Thịnh Thế Đích Phi

Chương 385: Vệ thành thất thủ. Định Vương về



Edit: Xiao Min
Beta: Sakura

Lại là một cuộc ác chiến, đợi đến lúc sắc trời đã tối thì cũng là lúc thật vất vả lần nữa đánh lùi đại quân Tây Lăng, ngay cả Mộ Dung Thận cũng bị một chút vết thương nhẹ. Hai người đứng ở trên cổng thành, nhìn đại quân Tây Lăng dần dần thối lui, rốt cục lộ ra vẻ uể oải nhưng nụ cười khoái trá .

Nụ cười vẫn chưa tắt, Nam Hầu không khỏi nhăn lại lông mày , trầm giọng nói: “Mộ Dung tướng quân tối nay nghỉ ngơi thật tốt. Hết thảy chuyện do lão phu chịu trách nhiệm.” Mộ Dung Thận mấy ngày liên tiếp mệt nhọc, còn bị thương. Nếu không nghỉ ngơi chỉ sợ thật muốn ngã xuống. Mộ Dung Thận cau mày, nhìn đại doanh Tây Lăng nơi xa một cái nói: “Ta chỉ sợ đại quân Tây Lăng tối nay còn có thể đánh lén.” Hai ngày này, thế công đại quân Tây Lăng rõ ràng mãnh liệt cấp táo rất nhiều. Mà quân Vệ thành coi giữ trải qua mấy ngày liên tiếp khổ chiến, có thể thừa nhận áp lực cũng đã nhiều lần lâm vào cực hạn. Chỉ cần đại quân Tây Lăng thêm mấy lần cường công, chỉ sợ Vệ thành sẽ không chịu nổi .

Nam Hầu cười nhạt một tiếng nói: “Yên tâm . Không phải còn có Bản hầu coi chừng dùm sao? Mộ Dung tướng quân yên tâm đi nghỉ ngơi đi.”

Mộ Dung Thận cũng hiểu ý tốt của Nam Hầu , gật gật đầu nói: “Như thế, vậy làm phiền Hầu gia.”

Nam Hầu gật đầu, cười nhạt không nói.

Trong đại trướng đại quân Tây Lăng, Lôi Đằng Phong vừa xem xét thương thế trên cánh tay mình, vừa cau mày nói: “Không nghĩ tới, Nam Hầu và Mộ Dung Thận đã vậy còn có thể đánh.” Trận ác chiến hôm nay, không chỉ là Mộ Dung Thận có tổn thương, ngay cả Lôi Đằng Phong ở trong loạn quân cũng bị mấy vết thương nhẹ. Có điều không đáng ngại thôi.

Lôi Chấn Đình không hề ngạc nhiên, lạnh nhạt nói: “Nam Hầu năm đó cũng là một thành viên trong danh tướng Đại Sở, lấy chiến công phong hầu. Mộ Dung Thận lúc còn thiếu niên lại càng là thủ hạ mãnh tướng số một số hai của Mặc Lưu Danh. Hai người bọn họ liên thủ, lấy khả năng của ngươi, muốn công phá Vệ thành cũng không phải là trong thời gian ngắn có thể làm được.”

Bị Lôi Chấn Đình nói như thế, trên mặt Lôi Đằng Phong hơi lúng túng, nói: “Xin phụ vương chỉ giáo.”

Nhìn Lôi Đằng Phong, Lôi Chấn Đình bất đắc dĩ thở dài. Mặc dù lão chỉ có Lôi Đằng Phong này một đứa con trai, nhưng so với Mặc Lưu Danh không có dạy qua nhi tử. Lôi Đằng Phong không phải là không ưu tú, chẳng qua là so với Mặc Tu Nghiêu còn chưa đủ ưu tú mà thôi. Nhưng cũng chính là như vậy, mới để cho trong lòng người càng thêm buồn bực. Mà Lôi Đằng Phong cũng không thoải mái, tuổi của hắn xấp xỉ Mặc Tu Nghiêu, nhưng thế nhân lại rất ít người lấy hắn so với Mặc Tu Nghiêu. Đơn giản là. . . Hắn không có tư cách kia.

Lôi Chấn Đình nói: “Nam Hầu và Mộ Dung Thận hiện tại cũng đã thế suy sức yếu, chỉ cần con gia tăng công thành, nhất định có thể ở lúc Mặc Tu Nghiêu đang gấp gáp trở về mà đánh hạ Vệ thành. Cái này con không cần gấp gáp. Có điều… con muốn thu phục Nam Hầu và Mộ Dung Thận?”

Trong lòng Lôi Đằng Phong hốt hoảng, cúi đầu nói: “Nhi tử. . . Nhi tử chỉ cảm thấy hai người này cũng là nhân tài khó có được. . . . . .”

Lôi Chấn Đình bất đắc dĩ cười khổ, khoát tay một cái nói: “Phụ vương cũng không phải là không đồng ý con thu phục những thứ người có thể vì mình sở dụng. Mà là. . . cần phải nhìn xem, người mà con muốn rốt cuộc là những người nào. Nam Hầu và Mộ Dung Thận, con ép không được bọn họ.”

Lôi Đằng Phong nhướng mày, trên mặt lộ ra một tia không phục. Lôi Chấn Đình lạnh nhạt nói: “Hai người kia đều được gọi là danh tướng bách chiến, tính tình Mộ Dung Thận cao ngạo muốn thu phục hắn trừ phi con có năng lực tuyệt đối mạnh hơn hắn, hắn là bộ hạ cũ của Mặc Lưu Danh, có nhiều thiện cảm với Mặc gia quân. Hiện nay một lần nữa quy phục Mặc gia quân chỉ biết trung thành hơn. Huống chi ,nữ nhi duy nhất của Mộ Dung Thận lại gả cho con thứ hai Lãnh Hoài là Lãnh Hạo Vũ. Mà Lãnh Hạo Vũ là người bên cạnh Mặc Tu Nghiêu địa vị gần với thân tín như Phượng Chi Dao. Dưới tình huống như thế, con cảm thấy Mộ Dung Thận có hiệu trung( nghe lệnh , trung thành) với con? Về phần Nam Hầu, lại càng không dễ đối phó như Mộ Dung Thận, mặc dù những năm nay đã sớm yên lặng, danh tiếng không hiện. Nhưng lúc tuổi còn trẻ ngạo khí tuyệt không thấp hơn Mộ Dung Thận. Cho nên, lâm trận đi theo địch là chuyện tình tuyệt đối sẽ không phát sinh ở trên người bọn họ.”

Tay không bị thương kia của Lôi Đằng Phong nắm lại thật chặy , thật ra thì phụ thân nói nhiều như vậy hắn cũng không phải là không rõ. Nhưng nghe vào trong tai của hắn cũng là khác một tầng ý tứ: năng lực hắn chưa đủ, cho nên không thu phục được Mộ Dung Thận và Nam Hầu. Nghe được phụ thân nói như vậy, trong lòng Lôi Đằng Phong cảm thấy phụ thân không khác nào đang ở ngay trước mặt hắn nói hắn vô năng.

“Hài nhi vô năng, xin phụ vương thứ tội.” Lôi Đằng Phong rủ mắt, trầm giọng nói.

Nhìn bộ dáng kia của hắn, Lôi Chấn Đình cũng chỉ biết thở dài. Một hồi lâu mới nói: “Cái này cũng không trách con, đừng nghĩ nhiều như vậy. Trước mắt chuyện trọng yếu nhất là hạ Vệ thành.” Lôi Đằng Phong chỉnh đốn lại tâm trạng, gật đầu nói: “Phụ vương yên tâm, nhi tử biết nên làm như thế nào.”

Đêm khuya, trên Vệ thành trống trải lộ ra bộ dáng vẻ có chút cô linh. Dưới bóng đêm, binh sĩ Mặc gia quân đứng thẳng ở trên cổng thành, kiên định thủ hộ một cái thành nhỏ này. Trong bóng tối, một đoàn người lặng yên không một tiếng động nhích tới gần thành tường phụ cận. Người áo đen lặng lẽ bò lên trên cổng thành.

“Vèo!” Một mũi tên từ chỗ tối bắn ra, người áo đen bò đến trên tường rơi xuống đất. Trên đầu thành một đạo ánh sáng dấy lên, thành nhỏ đang yên tĩnh lập tức náo loạn lên, trong chốc lát tiếng chém giết cùng không khí huyết tinh tràn ngập cả vùng quê.

Trận đánh lén ban đêm này vẫn kéo dài đến lúc gần sáng. Đã khổ chiến mấy ngày, binh sĩ Mặc gia quân rốt cục không chịu đựng được rồi. Cọc gỗ nặng trĩu đã đụng vỡ đại môn Vệ thành . Một phen khổ chiến, song phương đều tổn thất nghiêm trọng, đến lúc trời sáng hoàn toàn, Nam Hầu rốt cục hạ lệnh tướng sĩ Mặc gia quân rút lui ra khỏi Vệ thành.

Lôi Đằng Phong lãnh binh vào thành nhìn Mặc gia quân rút quân đi , trong mắt hiện lên một tia lạnh lùng, trầm giọng phân phó nói: “Đuổi theo! Người nào lấy được đầu Nam Hầu và Mộ Dung Thận, phần thưởng vạn lượng hoàng kim.”

“Thế tử, Vương gia phân phó. . . . . .” tướng lãnh bên cạnh đi theo Lôi Đằng Phong do dự một chút, không nhịn được thấp giọng khuyên nhủ. Ánh mắt Lôi Đằng Phong như đao, lạnh lùng nói: “Bây giờ là Bản vương lãnh binh! Sau đó Bản vương sẽ giải thích với phụ vương. Mặc gia quân chạy trối chết, quân ta phải thừa dịp tinh thần đang thịnh, thừa thắng xông lên.”

“Nhưng là. . . . . .”

Lôi Đằng Phong lạnh lùng nói: “Câm mồm ! Đây là Bản vương ra lệnh!”

Bất đắc dĩ, tướng lãnh chỉ đành phải gật đầu đồng ý, “Mạt tướng lĩnh mệnh.”

Lôi Đằng Phong một ngựa dẫn đầu, suất lĩnh đại quân Tây Lăng xuyên qua Vệ thành, tiếp tục truy kích Mặc gia quân bỏ chạy. Không lâu lắm, đi theo phía sau, Lôi Chấn Đình đã đến Vệ thành, nhưng không có thấy Lôi Đằng Phong, khuôn mặt tối tắm, hỏi: “Thế tử ở đâu ?”

Dưới các tướng lĩnh nhìn nhau mấy lần, mới có một người bước ra khỏi hàng, bẩm báo nói: “Khởi bẩm Vương gia, Thế tử suất quân truy kích Nam hầu và Mộ Dung thận đi.”

Nghe vậy, Lôi Chấn Đình mặt liền biến sắc, một chưởng nặng nề vỗ vào trên thư án, cả giận nói: “Càn rỡ! Bản vương đã phân phó hắn không nên hành động thiếu suy nghĩ!” Tướng lãnh làm khó nói: “Nhưng Thế tử. . . . . . .”

Lôi Chấn Đình nhìn các tướng lĩnh phía dưới hơi bất đắc dĩ thở dài. Lôi Đằng Phong là Thế tử Trấn Nam Vương, cũng là người thừa kế duy nhất của Trấn Nam Vương phủ. Những tướng lãnh này đương nhiên không dám không nghe phân phó của hắn, nếu như hắn cố ý muốn làm cái gì, cũng không dám thật ngăn cản hắn. Lôi Chấn Đình vốn là một đời kỳ tài, chỉ cần một chút nghĩ liền hiểu nguyên nhân Lôi Đằng Phong đột nhiên vọng động như vậy, hay bởi vì lời khuyên cáo của lúc trước của mình. Chỉ sợ Lôi Đằng Phong căn bản không có nghe lọt lời khuyến cáo kia, ngược lại còn cho rằng bản thân người làm cha này xem nhẹ năng lực của hắn.

“Vương gia, hiện tại nên làm thế nào cho phải?” Phía dưới tướng lãnh thấp giọng hỏi.

Lôi Chấn đình suy nghĩ một chút nói: “Hữu tướng quân, mang năm vạn nhân mã tiếp ứng Thế tử.” Suy nghĩ một chút, Lôi Chấn Đình lại nói: “Nếu như Thế tử chiến thắng ngươi cũng không cần quản, nếu như Thế tử lâm vào bẫy rập,ngươi cứu hắn ra .”

Hữu tướng quân bước ra khỏi hàng, trầm giọng nói: “Mạt tướng tuân lệnh!”

Lúc này Lôi Đằng Phong thật sự lâm vào trong cạm bẫy. Trên con đường sơn đạo hẹp hòi thông qua Hồng Nhạn quan, Lôi Đằng Phong mang theo mấy vạn binh mã bị vây ở trong sơn đạo tiến thối lưỡng nan. Mộ Dung Thận và Nam Hầu đứng ở trên sườn núi sóng vai cách đó không, Mộ Dung Thận cười lạnh nhìn Lôi Đằng Phong phía dưới tức giận . Mộ Dung Thận từ trong tay binh sĩ bên cạnh nhận lấy cung tên chỉ về hướng Lôi Đằng Phong, một bên cười nói: “Đã mất Vệ thành, nhưng giết Thế tử Trấn Nam Vương Tây Lăng, coi như là một thu hoạch đi?” Trấn Nam Vương Lôi Chấn Đình chỉ có Lôi Đằng Phong một đứa con, mà con gái của Lôi Đằng Phong hơn một năm trước đã bị Định Vương giết hết. Nếu như Lôi Đằng Phong đã chết, đối với Lôi Chấn Đình tuyệt đối là một đả kích trí mệnh.

Nam Hầu đưa tay cản lại tay của hắn muốn thả tiễn, lắc đầu nói: “Không được, nếu hiện tại giết Lôi Đằng Phong, Lôi Chấn Đình nhất định sẽ nổi điên.”

“Vậy thì như thế nào?” Mộ Dung Thận nhướng mày nói.

Nam Hầu bất đắc dĩ cười khổ nói: “Ngươi đừng quên Vệ thành còn có mười mấy vạn dân chúng bình thường. Lôi Chấn Đình quả thật không giống với Bắc Nhung, giết tàn bạo dân chúng tầm thường dân, nhưng cũng không đại biểu hắn sẽ không giết.” Nỗi đau mất con đủ để cho Lôi Chấn Đình làm ra bất kỳ chuyện điên cuồng nào. Huống chi, hiện tại giết Lôi Đằng Phong chỉ sợ bọn họ sẽ phải đối mặt với Lôi Chấn Đình. Đến lúc đó e rằng bị bại nhanh hơn.

“Nam hầu có ý là?” Mộ Dung Thận có thể tung hoành sa trường, đương nhiên sẽ không chỉ bằng mượn một thân võ lực, rất nhanh đã hiểu ý của Nam Hầu . Cười nói: “Núi này nói dễ thủ khó công, chúng ta vây Lôi Đằng Phong ở bên trong, để cho Lôi Chấn Đình sợ ném chuột vở đồ, vừa lúc có thể kéo thêm mấy ngày.” Nam Hầu vuốt râu, gật đầu cười nói: “Đúng là như thế.”

“Nam Hầu, Mộ Dung Thận! Đi ra ngoài nói chuyện!” Bị vây ở trên sơn đạo tiến thối lưỡng nan , Lôi Đằng Phong trầm giọng quát. Hắn quả thật không nghĩ tới Nam Hầu và Mộ Dung Thận lúc thối lui khỏi Vệ thành lại vẫn có lưu lại một tay, mình tùy tiện mang theo chưa đầy mười vạn binh mã đuổi theo, thế nhưng lại mắc bẫy hai người này. Thật ra thì sơn đạo hẹp hòi như vậy, mình tùy tiện bước vào như vậy đã là một chuyện sai lầm. Tỉnh táo lại Lôi Đằng Phong vì chuyện mình vọng động âm thầm hối hận không thôi.

Mộ Dung Thận hắng giọng cười to nói: ” Thế tử Trấn Nam Vương, không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy lại gặp mặt.”

Lôi Đằng Phong ngửa đầu nhìn Mộ Dung Thận và Nam Hầu cư cao lâm hạ cách đó không xa, trầm giọng nói: “Muốn quát muốn giết ,cứ tự nhiên ,muốn làm gì cũng được!”

Mộ Dung Thận khinh thường hừ nhẹ một tiếng, vẻ mặt tươi cười nhìn Lôi Đằng Phong nói: “Có chút ý tứ, Trấn Nam Vương xưa nay khôn khéo lãnh tĩnh( bình tĩnh), không nghĩ tới lại có một nhi tử nhiệt huyết như thế. Ngày hôm qua Thế tử Trấn Nam Vương không phải là còn muốn Bản tướng quân cùng với Nam Hầu quy hàng Tây Lăng sao? Hiện tại. . . Thế tử Trấn Nam Vương có muốn suy nghĩ quy hàng Định Vương Phủ ta hay không?”

Nam Hầu nở nụ cười hòa ái, nhàn nhạt cười nói: “Lôi thế tử, lời của ngươi ngày hôm qua …, đối với Bản hầu và Mộ Dung tướng quân mà nói cũng không khác hẳn với nhục nhã. Nếu mọi người đều biết là chuyện không thể nào, cần gì phải nói ra khỏi miệng?” Lôi Đằng Phong im lặng không nói, Mộ Dung Thận cười nói: “Đây không phải là bởi vì Thế tử Trấn Nam Vương tràn đầy tự tin nhất định có thể đánh bại chúng ta sao? Lại không nghĩ rằng, phong thủy luân chuyển, hôm nay đổi thành chính mình bị vây mệt nhọc. Đáng tiếc. . . Trấn Nam Vương Tây Lăng anh hùng cả đời, sinh ra một nhi tử ngu ngốc như thế.”

Lời này của Mộ Dung Thận , lại làm cho sắc mặt Lôi Đằng Phong trắng nhợt. Thật ra thì lấy năng lực của Lôi Đằng Phong như thế nào cũng không thể xưng là người ngu ngốc. Nhưng cõi đời này vốn là sơn ngoại hữu sơn nhân ngoại hữu nhân, mà Lôi Đằng Phong từ nhỏ tại lớn lên dưới hào quang của phụ thân chính mình, có thể nói bị che lấp, u ám không sáng. Như vậy, Mộ Dung Thận vô tâm giễu cợt là thứ hắn không thể thừa nhận được nhất.

Chỉ thấy sắc mặt Lôi Đằng Phong lúc trắng lúc xanh, một hồi lâu mới cắn răng nói: “Mộ Dung Thận, ngươi dám nhục nhã Bản vương!”

Lôi Đằng Phong cười thảm một tiếng nói: “Mộ Dung tướng quân nói đúng. Phụ vương anh minh cả đời. . . Cũng chỉ có ta đây một nhi tử ngu. Quả nhiên là làm mất thể diện của phụ vương . . . Bản vương binh bại đến đây, còn có mặt mũi nhìn tướng sĩ Tây Lăng ta. . . . . . .” Vừa nói, giơ trường kiếm trong tay liền hướng trên cổ quét đi.

“Này. . . . . .” Mộ Dung Thận cũng sững sờ, kiểu gì ông cũng không nghĩ ra mình tùy tùy tiện tiện một câu nói thế nhưng có thể làm cho Lôi Đằng Phong sinh lòng muốn chết. Nhi tử Trấn Nam Vương yếu ớt như vậy sao? Lãnh Hạo Vũ từ nhỏ đến lớn bị mắng bao nhiêu câu quần áo lụa là, người ngu ngốc, tay ăn chơi cũng hay vẫn vui vẻ.

“Phanh” một tiếng,thi vệ bên cạnh Lôi Đằng Phong kinh sợ vội vàng rút kiếm chặn lại kiếm phong của Lôi Đằng Phong , kêu lên: “Thế tử, Mộ Dung Thận nhất phái nói bậy, ngài cần gì để ở trong lòng. Ngài dễ dàng như thế liền đã mất tánh mạng của mình, làm sao đối mặt với Vương gia, ngài là người thừa kế duy nhất của Trấn Nam Vương phủ!”

Lôi Đằng Phong định thần lại, nhìn trường kiếm trong tay mình xuất thần. Thật ra thì mới vừa rút kiếm tự vận chỉ là nhất thời vọng động và bi thương , lúc này phục hồi tinh thần lại nhìn kiếm trong tay mình trong lòng từng đợt lạnh cả người.

Mộ Dung Thận thấy Lôi Đằng Phong không có chuyện gì, cũng thở phào nhẹ nhõm hắng giọng hắc hắc cười lạnh nói: “Bản tướng quân hiện tại mới biết được, thì ra Thế tử Trấn Nam Vương này chỉ biết trốn tránh thất bại chết nhát sao?” Lôi Đằng Phong bị hạ nhục như vậy, lập tức bình tĩnh lại, trầm giọng nói: “Đa tạ Mộ Dung tướng quân dạy bảo, Bản thế tử nhất thời mê chướng . Lần này là Bản thế tử thua, nhưng Bản thế tử tuyệt sẽ không như vậy nữa . Nếu để cho Bản thế tử còn sống rời khỏi nơi này thì tất báo thù này!”

Mộ Dung Thận xem vẻ mặt kiên định của Lôi Đằng Phong phía dưới, cười nói: “Tiểu tử này thú vị.”

Nam Hầu cười nói: “Bị Trấn Nam Vương bảo vệ quá tốt, trải qua lần này nếu là còn sống, nói vậy sẽ có tiến bộ không nhỏ.”

Không lâu lắm, Hữu tướng quân Tây Lăng liền suất lĩnh binh mã chạy tới, song phương tự nhiên lại là một trận kịch chiến. Mặc dù Mặc gia quân nhân mã mệt mỏi, nhưng ỷ vào địa hình đánh với đại quân Tây Lăng, lực lượng ngang nhau, ở nơi sơn đạo nho nhỏ này kiên trì một ngày một tối. Sáng ngày thứ hai, rốt cục Lôi Đằng Phong vết thương chồng chất lao ra vòng vây của Mặc gia quân hội hơp với viện quân Tây Lăng, chính là lúc phản công, viện quân Mặc gia quân cũng đến.

Viện quân Mặc gia quân cũng không nhiều, chỉ có bốn năm người. Cầm đầu hai người chính là Mặc Tu Nghiêu và Diệp Ly đồng dạng áo trắng. Thậm chí trên lưng ngựa Mặc Tu Nghiêu còn có Mặc Tiểu Bảo đang ngồi buồn ngủ. Đi theo phía sau hai người là Phượng Chi Dao, Vân Đình cùng Trác Tĩnh. Mặc dù cũng không nhìn tới đại quân tăng viện, nhưng Lôi Đằng Phong lại không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Thấy đám người Mặc Tu Nghiêu , Nam Hầu và Mộ Dung Thận cũng thở phào nhẹ nhỏm, “Tham kiến Vương gia, mạt tướng thủ thành bất lợi, xin Vương gia thứ tội!”

Mặc Tu Nghiêu ống tay áo phất một cái, một cỗ lực đạo không nhẹ không nặng nâng hai người đang muốn quỳ xuống xin tội lên, “Hai vị đã cố hết sức , không nên tự trách.” Mặc Tu Nghiêu mỉm cười nhìn về Lôi Đằng Phong phía đối diện nhìn chằm chằm cười nói: “Lôi thế tử, ngươi muốn mình đi hay lưu lại cùng Bản vương tự ôn chuyện?”

Trong mắt Lôi Đằng Phong chợt lóe, đáy lòng đang đấu tranh . Chuyện này đại quân binh lực Tây Lăng hoàn toàn trên cơ, nếu cường công đi tới nhất định có thể nhất cử tiêu diệt quân đội Nam Hầu và Mộ Dung Thận. Nhưng . . . đám người Mặc Tu Nghiêu và Diệp Ly xuất hiện ở nơi này, không có mang viện binh sao? Lôi Đằng Phong không tin. Nhưng nếu như Mặc Tu Nghiêu thật không mang viện binh, đây cũng là cơ hội tốt nhất để mình không công một rửa sạch sĩ nhục lúc trước.

Trong lòng đau khổ đấu tranh, Lôi Đằng Phong ngó chừng Mặc Tu Nghiêu đây cũng là thế khó xử. Hồi lâu, hắn vẫn còn không dám đánh cuộc, thở dài, trầm giọng nói: “Tiểu Vương ra mắt Định Vương điện hạ. Không nghĩ tới Định Vương điện hạ tới cũng kịp thời.”

Mặc Tu Nghiêu lại cười nói: “Lôi thế tử quá khen, Bản vương cũng trùng hợp thôi . Nếu Bản vương có thể đến trước khi Thế tử đánh hạ Vệ thành, mới xem như kịp thời. Thế tử, hiện tại. . .định động thủ với Bản vương sao?” Lôi Đằng Phong miễn cưỡng cười một tiếng nói: “Tiểu Vương tự nhận không phải là đối thủ của Vương gia , huống chi, lúc này song phương đã hết sức mỏi mệt , sao không hẹn ngày khác tái chiến?”

Mặc Tu Nghiêu trầm ngâm chốc lát, rốt cục gật đầu nói: “Như thế, thế tử mời.”

Sắc mặt Lôi Đằng Phong trầm xuống, gật đầu nói: “Tiểu Vương cáo từ.”

Nhìn Lôi Đằng Phong mang theo đại quân thối lui, Mộ Dung Thận nhướng mày nói: “Vương gia mang bao nhiêu viện binh tới ?” Thế cục bây giờ rất rõ ràng, trong tay bọn họ binh mã tuyệt đối cũng không quá Lôi Đằng Phong , Lôi Đằng Phong cũng đang lúc này rời đi, hiển nhiên là kiêng kỵ viện binh Định Vương mang đến .

Mặc Tu Nghiêu thản nhiên nói: “Viện quân còn đang ngoài trăm dặm, Bản vương chỉ đem theo chúng ta mấy người này.”

“Kia Lôi Đằng Phong. . . . . . .”

“Hắn cho là Bản vương đem rất nhiều người, ta lừa gạt hắn không mang người.” Nhưng hắn thật sự không mang người, cho nên, kẻ làm tướng quá vọng động rồi cố nhiên không tốt, quá cẩn thận cũng không tốt. Nhưng Lôi Đằng Phong lựa chọn lúc này rời đi cũng không tồi. Mặc dù Mặc Tu Nghiêu không có mang binh mã đến, nhưng ở trong loạn quân giết Lôi Đằng Phong vẫn rất đơn giản .

——-Vệ thành, Trấn Nam Vương ở tạm trong thư phòng——-

Lôi Đằng Phong một người quỳ rạp xuống đất , trầm mặc không nói. Lôi Chấn Đình tập trung tinh thần bắt tay vào làm trong sổ con, phảng phất hoàn toàn không nhìn tới người đang quỳ trên mặt đất. Hồi lâu, đợi đến Lôi Chấn Đình trong tay một chồng sổ con đã toàn bộ xem xong rồi, mới ngẩng đầu lên nhìn lướt qua Lôi Đằng Phong nói: “Đứng lên”

Lôi Đằng Phong rủ mắt nói: “Nhi tử hành động thiếu suy nghĩ, tham công liều lĩnh, suýt nữa rơi vào trong tay Định Vương phủ . Xin phụ vương trách phạt.”

“Trách phạt?” Lôi Chấn Đình cười lạnh một tiếng nói: “Bản vương chỉ nói con hai câu mà con vội vàng muốn đi chịu chết rồi, Bản vương chỗ nào còn dám trách phạt con?” Nghe Lôi Chấn Đình nói…, Lôi Đằng Phong càng thêm xấu hổ , “Nhi tử biết sai.”

“Phanh!” Lôi Chấn Đình một chưởng vỗ mạnh trên thư án, tức giận nói: “Biết sai rồi! Con biết sai chính là rút kiếm tự vận? Thật là tốt cho anh hùng khí phách, Bản vương cũng đã sinh ra một nhi tử đỉnh thiên lập , quả nhiên Bản vương mặc cảm! Con đã không sợ chết như vậy, sao con còn trở về làm gì?” Lôi Chấn Đình giận dữ, vung tay lên, bên cạnh trên tường treo bảo kiếm từ vỏ kiếm trung bay ra, rơi xuống trước mặt Lôi Đằng Phong. Chỉ nghe Lôi Chấn Đình nói: “Không phải con muốn tự vận tạ tội sao? Bản vương cho con cái cơ hội!”

“Phụ vương, hài tử biết sai rồi. Nhi tử nhất thời hồ đồ, cầu xin phụ vương tha thứ.” Lôi Đằng Phong quả nhiên vừa thẹn vừa mắc cỡ, không nhịn được đỏ mắt. Quỳ trên mặt đất cọ đầu gối đến trước mặt Lôi Chấn Đình , ôm lấy bắp đùi của lão khóc ròng nói.

Nhìn bộ dáng nhi tử như thế, trong lòng Lôi Chấn Đình cũng mềm nhũn. Bất đắc dĩ thở dài nói: “Thôi, đứng lên đi.” Lôi Đằng Phong lúc này mới nhìn Lôi Chấn Đình một cái, đứng dậy, “Tạ ơn phụ vương.”

Nhìn bộ dáng Lôi Đằng Phong, trong lòng Lôi Chấn cũng có chút áy náy. Lão tự biết nhi tử thật ra thì đã rất xuất sắc, thiên tài giống như Mặc Tu Nghiêu như vậy vốn là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu . Nhưng Lôi Đằng Phong từ nhỏ bởi vì phụ thân mình nghiêm khắc yêu cầu mình, vĩnh viễn cũng không có được nghe lời khen ngợi. Làm tốt là điều mà hắn hiển nhiên phải làm , bởi vì hắn là nhi tử Trấn Nam Vương, hổ phụ vô khuyển tử. Làm sai chính là làm mất mặt Trấn Nam Vương . Bản thân Lôi Đằng Phong cũng không phải là người tính cách vọng động , nếu không phải bị mình đưa cho dư áp lực làm cho không chịu nổi rồi, tuyệt đối sẽ không vì chuyện hai ngày nay mà làm ra những chuyện xúc động như vậy .

“Đằng Phong. . . . . . Những năm này, phụ vương thật xin lỗi con.” Lôi Chấn Đình thở dài, trầm giọng nói. Lôi Đằng Phong không khỏi sửng sốt, kinh ngạc nhìn Lôi Chấn Đình áy náy nhất thời có chút nói không ra lời, chỉ đành phải ấp úng nói: “Phụ vương. . . Nhi tử. . . . . . .”

Lôi Chân Đình khoát tay một cái nói: “Những năm nay, người khác luôn nói nhi tử Trấn Nam Vương như thế nào như thế nào, nhưng đã quên rằng con đã là người lớn rồi. Cũng là lỗi của phụ vương , phụ vương vẫn cảm thấy, những thứ áp lực này không phải là một động lực để con cố gắng hăm hở tiến lên, nhưng không có nghĩ tới con khó có thể thừa nhận như thế.”

“Phụ vương, là nhi tử vô năng.” Lôi Đằng Phong thấp giọng nói: “Nhi tử bằng tuổi Định Vương, ngay cả một thành tựu như Định Vương cũng không bằng. Nhi tử làm phụ vương mất thể diện.”

Lôi Chấn Đình cười khổ nói: “Mặc Tu Nghiêu. . . Phụ vương chẳng bao giờ bắt con so sánh với Mặc Tu Nghiêu.”

Lôi Đằng Phong trắng nhợt, nói: “Nhi tử. . . Cũng không xứng đánh đồng với Định Vương.”

Lôi Chấn đình thở dài nói: “Đằng Phong, phụ vương quả thật hâm mộ qua Mặc Lưu Danh có nhi tử có năng lực xuất chúng như Mặc Tu Nghiêu như vậy. Nhưng con phải biết rằng, Định Vương có thể có thành tựu và năng lực của ngày hôm nay, không hề chỉ là bởi vì hắn kỳ tài ngút trời, lại càng bởi vì hắn tự thân sở chịu đựng khổ nạn vốn là vượt quá người thường. Nếu không có một cuộc tai nạn mười chín năm trước kia, thì hiện nay Mặc Tu Nghiêu có lẽ chính là một đời danh tướng Đại Sở , khí phách dương dương thong dong qua ngày mà thôi. Nhưng phụ vương còn không có hi vọng con cũng trải qua tai nạn như vậy, con rõ chưa?”

Lôi Đằng Phong gật đầu, “Nhi tử hiểu. Phụ vương. . . Vẫn đều bảo vệ nhi tử.” Trước kia khi hắn hai mươi tuổi , quả nhiên hắn trôi qua không buồn không lo, có thể nói tôn quý hơn cả là các hoàng tử Tây Lăng. Mặc Tu Nghiêu mười bốn mười lăm tuổi chinh chiến sa trường, mười bảy mười tám tuổi trọng thương nhiều lần chết, đau khổ chống đỡ Định Vương phủ lớn như thế, những thứ này hắn cũng không có trải qua. Cho nên hắn cũng không có lập trường đi ghen tỵ với thành tựu cùng với năng lực của Mặc Tu Nghiêu. Hắn chỉ có thể vì mình vô năng mà xấu hổ.

Lôi Chấn Đình thở dài nói: “Có lẽ phụ vương bảo vệ ,ngược lại hại con, nhưng ngay cả như vậy phụ vương không hy vọng con sẽ trải qua thống khổ và hành hạ như vậy. Huống chi. . . Đằng Phong, phụ vương chưa bao giờ thất vọng về con.”

“Phụ vương. . . . . .” Lôi Đằng Phong ngơ ngẩn.

Lôi Chấn Đình cười nói: “Con là nhi tử của Bản vương , Bản vương cho rằng con đã rất tốt .”

“Phụ vương, nhi tử hiểu .” Lôi Đằng Phong cúi đầu xuống, che giấu lệ trong mắt, trầm giọng nói: “Nhi tử sẽ không để cho phụ vương thất vọng .”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện