Thổ Long Truyền Thuyết

Chương 29



Tên Ma quân Tu Trạch này thực sự quá ghê tởm, gì mà vì y mà khóa trụ hồn phách, hóa giải thiên kiếp, kết quả lại là lừa gạt lấy đi nội đan năm trăm năm y khổ cực tu luyện. Y quá ngây thơ rồi, phải biết rằng Ma tộc từ trước đến nay vẫn dùng nội đan của Yêu Tộc để gia tăng pháp lực, sao y lại ngây thơ tin tưởng rằng tên Tu Trạch này thật lòng muốn giúp y chứ!

Tu Trạch mỉm cười, giải khai thuật định thân cho y, sau đó dịu dàng gạt đi những giọt lệ trong suốt còn vương trên khóe mắt: “Ngốc! Ngươi đang sợ cái gì hả….”

Nhan Thứ cả người run rẩy, nức nở nói không thành lời: “Ta sắp chết rồi…. Không có nội đan…. Thiên kiếp đến rồi….” Tay vô thức chạm lên vùng bụng trống rỗng, vẫn chưa thể tin nổi Tu Trạch đã lừa y lấy mất nội đan.

“Ngươi sẽ không chết đâu.”

“Ngươi ăn mất nội đan của ta rồi, còn vòng vo cái gì nữa hả?” Nhan Thứ gào to, nhảy dựng lên, áp đảo Tu Trạch trên giường rồi ngồi lên bụng hắn, hai tay không ngừng đánh mạnh vào ngực hắn: “Trả nội đan lại cho ta! Trả nội đan lại cho ta!!!”

Nhan Thứ điên tiết vừa gào vừa bóp mạnh vào cổ Tu Trạch: “Nhả ra, nhả ra mau, trả nội đan lại cho ta! Không có nội đan ta sẽ chết! Ta sẽ bị trở về hình dáng ban đầu mất….”

Tu Trạch buồn cười nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Nhan Thứ rồi kéo dạt sang hai bên: “Bây giờ tuy ngươi mất nội đan, nhưng chẳng những không bị quay về hình dạng cũ mà còn dư khí lực để đánh ta đó sao?”

Nhan Thứ hai tay cứng đờ. Cúi đầu nhìn mình một cái, vẫn còn đủ hai tay hai chân, chưa hề biến thành động vật, trừ việc trong bụng vì mất đi nội đan mà trở nên trống rỗng thì so với trước hoàn toàn không có gì khác lạ.

“Chuyện này là sao? Ngươi mau giải thích cho ta!”

Tu Trạch ngẩng dậy dịu dàng hôn lên khuôn mặt trắng nõn của Nhan Thứ, thản nhiên cười: “Ta đem hồn phách cùng nội đan của ngươi hòa lại làm một, sau đó dùng Tuyết Hồn Châu khóa trụ. Nội đan của ngươi ở trong cơ thể ta sẽ cực kỳ an toàn, không ai có thể làm tổn thương tới ngươi. Mặc kệ gặp phải nguy hiểm như thế nào, chỉ cần nguyên thần bất diệt, nội đan không hủy, thì sẽ chẳng có vấn đề gì.”

Nhan Thứ khó tin mà nhìn chính mình, “Mất đi nội đan cùng nguyên thần, ta cư nhiên vẫn còn sống!”

“Chỉ cần ngươi luôn ở bên cạnh ta, cả đời này ngươi sẽ sống rất tốt.” Tu Trạch giảo hoạt cười tà: “Nhưng nếu ngươi dám rời xa ta dù chỉ một bước, thì ta không bảo đảm ngươi không có việc gì đâu nha~”

“Cái gì? Nói vậy ta cả đời này đều bị ngươi khống chế sao?”

“Đây là biện pháp duy nhất có thể bảo vệ ngươi, ngươi còn kêu ca cái gì nữa?” Tu Trạch xoay người dễ dàng đảo ngược vị trí, đem Nhan Thứ đặt ở dưới thân, áp mặt vào chiếc cổ mảnh khảnh không ngừng cắn mút: “Vì bảo vệ ngươi, cho dù bị ngươi oán hận cũng không sao cả, ta chỉ muốn ngươi có thể hảo hảo mà sống, như thế là đủ rồi.”

Nhan Thứ nhìn Tu Trạch, mặc dù hắn thừa nước đục thả câu lợi dụng cơ hội để khống chế y, nhưng không biết tại sao đối với hành vi bá đạo của hắn, chẳng những y không cảm thấy giận mà ngược lại còn cảm thấy vui mừng. Chẳng lẽ bản thân y có xu hướng thích bị ngược đãi??!!

“Ngươi đừng hận ta, cũng đừng chán ghét ta.” Tu Trạch thấy Nhan Thứ không nói lời nào, vội vàng ôm siết lấy y, trong lòng ngập tràn lo lắng. Nhan Thứ còn đang ngẩn người, bị hắn ôm mạnh như thế liền lập tức hồi phục tinh thần.

“Làm cái gì vậy hả? Ngươi nuốt mất nội đan của ta, ta còn chưa tìm ngươi tính sổ, bây giờ còn muốn thừa cơ sàm sỡ ta sao?” Ngữ khí của y không hề có nửa phần oán hận mà chỉ có chút không cam lòng.

“Nội đan của ngươi đã ở trong cơ thể ta, vậy không phải chúng ta sẽ càng thêm thân mật sao?” Tu Trạch hôn lên vành tai Nhan Thứ, ám muội thấp giọng thì thầm: “Cùng ta hoan ái càng nhiều thì ngươi sẽ càng khỏe mạnh, vì muốn ngươi càng khỏe mạnh nên ta tuyệt đối sẽ không tiếc sức lực để thỏa mãn ngươi….”

“Cái gì? Ngươi… ngươi đúng là tên sắc ma!” Nhan Thứ mắc cỡ vẻ mặt đỏ bừng, tức giận muốn giơ chân đá hắn một phen, chẳng ngờ bị Tu Trạch bắt được. Hắn nắm lấy chân y kéo dang ra, sau đó vươn tay sờ lên chỗ kia, vẻ mặt háo sắc nhìn y cười tà: “Ta đã nói sẽ thỏa mãn ngươi rồi mà, ngươi như thế nào lại nôn nóng đến mức tự động mở chân ra, ngươi câu dẫn như thế khiến ta hưng phấn đến không chịu được rồi này.”

Nhan Thứ trừng mắt hét toáng lên: “Cút ngay! Đúng là ngậm máu phun người…. Rõ ràng là ngươi đột ngột phát tình thì có….”

Nhan Thứ giãy giụa nghĩ muốn chạy trốn, bất quá Tu Trạch pháp lực cao minh, khí lực hùng dũng cho nên không tốn chút sức nào đã khiến y phải nằm yên trên giường.

Cả tháng nay đối mặt với thân thể mềm mại xinh đẹp thế này, mà hắn vẫn phải cố gắng nhịn xuống để giúp y tụ hồn, bây giờ mọi việc đã xong, hắn cũng không muốn phải tiếp tục nhẫn nại nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện