Thịnh Thế Đích Phi

Chương 454: Phiên ngoại 20: Nhật ký hãm hại người của Tiểu Bảo (4)



Edit: Theresa Thai

Beta: Sakura

Hoa Nguyệt lâu là thanh lâu nổi danh nhất trong thành Nam Kinh, bởi vì trong Hoa Nguyệt lâu có một cô gái tuyệt sắc được xưng danh kỹ đệ nhất Giang Nam tên là Tập Nhân. Kể từ khi sau Đại Sở dời về Giang Nam, thì người sống mơ mơ màng màng cũng không phải số ít, cho dù mấy năm nay Mặc Tùy Vân lập chí đưa nước giàu binh mạnh nhưng cả Giang Nam cũng không bởi vì vậy mà trở nên nghiêm túc, ngược lại vẫn là tà âm không dứt, cả ngày vô số Vương tôn, công tử, tài tử tuấn kiệt miên hoa túc liễu (ám chỉ việc chơi đùa với kỹ nữ, tìm gái), đắm chìm không tỉnh. Điều này cũng càng khiến cho diễm danh của Tập Nhân cô nương lan xa.

Ngày hôm nay, trong Hoa Nguyệt lâu phải đón tiếp mấy vị khách kỳ quái. Trong thanh lâu, bình thường vào ban ngày sẽ không mở cửa làm ăn, nhưng sáng sớm hôm nay lại có ba vị khách tới đây. Hai thiếu niên tuấn mỹ, một người mặc áo đen tuấn mỹ vô trù, gương mặt mỉm cười. Vị còn lại mặc áo màu xanh đậm, thân hình cao ngất, thần sắc lãnh đạm. Quan trọng nhất chính là, trong tay thiếu niên áo trắng kia còn ôm một đứa bé năm sáu tuổi mặc áo trắng. Ba người này vừa vào cửa liền muốn Tập Nhân cô nương đứng đầu bảng trong Hoa Nguyệt lâu tới hát khúc. Vốn tú bà còn không vui lòng nhưng khi nhìn đến tờ ngân phiếu được đối phương tiện tay đưa ra thì trên mặt lập tức cười vui như hoa. Mở thanh lâu chính là vì kiếm tiền, chỉ cần có tiền thì ai để ý đến mở cửa ban ngày hay ban đêm chứ?

Cho nên, hai thiếu niên và một đứa trẻ liền được tú bà mang theo gương mặt vui tươi hớn hở tiếp đón ân cần dẫn vào thính phòng phong hoa tuyết nguyệt tốt nhất trên lầu hai Hoa Nguyệt lâu.

Tiếng đàn du dương vang lên trong thính phòng phong hoa tuyết nguyệt, rượu thơm món ngon, thị nữ mỹ lệ đứng hầu, vũ cơ xinh đẹp nhảy múa nhẹ nhàng. Mặc Tiểu Bảo nửa nằm trên ghế dài, vừa uống rượu, vừa híp mắt thưởng thức ca múa trước mắt, và mỹ nhân tuyệt sắc mang khăn che mặt đang đánh đàn ở gần đó. Mặc Ngự Phong bị ca ca đặt trên ghế, nằm trên người ca ca tò mò nhìn ca múa vui ca trước mắt, mắt to xoay tròn.

Tần Liệt ngồi trên ghế ở bên cạnh, vừa ăn hoa quả tươi đặc sản tươi mới nhất của Giang Nam, vừa lơ đễnh nói: “Thanh lâu Giang Nam chơi vui hơn ở Ly thành sao?” Bây giờ Ly thành là thành trì phồn hoa nhất Trung Nguyên, thanh lâu tửu quán kiểu nào mà không có chứ? Ngay cả ca kỹ nước ngoài tóc vàng mắt xanh cũng có không ít, nhưng lại chưa từng thấy Mặc Tiểu Bảo thích thú bao nhiêu ah. Nếu nói Tập Nhân này xinh đẹp cỡ nào, vậy thì lại càng không đúng, trong Ly thành mỹ nhân kiểu nào mà chưa từng thấy chứ? Trong số mười mỹ nữ tài nữ đứng đầu thiên hạ hiện nay, ít nhất đã có hơn phân nửa là ở trong Ly thành rồi.

Mặc Tiểu Bảo lười biếng nhìn hắn ta một cái nói: “A Liệt, ngươi không biết, ở Ly thành… Chơi luôn phải cố kỵ một chút sao? Địa bàn nhà mình cũng không có thể chơi đùa quá đáng.”

Tần Liệt hiểu ý gật đầu, đa số lão bách tính trong Ly thành đều là trông thấy Mặc Tiểu Bảo từ nhỏ đến lớn. Mặc Tiểu Vương gia cảm thấy ở trên địa bàn nhà mình không tùy ý được, có câu: Thỏ không ăn cỏ gần hang mà.

Mặc Tiểu Bảo hài lòng gật đầu cười nói: “Cái này đúng rồi. Huống chi… Nếu đã tới Giang Nam, mà không trông thấy danh kỹ đệ nhất Giang Nam thì rất đáng tiếc ah.”

“Bây giờ thấy rồi, ngươi cảm thấy thế nào?” Tần Liệt hỏi.

Mặc Tiểu Bảo thở dài nói: “Ánh mắt của Tiểu Hoàng đế thật tầm thường ah.” Danh kỹ đệ nhất Giang Nam trước mắt này, mặc dù không tháo khăn che mặt xuống nhưng bạn học Mặc Tiểu Bảo tự xưng đã từng gặp vô số người, nên chỉ nhìn ánh mắt thì cũng có thể nhìn ra được dung mạo của cô nương này có thể xinh đẹp đến loại trình độ nào. Còn có một tay cầm kỹ nghe nói là tuyệt nhất Giang Nam này nữa, rất tầm thường ah, cho là Bản công tử chưa từng học đàn nên không nghe ra sự bất mãn trong tiếng đàn của ngươi sao?

“Ngươi nói cái gì? Cái này thì có liên quan gì tới Tiểu Hoàng đế?” Tần Liệt thiếu chút nữa nhảy dựng lên khỏi ghế. Mặc Tiểu Bảo nhìn hắn ta đầy vô tội, “Ơ? Ta chưa nói sao? Tập Nhân là hồn phấn tri kỷ của Mặc Tùy Vân đó.”

Tần Liệt gần như muốn hộc máu, buổi sáng mới sai người đi câu dẫn vị hôn thê của người ta, hiện tại lại tới câu dẫn hồng phấn tri kỷ của người ta, ngươi thật sự cho rằng Tiểu Hoàng đế Mặc Tùy Vân kia không biết tức giận sao? Cường long còn không áp rắn địa phương đó, thật sự chọc cho Mặc Tùy Vân nóng nảy, cẩn thận người ta lén ra tay tiêu diệt ngươi!

“A Liệt, không cần khẩn trương.” Mặc Tiểu Bảo cười híp mắt trấn an Tần Liệt. Tần Liệt nhìn lướt qua Tập Nhân đang cúi đầu đánh đàn ở gần đó một cái, cười lạnh nói: “Ta không khẩn trương, người mà Mặc Tùy Vân nổi giận lên tưởng chém chết khẳng định không phải là ta.”

Mặc Tiểu Bảo chống cằm lười biếng nói: “A Liệt ngươi nghĩ quá nhiều rồi. Đừng tưởng rằng tất cả mọi người đều bạo lực giống ngươi. Bản vương chỉ là tới bái phỏng Tập Nhân cô nương một chút thôi, Mặc Tùy Vân sẽ muốn giết chết ta sao? Hay là A Liệt ngươi cảm thấy Mặc Tùy Vân giống tình thánh chỉ cần mỹ nhân không cần giang sơn?”

Tần Liệt lập tức tắt tiếng. Căn cứ theo sự hiểu biết mấy năm qua của bọn họ, Mặc Tùy Vân cùng với cái từ tình thánh này, đại khái cũng không dính một chút nào giống như Mặc Tiểu Bảo là người tốt vậy.

“Hai vị công tử, Tập Nhân cáo lui.” Một khúc kết thúc, Tập Nhân cô nương mặc một bộ váy màu nhạt đứng dậy nhẹ nhàng thi lễ, thản nhiên nói. Tập Nhân trở thành danh kỹ đệ nhất Giang Nam nhiều năm. Trong thời gian đó đã từng kết giao với Vương tôn quyền quý, thi sĩ nhã sĩ đếm không hết. Những người đó không có một ai, không có một người nào không nâng nàng lấy lòng, ân cần có lễ. Nhưng hai thiếu niên này, sáng sớm chạy tới nhất định muốn nghe nàng đánh đàn, điều này thì cũng thôi, nhưng trên thực tế bọn họ lại căn bản không nghe, mà chỉ là kêu nàng đánh đàn rồi ngồi ở đây nói chuyện thôi. Xem thường và thờ ơ như vậy, hầu như là Tập Nhân chưa bao giờ gặp phải, vốn thần sắc trên mặt đã không nguyện ý lúc này lại càng trở nên lạnh lùng.

“Cáo lui?” Mặc Tiểu Bảo ngồi dậy, mỉm cười nhìn Tập Nhân nói: “Bản công tử đang đợi một bằng hữu, lúc này người còn chưa tới cũng thấy nhàm chán, Tập Nhân cô nương vẫn đàn tiếp mấy khúc nữa đi.”

Trong lòng Tập Nhân tức giận, đang muốn lạnh giọng từ chối, thì ánh mắt vừa chạm vào đôi mắt của thiếu niên trước mắt đột nhiên mất tiếng. Rõ ràng trong đôi mắt đó đều mang theo ý cười vui vẻ, nhưng không biết vì sao trong lòng Tập Nhân lại run lên. Lời từ chối cũng không có cách nào nói ra khỏi miệng được.

Mặc Tiểu Bảo lơ đễnh nhìn Tập Nhân một cái nói: “Tập Nhân cô nương vẫn ngồi đàn đi. Người sắp tới chắc là cô nương cũng biết.”

Cho nên, danh kỹ đệ nhất Giang Nam luôn không nhiễm bụi trần trong ngày thường cũng chỉ đành an phận ngồi xuống.

Lại qua khoảng nửa canh giờ, ngoài cửa mới vang lên tiếng bước chân trầm ổn. Mặc Tiểu Bảo giơ tay lên, tiếng sáo trúc ca múa trong đại sảnh đều lập tức ngừng lại, nhìn ra cửa, quả nhiên là Mặc Tùy Vân mặc một bộ thường phục đang đứng ở cửa, chỉ là bên người Mặc Tùy Vân có một thiếu nữ áo xanh cực kỳ xinh đẹp. Thiếu nữ nhìn Mặc Tiểu Bảo đang nửa nằm nửa ngồi ở trên ghế dài chơi với đệ đệ trong đại sảnh thì sửng sờ một chút, thần sắc có hơi cổ quái.

“Tùy Vân huynh, sao không vào đây?” Mặc Tiểu Bảo mỉm cười nói.

Mặc Tùy Vân bước vào trong sảnh, ánh mắt dừng lại trên người Tập Nhân một lát, mới nhìn qua Mặc Tiểu Bảo lạnh nhạt nói: “Định Vương thật hăng hái.” Mặc Tiểu Bảo tươi cười chân thành nói: “Nơi nào chứ? Bản vương mới tới Giang Nam cũng không biết chỗ nào chơi vui. Chỉ nghe nói cầm kỹ của Tập Nhân cô nương ngay cả Tùy Vân huynh cũng khen không dứt miệng, lúc này mới tới đây nghe cho sướng tai. Mong rằng Tùy Vân huynh chớ trách.”

“Nào, có! Định Vương nói quá lời.” Mặc Tùy Vân nói hơi nghiến răng nghiến lợi.

Mặc Tiểu Bảo cực kỳ không khách khí, “Bản vương cũng biết, Tùy Vân huynh sẽ không keo kiệt như vậy mà. A Liệt, ngươi xem ta nói có đúng không?” Tần Liệt im lặng nhìn Mặc Tiểu Bảo một cái, đi tới bế Mặc Ngự Phong ra khỏi lòng Mặc Tiểu Bảo, tránh cho không cẩn thận ngộ thương.

Ngươi không nhìn thấy ánh mắt muốn bóp chết ngươi của Mặc Tùy Vân sao?

“Công tử.” Thấy Mặc Tùy Vân, Tập Nhân lập tức đứng dậy nghênh đón, nhìn Mặc Tùy Vân hơi ai oán, đôi mắt kiều mỵ cũng ửng đỏ lên. Nhưng Mặc Tùy Vân lại không đỡ nàng ta dịu dàng an ủi như nàng ta nghĩ, mà chỉ nhìn lướt qua nàng ta một cái rồi liền đi tới đối diện Mặc Tiểu Bảo ngồi xuống, lạnh nhạt nói: “Định Vương đến đây là khách, chỉ cần Định Vương tận hứng là được. Tập Nhân không làm Định Vương mất hứng chứ?”

Nghe vậy, gương mặt xinh đẹp của Tập Nhân liền trắng bệch khẽ cắn môi anh đào không dám nói lời nào. Mặc Tiểu Bảo lại giống như không thấy được sự sợ hãi trong mắt nàng ta vậy, cười tủm tỉm nói: “Hoa khôi này sao, khó tránh khỏi có mấy phần kiêu ngạo. Tựa như vị hoa khôi kia trong Ly thành chúng ta vậy, tên gì ấy nhỉ… Mỗi lần Bản vương đến đều nhăn mặt ah. Tập Nhân cô nương đã là rất tốt rồi.”

Mặc Tùy Vân lơ đễnh liếc Tập Nhân một cái nói: “Ngươi có thể lui ra rồi, sau này không cần sống trong Hoa Nguyệt lâu nữa.”

“Dạ.. Công tử.” Giọng nói của Tập Nhân mang theo một chút run sợ, thấp giọng nói. Mặc dù nàng là hoa khôi Hoa Nguyệt lâu, nhưng lại có một thân phận khác là thám tử nằm vùng ở Hoa Nguyệt lâu của Mặc Tùy Vân. Hiện nay quan viên quyền quý Nam Sở đều yêu thích trêu hoa ghẹo liễu, nên đương nhiên trong thanh lâu có thể thăm dò rất nhiều tin tức. Vì vậy Tập Nhân cũng hơi được Mặc Tùy Vân xem trọng. Chỉ có điều, nàng làm thám tử mấy năm, nhưng lại không nghĩ tới hai thiếu niên tới nghe đàn vào sáng sớm này lại là Định Vương tân nhiệm Mặc Ngự Thần, ngược lại còn đắc tội đối phương nữa. Nhưng mà… Cho dù nàng không đắc tội Mặc Ngự Thần, thì cũng không ở lại trong Hoa Nguyệt lâu này lâu được nữa. Mặc Tùy Vân căn bản chưa bao giờ giao thiệp với nơi pháo hoa liễu hạng, nhưng Định Vương lại có thể biết quan hệ giữa bọn họ không phải là hời hợt, căn bản là đã biết thân phận thật sự của nàng trước, nên mới tìm tới cửa.

Đuổi Tập Nhân ra ngoài xong, Mặc Tùy Vân mới nhìn Mặc Tiểu Bảo nói: “Định Vương, khúc cũng đã nghe xong, không bằng chúng ta đổi nơi khác nói chuyện đi?” Cho dù mấy năm nay da mặt Mặc Tùy Vân được tôi luyện trở nên dày hơn, nhưng cũng không tiện bàn chuyện hòa thân hay liên nhân với Mặc Tiểu Bảo ở loại địa phương này. Cảm giác này… Cho dù thành công thì cũng không giống đã gả cho đối phương một công chúa, mà lại giống như đã tùy tiện tặng một cô gái phong trần vậy.

Có điều, Mặc Tiểu Bảo lại không có nhiều chú ý như vậy, nhìn đại sảnh cũng xem như đáng để thưởng thức nói: “Cần gì phiền toái như vậy, mặc dù cô nương trong Hoa Nguyệt lâu này bình thường, nhưng mà điểm tâm thì lại khá ngon. Tùy Vân huynh cũng đừng để ý như vậy, lại nói… Tùy Vân huynh thật là diễm phúc sâu ah, một vị hoa khôi đệ nhất mới vừa đi, Bản vương thấy vị cô nương này… Trái lại cũng không thua kém Tập Nhân cô nương kia chút nào ah.”

Sắc mặt công chúa Lâm An đi theo bên cạnh Mặc Tùy Vân trắng bệch, hơi u oán trợn mắt trừng Mặc Tiểu Bảo một cái. Mặc Tùy Vân cũng biết đức hạnh của Mặc Tiểu Bảo, xưa nay nói chuyện với người khác là không có khẩu đức gì, nên chỉ đành phải bình tĩnh nói: “Đây là Hoàng muội, công chúa Lâm An. Lâm An, đây là Định Vương.”

Công chúa Lâm An tiến lên một bước, nhẹ nhàng hành lễ, nói: “Lâm An bái kiến Định Vương.”

Mặc Tiểu Bảo nghiêng đầu nhìn công chúa Lâm An một cái, cười nói: “Bản vương thất lễ, kính xin công chúa đừng trách.”

Dung nhan yêu kiều của công chúa Lâm An ửng đỏ, nhẹ giọng nói: “Vương gia đừng để ý.”

Mặc Tùy Vân mỉm cười nhìn Mặc Tiểu Bảo nói: “Dung mạo, tài năng của Lâm An có thể được xem là số một số hai trong thiên hạ, hơn nữa từ nhỏ ngưỡng mộ Định Vương Thái phi có thêm, chuyên cần tập luyện võ nghệ, cũng có thể được xưng tụng là văn võ song toàn.”

“Hoàng huynh……” Công chúa Lâm An gắt giọng. Mặc Tùy Vân thản nhiên cười một tiếng, nhướng mày nhìn Mặc Tiểu Bảo. Mặc Tiểu Bảo mở to hai mắt, mỉm cười chân thành nhìn công chúa Lâm An nói: “Công chúa thật vất vả, có điều ngươi học mẹ ta làm gì? Cả đời này Phụ vương ta cũng không có ý định nạp trắc phi.”

“……”

Sắc mặt vẫn còn đang mỉm cười ngượng ngùng của công chúa Lâm An lập tức tái nhợt lảo đảo muốn ngã. Mặc dù mới gặp mặt chưa tới một khắc đồng hồ, nhưng công chúa Lâm An đã lãnh giáo được sự lợi hại của thiếu niên tuấn mỹ phi phàm trước mắt này. Mặc Tiểu Vương gia tuấn mỹ phi phàm, hơn nữa lại được trời sinh một khuôn mặt nhỏ nhắn đơn thuần vô tội luôn mang theo nụ cười, không biết đã lừa gạt được bao nhiêu người tự xưng là thông minh. Lúc mới gặp mặt, cho dù công chúa Lâm An đã có chuẩn bị trước nhưng trong lòng cũng vẫn không tránh khỏi động tâm. Chỉ tiếc, chút tâm tư kiều diễm này còn chưa kịp nảy mầm thì đã bị Mặc Tiểu Bảo đả kích đến thất linh bát lạc không thấy bóng dáng đâu nữa. Nếu như Mặc Tiểu Bảo muốn giả bộ vô tội, thì cho dù hắn ta có đứng ở trước mặt ngươi giết người đi nữa, ngươi cũng sẽ cho rằng hắn ta vô tội. Nhưng nếu như hắn ta muốn chọc giận người khác, thì chỉ sợ hắn ta có cười đến ngọt ngào hơn nữa cũng sẽ làm cho người ta không nhịn được muốn đấm một quyền thật mạnh vào mặt hắn ta.

Không chỉ công chúa Lâm An, mà ngay cả sắc mặt Mặc Tùy Vân cũng biến đổi. Sắc mặt Mặc Tùy Vân trầm xuống, lạnh lùng nói: “Định Vương nói đùa rồi, Tiền Định Vương thúc dành cho Vương phi cả một tấm chân tình, thiên hạ đều biết, sao Lâm An lại có suy nghĩ không biết tự lượng sức như thế chứ?”

Mặc Tiểu Bảo quay đầu, tiện tay đút cho đệ đệ nhà mình một khối điểm tâm, cười híp mắt nói: “Không có là tốt rồi. Nói thật… Bản vương cũng không muốn có thêm một tiểu nương. Công chúa, xin lỗi, Bản vương đã hiểu lầm rồi.”

Sắc mặt công chúa Lâm An lúc trắng lúc xanh, thật lâu sau mới bình tĩnh lại được, miễn cưỡng cười nói: “Vương gia khách khí, hiểu lầm mà thôi.”

Thấy bộ dáng của công chúa Lâm An như thế, Mặc Tùy Vân thở dài phất phất tay với công chúa Lâm An ý bảo nàng ấy lui ra. Công chúa Lâm An cũng không muốn ở trong này đối mặt với vị Định Vương khó dây dưa này, liền phúc thân rồi xoay người đi ra ngoài.

Thấy thân ảnh của công chúa Lâm An đã đi ra ngoài, Mặc Tiểu Bảo chế giễu một tiếng, nhìn Tần Liệt đầy đắc ý, không để ý đến chuyện còn có một người trong cuộc ở đây. Mặc Tùy Vân nhìn chằm chằm Mặc Tiểu Bảo, trầm giọng nói: “Lâm An là một cô gái, lời nói vừa rồi của Định Vương, không tránh khỏi thật sự quá đáng một chút.”

Mặc Tiểu Bảo mờ mịt, “Bản vương đã nói rất nhã nhặn rồi mà.”

“……” Ngươi cho rằng làm bộ hiểu lầm thì người khác liền không nhìn ra ngươi đang cố ý sao?

Mặc Tùy Vân trầm giọng nói: “Định Vương còn nhớ chuyện mà mấy ngày trước trẫm đề nghị không?”

Mặc Tiểu Bảo ngồi dậy, hơi thu lại mấy phần đùa giỡn, nói: “Hòa thân?”

Mặc Tùy Vân gật đầu. Mặc Tiểu Bảo sờ cằm, hỏi: “Công chúa Lâm An?”

“Lâm An tất nhiên là đối tượng tốt nhất, nhưng nếu Định Vương không hài lòng, thì trẫm vẫn còn mấy vị Hoàng muội khác.”

Mặc Tiểu Bảo khoát tay một cái, nói: “Không hài lòng thì cũng không có, chỉ là… Bản vương vẫn còn nhỏ tuổi, tạm thời còn không có ý định thành hôn. Nếu công chúa Lâm An có thể chờ được, thì trái lại cũng có thể.”

“Định Vương đã mười sáu tuổi, cũng nên thành hôn rồi.” Mặc Tùy Vân nói. Mặc Tiểu Bảo khoát tay một cái, nói: “Bản vương định noi theo Phụ vương, đến hai mươi lăm tuổi mới thành thân.”

Đến hai mươi lăm tuổi thì còn tới chín năm, không nói đến lúc đó công chúa Lâm An đều đã biến thành gái lỡ thì. Nếu Mặc Tiểu Bảo tuân thủ hứa hẹn, thì bỏ ra một công chúa cũng không sao cả. Nhưng ai biết trong chín năm này sẽ phát sinh chuyện gì chứ?

“Nhưng Trẫm lại nghe nói Ly thành đang chuẩn bị tổ chức Tuyển phi yến?”

Mặc Tiểu Bảo cười “Ha ha”, nói: “Đúng vậy, Tùy Vân huynh có hứng thú sao?”

Mặc Tùy Vân trầm giọng nói: “Nếu Lâm An có thể được chọn ra từ Tuyển phi yến thì sao?”

Mặc Tiểu Bảo nói một cách chân thành: “Vậy Bản vương nhất định sẽ tận tâm tuyển chọn cho công chúa một vị lang quân như ý.”

“?”

Mặc Tiểu Bảo sờ sờ lỗ mũi, cười nói: “Tùy Vân huynh, Ly thành định tổ chức là Tuyển mỹ yến.”

“Có gì khác nhau?”

“Được chọn ra thì Bản vương sẽ tứ hôn cho các nàng ấy ah, tránh cho cả ngày nhớ thương Bản vương.” Mặc Tiểu Bảo nói một cách đương nhiên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện