Chương 24: 24: Đi Cứu Người
Nhiếp Chấn Hoành nói mấy chữ “Tri Tri” này vô cùng thuận miệng.
Anh cũng không biết mình bị cái giống gì mà lại gọi người ta tự nhiên như thế.
Rõ ràng hai người mới quen nhau chưa bao lâu, cũng chẳng tiếp xúc gì nhiều nhặn, thậm chí thi thoảng còn râu ông nọ cắm cằm bà kia, nhưng điều ấy dường như chẳng ảnh hưởng gì đến việc càng ngày anh càng để ý đến cậu thanh niên này nhiều hơn.
Như thể có một điểm sáng lặng thầm chợt xuất hiện trong cuộc đời ồn ã mà bình lặng của anh, đột nhiên thơ thẩn trong tầm nhìn của anh, khiến người ta không cầm lòng nổi mà cứ phải dõi theo.
Nhìn lâu, chẳng hiểu sao lại thấy thân thương lạ thường.
Nhiếp Chấn Hoành nhớ hồi mình còn bé, bà chị anh từng mua một con hamster.
Nó lúc nào cũng chôn mình trong góc gặm trái cây khô rau ráu, người thì ngây ngây, anh thò ngón tay chọc nó mấy cái, nó toàn đơ ra một xíu rồi mới động.
Thi thoảng nó chỉ cần kêu chít chít là có thể khiến bà chị anh gào lên the thé, ôm nó vào lòng hết vuốt lông lại xoa đầu.
Hồi đấy Nhiếp Chấn Hoành chỉ mê bóng rổ, khinh chả thèm nhìn mấy con thú cưng tụi con gái thích.
Anh hoàn toàn không hiểu nổi chúng có gì đáng yêu.
Nhưng tới tuổi này, anh lại cảm nhận được từ “đáng yêu” ở một người con trai.
Thật ra Lâm Tri không có diện mạo theo kiểu dễ thương, nhưng không biết vì đâu Nhiếp Chấn Hoành luôn cảm thấy cậu nhóc rất ngoan.
Có lẽ… là bởi lời nói cử chỉ của Lâm Tri luôn tràn ngập sự ngây thơ và vô hại với thế giới này chăng?
Khiến người ta sẵn lòng quan tâm lo lắng, nhấc phương diện tốt đẹp nhất của cuộc đời tới cho cậu xem.
Chẳng qua Nhiếp Chấn Hoành không ngờ được rằng, anh còn chưa kịp xoay mặt tốt của khu dân cư này cho cậu nhóc chiêm ngưỡng, thì một cảnh tượng khiến lòng người run sợ đã diễn ra trước.
Đó là vài ngày sau khi Phan Mỹ Liên gây gổ với con gái ở tiệm sửa giày.
Một buổi sáng bình thường không có gì đặc sắc, đám nhân viên giờ hành chính lại vội vàng bước vào một ngày làm việc mới, hội người già ra ngoài đi bộ tập thể dục buổi sáng thì lũ lượt xách đồ ăn về nhà.
Cả khu dân cư vẫn bình thường như mọi hôm.
Người đi đường theo tốp năm tốp ba và các dân buôn nhỏ bày bán những món hàng chẳng đáng mấy tiền dạo bước qua lại trên phố.
Nhưng bỗng nhiên, một tiếng hô hoán vang lên giữa đám đông ——
“Mau nhìn lên trên kìa!”
Tò mò luôn là một phần của bản tính nhân loại.
Chất giọng nhuốm vẻ gấp gáp và hoảng sợ khiến những người xung quanh đồng loạt quay đầu nhìn theo tiếng hô ấy.
Người đàn bà mua thức ăn cất tiếng gào sợ hãi đang che miệng bằng một tay, tay kia nâng lên chỉ về phía trước, như thể nhìn thấy cảnh tượng gì đó không thể tin nổi.
Đám đông chung quanh nhìn theo hướng ngón tay thím ta chỉ, chẳng bao lâu sau, biểu cảm tương tự cũng lần lượt xuất hiện trên gương mặt những kẻ khác.
Thứ cùng xuất hiện theo, còn có tiếng mọi người đua nhau nói chuyện và gào thét loạn xị.
“Trời ơi!”
“Con cái nhà ai kia!?”
“Ấy —— cô bé ơi! Mau vào phòng đi!”
“Báo cảnh sát! Báo cảnh sát thôi ——!”
Nhiếp Chấn Hoành vốn đang sửa giày trong tiệm, nhưng ngoài tiệm ồn ào quá, nghe chừng đã xảy ra chuyện gì lắm.
Anh không kìm được, phải bỏ việc đang dở tay xuống, đứng dậy đi ra ngoài tìm hiểu tình hình.
Lúc này, gần như tất cả mọi người trên phố đều ngẩng đầu nhìn về một hướng.
Nhiếp Chấn Hoành nhìn theo mắt mọi người, vẻ ngạc nhiên khó tin cũng nhanh chóng hiện lên trên nét mặt anh.
Đó là một tòa nhà dân ở bên kia đường, cũng thuộc xưởng máy móc, ngay chéo chỗ anh ở.
Nó cũng là một tòa 6 tầng, nhìn chẳng khác gì những tòa nhà cũ kỹ bên cạnh.
Điểm khác biệt duy nhất là ở một sân phơi nhô ra từ tầng 4.
Một cô bé mười mấy tuổi đang để chân lơ lửng giữa không trung, ngồi trên lan can sân phơi!
“Ơ kia… có phải là Tri Nhạc không?”
“Ai cơ?”
“Ầy, con gái nhà bà chị tiệm tóc ấy!”
“Đúng đúng! Nhìn giống lắm!”
“Con bé nghĩ quẩn gì mà lại muốn nhảy lầu thế kia?”
“Hầy, biết đâu là tại bị cái nết của con mẹ nó kích cho nên mới thế…”
“Đừng nói nữa đừng nói nữa, bình thường ngồi lê đôi mách thì tán dóc gì cũng được, giờ người ta sắp chết đến nơi rồi, các bà ngậm hết mồm vào đi!”
Câu cuối cùng, là Trương Thúy Phương mắng bọn họ.
Thím nhận ra sự lạ trên phố trước Nhiếp Chấn Hoành, bấy giờ thím đã chạy đến ngay dưới chân tòa nhà, vừa nôn nóng ngẩng đầu quan sát tình hình, vừa luôn mồm ngăn những lời bàn tán linh tinh của đám đông xung quanh.
Tiệm uốn tóc của Phan Mỹ Liên cũng không xa phố này là bao, có láng giềng chạy đi gọi rồi.
Còn phần đông mọi người chỉ chen chúc vây quanh tòa nhà, hoặc tới hóng hớt, hoặc đang hô hoán khuyên giải an ủi cô bé trên lầu.
Tuy Nhiếp Chấn Hoành đứng cách đấy hơi xa, nhưng vẫn có thể nhìn thấy biểu cảm của Phan Tri Nhạc đang ngồi bên ban công.
Lòng anh thầm thấy không ổn.
Cô bé để chân trần, chỉ mặc váy ngủ, tóc cũng rối bù.
Điều khiến anh thêm bất an là, gương mặt xưa kia luôn ríu rít nay tái nhợt hẳn.
Dù những người dưới lầu có kêu gào thế nào, dường như em đều không có phản ứng.
Bộ dạng ấy… khiến anh liên tưởng đến một người bạn cũ.
Người đó cũng như thế này trước khi gặp chuyện.
Về sau, người ấy không còn nữa.
Nhiếp Chấn Hoành lập tức kêu Vương Kim Bảo hẵng còn trông tiệm tạp hóa gọi điện thoại báo cảnh sát luôn.
Mắt anh tần ngần quanh tất cả cửa hàng trên phố, nhanh chóng cất bước về một hướng.
Trước khi xuống cầu thang, anh bất giác ngẩng đầu nhìn lên khoảng ban công nhỏ xeo xéo trên tiệm mình.
Vừa trông lên, anh đã suýt nhảy dựng.
“Lâm Tri! Em rụt người vào cho anh!”
Nhiếp Chấn Hoành gầm lên, bấy giờ cậu thanh niên đang vịn ban công thò nửa người ra hóng mới rụt vào bên trong.
“Muốn xem thì xuống mà xem,” Nhiếp Chấn Hoành nhớ ra chuyện mình phải làm, lại lo không có mình trông coi thì cu cậu sẽ gây rắc rối gì mất, nên anh dứt khoát gọi người ta xuống luôn, “Đi cứu người với anh.”
“Dạ!”
Mắt người trên lầu sáng rực lên, cậu lập tức biến mất khỏi tầm nhìn của Nhiếp Chấn Hoành.
Chẳng bao lâu sau, tiếng chân xuống lầu vang lên loẹt xoẹt trong hành lang, một cậu thanh niên trẻ tuổi mặc áo khoác vải dù chạy tới cạnh Nhiếp Chấn Hoành.
Nhìn tướng là biết cậu chạy xuống rất vội, còn chưa kịp cởi chiếc tạp dề chắn bắn màu trên người ra.
Vệt màu chưa khô hẵng còn vương trên lớp vải màu be, dây buộc của đôi giày vải bạt cũng lỏng lẻo.
“Đi thôi.”
Nhiếp Chấn Hoành cũng không có thời gian để sửa sang lại bề ngoài cho cậu nữa, anh kéo tay Lâm Tri chạy về cuối phố.
Chỗ đấy rõ ràng ở hướng khác với căn nhà mà gia đình họ Phan đang sinh sống, nhưng Lâm Tri vẫn theo sau Nhiếp Chấn Hoành, chẳng mảy may nghi ngờ tẹo nào.
Về sau, sự kiện này hạ màn, khi Vương Kim Bảo lấy chuyện này ra để hỏi bỡn cậu, Lâm Tri tỏ vẻ cực kỳ dĩ nhiên ——
“Anh Hoành nói muốn đi cứu người.
“Anh ấy nói chuyện giữ lời lắm.”.
Bình luận truyện