Thịnh Thế Đích Phi

Chương 413: Hậu quả của chiến tranh



Edit: Hồng Rica
Beta: Sakura

Rốt cục trận chiến cũng đánh xong. Tuy vừa trải qua một hồi ác chiến, Hồng Nhạn quan tràn ngập nhàn nhạt mùi máu tươi, nhưng lại có một ít an tường ngày xưa. Trên đường cái, cửa thành, không có người ra ra vào vào như bình thường. Các tướng sĩ Mặc gia quân yên lặng thanh lý rửa sạch vết máu trên đường phố. Những…vết máu này có rất nhiều là của chiến hữu của bọn hắn, có rất nhiều là của địch nhân bọn họ đấy. Lăn lộn cùng một chỗ ai cũng không rõ ràng lắm rốt cuộc là máu của ai, nhưng song phương giao chiến thì cũng phải bỏ ra cái giá quá lớn.

Sáng sớm, Diệp Ly mang theo Tần Phong, Trác Tĩnh cùng với Vệ Lận ra Hồng Nhạn quan, đi đến sườn núi cách Hồng Nhạn quan không xa. Bọn hắn đến đã có không ít người chờ tại đó rồi. Người chỗ này đại đa số đều là mang theo thương tích đấy, thậm chí tổn thương không nhẹ. Trên mặt mỗi người đều mang thần sắc nghiêm nghị trầm trọng. Đây là địa phương hơn một ngàn Kỳ Lân an nghỉ. Thấy Diệp Ly đến, hơn một trăm Kỳ Lân đều lập tức đứng thẳng người, cùng kêu lên hành lễ, “Bái kiến Vương phi.”

Diệp Ly trịnh trọng nhẹ gật đầu, đứng lên nói: “Không cần đa lễ.”

“Đa tạ Vương phi tự mình đến tham dự tang lễ các huynh đệ.” Một nam tử trung niên mặt mũi đầy tang thương tiến lên, cung kính thi lễ với Diệp Ly. Đóng tại Hồng Nhạn quan duy nhất chỉ còn sống một vị thống lĩnh tiểu đội Kỳ Lân. Tuy đối với thành viên của Kỳ Lân, Diệp Ly không nhớ được đầy đủ tên tuổi, nhưng Diệp Ly nhớ phần lớn những thống lĩnh tiểu đội. Bởi vì những người này đa số đều là người tài trong nhóm Kỳ Lân huấn luyện đầu tiên luyện ra trong đó rất nhiều kỹ năng thậm chí là do tự tay Diệp Ly chỉ dạy. Diệp Ly còn nhớ, nam tử này tên là Lý Dục. Cùng tên với Lý Dục Nam Đường Hậu Chủ học rộng tài cao phong lưu nhĩ nhã*( vị vua thời nam đường con trai thứ 2 của Lý Cảnh), nhưng lại hoàn toàn bất đồng người. Cho dù mặt đối mặt với chiến hữu thì hắn khó mở miệng, nhưng lúc này đây có thể chủ động tiến lên nói chuyện với Diệp Ly, xác thực có chút không dễ dàng.

Diệp Ly cười khổ, nói: “Bọn họ đều do ta huấn luyện ra, sao ta có thể không đến? Ta…Thật xin lỗi.”

Vốn là nam tử trầm mặc ít nói nhưng tròng mắt lập tức đỏ lên, nhìn qua Diệp Ly có chút nghẹn ngào mà nói: “Không, không liên quan Vương phi. Thân là quân nhân…Da ngựa bọc thây cũng là chuyện may mắn. Chỉ là chúng ta…” Diệp Ly nhìn lại, so với quân dung chỉnh tề, kỳ thật Kỳ Lân bất phàm, hiện tại có hơn một trăm binh sĩnh vết thương chất chồng lộ ra có chút chán chường bi thương. Trước hơn một trăm thiên quân vạn mã đều chưa từng có chút bức lui, lúc này hốc mắt đều đỏ lên, nhìn qua từng dãy phần mộ chỉnh tề trước mắt. Trong lúc này nằm đó đều là chiến hữu xuất sinh nhập tử với bọn hắn. Có lẽ hai ngày trước bọn hắn đã từng tụ cùng một chỗ tán chuyện phiếm đùa giỡn, trò chuyện với người nhà của mình, cùng thê nhi tương lai. Hiện tại đã một âm một dương sinh tử cách biệt.

Diệp Ly nhẹ nhàng thở dài một tiếng, đi đến phần đất trống  phía trước phần một, cung kính bái ba bái, trầm giọng nói: “Tế rượu!”

Sau lưng, Tần Phong và Vệ Lận một trước một sau, trực tiếp cầm vò rượu hướng trước mộ địa mà đi. Từng mộ phần đều dải lên một tí rượu nhạt, các tướng sĩ Kỳ Lân bên cạnh cũng đi theo hai người dọc theo tòa mộ phần mà vung rượu.

Trên khoảng đất trống phía trước, tiếng đàn trầm thấp nức nở nghẹn ngào vang lên, mọi người quay đầu lại, trước khi Diệp Ly ngồi trên mặt đất, trên đầu gối bày biện cầm Ô Mộc. Diệp Ly khẽ gảy, tiếng đàn nức nở nghẹn ngào từ đầu ngón tay bay ra. Tiếng đàn phong cách cổ xưa, khảy đàn ra điệu âm trầm càng vài phần thê lương bi ai. Đây là, Chiêu Hồn khúc.

Diệp Ly cũng không giỏi cầm kỹ, thậm chí trên mặt nàng đều không có chút thần sắc bi thương. Nhưng tiếng đàn theo ngón tay đàn chảy ra làm hết thảy mọi người có thể tinh tường cảm nhận được sự sầu bi cùng với tiếc nuối nhàn nhạt. Đúng vậy, không phải thống khổ mà là tiếc nuối. Tiếc nuối vì mình làm không đủ tốt, càng thêm tiếc nuối các chiến sĩ ưu tú mà chết đi như vậy.

Bỗng dưng, tiếng đàn trở nên mãnh liệt, mỗi một căn dây cầm phảng phất gảy đạn trong lòng mọi người. Khiến cho mọi người không tự chủ nhớ lại năm tháng trước kia. Vừa gia nhập Kỳ Lân là kiêu ngạo và vui sướng, huấn luyện gian khổ cùng đồng sanh cộng tử kia, còn có chung phó chiến trường hào hùng.

“Nam nhi phải gánh vác quốc gia, chết trận sa trường là niềm tự hào!” Có người trầm giọng quát, “Các huynh đệ…Tạm biệt!”

“Mời rượu!” Tất cả mọi người bưng vò rượu trong tay, đối với từng một phần trước mắt ngửa đầu uống sạch.Trong tiếng đàn, vô số nước mắt cùng với rượu chảy cùng một chỗ, làm ướt vô số phiến bia mộ của các tướng sĩ đang ngủ ở đây. Các huynh đệ…Đi đường cẩn thận!

Kết thúc khúc nhạc, Diệp Ly đứng dậy, tiện tay để Ô Mộc Cầm bên người rồi đứng lên. Nhìn các tướng sĩ mặt mũi đầy lệ trầm giọng nói: “Lý Dục!”

Trung niên tên Lý Dục tiến lên, cung kính nói: “Có thuộc hạ!”

Diệp Ly nhìn hắn, trầm giọng nói: “Từ giờ trở đi, ngươi là Phó Thống lĩnh Kỳ Lân. Bản phi mệnh lệnh cho ngươi, ngươi mang Kỳ Lân về dưỡng sức. đợi tất cả mọi người hồi phục như cũ lập tức về thành. Trong vòng một năm, Bản phi muốn nhìn thấy một Kỳ Lân nguyên vẹn. Ngươi…Có thể làm được không?”

Lý Dục không khỏi sửng sốt một chúng, chống lại ánh mắt thanh thấu kiên định của Diệp Ly, vội vàng cất cao giọng nói: “Thuộc hạ lĩnh mệnh! Thuộc hạ cam đoan, trong vòng một năm…Nhất định đem Kỳ Lân nguyên vẹn về cho Vương phi!” Mệnh lệnh này của Diệp Ly, xác thực làm cho Lý Dục lo lắng. Kỳ Lân Phó thống lĩnh chức vị cùng phẩm cấp đều cực kỳ bất phàm đấy. Cho dù là Từ gia Tam công tử, gia nhập Kỳ Lân mấy năm, vô luận năng lực trên chiến trường đều dốc sức liều mạng tuyệt đối không thua ai, hơn nữa còn là biểu ca của Định Vương phi. Ngay cả như vậy, Từ Thanh Phong cũng chỉ thống lĩnh của tiểu đội mười hai mà thôi. Vương Phi đúng lúc này đề bạt hắn làm Phó thống lĩnh…

Phảng phất nhìn ra ý nghĩ trong lòng của Lý Dục, Diệp Ly thản nhiên nói: “Rời đi đều là huynh đệ của ngươi, Bản phi hy vọng ngươi có thể tự mình bổ khuyết lại những vị trí còn trống  của bọn hắn.”

“Thuộc hạ lĩnh mệnh!” Lý Dục cao giọng nói, lúc này đây trong giọng nói càng thêm nhiều phần kích động. Diệp Ly gật đầu nói: “Mọi người tổn thương cũng chưa khỏi, đều sớm đi về nghỉ ngơi đi.”

“Vâng, thuộc hạ cáo từ!” Lý Dục gật đầu đáp, quay người mang theo hơn trăm tướng sĩ Kỳ Lân đi về Hồng Nhạn quan.

“Vương phi, chúng ta cũng cần phải trở về.” Trác Tĩnh khẽ nói. Diệp Ly lắc đầu, nói: “Ta còn muốn ở lại chốc lát.” Diệp Ly lần nữa ngồi trên mặt đất, đặt cầm Ô Mộc lên gối khảy đàn. Cũng không có cố định khúc nhạc gì, chỉ là khảy đàn đứt quãng lúc ngưng lúc nghỉ, nghĩa địa màu trắng tràn đầy thê lương làm cho lòng người cảm thấy vài phần đau lòng.

Cách phần mộ Kỳ Lân không xa, Mặc Tu Nghiêu và Hàn Minh Nguyệt sóng vai mà đứng. Nghiêng nghiêng nhìn lại, vừa hay nhìn thấy gương mặt bình tĩnh của nữ tử áo trắng trên mộ địa. Hàn Minh Nguyệt nhìn Mặc Tu Nghiêu tóc trắng như tuyết nói: “Đã lo lắng, sao không qua xem?”

Mặc Tu Nghiêu liếc nhìn hắn, lạnh nhạt nói: “Bản vương tự có chừng mực.”

Hàn Minh Nguyệt cười nhạt không nói. Cho tới bây giờ hắn không thể không hâm mộ Mặc Tu Nghiêu quả nhiên có ánh mắt tốt. Chuyện lần này, theo lý trí thì xác thực không thể trách Mặc Tu Nghiêu, nhưng theo mặt tình cảm vô luận là ai chỉ sợ không nhịn được muốn cho hắn một bạt tai. Nhưng Diệp Ly từ đầu tới cuối cũng không trách Mặc Tu Nghiêu qua một câu. Bất kể nàng thật sự thông cảm hay bao dung cho Mặc Tu Nghiêu, thì đây đều là phúc phận Mặc Tu Nghiêu. Bởi thế, đại khái cũng chính vì đã có Diệp Ly nên Mặc Tu Nghiêu mới không cực đoan thêm.

Những năm này, không gặp Mặc Tu Nghiêu nhưng Hàn Minh Nguyệt vẫn thường xuyên chú ý Mặc Tu Nghiêu đấy. Dù sao ngoại trừ đứa em ruột ra, Hàn Minh Nguyệt xem trọng nhất là Mặc Tu Nghiêu. Những năm này, nhiều lần Hàn Minh Nguyệt mơ hồ cảm nhận được Mặc Tu Nghiêu không khống chế được, nhưng mỗi lần sắp không thể khống chế được thì Mặc Tu Nghiêu lại vững vàng mà dừng lại. Hiển nhiên, đây hết thảy đều có liên quan tới Diệp Ly.

Giống như tối hôm qua, Lãnh Hoài đưa binh sĩ tù binh Tây Lăng về, Hàn Minh Nguyệt tin tưởng cảm giác được sát niệm của Mặc Tu Nghiêu. Nhưng chỉ trong nháy mắt hắn hoàn mỹ khống chế được rồi. Sau đó đâu vào đấy phân phó Lãnh Hoài xử lý những tù binh này. Phảng phất như Định Vương có lòng từ bi rộng lớn. Trời mới biết, Mặc Tu Nghiêu cho tới bây giờ cũng không phải là người đối xử tử tế với địch nhân. Mà khi đó, người có thể ảnh hưởng Mặc Tu Nghiêu cũng chỉ có một mình Diệp Ly. Cho nên tại thời điểm này Hàn Minh Nguyệt mới có hơi hiểu tại sao Phượng Chi Dao lại khẩn trương như vậy.  Nếu như Mặc Tu Nghiêu là một thanh bảo kiếm bộc lộ tài năng tuyệt thế mà nói thì Diệp Ly là vỏ kiếm. Nếu như Mặc Tu Nghiêu là thiên lý mã tuyệt phẩm …, Diệp Ly có thể là người chế ngự mã. Cả hai thứ đó, thiếu một thứ cũng không được.

Hàn Minh Nguyệt cúi đầu buồn cười nói: “Tu Nghiêu, ngươi đã qua tuổi bốc đồng rồi. Lòng tha thứ của người khác không phải thứ để ngươi tùy ý tiêu xài. Ít nhất…kính một chén rượu trước mộ các tướng sĩ Kỳ Lân. Những người này đều một tay Định Vương phi tự mình huấn luyện ra. Hoàn toàn khác với binh chủng ngươi ta và ta biết. Ta cảm thấy, Vương phi đối đãi với Kỳ Lân không bình thường. Lúc này đây vì kế hoạch của ngươi, một thoáng hy sinh nửa Kỳ Lân, nếu có người hủy nửa Định Vương phủ, ngươi có cao hứng không?”

Mặc Tu Nghiêu trầm mặc hồi lâu, đột nhiên trầm giọng nói: “Ta chán ghét Kỳ Lân!

Hàn Minh Nguyệt sững sờ, trầm ngâm một lát không nhịn được cười nói: “Ngươi chán ghét Kỳ Lân hay là chán ghét Vương phi đối với người khác đặc biệt? Vương phi không giống những nữ tử khác, ngươi sớm hiểu vậy không phải sao. Đi thôi…Đừng nói cái gì chán ghét Kỳ Lân. Bọn họ đều là chiến sĩ ưu tú nhất đáng khâm phục. Đừng nói cho ta ngươi không có tiếc hận.”

Mặc Tu Nghiêu thân là Định Vương, đương thời có thể nói danh kiếm độc nhất vô nhị. Tất nhiên có ưu thích sở hữu binh sĩ tinh nhuệ đấy, lại làm sao có không thích Kỳ Lân tinh binh trong tinh binh chứ? Nói thật, Mặc Tu Nghiêu trước đây đánh giá thấp sức chiến đấu của Kỳ Lân, thậm chí hắn kỳ thật không có nghĩ qua Diệp Ly phái Kỳ Lân đóng ở Hồng Nhạn quan. Dù sao, so với vài chục vạn đại quân, vô luận là đội quân ngàn người tinh diệu đều lộ ra quá mức nhỏ bé rồi. Vốn Mặc Tu Nghiêu đã chuẩn bị tốt toàn quân Hồng Nhạn quan bị diệt, lại không nghĩ rằng một đội nhân mã không nằm trong sự tính toán của hắn lại cứu được toàn bộ Hồng Nhạn quan.

Lại trầm mặc một hồi lâu, Mặc Tu Nghiêu mới đi đến chỗ Diệp Ly.

“Tu Nghiêu.” Sau lưng, Hàn Minh Nguyệt đột nhiên lên tiếng nói.

Mặc Tu Nghiêu quay đầu lại, nhìn hắn nhíu mày nghi hoặc một cái. Hàn Minh Nguyệt nói: “Chúng ta vẫn là huynh đệ đúng không?”

Mặc Tu Nghiêu hơi gật đầu, dưới bàn chân một điểm lao về phía Diệp Ly.

Nhìn xem bóng ảnh người nào đó vội vàng rời đi, Hàn Minh Nguyệt không khỏi thấp giọng cười ra tiếng. Ai có thể tưởng tượng, ai kia năm đó là người trong mộng của vô số khuê nữ, tùy ý phi dương phảng phất bất luận hoàn cảnh khó khăn nào cũng không tỏ vẻ lo lắng như thời điểm này. Nghĩ kĩ chính mình, công tử Minh Nguyệt gương mắt hướng phương xa, bên môi nở nụ cười ưu nhã cùng với thoải mái nhẹ nhõm.

Mặc Tu Nghiêu nhẹ nhàng rơi xuống sau lưng Diệp Ly, không có nửa điểm kinh động. Bọn người Tần Phong nhìn Mặc Tu Nghiêu, im ắng lui xuống. Mặc Tu Nghiêu nhìn Diệp Ly ngồi trên đất, lặng yên đi tới học Diệp Ly cũng ngồi trên mặt đất.

“Tu Nghiêu?” Diệp Ly dừng đàn, có chút khó hiểu nói: “Không phải bọn người Phượng Tam còn có việc tìm chàng sao?” Làm sao lại tới đây?” Mặc Tu Nghiêu cười nhạt nói: “Trấn chiến đều đánh xong, chuyện đại sự cũng có thể hoãn một chút mà?”

Diệp Ly mỉm cười nhẹ gật đầu, hiện tại ngoại trừ Mộ Dung Thận và Nam Hầu vẫn còn ở phía nam dẫn binh mã Đại Sở đối kháng với Tây Lăng bên ngoài, dưới trướng Mặc gia quân  đã một mảnh yên lặng rồi. Cúi đầu suy tư một phát, Diệp Ly nói: “Người nhà binh sĩ bỏ mình cùng trọng thương an trí…”

Mặc Tu nghiêu cầm chặt tay hơi lạnh của nàng ủ ẩm bên trong nói: “Những chuyện này giao cho công tử Thanh Trần xử trí là được rồi. A Ly không cần quan tâm, ta cam đoan từng hậu sự của binh sĩ chết trận sẽ được an bài thỏa đáng. Kỳ Lân cũng vậy.

Diệp Ly hơi gật đầu cười, nàng cũng không lo lắng Kỳ Lân. Bản thân Kỳ Lân có chế độ vô cùng hoàn thiện, trong đó kể cả chế độ đền bù tổn thất cả thương vong, hơn nữa người Kỳ Lân không nhiều lắm, chỉ cần dựa theo quy định chấp hành là được rồi. Nhưng binh mã Mặc gia quân lại khác, ngàn vạn nhân mã thương vong, phải xử lý thỏa đáng không dễ dàng.

Nhìn ra được lo lắng của Diệp Ly, Mặc Tu Nghiêu kiên định cam đoan nói: “Ta sẽ phân phó tất cả tướng quân, phụ trách tốt từng hậu sự của tướng sĩ.” Mặc Tu Nghiêu trịnh trọng cam đoan, Diệp Ly không khỏi cười một tiếng: “Ta tin tưởng chàng, không cần nghiêm túc vậy đâu. Ta cũng chỉ thuận miệng nói vài lời mà thôi.”

Mặc Tu Nghiêu cười nhạt không nói. A Ly lòng mềm yếu rồi. Mặc Tu Nghiêu biết rõ nàng muốn những thứ này cũng không phải vì cái gì gọi là thiện lương, phẩm đức cao thượng. Mà là nàng cho rằng có lẽ nên làm vậy. Diệp Ly có rất nhiều ý nghĩ mà người thời này đại không giống nhau. Ví dụ nàng cho rằng nam nhân phải tôn trọng nữ nhân, nàng cho rằng quân nhân phải bảo hộ dân chúng, nàng cho rằng phải chiếu cố binh sĩ thương vong vì quốc gia bỏ mạng vân vân và vân vân, cũng không phải nàng không đúng, mà là đối với thời đại này mọi người cho rằng quá vớ vẩn. Nhưng là, hắn yêu một người không bình thường như A Ly. Mặc Tu Nghiêu biêt rõ nàng có chút kinh nghiệm thần kỳ kia, thậm chí cảm thấy A Ly từng đã sống ở một thế giới vui sướng hạnh phúc hơn thế giới này. Cho nên hắn vừa muốn dâng toàn bộ thế giới đến tay nàng, hắn lại muốn nàng hạnh phúc hơn dĩ vãng.

Mặc Tu Nghiêu tiếp nhận cầm Ô Mộc trong tay Diệp Ly, để lên gối mình gẩy nhẹ. Cầm kỹ Mặc Tu Nghiêu thật ra đỡ hơn Diệp Ly một ít, vẫn là Chiêu Hồn khúc kia. Nhưng trong tay Mặc Tu Nghiêu lại thêm nhiều phần sục sôi cùng với chấn chiếp nhân tâm mang cảm giác tang thương. Diệp Ly kinh ngạc nghe hắn khảy khúc nhạc, rốt cục không nhịn được từng giọt nước mắt tuôn rơi.

Một khúc đã xong, Mặc Tu Nghiêu buông tay khỏi Ô Mộc cầm, ôm nàng vào lòng, “Khóc đi, A Ly…Thực xin lỗi, đều là ta không tốt…” Diệp Ly trong ngực Mặc Tu Nghiêu, rốt cục cũng khóc thành tiếng.

Mặc Tu Nghiêu nhẹ nhàng vỗ lưng nàng, ánh mắt tràn ngập trìu mến và thương yêu.

Hai người trở về phủ Tướng Quân, nghênh đón bọn họ là Phượng Tam công tử đang phát điên. Chứng kiến hai người dắt tay nhau đến, Phượng Chi Dao không quan tâm lao đến, một phát bắt được cổ áo Mặc Tu Nghiêu kêu lên: “Định Vương gia! Ngươi đến cùng chạy đi nơi nào?! Định Vương phủ sắp không được rồi, trong thư phòng kia…công văn ngươi cũng không xử lý! Càng quan trọng hơn là, rõ ràng chính ngươi bảo chúng ta có việc phải xử lý, kết quả chính mình lại không thấy bóng dáng, ngươi muốn thế nào hả?!” Phượng Tam công tử giận tới cực điểm đã không chú ý bất đắc dĩ phạm thượng rồi. Rống to với Mặc Tu Nghiêu một trận.

Phượng Chi Dao đột nhiên bộc phát thật khiến Diệp Ly và Mặc Tu Nghiêu dọa đến sững sờ. Mặc Tu Nghiêu rất nhanh phục hồi tinh thần lại, trầm ổn đẩy tay hắn ra khỏi vạt áo nói: “Phượng Tam, có gì từ từ nói.”

Phượng Chi Dao cười lạnh một tiếng, “Từ từ nói, ta ngược lại là muốn từ từ nói, ta cũng phải tìm ngươi a. Vừa đánh giặc xong, nhiều chuyện như vậy không xử lý, chúng ta nhiều người như vậy đến nghe huấn thị của Định Vương, kết quả cả cái bóng đều không tìm được!”

Nghe vậy, Diệp Ly không khỏi áy náy. Nói cho cùng Mặc Tu Nghiêu bốc đồng chạy đi là vì tìm nàng đấy. Tiến lên một bước, nói khẽ với Phượng Chi Dao: “Phượng Tam, sự tình hôm nay…”

Phượng Chi Dao khoát tay nói: “Vương phi, người không cần thay hắn nói chuyện. Huống chi…Chúng ta cũng không dám trách tội Định Vương điện hạ, chỉ muốn vô cớ bộc phát bực tức mà thôi, thỉnh Vương gia trách phạt là được.” Cũng không trách được Phượng Chi Dao nổi giận, chiến sự vừa dừng lại, Hồng Nhạn quan thật sự bề bộn, giằng co cũng gần một năm, ngoài trừ Hồng Nhạn quan tất cả địa phương đều rối loạn. Tất cả mọi người còn bận rộn hơn trước khi chiến sự chấm dứt. Hết lần này đến lần khác không thấy bóng dáng đâu, chẳng những không thấy bóng dáng Mặc Tu Nghiêu, mà Hàn Minh Nguyệt bình thường có thể giúp đỡ chút ít cũng chẳng biết chạy đến nơi nào rồi. Phượng Chi Dao nhìn hồ sơ chất cao như núi ở trong thư phòng rốt cục cũng không nhịn được mà phát tiết ra.

Ở đây, ngoại trừ Diệp Ly và Mặc Tu Nghiêu ra, đều dùng thần sắc khâm phục nhìn Phượng Chi Dao. Dám một mình nổi giận với Định Vương, thật sự có lá gan lớn như trời.

Ngoài dự liệu, Mặc Tu Nghiêu tốt tính, cười nói: “Được rồi, Bản vương đã biết. Sáng sớm ngày mai cam đoan đem mọi chuyện cần thiết đều xử lý tốt.”

Phượng Chi Dao nhướng mày, “Sáng mai?”

“Có ý kiến?” Mặc Tu Nghiêu nói.

“Không có.” Phượng Chi Dao vội vàng lắc đầu. Chỉ cần Định Vương nguyện ý làm, hiệu suất  vô cùng khả quan đấy, sao Phượng Chi Dao lại có ý kiến?

Một đoàn người tiến vào thư phòng ngồi xuống, Phượng Chi Dao thở dốc một hơi mới hỏi: “Vương gia buổi sáng gọi bọn ta đến có chuyện gì vậy?” Vừa nhất thời khí xong tới ót, lúc này uống chén trà tỉnh tảo lại Phượng Chi Dao cũng có cảm giác mình hơi xúc động. Đối với câu hỏi Mặc Tu Nghiêu lại khách khí đấy. Mặc Tu Nghiêu kéo Diệp Ly ngồi xuống, cười nói: “Cũng không có gì, chỉ là muốn nói xử trí tướng sĩ thương vong.”

Nói đến đây, thần sắc Phượng Chi Dao cũng nghiêm túc lên. Lấy một đống hồ sơ bên mình ra, trầm giọng nói: “Cái này đánh gần một năm, con số cụ thể không thể thống kê. Nhưng thương vong tại Hồng Nhạn quan thì đã có. Hồng Nhạn quan vốn là tướng sĩ kể cả Kỳ Lân tổng có có hai mươi ba vạn bảy ngàn sáu trăm người. Sống sót cũng chỉ có một vạn ba ngàn một trăm hai mươi bảy người, trong đó giáo úy tướng lãnh bỏ mình mười chín người, phó tướng bảy người.”

Thương vong thảm như vậy, cho dù là Mặc Tu Nghiêu cũng sau nửa ngày không nói gì. Qua nhiều năm như vậy, tỉ lệ trọng thương ngoài trừ mười mấy năm trước Mặc gia quân gặp thảm kịch ở Hồi Phong cốc kia đây có lẽ là lần bị thương vong nhiều nhất. Hơn nữa, đóng ở Hồng Nhạn quan đều là tinh binh của Mặc gia quân, Mặc Tu Nghiêu vừa mới nhận lấy chút binh sĩ Đại Sở. Chỉ là một trận chiến, lại càng không phải nói đến thương vong hơn nửa năm chinh chiến rồi. Đại khái đoán chừng, từ khi Mặc gia quân giải vây Sở kinh mà tính, đến bây giờ thương vong ít nhất đã lên đến sáu bảy vạn. Vốn tinh binh trăm vạn hiện tại còn lại quá hai ba vạn. Những thứ khác đều là thu phục tàn binh của Đại Sở, lúc này đây Mặc Tu Nghiêu thu phục hơn mười vạn Sở quân còn có tân binh ở Tây Bắc vừa mới nhập doanh.

Trận chiến này, không tính lưỡng bại câu thương, nhưng tham chiến khắp nơi cũng phải bỏ ra một cái giá quá lớn. Cũng khó trách Mặc Tu Nghiêu không hề có ý định tiếp tục đánh Đại Sở và Tây Lăng.

Nhìn đám người trước mắt giật mình với con số, ba người cũng không khỏi im lặng rồi. Hào khí cũng ngưng trọng rất nhiều, Mặc Tu Nghiêu trầm ngâm trong chốc lát nói: “Phượng Tam, ngươi cho người truyền mệnh lệnh của Bản vương. Trợ cấp cho tất cả binh sĩ bỏ mình, còn có thương binh cũng phải an trí cho thích đáng. Có vấn đề gì, có thể để bọn hắn trực tiếp tìm Bản vương.”

Phượng Chi Dao do dự một chút, vẫn gật đầu, muốn an trí tướng sĩ thương vong cùng thương binh, đối với Định Vương phủ mà nói không thể nghi ngờ là một công trình to lớn. Nhưng quả thật đó là việc bọn hắn nên làm, cũng là việc duy nhất có thể làm để người chết có thể nghỉ ngơi.

Diệp Ly nói: “Trao đổi tù binh Tây Lăng cũng dùng tất cả số ngân lượng. Nếu như chưa đủ, có thể hỏi Hàn Minh Tích nói với ta một tiếng là được.” Phượng Chi Dao vội vàng tạ ơn Diệp Ly, Mặc Tu Nghiêu suy tư một lát cau mày nói: “A Ly không cần lo lắng, rất nhanh chúng ta có khoản tiền thu khác.”

“Các khoản thu khác?” Diệp Ly nhướn mày.

Mặc Tu Nghiêu cười lạnh nói: “Đương nhiên. Còn có Bắc Nhung, Tây Lăng cùng Đại Sở đền tiền.”

Trận chiến này không phải thật sự tốt, đánh thắng chưa hẳn có thể vô tư, nhưng nếu đánh thua lại hỏng bét đấy. Từ xưa đến nay, theo lệ cũ người thua đều xưng thần triều cống, nếu không cắt đất đền tiền. Mặc Tu Nghiêu không có hứng thú xưng thần triều cống, đã không  phải thật tâm, không cần phải đùa giỡn, nhưng đền tiền là phải đấy.

Phượng Chi Dao nghe vậy, không khỏi vỗ tay cười nói: “Vương gia nói không sai. Ta ngược lại đã quên chuyện này rồi.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện