Thịnh Thế Thanh Phong

Chương 9: Tưởng niệm



Năm năm trước, Tương Thanh đã sớm biết Tư Đồ và Tiểu Hoàng muốn y cùng Ngao Thịnh tiến cung tranh đoạt vương vị, trong lòng vốn không cam nguyện. Theo y thấy, đứa nhỏ Ngao Thịnh này ngoan độc, thô bạo, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, người thân duy nhất cũng muốn thương tổn. Nếu không phải vì sự thành bại của Ngao Thịnh quan hệ mật thiết đến sinh tử của Tiểu Hoàng và Tư Đồ, tồn vong của Hắc Vân Bảo, y cũng lười quản.

Ngao Thịnh sớm rõ Tương Thanh chỉ có duy nhất một con đường là theo hắn hồi cung, trong lòng vui mừng khôn tả. Không phải lúc ấy hắn đã có cảm tình gì với Tương Thanh, đơn giản chỉ là thấy may mắn lần này cho dù thật sự đi vào chỗ chết, cũng sẽ không đơn độc một mình, ít nhất còn có một người cùng hắn xuống hoàng tuyền.

Buổi ban đầu, hai người ở chung vô cùng gian nan. Ngao Thịnh là một kẻ có tâm đề phòng quá sâu, đối ai cũng cẩn thận dè chừng, thiết hạ bẫy rập với cả đồng bạn, một khi đối phương có lòng xấu xa, trước giết miễn họa sau, chẳng sợ ngộ thương người lương thiện. Tương Thanh thường vì việc này chất vấn hắn, Ngao Thịnh lại bình thản trả lời: “Bọn họ không chết thì là ta chết, thế nên chỉ còn cách là ta phải gắng mà sinh tồn.”

Tương Thanh chỉ cảm thấy đứa nhỏ này vô phương cứu chữa, mai sau nếu thật sự làm hoàng đế, sao có thể đối đãi xử tử tế với dân chúng? Cứ như thế, ý niệm chán ghét cứ quẩn quanh trong đầu.

Nhưng Ngao Thịnh lại càng ngày càng…thích Tương Thanh. Hắn thích những người có tấm lòng lương thiện. Vì bởi, những người như vậy, cả đời có được mấy lần hạnh ngộ? Thân là đế vương, cả đời này nhất định chỉ có thể mang một lòng quỷ kế, âm mưu giả dối đối mặt với người khác, không có chân tình thâm ý, nên hắn vô cùng quý trọng Tương Thanh.

Về phần Tương Thanh có thích hắn hay không, Ngao Thịnh cũng không để ý, tiếp tục như ngày thường theo sát trêu chọc y. Tương Thanh ăn nói vụng về, lại không phải người quá khe khắt, những khi bị chọc tức cũng chẳng hay phải cãi lại thế nào, chỉ biết đứng yên một chỗ, âm thầm bực mình. Rất thú vị.

.            Thời gian cứ thế trôi, Tương Thanh chứng kiến hết thảy mọi xấu xa dơ bẩn chốn thâm cung nội đình, đồng thời, cảm giác chán ghét Ngao Thịnh cũng vơi dần, trong khi Ngao Thịnh lại thích Tương Thanh ngày một nhiều hơn.

Có một ngày, Tương Thanh uống rượu, Ngao Thịnh ngồi bên cạnh, cùng nhìn vòm mái cong cong của lãnh cung phía xa xa mà thất thần. Tương Thanh hỏi hắn: “Trước kia, ngươi từng ngây ngốc sống ở đó ư?”

Ngao Thịnh nhẹ nhàng gật đầu.

Tương Thanh kỳ thật cũng nghe kể qua ít nhiều chuyện của hắn. Ngao Thịnh năm đó bị nhốt trong lãnh cung. Từ lúc sinh ra đến khi sắc phong làm thái tử, lão hoàng đế chưa một lần liếc mắt nhìn hắn dù chỉ một lần. Suốt những năm hắn sống cùng hoàng hậu trong lãnh cung đều ăn không đủ no mặc không đủ ấm. Hoàng hậu là người cao ngạo, trước kia tâm vốn ngoan độc, nha hoàn hạ nhân đều không thích bà, cho nên khi bà gặp nạn, bọn chúng mượn thời cơ mà giậu đổ bìm leo. Năm ấy tuyết rơi lạnh, không có lấy một hỏa lò nhỏ sưởi ấm, khiến bà lâm bệnh qua đời. Nhưng trước sau như một, bà vẫn duy trì dáng vẻ tôn quý cùng tao nhã của một mẫu nghi thiên hạ. Năm ấy, hoàng hậu chết đi, một thái giám tìm đến Ngao Thịnh, bảo Hoàng Thượng có chuyện muốn hắn làm.

Ngao Thịnh cả quyết: “Được, nhưng ta có điều kiện.”

Tên thái giám kia vốn có tâm hại hắn, chưa đọc thánh chỉ đã trở về tâu lại với lão hoàng đế.

Lão nhân kia cũng không giận, chỉ hạ lệnh bảo đưa hắn đến, cách một tầng nhung mành thật dày, hỏi hắn: “Điều kiện gì?”

Ngao Thịnh nói: “Đại táng mẫu hậu của ta theo lễ nghi của hoàng hậu, chôn cất người trong hoàng lăng, ghi tên bà vào sử sách, sau đó chiếu cáo thiên hạ làm quốc tang ba ngày, tất cả dân chúng đều phải thành tâm để tang.”

Đại thần nghĩ Ngao Thịnh điên rồ, muốn tự tìm cái chết, nhưng lại không ngờ hoàng đế khoái chí gật đầu: “Trẩm ưng chuẩn.”

Sau đó, hoàng hậu được hạ táng, Ngao Thịnh làm tròn hết mọi nghĩa vụ. Thủ lĩnh thái giám mời tới một vị cổ sư, đâm châm vào đầu hắn khiến Ngao Thịnh bị mù, rồi bị đưa đến Hoàng Hà làm nội gián trong nhà Ngao Kim Long, chờ Tiểu Hoàng cùng Tư Đồ đến cứu.

Ngao Thịnh vẫn luôn nói, hắn cùng mẫu thân phải chịu đựng bao nhiêu tủi nhục như thế đều là vì người được gọi là đại ca của hắn, Hoàng Bán Tiên. Và vì phụ hoàng hắn say mê một nam nhân, cũng chính quốc tướng Ân Tịch Ly. Bởi vì kẻ ấy mà lão phụ hoàng điên rồ của hắn thà rằng thiên hạ đồ thàn cũng không có nửa phần tiếc rẻ. Dù nhiều đại thần đã khuyên ngăn nhưng hoàng đế vẫn chấp mê bất ngộ. Song Ngao Thịnh lại cảm thấy điều này không sai, thứ cảm giác chấp nhất miệt mài theo đuổi cho đến cùng, có lẽ nó được nhân danh là tình yêu, hoặc có thể chỉ vì không cam lòng. Cũng tựa như khi mẫu thân hắn chết đi, hắn chỉ muốn mọi người trong thiên hạ đều phải chôn cùng với mẫu thân hắn, đấy không nhất thiết là tưởng niệm, chỉ là một ngụm oán khí không tài nào nuốt xuống được. Hắn hận rất nhiều người, nhưng kẻ hắn hận nhất chính là lão hoàng đế kia. Ngay khoảnh khắc người đàn ông đó ngồi trong bảo điện giăng kín tầng tầng sa mành chói lọi buông ra ba chữ “Trẫm ưng chuẩn” thì Ngao Thịnh liền lập lời thề: một ngày nào đó, hắn sẽ thí vua đoạt ngôi, giết sạch cả nhà lão, để mẫu thân đã nằm sâu dưới ba thước đất kia cười nói với hắn rằng: “Con ta làm rất giỏi, rất hiếu thảo!”

Thấy Ngao Thịnh xuất thần, Tương Thanh hỏi tiếp: “Lúc đó lòng ngươi có tư vị gì?”

Ngao Thịnh thoáng sửng sốt, nâng mắt lên nhìn Tương Thanh, đoạn lại gọi thái giám đến thì thầm vài câu. Đến lúc thái giám trở lại, tay cầm một chén dấm chua đến. Ngao Thịnh đem dấm chua đổ vào vò rượu, rót một chén cho Tương Thanh: “Là vị này.”

Tương Thanh cầm lấy chén rượu, nhấp một ngụm —— chua chát.

Từ đấy về sau, Tương Thanh không còn chán ghét Ngao Thịnh, cho dù chỉ là một chút cũng không.

Lại có một ngày, có người tập kích. Khi Ngao Thịnh mang danh thái tử hồi cung, cơ hồ mỗi đêm đều bị ám sát. Bất quá cũng không có gì đáng lo. Tương Thanh đã bố trí rất nhiều thủ vệ, tất cả đều là cao thủ, thích khách đến cũng chỉ là chui đầu vào chỗ chết. Chẳng qua Tương Thanh mỗi lần đều là chuyện bé xé ra to, không cho hắn yên, khiến hắn cả đêm đều ngủ không được. Những ngày luôn sống trong nguy cơ bị tập kích ấy, Ngao Thịnh thường làm bộ trằn trọc, Tương Thanh nhẹ nhàng đẩy hắn, Ngao Thịnh lại dâng lên ý trêu đùa, mơ mơ màng màng gọi: “Mẹ.”

Tương Thanh thoáng sững người, sau đấy, Ngao Thịnh cảm giác thấy Tương Thanh đưa tay ra, do dự một hồi, vẫn dùng hai tay nhẹ nhàng bịt kín hai tai hắn, ngăn đi tiếng kiếm lộng đao ngâm… Kể từ một khắc ấy, Ngao Thịnh mỗi khi nhớ đến Tương Thanh, tâm dường như đều trở nên trống rỗng, không đau mà chỉ thấy hư vô, thiếu hụt, và đầy bất mãn.

Chuyện xưa cũng chưa hẳn là xa cũ, bởi vì đã khắc thật sâu vào lòng, cúi đầu nhìn vào trong tâm, chúng lại hiện ra rõ ràng trước mắt. Quá khứ cũng chẳng là việc đã qua, tuy ngày đã trôi đi, những tưởng niệm lại chưa từng một phút giây dừng lại.

Cách xa nhau nhiều năm, cuối cùng vẫn gặp lại. Nếu nói trước kia cảm tình chỉ như từng đợt sóng nhỏ gợn lăn tăn thì đến hôm nay đã hóa thành muôn ngàn con sóng lớn đánh bật vào lòng, nên hẳn phải được mang một tầm vóc mới.

Ngao Thịnh nhẹ nhàng nói một câu “nhớ ngươi”, hai người đều bị vây trong thế bất động mà nhìn nhau….cho đến khi thái giám cất tiếng hô, “Khởi giá!”

Xe ngựa chậm rãi xê dịch, Tương Thanh đưa tay đẩy Ngao Thịnh ra. Khi tay y khẽ chạm lên ngực Ngao Thịnh, hắn liền nhíu mi, tựa hồ chẳng muốn thoái nhượng, Tương Thanh chần chờ thu tay lại, thấp giọng nói: “Còn không mau đứng lên?”

Ngao Thịnh giảo hoạt cười, vẫn giữ người nằm yên, khẽ vuốt suối tóc dài của y: “Thanh có nhớ ta không?”

Tương Thanh không đáp, nhìn sang nơi khác, một vùng cổ trắng mịn đập vào mắt Ngao Thịnh, không biết là động lòng người đến nhường nào?

Mãi một lúc sau Ngao Thịnh mới ngồi dậy, nâng Tương Thanh lên. Y chẳng muốn dựa vào hắn, nhưng tay Ngao Thịnh cứ đưa ra như thế, khiến y chỉ còn cách chấp nhận, lại nghe người nọ đột nhiên phun ra một câu: “Tay dìu tay đỡ, nhất định là vợ chồng!”

Tương Thanh dằn xuống cơn bực tức, nghe một tên nam nhân thân mặc hoàng bào lại nói lời trẻ nít, thật sự là chọc cho người ta điên tiết đến không nói nên lời.

Ngao Thịnh thấy Tương Thanh không thể đáp trả được gì, vô cùng mỹ mãn giúp y sửa sang y phục, thấp giọng hỏi: “Có đói bụng không?”

Tương Thanh lúc này mới nghĩ đến bản thân đuổi theo Dã Lũng Kì suốt một ngày, ban ngày thì vội vội vàng vàng lo chuyện cứu người, vẫn chưa ăn gì, Ngao Thịnh hỏi y mới chợt nghĩ đến.

Ngao Thịnh thấy y thoáng sững người, liền nhíu mày: “Vì phải truy bắt cái tên ngu đần Dã Lũng Kì?”

Tương Thanh biết rõ tính cách Ngao Thịnh, khắp cả hoàng thành chắc chắn đều chốt trạm gác ngầm, bất kì sự tình gì phát sinh cũng không thể thoát khỏi tai mắt hắn. Nhưng hắn mắt thấy Dã Lũng Kì suýt bị giết cũng không ra tay cứu giúp, người này tính tình vẫn ác liệt trước sau như một.

Xe đi vững vàng, rất nhanh đã vào cung. Bước vào cánh cổng muôn ngàn tráng lệ, Tương Thanh không tự chủ mà chau mày. Y thật sự không thích chốn hoàng cung này, cứ cảm thấy nó như thể một nhà giam to lớn. Người ở bên trong vì ngôi vị hoàng đế mà tàn sát lẫn nhau, kẻ bên ngoài vì người bên trong thí mạng càng nhiều hơn. Cung nga này tụ đầy oán khí cùng lớp lớp hận thù, còn có mùi máu tươi nồng đượm, dù có dùng nhiều hương trăm hoa nghìn cỏ lấp vùi cũng không tài nào xua tan đi cái vị tanh nồng ấy. Y theo bản năng xoay đầu nhìn Ngao Thịnh, thật lâu sau, lại quay mặt đi, vài năm này Ngao Thịnh đã học được cách giấu đi vẻ sắc bén vào bên trong, trước kia chưa từng thấy hắn có loại biểu tình lạnh nhạt, cười nhạt như có như không thế.

Tầm mắt của Ngao Thịnh lại thủy chung chưa từng dời khỏi Tương Thanh, thấy y nghi hoặc, hắn chỉ cười nhẹ, ngồi sát lại gần, đầu vai khẽ chạm đầu vai: “Trước đây phải bộc lộ tài năng là bởi vì bị giấu trong đám cỏ dại, hiện tại chung quanh ta đã không còn ai, có hay không cái sắc sảo thấu tường, đã không còn trọng yếu.”

Tương Thanh không nói, làm thế nào hắn lại biết y đang nghĩ gì?!

Ngao Thịnh bắt lấy tay Tương Thanh, ôm nó trong tay mình: “Khi vào triều, ngươi theo ta chứ.”

Tương Thanh chau mày, vừa định cự tuyệt, Ngao Thịnh lại cười trấn an: “Yên tâm, ta sẽ không để người khác trông thấy ngươi. Phía sau bình phong nơi ta ngồi có một chiếc giường ngọc, ngươi cứ ở trong đấy, chỉ ta mới có thể thấy ngươi.” Đoạn lại lấy thực hạp phủ sơn vàng gần đấy sang, mở nắp ra mời gọi, “Ta vừa mới ăn một miếng, thủ hạ nói với ta ngươi vẫn chưa ăn gì, ăn chút đi, sau lại theo ta vào triều?”

Tương Thanh đón lấy thực hạp, bên trong vài món điểm tâm, chỉ là những món rất đỗi bình thường như hạnh nhân tô, hoa quế cao, bánh nướng mặn. Y ngẩng đầu lên nhìn Ngao Thịnh như chẳng thể tin được vào mắt.

Ngao Thịnh bật cười: “Sang trọng không nhất định là tốt, ta luôn nhớ những thứ xưa cũ, nhớ đến thành cuồng, đến chết cũng sửa không được.”

Tương Thanh tay cầm bánh ngọt mà khẽ run, bất đắc dĩ nhìn Ngao Thịnh, lại cúi đầu ăn bánh.

Ngao Thịnh cười khẽ, rót cho y một ly nước.

Thủ lĩnh thái giám đứng thị hầu vén mành xe, định báo là đã vào cung, thỉnh hắn xuống nhưng lại bắt gặp thấy hình ảnh kinh người, chỉ còn biết nhanh tay buông mành. Thái giám này tên là Văn Đạt, tuổi không lớn, vốn là một tiểu thái giám luôn bị người khi dễ. Ngày đó khi đang bị người khác làm khó làm dễ, Ngao Thịnh đi ngang qua thì bắt gặp, bèn hỏi, “Sao bọn họ lại đánh ngươi?”

Văn Đặt lúc ấy không biết kẻ đang đứng trước mặt là hoàng đế, nên vừa lau máu đọng trên khóe miệng vừa hùng hổ nói, “Bọn họ muốn đánh ta thì cần gì phải có lý do. Ta cũng chẳng quan tâm.”

Ngao Thịnh nghe xong, gật gật đầu, lại hỏi: “Ngươi có hận chúng không? Nếu có một ngày, ngươi đứng trên đầu bọn chúng, có muốn giết chúng để rửa hận?”

Tiểu thái giám cười lạnh: “Nếu ta có một ngày như thế, sẽ không động vào bọn chún. Ta muốn thấy chúng mỗi ngày đều lo trước sợ sau, lại còn phải làm việc cho ta, có như vậy ta mới thỏa dạ.”

Ngao Thịnh nghe xong cười lớn, hài lòng nói: “Từ nay về sau, ngươi chính là thủ lĩnh thái giám hoàng cung, đi theo bên cạnh trẫm, bồi trẫm cùng hù chết đám nô tài kia.”

Mãi đến hôm sau, khi Văn Đạt đã nghiêm chỉnh mặc vào quan phục thủ lĩnh thái giám, tay chân cậu vẫn còn run rẩy không thôi, chẳng phải vì sợ, mà là kích động. Hiện tại cậu mới biết, thế nào gọi là khí chất đế vương.

Văn Đạt sớm nghe việc trong lòng Ngao Thịnh luôn có bóng hình Thanh phu tử. Đó là người mà Ngao Thịnh còn coi trọng hơn cả thiên hạ đất trời này. Hôm nay may mắn tương ngộ, Văn Đạt âm thầm nhắc nhở mình, phải đối với vị Thanh phu tử này như đối với Ngao Thịnh.

Cách mành, Văn Đạt hô, “Dạ bẩm, xe đã vào cung.”

Xa mã đều ngừng lại, cấm binh tự trở về vị trí cũ, người nào việc nấy, tuần tra thì tiếp tục tuần tra, trực thủ thì trực thủ.

Văn Đạt nhẹ nhàng vén mành lên, dùng âm thanh khiến tất cả hạ nhân đều có thể nghe thấy mà nói, “Hoàng Thượng, đã vào cung rồi ạ. Thanh phu tử, Hoàng Thượng, xin mời xuống xe.”

Nội thần bốn phía nghe vào tai mà suýt nữa thì choáng váng, nghĩ rằng Văn Đạt này điên rồi, cả gan đặt hoàng thượng phía sau, đây chính là tội đại bất kính.

Không ngờ Ngao Thịnh lại cười to, kéo Tương Thanh đứng dậy, khi lướt qua người Văn Đạt, lại gật đầu khen ngợi: “Thông minh, ban thưởng!”

Văn Đạt nhanh hành lễ: “Đa tạ Hoàng Thượng.”

Bốn phía, mọi người, gồm kẻ vừa đến hay người đã chứng kiến hết thảy đều ngầm hiểu rằng: tuyệt đối không thể đắc tội với vị Thanh phu tử này.

Văn Đạt thấy khóe miệng Tương Thanh còn dính chút bột bánh ngô, liền ra hiệu cho Ngao Thịnh, đoạn lại thấp giọng nói: “Nô tài sẽ chuẩn bị một chút thức ăn dâng lên.” Rồi rời đi.

Ngao Thịnh xoay người, đưa tay phủi bột bánh bên khóe miệng Tương Thanh, sau đó lại hài lòng mỉm cười.

Tương Thanh chẳng muốn phí hơi trách mắng, nhưng lại thầm vui mừng. Ngao Thịnh làm hoàng đế làm rất giỏi, ngay cả một vị thái giám bên cạnh cũng là một tinh anh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện