Thịnh Thế Thanh Phong

Chương 12: Lần nữa bắt đầu



Tống Hiểu cùng Tương Thanh bước lên lôi đài. Khi cả hai đã đứng ở hai phía, Tống Hiểu mới âm thầm quan sát đối phương, “Phu tử dùng loại binh khí nào?”

Tương Thanh lắc đầu: “Chỉ là luận bàn võ nghệ, không cần dùng đao dùng thương.”

Tống Hiểu nhướn mày, nâng tay ra lễ: “Mời!”

Tương Thanh lui xuống sau một bước, đứng yên tại chỗ, không xuất chiêu.

Tống Hiểu chau mày, tên phu tử này ngay cả tư thế cũng không chuẩn bị, chỉ là một kẻ ngoại đạo. Hắn nhủ thầm tuy rằng phải hạ bệ nhuệ khí của tiểu hoàng đế nhưng cũng không cần phải đả thương người này, vạn nhất chọc giận tiểu hoàng đế thì chỉ tổ rước phiền vào thân. Nghĩ vậy, Tống Hiểu khua tay: “Đắc tội rồi.” đoạn liền bay lên đá một cước vào Tương Thanh. Tương Thanh khẽ nghiêng đầu, đưa tay đánh vào đầu gối Tống Hiểu, triệt tiêu một cước kia.

“Ư…” Tống Hiểu lấy làm kinh hãi, thối lui hai bước, từ đầu gối đến bàn chân đau âm ỉ, vừa nãy hắn không hề thấy Tương Thanh ra tay, lẽ nào y dùng ám khí? Nhưng chân hắn hoàn toàn không bị thương.

“Chiêu ấy là Tề Diệc dạy tướng quân?” Tương Thanh từ tốn hỏi.

Tống Hiểu ngước đầu nhìn y, thầm giật mình, phu tử này tuổi còn trẻ nhưng đã biết Tề Diệc? Khẽ co giãn khớp gối, thấy nó đã không còn đau như trước, Tống Hiểu mới vỡ lẽ hiểu ra, vừa rồi như bị đạn bắn xuyên qua huyệt vị trên đầu gối, nên trong nháy mắt mới thấy như bị kim châm đâm phải… Lẽ nào chỉ là trùng hợp thôi sao?

Đang nghĩ ngợi, chợt nghe mấy phó tướng phía dưới nhỏ giọng đốc thúc, “Tướng quân, ngài đang nói linh tinh gì với hắn vậy? Mau đánh đi!”

Tống Hiểu chợt dao động, Tương Thanh nói chuyện với hắn nhằm kéo dài thời gian để không làm hắn mất mặt trước thuộc hạ, có mỗi một chiêu cũng không tiếp được?! Nghĩ đến đây, vừa ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy Tương Thanh không chút biểu tình nhìn hắn, hai mắt khẽ chuyển xuống phía đầu gối hắn và mỉm cười.

Tống Hiểu hít sâu, buông một hơi dài nặng nề … Chân nhân bất lộ tướng, quả là cao thủ!

Tương Thanh thấy mặt hắn trầm xuống, liền gật đầu nói: “Tướng quân không cần khách khí, ngài có thể sử dụng binh khí.”

Tống Hiểu chau mày, thầm nghĩ người này đang khinh thường mình, bảo hắn dùng binh khí đánh kẻ tay không tấc sắt? Liền khoát tay từ chối: “Không cần!” sau đó liền vận khởi nội lực toàn thân, dồn hết sức mạnh ra bên ngoài, một lần nữa đánh úp về phía Tương Thanh.

Tương Thanh cũng không xuất chiêu, chỉ né tránh: “Võ công của Tề Diệc chủ yếu dựa vào sức mạnh, nhưng đáng tiếc, sức mạnh thừa lại thiếu sự mềm dẻo, không biết dùng nhu chế cương.”

“Ngươi đừng có khoác lác như hiểu rất rõ công phu của Nguyên soái!” Tống Hiểu phẫn nộ vì Tương Thanh tuổi còn trẻ nhưng lại dám vũ nhục anh hùng Tề Diệc trong lòng hắn.

Tương Thanh nhẹ nhàng lắc đầu: “Nếu có thêm chút mềm dẻo cũng như có tính kiên nhẫn, võ công của Tề Diệc sẽ giỏi hơn rất nhiều.” Nói xong, bất ngờ xuất ra một cước, Tống Hiểu khó khăn lắm mới tránh được nhưng lại thấy vô cùng khó chịu, Tương Thanh dùng lại chiêu thức đầu tiên của hắn nhưng uy lực thì hoàn toàn khác.

Tương Thanh cũng không nói nhiều, đem toàn bộ những chiêu thức hắn đã đánh ra lúc nãy trả lại cho hắn, song đường quyền rất chậm, trước tạo thế sau mới dụng lực.

Không quá ba chiêu, Tống Hiểu bị vây khốn, từng bước di chuyển của Tương Thanh đều khiến hắn thấy chúng biến hóa khôn lường. Dần dà, hắn chợt hiểu ra ý tứ sâu kín bên trong. Quả thật võ công Tề Diệc tuy cương mãnh nhưng lại không có thế, từ đầu đến cuối cứ dốc sức đánh toàn lực, dũng cảm mà lao vào đối phương, rất nhanh sẽ mất đi sinh lực, cuối cùng dễ dàng bại trận…Tuy rằng hoa mỹ, nhưng lại ngắn ngủi.

Tương Thanh nhìn thần sắc Tống Hiểu, đoán được tâm tư hắn, liền mỉm cười: “Việc tướng quân cần làm không phải là đuổi theo cái bóng của Tề Diệc mà là phải vượt qua người đấy.”

Tống Hiểu sửng sốt, Tương Thanh cuối cùng tung ra một chưởng, đập nhẹ vào vai hắn: “Đối với ngài mà nói, làm vương một cõi không bằng được tung hoàng trên chiến địa, phải không?”

Một câu nói, tựa như làn nước lạnh giội xuống đầu khiến Tống Hiểu giật mình. Đầu vai cũng chẳng thấy đau, hắn lui về sau từng bước, trong lòng không còn cảm giác trống rỗng hư vô như lúc đầu. Đích xác, năm đó hắn đi theo Tề Diệc, chẳng qua chỉ muốn được đánh giặc, chân chính đứng giữa sa trường, cưỡi chiến mã, thống khoái chém giết kẻ thù, không cần biết mình đánh giặc cho ai, dù sao thiên hạ này cũng chỉ có một, chỉ cần chiến trường kia luôn thuộc về hắn là đủ.

Tương Thanh cũng lui về, ôm quyền nói: “Đa tạ.”

Dưới đài lặng ngắt như tờ, Tương Thanh dùng chính võ công của Tống Hiểu để đánh thắng hắn. Trong khi Tống Hiểu tung hoành trong quân doanh cũng như ngang dọc trên sa trường giữa chục vạn quân nơi trời bắc đều dùng quyền pháp Tề gia…do chính Tề Diệc sáng tạo, vận dụng phần lớn là sinh lực của bản thân….Hôm nay, người kia lại dùng nhu chế cương, biết chờ thời cơ để tung ra sức mạnh, chẳng lẽ đây mới thực là quyền pháp chân chính!?

Ngao Thịnh xa xa nhìn, trong mắt chỉ đong đầy hình ảnh của Tương Thanh. Khi Tương Thanh đứng trên lôi đài, hắn cũng không biết y sẽ làm thế nào nhưng hắn tin, Thanh của hắn nhất định có thể làm được, mang về cho hắn kết quả tốt hơn cả hắn mong đợi… Tương Thanh từ trước đến nay vốn luôn là người không hiểu rõ lòng mình, không biết bản thân muốn gì. Y không giống Tiểu Hoàng thông minh tuyệt đỉnh, liệu định tiên cơ, cũng không như Mộc Lăng bụng đầy quỷ kế, khôn ngoan ranh mãnh… Tương Thanh thậm chí đôi khi rất khô khan, nhưng y lại có thể nhìn thấu tâm tư cũng như lĩnh hội hết thảy ý tứ của những kẻ thông minh.

Ngao Thịnh nhìn đoạn sa khăn vì gió mà lay của Tương Thanh đến xuất thần, chợt thấy Tống Hiểu cúi người thi lễ trước Tương Thanh: “Đa tạ Thanh phu tử chỉ giáo.”

Ngao Thịnh phục hồi tinh thần, ngắm Tương Thanh nghiêng đầu nhìn binh sĩ bên dưới võ đài mà có chút hâm mộ… So sánh với việc phải giam chân trong thâm cung trường đình, Thanh hẳn thích cuộc sống tự do tự tại không ràng buộc này hơn.

“Tống tướng quân.” Ngao Thịnh mở lời, hắn không muốn nhìn thấy vẻ mặt ấy của Tương Thanh. Sợ rằng Tương Thanh lòng vương tâm sự, nói không chừng hai ngày nữa lại muốn rời đi.

Tương Thanh cùng Tống Hiểu bước xuống lôi đài, đi tới trước mặt Ngao Thịnh. Tương Thanh vẫn như cũ đứng ở một bên, xem ra tâm tình không tồi, vì thế tâm tình Ngao Thịnh cũng được cứu vớt. Khe khẽ thở dài, Ngao Thịnh cũng thu hồi tâm tư sợ được lo mất của mình, đứng lên nhìn Tống Hiểu, lại nhìn ba quân tướng sĩ, cất cao giọng tuyên hô: “Trẫm không thể cam đoan với các ngươi bất cứ gì, các ngươi cũng không cần thấy lạ. Điều trẫm muốn nói chính là, hiện tại bắc có phản quân Vương Nhiếp, nam có hải vương Tề Soán Thiên, tây bắc có dị tộc…. Chỉ cần các ngươi muốn đánh giặc, trẫm có thể cho các ngươi đánh cả đời, đến một ngày các ngươi mệt mỏi, trẫm sẽ bang cho các ngươi quan to lộc hậu. Nếu các ngươi da ngực bộc thây, trẫm nhất định mai táng theo quốc lễ, chiếu cố thê nhi các ngươi. Các ngươi đều là bại binh, lại còn trẻ tuổi, ai cảm thấy không cam lòng, muốn làm quan, vị trí thống soái ba quân Thịnh Thanh ta không thiếu.”

Tống Hiểu nghe xong, dâng tràn mông mênh xúc cảm, bao chí nguyện khát vọng nơi sa trường nảy lên trong lòng, nhanh quỳ xuống, dập đầu trước Ngao Thịnh, hô hào vạn tuế, thành tâm chúc tụng.

Ngao Thịnh gật đầu, nhìn sắc trời, chỉ mất một canh giờ, không khỏi tán thưởng Tương Thanh thật sự rất có khả năng. Đoạn hắn lại nói: “Ngày mai tiến cung, trẫm có chuyện an bài ngươi làm. Đêm nay hãy chỉnh đốn hàng ngũ. Nếu trẫm muốn ngươi bình định phương Bắc, dự tính xem mình cần bao nhiêu nhân mã cùng quân trang.” Nói xong, không đợi Tống Hiểu trả lời đã cất bước ly khai.

Tống Hiểu có chút khó hiểu, nhưng vẫn dẫn người cung tiễn Ngao Thịnh.

Chờ Ngao Thịnh đi khởi, ba quân tướng sĩ quay mặt nhìn nhau, sửng sốt thật lâu, không ai biết phải nói gì: “Bốn năm không đánh giặc… Nói như vậy, chúng ta có thể lại được đánh một trận lớn rồi.”

Tống Hiểu cũng kích động, xoay lưng bước đến trống trận, đánh từng hồi, hô to: “Lão tử ta đã ngứa mắt tên Vương Nhiếp kia từ lâu. Các huynh đệ, chúng ta phải đánh cho chúng tán tác như hoa rơi nước chảy, để khắp thiên hạ đều biết những dũng tướng chân chính chỉ có bắc quân chúng ta.”

“Được!” Các tướng sĩ đều cùng hô ứng.

Bỏ lại các tướng sĩ đang nhảy nhót hoan hỉ phía sau, Ngao Thịnh cùng Tương Thanh rời khỏi quân doanh. Ngao Thịnh nắm chặt tay Tương Thanh như cũ, sóng vai quay về.

Tương Thanh vừa hoạt động chút gân cốt, lại nhìn đến các tướng sĩ chí tình chí nghĩa như thế, tâm tình tốt hẳn lên, khóe môi vấn vương ý cười nhợt nhạt.

Ngao Thịnh nhìn mà lòng vui sướng: “Thanh, đêm nay ngươi nghỉ ngơi ở đâu?”

Tương Thanh cũng bất ngờ không biết sao, y vốn luôn ở cùng một phòng với Ngao Thịnh, tuy y ngủ trên chiếc giường cách giường hắn một gian nhưng lúc ấy là vì bảo hộ Ngao Thịnh, còn hiện tại… thấy vẻ mặt chờ đợi của Ngao Thịnh, Tương Thanh mấp máy hé miệng: “Hoàng cung lớn như vậy, ngay cả một gian phòng khách cũng không có?”

Ngao Thịnh không thèm suy nghĩ, đáp dọn lõm: “Không có.”

Tương Thanh lườm hắn, Ngao Thịnh cũng giương mắt nhìn lại, ngụ ý, nói như vậy cũng không có nghĩa không có chỗ cho ngươi ở!

Tương Thanh không nói gì, Ngao Thịnh nhanh mở lời: “Giường ta vẫn giữ lại, chưa từng động qua.” Tương Thanh vẫn im lặng, hắn lại tiếp tục: “Người ta đợi đã về, ta muốn…”

Lời còn chưa hết, bàn tay đang nắm lấy tay y chợt run lên. Tương Thanh ngước nhìn, quả nhiên Ngao Thịnh đang cau mày, ánh mắt kia, giống hệt ánh mắt chú cún nhỏ bị bỏ rơi.

Tương Thanh bất đắc dĩ, có chút do dự: “Sao ngươi lại phải đợi ta trở về…”

“Ngươi đã biết sao còn hỏi? Ngươi đừng giả vờ hồ đồ nữa!” Ngao Thịnh phát cáu: “Ngươi không biết thì bây giờ ta liền nói cho ngươi rõ, ta muốn ở bên ngươi cả đời. Mỗi ngày chúng ta cùng nhau ăn cơm, sớm cùng nhau thượng triều, tối cùng nhau thượng giường, ta còn muốn chúng ta khắng khít ái ân như phu thê. Nếu ngươi đồng ý, ngày mai chúng ta liền cử hành đại hôn, không phải…bây giờ quay về lập tức thành thân, buổi tối sẽ động phòng. Ta lớn như vậy rồi, ngay cả nam nhân nữ nhi gì cũng chưa bao giờ chạm đến. Ta chỉ muốn mình ngươi, mỗi đêm nằm mơ đều mơ thấy mình đang ôm ngươi.”

Ngao Thịnh nói một tràng, bái hại Tương Thanh xấu hổ mặt mày đỏ bừng, may mắn bên cạnh không có ai, Văn Đạt đã sớm đoán ý mà trốn mất tăm.

“Ngươi đừng hồ nháo.” Tương Thanh nhíu mày: “Ngươi là hoàng đế.”

“Hoàng đế thì sao?” Ngao Thịnh cau mi: “Lão tử trừ ngươi ra ai ta cũng thấy chướng mắt. Trên dưới Viên gia đều là những tên tồi tệ, huyết mạch chỉ đến đời lão tử thì nên bị chặt đứt, cần gì phải thay lão tồi tệ kia kéo dài hương khói. Viên Lạc hại chết mẫu thân ta, hại ta cả đời chịu khổ, hiện tại ngay cả người ta yêu cũng khó lòng giữ được, ta muốn Viên gia nhà hắn đoạn tử tuyệt tôn!”

“Ngươi…” Tương Thanh nghe Ngao Thịnh phát tiết một hơi, dở khóc dở cười, đang không biết làm gì, Ngao Thịnh đã nhanh hành động, bắt lấy hai tay y, trịnh trọng nói: “Thanh, ta có thể không làm hoàng đế, ta cũng không muốn làm hoàng đế, nhưng ta không có con đường nào khác, ngươi hiểu mà, phải không?”

Tương Thanh bị Ngao Thịnh siết tay rất chặt, có chút đau, ngây ngốc gật gật đầu.

Ngao Thịnh thấp giọng nói, “Chờ ta diệt trừ hết những kẻ muốn giết ta, ngươi nếu thích làm trộm, chúng ta cũng giống như Tư Đồ, tìm một ngọn núi, lập một trại thổ phỉ, xây một nhà tám gian mười ngói!”

Tương Thanh thấy Ngao Thịnh cả quyết như thế, không biết phải làm thế nào: “Nói linh tinh gì đấy, Hắc Vân Bảo không phải thổ phỉ!”

Ngao Thịnh gật gật đầu: “Là gì cũng được, tùy ngươi.”

Tương Thanh biết Ngao Thịnh đang căng thẳng, áy náy chợt dâng lên trong lòng: “Mấy năm không gặp, tính tình của ngươi đã tốt hơn trước rất nhiều, trước kia đã sớm trở mặt rồi.”

“Không còn cách nào, vì quá nhớ ngươi.” Ngao Thịnh bật thốt ra.

Tương Thanh buông tay Ngao Thịnh ra, đi lên trước vài bước, nhìn về phía cuối trời: “Mấy năm nay ta đã suy nghĩ rất nhiều… Sau chuyện của Hạ Lỗ Minh, cuối cùng ta cũng nhận ra, tay một khi đã vung lên giết người, về sau sẽ không có kết cục tốt, cũng không đáng có được những ngày bình an.”

Ngao Thịnh nhíu mày, nhả ra từng thanh âm lạnh lùng: “Nếu ta không giết họ, họ sẽ giết ta. Nói đến mạng người, Tư Đồ và Mộc Lăng có ai là chưa từng giết người, Tiểu Hoàng là thần tiên, hắn còn đâm Thần Quý một đao… Cớ sao bọn họ đều có thể hạnh phúc, còn chúng ta lại không thể?”

Tương Thanh nghe xong, thật lâu sau mới mỉm cười xoay mặt nhìn hắn: “Cho nên ta đã thông suốt, quyết định không nghĩ đến những chuyện này nữa…”

“Thật ư?” Ngao Thịnh vừa mừng vừa sợ, bắt lấy tay Tương Thanh: “Nói cách khác, chúng ta có thể ở bên nhau?”

Tương Thanh nghĩ nghĩ rồi lại lắc đầu.

“Tại sao?” Ngao Thịnh khẩn trương: “Không phải đã không còn điều gì cản trở sao?”

Tương Thanh nhíu mi: “Không có, bất quá ta biết còn một cửa ải vẫn không thể qua.”

“Cái gì?” Ngao Thịnh khó hiểu: “Ngươi không thể hành phòng? Đừng lo, ta có thể là được rồi.”

Tương Thanh trừng mắt nhìn hắn, trầm mặc trong chốc lát mới nói, “Ta không thích ngươi… Hoặc nên nói là thích ngươi không đủ nhiều.”

Ngao Thịnh nhíu mày, “Thanh…”

Tương Thanh cúi đầu: “Ta sẽ cho ngươi thời gian. Trong khoảng thời gian này, ta sẽ làm thần tử của ngươi, giúp ngươi loại bỏ loạn trong giặc ngoài…nhưng cũng không được quá lâu. Nếu ngươi có thể làm ta thích ngươi như ngươi thích ta, vậy tính là ngươi thắng, chúng ta thành thân, ta chẳng sợ cùng ngươi sống cả đời trong hoàng cung, vì bởi ta đã thích ngươi.”

Ngao Thịnh trợn mắt lên nhìn Tương Thanh.

“Có điều ngươi không thể giở trò.” Tương Thanh cười: “Không thể vì ta là phu tử của ngươi mà ngươi lợi dụng tình nghĩa năm xưa. Ta cũng không ngủ trong phòng ngươi, nếu ngươi lại làm càn, ta sẽ đánh ngươi.”

Sau một khoảng trầm mặc cúi đầu suy tư, Ngao Thịnh mới chịu ngẩng mặt nhìn lên, khóe miệng gieo ý cười, nắm lấy cằm Tương Thanh mà rằng: “Thanh, ngươi đang quyến rũ ta đấy! Có những lời này của ngươi thì ta an tâm rồi. Trên đời này, nếu không có Ngao Thịnh thì còn ai có thể có được chân tâm của ngươi. Sớm hay muộn thì ngươi cũng là của ta.”

Nói xong, Ngao Thịnh liền xoay người, tâm tình tốt vô cùng, cười to hai tiếng, chắp tay sau lưng, đủng đỉnh bước đi.

Tương Thanh cũng thoáng thở ra. Trong làn gió lạnh cuối thu, y cùng Ngao Thịnh sóng vai trở lại hoàng cung. So với khi vừa mới đến đây, tâm tình Tương Thanh đã bình thản hơn rất nhiều. Cùng Tống Hiểu so chiêu, không chỉ đả thông tư tưởng cho Tống Hiểu mà còn giải vây cho chính y… Báo ứng sớm hay muộn cũng sẽ đến, nói không chừng nó đã đến từ lâu, nên thừa dịp còn sống mà sống cho thật tốt… Một lần nữa bắt đầu lại, hôm nay khác hôm qua, cả hai đều đã trưởng thành.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện