Chỉ nghe ở bên trong Hiền Chiêu Thái phi hỏi: “Thái y, thân thể Hoàng thượng thế nào rồi?”
Thái y trầm ngâm một chút, rồi mới đáp: “Khởi bẩm Thái phi, vi thần cũng thấy hơi kỳ quái, hình như thân thể Hoàng thượng đã có một chút khởi sắc.” Nghe vậy, trong lòng Diệp Oánh không khỏi khẽ động, ngón tay mảnh khảnh không tự chủ được nắm thật chặc hộp thức ăn trong tay.
Bên trong an tĩnh một lát, Hiền Chiêu Thái phi mới hỏi: “Có phải… do Vương phi…”
“Chắc không phải, vi thần đã kiểm tra canh do Vương phi đưa tới, đều là canh bình thường. Đừng nói trị bệnh cho Hoàng thượng, ngay cả hiệu quả bổ dưỡng chỉ sợ cũng rất có hạn.” Thái y bác bỏ suy đoán của Hiền Chiêu Thái phi.
Hiền Chiêu Thái phi do dự một chút, rốt cuộc vẫn hỏi: “Như vậy, theo ngươi thân thể hiện tại của Hoàng thượng…”
Thái y thấp giọng nói: “Hồi Thái phi, tuy thân thể của Hoàng thượng hơi có khởi sắc, nhưng muốn khôi phục lại là ngàn khó vạn khó. Nếu mọi chuyện đều cẩn thận, cẩn thận điều dưỡng, thì có lẽ còn có thể sống lâu thêm vài năm. Nếu không… Chỉ trong thời gian ngắn…” Thái y hơi khó xử, hắn là tâm phúc của Lê Vương và Thái phi, nên đương nhiên hiểu rõ Lê Vương và Thái phi có ý gì. Nhưng dựa theo thân thể hiện nay của Hoàng thượng, tuy không sống lâu được nhưng kéo một năm hay nửa năm lại không thành vấn đề. Trừ phi là hạ thuốc mạnh… Nghĩ đến đây, thái y không khỏi run lên không dám lại nghĩ tiếp nữa. Có một số việc, chủ tử có thể nghĩ, nhưng người làm việc phía dưới tuyệt đối không thể nghĩ nhiều.
Hiền Chiêu Thái phi trầm mặc một hồi, mới thở dài nói: “Mà thôi, ta lại thương lượng với Lê Vương xem.”
Ngoài cửa, Diệp Oánh nắm thật chặc hộp thức ăn trong tay, cúi đầu, trong đôi mắt như bị ngâm trong thuốc độc. Lão thái bà này… Lão thái bà này, bắt đầu từ ngày nàng vào cửa đã tra tấn nàng, hiện tại lại còn dám thảo luận chuyện này với người khác ngay tại trước mặt con trai của nàng. Cho dù Túc Vân có thể nghe không hiểu… Cho dù…
Cắn răng, Diệp Oánh thu liễm hận ý trên mặt nhấc chân bước vào phòng.
Hiền Chiêu Thái phi nhíu mày, hỏi: “Ngươi đến đây lúc nào?”
Diệp Oánh nháy mắt, nghi ngờ hỏi ngược lại: “Con dâu đến thăm Hoàng thượng, Thái phi có chuyện gì sao?” Hiền Chiêu Thái phi hoài nghi nhìn chằm chằm vào Diệp Oánh, nếu Diệp Oánh đã nhận định thân phận của Mặc Túc Vân, thì tuyệt đối sẽ không thờ ơ với nó. Nhìn một hồi lâu, lại chỉ thấy được biểu hiện cung kính bình thản như nước chảy mây trôi của Diệp Oánh, mới nói: “Không có gì, nếu ngươi đã đến rồi, thì hãy ở lại chăm sóc Hoàng thượng đi. Bản cung hơi mệt mỏi, phải về nghỉ ngơi.”
Diệp Oánh cung kính nói: “Cung tiễn Thái phi.”
Tiễn Hiền Chiêu Thái phi xong, thái y cũng thu dọn đồ đạc cáo từ theo. Diệp Oánh ngồi ở bên giường, nhìn đứa con đang mang theo thần sắc mờ mịt nằm ở trên giường, chỉ cảm thấy cái mũi cay cay suýt nữa đã chảy ra nước mắt rồi.
“Túc… Hoàng thượng, ta có mang theo canh gà mà con thích ăn nè, ngồi dậy uống một chút đi, chịu không?” Diệp Oánh ôn nhu nói.
Mặc Túc Vân nhìn qua Diệp Oánh, đôi mắt chuyển mấy vòng, mới đột nhiên mở miệng nói: “Ngài là Lê Vương phi…”
Trong lòng Diệp Oánh vui mừng, hai ngày trước Mặc Túc Vân bệnh đến nỗi ngay cả người cũng không nhận ra được, chỉ ngây ngốc ngơ ngác. Không nghĩ tới hôm nay lại có thể nhận ra mình, xem ra thái y nói không sai, quả nhiên con đang chuyển biến tốt lên rất nhiều.
Diệp Oánh cẩn thận ôm bé dậy ngồi dựa vào gối đầu, vừa đưa canh gà đến miệng bên miệng bé, vừa ôn nhu hỏi: “Hoàng thượng có nghĩ ra muốn thứ gì nữa không? Ta kêu người mua về cho Hoàng thượng.”
Mặc Túc Vân nháy mắt, do dự một chút rồi thấp giọng nói: “Trẫm muốn ca ca áo trắng và tỷ tỷ xinh đẹp.”
Diệp Oánh sửng sờ, Mặc Túc Vân bệnh nặng chưa lành, nếu không phải nàng ngồi gần nhất thì gần như đều không nghe thấy bé nói gì. Mặc Túc Vân cho rằng nàng ấy không biết, liền giơ tay lên chỉ chỉ cánh cánh tay còn đang kết vảy của chính mình nói: “Ca ca.” Lại lấy một viên thuốc nho nhỏ màu nâu từ trong một cái túi nhỏ bình thường ở bên người ra nói: “Tỷ tỷ.”
Trong lòng Diệp Oánh khẽ run lên, cảnh giác nhìn bốn phía lượt. Tuy trong phòng có cung nữ và thái giám hầu hạ, nhưng đều đứng ở gian ngoài. Cách bình phong và màn che thì cũng đều không nhìn thấy gì. Đương nhiên Diệp Oánh không biết tỷ tỷ trong miệng Mặc Túc Vân chính là Vân Ca, mà chỉ cho rằng là Diệp Ly đã thay lại nữ trang, thấp giọng nói: “Là tỷ tỷ đưa cho con?”
Mặc Túc Vân chầm chậm nhẹ gật đầu, “Ca ca nói, không thể nói với người khác. Nhưng Vương phi thì có thể.” Ca ca này lại chính là Tần Phong.
Diệp Oánh cẩn thận giấu kỹ cái túi nhỏ cho bé, trìu mến nhìn qua bộ dáng hơi ngây thơ của Mặc Túc Vân, ôn nhu nói: “Con yên tâm, thứ con thích, ta nhất định sẽ tìm đến giúp con.”
“Hoàng thượng thích gì mà muốn ngươi đi tìm?” Giọng nói của Mặc Cảnh Lê vang lên ở cửa.
Trong lòng Diệp Oánh cả kinh, vội vàng đứng lên cười nói: “Hoàng thượng nói muốn ăn mật gà. Oánh nhi nghe nói Thành Đông có Đắc Nguyệt Lâu làm mật gà vô cùng ngon, nên mới nói kêu người đi mua cho Hoàng thượng.”
Mặc Cảnh Lê từ chối cho ý kiến, liếc hai người nói: “Thật sao?”
Diệp Oánh cẩn thận siết chặt bàn tay trong tay áo, lo lắng Mặc Túc Vân sẽ nói lỡ miệng. Nhưng lại thấy Mặc Túc Vân sợ hãi nhìn Mặc Cảnh Lê một cái, thân thể nho nhỏ liền rụt vào trong, có hỏi thế nào cũng không mở miệng nói chuyện.
Tình hình như vậy Mặc Cảnh Lê đã thành thói quen từ lâu. Hai năm qua, lúc nào Mặc Túc Vân nhìn thấy hắn cũng đều là bộ dáng này, nhưng hôm nay đến cùng thì thân phận đã không giống với lúc trước, lúc trước nhìn thấy chỉ cảm thấy khoái ý và chán ghét, nhưng bây giờ lại càng nhiều thêm vài phần cảm giác phức tạp khó tả và tức giận như có như không. Nhu nhược nhát gan như vậy, sao lại có thể là con trai của Mặc Cảnh Lê hắn chứ?
Thờ ơ dời mắt, Mặc Cảnh Lê nói: “Nếu Hoàng thượng đã thích ăn, thì Bản vương sẽ phái người đi mời đầu bếp Đắc Nguyệt Lâu vào phủ đến Tựu đặc biệt làm riêng cho Hoàng thượng ăn là được.” Diệp Oánh gật gật đầu, nói khẽ: “Vương gia làm chủ là được.”
Mặc Cảnh Lê thoả mãn gật đầu nhìn thoáng qua bát canh gà đã uống một nửa kia nói: “Để cho Hoàng thượng nghỉ ngơi thật tốt đi, Bản vương đưa ngươi về phòng.”
“Vâng.” Diệp Oánh hơi lưu luyến nhìn Mặc Túc Vân giống như lại đang ngẩn người một cái, quay người đi ra ngoài theo Mặc Cảnh Lê. Vừa mới ra khỏi tiểu viện của Mặc Túc Vân, thì liền có người vội vã chạy đến nói: “Khởi bẩm Vương gia, lúc nãy Triệu phu nhân bên Trắc viện vừa truyền đến tin tức, nói là đã mang thai một tháng rưỡi ạ.”
“Cái gì?” Mặc Cảnh Lê sửng sờ, lập tức đại hỷ. Cũng không quan tâm trở về với Diệp Oánh, cười vang nói: “Thật tốt quá, trọng thưởng. Truyền ý chỉ của Bản vương, tấn Triệu thị là Trắc phi.”
“Vâng, Vương gia. Chúc mừng Vương gia.” Người báo tin cũng vui vẻ ra mặt. Dù sao đây chính là con nối dõi duy nhất trước mắt của Lê Vương phủ, tâm tình Vương gia cực kỳ vui mừng, tiền thưởng đương nhiên cũng sẽ không thiếu. Mặc Cảnh Lê vung tay lên nói: “Mà thôi, Bản vương vẫn tự mình đi xem một chuyến.” Nói xong, dường như đã quên Diệp Oánh đang đứng bên cạnh hắn, đi nhanh về hướng Trắc viện.
Cửa ra vào, Diệp Oánh quay đầu lại nhìn cửa viện một cái, cúi đầu im lặng đi về tiểu viện của mình.
Trong thành Nam Kinh, trong một tiểu viện bình thường, Từ Thanh Trần và Diệp Ly đang ngồi trong sân đánh cờ, Vân Ca ngồi ở một bên tò mò nhìn hai người ngươi tới ta đi chém giết nhau, trong ánh mắt nhìn về phía Diệp Ly tràn đầy sùng bái và bội phục. Diệp Ly bất đắc dĩ nhìn tiểu cô nương lắc đầu cười cười, Vân Ca cũng không hiểu kỳ nghệ, nên lúc này chỉ thấy nàng làm cho Từ Thanh Trần lui về phía sau từng bước mà thôi, nào biết đâu rằng đánh cờ với Từ Thanh Trần, cuối cùng người thua hơn phân nửa đều là nàng. Đối mặt với Từ Thanh Trần, vô luận tính trước làm sau thế nào thì cũng đều vô dụng, cho nên còn không bằng dùng đánh nhanh tới nhanh để thoải mái hơn.
” Công tử Thanh Trần, Vương phi.” Tần Phong mặc một bộ áo vải bình thường xuất hiện trong sân, cúi người hành lễ.
Từ Thanh Trần dừng tay lại, nhìn trang phục trên người Tần Phong không khỏi cười nói: “Tần Thống lĩnh quả thật là giả trang cái gì là giống hệt như cái đó. Nếu ở trên đường lớn mà gặp được thì tại hạ cũng chưa chắc đã nhận ra.” Từ Thanh Trần nói lời này đúng là không nói quá, đừng nhìn một thân khí thế xưa nay của Tần Phong khiến cho không người dám làm càn. Nhưng lúc này mặc áo vải quần thô vào, khí thế quanh thân liền bắt đầu thu liễm lại, thậm chí ngay cả cái khuôn mặt luôn được xưng tụng là tuấn mỹ kia cũng đều trở nên bình thường rất nhiều. Cả người dung nhập vào trong đám người chỉ sợ cũng không gây cho bất luận kẻ nào chú ý. Người như vậy, không chỉ thích hợp làm ám vệ, làm gián điệp, mà lại càng thích hợp làm sát thủ hơn.
Tần Phong cười khẽ một tiếng nói: “Công tử quá khen.”
Diệp Ly nhướng mày cười nói: “Đã có thể làm cho ngươi ăn mặc thành bộ dạng này, xem ra Mặc Cảnh Lê quả nhiên đã thật sự nổi giận rồi?”
Tần Phong nói: “Mấy ngày nay, tuy bề ngoài trong thành Nam Kinh không có gì, nhưng âm thầm lại vẫn đang điều tra kỹ càng. Sau khi Mặc Cảnh Lê nhổ được mấy cái cứ điểm thì bắt được toàn là những người không biết gì cả, chắc là không cam lòng ah.”
Diệp Ly thoả mãn gật đầu nói: “Xem ra Diệp Oánh còn không ngốc đến tận cùng, không khai Dao Cơ ra.”
Kỳ thật nước cờ nói thân phận của Mặc Túc Vân cho Diệp Oánh này thật sự hơi hiểm, nhưng nếu quả thật dùng cái chết của Mặc Túc Vân để tính toán Mặc Cảnh Lê và Diệp Oánh, thì Diệp Ly cũng không qua được cái cửa đó trong lòng mình. Dù sao… Nàng cũng là mẹ của ba đứa bé. Chỉ cần nhớ tới Mặc Tiểu Bảo đáng yêu nghịch ngợm còn có đôi song sinh còn không có đầy một tuổi đã bị ném trong nhà kia ở Ly Thành, thì Diệp Ly liền không khỏi mềm lòng. Tuy nàng không tin Quỷ Thần, nhưng cũng vẫn hy vọng có thể an tâm một ít. Dựa theo cách nói của ông ngoại chính là, không phải lo lắng Quỷ Thần báo ứng, xưa nay người đọc sách luôn tin rằng, Tử bất ngữ quái lực loạn thần (*). Nhưng thủ đoạn quá độc ác, đến cùng thì cũng vẫn sẽ tổn thương thiên hòa.
(*)Là câu số 20 trong Tứ Thư Bình Giải. Nguyên văn:子不语:怪,力,乱,神. Dịch nghĩa: Đức Khổng Tử không dạy bảo về điều quái lạ, sức mạnh, sự rối loạn và năng lực siêu nhiên. Xem thêm ở đây:https://books.google.co.jp/books?id=65wFIdehohkC&pg=PA170&lpg=PA170&dq=t%E1%BB%AD+kh%C3%B4ng+n%C3%B3i+qu%C3%A1i+l%E1%BB%B1c+lo%E1%BA%A1n+th%E1%BA%A7n&source=bl&ots=7tsWpRe6AS&sig=ftiVEJCS4OLG8CoFKif4cJWPiUk&hl=ja&sa=X&ved=0ahUKEwipgqfg7uXLAhWRGI4KHc4KBosQ6AEIHDAA#v=onepage&q=t%E1%BB%AD%20kh%C3%B4ng%20n%C3%B3i%20qu%C3%A1i%20l%E1%BB%B1c%20lo%E1%BA%A1n%20th%E1%BA%A7n&f=false
May mắn, cuối cùng Diệp Oánh đã không để cho mình thất vọng. Nếu Diệp Oánh khai Dao Cơ ra, thì con đường tin tức của Định Vương phủ tại thành Nam Kinh cũng xem như bị hủy. Đến lúc đó, cho dù là nàng thì cũng không có biện pháp gì nữa cả, Định Vương phủ cũng không thể phái người mạnh mẽ xông thẳng Lê Vương phủ đi?
“Trong Lê Vương phủ có động tĩnh gì không?” Diệp Ly hỏi.
Tần Phong nói: “Mặc Cảnh Lê và Hiền Chiêu Thái phi đã biết trong thời gian ngắn Mặc Túc Vân sẽ không chết được, nên đang tại do dự có nên hạ thuốc mạnh hay không.” Nói đến chỗ này, Tần Phong không nhịn được nhíu mày, cũng khinh bỉ Mặc Cảnh Lê rõ ràng. Hổ dữ không ăn thịt con, huống chi còn là một đứa bé không biết gì cả. Nếu Mặc Cảnh Lê thật sự làm như vậy, thì quả thật ngay cả người cũng đều không phải luôn rồi.
Diệp Ly hơi nhíu mày, nhìn sang Từ Thanh Trần hỏi: “Đại ca, ca cảm thấy Mặc Cảnh Lê sẽ đưa ra quyết định gì ?”
Từ Thanh Trần khẽ thở dài một tiếng, chầm chậm hạ xuống một con cờ, nói: “Có phải Lê Vương phủ đã có người mang thai hay không?”
Tần Phong sửng sờ, “Sao công tử biết? Triệu Trắc phi của Lê Vương phủ vừa mới truyền ra tin tức mang thai, nói là đã một tháng rưỡi rồi.” Từ Thanh Trần không trả lời vấn đề của Diệp Ly, mà chỉ nói: “Nếu Ly nhi muốn cứu Mặc Túc Vân, thì phải nhanh lên.”
“Đại ca có ý là?” Diệp Ly sửng sờ, tuy nàng cũng không cảm thấy Mặc Cảnh Lê sẽ vì con trai mà buông tha cho ngôi vị Hoàng đế, nhưng cho tới bây giờ lại chưa từng cảm thấy Mặc Cảnh Lê đã biết chân tướng rồi mà vẫn còn giết Mặc Túc Vân. Dù sao, mặc dù hơi rắc rối, nhưng cũng không phải là không có biện pháp giải quyết, đúng không? Từ Thanh Trần nói một cách lạnh nhạt: “Nếu như chỉ là một mình Mặc Cảnh Lê, thì chưa chắc hắn ta sẽ giết Mặc Túc Vân, nhưng ca chỉ sợ… Người thật sự muốn giết Mặc Túc Vân lại là một người hoàn toàn khác. Đúng lúc này lại truyền ra tin tức đã có con nối dõi, với Mặc Túc Vân, đây tuyệt đối không phải là một chuyện tốt.”
Diệp Ly thở dài nói: “Mà thôi, đêm nay đích thân muội sẽ đến Lê Vương phủ một chuyến.”
Tần Phong hơi lo lắng, nói: “Vương phi, nếu có gì thì cứ phân phó chúng thuộc hạ đi làm là được. Vương phi cần gì phải tự mình phạm hiểm?”
Diệp Ly lắc đầu nói: “Diệp Oánh sẽ không tin tưởng các ngươi. Ta đi sẽ yên tâm hơn một ít.”
Đêm khuya yên tĩnh, Diệp Oánh vẫn không thể chìm vào giấc ngủ, bồn chồn ở trong phòng đi tới đi lui giống như một con thú bị giam. Lúc này nàng mới hiểu được, đã mất đi sự trợ giúp âm thầm của Định Vương phủ, nàng liền bất lực đến cỡ nào. Mặc Cảnh Lê ra lệnh một tiếng, thậm chí nàng cũng không có cách nào điều động bất cứ người nào trong Vương phủ. Lại càng không cần phải nói muốn truyền tin tức gì ra ngoài.
Tuy nàng không phải cực kỳ thông minh, nhưng qua mấy ngày nay đã thật sự hiểu rõ không ít đạo lý. Thiếp thất của Mặc Cảnh Lê mang thai, thì con của nàng càng thêm không có đường sống. Nhưng hiện tại, mà ngay cả muốn giết chết Triệu thị kia mà nàng cũng không làm được. Không, hiện tại nàng không muốn giết chết bất luận kẻ nào. Nàng chỉ hy vọng con của mình được bình an sống sót.
“Tứ muội.” Giọng nói nhẹ nhàng lại như xa xăm của Diệp Ly bỗng vang lên trong bóng đêm, Diệp Oánh lại càng hoảng sợ. Quay người lại lại liền nhìn thấy Diệp Ly mặc một thân màu đen đang đứng ở gần sau lưng nàng. Đi theo Diệp Ly bên người còn có Tần Phong, Vệ Lận cùng với một tiểu cô nương lạ mặt.
Vân Ca hiếu kỳ nhìn nhìn Diệp Oánh, lại quay đầu lại nhìn nhìn Diệp Ly. Vốn đêm nay cũng không có tính mang Vân Ca ra, nhưng Vân Ca lại kiên trì muốn đi thăm tiểu đệ đệ bệnh tật này, nên Diệp Ly không có cách nào mới đành phải mang theo muội ấy đi cùng. Dù sao võ công của Vân Ca coi như khá tốt, ít nhất tự bảo vệ mình là tuyệt đối không thành vấn đề.
Vân Ca mở to mắt nhìn, thấy hơi nghi hoặc. Sao muội muội của Ly tỷ tỷ lại không giống tỷ ấy chút nào vậy?
“Tam tỷ!” Diệp Oánh chưa bao giờ kích động khi nhìn thấy Diệp Ly như lần này, gần như tức thì nhào tới trước mặt Diệp Ly, hai chân mềm nhũn liền quỳ xuống, “Tam tỷ, cầu tỷ hãy cứu Túc Vân. Van cầu tỷ… Tỷ muốn muội làm gì muội cũng đều nguyện ý.”
Diệp Ly khẽ thở dài, vươn tay kéo nàng ta dậy nói: “Sớm biết hôm nay thì cần gì lúc trước?” Diệp Oánh xấu hổ, đều tại nàng lòng dạ hẹp hòi và ngờ vực vô căn cứ, sợ Diệp Ly đùa giỡn mình nên Diệp Ly mới không chịu nói với mình tung tích của con trai trước. Bây giờ rơi vào bước đường này, nhưng vẫn cần Diệp Ly đến cứu mình, “Oánh nhi biết sai rồi, Tam tỷ, van cầu tỷ hãy cứu Túc Vân đi. Về sau vô luận Tam tỷ nói cái gì, Oánh nhi sẽ không bao giờ nghi ngờ Tam tỷ nữa. Van cầu tỷ, hãy nể mặt cha, xin hãy cứu Túc Vân đi.”
“Được rồi.” Diệp Ly đã cắt đứt lời nói lộn xộn của nàng ta, gật đầu nói: “Ta muốn dẫn Mặc Túc Vân rời khỏi nơi này, ngươi có muốn đi cùng không?”
Diệp Oánh im lặng.
Diệp Ly cũng mặc kệ nàng ta đang suy nghĩ gì, nàng cảm thấy đồng tình với Mặc Túc Vân, nhưng với Diệp Oánh thì một chút cũng không có, chỉ lạnh nhạt nói: “Ngươi phải hiểu rõ ràng, một khi Mặc Túc Vân mất tích ngay trong Lê Vương phủ, thì mặc kệ có liên quan đến ngươi hay không, Mặc Cảnh Lê cũng tuyệt sẽ không tha cho ngươi.”
Đã trầm mặc thật lâu, rốt cuộc Diệp Oánh lắc đầu nói: “Không, muội không đi. Tam tỷ, muội biết rõ… Lúc trước là muội có lỗi với tỷ. Muội chỉ cầu tỷ một chuyện, giúp muội đưa Túc Vân đến chỗ cha mẹ, mời các ngài niệm tình đứa con gái bất hiếu này mà giúp muội chăm sóc cho Túc Vân. Muội biết… Thân thể của nó đã hoàn toàn bị loại thuốc độc kia của Mặc Cảnh Lê và Hiền Chiêu Thái phi làm hỏng rồi. Nó có thể sống tới lúc nào thì liền hay lúc đó… Muội chỉ mong nó có thể bớt phải chịu khổ một chút, bình an trôi qua vài năm yên bình. Cũng không tính là uổng phí nó đã đến trên đời này một lần.”
“Ngươi muốn làm gì?” Diệp Ly nhíu mày nói.
Diệp Oánh cười khẽ một tiếng nói: “Tam tỷ đang quan tâm muội sao? Tỷ yên tâm… Muội sẽ không làm bậy đâu.” Diệp Ly trầm mặc một lát, liền gật đầu nói: “Tùy ngươi.”
Diệp Oánh hít một hơi thật sâu, nói: “Chúng ta đi thôi, để cho muội được gặp nó lần cuối cùng, rồi mọi người hay… Dẫn nó đi.”
Diệp Oánh ra khỏi tiểu viện của mình, đương nhiên đám người Diệp Ly vẫn là ẩn thân. Hôm nay qua nhiều năm như vậy, rốt cuộc Lê Vương phủ lại có việc vui, nên toàn bộ phủ đệ đều là trong một mảnh vui mừng. Hiển nhiên Mặc Cảnh Lê đang ở trên yến tiệc, nên ngược lại càng nổi bật lên sự đặc biệt quạnh quẽ của tiểu viện yên tĩnh của Diệp Oánh.
Đi vào tiểu viện của Mặc Túc Vân, bước vào phòng lại thì lại nhìn thấy trong phòng trống rỗng, nơi nào còn có người? Trong lòng Diệp Oánh quýnh lên, vội vàng kêu: “Người đâu!” Rất nhanh bên cạnh có người tiến đến, nhìn thấy Diệp Oánh thì ngược lại liền sửng sờ, “Vương phi?”
“Hoàng thượng đâu?” Diệp Oánh cả giận nói.
“Hoàng thượng… Hoàng thượng đã được Vương gia mời đi dự tiệc rồi.”
“Nói bậy!” Diệp Oánh nói: “Hoàng thượng bị bệnh nặng, sao có thể đi dự tiệc được?” Nha đầu kia nhìn thấy đôi mắt đỏ bừng lên vì tức giận của Diệp Oánh thì lại càng hoảng sợ, vội vàng nói: “Thật sự… Hoàng thượng là bị người ta ôm đi ạ.” Trong lòng Diệp Oánh quýnh lên, chẳng muốn lại để ý tới nha đầu này nữa, liền vội vàng liền ra khỏi tiểu viện chạy thẳng đến đại điện mà Mặc Cảnh Lê đang mở tiệc.
Lúc này trên đại điện lại đang ca múa mừng cảnh thái bình. Mặc Cảnh Lê ngồi trên chủ vị thoải mái uống mừng, ngồi bên người dĩ nhiên là Triệu Trắc phi đang mang thai mới được tấn phong. Ngồi bên tay phải là Hiền Chiêu Thái phi, trên ghế bên tay trái, Mặc Túc Vân đang ngồi một mình ngơ ngác, cũng không xem ca múa, mà cũng không ăn đồ trên bàn, giống như tất cả ngoại giới đều hoàn toàn không biết.
Ngồi phía dưới tất nhiên đều là tâm phúc của Mặc Cảnh Lê, Mộc Dương cũng mang theo Dao Cơ ngồi trong điện. Mấy ngày trước, do Mộc Dương nói chuyện thay Sở Quân Duy, nên khi nhận được tin tức Sở Quân Duy biến mất, thì Mộc Dương cũng bị Mặc Cảnh Lê mắng một trận. Cho nên hôm nay hơi lộ ra vắng vẻ, có điều, nhìn thần sắc của Lê Vương, Mộc Dương biết, có lẽ rất nhanh Lê Vương liền có thể đạt được ước muốn rồi. Đến lúc đó, có tòng long chi công (công lao đi theo phù trợ đến khi vua đăng cơ), tất nhiên phủ Mộc Dương Hầu sẽ không bởi vì chút việc nhỏ này mà bị Lê Vương ghi hận nữa.
Dao Cơ nhìn thoáng qua Mặc Túc Vân đang ngơ ngơ ngác ngác trên đại điện, đáy mắt lóe lên một lia lo lắng như có như không.
“Chúc mừng Vương gia mừng đến quý tử.” Dưới điện, mọi người cùng nâng chén chúc mừng.
Mặc Cảnh Lê thoả mãn gật đầu nói: “Thừa cát ngôn của các vị, chúng ta cùng uống một chén.”
Triệu Trắc phi ngồi ở bên người Mặc Cảnh Lê đột nhiên cười nói: “Cả đêm Hoàng thượng đều không ăn gì cả, tuy Hoàng thượng còn nhỏ tuổi không biết uống rượu, nhưng chắc uống một chút nước trái cây cũng không sao. Không bằng mời Hoàng thượng cùng uống với mọi người một chén?”
Hiền Chiêu Thái phi nhìn thoáng qua Triệu Trắc phi, thoả mãn gật đầu nói: “Triệu Trắc phi nói không sai, chúng ta cứ nói nói cười cười như vậy, ngược lại đã thành lạnh nhạt Hoàng thượng. Còn không rót nước trái cây cho Hoàng thượng, các ngươi hầu hạ kiểu gì vậy?”
Thái giám đứng sau lưng Mặc Túc Vân liền đáp không dám, tiến lên cầm lấy bình nước đang đặt ở trước mặt Mặc Túc Vân rót cho Mặc Túc Vân một ly.
Bờ môi xinh đẹp của Triệu Trắc phi nhấc lên một nụ cười dịu dàng, mỉm cười nhìn qua Mặc Túc Vân nói: “Thần thiếp đã có con của Vương gia rồi, chẳng lẽ Hoàng thượng không vui mừng cho thần thiếp và Vương gia sao?” Đôi mắt Mặc Túc Vân giật giật, nhưng cũng không lên tiếng. Chỉ là khi nhìn Mặc Cảnh Lê ngồi bên người Triệu Trắc phi, thì trong mắt vẫn là sợ hãi.
Mặc Cảnh Lê thản nhiên nói: “Trắc phi đã nói như vậy rồi, thì Hoàng thượng, ngài cũng uống một chén chúc mừng Trắc phi đi.”
Mọi người dưới điện cũng rối rít phụ họa. Dao Cơ ngồi bên người Mộc Dương, bên môi mang theo nụ cười hoàn mỹ, so với Triệu Trắc phi trẻ tuổi dịu dàng trên điện kia, thì lại càng xinh đẹp chói mắt hơn. Chỉ là mắt lạnh nhìn màn hoang đường trước mắt này, trong lòng lạnh lùng cười cười, lúc nhìn đến nam nhân bên cạnh mình, thì trong lòng lại càng thất vọng và lạnh lẽo sâu sắc. Ngay cả một cô gái như Dao Cơ cũng đều đoán được cái ly gọi là nước trái cây kia chỉ sợ tuyệt đối sẽ không chỉ đơn giản là nước trái cây, thì sao Mộc Dương lại có thể không biết đây?
Huống chi, Mặc Túc Vân đến cùng thì cũng là Hoàng đế, thần tử cả điện, vì một thiếp thất còn chưa chính thức là Trắc phi của Vương phủ, lại bức vua của một nước mời rượu chúc mừng. Phủ Mộc Dương Hầu nhiều thế hệ đều là võ tướng, nhưng Mộc Dương bây giờ… Lại còn giỏi a dua nịnh hót ham mê quyền thế còn hơn cả văn thần nữa. Văn chết gián võ chiến sự (văn nhân chết vì can gián vua, võ tướng chết vì đánh trận bảo vệ đất nước), trái lại Mộc Dương đều không làm được gì cả. Từ rất nhiều năm trước, hắn ta đã không còn là thiếu niên lang tiêu sái tự tại, gan dạ dũng cảm năm xưa của mình nữa rồi.
Thấy Mặc Túc Vân không nhúc nhích, sắc mặt Mặc Cảnh Lê trầm xuống, nói: “Hầu hạ Hoàng thượng uống đi.”
Thái giám bên cạnh chỉ đành phải tự mình bưng chén rượu lên, đưa đến bên môi Mặc Túc Vân.
“Mặc Cảnh Lê, ngươi dám!” Ngoài điện, một tiếng kêu bén nhọn đột ngột vang lên. Trong nháy mắt, ngay cả tiếng đàn sáo đang diễn tấu cũng ngừng lại, nên tiếng kêu của Diệp Oánh vang lên trong đại điện liền đặc biệt vang dội.
Mọi người quay đầu lại nhìn, thì thấy thần sắc Diệp Oánh như băng sương đang bước nhanh từ ngoài vào. Đi vào trong đại điện còn hơi thở dốc không ngừng, hiển nhiên đã chạy thằng tới đây. Diệp Oánh vừa xông tới, ngay lập tức liền vọt tới trên điện, một phát hất đổ ly nước ở trước mặt Mặc Túc Vân. Mùi rượu nồng đậm tỏa ra tràn ngập, thần sắc Diệp Oánh thê lương, “Mặc Cảnh Lê, ngươi thật độc ác!”
Mặc Cảnh Lê bị biến hóa bất thình lình này khiến cho sửng sờ, kịp phản ứng mới nhíu mày bất mãn nói: “Ngươi lại đang làm loạn cái gì? Còn không lui xuống cho Bản vương!”
“Ta làm loạn? Mặc Cảnh Lê ngươi…” Diệp Oánh tức đến xanh cả mặt, mở miệng liền muốn vạch trần quỷ kế của Mặc Cảnh Lê, nhưng đột nhiên lại bị Triệu Trắc phi tiến lên kéo lại. Triệu Trắc phi dịu dàng cười nói: “Vương phi tỷ tỷ, tỷ làm gì vậy? Cả đêm Hoàng thượng cũng không chịu ăn không chịu uống gì cả. Muội muội cũng chỉ là sợ ngài ấy đói bụng khát nước, cho nên mới mời ngài ấy uống một ly nước trái cây để thông cổ họng mà thôi.”
Diệp Oánh bình tĩnh nhìn nàng ta nói: “A? Là ngươi muốn nó uống?”
Triệu Trắc phi bị cái ánh mắt này của nàng nhìn đến hơi chột dạ, nụ cười cũng hơi cứng ngắc, “Đúng vậy.”
Diệp Oánh cười lạnh một tiếng nói: “Đã như vậy, vậy ngươi cũng uống một chút đi.” Nụ cười trên mặt Triệu Trắc phi cứng đờ, vội vàng lui ra sau một bước cười nói: “Đa tạ Vương phi tỷ tỷ ưu ái, thiếp thân không thích uống nước trái cây.” Nói giỡn sao, thứ như vậy hiện tại sao nàng có thể uống được? Hiện tại, thân thể của nàng rất quý giá đó.
Diệp Oánh kiêu ngạo nói: “Bản vương phi không quan tâm ngươi có thích uống hay không, Bản vương phi ban thưởng thì ngươi phải uống, chẳng lẽ, uống một ly nước trái cây thì thứ trong bụng của ngươi liền biến mất ư?”
“Diệp Oánh, ngươi làm càn!” Mặc Cảnh Lê giận dữ. Hắn đã qua tuổi ba mươi, nhưng dưới gối lại hư không không có một đứa con nào, với đứa bé này của Triệu Trắc phi, đương nhiên là ôm lòng chờ mong, sao có thể để cho Diệp Oánh nói hươu nói vượn như thế được?
Trên mặt Diệp Oánh hiện lên một nụ cười thống khổ, nói: “Con của nàng ta không thể nói được, vậy còn con của ta thì sao… Chẳng lẽ Túc Vân không phải là con của ngươi? Vì ngôi vị Hoàng đế mà ngươi cũng muốn hại chết luôn con của mình sao? Mặc Cảnh Lê, ngươi không phải là người!”
“Ngươi điên rồi!” Mặc Cảnh Lê cắn răng nói, “Người đâu, kéo nữ nhân này xuống cho Bản vương!”
“Ngươi dám! Mặc Cảnh Lê, ngươi dám hại con của ta, ta thành quỷ cũng sẽ không tha cho ngươi!” Diệp Oánh nghẹn ngào tê tâm liệt phế kêu lên. Nhưng nàng ta nhất định phải thất vọng rồi, mọi người ngồi ở đây đều là tâm phúc trong tâm phúc của Mặc Cảnh Lê, đều hy vọng Mặc Cảnh Lê thượng vị để được hưởng tòng long chi công. Đừng nói Mặc Túc Vân là con trai của Mặc Cảnh Lê, cho dù Mặc Túc Vân là cha của Mặc Cảnh Lê thì bọn họ cũng sẽ không nháy mắt lấy một cái nào. Tuy đều bị tin tức tuôn ra một cách đột ngột này khiến cho sợ ngây người, nhưng trong lòng của tất cả mọi người đều đang cân nhắc phải giải quyết hậu quả của chuyện này như thế nào cho tốt, phải làm sao khiến cho Lê Vương không so đo với bọn họ vì đã biết một bí mật như vậy. Mà không phải muốn chủ trì công đạo cho hai mẹ con này.
“Dẫn đi.” Mặc Cảnh Lê trầm giọng nói.
Không biết nghĩ tới điều gì, Diệp Oánh bị thị vệ bắt lấy đột nhiên ngừng giãy dụa, bình tĩnh nhìn qua Mặc Cảnh Lê nói: “Vương gia, ta còn một chuyện muốn nói với ngươi.”
Thần sắc Mặc Cảnh Lê hờ hững nhìn chằm chằm vào nàng ta, hiển nhiên cũng không có ý định nghe nàng ta nói cái gì nữa. Diệp Oánh cười mỉm nhìn hắn ta nói: “Có liên quan đến Định Vương phủ đấy, Vương gia cũng không muốn nghe sao?”
Mặc Cảnh Lê híp mắt nhìn chằm chằm vào Diệp Oánh, hắn cũng không thể xác định rốt cuộc Diệp Oánh đã cấu kết với Định Vương phủ bao lâu. Đồng thời cũng không thể xác định Diệp Oánh có phải thật sự biết được một ít cơ mật của Định Vương phủ hay không.
Qua thật lâu, Mặc Cảnh Lê mới nói: “Thả nàng ta ra.”
Thị vệ buông Diệp Oánh ra, Diệp Oánh cũng không vội vã đi đến Mặc Cảnh Lê, mà là xoay người đi tới trước mặt Mặc Túc Vân, vươn tay cẩn thận sờ lên khuôn mặt nhỏ nhắn gầy gò của bé, thấp giọng nói: “Túc Vân, thực xin lỗi… Mẹ xin lỗi con. Về sau con phải ngoan ngoãn nghe lời của ca ca và tỷ tỷ, biết không?”
Mặc Túc Vân mê nháy mắt, bé không rõ vì sao Lê Vương phi luôn tốt với bé ở trước mắt này lại tự xưng là mẹ của bé. Rõ ràng mẫu hậu vẫn còn ở trong cung mà, tuy mẫu hậu luôn không để ý tới mình, nhưng bé cũng sẽ không đột nhiên liền muốn đổi một mẫu hậu khác ah. Hơn nữa… Nhìn sắc mặt Mặc Cảnh Lê âm trầm ở gần đó, Mặc Túc Vân không khỏi rụt người ra sau.
Nhìn con trai đang run sợ trong lòng, Diệp Oánh đắng chát lắc đầu. Xoay người đứng dậy chậm rãi đi đến trước mặt Mặc Cảnh Lê, nhìn nam tử vẫn anh tuấn mà tràn ngập mị lực thành thục trước mắt, giọng nói Diệp Oánh đầy thê lương, hỏi: “Ngươi… Chẳng lẽ một chút cũng chưa từng thấy mềm lòng sao?”
Mặc Cảnh Lê lạnh lùng cau mày nói: “Bản vương không muốn nghe ngươi nói lung tung nữa, rốt cuộc ngươi muốn nói gì?”
Diệp Oánh bất đắc dĩ cười cười, tới gần Mặc Cảnh Lê thấp giọng nói: “Ta muốn nói cho ngươi chính là….Tam tỷ ta đã tới thành Nam Kinh rồi.” Diệp Oánh rất ít khi chân tâm thật ý gọi Diệp Ly là Tam tỷ, lúc ở trước mặt Mặc Cảnh Lê thì đa phần đều là trực tiếp kêu thẳng tên. Cho nên, từ Tam tỷ này lại khiến cho đầu óc Mặc Cảnh Lê phản ứng chậm một nhịp, sau đó mới kịp phảm ứng lại, “Ngươi nói gì?”
Diệp Oánh cười đặc biệt sung sướng, ngay cả dung nhan tái nhợt gầy gò kia dường như đã tăng thêm mấy phần sáng chói trong nháy mắt, nhìn qua Mặc Cảnh Lê cười khanh khách nói: “Ta nói, lúc này Tam tỷ ta… Định Vương phi đang ở ngay trong Lê Vương phủ, ngươi không biết sao?”
“Vương gia coi chừng!” Trong nháy mắt Mặc Cảnh Lê khiếp sợ, bên người liền vang lên tiếng kêu hoảng sợ. Mặc Cảnh Lê chỉ cảm thấy phần bụng bị một trận đau buốt lợi hại, theo phản xạ đánh ra một chưởng hất Diệp Oánh ra. Tuy Mặc Cảnh Lê bị đột nhiên trọng thương, nên lực đánh ra không đủ trí mạng, nhưng Diệp Oánh vẫn không khỏi phun ra một ngụm máu, vừa vặn ngã xuống dưới chân Triệu Trắc phi.
Diệp Oánh giống như hoàn toàn không để ý đến thương thế của mình, cũng không cảm thấy đau đớn, mà lập tức ôm lấy hai chân của Triệu Trắc phi, hai người ngã đè lên nhau rồi lăn xuống khỏi đại điện. Thân thể quay cuồng lăn qua các bậc thang bước lên đại điện xuống tới mặt đất, sau khi lăn xuống giữa điện, máu bên môi Diệp Oánh cũng chảy nhanh hơn, Triệu Trắc phi lại hét lên một tiếng, dưới thân lập tức nhuộm đỏ cả một mảnh.
“Tiện nhân!” Mặc Cảnh Lê bị kinh sợ đan xen với tức giận, một tay che miệng vết thương đang không ngừng chảy máu ở bụng, ngồi trở về ghế, trừng Diệp Oánh, trong ánh mắt tràn đầy sát khí không che giấu chút nào.
“Lê… Nhanh! Mau gọi thái y!” Hiền Chiêu Thái phi liền bước lên phía trước đỡ lấy Mặc Cảnh Lê, vừa nghiêm nghị kêu lên, “Còn không mau đỡ Trắc phi dậy, đứa bé… Đứa bé…”
Ánh mắt của mọi người rơi xuống trên người Triệu Trắc phi đang nằm trên mặt đất kêu đau, hiển nhiên đứa bé mới chỉ một tháng rưỡi đã không còn giữ được nữa. Tất cả mọi người đều bị biến cố bất thình lình này khiến cho sợ ngây người, ai có thể nghĩ đến Lê Vương phi không có tiếng tăm gì gần đây lại có thể đột nhiên làm ra một hành động kinh người như thế. Trong nháy mắt liền làm Lê Vương và Triệu Trắc phi bị thương, còn giết chết luôn cả đứa con trong bụng Triệu Trắc phi.
Mặc Cảnh Lê ngồi trên ghế, chịu đựng cơn đau nhức kịch liệt nhìn chằm chằm vào Diệp Oánh ở dưới điện. Nhìn thấy nụ cười khiêu khích trên mặt Diệp Oánh thì cơn tức giận trong lòng càng lớn. Gần đây hắn không có để Diệp Oánh vào mắt, cảm thấy so với Diệp Ly thì Diệp Oánh lại càng ngu xuẩn, ích kỷ, hơn nữa lại nhát gan, nhu nhược, người như vậy tất nhiên không thành được đại sự. Nhưng lại không nghĩ rằng, chính là người như Diệp Oánh lại gây cho hắn tổn thương nặng nhất. Cả đời này, Mặc Cảnh Lê có thể nói chưa từng nếm qua thiệt thòi nào lớn như vậy, mà tất cả đều là nhờ Diệp Oánh ban tặng.
Có lẽ là bởi vì phần bụng truyền đến từng cơn đau đớn khiến cho tâm tình của Mặc Cảnh Lê càng thêm bực bội, cũng có lẽ là bị chuyện vừa mới có con lại đột nhiên mất kích thích đến, nên Mặc Cảnh Lê hung ác nhìn chằm chằm vào Diệp Oánh, trong mắt bắn ra tia sáng lạnh tàn nhẫn.
“Diệp Oánh, Bản vương muốn ngươi sống không bằng chết! Ngươi muốn cứu Mặc Túc Vân ư? Sao?” Mặc Cảnh Lê đứng dậy, cũng mặc kệ vết thương trên người, đột nhiên bước nhanh đi qua một phát nhấc Mặc Túc Vân lên. Mặc Túc Vân đã bị tình hình trước mắt làm cho sợ đến ngây người mất rồi, lại đột nhiên bị người mà bé sợ nhất bắt, lập tức không nhịn được liền cất tiếng khóc lớn lên.
Diệp Oánh biến sắc, “Mặc Cảnh Lê, ngươi không phải người!”
Mặc Cảnh Lê nhe răng cười nói: “Bản vương liền cho ngươi xem cái gì gọi không phải người!” Nói xong, vậy mà ngay tại trước mặt tất cả mọi người liền ném Mặc Túc Vân từ trên đại điện xuống. Triệu Trắc phi lăn từ trên điện xuống đã lập tức sảy thai, thì lại càng không cần phải nói một đứa bé suy yếu bị Mặc Cảnh Lê ném lên không trung rồi lại rơi xuống như vậy như Mặc Túc Vân. Nếu thật sự rơi xuống đất rồi, thì chỉ sợ đứa nhỏ này liền thật sự mất mạng.
Một bóng người màu đen lướt từ bên ngoài đại điện vào, xoay trên không trung một vòng liền vừa vặn đón được Mặc Túc Vân vào trong tay. Vốn Mặc Túc Vân đang oa oa khóc lớn, bị Mặc Cảnh Lê quăng như vậy, tiếng khóc lập tức nghẹn lại trong cổ họng không khóc ra được nữa, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng bắt đầu phát xanh.
Trong đại điện đột nhiên xuất hiện một người, tất cả mọi người đều sửng sờ. Tập trung nhìn vào nhưng lại thấy là tiểu cô nương vô cùng lạ mặt. Tuy mặc một thân y phục dạ hành, nhưng trên dung nhan tinh xảo của tiểu cô nương lại tràn đầy nộ khí, một đôi mắt to xinh đẹp trừng Mặc Cảnh Lê như bất cứ lúc nào cũng có thể phun ra lửa.
“Tiểu Vân ngoan, đừng sợ, đừng sợ… Ăn kẹo…” Vân Ca cẩn thận để Mặc Túc Vân đứng vững trên mặt đất, lấy trong tay áo ra mấy viên thuốc mà trước khi đi đã chuẩn bị ra nhét vào trong miệng Mặc Túc Vân. Lại lo lắng bắt mạch cho bé, xác định trong thời gian ngắn không có trở ngại gì mới nhẹ nhàng thở ra. Đứng dậy trừng Mặc Cảnh Lê nói: “Sao con người của ngươi ác độc quá vậy? Tiểu Vân còn nhỏ như vậy, ngươi suýt nữa đã quăng nó chết đó, có biết không?”
Mặc Cảnh Lê vừa mới ném Mặc Túc Vân ra, đã khẽ động đến vết thương ở bụng của mình, nên đã ngồi xuống lại. Nhìn qua Vân Ca đang đứng trong điện ngữ khí lạnh lùng nói: “Ngươi là ai? Đồng đảng là ai, cũng dám ban đêm xông vào Lê Vương phủ!” Nha đầu này xông vào từ cửa chính, lại không có lấy một tên thị vệ nào tiến vào bẩm báo. Nếu không phải võ công của nha đầu này cao cường đến nỗi tránh được tất cả tai mắt của thị vệ, thì chính là bên ngoài có người thay nàng ta giải quyết thị vệ.
Vân Ca mở to hai mắt, bất mãn nói: “Ta lại không biết ngươi, cha ta nói không thể tùy tiện nói tên của ta cho người khác biết.”
Trong lòng mọi người không khỏi bối rối, rõ ràng câu hỏi của Lê Vương rất bình thường, nhưng bị tiểu cô nương này nói như vậy lập tức liền khiến cho người ta cảm thấy Lê Vương giống như đăng đồ tử đang đùa giỡn con gái nhà lành vậy.
“Cô nương, Lê Vương có ý là sao ngươi lại đến đây?” Dao Cơ ho nhẹ một tiếng lại cười nói.
Lúc này Vân Ca mới chợt hiểu hiểu ra, cười tủm tỉm nhìn qua Dao Cơ nói: “Tỷ tỷ thật xinh đẹp. Ta đi theo Ly tỷ tỷ tới đây.”
“Ly tỷ tỷ?”
Tất cả mọi người đang ngồi đều cả kinh, tuy lúc trước Diệp Oánh cũng đã từng nói đến chuyện Diệp Ly đã tới đây. Nhưng biến cố đột nhiên sinh ra kế tiếp lại khiến cho tất cả mọi người đều cho rằng đó là do Diệp Oánh muốn ám sát Mặc Cảnh Lê nên mới cố ý nói dối mà thôi. Lại không nghĩ rằng Diệp Ly lại thật sự đã đến Giang Nam, thậm chí đã lặng yên không một tiếng động tiến vào Lê Vương phủ. Cái này cũng khiến cho trong lòng các tâm phúc của Mặc Cảnh Lê phát lạnh. Dưới tình huống toàn thành đã giới nghiêm, mà người của Định Vương phủ lại có thể tiến vào Lê Vương phủ dễ dàng, nghĩ đến, như vậy nếu muốn lấy tính mạng của bọn họ thì chắc chắn cũng là dễ như trở bàn tay.
“Diệp Ly! Ngươi đi ra cho Bản vương!” Mặc Cảnh Lê nghiêm nghị quát.
Ngoài cửa, Diệp Ly hơi tiếc hận thở dài. Mang theo mấy người Tần Phong đi vào. Vừa nhìn thấy Diệp Ly mặc một thân áo đen thần thái ung dung, Mặc Cảnh Lê lập tức tức giận đến con mắt muốn sung huyết. Diệp Ly nhàn nhạt đánh gãy cơn phẫn nộ của hắn ta nói: “Lê Vương vẫn nên băng bó vết thương trước đi. Vị phu nhân bên cạnh ngài cũng vẫn đang chờ đại phu đó.” Triệu Trắc phi đã được người đỡ ngồi xuống ghế bên cạnh. Dù cho thái y còn chưa tới nhưng nàng cũng biết chắc đứa bé này không thể giữ được. Trong lòng càng hận Diệp Oánh, “Vương gia… Ngài nhất định phải làm chủ cho thần thiếp và con ah…”
Diệp Ly liếc nàng ta một cái, “Trời tạo nghiệp vẫn có thể sống, tự gây nghiệt không thể sống.” Tuy bọn họ không vào, nhưng ở bên ngoài cũng đã thật sự nghe rõ ràng. Nếu không phải chính bản thân Triệu Trắc phi đắc ý quên hình châm ngòi Mặc Cảnh Lê xuống tay với Mặc Túc Vân, thì cuối cùng cũng sẽ không rơi vào kết cục bị Diệp Oánh kéo từ trên điện ngã xuống sảy thai.
“Ngươi… Cho dù ngươi là Định Vương phi, thì đây cũng là chuyện của Lê Vương phủ! Định Vương phi không biết là đã quản quá rộng rồi sao?” Triệu Trắc phi oán hận trừng Diệp Ly. Từ khi nàng tiến vào Lê Vương phủ, liền không có một ngày không nơm nớp lo sợ. Vốn là hầu hạ Hiền Chiêu Thái phi, lại lúc nào cũng bị công chúa Tê Hà gây rắc rối. Về sau lại có một Đông Phương U khó đối phó hơn, nên chỉ có thể cụp đuôi sống cẩn thận từng ly từng tí. Bây giờ thật vất vả mới xuất đầu được, nên mới không nhịn được mà có chút đắc ý. Nhưng bây giờ lại là lấy giỏ trúc mà múc nước, công dã tràng.
“Hu hu… Vương gia, thần thiếp oan uổng. Đáng thương cho thần thiếp và đứa con còn chưa sinh ra này…”
“Thương thế của ngươi lại không nghiêm trọng, sẽ không chết đâu.” Thấy nàng ta khóc đến thê thảm, Vân Ca đang ngồi kiểm tra thương thế cho Diệp Oánh liền ngẩng đầu lên nói: “Hơn nữa, ngươi đã thấy đau lòng con của mình, vậy vì sao còn đẩy Tiểu Vân vào chỗ chết. Thân thể của nó mà uống phải loại rượu có pha độc này, thì cũng không cứu sống được.” Bộ dáng khóc lóc thê lương đầy bi ai của Triệu Trắc phi bị Vân Ca đánh gãy liền hiện lên cực kỳ buồn cười. Cái miệng bĩu dài ra, nước mắt còn treo tại trên mặt, vốn khuôn mặt có thể nói là xinh đẹp lại một hồi xanh một hồi tím liền xấu xí không chịu nổi.
Cuối cùng thái y cũng chạy tới, đám người Diệp Ly cũng không vội đi. Mặc Cảnh Lê được người dìu đi vào băng bó vết thương, Hiền Chiêu Thái phi lại ở lại trên điện nhìn chằm chằm vào Diệp Ly, thần sắc phức tạp khó lường. Trái lại, trong lòng chúng thần ngồi phía dưới thì âm thầm kêu khổ, tuy mọi người đều biết Lê Vương muốn giết chết Hoàng thượng, hơn nữa cũng đều không có ý kiến gì. Nhưng cái này và biết rõ Hoàng thượng hóa ra là con trai của Lê Vương, thậm chí Lê Vương tự tay muốn quăng chết Hoàng thượng lại là hai việc khác nhau ah. Chỉ sợ sau chuyện này Lê Vương cũng sẽ có ý định muốn khết liễu bọn họ luôn.
“Định Vương phi, tại sao ngươi lại ở đây?” Hiền Chiêu Thái phi nhìn Diệp Ly chằm chằm nói.
Diệp Ly lại cười nói: “Bản phi mạo muội kính xin Thái phi thứ tội. Mấy ngày trước, huynh trưởng của Bản phi là công tử Thanh Trần đã mất tích ở phía Nam này, Bản phi đặc biệt đến để tìm kiếm huynh trưởng. Trùng hợp lại nghe nói… Xá muội ở trong Lê Vương phủ bị người ngược đãi, nên mới không nhịn được đến đây tìm hiểu. Lại không nghĩ…”
Hiền Chiêu Thái phi không khỏi nghẹn lời, Diệp Oánh là thứ muội Diệp Ly, đây là sự thật không thể tranh cãi. Mặc kệ quan hệ bí mật của hai người rốt cuộc là như thế nào, chỉ cần Diệp Ly nói một tiếng tới thăm bị muội muội ức hiếp, thì ai cũng nói không dám nói một chữ không, trái lại còn phải khen ngợi Định Vương phi một tiếng yêu thương tỷ muội. Ngược lại, nếu bọn họ muốn nói không có ngược đãi Diệp Oánh, nhưng bộ dáng thê thảm trước mắt này của Diệp Oánh, mặc kệ là ai thì cũng sẽ cảm thấy nàng ta đã thật sự bị Lê Vương phủ ngược đãi.
Hiền Chiêu Thái phi hừ lạnh một tiếng nói: “Ngược đãi? Diệp Oánh hành thích Vương gia, tội đáng giết.”
Diệp Ly cười một tiếng nói: “A? Như vậy… Lê Vương muốn quăng chết Hoàng thượng ngay trước mặt mọi người, lại phải bị tội gì?”
Ở sau lưng Tần Phong đáp: “Tru diệt cửu tộc.”
Diệp Ly lắc đầu cười nói: “Hoàng thượng và hoàng thất dòng họ cũng coi như nằm trong cửu tộc của Lê Vương, cửu tộc thì chắc chắn là không tru được nữa rồi. Nhưng mà, sao trảm hẳn là không chạy được a?” Vân Ca khó hiểu hỏi: “Không phải lúc nãy bọn họ vừa mới nói Lê Vương là cha của Tiểu Vân sao?”
Diệp Ly mỉm cười vỗ vỗ cái đầu nhỏ của Vân Ca khen ngợi cười nói: “Đúng vậy, đó chính là đã lẫn lộn huyết mạch hoàng thất. Lê Vương đem con của mình trở thành con trai của Tiên hoàng rồi nâng lên ngôi vị Hoàng đế, phải bị tội gì? Hiền Chiêu Thái phi?”
Ngược lại Hiền Chiêu Thái phi lại có miệng mà khó trả lời, chỗ nào là Mặc Cảnh Lê đem con mình giả mạo thành con trai của Tiên hoàng chứ? Rõ ràng chính là Tiên hoàng ôm đi đứa con trai vừa mới sinh ra của Mặc Cảnh Lê giả mạo hoàng tử mà nuôi lớn. Nhưng lời này nói ra, ai mà tin? Hoàng tử dưới gối Tiên hoàng cũng không tính là ít, huống chi cuối cùng còn truyền ngôi vị Hoàng đế cho đứa bé này nữa.
Thật lâu không có lời nào để nói, cuối cùng Hiền Chiêu Thái phi chỉ phải lạnh lùng nói: “Đây là chuyện của Đại Sở ta, hình như không liên quan đến Định Vương phi thì phải?”
Diệp Ly cũng không nóng nảy, chỉ chỉ Diệp Oánh trên mặt đất nói: “Nếu như đây là con của Tứ muội ta, thì Hiền Chiêu Thái phi vẫn cảm thấy không liên quan đến Bản phi sao? Có phải, Hiền Chiêu Thái phi cảm thấy Bản phi và Định Vương phủ dễ ức hiếp đúng không?”
“Cưỡng từ đoạt lý (già mồm át lẽ phải)!” Tranh chấp miệng lưỡi, Hiền Chiêu Thái phi cũng không tranh lại Diệp Ly, nên liền hất tay áo lên ngồi ở một bên không nói thêm gì nữa. Diệp Ly đi đến Diệp Oánh bên người ngồi xuống thấp giọng hỏi: “Thế nào rồi?”
Vân Ca hơi ảm đạm lắc đầu, Diệp Oánh bị Mặc Cảnh Lê đánh một chưởng vốn đã bị nội thương trầm trọng kinh mạch đứt gãy, về sau lại ngã từ trên bậc thang xuống nên càng làm thêm tăng thêm nội thương. Cho dù có trị nội thương thì cũng chỉ là tại kéo dài thời gian mà thôi.
Diệp Oánh tựa vào trong ngực Vân Ca, hơi gian nan vươn tay về phía Mặc Túc Vân. Nhìn thấy vết máu trên vạt áo nàng, còn có vết máu thỉnh thoảng chảy ra bên môi nàng, Mặc Túc Vân sợ hãi không dám tiến lên trước. Diệp Ly thở dài, tiến lên nắm tay Mặc Túc Vân dẫn qua, thấp giọng nói: “Túc Vân, đi xem nàng ấy đi, nàng ấy sẽ không thương tổn con.”
Dường như Mặc Túc Vân có một loại tín nhiện gần như bản năng với Diệp Ly, do dự nhìn Diệp Ly một chút rồi rốt cuộc mới nhấc chân bước từ từ đến trước mặt Diệp Oánh. Diệp Oánh mỉm cười nhìn qua Mặc Túc Vân, khóe mắt càng không ngừng chảy xuống nước mắt óng ánh, “Túc Vân, đều là mẹ không tốt. Nếu như mẹ không sinh lòng tham niệm, thì con cũng sẽ không bệnh nặng như vậy. Khụ khụ… Về sau con ngoan ngoãn đi theo dì con. Dì con sẽ, dì con sẽ sắp xếp cho con thật tốt. Về sau, con cũng không còn phải lo lắng hãi hùng như vậy nữa. Phải sống… Sống thật tốt…. Tam tỷ…”
Diệp Ly đi đến trước mặt nàng ấy, thở dài nói: “Ngươi đây là tội gì?”
Diệp Oánh mỉm cười nói: “Muội không đau khổ… Mặc Cảnh Lê không phải không muốn Túc Vân của muội sao? Vậy thì đời này hắn ta đều đừng muốn con nữa, ha ha… Lúc trước, kỳ thật Tiên hoàng cũng xem như đã làm một chuyện tốt, loại người như Mặc Cảnh Lê, căn bản đáng đời bị đoạn tử tuyệt tôn! Tam tỷ, năm xưa muội không hiểu chuyện… Cầu tỷ, đừng trách muội. Cầu tỷ… Chăm sóc tốt cho Túc Vân…”
Diệp Ly trầm mặc một lát, liền gật đầu nói: “Ngươi yên tâm, ta sẽ sắp xếp cho đứa bé này thật tốt. Trầm Dương tiên sinh đã ở Ly Thành, tương lai chưa chắc không thể chữa khỏi cho thân thể của nó.” Diệp Oánh gật gật đầu, rưng rưng cười nói: “Tam tỷ, kỳ thật muội vẫn luôn biết, tỷ… Tỷ là người tốt. Muội chỉ là… Muội chỉ là vẫn luôn đều rất ghen ghét tỷ… Thật sự chỉ có người tốt mới có thể được hạnh phúc sao? Muội thực hâm mộ tỷ… Kiếp sau, muội nhất định cũng sẽ làm người tốt đấy.”
Diệp Ly không nói gì, kỳ thật so với rất nhiều người, Diệp Oánh hơi ích kỷ yếu ớt thật sự không tính là người xấu gì. Ít nhất nàng ấy chưa từng chính thức hại ai, mặc dù có thể là bởi vì nàng ấy không có năng lực như thế mà thôi.
“Diệp Oánh, tiện nhân ngươi, ta muốn giết ngươi!” Đang nói chuyện, Mặc Cảnh Lê đột nhiên xông từ bên trong ra, thần sắc tái nhợt vặn vẹo dữ tợn giống như ác quỷ. Vốn Mặc Túc Vân còn đang bị Diệp Oánh nắm tay nói chuyện lập tức liền bị dọa đến nỗi nhào vào lòng Diệp Ly.
Mặc Cảnh Lê một phát bắt được vạt áo Diệp Oánh muốn kéo nàng ta dậy, tiểu cô nương Vân Ca ở bên cạnh vẫn luôn không được để ý tới lập tức liền nổi giận. Không trị hết cho bệnh nhân đầu tiên sau khi rời núi, lại không cứu được bệnh nhân thứ hai, vốn tâm tình Vân Ca cũng đã không phải tốt vô cùng. Nhưng Lê Vương này lại còn kéo người chỉ còn một hơi như kéo bao tải ngay tại trước mặt nàng, “Ngươi mau buông tay!”
Dưới cơn giận dữ, Vân Ca không chút khách khí liền đánh ra một chưởng. Mặc Cảnh Lê phát hiện mình cũng không phải đối thủ của tiểu nha đầu trước mắt này, lập tức không chút do dự đẩy Diệp Oánh ra chắn trước mặt mình. May mắn trời sinh tính tình Vân Ca bình thản, dù cho đang trong cơn giận dữ xuất chưởng thì cũng không dùng hết toàn lực, nên lúc này mới kịp thời thu tay về. Phẫn nộ trừng Mặc Cảnh Lê trước mặt, “Vô sỉ! Người xấu! Hỗn đãn! Cặn bã!…”
Khóe miệng Diệp Ly co rút, im lặng tìm xem trong mấy ngày qua rốt cuộc là ai đã dạy hư người bạn nhỏ Vân Ca.
Diệp Oánh đã không để ý đến tình huống lúc này của mình nữa rồi, bên môi mang theo một nụ cười thản nhiên si ngốc nhìn qua Mặc Cảnh Lê cười nói: “Vương gia, có thích lễ vật mà Oánh nhi tặng cho ngài hay không?”
“Tiện nhân! Lấy thuốc giải ra đây!” Ngữ khí Mặc Cảnh Lê lạnh lùng nói.
Diệp Oánh hơi cố hết sức cầm cây đao vẫn đang nắm trong tay lên cười nói: “Thuốc giải… Thuốc giải đã bị ta cho uống hết rồi. Vương gia, ngươi có biết ta đã phí bao nhiêu tâm tư mới lấy được loại thuốc này không? Vốn ta cũng không định dùng cho ngươi nhanh như vậy, có điều ta đã chuẩn bị xong từ lâu rồi. Tại Ly Thành… Sau khi biết rõ ngươi đã lấy được thuốc giải, ta liền nghĩ biện pháp phối ra loại thuốc này. Bắt đầu từ sáng hôm nay ta đã ngâm thanh đao này trong thuốc, sau đó… Ha ha, lúc nãy trước khi vào đây, chính ta đã uống hết thuốc giải rồi.”
“Tiện nhân, ta muốn giết ngươi!” Mặc Cảnh Lê bóp chặt cổ Diệp Oánh, quả nhiên hắn đã xem thường tiện nhân Diệp Oánh này, vậy mà đã bắt đầu mưu đồ từ rất lâu rồi. Diệp Oánh hơi gian nan nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía Mặc Túc Vân đang trốn trong lòng Diệp Ly, giơ tay lên đâm một đao vào Mặc Cảnh Lê. Vốn một đao này cũng không phải vì muốn làm hắn ta bị thương, mà chỉ là làm mồi nhử mà thôi, Mặc Cảnh Lê liền ném Diệp Oánh ra, Diệp Oánh cũng không để ý, ngẩng đầu nhìn qua Mặc Túc Vân, “Túc Vân, rời khỏi đây với dì con đi… Bằng không thì… Bằng không thì hắn ta sẽ giết con…”
Nhìn qua dòng máu tươi càng ngày càng tràn ra nhiều bên môi Diệp Oánh, mọi người đều im lặng. Trầm mặc nhìn cô gái nằm trong vũng máu đang dần dần mất đi sinh cơ.
“Mẹ…” Trong cung điện yên tĩnh, đột nhiên vang lên một tiếng trẻ con yếu ớt. Vân Ca đứng tại bên cạnh Diệp Ly đột nhiên che mặt im lặng khóc lên.
Ngồi ở bên người Mộc Dương, Dao Cơ cúi đầu xuống, bất động thanh sắc xóa đi một giọt nước mắt nơi khóe mắt, đôi mắt tươi đẹp lại càng thêm kiên định hơn.
Diệp Ly đưa Mặc Túc Vân vào trong tay Vệ Lận ở sau lưng, nói một cách thản nhiên: “Vân Ca, chúng ta
Bình luận truyện