Thổ Long Truyền Thuyết
Chương 50
Có phải vì cuối cùng cũng đã hiểu được tình cảm của mình rồi không? Sao bỗng nhiên bị Tu Trạch nhìn lại thấy toàn thân bất giác nóng lên? Một loại cảm giác không thể khống chế nổi ở tận sâu trong thân thể truyền đến, lại vì vòng tay của Tu Trạch mà càng thêm rõ ràng. Đây là loại cảm giác gì?
“Nhan?”
Tu Trạch cảm giác được sự khác lạ của Nhan Thứ, y tựa như đang run rẩy, lại như cố kiềm nén cái gì đó. Hô hấp của y có chút dồn dập, đôi mắt phượng mê người giờ đây mờ mịt như có một tầng sương mù bao phủ.
“Ta… ta thấy lạ quá…” – Nhan Thứ lắp bắp – “Thân thể có chút kì lạ…”
“Xảy ra chuyện gì, không thoải mái ở đâu sao?” – Tu Trạch nôn nóng, lo lắng cúi đầu xem xét thân thể Nhan Thứ.
“Nóng quá…” – Nhan Thứ cũng không biết có chuyện gì xảy ra với mình – “Có chút khác với bình thường… là lạ… có chút tê dại…”
Tu Trạch vẻ mặt quái dị nhìn Nhan Thứ, nhất thời không biết phản ứng thế nào. Nếu hắn đoán không sai thì cảm giác này hẳn là… là… tình dục? Nhưng chẳng phải trước nay Nhan Thứ đều không có xúc cảm tình dục sao?
“Chuyện gì vậy…?” – Nhan Thứ cũng thấy bản thân kì lạ, cho đến giờ y chưa từng có cảm giác này. Nhan Thứ không còn chút sức lực mà ngả vào Tu Trạch, thân thể cả hai bỗng thân mật tiếp xúc. Tu Trạch đưa tay hướng nơi giữa hai chân Nhan Thứ, bàn tay nhẹ nhàng phủ lấy dục vọng của y thăm dò.
“Ư… ư…”
Nhan Thứ run rẩy, rên nhẹ một tiếng, hai chân mềm nhũn, không chống đỡ nổi thân thể mình nữa. Tu Trạch vội vàng đỡ lấy y, kinh ngạc khi thấy phân thân vốn như trầm tịch vạn năm giờ nóng bỏng, cương lên một chút. Đích thực là tình dục…
“Aa…”
Vì được Tu Trạch vuốt ve, Nhan Thứ không ngừng run rẩy, chính y cũng kinh ngạc vạn phần, bởi y chưa từng có loại cảm giác này. Trước kia khi bị Tu Trạch vuốt ve, tuy không phải chán ghét, nhưng cũng chưa từng có cảm giác gì, luôn bị động tiếp nhận. Vậy sao lần này bị hắn vuốt ve lại kích động đến không biết làm thế nào cho phải?
Tu Trạch cũng kích động. Nhan cuối cùng cũng đã hiểu được thế nào là ái dục. Đó vốn là phản ứng bản năng, chỉ cần là động vật sẽ có tình dục. Nhưng mà, Nhan Thứ lại ngốc nghếch như vậy, nếu không phải do đã hiểu được tình yêu, chỉ sợ vĩnh viễn sẽ không có ham muốn tình dục. Nói gì thì nói, y vốn là loài động vật kì lạ, nếu không có tác động mạnh từ bên ngoài, y sẽ khống chế được phản ứng sinh lý của mình. Là bởi vì yêu mình nên mới đột nhiên không khống chế được sự xâm chiếm của ái dục sao?
“Tu Trạch… khó chịu quá… thật sự rất khó chịu…” – Nhan Thứ vặn vẹo thân thể, không biết phải làm gì. Y đối với tình dục thật sự là không có kinh nghiệm, căn bản không biết bản thân phải làm gì.
Tu Trạch ôm chầm lấy y, không chút do dự đặt y lên giường rồi thả người ép xuống người y. Nhan Thứ ngạc nhiên, rõ ràng là hắn sắp làm chuyện kia, không phải sao?
“Chờ… chờ một chút.”
“Chờ gì nữa chứ, hiện giờ ta muốn chính là ngươi.” – Tu Trạch nhanh chóng cởi bỏ quần áo của Nhan Thứ.
“Nhưng mà… nhưng mà… ư… hư…” – Lời cự tuyệt biến thành tiếng ngâm mị hoặc khi bàn tay Tu Trạch vuốt ve phần ngực trần trụi.
Chuyện gì vậy? Trong đầu Nhan Thứ hỗn loạn không chịu nổi. Vì sao lại có loại cảm giác này? Thật xấu hổ nhưng cũng thật thoải mái, thật hạnh phúc, hi vọng muốn cảm thụ nhiều thêm chút nữa. Nhưng loại cảm giác này cũng thật đáng sợ, cứ cảm thấy mình sễ chìm đắm trong đó, sẽ đánh mất chính mình.
“Nhan… không cần sợ hãi… Ngươi động tình…” – Cảm nhận được sự chới với của y, Tu Trạch ghé vào tai hắn, nhỏ giọng trấn an một cách nhẹ nhàng, ấm áp. Sự thật là, đối với tình dục, Nhan Thứ còn rất xa lạ, cho nên mới sợ hãi, mới không biết phải làm sao.
“Ta… ta không biết… nên làm thế nào…” – Thanh âm của Nhan Thứ run rẩy không ngừng. Cảm giác xa lạ này đánh sâu vào ý thức, làm cho suy nghĩ của y hỗn loạn. Thân thể cảm giác rõ ràng như vậy, lại vẫn như đang ở trong mơ, bồng bềnh, bức bối đến không biết đâu mới là điểm dừng.
“Nhan, đừng kháng cự, cứ theo bản năng của mình…”
“Ta sợ…” – Nhan Thứ phát ra thanh âm điềm đạm đáng yêu. Bị Tu Trạch đụng chạm, bản thân liền kích động đến không chịu nổi, trái tim cũng đập binh binh loạn nhịp, miệng lưỡi khô nóng như thú hoang phát dục. Ơ, phát… dục? Y ngạc nhiên. Nhưng còn chưa kịp suy nghĩ cho rõ ràng đã bị cuốn vào khoái cảm khiến người ta mê mẩn.
“A… a… Trạch…”
Khi Tu Trạch hàm trụ hồng đậu trước ngực y, Nhan Thứ phát ra tiếng ngân kiều mị. Y mẫn cảm như xử nữ mới lần đầu biết tư vị tình tự. Khoái cảm không thể khống chế như triều dâng thổi quét ý thức của Nhan Thứ. Y cảm thấy một nỗi lo sợ mơ hồ mang theo chút đau đớn truyền đến, một dòng nhiệt lưu len lỏi tới từng tế bào trong cơ thể, vì không được đáp ứng mà phát cuồng.
Y ở dưới thân Tu Trạch khó chịu mà vặn vẹo thân thể, hai tay quờ quạng xé rách quần áo của Tu Trạch, lại vì phục sức phiền phức mà phát ra tiếng kêu giận dữ. Tu Trạch cũng vì sự gấp gáp của Nhan Thứ mà có chút mất khống chế. Trước khi hắn kịp phản ứng, Nhan Thứ đã gấp đến chờ không nổi, dùng sức xé mở quần áo hắn, rồi ép sát người lên thân thể Tu Trạch. Ngực trần vừa tiếp xúc, cả hai đồng thời run rẩy vì cảm giác ham muốn. Cả hai đưa mắt nhìn nhau, trong mắt tất cả đều hừng hực liệt hỏa.
Giây tiếp theo hai đôi môi điên cuồng quấn lấy nhau, đầu lưỡi giao triền, giống như muốn hung bạo đem đối phương nuốt xuống. Âm thanh thở dốc cùng tiếng rên rỉ phóng đãng yêu kiều đậm màu dục vọng tràn ngập gian phòng.
“Trạch… Trạch… a… ta… ta…”
Nhan Thứ thở hổn hển, hai chân gắt gao ôm lấy thắt lưng Tu Trạch, thần sắc cuồng loạn, cảm xúc mãnh liệt đến mức nước mắt tràn mi. Y cảm giác được phân thân nóng rực của Tu Trạch đang uy mãnh xâm nhập trong cơ thể mình, ma sát khi ra vào khiến hắn bị kích thích bừng bừng. Phân thân giữa hai chân được Tu Trạch xoa nắn, vỗ về với nhiệt tình mãnh liệt đang kịch liệt run rẩy cùng cương lớn, dục lưu trong thân thể đang gào thét đòi phóng thích.
“Ta… ta… Trạch…”
“Chưa được… chờ ta…”
Tu Trạch hiểu ý y, nhưng bọn họ phải cùng nhau lên đỉnh khoái lạc. Hắn xiết chặt phân thân kích động đang muốn xuất của Nhan Thứ, hắn phải để Nhan Thứ cảm giác được thứ khoái cảm không thể tưởng tượng nổi.
“Buông ra… ta… ta… ta không chịu nổi nữa…”
Nghe tiếng rên rỉ của Nhan Thứ, Tu Trạch càng thêm kích thích mà luật động trong cơ thể y. Nhan Thứ nhiệt tình chủ động cơ hồ đã khiến hắn phát điên rồi. Càng so với quá khứ càng khiến hắn điên cuồng khoái cảm. Bởi vì bọn họ yêu nhau nên sự giao hòa của thân thể mới nóng bỏng đến điên cuồng như vậy.
Ngay lúc Nhan Thứ thấy bản thân sẽ nổ tung, bàn tay Tu Trạch đang xiết chặt phân thân của y buông lỏng, dục lưu nóng bỏng theo đó phun ra. Đồng thời, phía sau, một cỗ nhiệt lưu bắn vào cơ thể y, khiến thân thể ẩn ẩn đau. Một cảm giác hạnh phúc không thể tả nổi đang tràn ngập trong lòng Nhan Thứ. Thì ra, vốn dĩ là mình đã yêu Tu Trạch sâu đậm như vậy. Mình trước đây đúng là ngốc mà.
Hai người kịch liệt thở dốc. Tu Trạch nhìn chằm chằm thân thể đã bị dục vọng mãnh liệt làm cho càng trắng mịn của Nhan Thứ, lo lắng vuốt ve mái tóc y: “Ngươi khỏe không?”
Ngực Nhan Thứ phập phồng vì hô hấp dồn dập làm cho mặt đỏ như lửa, nói không nên lời. Một lúc lâu sau, hơi thở y mới dần hồi phục lại bình thường.
“Ta cũng không biết… sẽ khoái hoạt đến vậy…” – Nhan Thứ cùng Tu Trạch nằm trên giường, mắt nhắm chặt.
Tu Trạch cũng lẳng lặng mở miệng: “Bởi vì chúng ta yêu nhau… nên mới càng thêm khoái hoạt…”
“Bởi vì yêu nhau sao?” – Nhan Thứ thì thầm.
“Đúng vậy.”
“Như vậy…” – Nhan Thứ xoay người, mở to mắt – “Chúng ta lại thêm một lần nữa…”
Tu Trạch ngạc nhiên quay đầu nhìn Nhan Thứ. Nhan Thứ thẹn thùng nhưng vẫn cả gan nhìn lại hắn: “Ta còn muốn…”
Tu Trạch nhìn chằm chằm y, rồi nói: “Ngươi là đồ tiểu yêu tinh!” – Ánh mắt hắn như lửa, xoay người hai cái đã đè lên người y – “Cả ngày hôm nay ta sẽ không để ngươi xuống giường…”
Đáp lại, Nhan Thứ nâng sát người ôm lấy hắn.
“Nhan?”
Tu Trạch cảm giác được sự khác lạ của Nhan Thứ, y tựa như đang run rẩy, lại như cố kiềm nén cái gì đó. Hô hấp của y có chút dồn dập, đôi mắt phượng mê người giờ đây mờ mịt như có một tầng sương mù bao phủ.
“Ta… ta thấy lạ quá…” – Nhan Thứ lắp bắp – “Thân thể có chút kì lạ…”
“Xảy ra chuyện gì, không thoải mái ở đâu sao?” – Tu Trạch nôn nóng, lo lắng cúi đầu xem xét thân thể Nhan Thứ.
“Nóng quá…” – Nhan Thứ cũng không biết có chuyện gì xảy ra với mình – “Có chút khác với bình thường… là lạ… có chút tê dại…”
Tu Trạch vẻ mặt quái dị nhìn Nhan Thứ, nhất thời không biết phản ứng thế nào. Nếu hắn đoán không sai thì cảm giác này hẳn là… là… tình dục? Nhưng chẳng phải trước nay Nhan Thứ đều không có xúc cảm tình dục sao?
“Chuyện gì vậy…?” – Nhan Thứ cũng thấy bản thân kì lạ, cho đến giờ y chưa từng có cảm giác này. Nhan Thứ không còn chút sức lực mà ngả vào Tu Trạch, thân thể cả hai bỗng thân mật tiếp xúc. Tu Trạch đưa tay hướng nơi giữa hai chân Nhan Thứ, bàn tay nhẹ nhàng phủ lấy dục vọng của y thăm dò.
“Ư… ư…”
Nhan Thứ run rẩy, rên nhẹ một tiếng, hai chân mềm nhũn, không chống đỡ nổi thân thể mình nữa. Tu Trạch vội vàng đỡ lấy y, kinh ngạc khi thấy phân thân vốn như trầm tịch vạn năm giờ nóng bỏng, cương lên một chút. Đích thực là tình dục…
“Aa…”
Vì được Tu Trạch vuốt ve, Nhan Thứ không ngừng run rẩy, chính y cũng kinh ngạc vạn phần, bởi y chưa từng có loại cảm giác này. Trước kia khi bị Tu Trạch vuốt ve, tuy không phải chán ghét, nhưng cũng chưa từng có cảm giác gì, luôn bị động tiếp nhận. Vậy sao lần này bị hắn vuốt ve lại kích động đến không biết làm thế nào cho phải?
Tu Trạch cũng kích động. Nhan cuối cùng cũng đã hiểu được thế nào là ái dục. Đó vốn là phản ứng bản năng, chỉ cần là động vật sẽ có tình dục. Nhưng mà, Nhan Thứ lại ngốc nghếch như vậy, nếu không phải do đã hiểu được tình yêu, chỉ sợ vĩnh viễn sẽ không có ham muốn tình dục. Nói gì thì nói, y vốn là loài động vật kì lạ, nếu không có tác động mạnh từ bên ngoài, y sẽ khống chế được phản ứng sinh lý của mình. Là bởi vì yêu mình nên mới đột nhiên không khống chế được sự xâm chiếm của ái dục sao?
“Tu Trạch… khó chịu quá… thật sự rất khó chịu…” – Nhan Thứ vặn vẹo thân thể, không biết phải làm gì. Y đối với tình dục thật sự là không có kinh nghiệm, căn bản không biết bản thân phải làm gì.
Tu Trạch ôm chầm lấy y, không chút do dự đặt y lên giường rồi thả người ép xuống người y. Nhan Thứ ngạc nhiên, rõ ràng là hắn sắp làm chuyện kia, không phải sao?
“Chờ… chờ một chút.”
“Chờ gì nữa chứ, hiện giờ ta muốn chính là ngươi.” – Tu Trạch nhanh chóng cởi bỏ quần áo của Nhan Thứ.
“Nhưng mà… nhưng mà… ư… hư…” – Lời cự tuyệt biến thành tiếng ngâm mị hoặc khi bàn tay Tu Trạch vuốt ve phần ngực trần trụi.
Chuyện gì vậy? Trong đầu Nhan Thứ hỗn loạn không chịu nổi. Vì sao lại có loại cảm giác này? Thật xấu hổ nhưng cũng thật thoải mái, thật hạnh phúc, hi vọng muốn cảm thụ nhiều thêm chút nữa. Nhưng loại cảm giác này cũng thật đáng sợ, cứ cảm thấy mình sễ chìm đắm trong đó, sẽ đánh mất chính mình.
“Nhan… không cần sợ hãi… Ngươi động tình…” – Cảm nhận được sự chới với của y, Tu Trạch ghé vào tai hắn, nhỏ giọng trấn an một cách nhẹ nhàng, ấm áp. Sự thật là, đối với tình dục, Nhan Thứ còn rất xa lạ, cho nên mới sợ hãi, mới không biết phải làm sao.
“Ta… ta không biết… nên làm thế nào…” – Thanh âm của Nhan Thứ run rẩy không ngừng. Cảm giác xa lạ này đánh sâu vào ý thức, làm cho suy nghĩ của y hỗn loạn. Thân thể cảm giác rõ ràng như vậy, lại vẫn như đang ở trong mơ, bồng bềnh, bức bối đến không biết đâu mới là điểm dừng.
“Nhan, đừng kháng cự, cứ theo bản năng của mình…”
“Ta sợ…” – Nhan Thứ phát ra thanh âm điềm đạm đáng yêu. Bị Tu Trạch đụng chạm, bản thân liền kích động đến không chịu nổi, trái tim cũng đập binh binh loạn nhịp, miệng lưỡi khô nóng như thú hoang phát dục. Ơ, phát… dục? Y ngạc nhiên. Nhưng còn chưa kịp suy nghĩ cho rõ ràng đã bị cuốn vào khoái cảm khiến người ta mê mẩn.
“A… a… Trạch…”
Khi Tu Trạch hàm trụ hồng đậu trước ngực y, Nhan Thứ phát ra tiếng ngân kiều mị. Y mẫn cảm như xử nữ mới lần đầu biết tư vị tình tự. Khoái cảm không thể khống chế như triều dâng thổi quét ý thức của Nhan Thứ. Y cảm thấy một nỗi lo sợ mơ hồ mang theo chút đau đớn truyền đến, một dòng nhiệt lưu len lỏi tới từng tế bào trong cơ thể, vì không được đáp ứng mà phát cuồng.
Y ở dưới thân Tu Trạch khó chịu mà vặn vẹo thân thể, hai tay quờ quạng xé rách quần áo của Tu Trạch, lại vì phục sức phiền phức mà phát ra tiếng kêu giận dữ. Tu Trạch cũng vì sự gấp gáp của Nhan Thứ mà có chút mất khống chế. Trước khi hắn kịp phản ứng, Nhan Thứ đã gấp đến chờ không nổi, dùng sức xé mở quần áo hắn, rồi ép sát người lên thân thể Tu Trạch. Ngực trần vừa tiếp xúc, cả hai đồng thời run rẩy vì cảm giác ham muốn. Cả hai đưa mắt nhìn nhau, trong mắt tất cả đều hừng hực liệt hỏa.
Giây tiếp theo hai đôi môi điên cuồng quấn lấy nhau, đầu lưỡi giao triền, giống như muốn hung bạo đem đối phương nuốt xuống. Âm thanh thở dốc cùng tiếng rên rỉ phóng đãng yêu kiều đậm màu dục vọng tràn ngập gian phòng.
“Trạch… Trạch… a… ta… ta…”
Nhan Thứ thở hổn hển, hai chân gắt gao ôm lấy thắt lưng Tu Trạch, thần sắc cuồng loạn, cảm xúc mãnh liệt đến mức nước mắt tràn mi. Y cảm giác được phân thân nóng rực của Tu Trạch đang uy mãnh xâm nhập trong cơ thể mình, ma sát khi ra vào khiến hắn bị kích thích bừng bừng. Phân thân giữa hai chân được Tu Trạch xoa nắn, vỗ về với nhiệt tình mãnh liệt đang kịch liệt run rẩy cùng cương lớn, dục lưu trong thân thể đang gào thét đòi phóng thích.
“Ta… ta… Trạch…”
“Chưa được… chờ ta…”
Tu Trạch hiểu ý y, nhưng bọn họ phải cùng nhau lên đỉnh khoái lạc. Hắn xiết chặt phân thân kích động đang muốn xuất của Nhan Thứ, hắn phải để Nhan Thứ cảm giác được thứ khoái cảm không thể tưởng tượng nổi.
“Buông ra… ta… ta… ta không chịu nổi nữa…”
Nghe tiếng rên rỉ của Nhan Thứ, Tu Trạch càng thêm kích thích mà luật động trong cơ thể y. Nhan Thứ nhiệt tình chủ động cơ hồ đã khiến hắn phát điên rồi. Càng so với quá khứ càng khiến hắn điên cuồng khoái cảm. Bởi vì bọn họ yêu nhau nên sự giao hòa của thân thể mới nóng bỏng đến điên cuồng như vậy.
Ngay lúc Nhan Thứ thấy bản thân sẽ nổ tung, bàn tay Tu Trạch đang xiết chặt phân thân của y buông lỏng, dục lưu nóng bỏng theo đó phun ra. Đồng thời, phía sau, một cỗ nhiệt lưu bắn vào cơ thể y, khiến thân thể ẩn ẩn đau. Một cảm giác hạnh phúc không thể tả nổi đang tràn ngập trong lòng Nhan Thứ. Thì ra, vốn dĩ là mình đã yêu Tu Trạch sâu đậm như vậy. Mình trước đây đúng là ngốc mà.
Hai người kịch liệt thở dốc. Tu Trạch nhìn chằm chằm thân thể đã bị dục vọng mãnh liệt làm cho càng trắng mịn của Nhan Thứ, lo lắng vuốt ve mái tóc y: “Ngươi khỏe không?”
Ngực Nhan Thứ phập phồng vì hô hấp dồn dập làm cho mặt đỏ như lửa, nói không nên lời. Một lúc lâu sau, hơi thở y mới dần hồi phục lại bình thường.
“Ta cũng không biết… sẽ khoái hoạt đến vậy…” – Nhan Thứ cùng Tu Trạch nằm trên giường, mắt nhắm chặt.
Tu Trạch cũng lẳng lặng mở miệng: “Bởi vì chúng ta yêu nhau… nên mới càng thêm khoái hoạt…”
“Bởi vì yêu nhau sao?” – Nhan Thứ thì thầm.
“Đúng vậy.”
“Như vậy…” – Nhan Thứ xoay người, mở to mắt – “Chúng ta lại thêm một lần nữa…”
Tu Trạch ngạc nhiên quay đầu nhìn Nhan Thứ. Nhan Thứ thẹn thùng nhưng vẫn cả gan nhìn lại hắn: “Ta còn muốn…”
Tu Trạch nhìn chằm chằm y, rồi nói: “Ngươi là đồ tiểu yêu tinh!” – Ánh mắt hắn như lửa, xoay người hai cái đã đè lên người y – “Cả ngày hôm nay ta sẽ không để ngươi xuống giường…”
Đáp lại, Nhan Thứ nâng sát người ôm lấy hắn.
Bình luận truyện