Thịnh Thế Tuyệt Sủng
Chương 6: Lập uy
Edit: Sunny Út
Beta: Sally
Chúng phi vừa tự mình đâm mình xong nên còn đau đớn, đổ mồ hôi đầm đìa, thân thể gầy yếu, quỳ rạp trên mặt đất, suy yếu vô lực.
“Dám… Xin hỏi hoàng hậu nương nương… Thần… Nô tì… Có gì… Đắc tội với hoàng hậu nương nương sao?” Lệ Phi chống thân thể xuống, ngước mắt, nhìn lên đôi mắt lạnh như băng.
“Mai ngân châm này bản cung nghĩ muội muội chắc là rất quen thuộc phải không?” Lục Ngưng Nhiên đưa chân phải đạp lên lưng Lệ Phi, thân thể hơi cúi về trước, cánh tay phải tùy ý chống lên đầu gối, tay trái không biết khi nào lại có một ngân châm, mang nụ cười ngoan độc, nhìn nàng.
“Hoàng hậu nương nương đang nói cái gì? Nô tì không biết? Bây giờ hoàng hậu nương nương trừng phạt nô tì xong rồi, nô tì không biết hoàng hậu nương nương còn trách phạt gì?” Đáy mắt Lệ Phi có một tia kinh ngạc, mai ngân châm trong tay kia nàng quá quen thuộc, chỉ là, chuyện đến nước này, nàng chỉ có thể liều chết không nhận.
“Muội muội đã hỏi, bản cung cũng nên giải thích rõ ràng, cũng cho muội muội biết sao mình lại chết, không phải sao?” Tăng thêm lực trên lưng Lệ Phi, Lệ Phi đau đến nhe răng trợn mắt, môi mỏng đã bị cắn nát, chảy máu.
“Ngươi…” Trong mắt Lệ Phi xẹt qua một tia âm ngoan.
“Vừa nãy bản cung đưa các vị muội muội lựa chọn ngân châm, ai cũng kinh hồn táng đảm, sợ mình sẽ chọn trúng ngân châm có độc, chỉ một mình Lệ Phi muội muội lại lạnh nhạt như thường, như đã sớm biết ngươi sẽ không chọn mai ngân châm này.” Lục Ngưng Nhiên dùng ánh mắt âm lãnh nhìn chằm chằm Lệ Phi, “Bản cung muốn hỏi, vì sao muội muội lại lạnh nhạt như vậy?”
“Thần… Nô tì…” Lệ Phi cúi đầu, không biết trả lời như thế nào.
Mà các phi tần nằm trên đất đều kinh ngạc, lập tức ngẫm lại, hôm qua người khởi xướng chuyện này không phải là Lệ Phi sao? Nàng lại dùng châm độc, cùng các nàng hợp mưu, trong lòng đột nhiên oán giận, đều mang ánh mắt phẫn nộ nhìn nàng, thật sự là không nên a, bị nàng ta đưa ra làm bia ngắm.
Lục Ngưng Nhiên không nói, cảm thụ được bốn phía dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn Lệ Phi, trong lòng cười lạnh, khóe miệng chứa ý cười, mâu quang lạnh hơn, “Lệ Phi, ngươi lạnh nhạt như vậy, là vì, ngươi liếc mắt một cái thì có thể nhận ra ngân châm có độc, đúng không?”
“Không, nô tì bị oan a!” Lệ Phi liều mạng lắc đầu, càng không ngừng kêu oan, vẻ mặt xinh đẹp thường ngày, giờ phút này sớm bị sợ hãi che đậy, búi tóc tán loạn, chật vật không thôi.
“Lệ Phi, uổng cho ngươi tự cao thông minh, thông minh quá cũng bị thông minh hại, ngươi có thể phân biệt được ngân châm có độc trong đám ngân châm này, riêng mai ngân châm có độc lại có khắc một chữ nhỏ.” Ngân châm kia được Lục Ngưng Nhiên đưa ra, đưa đến trước mặt Lệ Phi, trên ngân châm có một chữ nhỏ màu đỏ, chữ “Lệ” biểu hiện rõ ràng.
“Không, điều đó không có khả năng, ngươi làm sao có thể?” Lệ Phi hoảng sợ nhìn chằm chằm ngân châm trước mắt, “Không, tuyệt đối không có khả năng.” Nàng không thể tin nói.
“Lệ Phi, chỉ tại ngươi sốt ruột, quên giấu cây châm này đi, nhưng trên ngân châm có độc này có dính máu của bổn cung, thấm vào trong ngân châm, do đó, chữ khắc trong châm sẽ hiện ra.” Nhiều năm làm nhiệm vụ, Lục Ngưng Nhiên từ chỗ nhỏ luôn phát hiện rất nhiều sơ hở, do đó hoàn thành rất nhiều nhiệm vụ gian khổ nguy hiểm, đây là thói quen nghề nghiệp, đối với mọi chuyện đều phải đề cao cảnh giác, cẩn thận quan sát.
“Ha ha! Ha ha! Không nghĩ tới ta trăm phương ngàn kế lâu như vậy, cư nhiên thất bại trong gang tấc!” Lệ Phi ngốc lăng một lát, đột nhiên, cười to điên cuồng, trên mặt đất cuồng tiếu không thôi.
“Lệ Phi ý đồ mưu hại bản cung, hiện chứng cớ vô cùng xác thực, kéo ra ngoài trượng tễ!” Lục Ngưng Nhiên nhấc chân, xoay người, dời bước, một lần nữa ngồi lên ghế phượng, thanh âm lạnh băng quanh quẩn ở trong Noãn các.
“Không, ngươi không thể trị ta tội chết, ta muốn gặp hoàng thượng!” Lúc thái giám kéo nàng ra ngoài, nàng liều mạng giãy dụa, kêu to, “Hoàng thượng! Hoàng thượng!”
“Ngươi cảm thấy chuyện này, hoàng thượng còn có thể cứu ngươi sao?” Lục Ngưng Nhiên cười một tiếng, khinh miệt mở miệng.
“Hừ, Lục Ngưng Nhiên, ngươi cho là chuyện hôm qua hoàng thượng sẽ không biết sao? Như vậy vì sao hắn lại để cho chuyện xảy ra chứ? Kết cục của ta hôm nay, sau này ngươi cũng sẽ như vậy, ha ha! Ta sẽ chờ ngươi ở hoàng tuyền!” Lệ Phi đột nhiên nổi điên, tiếng thét chói tai vang vọng toàn bộ Noãn các, kinh hách mọi người.
Ngoài cửa tiếng kêu thảm thiết thê lương không dứt bên tai, Lệ Phi lúc sắp chết, đều lên tiếng mắng to, thanh âm vang vọng dội vào lòng các nàng, chuyện hôm nay, là chuyện ngoài dự liệu của các nàng.
Các nàng từng dự kiến, nếu hoàng hậu không chết, các nàng nhất định sẽ bị trừng phạt, nhưng lại không nghĩ đầu sỏ gây nên chuyện này lại là Lệ Phi, mà người kia không những không chết, hôm nay lại hóa thông minh, các nàng đột nhiên nhất trí ngước mắt, cẩn thận đánh giá người ngồi phía trên, không còn trang điểm đậm, chỉ có một lớp phấn mỏng và một ít son, dung nhan ngày xưa đã không thấy đâu nữa.
Trang điểm nhạt, đầu mang mũ phượng, làn da trắng sáng, trông có vẻ óng ánh trong suốt, sắc môi hồng như anh đào, mày lá liễu thanh tú mà nghênh ngang, cùng đôi mắt trong veo rất đẹp, đẹp đến động lòng người, khuôn mặt đoan trang, không giống vẻ chanh chua trước đây, mà là ung dung đẹp đẽ quý giá lại mang theo quyến rũ, đẹp đến nỗi không ai sánh bằng. Đây là Hoàng hậu của họ sao?
Hoa ma ma ở một bên, cúi đầu, nhìn không thấy biểu cảm, nhưng, khóe miệng của nàng lại cười yếu ớt, như cảm thấy vui mừng, hoàng hậu bây giờ đã không còn như trước, trên người nàng có khí chất cuồng ngạo, còn có trí tuệ sâu sắc, làm bà cảm thấy kính nể. Trong lòng bà đột nhiên nghĩ đến Hoàng thượng ở Kiền Dương cung, đáy mắt hiện lên một chút giảo hoạt.
Lệ Phi trượng tễ, Tú Nhi loạn côn đánh chết, hậu cung phi tần không ai thoát khỏi trừng phạt, đều chịu kim đâm chi hình, cả hậu cung đều khiếp sợ, người người cảm thấy bất an, đối với Cảnh Nghi cung càng sợ hãi.
Kiền Dương cung
“Hắt xì!” Một thân long bào, ngồi nghiêm chỉnh, tay cầm bút ngọc, phê duyệt tấu chương.
“Hoàng thượng?” Một bên công công vội đưa mắt nhìn cung nữ, hai tay nâng khay, thay trà nóng.
“Đức Phúc, ngươi vừa mới nói hoàng hậu như thế nào?” Thanh âm nam tử ôn nhuận, giàu từ tính vang lên, nhưng chưa ngẩng đầu, tiếp tục đặt bút viết.
“Hoàng hậu nương nương xử phạt cung nữ bên người phản chủ cầu vinh, mưu hại chủ tử, phạt nàng loạn côn đánh chết, còn tra ra Lệ Phi dụng độc mưu hại, đem Lệ Phi trượng tễ, nương nương các cung cũng không ai may mắn thoát khỏi, phạt các nương nương tự lấy kim đâm mình.” Thái giám tổng quản Đức Phúc mặc một thân màu lam dè dặt cẩn trọng trả lời.
“Nga!” Tay cầm ngự bút trắng nõn thon dài, dừng động tác, ngước mắt, nhìn Đức Phúc, “Không nghĩ tới hoàng hậu của trẫm lại biến thông minh, xem ra hậu cung này càng ngày càng thú vị.”
Beta: Sally
Chúng phi vừa tự mình đâm mình xong nên còn đau đớn, đổ mồ hôi đầm đìa, thân thể gầy yếu, quỳ rạp trên mặt đất, suy yếu vô lực.
“Dám… Xin hỏi hoàng hậu nương nương… Thần… Nô tì… Có gì… Đắc tội với hoàng hậu nương nương sao?” Lệ Phi chống thân thể xuống, ngước mắt, nhìn lên đôi mắt lạnh như băng.
“Mai ngân châm này bản cung nghĩ muội muội chắc là rất quen thuộc phải không?” Lục Ngưng Nhiên đưa chân phải đạp lên lưng Lệ Phi, thân thể hơi cúi về trước, cánh tay phải tùy ý chống lên đầu gối, tay trái không biết khi nào lại có một ngân châm, mang nụ cười ngoan độc, nhìn nàng.
“Hoàng hậu nương nương đang nói cái gì? Nô tì không biết? Bây giờ hoàng hậu nương nương trừng phạt nô tì xong rồi, nô tì không biết hoàng hậu nương nương còn trách phạt gì?” Đáy mắt Lệ Phi có một tia kinh ngạc, mai ngân châm trong tay kia nàng quá quen thuộc, chỉ là, chuyện đến nước này, nàng chỉ có thể liều chết không nhận.
“Muội muội đã hỏi, bản cung cũng nên giải thích rõ ràng, cũng cho muội muội biết sao mình lại chết, không phải sao?” Tăng thêm lực trên lưng Lệ Phi, Lệ Phi đau đến nhe răng trợn mắt, môi mỏng đã bị cắn nát, chảy máu.
“Ngươi…” Trong mắt Lệ Phi xẹt qua một tia âm ngoan.
“Vừa nãy bản cung đưa các vị muội muội lựa chọn ngân châm, ai cũng kinh hồn táng đảm, sợ mình sẽ chọn trúng ngân châm có độc, chỉ một mình Lệ Phi muội muội lại lạnh nhạt như thường, như đã sớm biết ngươi sẽ không chọn mai ngân châm này.” Lục Ngưng Nhiên dùng ánh mắt âm lãnh nhìn chằm chằm Lệ Phi, “Bản cung muốn hỏi, vì sao muội muội lại lạnh nhạt như vậy?”
“Thần… Nô tì…” Lệ Phi cúi đầu, không biết trả lời như thế nào.
Mà các phi tần nằm trên đất đều kinh ngạc, lập tức ngẫm lại, hôm qua người khởi xướng chuyện này không phải là Lệ Phi sao? Nàng lại dùng châm độc, cùng các nàng hợp mưu, trong lòng đột nhiên oán giận, đều mang ánh mắt phẫn nộ nhìn nàng, thật sự là không nên a, bị nàng ta đưa ra làm bia ngắm.
Lục Ngưng Nhiên không nói, cảm thụ được bốn phía dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn Lệ Phi, trong lòng cười lạnh, khóe miệng chứa ý cười, mâu quang lạnh hơn, “Lệ Phi, ngươi lạnh nhạt như vậy, là vì, ngươi liếc mắt một cái thì có thể nhận ra ngân châm có độc, đúng không?”
“Không, nô tì bị oan a!” Lệ Phi liều mạng lắc đầu, càng không ngừng kêu oan, vẻ mặt xinh đẹp thường ngày, giờ phút này sớm bị sợ hãi che đậy, búi tóc tán loạn, chật vật không thôi.
“Lệ Phi, uổng cho ngươi tự cao thông minh, thông minh quá cũng bị thông minh hại, ngươi có thể phân biệt được ngân châm có độc trong đám ngân châm này, riêng mai ngân châm có độc lại có khắc một chữ nhỏ.” Ngân châm kia được Lục Ngưng Nhiên đưa ra, đưa đến trước mặt Lệ Phi, trên ngân châm có một chữ nhỏ màu đỏ, chữ “Lệ” biểu hiện rõ ràng.
“Không, điều đó không có khả năng, ngươi làm sao có thể?” Lệ Phi hoảng sợ nhìn chằm chằm ngân châm trước mắt, “Không, tuyệt đối không có khả năng.” Nàng không thể tin nói.
“Lệ Phi, chỉ tại ngươi sốt ruột, quên giấu cây châm này đi, nhưng trên ngân châm có độc này có dính máu của bổn cung, thấm vào trong ngân châm, do đó, chữ khắc trong châm sẽ hiện ra.” Nhiều năm làm nhiệm vụ, Lục Ngưng Nhiên từ chỗ nhỏ luôn phát hiện rất nhiều sơ hở, do đó hoàn thành rất nhiều nhiệm vụ gian khổ nguy hiểm, đây là thói quen nghề nghiệp, đối với mọi chuyện đều phải đề cao cảnh giác, cẩn thận quan sát.
“Ha ha! Ha ha! Không nghĩ tới ta trăm phương ngàn kế lâu như vậy, cư nhiên thất bại trong gang tấc!” Lệ Phi ngốc lăng một lát, đột nhiên, cười to điên cuồng, trên mặt đất cuồng tiếu không thôi.
“Lệ Phi ý đồ mưu hại bản cung, hiện chứng cớ vô cùng xác thực, kéo ra ngoài trượng tễ!” Lục Ngưng Nhiên nhấc chân, xoay người, dời bước, một lần nữa ngồi lên ghế phượng, thanh âm lạnh băng quanh quẩn ở trong Noãn các.
“Không, ngươi không thể trị ta tội chết, ta muốn gặp hoàng thượng!” Lúc thái giám kéo nàng ra ngoài, nàng liều mạng giãy dụa, kêu to, “Hoàng thượng! Hoàng thượng!”
“Ngươi cảm thấy chuyện này, hoàng thượng còn có thể cứu ngươi sao?” Lục Ngưng Nhiên cười một tiếng, khinh miệt mở miệng.
“Hừ, Lục Ngưng Nhiên, ngươi cho là chuyện hôm qua hoàng thượng sẽ không biết sao? Như vậy vì sao hắn lại để cho chuyện xảy ra chứ? Kết cục của ta hôm nay, sau này ngươi cũng sẽ như vậy, ha ha! Ta sẽ chờ ngươi ở hoàng tuyền!” Lệ Phi đột nhiên nổi điên, tiếng thét chói tai vang vọng toàn bộ Noãn các, kinh hách mọi người.
Ngoài cửa tiếng kêu thảm thiết thê lương không dứt bên tai, Lệ Phi lúc sắp chết, đều lên tiếng mắng to, thanh âm vang vọng dội vào lòng các nàng, chuyện hôm nay, là chuyện ngoài dự liệu của các nàng.
Các nàng từng dự kiến, nếu hoàng hậu không chết, các nàng nhất định sẽ bị trừng phạt, nhưng lại không nghĩ đầu sỏ gây nên chuyện này lại là Lệ Phi, mà người kia không những không chết, hôm nay lại hóa thông minh, các nàng đột nhiên nhất trí ngước mắt, cẩn thận đánh giá người ngồi phía trên, không còn trang điểm đậm, chỉ có một lớp phấn mỏng và một ít son, dung nhan ngày xưa đã không thấy đâu nữa.
Trang điểm nhạt, đầu mang mũ phượng, làn da trắng sáng, trông có vẻ óng ánh trong suốt, sắc môi hồng như anh đào, mày lá liễu thanh tú mà nghênh ngang, cùng đôi mắt trong veo rất đẹp, đẹp đến động lòng người, khuôn mặt đoan trang, không giống vẻ chanh chua trước đây, mà là ung dung đẹp đẽ quý giá lại mang theo quyến rũ, đẹp đến nỗi không ai sánh bằng. Đây là Hoàng hậu của họ sao?
Hoa ma ma ở một bên, cúi đầu, nhìn không thấy biểu cảm, nhưng, khóe miệng của nàng lại cười yếu ớt, như cảm thấy vui mừng, hoàng hậu bây giờ đã không còn như trước, trên người nàng có khí chất cuồng ngạo, còn có trí tuệ sâu sắc, làm bà cảm thấy kính nể. Trong lòng bà đột nhiên nghĩ đến Hoàng thượng ở Kiền Dương cung, đáy mắt hiện lên một chút giảo hoạt.
Lệ Phi trượng tễ, Tú Nhi loạn côn đánh chết, hậu cung phi tần không ai thoát khỏi trừng phạt, đều chịu kim đâm chi hình, cả hậu cung đều khiếp sợ, người người cảm thấy bất an, đối với Cảnh Nghi cung càng sợ hãi.
Kiền Dương cung
“Hắt xì!” Một thân long bào, ngồi nghiêm chỉnh, tay cầm bút ngọc, phê duyệt tấu chương.
“Hoàng thượng?” Một bên công công vội đưa mắt nhìn cung nữ, hai tay nâng khay, thay trà nóng.
“Đức Phúc, ngươi vừa mới nói hoàng hậu như thế nào?” Thanh âm nam tử ôn nhuận, giàu từ tính vang lên, nhưng chưa ngẩng đầu, tiếp tục đặt bút viết.
“Hoàng hậu nương nương xử phạt cung nữ bên người phản chủ cầu vinh, mưu hại chủ tử, phạt nàng loạn côn đánh chết, còn tra ra Lệ Phi dụng độc mưu hại, đem Lệ Phi trượng tễ, nương nương các cung cũng không ai may mắn thoát khỏi, phạt các nương nương tự lấy kim đâm mình.” Thái giám tổng quản Đức Phúc mặc một thân màu lam dè dặt cẩn trọng trả lời.
“Nga!” Tay cầm ngự bút trắng nõn thon dài, dừng động tác, ngước mắt, nhìn Đức Phúc, “Không nghĩ tới hoàng hậu của trẫm lại biến thông minh, xem ra hậu cung này càng ngày càng thú vị.”
Bình luận truyện